[Haikyuu!!] Cứu Rỗi
1. Thiên thần (1)
| Chẳng ai biết rằng, em chỉ là một bóng ma mờ nhạt. |
Trên thế giới này, hầu hết mọi người đều gọi những người mang đôi cánh trắng như bồ câu là "thiên thần".
Nhưng mà ít ai tin "thiên thần" có thật.
Họ coi đó chỉ là trí tưởng tượng mà ra.
Hay có những người nghĩ rằng "thiên thần" là hậu duệ của chúa, là một thế lực thượng đẳng to lớn nên nhân loại chúng ta không thể dễ dàng thấy được, mà chỉ có những người được chọn mới có thể tiếp xúc với những thế lực ấy.
Nhưng giả thuyết chỉ là giả thuyết, ta có thể tin hoặc không tin.
Và dần dần ai cũng biết đến "thiên thần" nhưng tuy vậy nó lại mờ nhạt rất ít người nhớ đến.
Cuối cùng, thế giới ngày càng phát triển. Những giả thuyết huyền ảo đã rơi vào lãng quên. Chỉ còn bọn trẻ con nhớ đến, hay là những kẻ dị giáo.
Kameko là một cô bé nhỏ nhắn vừa tròn 16 tuổi, qua đời do xui rủi bị kẻ sát nhân hàng loạt nhắm đến.
Chúa tạo ra em, rồi kết thúc em bằng một cái chết thật đau đớn.
Điều không thể ngờ đến là chúa để em trở thành một dị biệt kì lạ.
Với làn da trắng xanh xao vốn có của em, cơ thể thì tự động lành lại vết thương, em trở thành một thứ gì đó xinh đẹp và chói mắt đến lạ thường.
Và em nhận ra một đều rằng, bản thân có khả năng tồn tại mãi mà không thể biến mất.
Thế là em vẫn cứ mãi tồn tại với đôi cánh trắng ngà to lớn.
Vì tâm lí em trở nên vặn vẹo sau khi trải qua một quá trình chết đau đớn và do sợ hãi vì ngoại hình của bản thân nên em đã sống chui sống nhủi ở những vùng đồi núi ít dân số.
Em vẫn ngồi yên một chỗ trên vách đá ngắm trăng.
Trăng hôm nay vẫn không có gì thay đổi.
Vẫn cứ thế, cứ tỏa sáng trong đêm, lúc thì nhỏ lúc thì to.
Có gì đó vừa rơi từ trên con đường phía trên em.
Vì tò mò nên bản thân em đã cảnh giác và đi đến chỗ đó xem.
Từ trong bụi cây em thấy một chiếc xe đạp bị hỏng và bộ lông(?) màu cam.
Và thứ đó đứng dậy, em có thể thấy được cả người của cậu trai ấy?
Hinata hôm nay do phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ nên về nhà khá trễ.
Hôm nay vừa phải luyện tập nâng cao mà còn phải sinh hoạt trễ khiến cậu thấy khá mệt mỏi.
Việc chạy lên dốc thế này còn gây mất sức hơn nữa.
Đến đoạn gần nhà cậu lại thấy choáng váng. Bản thân không làm chủ nổi ý chí nên đã ngã xuống vách.
May mắn cho cậu là cái vách đó thấp nên chỉ bị trầy xước vài chỗ.
Và may là ngã vào bụi cây mềm chứ không phải là bụi gai kế bên...
Hinata ngước đầu lên và từ từ đứng dậy.
Cậu thấy một người con gái xinh đẹp có đôi cánh to lớn nhưng khuôn mặt cô ấy có hơi hoảng loạn.
Lông vũ bay phấp phới. Hinata bỗng nhận ra được vấn đề.
Hinata Shouyou
* Không phải là ảo ảnh!?? *
Hinata Shouyou
A- a phải rồi...
Hinata Shouyou
Là thiên thần ư!?
Kameko hoảng loạn tột độ.
Với vẻ mặt sợ hãi, em liền dùng cánh để lùi ra thật xa và thủ thế như một con thú rừng đang gặp nguy hiểm.
Kameko
C- con người... //Run sợ//
Từ lúc bị giết tàn nhẫn đến bây giờ, em bị ám ảnh và rất sợ nhân loại.
Bỗng em nhớ đến lúc chết đi trong đau đớn và vô thức rơi lệ trong cơn run rẩy liên hồi.
