Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh, Tôi Yêu Phải Chủ Tịch Omega

Chapter 1

Trong bệnh viện XXX
Trong một căn phòng bệnh có những tiếng cười của trẻ con trong trẻo trong rất vui vẻ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bệnh nhân 1: Hihi, anh Thiên dịu dàng quá ạ/vui vẻ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vậy sao?/cười tươi/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bệnh nhân 2: Anh Thiên, lần sau anh cũng đến chơi với tụi em chứ ạ?/vui vẻ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Đương nhiên rồi//xoa đầu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bệnh nhân 3: Thật sao ạ!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ừm anh hứa với mấy đứa/dịu dàng/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Thôi, anh phải đi làm việc rồi
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Mấy đứa phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi nghe chưa?//đứng dậy//
All
All
Vâng ạ!
All
All
Tạm biệt bác sĩ Thiên//vẫy tay//
Anh vẫy tay tạm biệt các em nhỏ rồi mở cửa đi ra ngoài, mới bước ra khỏi cửa thì đã có một cô y tá chạy lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ y tá: Bác sĩ Thiên! Ở phòng bệnh số X có bệnh nhân không chịu chúng tôi khám cho...
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Làm bệnh nhân nam phòng số X à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ y tá: Vâng!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Được, tôi sẽ qua hay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ y tá: Vâng! Cảm ơn bác sĩ Thiên
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Không có gì/cười nhẹ/
Anh đang đi đến phòng mà cô y tá kia thì anh lại ngửi thấy mùi cháy đâu đấy
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Có mùi cháy»/hoảng/
Anh đang hoang mang thì một y tá chạy lại chỗ anh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Không ổn rồi, phòng số X đang bóc cháy!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Ngoài ra nó đang lang sang các căn phòng khác
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Cái gì!
Anh chạy nhanh tới phòng X quả thật nó đang bóc cháy, và nó đang cháy lang sang các căn phòng khác, do phòng này có khá nhiều thiết bị điện tử nên rất có nguy cơ là phòng này sẽ phát nổ, anh nhanh chóng đi di tản các bệnh nhân gần phòng
Và Yêu cầu cho các y tá hãy gọi cho cuộc gọi khẩn cấp
Anh cùng với các bác sĩ, y tá khác đang nỗ lực di tản tất cả mọi người ra khỏi bệnh viện
Khi mọi người di tản gần hết thì anh lại nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa trẻ
Anh nhanh chóng chạy theo tiếng kêu ấy và thấy một đứa đang làm ngục và đang bị một chiếc tủ đựng thuốc đè lên người
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Này! Em không sao chứ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đứa trẻ: Cứu...với ạ/nức nở/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ngoan, không sao đâu em!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Này bên đây vẫn còn người
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ngoan, tụi anh sẽ cứu em//nhẹ nhàng an ủi//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đứa trẻ: Vâng...//nín khóc//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ 1: Bác sĩ Thiên !
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Anh giúp tôi một chút//đẩy tủ//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ 1: Được!
Đứa trẻ được kéo ra một cách an toàn, lúc hai người đang vui thì anh anh đã quay lại nhìn đám lửa, nó đã đến rất gần
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Nhanh lên, cậu mau mang đứa bé đó ra ngoài
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ 1: Vậy còn anh!//ôm đứa trẻ//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Tôi sẽ lo được, nhanh lên!
Anh hối thúc người kia, và cậu ta cũng đang quay đầu chạy ra ngoài
Còn anh cho hồi nãy đã dùng hết sức mình để đẩy cái tủ kia ra, và còn một vết thương khá nặng ở chân nên anh chạy khá chậm, anh còn bị ngã do vô tình vấp phải cây truyền nước. Anh ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi, anh nhìn ngọn lửa đang đến gần...cuối cùng anh cũng buông bỏ
Anh thầm nghĩ
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Ha...cuối cùng cũng không làm được»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Mình hết sức rồi...»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//từ từ nhắm mắt//
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Ưm....»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Mình chết rồi sao?»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//từ từ mở mắt//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Hả!?»/bất ngờ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Mình chưa chết sao?!»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Đây là đâu!?»
