Một cô gái núp sau cánh cửa phòng hội trường, phía bên ngoài là cặp đôi đang yêu nhau vụng trộm. Dung Thiên Thanh cầm máy quay lén, quay lại toàn bộ những chuyện đang xảy ra trong phòng hội trường.
Cả hai vẫn không biết mình đang bị quay lén, vẫn đang chăm chú ân ân ái ái, nói ra những lời xúc phạm đến một người nào đó!
_ Lăng Phong, anh bao giờ mới chia tay với Lạc Dao Dao đây? Em lén lút như vậy, thật sự rất mệt đó!
_ Tuyệt Tam, em yên tâm, đợi anh tìm cơ hội thích hợp, sẽ chia tay cô ta ngay! Ở cạnh cô ta, chẳng khác nào là đang ở cạnh một khúc gỗ chẳng biết gì! Không như em, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, lại rất ngoan nữa!
_ Aiya, anh thật là xấu xa!
Lăng Phong và Lãnh Tuyệt Tam vẫn đang tiếp tục chuyện còn dở dang, Dung Thiên Thanh thấy mình đã thu thập đủ bằng chứng liền rời đi!
...
Dung Thiên Thanh đi thẳng đến kí túc xá, vào phòng đã thấy Lạc Dao Dao đang chăm chú ra tác phẩm mới. Cô ấy đi đến, lấy hết can đảm muốn nói ra nhưng điện thoại của Lạc Dao Dao đã reo lên, người gọi đến khiến cô ấy không ngờ đến.
_ Alo, gọi em có chuyện gì sao?
Lạc Dao Dao bỏ qua hành động của Dung Thiên Thanh, trực tiếp bắt máy nghe. Người đầu dây bên kia vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn ung dung tỏ ra thân mật với cô.
_ Dao Dao, tối nay anh về nhà lớn một chuyến, không biết em có hứng thú đến thăm ông cố không?
_ Thật sao? Vậy tối em sẽ đến.
_ Không cần, anh và chú sẽ qua đón em.
_ Vậy được! Em chờ anh.
Tắt máy, Lạc Dao Dao quay lại nhìn Dung Thiên Thanh, tỏ vẻ thắc mắc. Tuy cô lớn hơn cô ấy một tuổi nhưng lại cùng khóa nên sắp xếp chung một kí túc xá.
_ Thiên Thanh, em có chuyện muốn nói sao?
_ Vâng ạ!
................
Đến tối, Lạc Dao Dao diện trên người bộ váy màu đen cổ cao, tay dài, chân váy dài qua gối. Đứng chờ Lăng Phong trước cửa kí túc xá, nhiều người đi ngang còn ngoáy đầu lại nhìn.
Lạc Dao Dao là đại tiểu thư của Lạc gia, nhà xa trường nên ở lại kí túc cho tiện đường. Cô còn một người em trai, đang học cuối cấp ba ở trường bên cạnh.
...
Rất nhanh đã thấy hình ảnh của Lăng Phong chạy đến, hắn vừa gặp cô đã nở nụ cười mê hoặc. Cô vẫn vui vẻ đáp lại, nhìn hắn nói:
_ Lăng Phong, không biết ông cố anh thích gì? Tiện đường ghé mua tặng ông cố luôn.
_ Không cần đâu! Ông cố cần người đến chơi thôi, không cần phải lo chuyện quà cáp đâu!
Lạc Dao Dao mỉm cười gật đầu, cùng hắn ra xe đang đỗ ngoài cổng trường.
Vừa lên xe, người ngồi bên cạnh cô không phải là Lăng Phong mà là một người đàn ông xa lạ. Nhìn anh rất giống với Lăng Phong, nhớ lại chuyện lúc trưa hắn nói sẽ cùng chú của mình đến đón cô.
Lăng Phong ngồi ở ghế lái phụ, quay xuống nhìn cả hai người bên dưới, vui vẻ nói:
_ Chú, đây là Dao Dao, cháu từng nhắc đến. Dao Dao, đây là chú của anh, tên là Lăng Triệt. Chú, cháu muốn giới thiệu Dao Dao với ông cố, với tư cách là bạn...
