Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 1: Đầu hè

Trời đã bước vào hè. Những áng mây trôi lững thững. Cái nắng nóng gắt như đổ lửa. Cái nóng không bình thường đối với nơi này. Nhiệt độ phải lên tới 40◦C. Mọi người đều hạn chế ra ngoài và ở trong nhà. Những con mèo con chó núp dưới những bóng cây, nằm ì lười biếng. Tuy nhiên, một cô bé vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây, vẻ mặt suy tư. Cô đang nhìn vào mặt trời mà không hề nhíu mày, mắt không chớp. Cô ấy không phải một đứa trẻ bình thường. Cô cảm nhận được điều này, nhưng chẳng dám nói với ai, ngay cả với cha mẹ của mình. Cô sợ mọi người biết cô không giống người bình thường. Tại sao cô lại sợ như vậy, cô cũng chẳng biết tại sao. Thế là cô cứ sống khép kín, luôn ở một mình, ngắm trời đất cây cỏ làm niềm vui. Bố mẹ rất lo lắng cho cô, tìm cách để cô bé chịu hòa đồng với mọi người. Cô ít nói. Cô tự ti về giọng nói của bản thân, nói đúng hơn, cô tự ti về mọi thứ của bản thân. Bạn bè cũng lớp thường bình phẩm về cô, chê bai cô, lấy cô làm đối tượng bắt nạt. Cô chỉ thở dài và ngồi yên.

Cô thích nhất ở trong căn phòng nhỏ của mình. Cô cảm thấy nó là nơi an toàn và dễ chịu duy nhất cô thuộc về. Cô không thích bất kỳ một ai bước vào căn phòng nhỏ của mình. Và không thích khách đến chơi nhà. Cô chẳng hiểu sao bố mẹ luôn niềm nở đón khách như thế.

-      Lucasta, xuống chào cô đi con. Cô Mari sẽ ở nhà ta vài hôm đó – Mẹ cô gọi vọng lên gác.

-      Vâng, chào cô Mari, cô nói nhưng trong lòng không thoải mái. Nhà cô chỉ có hai phòng ngủ, và

tất nhiên cô Mari sẽ ở chung phòng với cô rồi. Cô rất ghét ngủ chung phòng với

người khác.

Tối, cả nhà ăn cơm, cô Mari trò chuyện rất vui vẻ với bố mẹ cô. Lucasta nghe đấy, nhưng chẳng biết hồn phiêu bạt ở đâu mất rồi.

Rồi cô Mari đổi chủ đề sang cô cháu gái:

-      Cháu có được học sinh giỏi không, Lucasta?

Mẹ phải nhắc thì cô mới chợt tỉnh và trả lời:

-      Cháu học cũng bình thường ạ!

Cô Mari hỏi rất nhiều về Lucasta nhưng cô không muốn trả lời. Cô chỉ muốn dọn dẹp xong là phóng lên phòng học bài thôi. Những câu hỏi của cô Mari thể hiện sự quan tâm của mình đến Lucasta nhưng chỉ khiến Lucasta cảm thấy khó chịu, hơn cả những lời mắng mỏ của mẹ cô vẫn mắng cô hàng ngày về sự vụng về và đãng trí của cô.

Đêm đến, cô ngủ chung giường với cô Mari. Cô trằn trọc không ngủ được. Cô Mari như mẹ cô đã càu nhàu về căn phòng lộn xộn của cô với đủ thứ linh tinh. Mẹ cô chỉ rình cơ hội có thể quăng hết đống đó đi. Cô còn nơm nớp lo sợ với những suy nghĩ trẻ con rằng cô Mari có thể lục lọi những bí mật của cô, dù cô đã tống tất cả nhật ký, truyện tranh, vào tủ và khóa lại. Cô cầu mong cô Mari đừng bao giờ đến nhà cô ngủ như thế này thêm một lần nào nữa.

Sáng, cô dậy sớm, đúng hơn là không ngủ được. Chả thèm nhìn cô Mari một cái, chạy vút xuống lầu, ăn sáng, đi học. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng vì sự hiện diện của cô Mari đã hạn chế các hoạt động riêng tư của bản thân. Kể cả học bài mà có người lớn ở cạnh bên cũng khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Trời cứ nóng hầm hập như đổ lửa. Mọi người xung quanh đều phải nhíu mày nhăn nhó, cô mặc kệ, cô nằm dài trên bàn mơ mộng về những viễn cảnh thần tiên, chờ cho tiết học được bắt đầu. Chỉ còn vài ngày nữa là học sinh sẽ được nghỉ hè. Tất cả học sinh đều háo hức và cô cũng vậy. Lớp cô tổ chức một cuộc chia tay nho nhỏ. Cô không có ý kiến gì. Cô không bao giờ có ý kiến gì về các hoạt động của lớp dù không thích. Cuộc chia tay diễn ra sau giờ học. Học sinh hò hét inh ỏi, bày bánh kẹo lên bàn học. John mang cả loa lên và bật nhạc sàn lên, rồi nhảy nhót cùng những người khác nữa. Cô ngồi trên ghế, bịt tai lại. Cô ghét nhạc sàn, cô ghét tất cả các loại nhạc ồn ào và nhảy nhót. Chúng khiến cô nhức óc. Tại sao họ có thể nghe được những loại nhạc như thế nhỉ? Cô nghĩ thầm. Cô chẳng biết nhóm nhạc hay ngôi sao nào hết, không thích cả cập nhật tin tức thời sự, và cũng chẳng biết nhiều về thể thao. Cô ghét nhất là bóng đá. Cô không cho rằng chuyện đó là quan trọng.

-      Học sinh nghiêm túc có khác!

 Giọng nói châm biếm cất lên. Chính là Juliet. Cô không xinh, không hát hay, lại ít tham gia các hoạt động của trường lớp. Cô chỉ là một đứa vô dụng. Trong khi đó, Juliet cái gì cũng biết, được bố mẹ nuông chiều, tại sao cứ thích lấy cô ra châm chọc thế! Cô nàng tìm mọi cơ hội mỉa mai chà đạp giễu cợt cô. Cô chỉ im lặng. Hình như sự im lặng này của cô lại khiến Juliet càng tức tối trong lòng. Juliet có cả hội con gái bên cạnh kết bè kết cánh với nhau, và còn cùng nhau tẩy chay cô. Nhưng cô không bận tâm. Đầu năm học cấp hai đã từng có một cô bạn bị lớp tẩy chay vì lý do nào đó cô không rõ. Nhưng cô bạn đó cũng là một kẻ chảnh chọe, nên cô lại càng không muốn dính dáng gì. Cô bạn đó chịu không nổi đã xin chuyển sang lớp khác học. Cô cũng là đối tượng bị kỳ thị từ lúc đó tới giờ. Thực lòng thì, cô có chút ghen tị với Juliet. Juliet là lớp trưởng, hoạt bát, tự tin, nhanh nhạy, viết văn hay. Cô thì cảm thấy mình chậm chạp, tính tình khó chịu, nói năng cũng chẳng ra đâu vào đâu, chẳng có cả tài lẻ gì đặc biệt. Không xinh đẹp, mặt mũi xám xịt, thời trang nửa mùa, lúc nào cũng nghiêm trang, lạnh đơ như xác chết. Thỉnh thoảng cô tự cho mình là bóng ma của lớp, và cầu mong không ai để ý đến mình.

