Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ À Nam Phụ Không Tầm Thường

Chap 1 : Thật sự xuyên rồi ?!

Sau một ngày mệt mỏi với các văn kiện giấy tờ người Hạ Thanh cũng mềm nhũn cả ra. Cô chỉ đành cười gượng khi để bản thân tới bước đường này. Chả trách cô quá tài giỏi nên phải làm nhiều công việc. Nằm trên giường đọc quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mới mua hôm trước. Bàn tay thon dài lật từng trang sách " xoạt xoạt " lòng cô không ngừng trùng xuống.

" Trần Nguyệt Quang thẫn thờ nhìn Ngọc Bạch Hoa. Chỉ hắn biết rõ trong lòng hắn cô không có vị trí gì đặc biệt . Người thì nhỏ nhắn, mặt lại ngốc nghếch ,còn thích lo chuyện bao đồng. Cô chẳng có điểm nào khiến hắn yêu thích. Biết rõ là vậy mà cớ sao lòng hắn đau ? Biết là thế mà sao nước mắt lại rơi ? Hòa mình vào cơn mưa Trần Nguyệt Quang đứng lặng một góc nhìn Ngọc Bạch Hoa và Trần Minh Trí hôn nhau . Tim như từng đợt quặn thắt lại đau điếng cả người. Lảo đảo hắn đi khập khiễng như kẻ thua cuộc trong cuộc sống , mất tất cả. Hắn hiểu rõ đạo lý đối xử chân thành với một người chưa chắc đã có tình cảm của người đó. Nhưng cái gọi là tình đơn phương vẫn quá đỗi đau khổ mà ngọt ngào. Trần Nguyệt Quang dưới cơn mưa khe khẽ chúc phúc cho hai người họ mặc cho nước mắt chảy."

Hạ Thanh rùng mình cả lên cảm thán " Hay" . Đọc biết bao cuốn tiểu thuyết nam phụ si tình nữ chính mà bất chấp tất cả dù là chuyện vô đạo đức. Rồi nhận lại cái kết đắng cho cuộc đời là bị nam chính trừng trị mạng sống. Hay nam phụ cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình để cứu nữ chính. Thật sự hiếm thấy nam phụ nào dứt khoát như vậy ! Hạ Thanh bất giác lấy tay miết theo tên Trần Nguyệt Quang trên sách nói khẽ:

- Lý trí , dứt khoát như thế liệu ngươi có say đắm một ai không ?

Nói xong lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Hạ Thanh không hay bản thân ngủ bao giờ .

___________________________________

- Con đ*** này , mau dậy! Mày làm bộ đáng thương cho ai coi hả ? Mẹ kiếp con ả Ngọc Bạch Hoa...

Sau khi bị xối cho thùng nước cóng nồng nặc mùi , Hạ Thanh tỉnh dậy mà lòng ngơ ngác. Cái gường big size của cô đâu rồi ? Chăn ấm gối êm, đèn chùm xinh xắn đâu rồi ? Khung cảnh trước mắt là cái gì thế này ? Trường học ? Hạ Thanh ngẩng đầu lên thấy một cô bé ngũ quan xinh đẹp, kiêu kì đang dùng ánh mắt khinh bỉ với cô. Lại quay qua thấy trong kính một cô bé đang ngồi bệch dưới sàn với đống rác rưởi ,quần áo ướt nhem ,đáng thương vô cùng .Cô bé đáng thương đó hình như là Hạ Thanh cô. Chưa tỉnh táo cô loáng thoáng nhớ lại câu nói của cô bé kia cái tên " Ngọc Bạch Hoa " .

- Mạc Lạc , sao cậu lại bắt nạt Hạ Thanh ?

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người phải hướng theo tìm chủ nhân của âm thanh đó. Khuôn mặt bầu bĩnh ,đôi mắt bồ câu long lanh cùng đôi môi nhỏ nhắn làm người khác không khỏi thốt lên " thật dễ thương ". Cái trán chơn nhẵn cùng tóc mái ngố càng tô điểm cho sự đáng yêu .

- Ngọc Bạch Hoa ?

Hạ Thanh vô thức vang lên cái tên đã đọc trong cuốn tiểu thuyết . Và đáng sợ cô bé lại nghiêng đầu ngọt ngào đáp :

- Ân .Hạ Thanh , em không sao chứ ?