Anh nhìn xung quanh, phát hiện có một cái gương gần đó, anh lại gần
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«!...Khuôn mặt này!»
.
.
End

Chapter 2

Nối tiếp tập trước
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Khuôn mặt mặt này!»
Anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình...
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Tại sao mình lại trở thành như vậy nhỉ? »
Anh vẫn còn rất thắc mắc vì sao mình lại trong cơ thể này thì anh liếc mắt qua thì thấy có một mảnh giấy ở trên đầu tủ, anh tò mò lấy lên đọc. Anh rất kinh ngạc vì nội dung của mảng giấy này
Nội dung như sau
Chào anh Bác sĩ Thiên, chắc anh đang thắc mắc vì chuyện này đúng không? Xin đừng lo lắng, đây chính là đặc ưng dành cho anh thưa bác sĩ. Do anh đã làm những điều tốt đẹp nên chúng tôi quyết định sẽ cho anh sống lại lần nữa, nhưng chúng tôi không có nhiều đặc quyền lắm nên đằng phải đưa anh đến một thế giới khác, tuy vẫn là Trái Đất nhưng đây là thế giới song song. Chúng tôi mong anh sẽ giữa được tính cách dịu dàng của mình. Chúng tôi mong anh hãy sống thật tốt ở thế giới này. Chào anh!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Thế giới song song?»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Đặc ưng à?»
Anh thở dài ra một hơi, rồi bắt đầu suy ngẫm lại mọi chuyện. Anh đang đấm chìm trong suy nghĩ thì một tiếng cạnh làm anh chú ý đến
Sau tiếng cạch đó là một thanh niên, một cô gái trẻ và một người trung niên bước vào
Cô gái kia thấy anh đã tỉnh thì liên chạy đến
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Anh ba! Anh tỉnh rồi!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
/ngơ ngác/
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Con gái à, anh con vừa tỉnh đừng kích động quá
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
A...đúng rồi
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Xin lỗi anh/hơi buồn/
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Tỉnh rồi thì tốt//nhìn anh//
Anh đang rất ngơ ngác về một chuyện, và anh buộc miệng hỏi
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Mấy người là ai vậy?
All
All
/ngơ ngác/
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
A Thiên con không nhớ Ba sao?/kinh ngạc/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ba?//nghiêng đầu//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Ba...không lẽ anh Thiên mất trí nhớ rồi?/hoảng/
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Đừng hoảng Như, chúng ta đưa nó đi bệnh viện
Chuyển cảnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Quả thật bệnh nhân đã mất trí nhớ//cầm giấy xét nghiệm//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Vậy liệu có thể khôi phục lại không bác sĩ?/lo lắng/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Vẫn có thể khôi phục lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Nhưng phải cần thời gian dài đấy
Cô gái kia bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó liền kéo tay áo của ngươi thanh niên kia
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Anh, hồi nãy em có hởi thấy mùi của pheromone phát ra từ người anh ba//nói nhỏ//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Mùi pheromone?//nói nhỏ//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
//gật đầu//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
//suy nghĩ//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Bác sĩ ở đây có phòng kiểm tra Pheromone không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Có...
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Vậy có thể kiểm tra một chút không ạ?
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Tại vì hồi trước em tôi là một Beta nhưng khi tỉnh lại lại có mùi pheromone
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Được, chúng tôi sẽ kiểm tra xem
Một lúc sau
Lúc này anh đang ở trong phòng bệnh
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«không phải chỉ là kiểm tra xem mình có mất trí nhớ thôi sao?»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Sao giờ lại chuyển qua phân loại rồi?»
