Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Lần Nữa Bên Chị [BH+Trùng Sinh]

Chap 1: Trùng Sinh

______
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/dần mở mắt/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
chẳng phải mình đã...? /lờ mờ ngồi dậy/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
NovelToon
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
đây là..?
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/đứng trước gương/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
mình vẫn còn sống rồi /dần mỉm cười/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Hy Minh /nhớ lại/
mọi ký ức trước khi cô tỉnh lại một lần nữa hiện trong đầu cô
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/chạy ra cửa/
Ái Liên
Ái Liên
thiếu phu nhân /nhìn cô/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Ái Liên
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Hy Minh đâu rồi? /hoảng sợ/
Ái Liên
Ái Liên
thiếu gia đang bị phạt quỳ ở Từ Đường
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
phạt quỳ /ngạc nhiên/
Ái Liên
Ái Liên
thiếu phu nhân người bị sao vậy?
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
Tiểu Dương tỉnh rồi đấy à /bước tới/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
bà nội /nhỏ giọng/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
"chuyện gì vậy"
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
"chẳng phải bà nội đã chết cách đây ba năm rồi sao"
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
"chẳng lẽ mình trùng sinh"
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
Tiểu Dương con sao vậy /nắm tay cô/
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
thấy không khỏe sao
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
ta có hầm canh cho con này uống đi /đưa bát canh/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/tỉnh lại/ dạ con không sao
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
cảm ơn bà nội /tươi cười/
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
không sao là tốt /xoa đầu cô/
Ái Liên
Ái Liên
"chẳng biết lại tính làm gì đây"
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
bà nội sao Hy Minh lại bị quỳ phạt vậy ạ? /mím môi/
Ái Liên
Ái Liên
/bất ngờ/
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
nhắc tới con bé đó là ta lại thấy tức /tức giận/
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
Tiểu Dương xinh đẹp như vậy mà nó lại nỡ lòng nào tát con /sờ mặt cô/
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
con còn thấy đau không?
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/lắc đầu/
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
tới giờ rồi ta có việc đi trước con cứ nghĩ ngơi đi
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
khi nào khỏe hẳn ra ngoài
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
yên tâm ta sẽ làm chủ cho con
bà nội Nghiên
bà nội Nghiên
không ai ăn hiếp con được đâu
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
dạ /đỡ bà/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
vậy đây là Nghiên gia
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Hy Minh tát mình? /ngồi xuống giường/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
điện thoại mình đâu rồi nhỉ /tìm xung quanh/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
đây rồi /mở lên/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
hả /la lớn/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
20xx
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/nằm xuống giường/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
mình trùng sinh thật rồi
khi đó Dao Dương và Hy Minh chỉ vừa kết hôn được một năm một cuộc hôn nhân có hôn ước từ bé không màng trai gái
bản tính Dao Dương quậy phá bướng bỉnh từ nhỏ nhưng chị vẫn luôn chiều chuộng cô như đứa trẻ
vì được chiều chuộng lâu ngày khiến cô càng hư lúc đó Dao Dương vừa nghe tin bạn mình về nước liền đi ăn chơi 3 ngày
không ai liên lạc được tìm cũng không thấy khi cô vừa về Hy Minh cũng chỉ nói mấy câu thế mà Dao Dương lại tức giận gọi điện cho bà nội và mẹ Nghiên
hai người đó nghe tin con dâu bị mắng liền phạt Hy Minh dù không biết đúng sai 🤷
________

