"Vũ Bình... Vũ Bình... Mày tỉnh lại đi?"
Vũ Bình khẽ mở mắt ra nhìn lên trần nhà tô màu trắng xóa cùng với cây quạt trần, mọi thứ trở nên thật xa lạ, hình như đây không phải phòng của cậu.
14h ngày 26/9/20XX
Vũ Bình - một sinh viên năm hai khoa kiến trúc của trường Đại học X, cậu là một người khá khép kín và khó gần. Hôm đấy đường mưa trơn trượt, cậu lái xe trên đường đi học thì gặp phải tai nạn. Người gây ra tai nạn là một cô gái mặc chiếc áo khoác xanh lá chạy xe số, đến ngay ngã tư giao nhau với đường cao tốc bỗng dưng bẻ lái sang đường không nhan trước khiến Vũ Bình đang chạy phía sau mất lái té xuống đường bất tỉnh, tồi tệ thay cô gái ngay sau đó lại bỏ chạy.
Vũ Bình được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện, cũng may cậu chỉ bị trầy xướt hai đầu gối và một bên cánh tay đầu bị va xuống mặt đường mà bất tỉnh. Bố mẹ Vũ Bình đang dưới ở quê nên không hay biết gì về sự việc này, chỉ có một vài người bạn thân trong nhóm hay tin và chạy tới bệnh viện.
Sau tiếng gọi khi nãy, Vũ Bình mơ màng tỉnh lại nhìn lên trần nhà xa lạ rồi quay mặt qua nhìn Bình Nguyên, cậu bạn chung nhóm của Vũ Bình. Cậu định cử động người ngồi dậy nhưng toàn thân đều ê ẩm đau nhức, Bình Nguyên tiến lại đỡ vai cậu ngồi dựa vào đầu giường. Khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của Vũ Bình cứ nhìn chăm chú vào Bình Nguyên.
"Nhìn gì mà nhìn chăm chú vậy?" - Bình Nguyên mang nét mặt điềm tĩnh cười mỉm.
Vũ Bình nhăn nhó nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, một chị y tá mang hồ sơ bệnh đang dần tiến về phía giường bệnh của cậu. Bình Nguyên lui về phía sau để chị y tá kiểm tra tình hình cho cậu. Nhưng giờ phút này cậu vẫn chưa hiểu ra được sao bản thân lại nằm ở đây.
"Tình hình là không có gì ảnh hưởng đến não bộ, chân tay chỉ bị trầy xước chảy máu thôi nên có thể xuất viện." - Chị y tá quay qua nói chuyện với Bình Nguyên vì giờ đây có mỗi mình cậu ấy là người bảo hộ cho cậu. - "Đây là toa thuốc, em xuống quầy thuốc cho người ta kê đơn, uống đúng giờ, đừng ăn gì để lại thẹo là được. Cũng hạn chế đi lại thường xuyên cho vết thương ở chân mau lành. Giờ em theo chị đi làm giấy xuất viện."
Bình Nguyên gật đầu đi theo chị y tá ra ngoài, trước khi rời đi còn đi lại xoa xoa vai cậu chấn an. - "Chờ chút tao quay lại."
30 phút sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện và lấy thuốc, Bình Nguyên đỡ Vũ Bình ra xe, là một chiếc taxi đang chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Cậu ấy để Vũ Bình ngồi ổn vào hàng ghế sau rồi cậu ấy mới lên xe. Sau khi bình tĩnh nhớ lại chuyện té xe thì cậu mới hoàn hồn thở dài.
"Xui thật, sắp thi thể chất rồi mà còn bị té xe" - Cậu khó chịu nhìn bạn mình than thở.
Bình Nguyên cười cười nhưng vẫn hết sức an ủi Vũ Bình - "Xin thầy là được mà, thầy Phong dễ lắm."
Lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện thì trời đã nhá nhem tối, Bình Nguyên đưa cậu về tới nhà liền chạy đi mua ít gì đó cho cậu dùng bữa để còn uống thuốc. Chẳng biết cậu ấy làm phép gì mà xe Vũ Bình đã về tới nhà trước cả cậu. Nhìn thấy chiếc xe trầy không ít, gương chiếu hậu cũng bị vỡ tan tành không thương tiếc. Chỉ trách lúc đó không đủ sức để bắt lấy cái con người bất cẩn kia.
"Nghe nói ba mẹ mày đang trên đường trở về. Uống thuốc xong thì ngủ xíu đi. Tao về trước" - Bình Nguyên dọn dẹp đồ đạc vào tủ rồi ngồi xuống ghế nhìn cậu. - "Bình thường nói chuyện đã ít, té xe xong im như hến luôn vậy?"
"Đau lắm, không nói nổi đâu" - Cậu nhăn nhó đưa cánh tay bị trầy lên nhìn.
Một tuần sau, khi Vũ Bình cảm thấy đã ổn hơn mới bắt đầu đi học lại. Chân cậu bị sưng lên khiến việc di chuyển khó khăn, nhưng cậu cũng thật can đảm tự lái xe đi học. Đến trước cổng trường nhóm bạn đã chờ sẵn, không để cậu phải len lỏi vào nhà gửi xe. Nguyệt Vân cùng Bạch Lam đỡ lấy cánh tay cậu, còn Hải Minh vịnh chiếc xe rồi leo lên lái vào trong gửi xe.
"Mày có phải con gái không vậy Vũ Bình, bị té vậy vẫn lái xe đi học. Sao không nhờ người nào khác chở?" - Bạch Lam vừa ôm cánh tay cậu vừa thầm thán.
Bình thường cả nhóm cậu khá ồn ào và hay cãi nhau nhưng khi gặp chuyện thì liền giúp đỡ nhau nhiệt tình. Chật vật một lúc thì cũng vào đến lớp, mọi người đều nhìn Vũ Bình cho đến khi Vũ Bình ngồi vào ghế. Do tính cách ít nói của mình nên cả lớp gần như không hỏi han gì đến cậu, họ chỉ tò mò đôi chút. Một vài bạn nữ dãy bàn bên cạnh lâu lâu nhìn qua, không kiềm được tò mò mà nghiêng người qua hỏi thăm.
"Sưng to thế sao không ở nhà nghỉ."
"Đau lắm không, tôi biết một số thuốc trị sẹo, mốt tôi đưa cậu xài."
Như thường lệ cậu chỉ ậm ừ rồi quay mặt về phía nhóm bạn lắng nghe họ nói chuyện. Cậu có chút đau ở chân nên mặt hơi nhăn nhó, quay qua quay lại cứ thấy Hoài Thương nhìn mình. Cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng ngồi cách nhau khá xa nên buộc bụng im lặng.
Tiết học kết thúc vào lúc 17h hơn, cả nhóm uể oải bước ra khỏi lớp. Theo thường lệ cả nhóm sẽ đến quán cà phê gần trường để ngồi nói chuyện vào buổi tối nếu không có tiết học sau. Quán cách trường gần một trăm mét, Bình Nguyên phụ trách lấy xe và chở cậu vào quán xong những người còn lại mới đi lấy xe. Bougie Coffee có hai tầng, ở dưới là quầy pha chế, có hai góc bàn cùng những chiếc sofa dài nhưng lại không có máy lạnh. Ở tầng trên trải những chiếc bàn thấp cùng mấy cái gối lót, sinh viên cần một nơi thoải mái nên quán đã thiết kế như vậy. Chân cậu không thể bước lên cầu thang sắt cũng như ngồi bệt dưới đất nên phải ngồi tầng dưới.
Nhóm cậu đến ủng hộ quán từ những ngày đầu quán mới khai trương, bạn thân của Vũ Bình - Thiên Di cũng làm ở quán. Thường thì sẽ chọn một góc khuất lối đi của cầu thang trên tầng để ngồi. Vào quán nhiều nhưng cậu chẳng bao giờ để ý đến ai cả, chăm chú vào hội bạn là chính.