Anh sực nhớ ra là mình đã chết giờ linh của mình đang ở trong cơ thể khác
Anh liền lấy tay đập lên trán một cái
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Mình kinh ngạc đến mức ngu luôn rồi»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
/thở dài/
Cạnh
Họ bước vào trong, người trung niên kia lên tiếng
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Còn có biết mình tên gì không?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//lắc đầu//
Dù đã biết trước chuyện này nhưng ông vẫn khá buồn
Ông nhẹ nhàng giới thiệu mọi người cho anh
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Còn Là Vương Hạo Thiên là con trai của Ba
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Ô cơ thể này cũng tên là Thiên»
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Đây là Vương Nguyệt Như là em gái con//chỉ vào cô//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Còn đây là anh trai con Vương Lâm Phong//chỉ anh ta//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Còn ta Là ba con
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ra là vậy à...
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
À ừm Xin lỗi...vì đã làm mọi người lo lắng
All
All
//ngạc nhiên//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Không...không con không có lỗi/bối rối/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Bây giờ con ổn rồi, chúng ta về thôi ạ//mỉm cười//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Đúng...đúng!
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Về thôi
ba anh làm giấy xuất viện, trên đường về gia đình anh có ghé qua siêu thị để mua thêm ít đồ về làm đồ ăn trưa
Mua xong mọi thứ rồi thì họ cùng nhau về. Về đến nhà anh và mọi người bắt đầu làm bữa tối, anh cũng phụ
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Dù gì cũng đã sống lại lần nữa, thôi thì đằng chấp nhận mọi thứ vậy»
Anh xắn tay áo lên bắt đầu làm đồ ăn trưa
Mọi người nhìn những hành động của anh làm cho kinh ngạc
Anh đang rửa mấy củ cải và cà rốt thì liền nhớ đến phần kiểm tra phân hóa vừa rồi, bèn nhẹ nhàng hỏi ba mình
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ba ơi, về phần kiểm tra phân hóa vừa rồi...là sao ạ?
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
À...cái đó à//cắt rau//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vâng
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Cái đó là do anh hai con yêu cầu bác sĩ là đó
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ra vậy ạ...
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vậy phân hóa của co-
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Là Alpha
Anh vẫn chưa nói xong thì có một giọng nói cất ngang lời anh
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
A...Alpha!?/bất ngờ/
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Ừm, là một alpha //cười//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//bình tĩnh lại//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Bác sĩ nói con là trường hợp khá hiếm đấy/vui vẻ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
À...
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Không ngờ lại là một Alpha»
Rửa củ cải xong, anh đưa cho ba mình để cắt,
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
À hôm nay mình nấu món gì vậy ạ?
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Hm...Như, Phong tụi con muốn ăn gì?
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Gì cũng được ạ
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Thịt hầm được không ạ?/vui vẻ/
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Được, con muốn ăn gì, Thiên?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Con ăn gì cũng được ạ/cười nhẹ/
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
/ngơ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Để coi...nếu là thịt hầm thì mình nên lấy một cái nồi vừa đủ//nói nhỏ//
Anh đưa tay mở cửa tủ rồi lấy một cái nồi vừa đủ để nấu, đặt lên bếp
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Về phần còn lại để ba cho
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Con nghỉ ngơi một chút đi
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Con ổn mà, để con phụ cho
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Vậy...cũng được//cười//
Khi anh và ba đang nói chuyện thì hai người còn lại thì im lặng nhìn hai người
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
//quay qua nhìn cô//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Hửm?
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Cơ thấy kì lạ không?//nói nhỏ//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
//gật đầu//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Em nghĩ nó liệu có phụ được gì không?//nói nhỏ//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Chúng ta chưa bao giờ thấy anh ấy vào bếp//nói nhỏ//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Cũng đâu biết anh ấy không biết nấu ăn//nói nhỏ//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Cũng đúng//nói nhỏ//
Quay lại trong bếp
Trong lúc ba anh đang làm món hầm thì anh đã đi lấy một số món khác
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Hừm...mon hầm là món chính vậy thì nên làm 1 món nữa vậy»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//cắt rau//
Một lát sau
Khi các đồ ăn đã xong hết rồi, mọi người cùng dọn bàn để ăn trưa
Đồ ăn
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Nhìn ngon quá!!
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
//cười//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Nào mau vào ăn cơm đi
All
All
Vâng
.
.
