Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chị Sai Rồi..

[ONESHOT]

* Minh Dương và Trúc Lam là người yêu của nhau từ khi còn học cấp 2 , tới bây giờ cả hai đã tốt nghiệp đại học nhưng tình cảm vẫn như lúc ban đầu *
* Cho tới khi cô và nàng chính thức ở chung nhà và cô đi làm , do tính chất công việc nên cô thường về nhà với cơ thể mệt mỏi vì vậy cả 2 thường xuyên cãi nhau *
* hôm nay cũng không ngoại lệ , cô về tới nhà *
Minh Dương
Minh Dương
Em đang làm gì vậy?
Trúc Lam
Trúc Lam
Em chơi game
Minh Dương
Minh Dương
Với tên Triệu Minh?
Trúc Lam
Trúc Lam
Đúng rồi!
Trúc Lam
Trúc Lam
Anh ấy tốt lắm!
Minh Dương
Minh Dương
Nhìn tên đó như thế thôi chứ không phải vậy đâu
Minh Dương
Minh Dương
em phải đề phòng đi
Trúc Lam
Trúc Lam
Cậu ấy tốt lắm , chị nghĩ nhiều rồi đó
Minh Dương
Minh Dương
ừm
Minh Dương
Minh Dương
thế chị không nói nữa , chị ngủ một chút
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị lại quạo nữa rồi!?
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị bớt kiếm chuyện lại đi!!
Minh Dương
Minh Dương
Chị có kiếm chuyện đâu?
Trúc Lam
Trúc Lam
Thôi mệt quá!
* nàng bỏ đi khỏi nhà , cô lo nàng sẽ gặp chuyện nên đã điện thoại cho nàng nhưng nàng không bắt máy , cô thấy vậy nên lê cơ thể mệt mỏi của mình đi kiếm nàng *
* Cô đi theo định vị của nàng thì đang đi gặp nàng đứng nói chuyện với tên Triệu Minh *
* Cô núp phía sau tán cây coi thử tên đó muốn làm gì *
Triệu Minh
Triệu Minh
Em với Dương lại cãi nhau à?
Trúc Lam
Trúc Lam
Vâng..
Triệu Minh
Triệu Minh
Thôi đừng buồn , hay là em đi chơi với anh đi
Trúc Lam
Trúc Lam
Thôi ạ , em phải về nhà chăm sóc chị ấy
Triệu Minh
Triệu Minh
Đi một chút chắc không sao đâu!
* Cô thấy nàng đang xiêu lòng thì đã nhìn không nổi nữa quyết định tiến lại chỗ nàng nắm tay nàng và nói với tên kia *
Minh Dương
Minh Dương
Cảm ơn lòng tốt của cậu!
Minh Dương
Minh Dương
Nhưng bé nhà tôi chỉ nên đi cùng tôi thôi!
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị Dương?
Trúc Lam
Trúc Lam
Sao chị lại xuống đây , chị đang bệnh mà?
Triệu Minh
Triệu Minh
Nếu chị em đã ở đây thì thôi anh về trước đây!
Trúc Lam
Trúc Lam
Vâng
Triệu Minh
Triệu Minh
Bye em
* Nàng và hắn vẫy tay chào nhau *
* Cô thấy vậy thì đi về nhà , đang đi thì cô chống mặt mà té xuống đường , nàng thấy vậy chạy lại đỡ cô *
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị Dương!
* Nàng dìu cô lên nhà nằm nghỉ *
* Nàng đi lấy nước ấm lau người cho cô , rồi đi nấu cháo *
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc xong mình đi ngủ
Minh Dương
Minh Dương
Ừm
* Cô gắng gượng ngồi dậy , nàng đúc cháo cho cô ăn rồi uống thuốc xong cả hai ngủ tới sáng*
* Cô thấy thức trước nên ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi nấu đồ ăn sáng cho nàng , nàng ngửi thấy mùi thơm thì cũng tỉnh dậy đi ra nhà bếp *
Trúc Lam
Trúc Lam
Sao chị không ngủ đi mà còn nấu ăn?
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị còn chưa khỏe hẵng đâu đó
Minh Dương
Minh Dương
Chị khoẻ rồi , không sao đâu
Minh Dương
Minh Dương
Em đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè
Trúc Lam
Trúc Lam
Dạ!