Được hôm đổi vị trí mới, cậu quyết định ngồi quay mặt về phía quầy pha chế. Kế bên cậu là Nguyệt Vân và Bạch Lam. Hải Minh với Bình Nguyên thì ngồi ghế đối diện.
"Bougie xin chào, quý khách dùng gì ạ?" - Một nhân viên nữ ra chào.
Mọi người đều thấy làm lạ vì hầu hết nhân viên ở đây đều quá quen mặt các cậu nên cũng thoải mái chứ không gập khuôn như vậy. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến điều khác lạ đó, chỉ nhìn vào chiếc điện thoại nhắn tin, mặc cho Nguyện Vân chọn nước cho cậu. Món nước quen thuộc của cậu chỉ là bạc xĩu, đi mười quán thì hết mười quán cậu uống bạc xĩu rồi.
"Ê tụi mày, hình như bạn đó là nhân viên mới đúng không, tao chưa gặp bao giờ?" - Nguyệt Vân ngoắc tay ra hiệu cho cả nhóm chụm đầu lại rồi nói nhỏ.
"Ừ chắc mới vô đó, nảy nói chuyện khách sáo lắm, nhưng xinh thật á, cười suốt" - Hải Minh cũng hùa theo nói về Tường Linh, một nhân viên không phải là quá mới. chị là sinh viên năm tư khoa ngôn ngữ, cùng trường với họ. Tường Linh làm ở quán cũng được hơn một tuần nhưng chỉ ở trong quầy pha chế, hôm nay được giao đứng ca một mình nên Tường Linh phải làm đủ thứ từ nhận Order, pha chế rồi thu ngân.
"Đâu, làm cũng hơn một tuần rồi, tại tụi mày không để ý á" - Bạch Lam lên tiếng, người con gái khá ít nói của nhóm nhưng rất tinh tế. Đúng là bình thường cả nhóm đều đi thẳng lên tầng trên để Bạch Lam tự gọi nước nên làm sao biết được.
Vũ Bình cũng bị phân tâm, lập tức bỏ điện thoại xuống và lắng nghe cả nhóm bàn tán. Nghe mấy đứa bạn đang bàn về nhân viên quán, cậu cũng tò mò nhìn vào phía quầy. Vũ Bình bỗng khựng lại vài giây dõi theo Tường Linh đang pha chế bên trong. Dù rất bận rộn nhưng trên miệng chị vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn. Mái tóc dài được cột cao lên, phía trước là tóc mái thưa. Làn da trắng sáng mịn màng, dáng người mảnh khảnh không quá gầy, chị khá cao.
Sau khi ngẩng mặt lên nhìn thì cậu như bị hóa đá, cứ nhìn chị không rời mắt. Nguyệt Vân phát hiện, lay nhẹ người thì cậu mới hoàn hồn quay lại nhìn cậu ấy, nét mặt ngơ ngác làm cả nhóm phì cười chọc ghẹo.
"Mê con người ta rồi chứ gì?" - Nguyệt Vân được dịp chêu chọc cậu, cái đứa bạn mà luôn khắc khẩu với Vũ Bình.
Dù chơi chung nhóm nhưng cậu ít khi chia sẻ chuyện cá nhân cho Nguyệt Vân nghe. Bởi cả nhóm đều biết Nguyệt Vân là người không thể giữ bí mật gì quá lâu. Với lại cậu ta còn đem chuyện đó ra chọc ghẹo trước trường khiến mọi người muối mặt. Ngoài cái tính chọc ghẹo quá mức đó ra thì cậu ấy cũng không có gì quá xấu tính nên mọi người đều bỏ qua.
"Điên" - Cậu cúi mặt xuống né tránh câu hỏi vừa rồi của Nguyệt Vân.
"Nghiện mà ngại" - Thấy được đứa bạn đang ngại ngùng, Hải Minh cũng chen vào đùa giỡn.