Giờ chia tay chấm dứt. Cô nhanh về nhà ăn cơm. Chiều, Lucasta đi chơi với cô Mari một cách miễn cưỡng. Hai người đi về phía rừng nơi có không khí mát mẻ hơn. Cô Mari chụp hình đủ kiểu, cô ấy mới có chiếc máy điện thoại mới có thể chụp được ảnh đẹp, kéo Lucasta cùng chụp chung dù cái mặt của cô cháu miễn cưỡng bị kéo vào. Không gian nhòa đi trong ánh nắng gắt gỏng.

-      Cháu không thích cô sao? – Cô Mari nhìn Lucasta.

Cô ấp úng:

-      Dạ, cháu không có ý vậy đâu.

Lucasta cảm thấy hoảng sợ hoang mang trước câu hỏi của cô Mari. Im lặng một lúc, Lucasta nhìn quanh gọi cô Mari.

-      Trời sắp tối rồi, ta về thôi!

Thật kỳ lạ, dù trời đã chiều muộn, ánh nắng còn le lói mà hơi nóng cứ hầm hập bốc từ dưới đất lên, chẳng giảm đi tí nào. Lucasta lúc này mới cảm nhận được sức nóng, cái nóng như ngồi bên lò sưởi vào mà hè. Mô hôi nhễ nhại sau tấm lưng áo, cô phải nhanh chóng về nhà thôi. Phịch! Cô Mari ngã xuống, thiếp đi. Lucasta hoảng hốt gọi: “Cô Mari!” Cô nhìn xung quanh xem có ai không thì cô nhận ra tất cả mọi người đang ở trong rừng với cô cũng đang nằm trên đường như thây chết. Cô càng sợ hãi. Còn chưa biết làm già thì một cuộn lốc xoáy xám xịt từ đâu kéo đến cuốn Mari đi. Lucasta thảng thốt gào lên:

-      Không được cuốn cô Mari của tôi!

Nước mắt cô tuôn rời, nhòe đi trong cơn gió. Trong đầu cô hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải cứu cô Mari! Rồi Lucasta hét lên rung chuyển cả núi rừng. Cô cảm thấy trong mình có một sức mạnh mãnh liệt kỳ lạ.

Hình như đang có một nguồn năng lượng rất lớn được giải phóng trong cơ thể. Cô cảm thấy cô không còn là chính cô nữa. Con người cô chuyển hóa thành một người hoàn toàn mới: làn da trắng trẻo thay thế nước da ngăm nâu. Mái tóc đen mọc dài hơn, mượt mà và bay phất phơ bởi gió. Đôi môi tím tái nhợt nhạt đã biến đi đâu mà hiện lên làn môi hồng hào tươi tắn. Đôi mắt trở nên đen huyền, ướt át tựa đôi mắt của thiên thần, và bờ mi cong dài quyến rũ. Cả người tỏa ra một nguồn sáng mạnh mẽ. Trên trán hiện lên hình tia chớp màu trắng bạc, từ nơi đó phóng ra một luồng ánh sáng vào cơn lốc xoáy. Cơn lốc tan ra, bay yếu ớt rồi tắt hẳn. Mọi người xung quanh bị cơn lốc cuốn liền rơi xuống, bất tỉnh. Lucasta phóng thêm một luồng ánh sáng nữa, làm dịu đi cái nóng. Gió mát ùa về. Cô trở lại hình dáng cũ, không khỏi ngạc nhiên, sợ hãi, trống ngực đập thình thịch. Các cơ mặt hiện rõ sự khiếp đảm kinh sợ. Đến lúc này, mọi người bắt đầu tỉnh dậy, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cuối cùng quay lại làm việc như thường. Cô Mari cũng tỉnh dậy, thấy cô bần thần, liền gọi:

-      Lucasta sao thế? Tệ quá, hình như cô đã ngủ thiếp đi. Chúng ta đã định về nhà rồi cơ mà nhỉ?

Nhưng mà, cháu biết không, cô đã mơ thấy mình bay được đấy!

Cô giật mình, lắp bắp: “Cháu nghĩ chúng ta nên về thôi, muộn rồi!”

Tối đó, cô chẳng ăn ngon miệng gì cả. Cô nghĩ về chuyện buổi chiều một cách thấp thỏm lo âu. Mình có thể đánh tan một cơn lốc xoáy? Mình có sức mạnh như của một cô tiên trong truyện cổ tích? Đây là thật hay mơ? Chuyện này sao có thể xảy ra??!!! Ôi có ai có thể giải thích cho tôi biết tôi bị sao không? Mọi người sẽ thế nào nếu biết chuyện này? Tương lai mình sẽ ra sao? Cô thấy sợ mọi thứ, đặc biệt khi cô Mari kể lại chuyến đi dạo trong rừng. Cô nín thở mong cô Mari đừng đả động đến nữa. Cô không ngờ mình lại ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn, dẫu cô nhận thức được bản thân không bình thường. Cô có thể chăm chăm nhìn vào ông mặt trời cả lúc trưa hè mà đôi mắt vẫn không có vấn đề gì. Khi bị xây xát, các vết thương của cô lành nhanh hơn so với mọi người, lại không để lại sẹo. Cô dường như còn có thể sai bảo được động vật sống mà cô còn nghi hoặc. Một lần, cô muốn vặt quả táo ở trên cây, nhưng nó cao quá tầm với của bản thân. Cô nói bâng quơ: “Có ai vặt được quả táo cho mình thì tốt quá!” Đầu ngờ, một con chim bay đến, mổ Liên tục vào cuống của quả táo khiến nó rơi xuống. Cô bắt được và vô cùng ngạc nhiên. Lần khác, mẹ đem con chó Tin về nhà nuôi Con chó kêu inh ỏi suốt ngày vì bị chuyển đến nơi ở mới. Cô đang học bài mà kêu vậy, bực mình, cô xuống chỗ nó quát nó im lặng. Từ đó nó không kêu nữa, cả những hôm sau cũng vậy. Nó bắt đầu làm nũng cô nhiều hơn. Dù vật, cô không thích vật nuôi. Mẹ cô thì thích nuôi con này con nọ nhưng cô chỉ cảm thấy là mẹ đang rước thêm phiền phức về nhà.