* Nàng đi vệ sinh cá nhân xong đi ra ăn sáng cùng cô *
* Cô nói với nàng *
Minh Dương
Minh Dương
À mà mơi chị đi công tác 2 ngày chị sẽ về
Minh Dương
Minh Dương
Em ở nhà nhớ phải khóa cửa cẩn thận , không đi đâu hết đó
Trúc Lam
Trúc Lam
Dạ!
Trúc Lam
Trúc Lam
Nhưng em sẽ nhớ chị chết mất!
Minh Dương
Minh Dương
Thôi ngoan đi , chị sẽ tranh thủ về sớm mà
Trúc Lam
Trúc Lam
Vâng
* Cô ăn xong thì đi làm *
* Tới hôm đi công tác *
Minh Dương
Minh Dương
Chị đi nha!
Trúc Lam
Trúc Lam
Dạ!
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị đi cẩn thận
Minh Dương
Minh Dương
Ừm
* Cả 2 vẫy tay tạm biệt nhau *
* Nàng về nhà thì được tên Minh điện thoại *
Trúc Lam
Trúc Lam
Alo?
Triệu Minh
Triệu Minh
Nay là sinh nhật của anh á , em tới nhà anh chơi nha?
Trúc Lam
Trúc Lam
Em... dạ được
Trúc Lam
Trúc Lam
chờ em chút
* nàng đã quên mất lời dặn của cô mà đồng ý đi tới nhà hắn *
Triệu Minh
Triệu Minh
Ừm
* Hắn cúp máy *
* Hắn bỏ một loại thuốc gì đó vào ly rượu của nàng khi nàng chưa tới *
* Ting ting *
* Hắn biết nàng đã tới nên đi ra mở cửa *
Triệu Minh
Triệu Minh
Chào em!
Trúc Lam
Trúc Lam
Chào anh , chúc anh sinh nhật vui vẻ
Triệu Minh
Triệu Minh
Vào nhà đi em
* Nàng vào nhà thì thấy chỉ có nàng và hắn , không có ai nữa nên nàng thắc mắc hỏi *
Trúc Lam
Trúc Lam
Sao không có ai hết vậy ạ?
Triệu Minh
Triệu Minh
Tại anh không quen biết nhiều người
Trúc Lam
Trúc Lam
à
* Hắn kéo ghế cho nàng ngồi *
* Cả 2 ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau , nàng không để ý là cô đã điện nàng rất nhiều nhưng nàng không hay biết gì *
* Nàng uống được một lúc thì thấy đầu óc quay cuồng rồi gục trên bàn do tác dụng của thuốc đã ngấm *
* Thì ra hắn bỏ thuốc ngủ cho nàng uống , sao khi nàng ngất thì hắn bế nàng vào phòng sau đó làm những chuyện đồi bại với nàng *
* Phía bên cô thì do quá lo lắng cho nàng nên đã đặt vé máy bay về , cô bỏ hết công việc của mình mà về nhưng cô tới nơi thì tr cũng đã sáng cô đi coi định vị thì thấy đó là khu nhà tên Minh ở , cô cảm giác điều chẳng lành nên đã lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình *
Minh Dương
Minh Dương
Alo!?
Lâm Khả
Lâm Khả
Chuyện gì vậy?
Minh Dương
Minh Dương
Tao có chuyện cần mày giúp!
Minh Dương
Minh Dương
Tao muốn mày giúp tao đi xử lý tên Minh!
Minh Dương
Minh Dương
Tao sẽ gửi địa chỉ nhà nó
Minh Dương
Minh Dương
Tới nhanh đấyyy!
Lâm Khả
Lâm Khả
Được được!
* Lâm Khả là bạn học cũ của cô , hơn cô và nàng 1 tuổi , hiện tại Lâm Khả là một bà trùm xã hội đen với khối tài sản kết xù , khi nghe tin cô muốn xử ai đó thì Lâm Khả rất sẵn lòng giúp cô *
* Khi cúp máy được 5p thì Lâm Khả cũng tới , đi phía sau là 3-4 tên cao to đi theo *
Minh Dương
Minh Dương
Theo tao lên đó!
Lâm Khả
Lâm Khả
Đi!!
* Cô và bạn thân của mình hùng hổ đi lên *
* Còn phía bên tên Minh thì khi tỉnh dậy hắn ta còn rất vui vẻ mà ngồi thưởng thức ly rượu của mình , còn nàng thì vẫn còn đang ngủ do thuốc vẫn còn tác dụng*
* hắn đang thưởng thức rượu thì vệ sĩ của Lâm Khả đạp cửa xông vào bắt hắn lại , cô tiến lại với ánh mắt sắc bén mà quát *
Minh Dương
Minh Dương
Trúc Lam đâu!!!