Người cô run lên từng đợt vì sợ hãi. Thế là cô xuyên rồi ? Khối tài sản kếch xù mà cô kiếm được chưa hưởng thụ liền bay rồi ? Cô còn chưa yêu đương cứ thế mà xuyên qua một cuốn tiểu thuyết ? Đáng sợ hơn lại nhập vào Hạ Thanh , người cùng tên với cô nhưng số phận bi đát. Lục Hạ Thanh - phế sài nhà họ Lục ,nhút nhát , yếu đuối và kém cỏi. Giữa tình tiết truyện lại bị nam chính đẩy ra hứng một đạn cho nữ chính. Lão nam chính được lắm ! Chính hắn không cứu lại đẩy cô ra làm bia đỡ đạn.

Cắt đoạn suy nghĩ giọng nói điêu ngoa của Mạc Lạc vang lên :

- Đều là lũ rác rưởi ! Một kẻ là đồ bỏ đi , kẻ còn lại tham muốn câu dẫn đàn ông !

- Cùng một loại như ngươi.

Hạ Thanh đứng dậy liền phát hiện chân bị dậm đến mức cà nhắc , đau một dạng túa ra mồ hôi lạnh. Lòng đã nặng nề lại thêm khó chịu. Thoáng nhìn qua chân Mạc Lạc ánh mắt cô ánh lên tia sáng.

Không để cô nàng Mạc Lạc điêu ngoa phát hỏa cô liền dắt tay Ngọc Bạch Hoa đi. Có ngu đâu mà ở lại cho cô nàng phát tiết , cô giờ đây người đau nhức ê ẩm đánh không lại chục người điêu ngoa , chua lè một chỗ. Đi ra khỏi là khu vườn vắng bóng người, chính xác là heo hắt, đìu hiu một dạng đáng sợ. Hạ Thanh khẽ nhíu mày nhìn qua Ngọc Bạch Hoa chính trực lại có chút yếu mềm. Cô suy nghĩ điều gì đó liền nghe giọng nam trầm thấp vang lên :

- Hoa Nhi ,em không sao chứ ? Có chuyện gì liền nói anh nghe được không ?Đừng mạo hiểm đi một mình được không em ?

Trần Minh Trí một thân đồng phục , cà vạt ngay ngắn nhìn rất chỉn chu, trưởng thành khí chất. Nói xong hắn liền nhìn qua Hạ Thanh có chút khó chịu. Cô chính là nguyên nhân khiến Hoa Nhi suốt ngày lo lắng ,chạy tới lui cứu giúp .

Hạ Thanh nhìn thẳng vào mắt Minh Trí liền biết hắn nghĩ. Cô liền cụp mắt xuống trong lòng khẽ run rẩy, hình tượng ngây thơ chưa chắc đã đúng!

Chap 2 : Có chút buồn cười

Không đoái hoài đến hai người Bạch Ngọc và Minh Trí , Hạ Thanh cứ thế đi thẳng. Minh Trí thấy vậy chân mày cau chặt lại dữ dội hơn :

- Không một tiếng cảm ơn ?

Hạ Thanh cũng chẳng dừng bước chân mà đi tiếp. Cảm ơn chỗ nào ?Sao cô dám cảm ơn. Theo nguyên tác tính tình nguyên chủ Hạ Thanh không quá dễ ưa .Nhút nhát , rụt rè lại có chút kiêu ngạo không nhận ơn của người khác. Cho dù không theo tính cách của nguyên chủ cô cũng không cảm ơn! Trận bị đánh đập hôm nay còn không phải do nàng thơ của hắn gây ra ? Chính cô một bộ dáng sợ bị đánh liền sống im lặng. Nhưng Ngọc Bạch Hoa lại lôi kéo cô vào nói rằng yêu thích Minh Trí lại sợ Mạc Lạc căm thù ,nhờ cô nói với Mạc Lạc tỉnh táo .Hạ Thanh chưa kịp từ chối Ngọc Bạch Hoa liền chạy đi. Phía sau Mạc Lạc vừa vặn nghe tất thảy , nắm đầu cô tới đánh , đánh càng hăng .

Ngọc Bạch Hoa biết Hạ Thanh bị ăn đắng từ Mạc Lạc lại nhờ vả cô chuyện khó xử này ? Là thánh thiện hay quá vô tư, hay do nguyên nhân khác ? Nghĩ kiểu nào cũng không nuốt trôi nước mắt của Ngọc Bạch Hoa.

