[Lichaeng] Nhất Hạ Vô Song
Chap 1
Một sáng mùa thu lãng đãng hơi sương phủ kín khắp khu vườn nhỏ. Cảm giác lành lạnh khiến cho con người ta thấy êm dịu hẳn mà chẳng nỡ rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Lisa
Ui, cái bông kia cao quá rồi!
Một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang loay hoay với chiếc kềm trên tay. Tỉa mãi mà chẳng thế tới được những bông hoa vượt qua chiều cao của mình.
Rosie
Này bạn gì ơi! Đang làm gì thế?
Rosie
Cao thế cơ, có cần mình giúp không? *lấy chiếc kềm*
Lisa
Dạ thôi, để em tự làm được rồi.
Lisa
Ông chủ mà thấy là la em chết.
Nói rồi, nàng cương quyết giành lấy mà làm.
Rosie
Mà bạn tên gì, bao nhiêu tuổi?
Lisa
Dạ em tên Lisa, 10 tuổi.
Rosie
Em mới 10 tuổi thôi á? Sao phải làm việc cực thế kia?
Lisa
Mẹ em làm giúp việc ở đây, em được nghỉ học nên đến đây phụ mẹ.
Rosie
Em giỏi quá đi, mà sao trước đây chị chưa gặp em nhỉ?
Lisa
Dạ em mới đến mấy ngày nay thôi.
Lisa
Còn nhỏ nên mẹ không cho em làm gì cả. Chỉ có thế làm việc vặt như này để giúp mẹ.
Rosie
Em vẫn còn có mẹ, thật tốt. *thoáng buồn*
Trong phút chốc, cả hai như có được sự đồng cảm cho nhau nên tâm đầu ý hợp mà trò chuyện rất lâu. Rồi bỗng nàng mất thăng bằng và ngã khỏi ghế khi đang với tới bông hoa kia.
Tưởng chừng là sẽ đau cả mông rồi đây nhưng cảm giác không phải lắm. Đất sao lại không cứng mà mềm mại thế này.
Lisa
Chị...chị có sao không?
Rosie
À chị không sao, cảm ơn em.
Ra là nàng ngã lên người cô và tư thế hiện giờ kia là Rosie nằm trên ôm lấy Lisa phía dưới.
Lisa
Đã bảo là để em làm cho mà.
Rosie
Chỉ là sự cố tí thôi. *ngại ngùng đứng dậy*
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng khi cả hai im lặng nhìn nhau.
Quản gia
Ông chủ cho gọi cô vào thưa cô Park.
Rosie
Vâng ạ, cháu vào ngay.
Rosie
Tạm biệt em nha Lisa, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn
Vừa dứt lời, nàng trao cho cô một nụ cười tươi ngây ngất lòng người, khiến cô bất động trong giây lát.
Rosie
Cheang, cứ gọi chị là Chaeng! *chạy đi*
Trong lúc cô lẩm bẩm cái tên ấy thì chợt phát hiện có gì đó phát sáng trên nền đất.
Lisa
A, dây chuyền! Chẳng lẽ là của chị ấy?
Thầm nghĩ khả năng là vậy nên Lisa liền mang đi trả cho nàng.
Vừa đến sảnh cô liền nghe giọng của một người đàn ông cất lên.
Ba Rosie
Con phải nghe lời ba, đừng có cãi bướng.
Rosie
Nhưng mà vẫn còn 49 ngày của mẹ mà ba.
Rosie
Có gì đợi qua rồi hẳn đi được không ạ.
Ba Rosie
Không có đợi gì nữa, công việc của ta sao có thể chậm trễ.
Ba Rosie
Quản gia! Dẫn cô chủ lên phòng dọn đồ đi.
Lisa
"Có lẽ mình nên đợi hôm khác rồi đưa cho chị ấy."
Nhưng có lẽ chẳng còn hôm khác nào nữa. Lần gặp gỡ tình cờ ấy cũng chấm dứt từ đây khi ngay hôm sau cô biết tin nàng đã theo ba sang Australia định cư.