* Hắn cười to và nói với gương mặt đắc ý *
Triệu Minh
Triệu Minh
Nó đang nằm trong kia kìa , con ghệ mày ngon lắm!
* Cô nghe xong thì cơn tức giận lên tới đỉnh điểm , bạn thân cô thấy vậy cũng tiến lại gần hắn sao đó thản nhiên nổ súng bắn vào chỗ hiểm của tên đó , hắn la lên trong sự đau đớn máu chảy lên láng *
Triệu Minh
Triệu Minh
Ahhhhh!!
* Lâm Khả khẽ nói với cô *
Lâm Khả
Lâm Khả
Xử nó đi
* Cô đi lại lấy ra con dao và đâm vào vai hắn , cơn đau từ chỗ hiểm đã khiến hắn đau thấu trời xanh vậy mà lại nhận thêm nhát dao trên vai nữa khiến hắn càng la lớn *
* Cô nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn rồi quay sang nói với Lâm Khả *
Minh Dương
Minh Dương
Đừng để nó sống!
Lâm Khả
Lâm Khả
Được! mày đưa Lam về đi , còn lại tao sẽ lo cho!
Minh Dương
Minh Dương
Ừm
* Cô tiến vào phòng nhìn nàng với cơ thể không một mảnh vải che thân , cô vừa buồn vừa tức cô lấy áo mặc vào cho nàng sau đó bế nàng về nhà *
* Tới nhà *
* Cô đưa nàng vào phòng sao đó đi lấy nước ấm , cô vừa khóc vừa lau người nàng *
* Hết thuốc thì trong vô thức nàng tỉnh dậy *
Trúc Lam
Trúc Lam
Chị?
* Nàng bất giác nhớ lại mọi chuyện rồi sau đó nhìn người mình thì cũng đã hiểu... *
* Nàng thấy cô nhìn nàng thì nàng bất giác ngồi dậy co rút người lại với sự sợ hãi *
Trúc Lam
Trúc Lam
Em...em xin lỗi
Trúc Lam
Trúc Lam
Giờ người em rất dơ bẩn..chị đừng lại gần em
* Nàng khóc lên trong sự bất lực *
* Cô tiến lại ôm nàng và tự trách bản thân mình *
Minh Dương
Minh Dương
Tại chị , vì chị nên em mới như thế..chị không bảo vệ được em
Trúc Lam
Trúc Lam
Không! do em không nghe lời chị
* Cô không biết phải làm gì nên đã đi ra ngoài hóng gió *
* Trước khi đi cô nói với nàng *
Minh Dương
Minh Dương
Chị đi ra ngoài một lát sẽ về , em chờ chị nha
* Nàng không hồi đáp , cô đi mất *
* nàng nhìn ngôi nhà lạnh lẽo ấy và nhớ lại chuyện mình bị tên Minh xâm hại mà nàng khóc lên trong sự đau khổ , tuyệt vọng *
* Cô nói đi ra ngoài nhưng thật ra cô chỉ trốn ở bên ngoài cửa mà thôi . Do cô không thể đối diện được với nàng *
* Nàng cũng cảm thấy ray rứt trong lòng , trong đầu nàng lúc đó lại loé lên suy nghĩ tự tử.. nàng tiến ra ban công và nhìn xuống bên dưới , nàng quyết định sẽ nhảy xuống dưới , cô và nàng ở tầng 15 nên từ trên nhìn xuống rất cao *
* Khi cô vừa mở cửa thì thấy nàng đang ngồi sát mép ban công và nhìn cô , cô rất sợ và định chạy lại nhưng nàng nói *
Trúc Lam
Trúc Lam
Nếu chị lại gần em sẽ nhảy xuống..
Minh Dương
Minh Dương
Đừng mà Trúc Lam!
Minh Dương
Minh Dương
Chị xin em!!
Minh Dương
Minh Dương
Đừng bỏ chị...
Trúc Lam
Trúc Lam
Em xin lỗi... vì em không nghe lời chị nên đã xảy ra chuyện đó
Trúc Lam
Trúc Lam
em không còn mặt mũi nào nhìn chị nữa
Trúc Lam
Trúc Lam
người em bây giờ đã bị vấy bẩn rồi...