.
end

Chapter 3

Nối tiếp tập trước
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Mấy món này ngon quá!//gấp liên tục//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Không có ai dành ăn của em đâu//từ tốn ăn//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ăn từ từ thôi, không nghẹn bây giờ
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Vâng//cười tươi//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Thì ra đây là cảm giác của gia đình»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//mỉm cười//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Anh ba này?//nuốt//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Hửm?//rót nước cho cô//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Ngày mai anh ổn để đi học không ạ?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Bây giờ anh ổn, chắc ngày mai đi được
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Em còn nhớ lớp học của mình không?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//lắc đầu//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Lớp 12A6 nhớ đấy
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vâng
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Để lát nữa ba sẽ gọi cho giáo viên chủ nghiệm của con
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Dạ, con cảm ơn
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Đúng rồi anh Ba!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Hửm?
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Mai anh làm cơm hộp cho em nhé!/mong chờ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Được, vậy em muốn ăn gì?/cười/
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Hmm//suy nghĩ//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Làm đồ kiểu nhật được không ạ?/vui vẻ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Được//cười tươi//
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Thôi thôi, được rồi mau ăn cơm đi/cười/
All
All
Vâng!
Mọi đều ăn xong và họ đang bắt đầu dọn dẹp bát đĩa
Lúc ba anh và anh đang dọn chén đĩa vào bồn rửa bát thì anh trai anh lên tiếng nói
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Đúng rồi, lát con có việc nên ăn xong đi luôn nhé
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Gấp vậy à?
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Dù gì quán cà phê đó cũng mới mở, cũng khá nhiều việc
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Anh hai có cần tụi em giúp không?
Lời nói của anh làm cho anh ấy khá bất ngờ
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Đúng đó hay tụi em đến đó giúp anh hai ha!
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Cũng...cũng được
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Vậy để em lên thay đồ!//chạy lên lầu//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vậy anh đợi chút, em rửa bát xong chúng ta đi
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Thôi để đây ba rửa cũng được
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Rửa xíu là xong thôi ạ, để con phụ
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
À ừm
Một lúc sau, anh rửa xong bát đĩa anh chạy lên phòng mình để thay đồ
hình ảnh minh họa trang phục
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
NovelToon
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
NovelToon
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Được rồi ạ, ta đi thôi!
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Ừm
All
All
Ba ơi, tụi con đi đây ạ!
Vương Nhật Tâm
Vương Nhật Tâm
Ừ, đi cẩn thận đó nghe chưa!
All
All
Dạ!!!
Tua~
Quán cà phê
NovelToon
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Wao! bên ngoài nhiều cây xanh quá nè
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Cũng đẹp đấy»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//nhìn xung quanh//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Được rồi, chúng ta vào trong thôi
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
//mở cửa//
họ bước vào quán, và người chào đó họ là một thanh niên
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Ô Phong! mày đến rồi à//cười//
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Hai người này là ai đây?//nhìn hai người//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Dạ...chào anh, em là em gái của ảnh
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Tên Nguyệt Như ạ
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Chào anh, em là em trai của ảnh
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Tên Hạo Thiên
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
À, chào mấy đứa
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Anh là Minh Viễn
Khi đã giới thiệu xong
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Mày vẫn chưa mở quán à?
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Vẫn chưa~
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Tao muốn cho mày thử vài món nên mới kêu mày đến đây đó
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Ồ...
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Được vậy bắt tay vào làm đi
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Mấy đứa có muốn thử không?
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Được sao ạ?/vui vẻ/
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Ừ, được chứ
Nói rồi anh ta bước vào trong bắt đầu làm đồ uống
Từ bên trong có mùi hương nhạt của cà phê bay ra
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Mùi cà phê»//ngửi//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Thơm quá~
Một lúc sau
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Xong rồi, mọi người uống nhớ cho ý kiến nhá!
Viễn bưng 3 ly đồ uống ra đặt lên bàn
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Mọi người chọn một ly đi
All
All
Okie!
