[DROP] [ChuTả] [Hâm Chí Tả Tưởng] Xuyên Ko Thành Nam8, Na9 Có Gì Đó Ko Đúng Lắm!
Khởi đầu
Xin chào các độc giả thân iu lần đầu tiên viết truyện nên có nhiều lần sai sót với lại tui ko biết diễn tả con người bộ đồ này kia như thế nào nên là tui sẽ để kèm hình cho mấy bạn dễ hiểu tui dễ bí ý tưởng lắm mong mấy bợn thông cảm mấy bạn đọc truyện của mình thì góp ý hay nhận xét cho mình biết nhé cám ơn các tềnh iu nhiều 😘🫶
#XuynLeft💎
Ủng hộ truyện này của mình với ạ xin cám ơn nhiều 🥺💖
Trong một căn chung cư trên lầu 18 có một căn phòng nhỏ những tia nắng chiếu vào lọt qua khung cửa sổ, có một cậu thanh niên đang say giấc trên giường bỗng chiếc đồng hồ báo thức hiển thị 6h đúng trên bàn bên cạnh giường ngủ reo lên!
Cậu thanh niên nheo mắt tỉnh giấc cậu mơ màng với tay tắc đi thứ ồn ào kia đang quấy rầy giấc ngủ ngon lành của mình, cậu lười biếng ngồi dậy dáng người cao ráo ko quá gầy mái tóc đen ngòm đôi mắt mơ hồ mở ra được một chút nhưng vẫn thấy được con ngươi mà nâu đẹp đẽ
Tui ko biết tả khuôn mặt như thế nào cho hợp nên là mình bỏ qua phần này nhé 💦
Cậu cố mở to mắt nhìn qua đồng hồ bây giờ đã 06:01cậu ưỡn người dãn cơ sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu liền đi thay đồ
Lấy bộ đồ với đồng hồ nhé tui ko có ảnh Tả Hàng bận áo sơ mi mong mọi người thông cảm với lại tui ko biết diễn tả quần áo như thế nào nên lấy ảnh đỡ vậy ok vào truyện tiếp nè 🥹💦
Thay đồ xong cậu lấy một đôi giày trên kệ ngồi xuống mang nó vào thắt dây giày xong cậu đeo khẩu trang vào đứng dậy mở cửa đi ra ngoài rồi khoá cửa phòng mình lại, bỏ chìa khoá vào túi quần cậu đi vào thang máy ấn đi xuống lầu cuối cửa chính căn chung cư
Bước ra ngoài cửa chính cậu tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng mặt trời vào buổi sáng cậu đi vào tiệm bánh mì gần đó mua một ổ bánh mì thịt mua xong cậu ra ngoài có máy bán nước tự động cậu mua một lon coca cậu kéo khẩu trang xuống vừa đi trên đường vừa ăn bánh mì ăn sạch ổ bánh mì cậu uống hết lon coca rồi bỏ vào thùng rác công cộng cậu đến chỗ làm việc của mình chỗ làm việc của cậu là một quán ăn uống khá ổn lương ko dư bao nhiêu nhưng đủ để cậu sống qua ngày cậu làm phục vụ bưng đồ ăn nước cho khách và rửa chén ko nặng nề gì cả, đối với cậu có một công việc là tốt lắm rồi!
Cậu bước vào quán giờ này mới 6:34 đúng 7h quán mới mở cửa quán lúc này chỉ có vài người tới sớm mỗi người điều cầm một cái điện thoại trên tay thấy cậu đi vào một người đàn ông liền chào hỏi
Chú Trịnh (Chủ quán)
Chào buổi sáng Tả Hàng
Tả Hàng quay qua cười đáp
Tả Hàng [A Hạ]
Chào buổi sáng Chú Trịnh
Tả Hàng [A Hạ]
Hôm nay có vài người đến sớm quá nhỉ
Chú Trịnh (Chủ quán)
Haha chắc là hôm nay được lãnh lương nên mọi người có sức sống hẳn
Hôm nay là ngày lãnh lương nên chỉ làm một buổi sáng từ 7h đến 11h
Nói xong cậu vào phòng thay đồ của nhân viên cậu tháo khẩu trang ra đang lấy đồ của nhân viên thì nghe tiếng cánh cửa được mở ra một nam đồng nghiệp bước vào thấy cậu người kia liền chào
Đồng nghiệp nam
Tả Hàng chào buổi sáng
Cậu hơi cười chào lại người kia
Tả Hàng [A Hạ]
Ừm chào buổi sáng
Đồng nghiệp nam
À mà hôm nay là sinh nhật của chị Thanh Thanh chị ấy nói 6h tối này tổ chức tại quán này cậu có thời gian đến dự ko?