Hinata Shouyou
Ơ?... Đ- đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu!... //Bối rối//
Kameko
Đừng lại gần tôi...
Chửi người kia xong em liền bay đi và hòa vào màn đêm tối om của rừng rậm.
Cậu trai kia vẫn ngơ ngác, không tin nổi thứ cậu vừa chứng kiến được.
Tuy thế nhưng cậu vẫn phải leo lên vách để đi bộ về nhà.
Thế là nhờ sinh hoạt thường ngày làm cậu tạm thời quên mất mình đã thấy gì ở vách đá gần nhà.
Và cậu trai ấy chìm vào giấc ngủ sâu với một giấc mơ lạ kì.
2. Thiên thần (2)
| Sự sống của em sẽ chậm rãi mục nát và tàn lụi trên phố vắng. |
Sáng sớm khi mà mặt trời chỉ vừa ló dạng.
Hinata đã dậy thật sớm với một tâm trạng náo nức vì hôm nay là ngày đầu tiên của trại huấn luyện.
Cậu đạp thật nhanh trên chiếc xe đạp, mà chẳng hề nhớ đến rằng chiếc xe ấy đêm qua đã hỏng nặng nề do cậu ngã xuống vách đồi.
Có lẽ là do sắp tới đội Karasuno sẽ có trận giao hữu với Nekoma nên cậu chẳng còn tâm chí để ý đến mấy thứ đó hoặc là do kí ức đêm qua của cậu đã bị xóa đi bằng một cách kì lạ nào đó.
Cậu trai với cái đầu quýt nhỏ kia mong chờ đến nổi mà cựa quậy mãi trong giờ học trên lớp, làm cho giáo viên tưởng cậu muốn đi vệ sinh cơ. Thế là trong tiết toán cậu bị quê một phen.
Hinata chờ mãi mới được xuống phòng thể chất. Cậu tấp tốc thay đồ ra và vào tập hợp.
Chất giọng của huấn luyện viên vang ra từ phòng thể chất một cách dứt khoát.
Mọi người đáp đều đều: OSU!
Ukai Keishin
Bốn ngày nữa là tới trận giao hữu với trường Nekoma.
Ukai Keishin
Ngay sau đó là vòng loại liên trường, nên chúng ta không có thời gian để mà lãng phí đâu.
Ukai Keishin
Nhưng bây giờ, lối chơi của các cậu còn quá nhiều lỗ hổng.
Ukai Keishin
Muốn thắng thì chỉ còn một cách...
Tất cả thành viên im lặng lắng nghe thật chăm chú như đàn vịt con nghe vịt mẹ dặn dò.
Ukai Keishin
Và tập luyện!
Từ "tập luyện" theo đợt xâm nhập vào đầu mọi người, ăn sâu vào tim.
Ukai Keishin
Dù có mửa cả ruột ra thì vẫn phải nhặt bóng lên và chơi tiếp!
Một lần nữa tiếng "OSU!" của mọi người vang ra tới hành lang trống vắng.
Nhưng không hẳn là trống, chỉ là không có người đi đến nhưng lại có một "thiên thần" nhỏ đang khép nép bên hông cánh cửa mà nhìn lén cậu trai quýt nhỏ kia.
Đến khi bầu trời cam bị màu xanh đen xâm chiếm, từ khi biến thành một sinh vật có cánh như này đây là lần đầu tiên mà em đến một nơi khác tận tối mà không phải ngồi yên trên vách đá cũ.
Sau khi bọn họ tập luyện xong liền thu dọn rời khỏi phòng thể chất.
Kameko lẻn theo đến cơ sở vật chất của trại huấn luyện trường Cao Trung Karasuno.
Em xem xét từng hoạt động của những thành viên trong CLB Karasuno.
Mọi người đều cư xử bình thường và bình thường họ còn tốt bụng với nhau...
Kameko
* Không đáng sợ như mình nghĩ... *
Em cứ bay lòng vòng khu đó để tham quan.
Đến lượt năm nhất dùng phòng tắm thì... Hinata có những hành động kì lạ. Đàn anh đầu đinh liền hỏi thăm.
Ryuunosuke Tanaka
Sao thế, Hinata?
Hinata Shouyou
Có ai đó lạ lắm trong này...
Ryuunosuke Tanaka
Hả?! Không thể nào. Đội mình là bọn duy nhất dùng chỗ này ngày hôm nay mà?