- Trí ca ca , em không có sao. Hạ Thanh chỉ là quá sợ hãi thôi.

- Hoa nhi , em quá đỗi lương thiện ! Cô ta còn chẳng thèm nghĩ tới công lao của em.Sau này liền kệ mặc được không ?

Ngọc Bạch Hoa một dạng yếu đuối khẽ vâng một tiếng .Đôi mắt tròn cũng đỏ hoe ngân ngấn nước. Hết sức đáng thương khiến người ta không cầm lòng được mà ôm ấp ,an ủi. Hạ Thanh nhìn thấy liền ngán ngẫm .Tình tiết ba xu cô khinh thường giờ đây chính bản thân trải nghiệm .

- Chị cũng chưa cảm ơn em đâu.

Hạ Thanh như ấm ức dậm chân. Đôi mắt cũng dần đỏ rồi cứ thế khóc. Cô khóc như thật ấm ức, như Ngọc Bạch Hoa đã làm gì tội lỗi với cô. Minh Trí và Ngọc Bạch Hoa ngơ ngác một dạng ,chuyện gì xảy ra vậy ? Không để cô ta lên tiếng Hạ Thanh liền nói :

- Chị nói em bản thân thật sự thích anh Minh Trí, nhờ em chỉ điểm cho Mạc Lạc tỉnh táo đừng dây dưa anh ấy nữa. Cứ thế...ô ô... em liền bị đánh một dạng cả người đầy thương tích.

Chưa để Ngọc Bạch Hoa tiếp lời cô liền vừa khóc vừa ấm ức:

- Chị biết em bị Mạc Lạc bắt nạt nhưng vẫn nhờ chuyện khó khăn thế này...

Càng nói giọng Hạ Thanh càng nhỏ lại ,nức nở. Rồi cô oa oa lên một tiếng thương tâm xong chạy mất :

- Em thật tình chúc hai người hạnh phúc.

Minh Trí nhìn cô chạy xa không cách nào dời mắt được. Rốt cuộc chuyện gì vậy ? Cô nàng nhút nhát , rụt rè ,ít nói sao nay lại ấm ức thê thảm như vậy ? Là bị đánh đau đến nỗi đụng dây thần kinh não bộ nào đó? Hắn nhớ đến đôi mắt hoa đào rơi lệ người lại khẽ run lên. Dưới mái tóc ướt nhẹp che hơn nửa khuôn mặt cùng quần áo tàn tạ ,mùi hôi thối thế mà đôi mắt lại quá đỗi sáng. Minh Trí ngơ người đứng đó không thấy ánh mắt Ngọc Bạch Hoa đang nhìn hắn thơ thẩn. Nắm chặt tay Ngọc Bạch Hoa cắn môi ngăn cảm giác chán ghét này lại ,yếu ớt nói:

- Trí ca ca.

- A , hả,sao vậy Hoa Nhi ?

Minh Trí hoàn hồn liền thấy đôi mắt long lanh nước ,tâm can như được dỗ ngọt. Hắn ta vuốt mái tóc dài ngang vai của Ngọc Bạch Hoa rồi cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Ngọc Bạch Hoa ô một tiếng rồi nâng tay vòng qua cổ Minh Trí. Hai người cứ đứng đó mà ôm hôn say mê. Hạ Thanh đứng sau cây xanh cách đó khá xa chỉ biết cười. Hai người bọn họ như vậy quả thật xứng đôi! Tốt nhất là dính nhau như sam đỡ phải khiến cô gặp rắc rối. Xoay người cô đi cà nhắc mà về. Ngày đầu hình tượng liền sụp đổ!

Cách không xa chỗ hoang vu này là tòa thư viện. Trần Nguyệt Quang lười nhác thu mọi chuyện trong tầm mắt. Lẳng lặng nhìn cặp đôi đang hôn thắm thiết không biết trời đất là gì hắn khẽ nhếch môi. Tiêu chuẩn của Trần Minh Trí quá thấp! Thích một cô gái suốt ngày mắt long lanh nước, đụng chút là khóc không sợ phiền sao? Bất chi bất giác hắn liền nhìn Hạ Thanh cười khinh bỉ rồi quay người tàn tạ đi. Bị ăn đắng đến điên rồi nên thay đổi tính tình ? Nghĩ không ra nguyên nhân hắn cũng không thèm nghĩ nữa mà cầm điện thoại đánh game. Không ai biết số phận của mỗi người cứ thế quay chệch hướng khỏi vòng ban đầu.