Cậu muốn từ chối dù sao thì quan hệ của cậu và mấy người đồng nghiệp này cũng ko thân thiết gì mấy nhưng cậu chưa kịp mở lời thì nam đồng nghiệp kia lại nói tiếp
Đồng nghiệp nam
Chị Thanh Thanh nói cậu mà ko đi thì chị ấy sẽ buồn lắm đấy chị ấy còn nói ko cần quà chỉ cần cậu có đến dự là được rồi với lại đi một chút rồi về ko chơi bời đến khuya đâu mọi người cùng nhau ăn tiệc có phải sẽ vui hơn nhiều ko
Nam đồng nghiệp kia nói xong lại cười biểu cảm trên mặt như là nhất quyết phải kéo cậu theo
Tả Hàng thấy người này nhiệt tình như vậy cũng ko nỡ từ chối liền trả lời
Tả Hàng [A Hạ]
Ừm tối nay tôi sẽ đến dự
Thấy cậu đồng ý nam đồng nghiệp kia ừm một cái rồi đi ra ngoài
Cậu thay đồ xong cũng ra ngoài cậu vừa đi ra thì một cô gái đi đến cô gái cười nói
Thanh Thanh
Tả Hàng tối nay em đến dự ko cần mang quà gì đâu đến ăn uống nói chuyện với nhau là được rồi
Tả Hàng [A Hạ]
Nếu chị nói vậy tất nhiên là em phải đến dự rồi
Buổi sáng nay có khá nhiều khách nên mọi người rất bận rộn Tả Hàng bưng đồ ăn ra cho khách làm việc cả buổi sáng cuối cùng cũng tới giờ lãnh lương các nhân viên tập hợp lại chú Trịnh phát lương cho từng người ai nấy cũng điều vui vẻ.
Chap1 965 chữ tr ui tui tính cho 1000 chữ luôn mà thoi ko biết viết gì thêm ehe cmt góp ý cho mình nhó các tềnh iuuu 🐸👉👈
Tiểu Thuyết mới nổi?
Hăi các tềnh iu của tui ờ thì trước khi vào chap 2 tui có vài lời muốn nói tui có khá ít thời gian để ra chap nên chắc là 1 tuần ra 2 hoặc 3 chap thôi mong các bbi thông cảm nhen chap 1 khá nhạt nhẽo nên là chap này tui sẽ cố gắng viết ổn hơn với lại tui sẽ cho thêm hành động sau lời thoại okeh giờ vào truyện thoiii ✨
Cậu đi trên đường tâm trạng khá vui vẻ bỗng nhiên cậu dừng lại trước mặt cậu là thư viện cậu nhìn đồng hồ trên tay mình đã 11:22 vẫn còn rất sớm cậu nghĩ
Tả Hàng [A Hạ]
Dù gì đi về nhà cũng ko có gì để làm đọc sách thư giản chút vậy
Nghĩ xong cậu mở cửa bước vào cậu gặp người quản lý thư viện
Người quản lý thư viện
Chào Tả Hàng lại đến đây đọc sách sao dạo gần đây có vài cuốn tiểu thuyết mới nổi em đọc thử xem /cô híp mắt cười/
Mỗi khi có thời gian rảnh cậu điều đến đây đọc sách thư giản nên người quản lý này cũng đã quen mặt cậu
Tả Hàng [A Hạ]
Vâng cám ơn chị /cười/
Nói xong cậu vào trong tìm vài cuốn sách để đọc cậu đang chọn sách thì nghe thấy tiếng của hai cô gái đang bàn tán sôi nổi
Nhân vật nữ
Bà đọc cuốn tiểu thuyết mới nổi gần đây chưa
Nhân vật nữ
Tiểu thuyết mới nổi gần đây... à có phải là cái cuốn tiểu thuyết "Yêu em đến giây phút cuối cùng" ko?