Mới gần đây, khu vực cô ở có một hàng xóm mới chuyển về. Ông ta mua lại căn nhà của bác Ruth cách nhà cô bởi hai căn nhà khác. Cô chẳng bận tâm về điều đó. Kỳ nghỉ hè đã đến, cô sẽ có nhiều thời gian hơn để vào rừng chơi. Ngoài căn phòng nhỏ của mình thì rừng cây là nơi thứ hai cô muốn đến nhất. Cô thích không khí trong lành mát mẻ của rừng cây, cây cối rậm rạp um tùm, chim chóc líu lo. Cô mỉm cười với những người bạn động vật đáng yêu. (Thực ra, cô thích động vật, nhưng ghét nuôi chúng) Tụi thỏ quây bên cô, và cô sẽ ôm một con thỏ trong tay, nghịch nghịch hai cái tai của nó. Cô chuyền cành cùng lũ khỉ. Cô nhặt hạt dẻ cùng lũ sóc. Cô ký họa khu rừng bằng vài nét vẽ. Dù nguệch ngoạc, cô vẫn hài lòng với bức tranh của mình và tự cười vào tác phẩm. Thỉnh thoảng Tin theo cô và cùng hòa vào đám thú rừng.

Chương 2: Bánh Bao

Cô ra về và gặp ông hàng xóm mới đến, Augusta. Sở dĩ cô biết ông ta vì Augusta đã sang nhà chào hỏi gia đình cô và bố tôi cũng thỉnh thoảng sang đó chơi khi ở nhà. Ông cụ này được đồn là lập dị. Ông ta biến nhà bác Ruth vốn là một căn nhà nhỏ một tầng thành căn nhà ba tầng xiêu vẹo, thuê thợ xây theo bản vẽ ông ta tự thiết kế. Xung quanh trồng nhiều hoa và nuôi ong. Hình như ông ta sống bằng nghề nuôi ong lấy mật và bán cây cảnh. Cô nhìn ông ta, thấy trên vai có đeo một cái giỏ đựng thảo dược. Thấy cô đang nhìn, ông ta chào cô, và hỏi:

- Cháu hay vào rừng lắm phải không?

- Vâng.

- Những cái cây ở đây có sức sống thật phi thường.

- Vâng.

Ông ta cười cười với cô. Cô nói phải về nhà và ngoảnh đầu đi.

- Dù là dân địa phương, nhưng khu vực này vẫn là nguy hiểm. Cháu vào đây một mình mà không có người lớn theo cùng sao? Bố mẹ cháu không quản sao?

Cô giật mình. Nhưng vẫn tiếp tục đi. Ông Augusta gọi cô lại với vẻ mặt tươi cười!

- Thật đáng ngạc nhiên với một cô bé như cháu có thể quen thuộc với rừng rú. Không giống như thanh niên bây giờ thích chơi bời tụ tập. Cháu hẳn biết rõ về khu rừng, thế nên có thể dẫn đường giúp ông không?

Cô đi theo ông Augusta dạo trong rừng. Ông chỉ cho cô những dấu hiệu của một loại gỗ quý, giảng giải công dụng của chúng. Kiến thức của ông ấy thật phong phú. Cô cảm thấy khá thích thú.

Cô theo ông Augusta về tận nhà của ông. Cô không khỏi ngạc nhiên về quang cảnh nhà ông. Phải tận mấy chục loại cây cảnh với các hình thù khác nhau, hiền hòa có, giận dữ có, kỳ dị có. Có cả những loại cây xù xì không lá không hoa nhưng lại tỏa hương thơm ngát. Từ trong nhà bước ra, một cậu bé. Cậu chào ông Augusta rồi nhìn về phía cô. Hóa ra cậu bằng tuổi với cô, chỉ mới tới ngôi nhà này ngày hôm qua và cậu sẽ nhập học ở đây vào năm học mới. Cậu tên là Aidan, nhưng được gọi là Bánh Bao. Cậu đặc biệt thích bánh bao. Ba người cùng đi dạo quanh vườn. Bánh Bao là một người hoạt bát, cậu kể lể nhiều thứ về ông và những cái cây của ông. Cô thì tỏ vẻ thích thú với hàng chậu hoa treo lủng lẳng trên giàn. Thấy cô không nói gì, Bánh Bao cũng ngừng nói. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao hai ông cháu này rất dễ chịu, nói gì họ cũng nghe hết, có khi nói cả những điều lập dị nhất trên hành tinh này họ cũng tin. Hôm qua, gia định cô đã tiễn biệt cô Mari, có một chút luyến tiếc, nhưng cô nhanh chóng quay trở lại với cuộc sống của mình. Hôm nay, cô lại gặp được hai người hàng xóm thân thiện cùng trò chuyện, dù cô chẳng nói là bao. Những ám ảnh chiều hôm ấy đã không còn làm cô sợ hãi nữa, mà cũng quên đi nhiều.

Thời tiết nóng bức ngột ngạt báo hiệu một cơn mưa rào ấp đến. Hôm nay, cô ở nhà một mình, làm bài tập. Cô nhìn lũ trẻ đội mưa chạy nhao nhao ngoài đường, lòng thèm khát có đủ dũng khí xuống dưới đó cùng chơi. Trời tối sầm lại, bắt đầu mưa tầm tã. Đám trẻ vội tấp vào nhà để trú mưa. Một cậu trai nghịch ngợm chạy ù ra ngoài đường, cậu muốn tắm mưa. Cậu ngã uỵch xuống đất, nhưng lại không đứng dậy. Cô vội xuống nhà đỡ cậu lên, quát mắng:

- Đừng có chạy lung tung! Mau về nhà ngay!

Cậu cười hì hì rồi chạy vụt đi. Đúng là một cậu bé tinh nghịch. Mà cô cũng quên mất một điều. Nước mưa tuôn xuống, lăn trên tóc, mặt và áo cô. Nước mưa mát nhỉ! Cô mỉm cười. Giờ thì cô đang là kẻ dầm mưa.

- Cậu đứng đó làm gì vậy?

- Mưa ướt hết rồi cháu!

Đó là hai ông cháu Bánh Bao. Bánh Bao bèn tiến lại gần cô, che ô cho cô khỏi ướt.

- Hai người đang làm gì ngoài trời mưa thế? Cô hỏi.

- Là một cuộc khảo sát thôi.

- Khảo sát?

- Cậu không cần biết nhiều đâu. Bánh Bao nói.