Bogum
Chạy nhanh lên Lisa! *nắm tay cô*
Cả hai chạy không biết bao lâu liền dừng lại vì quá mệt.
Bogum
Đủ xa rồi, chắc họ không đuổi theo đâu.
Lisa
Tay anh chảy máu rồi. *mắt đọng lệ nhìn anh*
Bogum
Không sao đâu, mấy vết thương ngoài da ý mà.
Cô kéo anh ngồi xuống trên ghế đá ven đường rồi toang lục balo lấy ra một miếng băng keo cá nhân.
Bogum
Ở đâu mà em có sẵn hay thế?
Cô cúi đầu không trả lời, cẩn thận dán lại vết thương.
Lisa
Thường xuyên gặp phải sẽ thành thói quen.
Lisa
Em luôn mang những thứ này bên người.
Lisa
Từ nay anh đừng đến nhà em nữa.
Lisa
Em không muốn anh bị liên lụy.
Bogum
Không, là anh chấp nhận bảo vệ em.
Lisa
Không phải lúc nào anh cũng bảo vệ được em.
Lisa
Cho nên tốt hơn hết anh đừng làm thế nữa.
Lisa
Chỉ khiến họ ra tay tàn nhẫn hơn thôi.
Bogum
Hay anh đưa em đi khỏi nơi đây. Trốn đi thật xa.
Lisa
Không, chẳng có nơi nào dành cho em.
Bogum
Em đừng như vậy mà, hãy nghe lời anh lần này đi.
Lisa
Em biết anh thương em. Anh là một người anh trai tốt.
Lisa
Nhưng anh vẫn nên có một cuộc sống của riêng mình.
Bogum
Em xem anh là anh trai nhưng anh chưa từng coi em là em gái.
Lisa
Được rồi, em còn phải đi học.
Con đường đến trường vẫn quen thuộc và vẫn mang trên mình những nỗi ám ảnh chỉ riêng người hiểu thấu.
Wendy
Lisa! Sao hôm nay đi trễ vậy?
Wendy
Ừm, chắc lại thức khuya đúng không.
Wendy
Nhìn cặp mắt gấu trúc thế kia.
Lisa
Chẳng phải cũng có người thức chơi game đến 2,3h sáng sao.
Wendy
Áy chà, nay còn khịa ngược cơ à.
Tiếng chuông bắt đầu tiết học reo lên. Cả lớp nháo nhào vào chỗ thì ngay sau đó giáo viên bước vào.
Giáo viên
Như đã thông báo hôm qua, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới.
Giáo viên
Irene, vào đi em.
Ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía bục giảng. Nơi một học sinh nữ vừa bước vào.
Irene
Xin chào mọi người. Mình là Irene, 17t. Vì vừa trở về từ Australia nên phải học lại 1 năm.
Irene
Rất mong được mọi người giúp đỡ. *cúi người*
Giáo viên
Bàn thứ 3 còn trống, em vào ngồi đi.
Vị trí đó ngay sau bàn của Lisa và Wendy.
Wendy
Chào cậu, mình là Wendy.
Irene
Chào cậu, Wendy. *mỉm cười*
Lisa
E hèm. *huých vào vai Wendy*
Wendy
À... mình. À không, nếu cậu có khó khăn gì cậu cứ hỏi mình nha.
Lisa
Cậu đừng tin, cậu ta là học sinh cá biệt đấy.
Wendy
Này, cậu nói bậy gì đó!
Cả hai chí chóe với nhau một hồi liền bị thầy giáo mắng cho im thin thít.
Wendy
Irene đi căn tin với bọn tớ nào.
Irene
Hay quá, mình cũng tính hỏi cậu đường đi đây.
Irene
À mà mình chưa biết tên cậu? *nhìn Lisa*
Lisa chưa kịp nói thì đã bị ai đó chen vào.
Wendy
Cậu ta là Lisa, khó ưa lắm. Đừng chơi với cậu ta.
Irene
2 cậu có vẻ thân nhỉ?
Cả hai đồng thanh: Thân ai nấy lo!
Irene
Mà các cậu có biết lớp 12A ở đâu không?
Wendy
Ngay trên tầng lớp mình đấy, cậu cần tìm ai à?