Được một lúc thì Tường Linh cũng bưng nước ra bàn cậu, mọi người vui vẻ nhận nước riêng cậu thì như ngại ngùng điều gì đó mà cứ giả vờ nhìn đi hướng khác. Cậu sợ nếu cậu nhìn chị thì mấy đứa bạn lại chọc ghẹo trước mặt chị thì quả là không có lỗ để chui vào.
"Mọi người dùng ngon miệng" - Tường Linh giữ nguyên nụ cười trên môi, cúi người xuống một chút, giọng nói của chị khá ấm áp.
"À ha" - chị vừa rời đi thì mọi người dằn giọng, khều cậu ra hiệu rằng chị đi rồi.
Vũ Bình quay lại cầm ly nước lên khuấy đều rồi uống một ngụm. Chủ đề hôm nay mọi người nhắc tới là Hoài Thương, cô bạn cùng lớp khá đanh đá. Mặt rất xinh nhưng giọng nói có phần hơi ỏng ẹo, Hoài Thương cũng là người đã hỏi han cậu lúc chiều, riêng bản thân cậu không quá ấn tượng xấu với Thương, nhưng cậu sẽ không lên tiếng bênh vực cậu ta trước mặt mọi người tránh gây hiểu lầm.
Cả buổi Vũ Bình chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nói một vài câu rồi lén nhìn Tường Linh đang đứng trong quầy. Chẳng biết chị có sức hút gì nhưng luôn khiến cậu nhìn rồi ngơ ra đó.
Ngồi được một lúc cũng đã 20h hơn, Nguyện Vân đứng lên thu tiền rồi đi lại quầy thanh toán, cậu nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Vân đang đứng đối diện Tường Linh nói gì đó rồi chị lại cười quay qua nhìn về phía bàn cậu đang ngồi. Chắc chắn là Nguyệt Vân lại nói gì đó nữa rồi, cậu lắc đầu ngao ngán.
Về đến nhà, tắm rửa xong thì cậu leo lên giường nằm. Tiếng thông báo tin nhắn cứ vang lên liên tục, cậu mở điện thoại lên đã thấy một tràn tin nhắn từ nhóm, cố gắng lướt lên phía trên để biết xem mọi người đang nói về vấn đề gì.
[Nguyệt Vân]: Ê người vừa nảy làm ở quán xinh quá ha.
Cậu nhăn mặt khó chịu khi Nguyệt Vân lại nhắc về chị trong tin nhắn nhóm. Từ khi mới lập nhóm cậu đã giao ra quy định là nhóm chỉ bàn chuyện vui, không nhắc đến người khác để tránh lỡ bị hack nick cũng không có gì lộ ra.
[Hải Minh]: Ờ xinh thật, không biết tên gì nhỉ?
[Bình Nguyên]: Chắc sinh viên trường mình, thấy còn nhỏ tuổi lắm.
Bình Nguyên nhìn bề ngoài có vẻ điềm đạm nhưng khi nói chuyện với hội bạn thân thì như bị hoà tan ra. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ tìm cách để pha trò cùng nhóm.
[Hải Minh]: Chắc năm nhất quá, tuyệt vời.
Nguyệt Vân đang xem nhưng không nói năn gì, Bạch Lam chắc chắn chỉ đọc tin nhắn, ít khi nào cậu ấy trả lời gì vào nhóm nên mọi người đều đã quá quen.
Cậu lướt lướt vì hai người họ đã nói sang mấy bạn nữ năm nhất khác, chẳng có gì đặc sắc. Tầm mười tin sau thì cậu bất chợt dừng lại tin nhắn của Nguyệt Vân sau cái khen xinh đẹp kia. Cậu ấy gửi đường link dẫn đến một tài khoản nào đó, Vũ Bình cũng không bấm vào mà đọc tiếp.
[Hải Minh]: Bấm vào có mất nick không vậy?
[Bình Nguyên]: Nick mày có gì mà mất. *Icon cười*
[Hải Minh]: Ủa gửi vào rồi im lặng vậy @Nguyệt Vân.