Bỗng nhiên, nước mưa trong lành biến thành vẩn đục. Một làn nước xoáy trong không trung với tốc độ nhanh khủng khiếp tấn công ông Augusta làm ông ngã xuống đất. Một cú tấn công quá bất ngờ, cô tự hỏi phải làm gì đây. Bánh Bao ái ngại nhìn cô, nhưng rồi không còn cách nào khác, cậu hét lên: “Biến hình!” Cậu biến thành một người khác giống như cô khi ở trong rừng vậy. Cậu phóng ra lửa vào thứ đang tấn công. Sau một hồi, làn nước bay hơi, biến mất. Một người phụ nữ hắc ám hiện ra. Mụ quắc mắt về phía Bánh Bao.

- Cuối cùng mấy tên tự xưng chiến binh công lý cũng xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng mi còn quá yếu, mi nghĩ mi sẽ làm gì được ta nào! Ông người đã bị thương nằm chờ chết kìa, thằng nhóc con! – Ba ta cười lên man rợ, phóng ra một luồng khí đen làm Bánh Bao ngã nhào.

- Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi, à cả con nhỏ kia nữa. Bà ta liếc mắt nhìn sang cô. Cô run rẩy sợ hãi. Người đàn bà đó là ai? Họ là ai?

Mụ ta đánh đòn quyết định. Luồng khí hắc ám muốn nuốt sống con mồi lao nhanh về phía Bánh Bao. Cái chết tính từng giây. Thình lình, một luồng sáng xanh và trắng bắn ra chống lại luồng khí đen. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Lucasta đang ghì mình phóng ra làn sáng đó. Lúc ấy, cô nhắm chặt mắt lại, nghiến răng kêu gọi sức mạnh đang gào thét trong cơ thể. Lucasta từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm mụ phù thủy.

- Hừ, mi nghĩ thứ năng lượng bé tí xíu ấy sẽ thắng được ta sao?

Ba ta tiếp thêm năng lượng vào luồng khí đen. Ba người bật ra, lăn lộn trên đường. Cô cảm nhận được cái chết đang cận kề. Cô rưng rưng, lệ trào ra.

- Chúng ta sẽ chết phải không? – Cô thều thào.

- Không đâu! Chúng ta không thể chết dễ dàng như thế này được! Bánh Bao quyết liệt nói.

- Phải! Chúng ta chỉ chết khi chúng ta bỏ cuộc. Vì vậy, cháu đừng sợ. Chúng ta phải chiến đấu đến hi vọng cuối cùng. Đó cũng là số phận của chúng ta. Ông Augusta nói khó nhọc.

- Phí lời! Mà dù có nói gì thì các người vẫn chỉ nhận kết cục là cái chết thôi. Mụ trợn tròn mắt, thét lên – Hãy chết đi!

Mụ hướng về phía cô, mắt long sòng sọc, phóng một luồng khí đen nặng nề phóng thẳng về cô.

- Ranh con, ta sẽ cho mi chết trước, như vậy mi sẽ không còn sợ nữa! Hahaha!

May thay, Bánh Bao đã gồng hết sức ôm cô nhảy ra, tránh được luồng khí chết người trong gang tấc. “Bánh Bao vừa cứu mình!” cô ngỡ ngàng, nhưng chưa hết, những luồng năng lượng đen khác lại được phóng ra. Bánh Bao ghì chặt cô, lăn khỏi đám khí, thoát chết. Bánh Bao như một chiến binh được tôi luyện, phán đoán được khá chính xác các hướng tấn công của mụ. Nhưng cậu cũng không thể chịu đựng được lâu. Giờ đây trên người cậu đầy các vết thương, cơ thể bắt đầu rệu rã, không chuyển động nổi nữa. Lucasta nhìn Bánh Bao sợ hãi và lo lắng. Không được! Mình phải cứu Bánh Bao, cậu ấy vì mình mà bị thương, mụ phù thủy độc ác. Lucasta chống tay đứng thẳng dậy, từ sợ hãi cô chuyển sang giận dữ thét lên:

- Tại sao bà lại giết chúng tôi? Bà là ai?

- Mi giả vờ ngây thơ hay không biết vậy. Ta và các ngươi là kẻ thù không đội trời chung, ngươi không chết thì ta chết. Mụ trợn mắt nhìn Lucasta.

- Vớ vẩn! Bà giết người khác không thấy ghê tay sao? – Cô sững người. Cô dám hỏi thế sao?

- Ha ha! Một kẻ đần độn và ngu ngốc. À một đứa con nít như mi thì hiểu được gì chứ? Giết người đối với ta dễ như trở bàn tay. Nó là thú tiêu khiển thú vị nhất trên đời này!

- Bà là đồ độc ác! Lấy việc giết người làm thú mua vui, cướp đi mạng sống của người khác là điều không thể tha thứ. Tôi không để bà ung dung tự đắc đâu !

- Nực cười quá đi mất ! Mi đòi đánh bại ta sao ? – Mụ giơ tay lên tập trung sức mạnh thành quầng khí đen tụ lại xung quanh.

Mưa đã tạnh từ lâu. Nhưng không gian vẫn đen kịt. Ông Augusta sau cú bật ngã đã kiệt sức nằm bất động trên đường. Ông nhìn cuộc chiến đấu một cách bất lực, tự trách mình sức yếu, chỉ có thể hi vọng cho bọn trẻ trốn thoát được. Ông nhìn cô bé đứng loạng choạng trước mụ phù thủy, lòng đầy lo lắng. Cô bé đó đang định làm gì vậy?

Lucasta đứng đấy, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiên ngang kỳ lạ trước mụ phù thủy. Tóc mai phớt phơ để lộ biểu tượng hình tia chớp bạc lấp lánh.

- Mi đòi thắng ta bằng cách nào đây ? Với mớ sức mạnh ấy sao ? Bà ta nhếch mép một cái. Nào, giờ thì chết đi ! Mụ ta định phóng đám mây đen tích tụ xung quanh, một nhát giết chết đám người Lucasta.

Nhưng chưa kịp thực hiện thì một đàn côn trùng từ đâu bay đến tấn công phía sau mụ phù thủy. Đàn côn trùng đông nghịt ùa ùa kéo đến bám kín mặt và người mụ. Mụ huơ tay xua đuổi đám côn trùng nhưng vô hiệu. Bị bu đầy người, mụ không còn tập trung được vào sức mạnh. Mắt và mũi mụ đều bị bám chặt, khiến mụ không thể mở mắt. Lucasta nhân cơ hội này tập trung toàn bộ sức mạnh của bản thân phóng về phía mụ một luồng sét sáng rực. Đồng loạt, bọn côn trùng bay ra, luồng sét phóng thẳng vào người mụ ta. Mụ ôm trọn đòn sét, trở tay không kịp, ngã gục xuống, hấp hối. Toàn thân mụ tả tơi, đen sì. Cô không còn suy nghĩ gì hết, chạy lại chỗ mụ, sợ hãi mụ có thể chết. Mình không phải là giết… giết người rồi chứ ?