Nhân vật nữ
Đúng rồi hay cực kỳ luôn tui mê Na9 lắm luôn ý trời mặc dù là học tra hay trùm trường gì đó nhưng mà được cái là Alpha đẹp trai con nhà giàu cực kỳ ấm áp awww đúng gu tui luôn
Nhân vật nữ
Ừ mà mỗi tội cái kết thì có hơi...
Nhân vật nữ
Ừm cái kết buồn quá trời rồi tui ước gì tui được xuyên vào cuốn tiểu thuyết này tui sẽ thay đổi nó Na8 cũng khá tốt nên là tui sẽ cho Nu9 yêu Na8 còn Na9 là của tui sau đó thì../chưa nói xong thì bị ngắt lời/
Nhân vật nữ
Thôi đi cô nương suốt ngày mơ mộng nếu mà thật sự có hệ thống xuyên không chắc là tui xuyên hơn mấy chục cuốn tiểu thuyết rồi
Nhân vật nữ
Lâu lâu mới gặp được một chàng trai đúng gu cũng phải cho người ta mơ mộng một chút chứ bà thiệt là ko hiểu gì hết mà
Cậu đang chọn sách ko quan tâm mấy đến lời bàn tán của hai cô gái kia bỗng dưng cậu dừng lại trên tay cậu là một cuốn sách bìa sách rất đẹp cậu nhìn tên sách "Yêu em đến giây phút cuối cùng" cậu nhìn cuốn sách suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng cầm nó theo cậu đi lại chỗ ngồi quen thuộc cậu thường ngày cậu ngồi gần cửa sổ lớn của thư viện ánh nắng buổi trưa chiếu vào ko quá chói ánh sáng vừa đủ để đọc sách đây đúng là một chỗ ngồi lí tưởng để cậu đọc sách thư giản cậu ngồi xuống mở cuốn sách tiểu thuyết lúc nãy
Gần 2 tiếng sau cậu cau mày đóng cuốn sách lại thốt lên
Tả Hàng [A Hạ]
Tiểu thuyết kiểu gì vậy trời?
Tả Hàng [A Hạ]
Tiểu thuyết như vầy mà cũng được xuất bản sao.../cậu thở dài/
Vậy cuốn tiểu thuyết này như thế nào mà lại khiến Tả Hàng thất vọng đến như vậy?
Cuốn tiểu thuyết "Yêu em đến giây phút cuối cùng" kể về tình cảm khá trắc trở của nam nữ 9 thể loại học đường ABO và ngược! Nu9 tên Lâm Đình Nhi 16t cô là một hoa khôi omega trường có một hành tích học tập xuất sắc tính cách thân thiện hoà đồng luôn được mọi người yêu mến, Na9 tên Chu Chí Hâm 16t học cùng lớp với Nu9 là một học tra còn là trùm trường trong trường ko ai dám động và hắn kể cả hiệu trưởng bởi vì là thiếu gia nhà có quyền lực, Nu8 tên Lâm Đình Lệ 16t là con gái mẹ kế cũng là em gái Nu9 học trung trường với Nu9 nhưng khác lớp cô cũng là một hoa khôi omega trường tính cách ko mấy tốt đẹp, Na8 tên Tả Hàng 17t là bạn thân lúc nhỏ của Nu9 nhưng sau đó cậu và mẹ chuyển nhà đến thành phố khác đến năm 16t cậu và mẹ lại quay trở về đây.