Hinata Shouyou
Nhưng em thấy rõ ràng mà!
Ryuunosuke Tanaka
Trong nó như thế nào?
Xin lỗi nhưng mà Kameko thấy cái biểu cảm này của Hinata ẻm còn thấy sợ.
Đàn anh đầu đinh kia cũng bị dọa một phen hú vía.
Hinata Shouyou
C- Có thể nào... Có thể nào nó là ma!?
Ryuunosuke Tanaka
Đừng c- có nói xui như thế!!!
Ryuunosuke Tanaka
Chắc là mày thấy nhầm bóng của mày thôi nhỉ!?
Đàn anh nhìn vào gương mặt kinh hãi của Hinata rồi hét lên.
Ryuunosuke Tanaka
Được rồi!! Không có gì phải lo lắng cả! Về phòng của mọi người đi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi!!
Tiếng bước chân ai đó vang vảng đằng sau.
Một cậu nhóc với mái tóc ướt sũng cùng chiếc khăn tắm treo trên cổ...
Nishinoya Yu
Hai người hú hét cái gì đấy? Daichi-san sẽ nổi đóa lên đấy, biết hết rồi nhỉ?
Hinata Shouyou
Em thấy người này ở đâu rồi ấy nhỉ?
Ryuunosuke Tanaka
//Tán cái đầu cam//
Ryuunosuke Tanaka
Là thằng Noya thôi mà, mẹ kiếp!
Ryuunosuke Tanaka
"Đứa trẻ con" nào ở đây cơ? Mày với nó gần như cao bằng nhau mà!!
Hinata Shouyou
N- Noya-san??
Hinata Shouyou
Nhưng... Nhưng Noya-san bị teo nhỏ!??
Kameko
* May quá, không phải ma thật... *
Hinata Shouyou
Khoan đã, còn một người lạ nữa ở đây...
Ryuunosuke Tanaka
Lại tính dọa anh mày à?
Hinata Shouyou
Cái này em không thể nào lầm được, là một đứa con gái lùn hơn cả em!
Hinata Shouyou
A! Em nhớ rồi!!
Hinata bỗng nhớ về đêm hôm xảy ra tai nạn, người bất giác thấy ớn lạnh.
Cậu kể lại mọi chuyện cho hai đàn anh của mình.
Ryuunosuke Tanaka
Điều này là thật ư!?
Ryuunosuke Tanaka
Mày có chắc là không phải nhầm lẫn với giấc mơ đấy chứ?
Hinata Shouyou
Em nói thật!!! Tuy hơi lạ, em không biết tại sao từ sáng đến giờ bản thân chẳng nhớ gì, thậm chí là mấy vết thương trên người em cũng biến mất, chiếc xe đạp đêm ấy còn gẫy tả tơi thế mà lại trở về bình thường. Em đã hỏi gia đình nhưng cũng chẳng ai nhớ gì cả.
Cùng lúc đó. Kameko sau khi bất ngờ khi thấy Hinata nhớ lại được, em liền xuất hiện sau lưng Hinata.
Cơ thể nhỏ nhắn bị lông vũ che chở.
Hinata Shouyou
Em nói thật đấy! Tin em!!
Nishinoya Yu
Hinata à, chú mày bình tĩnh nhé, anh tin chú mà...
Ryuunosuke Tanaka
//Tái mặt// Sau lưng mày kìa Hinata!!!
Hinata Shouyou
A-a! Là cậu ấy!! //Núp sau lưng hai đàn anh//
Kameko
Hinata sao? Sao cậu lại nói ra hết vậy?
Kameko
Làm sao cậu có thể nhớ chứ?
Không để cả ba người kia phản ứng gì, em dùng năng lực đặc biệt của mình lên họ.
Kameko
Vốn dĩ đây không phải cách vận hành của thế giới này.
Kameko
Thật nguy hiểm nếu bọn con người này nhớ ra ta.
Em ngồi xuống ngắm nhìn ba gương mặt kia rồi búng tay. Họ liền biến mất sau phát búng tay của em.
Chỉ là em mang họ về với phòng ngủ và thay đổi tí kí ức của họ thôi...
Kameko
Ghen tị thật, nếu ta được quay về làm con người...
Em bay lên một lần nữa biến mất trong màn đêm lặng thinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play