- Bà có sao không ? Bà vẫn sống… phải chứ ? Này, có ai giúp đưa bà ấy đến bệnh viện…

Cô thờ phảo nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bà ta đáp lại.

- Loài người các ngươi cũng chỉ như ta thôi. Loài người các ngươi luôn tự cho mình là thông minh, tự cho mình quyền tước đoạt sinh mạng của loài khác. Haha ! Mi coi việc giết người là không thể tha thứ, nhưng mi chẳng phải đang giết ta sao ?

Cô đờ người, mắt không chớp, ‘’Mình cũng chỉ như mụ ta sao ?’’ Bất thình lình, mụ nhếch mép cười, rút ra con dao trong tay áo nhằm cô đâm thẳng. Cô cầm được con dao. Mụ cố sức vực dậy, đẩy cô xuống đất, nhất nhất chĩa con dao về phía cô và cười :

- Kẻ thắng làm vua ! Thứ nhân ái của mi là điều vô nghĩa nhất thế giới này. Và đây là kết cục dành cho lòng nhân từ của mi !

Dù đã yếu đi nhiều nhưng sức mạnh vật lý của mụ vẫn hơn hẳn so với cô. Mũi dao sắp chạm đến da thịt cô thì, con dao buông thõng trên người cô. Pằng ! Một viên đạn băng xuyên qua tay mụ, hơi lạnh từ viên đạn tỏa ra làm tay mụ cứng đờ, buộc mụ phải buông dao ra. Ngay lập tức, một viên đạn nữa vụt xuyên qua đầu mụ, nhưng viên đạn đã bị chặn lại bởi mụ ta đã hồi phục được một phần sức mạnh. Mụ giơ tay kia lên khống chế viên đạn, hất ngược viên đạn trở lại nơi xuất phát là một cậu trai đang đứng trên một cành cây. Cậu chạc tuổi cô, khuôn mặt lạnh lùng. Cậu lộn vòng nhảy xuống đất, tránh viên đạn.

Cô không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, cô không thể để mụ làm hại thêm ai nữa, cô chộp lấy con dao, vụt dậy, cắm con dao xuyên tim mụ, rút ra. Máu đen phun ra ồ ạt. Mụ thét lên đau đớn, dùng hết sức lực cuối cùng bóp cổ cô. Cô liền liều mạng đâm mụ lần hai, cắm sâu hơn, tim đập thình thịch, nín thở. Mụ trợn ngược mắt, mồm há hốc, hait ay buông ra khỏi cổ của cô, ngã xuống, nằm sóng xoài trên nền ướt nhẹp. Cô hãi hùng, thân sắc tái mét, mụ đã chết. Xác mụ liền hóa thành khí đen tan vào không khí. Mưa lại bắt đầu rơi tiếp xuống. Cậu trai kia chạy lại chỗ ông Augusta giúp ông cụ đứng dậy.

- Tiểu Phong, cảm ơn cháu !

- Ông đi được chứ?

- Ta cần một cái xe để về nhà rồi đây !

Ông huýt sáo, một cái xe tự động chạy đến chỗ ông Augusta. Tiểu Phong đặt Bánh Bao lên xe và băng bó cho cậu.

- Cháu, Lucasta, cùng đi với ông nào !

- Không đời nào ! Cô hét lên. Mặt trắng bệch.

- Cũng tốt ! Một kẻ do dự chần chừ như cô chỉ mang lại tai ương đến cho người khác. Cô tốt nhất là tránh xa ra !

- Tiểu Phong ! Ông Augusta nghiêm mặt.

- Cậu đừng cay nghiệt vậy! Cô ấy đã cứu mạng tớ mà, cả ông nữa!

- Tôi chẳng làm gì cả! Cậu đã cứu tôi mới đúng! Cô giọng dịu dịu. Tôi đã giết người!

- Đó không phải giết người đâu, cậu đã giết ác ma đấy! Bánh Bao thân thiện nói – Tớ vô dụng hơn cậu nhiều, tớ chưa giết được ác ma nào đâu, mặc dù rất muốn giết một con để lập công! Còn cậu ấy thì giết nhiều rồi. Cậu thực sự tài giỏi! Cậu là thiên tài à?

Ông Augusta đến gần cô an ủi.

- Cháu là một chiến binh tiêu diệt hắc ám.

Có quá nhiều cảm xúc đến một lúc mà cô không chưa kịp hiểu rõ.

- Nào đến nhà ông, ông sẽ giải thích ngọn ngành cho cháu…

- Cháu còn phải trông nhà. - Cô thẳng thừng- Chào ông!

Cô chạy vào trong nhà. Không còn muốn biết chuyện tiếp sau sẽ diễn ra thế nào nữa.

- Được rồi cháy hay sang khi nào có thể! - Ông Augusta gọi vọng với cô.

Ông Augusta có phần tiếc nuối. Rồi ba ông cháu trở về nhà mình. Chiếc xe nhòe dần trong màn mưa.

Chương 3: Chiến binh công lý

Sao cậu lại tới đây đúng lúc vậy?

Cô gái chơi nhạc đó quyết định sẽ trở thành chiến binh rồi.

Thật sao? Tuyệt quá!

Bố cháu đã phải ngỏ lời nhiều nhỉ?

Vâng. Nhưng khi có thể chơi nhạc giúp đám trẻ trong trại trẻ vui vẻ hơn, cô ta đã chấp nhận.

Cậu đến tận đây để thông báo chuyện này thôi sao?

Bố tớ quyết định cho tớ học ở đây.

Hả? Không thể nào? Trường cậu học vẫn rất tốt mà.

Do ông chuyển đến đây. Bố muốn ông dạy dỗ cháu nên đã chuyển trường cho cháu. Cháu đến đây đúng lúc thấy cô gái đó đang hỏi han mụ phù thủy, và suýt bị giết. Đó không phải là chiến binh ông đang tìm kiếm chứ?

Chắc chắn rồi, ta đã nghĩ việc tìm kiếm còn kéo dài hơn cơ. Giờ là việc thuyết phục con bé.

Cháu không muốn cùng đội với cô ta.

Lucasta tuyệt vời như vậy mà! Cậu ấy đã đánh bại một phù thủy đấy! Cậu ấy rất cần trong đội. Cậu không thấy sao? Cậu ấy rất mạnh! Cháu ủng hộ hai tay. Cháu sẽ thuyết phục cậu ấy bằng mọi cách.

