[ Văn Hiên ] Một Chút Đáng Yêu
1
Tống Á Hiên hiện đang là một nam thần tượng được rất nhiều bạn trẻ yêu mến
Trên sân khấu em chính là ánh hào quang toả sáng lấp lánh
Nhưng phía sau của sự lung linh đó thì sao?
Em cũng chỉ là một người bình thường
Giống như bao người khác, em cũng muốn yêu đương, muốn được vui vẻ cười đùa cùng gia đình và em cũng có TIÊU CHUẨN RIÊNG VỀ NGƯỜI YÊU của mình
Trong một bài phỏng vấn em đã từng chia sẻ
Tống Á Hiên - Em
Ờm...nói về gu của em thì cũng khá đơn giản thôi
Tống Á Hiên - Em
Trai gái không quan trọng nhưng mà em vẫn thích con gái...
Tống Á Hiên - Em
Tuổi tác cũng không quan trọng nhưng con gái em thích nhỏ tuổi hơn
MC: Vậy con trai thì sao?
Tống Á Hiên - Em
Hơn tuổi em chút
Nhưng giờ thì hay rồi... người yêu của ẻm có chút hơi lệch tiêu chuẩn thì phải
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh à, Văn về rồi đây
Tống Á Hiên - Em
Học về có mệt không?
Phải, phải ! Mọi người không nghe nhầm đâu...
Người yêu của em là Lưu Diệu Văn - là con trai. Và...hắn còn đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Thanh Hoa
Nhiều lúc Á Hiên cũng phải băn khoăn tự hỏi " Có phải tiêu chuẩn em đặt ra thật vô nghĩa phải không!? "
Nhưng không sao, miễn là em yêu hắn và hắn cũng vậy
Lưu Diệu Văn - Hắn
Sao lại " cũng vậy " được?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em yêu Tống nhiều hơn Tống yêu em
Lưu Diệu Văn - Hắn
Nhiều lúc em cảm thấy như bị Tống cho ra dìa vậy
Mặt hắn xụ xuống kèm theo giọng điệu nũng nịu mà cọ đầu vào cổ em
Tống Á Hiên bật cười nhìn " bạn lớn " trong lòng mà thầm nghĩ
Tống Á Hiên - Em
Yêu con trai bé tuổi hơn cũng vui !
Một chút đáng yêu
Nói lại với mọi người rằng đây không phải là truyện theo kiểu bình thường:))) Tui cũng không biết nói sao nữa nhưng mà kiểu vậy á
Một chút đáng yêu
Thì là zạy đó
Một chút đáng yêu
Đã đọc đến đây rồi thì like cho tui điiiii
Một chút đáng yêu
Bai bai mọi người
2
" Tình yêu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía, đôi khi sẽ không thể đến được đích."
Tống Á Hiên đang yên vị trong lòng Lưu Diệu Văn thì em bất ngờ quay đầu lại nhìn vào mắt hắn chân thành nói
Tống Á Hiên - Em
Hồi đó, em không giận anh chứ?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Hồi nào cơ?