Anh lấy ly cà phê duy nhất trên bàn đó là thói quen ở cơ thể trước, còn hai người kia thì chọn hai ly nước hoa quả
Anh cầm ly lên nhấp một ít, nhưng có vẻ nó không hợp khẩu vị cho lắm
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
//nhíu mày//
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
//thấy//
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Không hợp khẩu vị của em sao?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Đắng//nhíu mày//
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Đắng sao?
Cậu đang rơi vào trầm tư thì bị người ta nói nên mới hoàn hồn về mà bối rối nói
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
A! cũng không hẳn ạ//cười trừ//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Chỉ là đắng quá, không hợp với học sinh cho lắm
All
All
Học sinh?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ơ?//nghiêng đầu//
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Anh không để ý xung quanh quán của anh có một trường cấp 3 sao ạ?
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Không để ý
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Tưởng anh ta biết trước rồi, nên mình mới nói mà ai ngờ...»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Thôi lỡ nói rồi thì nói luôn vậy»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Kế bên quán của anh còn có thêm một công ty nữa
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Cà phê này vốn là cà phê nguyên chất, sẽ hợp với người lớn
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Nhưng...
All
All
Nhưng?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Anh cho nhiều bột cà phê quá rồi
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Thành ra nó khá đắng
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Người không quen uống cà phê, có thể bị say
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Ồ...
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Nếu mình giảm đi lượng cà phê khi nấu thì sao?
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Sẽ tốt hơn nhỉ?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Giảm đi cũng được, nhưng em có một cách khác
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Là cách gì?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Bánh ngọt đi kèm
All
All
Bánh ngọt!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Đúng, người lớn có thể bỏ qua bánh
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Nhưng còn mấy người phụ nữ có thể ăn bánh ngọt để giảm bớt độ đắng của cà phê
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Hô, có đầu óc kinh doanh đấy/cười/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Cũng không hẳn ạ
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Ok, sáng kiến rất hay!
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Bây giờ thì đi kiếm một người làm bánh thôi/vui vẻ/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Anh kiếm người nào chuyên ngành một chút
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Không phải sẽ tốn tiền à?
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Há mày khỏi lo, tao có nhiều tiền mà
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
NovelToon
All
All
.../im lặng/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Vậy còn mở thêm quán để làm gì nhỉ?»
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Tưởng mày chuẩn bị mở cửa nên tao qua giúp một chút
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
Nhưng với tình hình này chắc vẫn chưa mở được nhỉ?
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Chắc thế, chắc sẽ không lâu đâu/cười/
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Về phần nhân viên anh đã tuyển ai chưa?
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
À, chuyện này thì vẫn chưa
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Vẫn chưa sao?
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
//suy nghĩ//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
A! hay là anh cho em ứng tuyển nhé!
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Hả?
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Làm việc bán thời gian ạ!
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Hừm....cũng hay đó!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Nếu vậy thì em cũng ứng tuyển...
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Ô! Vậy thì tốt quá!
Vương Lâm Phong
Vương Lâm Phong
...
Sau khi nói chuyện một lúc lâu thì mọi người cũng bắt đầu giải tán
Ngô Minh Viễn
Ngô Minh Viễn
Vậy chừng nào mở cửa thì anh sẽ báo cho hai đứa nhé!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vâng!
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Được ạ!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Hừm...bây giờ làm gì nhỉ?»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Không biết trong nhà còn đồ ăn không?»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Nếu gần hết rồi thì cần phải mua thêm nhỉ?»
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Để xem coi tài khoản có bao nhiêu đã...»
Cậu cầm điện lên, xem bây giờ còn bao nhiêu tiền để mua đồ ăn
Trong tài khoản hiện giờ của cậu còn 3 triệu...
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
«Cũng không nhiều, nhưng chắc đủ để mua đồ»
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Anh ba!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Hửm?//ngước lên//
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Anh làm gì mà cấm mặt vào điện thoại thế?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
À, anh kiểm tra vài thứ thôi
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
À mà anh hai đâu?
Vương Nguyệt Như
Vương Nguyệt Như
Anh ấy đi nghe điện thoại rồi ạ!
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vậy à...
.
.
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play