Những hôm sau, cô sốt cao, nằm trên giường. Ông Augusta và Bánh Bao đến nhà hỏi thăm cô. Nhưng cô đóng cửa phòng không để ai vào. Dù là ai cũng kệ, cô không muốn để người lạ vào phòng cô đâu. Hai ông cháu nghĩ hết hi vọng thuyết phục cô.

Sau khi khỏi bệnh, cô sang nhà ông Augusta.

Chào Lucasta! Tớ mong đợi cậu mãi đấy! – Bánh Bao reo lên vui sướng.

Tưởng cô không bao giờ đặt chân vào đây mới phải! – Tiểu Phong lạnh lùng.

Ông Augusta cũng tỏ ra vui mừng.

Mong ông có thể nói rõ mọi thứ ạ.

Tiểu Phong nói nhỏ với Bánh Bao: “Cậu nói mạnh sao? Đánh một trận đã ốm liệt giường!”

Truyền thuyết kể lại rằng tồn tại song song với con người có cả yêu ma ác quỷ biến con người thành nô lệ của chúng, giết chóc con người để mua vui cho chúng. Bọn ác ma có phép thuật hơn hẳn con người. Con người bị giết chóc dã man, phải chạy trốn các nơi để giữ sinh mệnh mỏng manh của mình. Con người hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Họ đã dâng hương cầu khấn thần linh. Cuộc sống của thần và người là tách biệt nhau. Tuy nhiên, một số vị thần thương hại con người, và nhận thấy sự ngông cuồng của bọn ma quỷ , nên đã ban sức mạnh cho một số chiến binh thiện chiến của loài người. Sức mạnh được tăng cường cùng với sự luyện tập chăm chỉ. Do đó, các chiến binh đã ngày đêm rèn luyện, kiểm soát sức mạnh này một cách thuần thục. Rồi họ đứng lên đánh lại bọn yêu quái, phá các hang ổ chúng trú ngụ. Bọn ma quỷ đã bị đánh bại, không còn dám ngông nghênh nữa. Thế nhưng bọn chúng vẫn tìm cách tồn tại đến ngày nay, tu luyện sức mạnh để trả thù loài người và âm mưu làm bá chủ thế giới. Các anh hùng được người người ca tụng. Sau khi chết, họ được thờ cúng trở thành các truyền thuyết. Linh hồn họ lựa chọn các thế hệ tiếp nối ý chí họ để truyền sức mạnh tiếp tục tiêu diệt yêu ma bảo vệ cuộc sống của con người qua hàng trăm hàng ngàn năm sau.

Ông Augusta từng là một chiến binh chiến đấu chống lại ma quỷ. Sau bao nhiêu trận đấu, tuổi già, thương tật làm ông suy yếu, không còn mạnh như thời trai tráng. Hiện tại, ông tập hợp các chiến binh, hướng dẫn nhiệm vụ và dạy họ khai thác sức mạnh bản thân, truyền lại những kinh nghiệm cả đời với hi vọng thế hệ trẻ sẽ nối tiếp và bảo vệ thế giới như những thế hệ chiến binh trước đó. Bốn trong năm chiến binh đã được tìm thấy. Phù thuỷ Bóng Tối đã lén theo chân ông đến tận ngôi làng này để tìm diệt các tân binh mới. Mụ vô cùng căm ghét chiến binh, nhưng sức mạnh của mụ không diệt được các chiến binh công lý người lớn nên mụ thường tìm giết các tân binh mới. Mụ là một phù thuỷ xấu xa, chuyên bắt người sống để điều chế thuốc. Mụ phù thuỷ tới ngôi làng nhỏ này, mang theo nhiều cơn gió lốc, khiến ông Augusta nghi ngờ về sự hiện diện của mụ, đã truy lần tung tích của mụ ngăn mụ làm chuyện xấu.

Cô suy tư. Cô không bao giờ tin nổi một ngày nào đó cô lai đi tiêu diệt yêu quái. Trọng trách này thực sự quá lớn lao rồi. Mình có thể gánh vác không?

Ta sẽ giết ngươi, con yêu quái xấu xa kia!

Haha! Người nhìn lại bản thân xem! Người chỉ là một cô gái vô dụng, chẳng bảo vệ nổi bản thân thì bảo vệ ai được.

Không phải! Ta là chiến binh đi diệt bọn ác ma các ngươi.

Đừng tự biến mình thành trò hề nữa! Xem đây! Con quỷ biến thành con rắn khổng lồ, miệng há to hơn cả căn nhà của cô, ngoạm lấy đầu cô….

Không! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Ra chỉ là một cơn ác mộng.

Cả ngày cô lưỡng lự nửa muốn trở thành một anh hùng có thể cứu được nhiều người nửa lại sợ. Mình còn phải đi học nữa, sao có thể làm anh hùng được. Mình chưa sẵ sàng. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành anh hùng đâu, mình không thể để phí sức mạnh này được! Bảo vệ thế giới nghe thật oai! Có điều mình không làm được thì sao? Tên đó đã bảo mình hay do dự chỉ mang đến tai ương cho người khác. Như vậy là mình làm không được sẽ gây hại cho mọi người. Mình nên làm gì đây?

Cô đến nhà ông Lucasta, gặp một nữ chiến binh mới, Sherry. Sherry có mái tóc ngắn, vàng và bồng bềnh. Xước một cái nơ xanh lá. Cô mặc trên người một chiếc váy xòe rất đáng yêu. Cậu ấy là thiên kim tiểu thư sao? Cô nghĩ. Ngay cả nói năng cũng rất nhỏ nhẹ, lễ phép. Cô ấy vừa giàu có, vừa dễ thương hiền lành như thế, mình sao có thể sánh với cô ấy chứ! (Lại bắt đầu đi so sánh với người khác rồi).

Bánh Bao sốt sắng đón tiếp Sherry nồng nhiệt. Sherry cầm cây đàn vĩ cầm, để nó trên vai và kéo dây. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe. Cô ngưỡng mộ Sherry lắm lắm, càng thêm phần thán phục khi biết cô ấy đoạt giải nhất trong cuộc thi âm nhạc của thành phố.

Cô và Sherry sau đó được nghe giảng về những nhiệm vụ và phẩm chất cần có ở người dũng sĩ. Những ngày hôm sau, họ thực hiện các bài tập để khống chế sức mạnh và được huấn luyện cách chiến đấu. Cô thích thú với lời giảng của ông Augusta. Ông thường pha giọng điệu hài hước vào bài giảng của mình.