Irene
À, chị mình học ở đó.
Cả 3 nhanh chóng làm quen và thân với nhau.
Irene
Các cậu về trước đi, mình còn đợi chị nữa.
Wendy
Vậy tạm biệt nha, mai gặp lại.
Thấy Lisa vẫn còn đứng ở đó cà đang chăm chú vào quyển sách trên tay nên Irene vội hỏi.
Lisa
" Thật ra mình chẳng muốn về chút nào."
Cả hai đang trò chuyện thì một giọng nói trong trẻo cất lên.
Theo phản xạ, Lisa quay đầu nhìn lại rồi bỗng hẫng đi vài nhịp mà chết lặng.
Irene
Chị muộn quá rồi đấy! *giận*
Rồi nàng nhìn sang Lisa, 2 ánh mắt ngẫu nhiên không hẹn mà chạm nhau. Cảm xúc của mỗi người ngay lúc này tất yếu chỉ có họ mới biết được là gì.
Chap 2
Từng đợt gió lạnh lẽo đầu mùa đông khẽ rít qua khiến cho người ta bất giác run lên. Hai ánh mắt vẫn dán chặt lấy nhau. Dường như trong đó là cả một khoảng ký ức và suy nghĩ mơ hồ khó có thể hình dung được.
Irene
Chị, đây là Lisa - bạn cùng lớp mới của em.
Rosie
"Có phải là cô bé đó không?"
Lisa
Chào chị.*ánh mắt mang ý cười nhìn nàng.*
Rosie
Chào em, chị là Rosie. *mỉm cười*
Wendy
Ngày mai gặp lại nha, tạm biệt cậu!
Rosie
Ừm, tạm biệt...Lisa.
Cả hai bước lên chiếc ô tô chờ sẵn rồi liền khuất bóng.
Cô vẫn đứng ở đó, ngây người ngẫm nghĩ.
Lisa
Rosie sao, chị ấy quen lắm.
Lisa
Chắc chắn là nụ cười đó...nhưng sao lại là Rosie?
Mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàn nhạt. Lisa không muốn về nhà ngay mà liền ghé vào quán cafe quen thuộc.
Cô rất thích mèo nhưng lại không được phép nuôi nên chỉ có thể đến những nơi này để thỏa niềm yêu thích.
Lisa
Leo à, em trông béo hơn rồi đấy.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo đang lười biếng nằm trên bàn.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lục lọi trong balo và lấy ra một chiếc túi nhỏ thêu một bông hoa hồng xinh xắn.
Lisa
Có phải là chị ấy không...
Lisa
Nhưng liệu chị ấy có nhớ mình không...
Rosie
Cho tôi một ly cafe nóng, cảm ơn.
Giọng nói quen thuộc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Rosie
Oh Lisa đúng không, lại gặp em rồi.
Rosie
Em đi một mình sao, chị có thể ngồi cùng không?
Lisa
Được chứ, chị cứ tự nhiên.
Rosie
Em vẫn còn mặc đồng phục, không về mà liền ghé đây à?
Lisa
À tại em thấy còn sớm nên ghé thăm tụi nhỏ một lát.
Cả hai im lặng một khoảng, ngồi nhìn nhau ngượng ngùng. Đến khi ly cafe của Rosie được mang ra thì Lisa mới lên tiếng.
Lisa
Chị Rosie...chị là người Australia ạ?
Rosie
Không, chị là người gốc Hàn.
Rosie
Nhưng sang Australia định cư vào 6 năm trước.
Rosie
Cafe ở đây thật ngon.
Lisa
Tất nhiên, quán ruột của em đấy.
Rosie
Mỗi ngày em đều ghé đây sao?
Rosie
Cũng muộn rồi, em chưa định về sao?
Rosie
Hay là em dẫn chị đi dạo loanh quanh được không?
Rosie
Nơi đây còn khá xa lạ với chị.
Lisa
Được ạ, vậy chúng ta đi thôi.
Cả hai cùng rảo bước trên con đường trải đầy những chiếc lá do chuyển mùa mà rơi xuống. Từng tiếng bước chân và âm thanh xào xạc lúc chậm lúc nhanh mà truyền đến.