Khoảng 3 phút sau Nguyệt Vân mới vào trả lời.
[Nguyệt Vân]: Facebook chị đó á. Tên Tường Linh.
[Bình Nguyên]: Gì đỉnh vậy, kiếm đâu ra vậy?
[Nguyệt Vân]: Hồi nãy tao hỏi tên chị ấy, rồi về kiếm đó. Hên là chị đó có tham gia mấy nhóm trường mình.
Đọc đến đây cậu lại lướt lên tin nhắn trên, bấm vào đường link đi đến facebook có tên Tường Linh, ảnh đại diện là một cô gái mặc áo đoàn đang thực hiện hoạt động trong trường. Vẫn là nụ cười tươi của chị, Vũ Bình lướt xuống vào mục thông tin để xem.
Cậu cứ loanh quanh từ phần thông tin đến những bài đăng, chủ yếu là những tấm ảnh tự sướng một mình. Vũ Bình còn phát hiện ra bạn bè chung có Thiên Di bạn thân của cậu. Phần bình luận đa số là bạn bè Tường Linh và một vài người con trai tán tỉnh.
Đang mải mê xem thì bong bóng chat hiện lên ảnh đại diện của Nguyệt Vân. Cậu thoát facebook ra vào tin nhắn đọc, Vũ Bình khá bất ngờ tự dưng cậu ấy lại nhắn tin riêng.
[Nguyệt Vân]: Mê rồi chứ gì.
[Nguyệt Vân]: Tao đoán mày đang coi facebook chị ta.
Vũ Bình cười khẩy một cái, chần chừ không biết phải đáp lại sự vạch trần này như thế nào.
[Vũ Bình]: Không rảnh.
[Nguyệt Vân]: *icon haha*
[Nguyệt Vân]: Xinh không? Hình như còn độc thân á.
[Vũ Bình]: Bình thường, không liên quan.
Cậu tắt điện thoại để sang một bên không muốn đôi co thêm với Nguyệt Vân, nói lát nữa cậu cũng bị bắt thóp.
Hai ngày trôi qua, Vũ Bình không có lịch học nên cứ nằm lì ở trong phòng đọc sách, thi thoảng thì lướt facebook xem tin tức.
Những ngày được nghỉ đối với cậu thật sự rất nhàm chán, gia đình Vũ Bình từ xưa làm kinh doanh nên thời gian bố mẹ cậu ở nhà là rất ít. Vũ Bình cũng không thân với bố mẹ, nếu ở ngoài cậu nói chuyện được mười câu thì về nhà chỉ nói đúng một câu rồi bỏ về phòng.
Điều đó đã tiếp diễn khi cuối năm lớp 12 cậu đi học về bị người khác tông rồi bỏ chạy, trở về nhà mới cái xe bị hư hỏng, cả người cậu chảy máu. Những tưởng sẽ nhận được sự quan tâm từ bố cậu, thế mà ông ấy chỉ để ý đến cái xe mà trách mắng cậu thậm tệ. Giây phút đó cậu đã từng nghĩ đến việc tự tử nhưng mẹ ngăn cản lại. Kể từ đó mối quan hệ giữa bố và cậu cũng không được như trước. Cậu trở nên xa cách và không nói chuyện với ông ấy.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn là hình bóng tươi cười của Tường Linh. Vừa cầm điện thoại lên là cậu liền vào facebook kiểm tra xem chị có hoạt động gì mới hay không nhưng bài đăng mới nhất là vào tháng trước. Thoáng qua trong đầu cậu còn tưởng chị cũng khép kín như mình.
*Ting*
[Nguyệt Vân]: *Nguyệt Vân đã gửi một ảnh*
Cậu bấm vào trong tin nhắn nhóm, Nguyệt Vân gửi một tấm ảnh chụp màn hình bài đăng mới nhất của Tường Linh, chị mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể lộ ra đường cong hấp dẫn, trên tay còn cầm một bó hoa với dòng trạng thái: "I love you every universe".