_ Là bạn, tôi là học muội của anh ấy.
_ Chào.
Một từ ngắn gọn xúc tích, Lạc Dao Dao nhíu mày với cách chào vô cùng không khách sáo này. Lăng Phong bị Lạc Dao Dao cắt ngang, cứ nghĩ cô ngại ngùng nên không nói thêm gì!
Lạc Dao Dao quan sát người đàn ông bên cạnh một chút, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra soạn tin. Người nhận vừa từ phòng tắm đi ra, thấy điện thoại phát sáng liền đi đến, nội dung khiến cậu nheo mắt:
_ Thần, em điều tra người tên Lăng Triệt giúp chị.
_ Để làm gì?
_ Làm nhanh đi.
Lạc Thần không nghĩ ngợi gì, bắt tay vào làm ngay. Chưa đầy mười phút, tất cả thông tin điều tra được đã gửi đến điện thoại của Lạc Dao Dao. Còn có cả lịch trình ngày hôm nay của Lăng gia.
Vừa nhìn thấy hôm nay là sinh thần thứ bảy mươi của ông Lăng thì Lạc Dao Dao tròn cả mắt. Vậy mà chuyện này Lăng Phong chẳng nói gì với cô, còn giấu giấu giếm giếm, thật sự tức chết đi được. Là muốn làm cô mất mặt, để tìm cách chia tay sao? Vậy thì cô trực tiếp đá hắn đi là xong mà!
Lạc Dao Dao nhắn lại với Lạc Thần, nhờ cậu giúp vài việc rồi cúp máy. Quà thì chuẩn bị sau cũng có thể được, nhưng may mắn là cô mặc đồ rất chi là đẹp đi! Cho dù có đi ăn cưới cũng có thể chặt chém được cả tá người.
...
Tiệc hôm nay rất nhiều người, hầu như chỉ có Lạc Dao Dao là đi nhờ thư mời của Lăng Phong. Nhưng vừa đến cửa, hắn đã chạy đi đâu mất, để cô ở lại một mình.
Lăng Triệt từ sau đi đến, vừa đi ngang cô anh đã quay người lại, quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
_ Lăng Phong lên tầng cùng ông nội, cô cứ tự nhiên là được.
_ Khoan đã, tôi đi cùng chú được không?
_ Chú?
_ Ừm! Lăng Phong gọi chú là chú, tôi nên gọi là gì đây?
Lăng Triệt không bày tỏ biểu cảm gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay người đi mất. Lạc Dao Dao cũng lẻo đẻo theo sau, chẳng biết Lạc gia của cô có được vinh hạnh nhận thiệp mời của Lăng gia hay không?
Vừa ngồi xuống ghế trong góc khuất, cô nhận được tin nhắn của Lạc Thần. Chẳng biết nội dung là gì mà khiến cô lại vui như bắt được vàng.
Vốn định nhờ thằng em Lạc Thần này chuẩn bị quà giúp cô, vậy mà ba cô cũng đến dự. Mẹ cô hình như có hẹn cùng hội bạn nên không đi cùng.
Quan sát sảnh tiệc, với bao nhiêu là người xa lạ thì cô biết tìm ba mình ở đâu chứ? Quay lại, vừa hay chạm mắt với Lăng Triệt, anh cũng đang nhìn cô, nhưng lại không cảm thấy xấu hổ khi bị cô bắt gặp.
Lạc Dao Dao cũng chẳng vừa gì, mắt đối mắt với anh. Chợt nhớ đến chuyện Dung Thiên Thanh nói lúc trưa, lại vừa hay cảm thấy vừa mắt với người đàn ông này!
Cô nhích người lại gần anh, dò xét người đàn ông này! Nhìn thôi cũng biết người này không dễ đối phó, cũng rất khó đoán được suy nghĩ của anh.
_ Chú Lăng, không biết chú có ý trung nhân hay chưa?
_ Cô hỏi làm gì? Ba cô ở bên kia, không định chào hỏi một tiếng sao?