Rosie
Em...chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?
Lisa
Chị nói như vậy là sao?
Nàng chợt bắt lấy tay cô xem xét rồi khẳng định.
Rosie
Đúng là em rồi, Lisa.
Rosie
Vết sẹo này chị không thể nhầm được.
Rosie
Chính là do chiếc kềm tỉa hoa mà chị gây ra.
Rosie
Em không nhớ chị sao?
Rosie
Phải rồi, là chị đây.
Rosie
Từ khi sang nước ngoài thì ba liền đổi tên chị thành Rosie.
Rosie
Chỉ những người từng rất thân thì mới biết đến cái tên Chaeyoung hay chính là Chaeng.
Lisa
Từ lúc gặp ở trường em liền ngờ ngợ ra.
Lisa
Nhưng do tên khác và ngay cả chị cũng khác nên...
Rosie
Chị khác xưa lắm sao?
Lisa
Nhưng nụ cười ấy không khác chút nào.
Lisa
Chính là nó giúp em nhận ra chị.
Rosie
Và đôi mắt của cô bé năm ấy cũng giúp chị nhận ra em đó.
Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ nhưng cũng chứa nhiều nỗi xúc động.
Cả hai cùng đi dạo, cùng kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình.
Lisa
À chị, em có cái này. *lấy ra một chiếc túi*
Rosie đầy nghi hoặc nhưng cũng làm theo.
Rosie
Dây chuyền, là dây chuyền mẹ tặng chị trước khi mất.
Rosie
Chị tưởng...mất nó mãi mãi rồi chứ. *rơi nước mắt*
Lisa
Hôm ấy em đã muốn đưa cho chị nhưng lại không có cơ hội.
Rosie
Cảm ơn em.*ôm lấy cô*
Nhận được cái ôm bất ngờ từ Rosie, Lisa chỉ biết thủ thế bất động như pho tượng, đầu óc thì loạn xạ, nhịp tim thì đập mỗi lúc một nhanh.
Cô nhẹ nhàng tách cái ôm rồi nói.
Nhìn bóng lưng Lisa xa dần, nàng mỉm cười nhìn sợi dây chuyền trên tay.
Rosie
Lisa, chị lỡ chìm đắm trong đôi mắt em rồi.
Dì ghẻ
Mày còn biết đường về nhà à?
Lisa
Dạ con...con xin lỗi dì.
Dì ghẻ
Thôi mày nín họng đi, mở mồm ra là tao thấy tanh tưởi như con mẹ của mày rồi.
Lisa
Dì muốn nói gì tôi cũng được nhưng không được xúc phạm đến mẹ tôi!
Dì ghẻ
Á à, nay mày còn dám lớn tiếng với tao.
Dì ghẻ
Gan mày bằng trời à con ranh!
Bà ta vung tay lên tát thẳng vào mặt cô một cái rõ mạnh rồi lại trực tiếp giẫm lên tay khi cô ngã trên mặt đất.
Dì ghẻ
Mày nên nhớ, mày chẳng là cái thá gì ở đây cả.
Dì ghẻ
Ba mày rộng lượng cho mày ăn bám thì nên biết điều đi.
Ba Lisa
Chuyện gì ồn ào vậy?
Dì ghẻ
Anh xem con anh đi, nó dám lớn tiếng với em.
Dì ghẻ
Còn định đánh em nữa.
Ba Lisa
Có chuyện đó không hả!?
Ba Lisa
Thôi được rồi, cút lên phòng cho khuất mắt tao!
Cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà bỏ đi. Tình cảnh quá đỗi quen thuộc rồi nên cô cũng không muốn đo co gì thêm nữa.
Mẹ cô vì bệnh nặng nên đã mất cách đây 4 năm. Ba cô thì đi lấy người phụ nữ giàu sang khác và có thêm một cậu con trai. Từ nhỏ, cậu ta đã rất mến Lisa. Dù cho dì có tìm cách đuổi cô đi bao nhiêu lần thì cũng phải bắt cô về cho cậu. Nếu không sẽ làm ầm ĩ cả lên.