Rõ ràng cậu vừa mới từ trang cá nhân của chị, Vũ Bình vào lại một lần nữa để kiểm tra vẫn không thấy, cậu biết chắc chị đã chế độ bạn bè. Vũ Bình đắn đo một lúc rồi quyết định gửi lời mời kết bạn cho chị, vài giây sau thông báo hiện lên Tường Linh đã chấp nhận khiến cậu ngồi bật dậy nhìn chăm chú kiểm tra.
Tim cậu bỗng nhiên đập từng hồi liên tục, Vũ Bình ôm lòng ngực hít thở lấy lại sự bình tĩnh. Cậu lướt xuống và thấy thêm nhiều bài đăng khác của chị, cậu thả tim bài đăng vừa rồi xong vào lại tin nhắn nhóm vì Nguyệt Vân vừa nhắc tên cậu.
[Nguyệt Vân]: *Nguyệt Vân đã gửi một ảnh*
Là tấm ảnh chụp màn hình Vũ Bình vừa thả tim bài đăng của chị.
[Nguyệt Vân]: Ủa bảo không quan tâm mà sao thả tim nhanh vậy? *Tag Vũ Bình*
Vũ Bình cau mài lại, bàn tay nắm thành hình quả đấm. Cậu muốn chửi Nguyệt Vân một trận cho hả dạ vì quá để tâm vào chuyện của cậu.
[Hải Minh]: Bị hack nick hả Bình?
[Nguyệt Vân]: Chắc vậy rồi haha. Bình thường bạn bè đăng bài chưa bao giờ thấy nó nhấn like hay vào xem story gì cả. Thế mà...
[Hải Minh]: Này có phải phân biệt đối xử không vậy???
[Vũ Bình]: Lắm chuyện.
Cậu bỏ điện thoại xuống đi qua bàn học mở quyển sách ra đọc.
Ngày hôm sau, Vũ Bình tranh thủ trước khi đi học sớm ghé qua Bougie Coffee để mua cafe, chủ yếu là qua gặp Thiên Di. Tối qua cậu đã hỏi lịch làm của Di nên mới chắc chắn chạy qua quán.
"Tự dưng nay quan tâm tao vậy mày?" - Thiên Di vừa pha chế vừa nói vọng ra phía quầy nơi cậu đang đứng.
"Bạn bè quan tâm nhau một chút thôi, mà cũng có một số chuyện cần hỏi" - Cậu ấp úng nói chuyện, Thiên Di là bạn thân từ nhỏ của Vũ Bình nên cậu mới có thể thoải mái chia sẻ tâm sự của bản mình.
Nghe tới việc đứa bạn ít nói của mình có chuyện cần hỏi làm Thiên Di thích thú chạy ra đứng trước mặt cậu, trên tay còn cầm lý cafe chưa bỏ đá. - "Chuyện gì?"
Vũ Bình thở dài, đi lại bàn gần quầy ngồi xuống. Cậu nhận ra trong lòng mình đã có chút kì lạ kể từ khi gặp chị. Phủ nhận việc có cảm tình với Tường Linh, cậu muốn tìm hiểu về chị ta.
Thấy đứa bạn cứ ngồi đó không nói gì, Thiên Di bỏ ly cafe đang pha dở lên kệ, đi lại ngồi đối diện cậu. Hiếm khi Thiên Di thấy bạn mình trong tình trạng khó hiểu này, cậu ta còn lo lắng bạn mình đang buồn phiền chuyện gia đình. - "Ba mày lại mắng mày hả?"
"Không" - Vũ Bình lắc lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Thiên Di.
"Vậy chuyện gì mà phiền não vậy?" - Thiên Di cố hỏi thêm.
"Quán mày có một chị nhân viên học khoa ngôn ngữ trường mình đúng không?" - Vũ Bình nói ra nhưng sợ Thiên Di hiểu lầm nên cố nói thêm vào - "Tao có bài tập tiếng anh cần làm nên hỏi thử."