Trong một lần Na9 đang đi trên đường trong một cái hẻm nhỏ một đám nữ sinh đang bắt nạt Nu9, Na9 định mặc kệ nhưng mà ko hiểu sao hắn lại đi tới chỗ Nu9 sao đó kéo cô đi theo mình Nu9 muốn trả ơn hỏi hắn có cần mình giúp gì cho hắn ko, hắn thì có gì mà cần giúp chứ nhưng nhìn thấy cố có lòng tốt như vậy hắn nói muốn cô làm gia sư cho hắn cô lập tức đồng ý sau một khoảng thời gian làm gia sư cho hắn cô càng hiểu về hắn nhiều hơn hắn cũng vậy mỗi lần Nu9 bị bắt nạt Na9 điều đứng ra bảo vệ cô vì vậy cả trường điều ghép hai người thành một đôi nên hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau cho đến một ngày Nu8 Lâm Đình Lệ con gái của mẹ kế cũng là em gái cô phát hiện Nu9 làm gia sư cho Na9 còn được Na9 bảo vệ khỏi bị bắt nạt Nu8 từ lúc về nhà sống chung với cô đã nảy sinh lòng đố kỵ bởi vì ba Nu9 rất thương Nu9 trong khi cô ta cũng là con gái ông nhưng ông lại đối xử phân biệt, cô ta cũng đã thích Na9 từ rất lâu lúc nào cũng cố gắng lấy lòng của hắn nhưng điều bị hắn lạnh nhạt thờ ơ từ chối còn Nu9 thì lại thân thiết gần gũi với Na9 rất nhiều còn được cả trường ghép cặp cô ta luôn tiềm cách hãm hại Nu9 còn lợi dụng Na8 bạn thân lúc nhỏ của Nu9 cũng đang thích cô để chia rẽ tình cảm của nam Nu9 nhưng lần nào cũng thất bại Na9 lúc nào cũng ra mặt giúp Nu9 cho đến một ngày cô ta đang bày tỏ tình cảm với Na9 Nu9 tình cờ đi ngang qua nghe được Nu9 quay người định rời đi thì bị Na9 giữ lại sợ Nu9 hiểu lầm Na9 bày tỏ tình cảm đã giấu bấy lâu nay của mình với cô "Lâm Đình Nhi tôi thích cậu liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội ko?" Na8 đi ngang qua nghe thấy, Nu8 thì chết lặng tại chỗ còn Nu9 cũng bày tỏ tình cảm của mình dành cho Na9, Na9 kéo Nu9 rời đi để lại hai con người đứng đó Na8 nhìn bóng lưng hai người rời đi trầm mặc suy nghĩ gì đó còn Nu8 thì mặt tối sầm nghiến răng nghiến lợi sự đố kỵ trong lòng hoá hành sự ghen ghét căm phẫn thù hận cô ta hỏi Na8 có muốn tiếp tục theo đuổi Nu9 ko Na8 liền từ chối nói "tôi bỏ cuộc rồi hai người họ thật sự rất hợp đôi..." Nu8 nghe xong càng thêm tức giận quay người rời đi cô ta đã có một âm mưu ác độc để loại bỏ Nu9, Na9 cũng đang hẹn hò với nhau họ thật sự rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì trong một đêm nọ Nu9 đang đi trên đường về bởi vì bà mẹ kế và cô em gái kia bắt cô phải đi mua đồ cho họ đang đi thì bỗng cô bị ba tên Alpha côn đồ chặn đường chúng động tay động chân với cô vì bây giờ là ban đêm với ko có người nên cô ko thể kêu giúp được trong lúc dằng co với chúng cô dùng sức lấy móng tay cào vào mặt một tên gã kia đau đớn bỏ cô ra cô lợi dụng vùng vẫy mạnh chạy thật nhanh thoát ra khỏi mấy gã kia nhưng chúng vẫn ko chịu buông tha cho cô vì chạy quá nhanh và chỉ để ý mấy tên đằng sau khi cô đang chạy qua đường một bỗng một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao ko kịp thắng lại...
Tài xế hoảng sợ vừa mở cửa xe vừa gọi cấp cứu mấy gã kia lúc nãy còn đuổi theo cô bây giờ thấy cô nằm im bất động trên vũng máu liền quay đầu bỏ chạy xe cấp cứu cũng đã được gọi đến nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện ba Nu9 cũng chạy xe ra đến bệnh viện nhưng cuối cùng Nu9 mất máu quá nhiều đã ko qua khỏi, trong phòng bệnh bây giờ chỉ tràn ngập sự đau thương cảnh sát cũng bắt đầu điều tra về vụ việc này cảnh sát thấy ba tên côn đồ đã đuổi theo cô qua camera an ninh liền đi vây bắt chúng cuối cùng chúng cũng kể ra toàn bộ mọi chuyện là Nu8 đã thuê chúng tới để hãm hại Nu9 nhưng ko ngờ lại đến mức này Na8 hay tin cũng đến đồn cảnh sát kể ra về những việc làm ác độc của Nu8 vì Nu8 chưa đủ tuổi vị thành niên nên vào tù ko quá lâu nhưng vẫn sẽ có cách xử phạt phù hợp thích đáng cho cô ta mẹ cô ta cũng rất sốc và đau khổ ba của Nu9 cực kì tức giận Na9 đang ở cty của ba mình nghe tin này anh liền lập tức đến bệnh viện nhưng đã quá muộn màng rồi người con gái anh yêu đã ko còn thở nữa chỉ còn lại một thi thể lãnh lẽo từ lúc đám tang của Nu9 qua đi Na9 như rơi vào tuyệt vọng ko ăn ko uống ba mẹ có khuyên nhủ thế nào thì hắn cũng ko nghe trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh hạnh phúc của hắn và cô bây giờ chỉ còn lại những kỉ niệm, cuối cùng hắn cũng kết thúc cuộc đời mình bằng những viên thuốc ngủ loại mạnh đám tang của hắn cũng qua đi cuối chương bầu trời đen kịt mưa rất lớn Na8 đứng trước hai bia mộ có khắc tên trên đó "Lâm Đình Nhi" và "Chu Chí Hâm" mí mắt cậu rũ xuống khoé mắt đỏ lên như muốn khóc nghẹn ngào nói ra một câu cuối cùng...