Nhìn theo hướng tay của Lăng Triệt, người đấy thật sự là ba cô, Lạc Đông. Cô quay lại nhìn anh, nói vội rồi đi mất.
_ Chú Lăng, chúng ta nói chuyện sau nha! Tôi là Lạc Dao Dao, chú đừng quên đấy!
_ Thật thú vị.
Lăng Triệt mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Lạc Dao Dao, lắc ly rượu trong tay rồi uống cạn.
Lạc Dao Dao chạy nhanh đến chỗ ba mình, không hẹn mà gặp, Lạc Đông cũng rất chi là bất ngờ khi cô con gái của mình cũng ở đây!
_ Ba!
_ Dao Dao, con sao lại ở đây? Đi cùng Lăng Phong sao?
_ Dạ không, con đi cùng Lăng Triệt, chú của học trưởng đó ạ!
Lạc Đông bất ngờ với cách gọi phóng đãng của con mình, vội bịt miệng cô lại, lo lắng nói:
_ Dao Dao, con đừng gọi thẳng tên của Lăng tổng như vậy! Để người nhà họ Lăng nghe được, sẽ không hay đâu!
_ Sao thế ạ?
_ Chuyện đó tính sau đi! Theo ba đến hỏi thăm ông Lăng đi!
Theo sau ba mình, Lạc Dao Dao gặp lại Lăng Triệt và Lăng Phong. Lạc Đông nhìn ông Lăng chào hỏi, rồi giới thiệu cô với ông Lăng.
_ Ông Lăng, chúc ông sinh thần vui vẻ, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
_ Cảm ơn, cảm ơn.
_ Ông Lăng, đây là con gái lớn của tôi, Lạc Dao Dao. Là sinh viên năm hai của đại học Thám Hoa.
Ông Lăng nhìn cô, quan sát một lượt rồi gật đầu hài lòng. Chẳng biết ông đang suy nghĩ gì, một lúc sau lại mỉm cười, vui vẻ hỏi cô:
_ Dao Dao, con có bạn trai chưa? Ông còn có thằng cháu, học trên con hai năm, cuối năm nay là tốt nghiệp.
_ Ông nội, con chưa có bạn trai. Con cũng quen anh Phong, là học trưởng của con. Nghe nói bạn gái của anh ấy là bạn thân của con, ông không biết ạ?
Lăng Phong nghe thấy vậy, mặt đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Lăng Triệt cũng nhìn thấy, cười nhạt với cái tính cách khó hiểu của cô.
Ông Lăng nghe thấy vậy đã quay lại nhìn Lăng Phong, đập mạnh cây gậy trong tay xuống sàn đá hoa cương, vẻ mặt không tốt cho lắm!
Lạc Đông thấy vậy, kéo tay cô lại hỏi nhỏ:
_ Dao Dao, chẳng phải cậu ta là bạn trai con sao?
_ Con nói rồi mà, là bạn trai của bạn thân con.
Lạc Đông im lặng, Lạc Dao Dao quan sát biểu cảm của ông Lăng, biết ông không mấy vui vẻ, liền chuyển chủ đề.
_ Ông nội, chắt dâu thì ông cũng có rồi, hôm nay cũng là sinh thần của ông, ông nên vui mới phải.
_ Đúng, Dao Dao nói đúng. Không vì chuyện nhỏ nhặt này mà buồn. Đi, đi cùng ông qua kia nói chuyện. Lạc Đông, ta mượn con gái cậu một chút, sẽ trả lại.
Lạc Dao Dao mỉm cười với ba mình rồi theo sau ông Lăng. Nếu như muốn trả thù cái tên cặn bã kia thì nhất định phải lấy lòng của ông nội.
Lăng Triệt nhìn Lăng Phong, biểu cảm có lẽ rất sợ hãi. Anh vỗ vai hắn vài cái, nói nhỏ một câu rồi đi mất.
_ Lăng Phong, đắc tội với ai cũng được, nhưng con đừng nên đắc tội với phụ nữ.