Minh Dương
Minh Dương
Lam!!! đừng rời xa chị!
Minh Dương
Minh Dương
Nghe lời chị đi xuống đi em !
Trúc Lam
Trúc Lam
Không!
Trúc Lam
Trúc Lam
Em có đôi lời nhắn nhủ với chị trước khi em đi..
Minh Dương
Minh Dương
Em không được nói bậy!!
Trúc Lam
Trúc Lam
Em muốn nói là...
Trúc Lam
Trúc Lam
Em yêu chị!
* Dứt câu nàng ngã người về sau *
Minh Dương
Minh Dương
Không!!!
* cô chứng kiến mọi chuyện và chạy lại ban công và nhìn xuống dưới thấy thân thể nàng nằm bất động khiến cô hốt hoảng chạy xuống *
* Cô chạy xuống ôm lấy cơ thể người con gái mà mình yêu và khóc lớn... đầu nàng chảy ra rất nhiều máu *
Minh Dương
Minh Dương
Không!!!
Minh Dương
Minh Dương
Em đừng bỏ chị một mình mà...chị xin lỗi em mà!!!!
* kể từ khi nàng mất cũng đã 1 tháng trôi qua , nhưng cô vẫn không thể bước ra khỏi cái bóng tâm lý ấy *
* Cô đã có ý định sẽ tự tử để đi theo nàng nhưng đã bị Lâm Khả ngăn cản lại *
* Hôm nay Lâm Khả thấy bạn thân mình như vậy thì đã đi lại tâm sự với cô *
Lâm Khả
Lâm Khả
Buông bỏ đi mày à
Lâm Khả
Lâm Khả
Nếu Lam thấy mày như vậy thì liệu em ấy có vui không?
Minh Dương
Minh Dương
Buông?
Minh Dương
Minh Dương
Buông bằng cách nào khi chính tao đã chứng kiến khoảnh khắc em ấy ngã từ trên lầu xuống!!
Minh Dương
Minh Dương
Mày biết khi tao ôm em ấy vào lòng toàn thân em ấy lạnh toát hay không!?
Minh Dương
Minh Dương
Cảm giác đấy mày đã thử chưa!!!
* Lâm Khả nhìn cô như vậy thì tức quá nên đã tát cô *
* Chát *
Minh Dương
Minh Dương
Mày điên à ?sao mày đánh tao!
Lâm Khả
Lâm Khả
Tao đánh để mày tỉnh ra đấy!
Lâm Khả
Lâm Khả
Mày thừa biết chuyện em ấy tự tử là không phải do mày mà! vậy tại sao mày phải hành hạ bản thân mày như thế?
Lâm Khả
Lâm Khả
Em ấy yêu mày nên không thể đối mặt được chuyện bản thân em ấy bị xâm hại , vì vậy em ấy mới tự tử
Lâm Khả
Lâm Khả
mày phải sống thật tốt để sống thấy cả phần của em ấy!
* Cô nghe xong thì cũng im lặng , bạn cô thấy thế thì cũng chỉ biết quay người đi về *
* cô hồi tưởng lại chuyện tình của cả 2 thì cô lại khóc tới khi mệt mỏi quá và ngủ thiếp đi *
* Trong giấc mơ cô mơ thấy nàng đang nhìn mình và khẽ bảo *
Trúc Lam
Trúc Lam
Em rất yêu chị!
Trúc Lam
Trúc Lam
Hãy thay em sống một cuộc đời thật hạnh phúc!
Trúc Lam
Trúc Lam
Em xin lỗi chị!
Minh Dương
Minh Dương
Trúc Lam!!!
* Cô giật mình tỉnh dậy *
* Nhìn xung quanh vẫn chỉ là một căn nhà trống vắng , cô nhớ lại chuyện lúc nãy mình mơ và lời nói của Lâm Khả mà quyết định sẽ sống thật tốt , cô đứng trước di ảnh của nàng và nói *
Minh Dương
Minh Dương
Chị sẽ làm việc tốt để tích đức để có gì chị sẽ xin Diêm Vương để chị được gặp em ở kiếp sau , nếu có thể thì chị hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi
Minh Dương
Minh Dương
Chị yêu em!
* Cô quyết định rời khỏi ngôi nhà đầy kỷ niệm đó để bắt đầu một cuộc sống mới.. *
- The end -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play