"Mong kiếp sau hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau và ko còn sự đau thương nào nữa...".
Chap2 1819 chữ uầy chap này khá dài mong các bạn cố gắng đọc hết để hiểu thêm về cốt truyện gốc nhé cám ơn bác bbi đã ủng hộ truyện của mình và mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho các độc giả nhớ ủng hộ truyện của mình nhiều lên nhé >w<✨
Hoàn Cảnh và Tai Nạn bất ngờ!
Dạo gần đây tiktok tui toàn là video F4 xem nhiều nên giờ tui cũng khá là bị mê F4 luôn ý :>
Nhất là bé này nì tr ui cute quá chừng luôn ai biết tên ẻm ko cho tui biết với >w<✨
Nãy giờ lo bé kia quên luôn là mình đang viết truyện... e hèm ờm thì đây là chap3 sẽ giới thiệu về Tả Hàng chap4 mới cho em bé xuyên sách nhé okeh vào truyện thôi nào UwU~
Tất cả ý tưởng truyện là do tác giả nghĩ ra xin vui lòng hỏi tác giả trước khi mượn đăng xin cám ơn!
Cậu nhìn cuốn tiểu thuyết lại thở dài rồi nói
Tả Hàng [A Hạ]
Thật là kết cục của cuốn tiểu thuyết này cũng quá thảm rồi, tình yêu học đường đẹp đến vậy mà bất ngờ bị giập tắc một cách nhanh chóng đến vậy!
Tả Hàng [A Hạ]
Nu8 thì lại điên cuồng đâm đầu vào tình yêu ko bao giờ được đáp lại nếu chịu từ bỏ như Na8 thì có lẽ vẫn sẽ có một kết cục tốt đẹp...
Nhắc tới Na8 cậu suy nghĩ Na8 có cái tên giống với cậu cái này thật sự là trùng hợp sao
Tả Hàng [A Hạ]
Bộ tác giả hết tên để đặt rồi à?