 ---------------------------------------------------

" Trần Nguyệt Quang bị anh em thân thiết hạ thuốc mê .Một đám người thân to thô kệch bắt hắn đến một tiểu khu xa thành phố rồi hành hạ , đánh đập . Nỗi thất vọng ,đau khổ ,không tin được tràn ngập ,giày vò đến nỗi không cảm nhận được cơn đau bạo hành. Trần Nguyệt Quang người bầm dập nhìn lên ánh trăng ,người run lên từng hồi. 18 năm như một trò hề ! Tâm hắn còn chẳng thể thù hận chỉ có đau đớn một dạng giày vò. Trong lúc tuyệt vọng hắn nghe tiếng nói đầy trong trẻo , êm ái :

- Nguyệt Quang sao ?Anh có ở đó không ?

Giọng nói vang lên ,khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xuất hiện khiến tim hắn như ngừng đập. Cũng từ lúc đó Trần Nguyệt Quang mới nhìn Ngọc Bạch Hoa nhiều hơn. Âm thầm giúp đỡ nhiều chuyện, là cây cổ thụ ẩn sâu trong bóng đêm tương trợ Ngọc Bạch Hoa. Được một đoạn thời gian Trần Nguyệt Quang liền biết bản thân cứ thế động lòng."

-----Sách " Tiểu bạch thỏ em chạy không thoát".--

Chap 3: Gây sự

Hạ Thanh cực khổ về phòng trọ mướn gần trường. "Hạ Thanh " vốn là phế vật của Lục gia ,bị trục xuất khỏi gia tộc. Cô cũng không được chu cấp tiền sinh sống ,tự sinh tự diệt khó khăn vô cùng. Số tiền cô dùng để mướn trọ, ăn uống ,sinh hoạt vốn là tiền mà mẹ cô để lại, khá nhiều để dư dả trang trải cuộc sống.

Nằm trên giường Hạ Thanh suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên. Dựa theo ký ức của nguyên chủ mà mở khóa điện thoại. Đập vào trước mắt là hình nền có ảnh Trần Quang Trí. Anh ta dựa vào góc tường , cười khẽ với bạn bè nhìn thật trưởng thành ,đẹp mắt vô cùng .Ngỡ ngàng Hạ Thanh mới vào album thì tá hỏa hơn khi toàn là ảnh của anh ta. Từng cái nhíu mày ,nhăn trán ,ánh mắt lộ vẻ thất vọng ,hay nụ cười rạng rỡ đều được " Hạ Thanh " lưu giữ lại trong máy. Tình tiết nguyên chủ thích nam chính không được đề cập trong truyện. Là vì pháo hôi nữ phụ hy sinh cho nam nữ chính nên không cần nói chi tiết sao? Nghĩ nghĩ , Hạ Thanh kiểm tra tiền trong số tài khoản của nguyên chủ.

Nhìn con số to lớn Hạ Thanh không khỏi khép mắt cười mà nhảy cẫng lên vào nhà tắm. Tiền bạc là gì ? Là phù du thôi ! Nhưng có thể khiến con người ta vui sướng đến nỗi quên đi cơn đau điếng người ! Ha ha...

Ngẩng đầu lên trời cười , cười thỏa thích Hạ Thanh lại bắt đầu nhăn mặt chê bản thân quá thối. Nhìn bản thân trong gương khóe miệng cô không theo tự chủ mà bắt đầu giật giật :

- Mẹ kiếp ,sao có thể xinh thế này được ? Lục gia cũng thật ngu ngốc ,nhan sắc thế này sử dụng cho gia tộc cũng được mớ tiền.

Nghĩ nghĩ Hạ Thanh lại gật gù :

- Cũng có thể là còn tính người nên mới không làm vậy .

 

Sáng hôm sau

Hạ Thanh tỉnh dậy sau một giấc dài . Theo nguyên tác "Hạ Thanh" còn đi học nên cô không thể nào vắng mặt được . Buộc cao mái tóc dài , chỉnh mái, son bóng. Hạ Thanh liền trố mắt cười tươi. Quá mức xinh đẹp !