Chap 2: Chủ Động

________
cô ở lại Nghiên gia một ngày rồi đi
cả ngày chẳng thấy mặt Hy Minh đâu chỉ nghe Ái Liên bảo thiếu gia đã lên công ty
.___.
hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân từ cấp ba của mình
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
/ánh mắt phán xét/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Thanh Anh /mỉm cười/
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
/híp mắt/
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
ai đây hổng quen /ngồi xuống/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
NovelToon
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/lườm cô/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương bạn thân mày đây xía
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
mày định quậy gì tiếp mà đổi cả cách ăn mặc rồi
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
hừ tao đang hoàn lương nhé
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
chó nó tin
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
Hy Minh chị ta cũng xui thật mới cưới mày đấy
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
ờ nhỉ chị ta xui thật
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
NovelToon
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
/bất ngờ/
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
Dương Nhi mày ổn không vậy /sờ trán cô/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/hất tay/
theo lẽ thường khi nghe đến tên Hy Minh cô đã tức điên của lên rồi giận bỏ về
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
tao đã nói tao đang hoàn lương mà
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
để xem được bao lâu
Độc Thanh Anh nói vậy bởi vì trong đám cưới cô đã bỏ trốn khi bị bắt về lại đốt trụi vườn rau do Hy Minh tự chăm sóc
tiếp đó thì lại bỏ trốn đi chơi tiền cô tiêu điều do Hy Minh chi trả Ái Liên cũng được cử theo sát để bảo vệ cô
khi giận cô sẽ đến phòng Hy Minh để đập đồ trút giận có hôm còn đốt phòng
tóm lại từ khi cưới nhau về Dao Dương chưa làm được việc gì ra dáng một người vợ mẫu mực mà phụ mẫu Phan đặt ra
ngược lại nhà họ Nghiên lại chiều chuộng để cô tùy ý quậy phá
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương đây nói được làm được
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
tao không muốn xen vào chuyện đời tư của mày
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
nhưng mày bớt qua lại với thằng Thiên Vương đi
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
hửm
kiếp trước Thanh Anh cũng nói chuyện này rất nhiều lần
nhưng cô vẫn không để tâm nghe tai này lọt tai kia
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
tao thấy nó không tốt như vẻ bề ngoài
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
đặc biệt hơn là ánh mắt nó nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy /uống/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
đừng nói bậy
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
tao với anh ấy chỉ là bạn bè thôi không đến mức vậy đâu
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
tốt nhất là nên cẩn thận
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
ừm tao biết rồi /tươi cười/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Thanh Anh /nghiêm mặt/
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
hả
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
NovelToon
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
hmm nói sao nhỉ
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
tốt nhất từ bây giờ đến cuối năm mày đừng đến mấy quán cà phê kiểu vậy đi
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
đặc biệt tránh xa quán ở ngã tư đường nhà mày /nhấn mạnh/
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
why?
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
quán đó bán bánh rất ngon đó
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
tao nói thì nghe đi
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
tao mới đi coi thầy người đó bảo quán đó xấu với vận mày
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
nếu mày thường xuyên đến là không có bồ được đâu /bịa chuyện/
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
được được tao không đến nữa
Thanh Anh sợ nhất là ế bồ
nhưng tiêu chuẩn cô nàng đặt ra toàn trên sao hỏa chẳng ai đáp ứng nổi
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
ngoan lắm /xoa đầu cô/
Độc Thanh Anh
Độc Thanh Anh
như cún được nựng í nhỉ /thích thú/
.____.
tiễn Thanh Anh về xong trời cũng còn sớm nên Dao Dương quyết định ghé tập đoàn Maris để thăm "chồng"
trước đó Hy Minh cũng không thường xuyên về nhà Dao Dương cũng chẳng để ý ngược lại còn thấy thoải mái vì được tự do
NovelToon
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
chồng mình giàu vậy sao /nhìn/
kiếp trước cô chưa bao giờ đặt chân đến đây dù chỉ một bước
đến cả công ty của nhà mình số lần cô đến một năm có thể đếm trên bàn tay
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
cô ơi! cho hỏi giám đốc ở tầng bao nhiêu vậy
: chị tìm giám đốc nào ạ
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Nghiên Hy Minh
: à giám đốc Nghiên ở tầng 57
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
cảm ơn /đi lại thang máy/
._____.
*cạch*
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
ai đó ❄/vẫn xem máy tính/
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
Hy Minh Hy Minh
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
sao không gõ cửa
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
bạn bè không mà
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
à mà mày biết hồi nãy tao gặp ai ở dưới sảnh công ty không
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
tao mới nghe Hạ Nhi mua sofa mới
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
tch tao gặp vợ mày đó
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
đm tao nghe nó hỏi phòng mày ở đâu /tỏ vẻ bất ngờ/
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
có khi nào nó định ám sát mày không?
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
vợ tao có tên
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/liếc mắt/ nó nó riết tao cắt lưỡi mày
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
rồi thì Dao Dương
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
mà cô ta định làm gì nhỉ/vuốt cằm/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
"khổ một kiếp là đủ rồi"
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
"từ bỏ thôi Nghiên Hy Minh"
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
mày nghe tao nói không vậy
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
không còn chuyện gì thì biến đi /tiếp tục làm việc/
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
thấy ghét
*reng reng*
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
alo vợ📞
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
dạ chị về liền📞
Trịnh Yến Vy
Trịnh Yến Vy
tao về đây /chạy đi/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/thở dài lắc đầu/
*cạch*
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/cau mày/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Hy Minh /ló đầu vào/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/lơ đi/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
tôi có mua cà phê chị...uống không? /ngập ngừng/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
NovelToon
đây là lần đầu tiên cô mua đồ cho chị kiếp trước đến cả giọng chị Dao Dương cũng chẳng muốn nghe
đơn giản vì Dao Dương ghét tiếp xúc với Hy Minh
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/đơ người/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Hy Minh /quơ tay/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
chị sao vậy?
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
không khỏe hả
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/giật mình/ cảm ơn
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
Ái Liên đã đi pha cho tôi rồi /lạnh nhạt/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/bĩu môi/
________
ủng hộ tôi nhaaaa
truyện này ngọt không ngược đâu mấy bà khỏi lo
yêu~~
nhớ like nha
bai~~