Cậu cau mày nhìn cuốn tiểu thuyết tìm kiếm tên tác giả nào mà lại viết ra được cuốn tiểu thuyết kì lạ như thế này cậu nhìn tên tác giả
Tả Hàng [A Hạ]
Tên tác giả cũng thật độc đáo như cuốn tiểu thuyết này /thở dài/
Cậu suy nghĩ về Na8 Tả Hàng sau đó lại suy nghĩ vì hoàn cảnh của mình cậu từng là một cậu bé rất hay cười còn rất năng động và tốt bụng cậu cũng có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác cho đến năm cậu 15t một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi hết tất cả của cậu kể cả hạnh phúc duy nhất là ba mẹ cậu cũng đã rời xa cậu họ hàng thì chẳng ai thèm đến ý đến chuyện này họ chỉ muốn tranh chấp tài sản của ba mẹ cậu bởi vì cậu còn nhỏ nên ko được thừa kể tài sản, lúc đó cậu như rơi vào tuyệt vọng hay đổi hoàn toàn ko còn cười nhiều như trước nữa thay vào đó là một khuôn mặt lạnh ko một chút cảm xúc nào cậu biết chẳng một ai sẽ để ý cậu cậu cũng hiểu hoàn cảnh hiện giờ của mình sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị đuổi khỏi đây đúng như cậu nghĩ ko lâu sao họ nhẫn tâm đuổi cậu đi chỉ cho cậu chút tiền để cậu tự ra ngoài sinh sống cậu bé 15t bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình khoảng thời này cậu chỉ có thể dùng số tiền kia thuê một phòng trọ nhỏ cũ nát tiền thuê rất rẻ nên cậu vẫn ko lo ngại gì cậu vẫn tiếp tục đu học cho tới 16t cậu ko có tiền đóng tiền học phí nên cậu đã nghỉ học nhà trường cũng biết hoàn cảnh của cậu muốn có ý định giúp cậu nhưng cậu lại ko muốn dính líu gì vào cái họ hàng đã nhẫn tâm đuổi cậu đi kia cậu đi khắp nơi tìm kiếm công việc tình cờ cậu đi ngang một quán ăn thấy trên cửa có dán giấy tìm nhân viên cậu liền đi vào quán xin việc chủ quán là chú Trịnh một người đàn ông tốt bụng hiểu được hoàn cảnh của cậu liền nhận cậu làm nhờ vậy mà cậu có công ăn việc làm sau vài tháng làm việc cậu cũng rời khỏi nhà trọ cũ nát kia chuyển đến một căn chung cư khá rẻ tiền nhưng rất ổn đáng để cậu ở đây cậu ko suy nghĩ gì nhiều về cuộc sống hiện tại của mình cũng ko có ước mơ lớn lao gì cậu chỉ sống cho hết đời người này thôi suy nghĩ một hồi lâu cậu nhìn lên đồng hồ thời gian trôi qua nhanh thật mới đây đã 14:23 cậu cầm cuốn tiểu thuyết trả nó về chỗ cũ sau đó đi ra khỏi thư viện cậu đi trên đường xe cộ người qua lại cơn gió thổi qua thật mát mẻ và dễ chịu rồi cậu đi vào chung cư bấm thang máy lên nhà mình cậu mở cửa bước vào cởi giày ra sau đó đi thay đồ
Lấy bộ đồ thôi nhé (nhưng mà nhìn bé cưng quá điiii~👀✨)
Thay đồ xong cậu lười biếng nằm lên giường vì 6h tối mới bắt đầu mở tiệc còn rất nhiều thời gian để cậu chuẩn bị nên cậu tranh thủ ngủ một chút vậy sau đó cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...
Sau một giấc ngủ "ngắn" cậu mở mắt bừng tỉnh giấc cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay mới đây đã 17:21 cậu nhớ lại còn phải tham gia tiệc sinh nhật của Thanh Thanh cậu liền rời giường đi rửa mặt sau đó đi thay đồ
Lấy bộ đồ với giày kèm đồng hồ nha nhưng mà Tả Hàng đẹp zai quá awww ƯwƯ🫶
Thay đồ xong cậu liền đi tới quán ăn, tại quán mọi người đã đến đầy đủ nam đồng nghiệp lúc sáng thấy cậu chưa đến liền hỏi
Đồng nghiệp nam
Đã 6h18p rồi Tả Hàng sao còn chưa đến nữa có khi nào cậu ấy quên ko?
Thanh Thanh
Ko có chuyện đó đâu em ấy hứa sẽ đến mà một lát nữa sẽ tới ngay thôi /cô cười nói/
Chú Trịnh nghe vậy nói thêm
Chú Trịnh (Chủ quán)
Tả Hàng ko phải người dễ quên đâu /cười/
Cánh cửa quán được mở ra cậu bước vào Tả Hàng là người thật tình Thanh Thanh bảo cậu ko cần đem quà cậu cũng ko đem thật :)) thấy cậu đến Thanh Thanh liền nói
Thanh Thanh
Ấy Tả Hàng đến rồi này, nào mau lại đây nhập tiệc nào
Đồng nghiệp nam
Đến trễ quá đấy Tả Hàng hên cho cậu là mọi người chưa ăn uống gì đấy nếu ko là ko còn món ngon cho cậu rồi /cười đùa/
Tả Hàng [A Hạ]
Xin lỗi mọi người làm trễ giờ của mọi người rồi /cậu đi lại ngồi kế đồng nghiệp nam kia/
Chú Trịnh (Chủ quán)
Trễ một chút thôi ko phải chuyện lớn lao gì còn bây giờ mọi người bắt đầu buổi tiệc nào!