Đến trường bao nhiêu ánh mắt bất ngờ đều đổ dồn về Hạ Thanh. Không chỉ nhan sắc nổi bật mà còn là khí chất tự tin ,tỏa sáng , âm trầm của một người từng trải. Theo trí nhớ nguyên chủ Hạ Thanh liền mò đường tìm vào phòng học. Khốn nạn hơn khi Mạc Lạc và cô đều học chung lớp . Tới phòng học cô khẽ dừng lại. Bọn Mạc Lạc có hay không lại gài bẫy cô ? Xô nước cống ,bụi phấn ,sâu rết, rác rưởi? Trong tâm thế phòng thủ cô liền nhấc chân đạp một cái "ba" . Cánh cửa cứ thế liền mở banh ra rồi gãy mất. Nhìn bao nhiêu con mắt trố ra cô chỉ biết cười ngượng ngùng hề hề .Xác định không có bẫy Hạ Thanh mới tiến đến dùng một tay nhấc cánh cửa lên rồi lắp lại.

Hạ Thanh chỉ biết cười trong lòng . Bọn họ không gài bẫy ở cửa nhưng trực tiếp phá bàn học của cô rồi. Phá cũng thật có não, liền đem 2 cái chân bàn vứt đi . Hạ Thanh nhìn cũng thật muốn cười ,đằng trước thiếu 2 chân liền sụp xuống ,lũng lẳng vô cùng khó coi. Ngồi xuống ghế bắt chéo chân, giọng nói uy nghiêm khiến mọi người bất giác cảm nhận được sự uy hiếp :

- Ai làm ?

Hỏi là vậy nhưng trong lòng Hạ Thanh biết hung thủ là ai.

Cả lớp im lặng.

- Ai làm ?

- Khục khục...

Nghe tiếng cười khẽ của bọn Mạc Lạc cô nghiêng đầu ,ánh mắt cũng trở nên cợt nhã. Hành động đó không khỏi khiến mọi người trong lớp nhìn chằm chằm . Thật sự rất cuốn !

Không tiếp tục hỏi ai làm .Hạ Thanh đứng dậy đi đến chỗ Mạc Lạc. Chưa kịp để mọi người suy nghĩ cô làm gì liền nhấc chân đạp ngã bàn của Mạc Lạc. Không để mọi người định hình liền tiếp tục đạp ngã bàn của tụi hay đi với Mạc Lạc ăn hiếp "cô" .

- Con chó mày làm gì vậy hả ?

- Làm gì ? Chống mắt của mày lên mà coi !

Trước ánh mắt giận dữ của Mạc Lạc ,Hạ Thanh liền lấy một chân đạp lên cái bàn đã ngã ,một tay dùng sức bẻ gãy cái chân bàn. Thấy chân bàn bị gãy Hạ Thanh liền thích thú bẻ gãy luôn cái chân bàn thứ hai.

- Con đ**m , mày...

" Rắc rắc "

Chưa kịp nói xong Mạc Lạc lại trố mắt nhìn Hạ Thanh tiếp tục bẻ những cái chân bàn của hội chị em. Tức giận , căm ghét, thù hận tất cả đều xông lên đỉnh đầu. Mạc Lạc chuẩn bị nhào vào đánh Hạ Thanh. Hạ Thanh quay đầu qua nhìn chằm chằm Mạc Lạc , miệng còn mở rộng cười .Cảm giác được nguy hiểm Mạc Lạc chỉ biết đứng yên mà nhìn. Mạc Lạc chính là sợ ! Quá đáng sợ ! Như bộ phim những con ma chui ra từ tivi !

Hạ Thanh càng bẻ càng hăng ,rồi nhanh chóng hụt hẫng khi nhận ra hết bàn để bẻ. Lúc này giọng nói trong veo , nhu mì như nước của Ngọc Bạch Hoa vang lên :

- Hạ Thanh làm gì vậy ? Sao em lại quá đáng như vậy ?

Hạ Thanh nhìn ra cửa thì thấy Ngọc Bạch Hoa khuôn mặt hốt hoảng ,khiếp đảm nhìn cô còn long lanh đôi mắt ướt như đã bị cô bắt nạt. Hạ Thanh cười cười , quá đáng gì chứ ? Nữ chủ nguyên tác này thần kinh có vấn đề sao mà cứ thích tìm "cô" gây chuyện ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play