Lăng Phong hiểu rõ, từng câu từng chữ của Lạc Dao Dao nói hôm nay, đều nhằm vào việc hắn ngoại tình. Vậy mà hắn còn muốn nhờ vào việc này để làm cô mất mặt. Đúng là, người tính không bằng trời tính.
...
Lạc Dao Dao nói chuyện cùng ông Lăng một chút rồi cũng rời đi. Cô đi dạo bên ngoài, hoa viên ở Lăng gia thật sự rất lớn, còn có chuyên gia chăm sóc thường xuyên nên rất chi là đẹp.
Lăng Triệt đứng gần đó cùng đám vệ sĩ, quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy. Lạc Dao Dao mạo hiểm đi đến gần, nghe được cuộc đối thoại của anh và một người trong đám vệ sĩ.
_ Lăng thiếu, đây là toàn bộ những gì tôi vừa điều tra được từ Lạc tiểu thư.
_ Là bạn gái của Lăng Phong?
_ Tôi không phải!
Lạc Dao Dao đi đến phía sau, thẳng thắn trả lời câu hỏi vừa rồi của Lăng Triệt! Lăng Triệt quay người, nhìn người phụ nữ nghe lén người khác nói chuyện kia! Anh không những không tức giận mà còn nhếch nhẹ mép, đưa tập tài liệu cho vệ sĩ rồi bảo rời đi.
Rất nhanh, không gian chỉ còn lại hai người. Lạc Dao Dao đưa mắt đề phòng, nhìn anh hỏi nhỏ:
_ Chú điều tra tôi làm gì? Chỉ là Lạc tiểu thư bình thường, đâu có sức ảnh hưởng lớn đến chú?
Lăng Triệt ngồi xuống ghế, vẻ mặt bình thản như việc điều tra người khác mà bị chính người đó phát hiện ra, đối với anh chẳng có gì đáng lo ngại.
_ Tại sao lại muốn đối phó với Lăng Phong?
_ Tôi nên trả lời hay không? Vì chú là chú của hắn?
_ Tùy cô. Nhưng tôi có thể giúp cô.
_ Giúp?
Lạc Dao Dao nghi ngờ, ánh mắt nheo lại phân nửa, rõ ràng là chú cháu ruột, vậy mà lại muốn giúp người ngoài đối phó người nhà.
Lăng Triệt gật đầu chắc nịch, đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh, ép sát vào ghế ngồi. Vẻ mặt đẹp trai như phóng đại trước mắt cô, vẻ đẹp hại nước hại dân, hại luôn cả cô, chẳng thể vứt ra được.
_ Lạc tiểu thư, tôi nên biết chuyện rồi chứ?
_ Chú cũng đâu cần phải gần như vậy!
Lăng Triệt từ từ ngồi ra xa, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô, một chút cũng không muốn rời đi. Lạc Dao Dao chỉnh lại biểu cảm, lấy hơi một cái rồi nói:
_ Cháu chú ngoại tình ở hội trường, bị đàn em khóa dưới bắt gặp và quay lại. Trùng hợp là cô ấy ở cùng kí túc xá với tôi, nên là mới có chuyện như vậy!
_ Nhưng lỡ như đấy là cắt ghép thì sao?
_ Nè, cái con người chú sao ngang ngược thế hả? Bắt tôi nói, xong lại biện minh cho hắn ta. Chú vừa tẩy não để nghe chuyện tôi kể đấy à?
Lăng Triệt cười nhạt, nhìn cô đầy vẻ hứng thú, muốn trêu chọc con mèo hoang này thêm. Chỉnh lại tư thế, quay về với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cô nói:
_ Không có bằng chứng cụ thể, tôi không thể giúp cô được!
_ Lăng Triệt, chú bị thần kinh sao? Ngay từ đầu là chú nói muốn giúp tôi, tôi không hề nhờ vả gì chú. Nếu như không giúp thì cáo từ, tôi tự mình đánh chết tra nam tiện nữ. Đúng là mất thời gian mà!
Lạc Dao Dao rời đi, Lăng Triệt nhìn theo mà cười như được mùa! Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như vậy! Đúng người đúng lúc, lại muốn từ bỏ tất cả để đuổi theo, nhưng rào cản này quá lớn đi!