Thanh Thanh lấy bánh kem ra trên bánh có ngọn nến hình số 20 đặt bánh xuống bàn cô đốt nến ước nguyện sau đó thổi nến vài đồng nghiệp tò mỏ hỏi
Đồng nghiệp nữ
Thanh Thanh cô ước gì vậy? /cô gái cười hỏi/
Thanh Thanh
Haha cũng chỉ là ước bản thân có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp thôi chẳng có mong muốn gì nhiều /cô cười đùa/
Nói xong cô nhắc nhở mọi người dùng bữa
Thanh Thanh
Mọi người bắt đầu dùng bữa đi nào hôm nay chơi hết mình nhé!
Nghe vậy đồng nghiệp nam kia cũng nói
Đồng nghiệp nam
Được! ko say ko về say rồi thì khỏi về!
Mọi người nghe vậy liền bật cười rồi bắt đầu dùng bữa chú Trịnh đem bia ra cho mọi người nhậu ai nấy cũng rất nhiệt tình uống rất nhiều một đồng nghiệp nữ thấy Tả Hàng chỉ ngồi ăn
Đồng nghiệp nữ
Tả Hàng cậu ko uống sao? /cô cười hỏi/
Đồng nghiệp nam bên cạnh cậu nghe vậy liền rót một ly cho cậu rồi nói
Đồng nghiệp nam
Tả Hàng hôm nay là sinh nhật Thanh Thanh cậu nể mặt cô ấy uống một ly đi nào
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ cậu có bao giờ động vào mấy thứ này đâu nên cũng chẳng biết tửu lượng của cậu đến đâu nữa nghe người kia nói vậy cậu đành cầm ly lên uống thử một hớp thấy ko quá tệ cậu liền uống hết ly Thanh Thanh thấy cậu uống hết ly bia liền hỏi
Thanh Thanh
Em ổn ko Tả Hàng uống được ko đấy? /cười/
Tả Hàng uống xong ly bia cảm thấy có chút choáng váng nhưng vẻ mặt của cậu rất bình thường ko có một chút cảm xúc nào nên người khác sẽ nghĩ rằng tửu lượng của cậu rất tốt đồng nghiệp nam thấy vậy nói
Đồng nghiệp nam
Đừng lo chị Thanh Thanh em thấy Tả Hàng vẫn còn rất ổn mà chị nhìn xem mặt cậu ấy tỉnh bơ như vầy mà /cậu cười đùa/
Chú Trịnh (Chủ quán)
Ko ngờ Tả Hàng cũng biết uống bia đấy nào làm thêm một ly nào
Thanh Thanh
Tả Hàng uống ko nổi thì cứ nói ra nhé /cô cười hỏi/
Tả Hàng [A Hạ]
Em vẫn ổn ko sao /cậu hơi cười/
Đồng nghiệp nam kia lại rót cho cậu một ly cậu cũng uống hết ly đó uống xong ly thứ 2 cậu cảm thấy tầm nhìn khá mờ nhưng khuôn mặt của cậu thì vẫn rất bình thường có điều tai cậu lại ửng đỏ lên nhìn trông rất đáng yêu chú Trịnh lại rót cho cậu một ly cậu cũng uống hết ly đó uống xong ly thứ 3 cậu cảm thấy đầu óc ko được tỉnh táo lắm nếu cậu uống thêm ly nào nữa chắc có lẽ cậu nằm gục tại đây luôn rồi may cho cậu buổi tiệc cũng đã kết thúc chú Trịnh và những người tỉnh táo dọn dẹp bãi chiến trường cậu cũng muốn phụ nhưng bị Thanh Thanh ngăn lại cô nhờ cậu trông chừng mấy người đang say mèm ngoài kia sau một hồi dọn dẹp xong ai còn tỉnh rượu thì đưa những người say mèm kia về, ra ngoài cửa mọi người đã về gần hết Thanh Thanh thì phải đưa một đồng nghiệp nữ về cô quay qua nhìn Tả Hàng hỏi
Thanh Thanh
Tả Hàng em về một mình có được ko chị thấy hình như em ko ổn cho lắm?