Có vẻ trở thành anh hùng không phải điều gì quá tệ, ít nhất bất cứ ai cũng có thể trở thành một người anh hùng. Điều quan trọng chính là có đủ dũng cảm để đứng ra bảo vệ người khác không. Ít một người nào có thể làm được điều này. Ít một người nào có thể vứt bỏ lợi ích cá nhân của bản thân mà hi sinh vì lợi ích của người khác. Chỉ một điều này thôi nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực làm được lại là một điều phi thường. Thường thì, chỉ có bố mẹ, anh em ruột thịt, người yêu có thể không màng bản thân mình. Điều này cô nghĩ mình có thể hiểu được. Cô không dám khẳng định mình có đủ dũng khí để chống lại bóng tối của thế giới. Nhưng có lẽ cô sẽ tiếp tục tham gia vào đợt huấn luyện chiến binh. Đơn giản vì kẻ thù cô đã gặp muốn ăn thịt con người, muốn xâm lăng thế giới loài người, và trong số đó có thể có cả cô và ngôi làng cô. Khoan nói chuyện đao to búa lớn đi cứu người, nhưng ít nhất cô cũng phải bảo vệ bản thân mình và gia đình của mình, bởi vì cô nắm giữ sức mạnh, cô không thể trốn tránh được.

Những ngày đầu huấn luyện chủ yếu về lý thuyết sơ đẳng, không khó khăn lắm. Tuy nhiên những ngày sau kiểm tra về thể lực, Lucasta như cá nằm trên thớt; thở ra hồng hộc, thở vào hùng hục, cơ mà vẫn chưa hoàn thành được nửa bài tập. Cô cảm thấy mình có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Đã thế lại có tên khó chịu bên cạnh luôn kiểm tra và soi mói cô từng li một. Tiểu Phong châm biếm cô đủ thứ về thể lực yếu đuối, chân tay vụng về, não ngắn, kỹ thuật xoàng xĩnh, không có nổi một tiềm năng nào. Bất cứ một hành động sai phạm nào đều bị cậu ta chỉ trích gay gắt. Rõ ràng là đang cố ý chọc khía cô để cô phải bỏ cuộc mà. Thực sự những lời của cậu ta tỏ ra có tác dụng, cô nghe mà chỉ biết im lặng và thở dài trong lòng. Thế là cô bỏ cuộc "thật" luôn, ngủ liền một mạch ở bãi tập đến sáng không ăn uống gì. Nếu vài ngày nữa cô không còn chịu nổi, cô sẽ lẳng lặng rời khỏi, cô suy nghĩ. Hôm nay mẹ cô trực ca đêm ở trạm xá nên không về nhà và cũng không biết con mình lại dám bỏ bữa. Nếu không cô đã bị ăn mắng một trận lên trời xuống biển rồi.

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Phong tỏ ra không hài lòng về sự vắng mặt của Lucasta. Ba bạn cùng ông Augusta cùng đến bãi tập sau nhà. Đến nơi, mọi người phải trố mắt nhìn.

Lucasta, cậu ở đây suốt đêm qua sao? – Bánh Bao ôm đầu kêu lên.

Lucasta đang nằm dưới đất, lơ mơ tỉnh dậy thấy mọi người đứng ở trước mặt. Hình như trời sáng rồi. Trời sáng rồi? Cô bật người ngồi dậy.

Ha ha, tớ ngủ quên mất. – Lucasta đáp lời Bánh Bao.

Bánh Bao cạn lời. Lucasta được trở về nghỉ ngơi. Có vẻ như làm chiến binh là quá sức đối với cô. Thật may là Bánh Bao chịu nghe cô nói, chịu hướng dẫn cô nhiệt tình, lại không giận dữ khi cô hỏi nọ hỏi kia. Người bạn tốt là đây chứ đâu.

Ông Augusta đã chia nhóm bốn người thành hai cặp luyện tập cùng nhau. Bánh Bao với Lucasta là một cặp. Tiểu Phong với Sherry thành cặp còn lại. Hai cặp đánh trận giả đối kháng nhau. Khỏi phải nói, cô và Bánh Bao luôn thua trước đội của Tiểu Phong và Sherry.

Sau vài ngày trải nghiệm, Lucasta cảm thấy bản thân thật sự không phù hợp làm một chiến binh. Cô quyết định sẽ dừng lại. Nhưng cô lại gặp khó khăn không tưởng, chính là bản thân cô. Cô phải rời đi thôi, nhưng cô lại không dám mạnh dạn nói lên quyết định của mình, thà cứ đánh rớt cô rồi đuổi cô đi còn nhanh hơn. Mỗi lần gặp ông Augusta, cô lại lưỡng lự không dám bày tỏ suy nghĩ, cuối cùng đẩy đi đẩy lại, cô quên mất chuyện định thực hiện. Vậy là mãi cô chẳng tìm được cơ hội thích hợp để nói và mắc kẹt ở đây. Việc nói không với người khác đối với cô như một điều gì kinh dị lắm, ngặt nghèo lắm. Chỉ cần nói không đồng ý làm chiến binh nữa là xong mà, nhưng nếu nói không đồng ý thì tại sao lúc đầu lại tham gia huấn luyện. Ông Augusta sẽ nghĩ cô là một kẻ không đáng tin như thế nào. Tâm trí cô bị xoáy mãi vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn như thế. Cô phải làm sao mới được đây.

Tuy nhiên thật may mắn vì hình như cô không cần nói nữa thì có người tự động đến giúp cô. Tiểu Phong chướng mắt cô. Cậu ra lời thách đấu trong cuộc đánh trận giả, nếu để thua cậu, cô sẽ phải ra đi khỏi đội chiến binh công lý. Còn nếu thắng, cậu sẽ chấp nhận cô là một thành viên ở trong đội. Vậy thì chỉ việc thua là được.ư

Tiểu Phong, như thế tàn nhẫn quá! – Bánh Bao ra chiều bênh vực cho Lucasta. – Chuyện này tớ không chấp nhận, Lucasta cũng không đồng ý đâu. Đừng tự làm theo ý mình. Chuyện Lucasta trong đội hay không là do ông quyết định.

Bánh Bao ngạc nhiên khi Lucasta cầm mép áo của Bánh Bao kéo lại, và cô gật đầu đồng ý với những gì Tiểu Phong đưa ra.

Lucasta, cậu nghĩ mình có thể thắng được Tiểu Phong sao? – Bánh Bao kinh ngạc vô tận.

¿???!!! Tất nhiên là sẽ thua rồi, cô nghĩ. Đây chính là cơ hội tốt để cô rời khỏi đội và trở về cuộc sống của ngày xưa.