Hôm sau, Lạc Dao Dao vẫn lên lớp bình thường, vẫn nói chuyện cùng Lãnh Tuyệt Tam như chưa biết chuyện gì! Lãnh Tuyệt Tam vẫn còn thân thiết với Lạc Dao Dao, cô cũng tỏ ra mình là người vô tội, không nhận ra rằng, Lạc Dao Dao đã biết được chuyện gì đó!
_ Dao Dao, cậu và học trưởng Phong tiến triển đến đâu rồi? Hai người thật sự rất xứng đôi đó!
_ Thật sao? Mình thấy cậu và anh ấy cũng rất hợp nhau nha!
_ Cậu... cậu đang nói gì vậy?
_ Mình đùa đấy, chứ mình và anh ấy nhất định sẽ...
_ Vào lớp thôi.
Tiếng giáo viên chủ nhiệm từ ngoài vang vọng vào. Lạc Dao Dao học ngành thiết kế thời trang, không cùng ngành với công ty gia đình. Với lại cô muốn Lạc Thần sẽ gánh vác chuyện gia đình.
...
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết, Lăng Phong đã đứng trước cửa lớp chờ cô, trên tay còn cầm ly trà sữa vị matcha mà cô thích.
Lãnh Tuyệt Tam cũng thấy hắn, vội thu xếp đồ đạc muốn chạy ra, nhưng Lạc Dao Dao đã đi trước một bước. Vui vẻ đi cạnh Lăng Phong, cô đây là muốn chọc tức bọn họ, ở cạnh nhau nhưng một chút thân mật cũng làm không được.
_ Học trưởng, lại vất vả cho anh rồi! Chạy đi chạy lại, hai khoa xa như vậy! Có phải em rất phiền không?
_ Sao có thể! Thương em còn không hết, sao có thể thấy em phiền được! Trà sữa vị em thích, mau uống đi, chúng ta cùng xuống căn tin ăn trưa.
Lạc Dao Dao vui vẻ nhận lấy, liếc nhìn biểu cảm của Lãnh Tuyệt Tam, không ngờ lại biểu lộ sự tức giận kiềm nén rõ ràng như vậy!
Lạc Dao Dao cô còn muốn họ không thể nhìn nhau, không thể chạm nhau, cho dù gần nhau mà như xa cách vài kilomet.
...
Sau khi đã chọn món, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, Lăng Phong bỗng nhiên nhắc đến chuyện tối qua cô làm hắn mất mặt. Hại hắn bị ông Lăng mắng cho một trận, vì giấu nhẹm chuyện có bạn gái.
_ Dao Dao, sao hôm qua em lại trả lời ông cố như vậy?
_ À, là do ở đó quá nhiều người, em sợ ông sẽ công khai luôn chuyện đính hôn thì sao? Anh biết em vẫn còn muốn xong tốt nghiệp mới tính đến chuyện đó mà!
_ Thì ra là vậy!
Lạc Dao Dao vui vẻ ăn tiếp phần ăn, Lãnh Tuyệt Tam ngồi đối diện, cứ như là đang ngồi trên đống lửa, mặt đỏ bừng vì ganh ghét. Lăng Phong thì chẳng dám nhìn trực diện với cô ta, lại sợ Lạc Dao Dao phát giác ra chuyện gì đó!
Lãnh Tuyệt Tam ngồi một lúc lâu mà chẳng ăn được bao nhiêu, Lạc Dao Dao lén nhếch mép cười rồi giả vờ quan tâm cô ta.
_ Tiểu Tam, đồ ăn không ngon sao? Cậu cứ ngồi ngây ra đó, lát vào tiết sẽ đói đấy!
_ À, cậu không cần phải lo, lúc sáng ăn hơi nhiều nên bây giờ không đói lắm!
_ Vậy à? Hai người ngồi đây nha? Em đi vệ sinh một chút!
Lăng Phong gật đầu, Lãnh Tuyệt Tam thấy cô đã đi xa, vội vàng quay lại nhìn Lăng Phong trách móc.