Mặc dù bây giờ cậu ko được tỉnh táo cho lắm tầm nhìn cũng ko mấy rõ ràng nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn người trước mặt nói
Tả Hàng [A Hạ]
Em vẫn ổn còn chị thì sao chị đưa người này về có được ko hay để em giúp chị?
Thanh Thanh
Ko sao đâu dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau cả mà nhà cô ta cũng gần đây kế nhà chị đi một xíu là tới ko cần làm phiền em đâu /cô híp mắt cười/
Tả Hàng [A Hạ]
Vâng vậy tạm biệt chị
Nói xong Thanh Thanh dìu đồng nghiệp nữ kia về Tả Hàng cũng quay người rời đi cậu đi trên đường cố mở mắt nhìn đồng hồ đã 20:16 cậu bước đi loạng choạng cố mở mắt nhìn về phía trước, đường phố bây giờ khá ít người qua lại, đèn xanh chuyển thành màu đỏ cậu bước đi cùng lúc đó một người tài xế đang điều khiển một chiếc xe tải với tốc độ cao người tài xế này khi lái xe lại ko chú ý đèn xanh có lẽ người này đã uống say chiếc xe lao nhanh đến cậu đang đi qua đường ánh đèn xe tải chiếu về phía cậu lúc này cậu ko chút tỉnh táo xoay người ánh sáng càng gần cực kì chói mắt sau đó một âm thanh lớn vang lên
Cậu bị chiếc xe tải đâm mạnh một cách bất ngờ cậu văng ra khá xa rồi quay vài vòng cuối cùng nằm im bất động sau đầu cậu máu từ từ chảy ra liên tục
Người qua đường
Aaaaaa!!! đụng...đụng trúng người rồi!
Một tiếng la thất thanh người xung quanh thấy vậy liền chạy lại xem tình hình thấy bản thân hình như đụng trúng người tài xế sực tỉnh mở cửa xuống xe kiểm tra cậu thanh niên nằm trên vũng máu ánh mắt mơ hồ đầu đau như búa bổ cơ thể ko cử động được xung là những lời bàn tán những tiếng hét thật sự rất ồn ào có vài người chạy lại giúp đỡ cậu dạy
Người qua đường
Cậu bé em còn tỉnh táo chứ!
Người qua đường
Máu! máu chảy nhiều quá MAU MAU GỌI CẤP CỨU!!!
Người qua đường
Cậu bé! em nghe anh nói ko!
Người qua đường
MAU GỌI CẤP CỨU ĐI NHANH LÊN!!!
Người qua đường
Để! để tôi gọi xe cấp cứu! /cô lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu/
Người qua đường
Tôi gọi rồi họ nói sẽ nhanh chóng tới đây!!!
Người qua đường
Ko ổn rồi!
Người qua đường
Máu chảy ra nhiều quá sao xe cấp cứu còn chưa tới?!!!
Người qua đường
Bây giờ ko có thời gian đợi đâu sẽ ko kịp mất!
Người qua đường
Xe còn chưa tới bây giờ mau chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!
Người qua đường
MAU LÊN ĐỪNG CHẬM TRỄ NỮA!!!
Những tiếng la những tiếng xì xầm bàn tán cậu mơ hồ hơi thở yếu dần từ từ nhắm mắt lại cậu nghĩ
Tả Hàng [A Hạ]
(Đau quá ba ơi mẹ ơi... con đau quá... con thật sự sẽ chết sao...)
Tả Hàng [A Hạ]
(Nếu mình thật sự sẽ chết có lẽ cũng tốt dù sao... tiếp tục sống cũng ko có ý nghĩa gì nữa...)
Tả Hàng [A Hạ]
(Mình buồn ngủ quá... ba mẹ ơi con đến với hai người đây...)
Những người kia đã đưa cậu đến bệnh viện nhưng đã quá trễ rồi cậu thanh niên đã ra đi mãi mãi ở tuổi 17 phòng bệnh tràn ngập sự thương xót cho cậu vậy còn linh hồn của cậu giờ đang ở đâu hay là đã đến gặp lại ba mẹ của cậu rồi...
Chap3 2245 chữ, tr ui gãy tay rồi cíu tui awww chap này tui vừa ghi vừa xót cho bé lắm luôn ý nhưng mà ko sao chap4 là bé xuyên sách rồi các tỷ gán đợi chap sau đi nha OwO✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play