Thì là cái hồi mới yêu ấy
Tống Á Hiên lúc đấy là ca sĩ đang lên, không nhiều người biết đến. Em tất bật với công việc hằng ngày mà quên cả ăn quên cả ngủ. Cũng vì công việc nhiều như vậy khiến em có chút khó ở
Mỗi ngày em gần như chỉ được ngủ 5 tiếng thôi. Gương mặt cũng vì thế mà gầy đi không ít
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tống Á Hiên, anh gầy đi rồi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Mau nghỉ tay ăn chút gì đi
Tống Á Hiên vẫn đang bận rộn trong phòng thu mà mặc kệ hắn ở ngoài đang năn nỉ em ăn chút gì đó
Tống Á Hiên - Em
Để ở ngoài đi tí anh ăn
Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán
Tính em lì phải biết hắn làm sao có thể ngăn em được
Nghĩ đi nghĩ lại thì Lưu Diệu Văn vẫn có chút tủi thân
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh ấy yêu công việc hơn cả mình
Lưu Diệu Văn - Hắn
Mình sắp thành quản lý của nghệ sĩ đang lên rồi
Có chút buồn nhưng hắn vẫn bỏ qua. Chăm sóc cho em từng tí một
Đi học về sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Chiều về sớm sẽ đến xem em diễn show hoặc đến chỗ em làm để chờ em
Không khác gì một người cha suốt ngày bám theo con trai cưng chăm sóc
Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi công sức của hắn được đổi lại bằng một câu
Tống Á Hiên - Em
Em phiền chết đi được
Tống Á Hiên ngồi trên xe chê trách anh người yêu của mình
Tống Á Hiên - Em
Anh lớn rồi không phải trẻ con nữa
Tống Á Hiên - Em
Ăn anh tự biết ăn
Tống Á Hiên - Em
Rảnh anh sẽ ngủ
Tống Á Hiên - Em
Công việc nhiều như vậy sao em cứ bắt anh phải nghe theo lịch trình của em sắp xếp vậy
Tống Á Hiên như phát hoả trút hết toàn bộ những tiêu cực lên người hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Nhưng em lo cho anh, cho sức khỏe của anh
Tống Á Hiên - Em
Anh tự biết lo được
Dù cho em có nói như vậy hay câu nói mang tính sát thương cao hơn nữa thì hắn cũng vẫn như thế
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em biết Tống chịu nhiều áp lực nhưng mà đừng nói với em như vậy được không ?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh có chuyện gì vui, buồn, uất ức hay tức giận hãy cứ nói đi, em nghe mà
Tống Á Hiên đã từng có giai đoạn gần như rơi vào trầm cảm vì công việc cứ chất đống không có dấu hiệu vơi nhưng sức khỏe của em thì càng lúc càng yếu đi
Nhưng may sao hắn lại ở cạnh em, an ủi, động viên em
Tống Á Hiên - Em
Anh xin lỗi...
Em là một người có tự tôn rất cao, ít khi nào em lại hạ mình xuống nói xin lỗi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh là đang xin lỗi em sao?
Tống Á Hiên nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Cũng do em ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà lại làm tổn thương hắn
Tống Á Hiên - Em
Anh sai rồi...bạn đừng bỏ anh nhá!
Em như thể không kìm nén được cảm xúc mà oà lên khóc, hai tay vòng qua cổ hắn
Mặt em có chút đỏ mà rúc vào vai hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em không bỏ bạn đâu mà
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em yêu bạn
Tống Á Hiên - Em
Yêu như nào?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Yêu bạn hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau
Một chút đáng yêu
Ngọt chưa mí bà
Một chút đáng yêu
Nhớ like cho tui đóoooo
Một chút đáng yêu
Bai bai mọi người
3
" Chỉ cần em muốn, tôi sẽ đều ở bên "
Ánh nắng buổi sáng đã bắt đầu xuất hiện len lỏi qua từng cửa sổ, từng tấm rèm mà tìm đến những con người đang say giấc mộng
Em nheo mắt giơ tay lên che đi tia nắng ban mai
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh nằm yên chút nào
Lưu Diệu Văn cau có càng siết chặt lấy em trong vòng tay
Tống Á Hiên - Em
Lưu Diệu Văn, sinh nhật vui vẻ!