Còn về phần Lisa, cô cũng không tha thiết gì nơi này. Nhưng vì bọn họ nhất quyết không đưa hài cốt của mẹ cho cô và vì không muốn phải rời xa mẹ nên cô đành cam chịu mà ở lại.
Lisa
Haizz, đến cả bông băng thuốc đỏ cũng hết rồi.
Cô chán chường nằm dài trên giường mà xoa xoa cái tay vừa bị ả ta giẫm đạp.
Rosie
💬: Lisa, em ngủ chưa?
Tin nhắn vừa gửi đến khiến cho cô rất bất ngờ rồi lại nhanh chóng trả lời.
Lisa
💬: Em chưa, sao chị có số của em?
Rosie
💬:Là Wendy cho chị đấy.
Rosie
💬: Mai em đi ăn sáng với chị nha, chị mời.
Lisa
💬: Sao tự nhiên lại mời em?
Rosie
💬: Chị muốn cảm ơn em vì sợi dây chuyền.
Lisa
💬: Chuyện đó không cần đâu ạ.
Rosie
💬: Em mà từ chối là chị buồn lắm đó.
Lisa
💬: Dạ vậy sáng mai 7h mình gặp.
Rosie
💬: Oke nè, chúc em ngủ ngon.❤
Vừa thả điện thoại xuống giường, Lisa bỗng cảm giác nơi lồng ngực mình có gì đó rất lạ. Một cảm giác ấm áp đã rất lâu rồi chưa xuất hiện.
Lisa
Bình tĩnh nào, phải ngủ sớm thôi.
Chap 3
Vì lời hẹn với Rosie nên sáng sớm Lisa đã có mặt ở cổng trường.
Theo thói quen, cô cắm đầu vào quyển sách dày cộp trên tay mà chẳng mảy may đến xung quanh.
Lisa
Bogum, sao anh lại ở đây?
Bogum
Anh đến nhà em nhưng đợi mãi không thấy nên liền chạy đến đây.
Bogum
Sao hôm nay em đi học sớm thế?
Lisa
Dạ tại em có hẹn với bạn.
Bogum
Bạn sao, là Wendy à?
Từ xa xa, hình ảnh 2 người nói chuyện với nhau liền lọt vào tầm mắt của một người.
Bogum
Anh có cái này cho em nè.
Lisa
Hửm? *khó hiểu mà làm theo*
Một cảm giác lành lạnh khẽ chạm vào tay cô.
Lisa
Lắc tay? Sao anh lại cho em?
Bogum
Hôm bữa đi ngang cửa hàng trang sức, anh thấy em đứng nhìn nó.
Lisa
Dạ vâng, nhưng nó mắc lắm.
Lisa
Em không dám nhận đâu.
Bogum
Không sao mà, em cứ nhận cho anh vui.
Cả hai cứ day dưa qua lại trông y hệt như là cặp tình nhân đang đùa giỡn, nắm tay nhau.
Rosie dùng ánh mắt khá thờ ơ quét qua người Bogum một lượt.
Lisa
À, chị ấy là bạn của em.
Bogum
Sao anh chưa nghe em nhắc đến bao giờ.
Rosie
" Tại sao em ấy phải nói với anh?"
Lisa
À tại chị ấy mới vừa về nước nên anh chưa gặp.
Rosie
Chào anh, tôi là Rosie. *đưa tay*
Bogum
À chào em, anh là Bogum.
Anh bỗng cảm thấy rợn người khi nhìn thấy ánh mắt của nàng và bàn tay lạnh lẽo đang bắt lấy cái tay run lên của anh.
Lisa
Xin lỗi anh, em có hẹn nên đi trước.
Bogum
À ừm, vậy ra về anh sẽ đón em.
Rosie
Không cần đâu, em ấy có việc bận rồi.
Cả anh và cô đều bất ngờ khi nàng vừa dứt lời.
Rosie
Em nói sẽ dẫn chị đi làm quen ở đây mà.
Lisa
Hả? Dạ đúng rồi, em có nói vậy.
Bogum
Ừm vậy anh về đây, tạm biệt em.