_ Lăng Phong, anh không định chia tay với cô ta sao? Cứ nhìn hai người như vậy, em ghen đấy!
_ Tiểu Tam, em đợi đi! Để anh suy nghĩ thử xem, nên làm gì để cô ta mất mặt với toàn trường. Khi đó, anh sẽ quang minh chính đại chia tay với cô ta.
_ Phải nhanh lên đó! Em không đợi được lâu đâu!
Lăng Phong vội vàng buông tay cô ta ra khi vừa nhìn thấy Lạc Dao Dao quay lại. Cô nhìn vẻ mặt hai người họ cứ như không có chuyện gì xảy ra, cô thở dài một cái rồi tiếp tục ăn.
...
Buổi tối ở kí túc xá. Dung Thiên Thanh đang chuẩn bị phát đoạn ghi âm lúc trưa cho cô nghe. Thế nào mà Lăng Phong lại gọi điện đến, không phải là trùng hợp thì có lẽ Dung Thiên Thanh nghĩ hắn ta có pháp thuật tiên đoán đấy!
Lạc Dao Dao nhìn cô ấy một cái rồi nhẹ nhàng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng rồi tắt ngang.
Cô khó hiểu mở định vị lên xem, là nơi hai người hay hẹn hò. Cô nhìn Dung Thiên Thanh tỏ vẻ không quan tâm đến hắn lắm, tò mò nói:
_ Đoạn ghi âm, em mở chị nghe đi! Để xem hắn ta muốn làm gì!
_ Vâng ạ!
...
Dung Thiên Thanh thay cô đến phía cổng sau của trường, nhằm đánh lạc hướng của Lăng Phong. Bên đây, cô đang nhẹ nhàng hết mức, cầu cứu cái tên khó ưa nào đó đã từ chối cô.
_ Chú Lăng, không biết chú có rãnh không, kịch của cháu trai chú dàn dựng, chú cũng nên đến xem chứ nhỉ?
_ Không rãnh.
_ Chú Lăng, chú đừng tuyệt tình vậy mà! Xem như là giúp tôi, chú muốn thế nào cũng được!
_ Định vị.
Nói xong liền tắt máy, Lạc Dao Dao đứng hình tại chỗ, không ngờ lại dễ thỏa thuận như vậy! Không nghĩ ngợi nhiều, liền nhanh tay gửi định vị cổng sau cho Lăng Triệt.
Không phải anh dễ thỏa thuận đâu, mà vì câu nói "muốn gì cũng được" của cô nên anh mới đến đấy! Chứ người lạnh lùng quyết đoán như anh, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà chạy đi chạy lại chứ?
...
Dung Thiên Thanh đến nơi, chỗ này thật sự rất đẹp, đúng chỗ dành cho các cặp đôi hẹn hò chốn học đường mà! Cô ấy đi đến ghế ngồi, cứ như chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy! Giả vờ như mình chỉ vừa đi ngang qua đây!
Thân hình của cô ấy gần giống với Lạc Dao Dao, nên khi không nhìn mặt thì nhìn y như hai giọt nước.
Lăng Phong và Lãnh Tuyệt Tam đang đứng gần đó quan sát, còn có tâm chuẩn bị luôn cả máy ảnh. Đây là muốn chụp cho Dung Thiên Thanh một bộ ảnh mới, đưa cô ấy đến trên con đường người mẫu sao?
Lãnh Tuyệt Tam nhìn Lăng Phong, sốt sắng hỏi nhỏ:
_ Phong, sao người mình sắp xếp vẫn chưa đến? Không phải là ôm tiền chạy rồi đó chứ?
_ Em yên tâm đi! Hắn ta không dám phản bội anh đâu! Đợi thêm chút nữa đi!
Lăng Triệt và Lạc Dao Dao ngồi gần đó quan sát tình hình, thật sự là không ai biết hai người họ đi rình chuyện xấu của người khác! Cứ như vừa hẹn hò vừa xem phim hay vậy!
Dung Thiên Thanh nhắn tin cho Lạc Dao Dao, báo cáo tình hình:
_ Chị ơi, học trưởng cùng khoa đang đến gần. Anh ta làm chuyện gì quá đáng thì em có nên ra tay hay không?