Tống Á Hiên - Em
Đừng nói em không nhớ đấy nhá
Lưu Diệu Văn - Hắn
A! Em quên mất
Phải, hôm nay chính là sinh nhật tuổi hai mốt của Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên - Em
Toàn nhớ gì không à
Lưu Diệu Văn - Hắn
Đúng đúng, trong đầu toàn nhớ đại ca nào đấy thôi
Tống Á Hiên bật cười trước giọng điệu trẻ con của hắn. Em càng ôm chặt hắn hơn. Chiếc đầu nhỏ cũng theo phạn xạ rúc vào ngực hắn
Tống Á Hiên - Em
Hôm nay anh có show diễn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Vậy để em ôm một lát
Giọng hắn có chút nhẹ đi như thể đang luyến tiếc gì đó. Vòng tay rộng lớn của hắn cứ thế ôm em đã được 10 phút
Tống Á Hiên - Em
Được rồi, anh còn phải chuẩn bị đến công ty nữa
Lưu Diệu Văn - Hắn
Nhưng em vẫn chưa ôm đủ mà
Tống Á Hiên - Em
Tối về ôm sau
Lưu Diệu Văn - Hắn
Haizz, đúng là ai rồi cũng khác
Hắn lại bắt đầu giở thói ăn vạ đây mà. Lưu Diệu Văn thả em ra khỏi cái ôm ấm áp mà quay lưng với em
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh mau chuẩn bị đi kẻo muộn
Cái giọng điệu này không biết hắn học từ ai nữa. Thấy ghét à
Tống Á Hiên - Em
Vậy anh đi
Lưu Diệu Văn đứng chắn trước cửa như thể không cho em đi. Hắn chu chu chiếc mỏ ra dụ dỗ em
Lưu Diệu Văn - Hắn
Hay là không đi có được không?
Tống Á Hiên - Em
Không thể !
Lưu Diệu Văn - Hắn
Nhưng mà...
Giọng hắn lí nhí trong họng trông rất tủi thân
Tống Á Hiên thấy vậy cũng áp tay vào mặt hắn năn nỉ
Tống Á Hiên - Em
Cho anh đi, tối rồi về với em
Lưu Diệu Văn - Hắn
Mấy giờ!?
Tống Á Hiên - Em
Anh không biết, bao giờ xong sẽ nhắn cho em
Lưu Diệu Văn - Hắn
Trưa cũng không về luôn sao?
Tống Á Hiên - Em
Ừm, bạn Lưu chịu khó đón sinh nhật cùng bạn nhá
Tống Á Hiên - Em
Em yêu bạn
Tống Á Hiên khiễng nhẹ chân lên hôn nhẹ vào môi hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh cũng yêu bạn
Lưu Diệu Văn chán nản nằm lì trên giường chờ đợi tin nhắn của em
Đã 10h tối rồi mà em vẫn chưa chịu về với hắn nữa
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lần trước anh cũng vì bận show mà không cùng em đón sinh nhật. Sao lần này cũng thế vậy?
Nghĩ đến đây Lưu Diệu Văn liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Trong mơ hắn thấy em. Lẽ ra hắn nên vui chứ
Hắn thấy em bỏ hắn theo người khác
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tống à, đừng...đừng bỏ em mà
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tống à... Tống!
Tống Á Hiên - Em
Ơi anh nghe
Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc hắn liền bừng tỉnh sau cơn ác mộng
Mồ hôi, nước hắn thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đẹp tựa như khắc của hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh về sao không nhắn cho em?
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu ra sau lưng em
Lưu Diệu Văn - Hắn
Bánh gato sao?
Tống Á Hiên - Em
Bất ngờ bị em làm hỏng hết rồi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Cho em à?
Tống Á Hiên - Em
Chứ cho ai?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Không hỏng đâu
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em bất ngờ lắm
Hắn giả làm gương mặt bất ngờ chọc cười em
Tống Á Hiên - Em
Được rồi, ở nhà em ăn gì chưa?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em chưa, đợi anh về ăn chung
Tống Á Hiên - Em
Thật là...nhỡ anh không về thì sao?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em tin Tống của em mà
Lưu Diệu Văn - Hắn
Anh nói về nhất định sẽ về
Lưu Diệu Văn dang tay ra ôm em vào lòng. Bây giờ đến cả bánh kem cũng không đủ để làm hắn vui bằng tiểu bảo bối nhỏ của hắn
Tống Á Hiên - Em
Người yêu ai mà đáng yêu thế không biết
Lưu Diệu Văn - Hắn
Người của đại ca Tống
Tống Á Hiên - Em
Sau này sẽ không bỏ em nữa
Một chút đáng yêu
Mí nà thấy kiểu này okela không
Một chút đáng yêu
Đọc đến đây rồi thì nhớ like cho tui đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play