Anh vừa rời đi thì Rosie liền nắm lấy tay cô kéo đi vào trường.
Lisa
Chị...chị Chaeng.*nhăn mặt*
Nàng đã vô tình nắm lấy cái tay bị thương của cô và làm nó khá đau.
Lúc này nàng mới để ý đến sắc mặt có chút khó coi của cô và nhìn lại cái tay.
Rosie
Tay em bị sao vậy? Sao lại bị thương đến nỗi này hả?
Lisa
Em...em bất cẩn bị ngã thôi. Không sao đâu chị.
Rosie
Em đi theo chị. *kéo cô đi*
Do còn sớm nên phòng y tế chỉ mới mở cửa chứ chưa có ai nên Rosie đã tự mình băng bó cho cô.
Rosie
Ngã kiểu gì mà đến mức như này chứ.
Rosie
Tay đẹp như này mà cứ bị thương thì để lại sẹo mất.
Rosie
Còn không sao, nhìn như bị giẫm nát tới nơi vậy.
Lisa nghe đến giẫm nát thì cô bất giác run lên.
Rosie
Chị...chị làm em đau sao, chị xin lỗi.
Lisa
Dạ không, không phải do chị.
Nhìn nàng lo lắng như vậy trong lòng Lisa không tránh được sự khó hiểu.
Lisa
Nhưng sao chị lại lo cho em dữ vậy?
Lời nói vẫn không thể thốt ra, nàng chỉ biết im lặng giúp cô băng bó kỹ càng rồi lại lãng tránh sang chuyện khác.
Rosie
Xong rồi, em nhớ đừng động mạnh hay chạm nước nha.
Lisa
Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều. *mỉm cười*
Rosie
Vậy mà còn cười được.*chỉ nhẹ vào trán cô*
Nhận thấy hành động của mình nên mặt nàng liền điểm hồng rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của cô.
Lisa
Cũng trễ rồi, mình không thể đi ăn được nữa.
Rosie
Không sao, chị lại mời em ăn trưa.
Wendy
Hôm nay trông vui thế?
Lisa
Có gì đâu, lúc nào tớ chả vui.
Wendy
Ê chiều nay đi hội sách không? Nghe bảo sale nhiều lắm á.
Lisa
Hội sách, tất nhiên là đi rồi.
Lisa
Ơ mà khoan, cậu mà cũng đến mấy nơi đó hả?
Wendy
Nè nha, nói như kiểu mình không bao giờ đọc sách vậy.
Lisa
Chứ gì nữa.*cười khích*
Irene
Thôi cho tớ xin can.
Wendy
Cậu đi cùng không Irene?
Irene
Tớ không biết nữa, tớ phải xin phép chị Rosie.
Wendy
Cậu lớn rồi mà đi đâu còn phải xin phép sao?
Irene
Tại tớ lớn lên ở Australia nên về đây cái gì cũng phải xin phép chị ấy mới được.
Lisa
Vậy ra chơi mình tìm chị ấy.
Wendy
Sao nhắc đến chị của Irene cậu lại quan tâm thế nhờ?
Lisa
Quan tâm gì, cậu nói chuyện không đâu gì đấy.
Cô cười ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác làm hai người kia khó hiểu mà nhìn nhau.
Chả là Irene định chạy lên tầng tìm chị nhưng vừa ra khỏi cửa đã đụng trúng Rosie.
Rosie
Irene, em chạy đi đâu mà gấp vậy?
Irene
Thì em đi tìm chị chứ đi đâu, sao chị lại xuống đây?
Rosie
Chị tìm Lisa...à không chị tìm em đi căn tin nè.
Irene
Lisa? Từ khi nào chị thân với cậu ấy vậy?
Rosie
Thì từ hôm qua đó, mà Lisa đâu rồi?
Irene
Cậu ấy ngồi đằng kia.
Nàng nhìn theo hướng tay Irene chỉ liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc của cô. Cô đang ngồi cạnh cửa sổ và chăm chú đọc sách. Ánh nắng từ ngoài soi rọi làm sáng bừng khuôn mặt một tuyệt thế mỹ nhân. Tuy rằng tóc mái và cặp kính kia đã che gần nửa nhưng khí chất ấy vẫn không thế nào bị che khuất
Irene
Chị! Làm gì đứng nhìn ghê vậy?