Chap 3: Từ Bỏ

______
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
khi nào Hy Minh tan làm /đi xung quanh/
căn phòng làm việc của chị có tôn chủ đạo là hai màu đen trắng đơn giản
nội thất trong phòng cũng chỉ vài món cần thiết không được thiết kế quá cầu kì
NovelToon
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
4*30
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/coi đồng hồ/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
2 tiếng nữa cũng không lâu lắm
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
lát chúng ta cùng về nhé? /ngồi xuống sofa/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/bất ngờ nhìn cô/
chị tưởng cô chỉ vì rãnh rỗi hoặc bị ông bà Phan la mắng quá nên ghé nói vài câu sẽ đi
ai mà ngờ cô lại muốn chờ chị tan làm
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/coi tạp chí/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
" mở lòng một lần cũng không phải không tốt"
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
"em biết trêu người thật đấy Dao Dương"
kiếp trước cô vì uống say mém bị người khác cưỡng hiếp tại quán bar chị là người đã cứu cô
bất ngờ hôm đó quán bar lại cháy Hy Minh vì cứu cô mà thoát không được Dao Dương lại xông vào đó để cứu chị kết là cả hai bị chết cháy
"em sẽ thử yêu chị một lần yêu chị như cách chị từng yêu em từng chiều chuộng em"
được sống lại một lần nữa cô đã nhìn thấu tất cả những người nào tốt với cô điều bị Dao Dương bỏ lại phía sau
còn những người đang lợi dụng cô thì cô lại coi họ như sự sống mà để họ tùy ý làm theo thứ mình thích
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
aaaa né xa tôi ra /loạng choạng/
....
....
em có biết là tôi đã đợi em lâu lắm rồi không /kéo tay cô/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/mắt tịt mắt/ cứu với ai đó cứu tôi với /la hét/
🗣️: cháy có cháy mau chạy đi 👥: chạy mau chạy mau lên 👥: Dao Dương nó đâu rồi 👥: kệ nó đi chạy nhanh lên 👥: nhưng... 👥: nhưng nhị gì nữa mày muốn sống hay ở lại để chết /bỏ chạy/
....
....
đừng hét nữa không ai cứu em được đâu
....
....
ngoan hầu hạ tôi cho tốt tôi sẽ đưa em ra khỏi đi bé con /xé áo cô/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
aaa /bật dậy/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
Dao Dương em sao vậy? /lo lắng/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
đừng đừng lại gần tôi /co người lại/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/đưa tay tới/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
aa đừng lại gần tôi /hoảng sợ/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/rút tay lại/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
đừng mà
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
đừng tôi không muốn /lắc đầu hoảng sợ/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
cứu tôi với
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
ai đó cứu tôi /mất ý thức/
cô co người lại ở một góc rồi ngất đi
trước khi ngất Dao Dương đã kêu tên một người nhưng người đó không phải Hy Minh mà là Thiên Vương
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
/đen mặt/
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
đến cuối cùng em cũng chỉ có cậu ta
Nghiên Hy Minh
Nghiên Hy Minh
người vì em mà chết như tôi đúng là ngu xuẩn mà /bế cô lên/
._____.
Đào Hoa Viên
NovelToon
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/tỉnh lại/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Thiên Vương sao anh ấy lại có mặt ở đó chứ /thất thần/
NovelToon
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
bỏ đi chuyện của kiếp trước để nó qua vậy /đứng dậy/
Đào Hoa Viên là nhà riêng của họ
Dì Lê
Dì Lê
thiếu phu nhân
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
dì Lê /xuống nhà/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
Hy Minh đâu rồi dì
Dì Lê
Dì Lê
thiếu gia đang họp onl ở thư phòng
Dì Lê
Dì Lê
thiếu phu nhân có muốn ăn gì không để tôi chuẩn bị cho
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
dạ
Dì Lê
Dì Lê
vậy thiếu phu nhân chờ tôi chút /vào bếp/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
à dì Lê
Dì Lê
Dì Lê
thiếu phu nhân có gì căn dặn ạ?
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
dạ không nhưng dì cứ kêu con là Dao Dương đi
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
thiếu phu nhân gì đó con nghe không quen lắm /ngãi đầu/
Dì Lê
Dì Lê
/trợn nhẹ mắt/
trước kia dù không thường xuyên ở nhà nhưng ai cũng biết thiếu phu nhân Dao Dương này là một người khó chiều
nay nghe cô bảo xưng hô như vậy dì Lê có đôi phần bất ngờ
Dì Lê
Dì Lê
dạ tôi biết rồi
Dì Lê
Dì Lê
không còn gì tôi xin phép /vào bếp/
Phan Dao Dương
Phan Dao Dương
/nhún vai bỏ lên lầu/
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play