Thiên Di thở ra nhẹ nhõm, ban nãy cậu ấy còn tưởng chuyện gì to tát. - "Có, chị Tường Linh á. Chị ấy học ngôn ngữ Anh."
Vừa nói xong Thiên Di lại cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi lại - "Ủa mà sao mày biết quán có chị học khoa ngôn ngữ?". Thiên Di nheo mắt nhìn cậu như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Vũ Bình lấy cớ sắp vào học hối thúc Thiên Di mau pha cafe nhanh nhanh.
Thanh toán tiền xong bước ra tới cửa thì cậu chạm mặt Tường Linh, nhưng chị chỉ gật đầu cười một cái rồi vội vàng lướt qua. Mùi hương từ chị cũng lướt ngang vươn lại trên mũi cậu. Một mùi thơm ngọt ngào từ một hãng nước hoa cậu từng xài. Vũ Bình quay đầu lại nhìn bóng lưng chị đang cười nói với Thiên Di khiến cậu có chút khó chịu.
Lên đến lớp đặt ly cafe lên bàn, Nguyệt Vân chạy tới ngồi cạnh nhìn ly cafe cười cười. Biết cậu ta đang nghĩ đây chắc là do chị làm nên cậu giải thích - "Hôm nay Thiên Di làm nên tôi tới mua ủng hộ."
"Mày có tật giật mình hả? Nghe chị Linh bảo hôm nay chị làm ca trưa mà?" - Nguyệt Vân cười gian nhìn qua Bạch Lam.
Vũ Bình lườm lấy Nguyệt Vân như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu không nói, Bình Nguyên liền hiểu ý hỏi thay cậu. Hóa ra Nguyệt Vân hay thả haha mấy story chị đăng trên facebook, Tường Linh cũng thân thiện trả lời lại một cách vui vẻ bày tỏ sự thắc mắc về việc tương tác tốt của Nguyệt Vân. Được cớ cậu ta lại nhắn tin chọc ghẹo chị vài lần rồi hỏi luôn lịch làm của chị.
Vũ Bình ngồi cạnh không nhìn tới nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe. Nhờ vậy cậu lại biết chi tiết lịch làm của Tường Linh, chị học năm tư nên môn học cũng khá ít, thời gian còn lại chủ yếu là để làm báo cáo tốt nghiệp. Chị sẽ làm vào trưa thứ hai, tư, sáu và hầu hết các buổi tối. Thế mà nhóm cậu tới quán lại không phát hiện ra.
Biết được tối nay chị vẫn có ca lịch, học xong 2 tiết buổi tối, cậu viện cớ bận không đi ăn cùng nhóm bạn mà chạy đến quán một mình. Bước vào đã thấy Tường Linh đang cười vui vẻ chờ khách gọi nước. Chị thấy Vũ Bình đang đi từ từ vào quán liền nở nụ cười tươi hơn, gật đầu chào cậu, Vũ Bình cũng chào lại rồi đứng chờ tới lượt.
Khách trước vừa xong thì cậu đi lại gần quầy, chị ngó nghiêng nhìn gì đó rồi quay lại hỏi cậu - "Hôm nay không có mấy bạn đi cùng hả? Em uống gì?"
Vũ Bình lắc đầu ngụ ý không có ai đi cùng, cậu giả vờ đứng nhìn xem chiếc menu trước mặt. Thấy cậu vẫn chưa chọn được món, chị liền nói - "Hôm nay quán có món nước mới em có muốn dùng thử không?"
"Nước gì ạ?" - Vũ Bình miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào cái menu, cậu không dám nhìn thẳng vào chị.
"Nước ép thơm ý, ngon lắm" - Giọng chị trong trẻo pha chút ngọt ngào nhìn cậu chăm chú chờ quyết định, cậu vừa gật đầu thì chị bấm chọn nước trên máy rồi đưa hóa đơn xong quay mặt vào trong pha chế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play