Rosie
À không, em vào gọi Lisa mình cùng đi căn tin.
Irene theo lời chạy đến gọi Lisa và cả Wendy.
Ngay khi nghe nhắc đến tên Rosie, cô liền ngẩng mặt lên tìm nàng. Và hai ánh mắt liền chạm nhau.
Lisa nở nụ cười ôn nhu với nàng liền khiến ai đó như muốn ngã ra vì tim đập nhanh liên hồi.
Rosie
Lisa, tay em sao rồi?
Lisa
Dạ không sao rồi chị.
Chuyện của Lisa chỉ có 2 người biết là anh Bogum và Wendy. Nên khi Rosie nhắc đến thì Wendy liền nhìn Lisa với ánh mắt đầy thương cảm.
Lisa cảm nhận được liền hiểu ý mà mỉm cười như trấn an Wendy.
Irene
À chị ơi, chiều nay cho em đi hội sách với mấy cậu ấy nha.
Wendy
Nhà sách X gần trường mình đó chị, mỗi tháng sẽ tổ chức một lần.
Rosie
Cũng được, nhưng có điều kiện.
Rosie
Chị phải đi cùng nữa.
Nghe đến đây Lisa liền mừng thầm.
Mọi người tiếp tục ăn trưa thì bỗng nhiên có người tới gây chuyện.
Mino
Thằng kia tránh ra, bàn này cho mày ngồi à?
Hắn ta đẩy mạnh một cậu bạn khiến cho cậu ấy ngã trúng vào Lisa đang ngồi ngay kế bên.
Cơn đau từ vết thương ngay lập tức ập đến khiến cho cô không khỏi nhăn mặt.
Nàng lo lắng bước đến xem xét rồi lại tức giận đi đến trước mặt hắn ta.
Rosie
Nè! Đụng trúng người khác không biết xin lỗi à?
Mino
Ô ai đây? Học sinh mới nên không biết anh là ai à?
Rosie
Tôi không cần biết anh là ai, nhưng anh đụng đến em tôi anh phải xin lỗi!
Mino
Chà chà, bắt anh xin lỗi luôn cơ à?
Hắn ta vừa nói, tay liền giơ lên đẩy nàng một cái khá mạnh.
Do mất thăng bằng nên nàng liền ngã ra sau.
Lisa
Anh không được động đến chị ấy! *ôm nàng*
Mino
Lại thêm một con nhãi ranh.
Mino
Mọt sách thì an phận là mọt sách.
Mino
Đừng ra vẻ anh hùng ở đây.
Mino
Một đứa con gái trói gà còn không chặt mà còn bày đặt ra oai bảo vệ mỹ nhân.
Tay hắn ta không an phận mà chạm nhẹ vào vai cô.
Lisa
Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra. *hất tay hắn*
Mino
Tao nhịn mày đủ lắm rồi đó nhóc con.
Hắn ta vung tay định đánh thì bị một người khác can ngăn lại.
Cha Eun Woo
Được rồi Mino, đừng gây chuyện nữa.
Hắn tức giận bỏ đi sau khi được can ngăn.
Cha Eun Woo
Xin lỗi em, bạn anh nó nóng tính quá.
Lisa nhận thấy ánh mắt cậu ta cứ liên tục dán vào người nàng liền cảm thấy không ổn.
Lisa
Mình đi thôi. *nắm tay nàng*
Rosie
Không sao, may mà có em đỡ chị.
Rosie
Không thì quê chết mất.
Lisa
Biết vậy sao còn kiếm chuyện với người ta.
Rosie
Chị là lo cho em mà. *ủy khuất*
Lisa
Nhưng lần sau đừng bốc đồng như vậy.
Lisa
Hắn ta là con giám đốc sở tài chính, đừng nên đụng chạm.
Rosie
Vậy sao em dám nói chuyện với hắn kiểu đó.
Lisa
Vì hắn đụng đến chị...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play