_ Cứ tùy ý, đừng quá mạnh là được!
Lạc Dao Dao mỉm cười, đám người này mà động vào Dung Thiên Thanh thì xem như không chột cũng què. Cô ấy là đai đen taekwondo, đến cô còn chẳng dám chọc cô ấy giận nữa mà!
_ Chú Lăng, chú nên dạy lại cháu của mình đi! Đừng để hắn ta gây chuyện, nếu không, tôi nhất định sẽ làm phiền chú hết lần này đến lần khác đấy!
_ Thế tôi nên buồn vì có người mắng cháu tôi, hay là nên vui vì được người đẹp nhờ vả?
_ Cái gì mà mắng? Tôi chẳng biết mắng người là gì đâu đấy!
Lăng Triệt bật cười, nhớ đến chuyện tối hôm qua ở hoa viên Lăng gia, vẻ mặt của anh trở nên vô cùng bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi cô:
_ Vậy hôm qua là nhân cách thứ hai của cô à?
_ Hình như là vậy á! Chứ tôi chưa từng biết mắng người.
Hai người cứ vậy mà cãi qua cãi lại, y như hai đứa con nít cố gắng biện minh. Cô nào biết mắng người, ai đụng thì mình chạm thôi chứ mắng đâu?
...
Học trưởng cùng khoa đến gần chỗ Dung Thiên Thanh, cô ấy bình tĩnh ngước lên nhìn. Vừa thấy người này không phải người trong hình mà Lăng Phong gửi, anh ta bất ngờ lùi lại vài bước.
Dung Thiên Thanh thì lại khác, tỏ ra vui vẻ, đưa tay lên chào, mỉm cười nhìn anh ta nói:
_ Học trưởng, trùng hợp thật. Anh cũng đến đây hóng gió sao?
_ À, đúng, đúng là như vậy! Em đi một mình sao?
_ Ừm, anh có hẹn với ai sao? Người đó vẫn chưa đến á?
Dung Thiên Thanh ngó nghiêng ngó dọc tìm người đi cùng anh ta. Vừa sắp nhìn thấy Lăng Phong và Lãnh Tuyệt Tam thì anh ta gọi lại, nói nhỏ:
_ Anh đến một mình, chẳng đưa theo ai đến cả! Em tiếp tục hóng gió đi nha, anh về đây!
Thấy người đã đi xa, Dung Thiên Thanh thở dài chán nản, nhìn ra phía mặt hồ tĩnh lặng, nói:
_ Chưa chơi gì mà đã chạy rồi! Chán thật!
...
Lạc Dao Dao thấy người đã đi, cô cùng Lăng Triệt đi đến gần hai con người đang cãi cọ kia! Một bên trách móc, một bên cảm thấy có lỗi.
_ Phong, anh thuê người kiểu gì vậy? Vừa nhìn thấy cô ta, đã không còn sức lực để ra tay sao? Đúng là vô dụng mà.
_ Sao anh biết hắn ta như vậy chứ! Nếu biết anh đã thuê đám đầu gấu ở khoa công nghệ thông tin rồi!
Lạc Dao Dao nhìn Lăng Triệt một cái, ý bảo anh ra tay hay là cô đây? Cô mà ra tay thì cháu anh cũng không còn răng mà ăn cháo đâu!
Lăng Triệt đi đến vỗ vào vai Lăng Phong, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
_ Lăng Phong, con thuê người làm gì vậy? Chú thuê giúp con.
_ Là để... chú? Sao chú lại ở đây?
Lăng Triệt không quan tâm, nhìn sang Lãnh Tuyệt Tam. Thấy vậy, Lăng Phong lên tiếng giới thiệu:
_ Chú, đây là bạn gái con, tên là Lãnh Tuyệt Tam.
_ Thế á? Tôi đợi câu này hơi lâu đấy!
Lạc Dao Dao đứng phía sau ngó đầu ra, chẳng biết do cô quá nhỏ hay là anh quá cao lớn. Cứ thế mà che đi toàn bộ người cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play