Vào trận đấu, Bánh Bao đã kiếm được chỗ ẩn nấp tốt. Tuy nhiên cậu phải trố mắt lên nhìn thấy đồng đội của mình đang đứng hiên ngang như để gọi kẻ thù đến. Quả nhiên Tiểu Phong đã tìm đến.

Đứng trước mặt tôi như vậy, cậu đang giỡn mặt tôi sao?

Cậu ta không ngần ngại bóp cò súng. Đoàng. Lucasta giật mình nhìn lại. Cô không dính bất kỳ viên đạn nào cả. Bánh Bao người vừa chạy lên phía trước đã che chắn cho cô. Cậu bị dính sơn bê bết. Cậu nói với Lucasta giọng đầy "đau đớn và cảm động":

Lucasta, cậu phải sống. Đội không thể thiếu cậu được. Tớ nguyện hi sinh vì cậu, thế nên cậu phải sống nốt cả phần của tớ. Hãy trả thù cho tớ. Tớ tin tưởng ở cậu.

Sự hi sinh của Bánh Bao đã thổi vào cô "một tia hi vọng khao khát được sống. Tấm chân tình của cậu đã làm cảm động được cô. Cô như được truyền thêm sinh lực, quyết tâm trả thù cho Bánh Bao."

Chỉ là đánh trận giả thôi, có cần phải diễn sâu như thế không? Sởn cả da gà. – Tiểu Phong giội gáo nước lạnh vào Bánh Bao mới yên.

Tiểu Phong cầm súng lên nhằm Lucasta bắn thẳng tay.

Hả? – Bánh Bao phải thốt lên. Vì cậu bị Lucasta lôi ngay trước mặt cô để đỡ đạn từ Tiểu Phong.

Bánh Bao đã bị loại rồi. Cậu đang ăn gian. – Tiểu Phong ra điều khó chịu nói.

Đâu có ai cấm lấy xác chết để đỡ đạn. – Lucasta trả lời.

Á? Ác quá Lucasta, xác chết nào ở đây, tớ chưa chết thật đâu, sao có thể coi tớ là xác chết được?

Rồi cô chạy vào gốc cây tránh đường đạn của Tiểu Phong. Bánh Bao chết tiệt, tự dưng khiến mình muốn thay đổi quyết định. Cô lấy luôn cả súng của Bánh Bao, hai tay hai súng nhắm vào Tiểu Phong.

Ông Augusta quan sát thấy, mỉm cười. Lần đầu tiên, Lucasta đánh nghiêm túc như một trận đấu thực sự.

Bánh Bao cũng hồn bay phách lạc luôn. Cậu ấy dùng luôn cả hai khẩu súng? Cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới. Ngầu quá! Nhưng cậu phải ỉu xìu vì Lucasta bắn lệch liên tiếp. Căn bản hai khẩu súng không dễ nhắm mục tiêu cho lắm và cộng thêm độ nặng tăng gấp đôi nữa.

Bánh Bao, cậu chết rồi, đừng có tự động đến đỡ đạn cho người khác.

Cậu sử dụng súng là số một rồi, chơi súng với người nghiệp dư mới là không công bằng đấy.

Trong lúc đó, Lucasta đã trốn thoát, giấu kín mình trong một bụi cây. Lúc này cô giật mình nhớ ra, không phải mình định chịu để thua rồi rời khỏi đội chiến binh sao? Tại sao mình lại quên khuấy mất mà đánh nghiêm túc vậy. Đi ra và lãnh đạn thôi.

Cô bước ra cầm súng bắn thẳng. Lucasta không nhắm bắn Tiểu Phong mà bắn bừa lên phía trên. Tiểu Phong nghe thấy tiếng động lập tức quay lại bắn cô một phát. Đạn sơn trúng vào người cô dây bẩn ra áo. Cậu có chút ngạc nhiên khi cảm nhận đường đạn chệch mình đến hàng tá mét.

Cô thua rồi.

Tuy nhiên, thế quái nào viên đạn của cô lại bắn rơi quả cam trên cây, sơn rơi xuống đầu Tiểu Phong. Quả cam cũng rơi xuống trúng đầu cậu, lăn xuống, cậu đưa tay lên bắt được. Tay cậu dính sơn. Bánh Bao chạy đến nhìn thấy Tiểu Phong và Lucasta đều dính sơn, cậu hớn hở reo lên:

Tiểu Phong bị bắn hạ rồi. Cậu vẫn là lợi hại nhất Lucasta.

Đừng nói giỡn, Lucasta chưa bắn trúng tớ.

Thế sao cậu lại bị dính sơn? Rõ là bắn trúng cậu rồi.

Cậu…! – Tiểu Phong coi như không tính toán với Bánh Bao.- Trúng thì trúng nhưng Sherry vẫn chưa bị bắn hạ, nên đội tớ là đội giành chiến thắng.

Aaaaaaahhhhhhhhhhhhh! – Bánh Bao sực nhớ ra hét toáng lên. - Phải rồi còn Sherry nữa! Không tính không tính, Lucasta đã đối chọi cậu một mình, cậu ấy đã hạ được cậu rồi là cậu ấy thắng.

Cậu có tranh biện nữa thì luật vẫn là luật.

Sherry xuất hiện, tươi cười nói:

Luật là luật nhỉ?

Bánh Bao hụt hẫng. Ai dè Sherry cầm súng của Lucasta bắn vào mình, tất cả đều kinh ngạc.

Giờ tớ đã bị bắn hạ rồi, nên hai đội hòa nhau nhỉ?

Bánh Bao và Lucasta trố mắt nhìn Sherry. Cô chỉ nói:

Hai người có giao kèo thắng và thua, còn hòa thì hình như không có giao kèo nào. Nghĩa là Lucasta đành phải ở lại đội thôi nhỉ?

Cậu quá tuyệt vời, Sherry! – Bánh Bao không tiếc lời cảm thán.

Tiểu Phong cũng không còn nói gì được, đành phải chấp nhận kết quả của trận đấu.

Cậu đang giúp tớ ? Cậu muốn tớ ở trong đội ?

Lucasta thốt lên với cô bạn. Như sét đánh ngang tai trước hành động của Sherry, Lucasta luôn tự ti cho rằng không ai muốn chơi với mình.

Ừ, sau này chúng ta cùng cố gắng nhiều nhé!

Lucasta lần này đơ người ra. Sherry muốn cô ở trong đội. Cô nghĩ mình đang vui lắm! Giờ thì mình có đủ động lực để tiếp tục cố gắng huấn luyện và cùng chiến đấu với bạn bè.

Một cuộc gọi điện thoại reo lên, âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên:

Nơi cuối cùng ở thành phố Thần Tiên.

Ông Augusta cúp điện thoại xuống. Ông nhìn về một nơi mơ hồ. Điểm đến cuối cùng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play