Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được bạn trai - Chương 1_Bám Theo_
Lâm An ngơ ngác đứng giữa con đường trên phố nhỏ tấp nập, cô không hiểu nổi lý do tại sao mình lại đứng ở đây nữa, rõ ràng cô còn đang say ngủ ở nhà cơ mà.
Âm thanh huyên náo liên tục vọng vào tai cô nhưng cô vẫn như cái xác không hồn đi đứng xiêu vẹo tiến về phía trước.
"Này con nhóc kia!! Cô đứng ở giữa đường như vậy thì còn ai đi được nữa hả?! Không thấy đường ở đây chật hẹp như vậy sao mà còn đi xiêu xiêu vẹo vẹo??"
Cô hoàn hồn vội cúi người liên tục xin lỗi ông lão lớn tuổi đang đi xe đạp rao bánh.
"Cháu vô cùng xin lỗi, giờ cháu sẽ để ý đến đường đi hơn."
"Giờ mới để ý?! Không để ý đường có ngày mất mạng đấy cô gái ạ, dù có việc gì buồn thì cũng phải để ý mạng mình trước chứ!" Ông cụ càm ràm.
Lúc này những người phía sau đã liên tục bíp còi giục hai người né sang chỗ khác.
Thấy vậy ông lão tiếp tục đạp xe đi tiếp để lại cô đứng trơ trọi một mình, mọi người xung quanh hiện giờ đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Đây rốt cuộc là đâu cơ chứ…" Lâm An thơ thẩn lẩm bẩm, hoàn cảnh xa lạ khiến cô không ngừng sợ hãi.
Bỗng cô thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang mua sữa đậu nành ở cửa hàng bên cạnh, cuộc nói chuyện giữa chủ cửa hàng và cô gái đã khiến Lâm An đứng hình.
"Cháu tên là gì vậy? Dạo gần đây cô hay thấy cháu đến đây mua sữa đậu nành nhỉ?”
“Cháu tên Lâm Song Hà, cháu mới đi làm ở một công ty gần đây nên giờ cháu thường đi qua con đường này, sữa đậu nành và bánh bao nhà cô ngon lắm ấy.”
“Cám ơn cháu đã khen nha, cháu thấy ngon là tốt rồi.”
Lâm Song Hà?? Chẳng phải đó là tên của nữ chính trong bộ tiểu thuyết máu chó cô vừa mới đọc tối qua hay sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ lại xảy ra tình tiết xuyên sách?
Dù được xuyên sách nhưng Lâm An không ảo tưởng mình có thể làm ra thành tựu gì, dù sao cô cũng không xuyên vào vai nữ chính, hơn nữa ở nơi xa lạ này khiến cô vô cùng nhớ gia đình mình, rõ ràng cô chỉ mới tốt nghiệp cấp ba không lâu.
Hoang mang không biết nên đi về đâu, cô đành bám theo nữ chính Lâm Song Hà đến công ty.
Vì không phải nhân viên nên Lâm An không thể đi vào đấy, may thay ở gần đó có một quán cà phê nhỏ.
“Đành phải vào trong quán cà phê ngồi vậy, may mà trong người mình có tiền.” Lâm An thở dài.
Cô lững thững bước vào trong quán cà phê ngồi xuống một bàn sát với cửa kính để tiện theo dõi Lâm Song Hà.
Sau khi Lâm An ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi đến hỏi cô.
“Cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ?”
“Cho tôi một cốc trà chanh là được rồi.” Cô mỉm cười lễ phép đáp.
Cô phục vụ nhanh chóng ghi nhận món nước uống cô gọi rồi bước đến quầy pha chế.
Không để ý đến phục vụ nữa, Lâm An lục tìm túi xách trên người mình, bên trong ngoài ví tiền còn có giấy tờ tùy thân và điện thoại nữa, biết đâu bên trong sẽ có thêm thông tin của cô ở thế giới này.
Ngay khi nhìn căn cước công dân, cô đã phải bật thốt lên kinh ngạc, mặt cô dại ra.
“Hả??Gì đây?! Này không phải là thẻ căn cước của mình sao? Không có sự nhầm lẫn gì đấy chứ?”
Nói rồi cô quay sang nhìn bản thân mình trong cửa kính, gương mặt mang theo nét thanh thuần, trong trẻo của nữ sinh tuổi mười tám vô cùng quen thuộc làm cô cảm thấy an tâm hơn hẳn, nếu phản chiếu trên kính là một khuôn mặt xa lạ, có lẽ cô sẽ bị dọa chết mất.
“Chắc là không đến nỗi không có một chút thông tin gì đâu nhỉ? Nhớ không lầm thì trong cuốn tiểu thuyết đó làm gì có nhân vật nào tên Lâm An. Mình chỉ đơn thuần là xuyên vào sách chứ không xuyên vào xác người khác sao?”
Cô đành mở điện thoại lên kiếm thêm những thông tin khác.
Rõ ràng điện thoại này vẫn là điện thoại của cô, mật khẩu vẫn được giữ nguyên như lúc đầu nhưng app đọc truyện của cô đã biến mất.
Mục tin nhắn bên trong hoàn toàn trống không, chỉ có một người duy nhất nhắn tin với cô.
[Cậu đi đâu vậy? Đã mấy ngày rồi mình chưa thấy cậu đấy]
Tin nhắn này vừa mới được gửi tới cách đây không lâu, có lẽ là vào khoảng thời gian cô bắt đầu xuất hiện ở đây, nghĩ đến đây cô bất chợt lạnh sống lưng. Rốt cuộc tại sao tin nhắn lại gửi vào thời gian chuẩn xác như vậy chứ.
Cố gắng mò mẫm thêm trong điện thoại, Lâm An chẳng phát hiện thêm chút thông tin nào cả, ngay cả kho ảnh của cô cũng bị xóa, có vẻ những thứ không liên quan đến thế giới này đều sẽ biến mất không còn tăm hơi.
Cô ngước lên nhìn sang công ty mà Lâm Song Hà làm việc, nơi đây cũng là nơi đầu tiên nam chính gặp Lâm Song Hà bởi nữ chính là thư ký của hắn.
Bất chợt một cậu chàng đẹp trai từ công ty bước ra, cô chú ý đến cậu ta không phải là vì cậu ta đẹp trai mà là vì giữa một đám người mặc đồ công sở nghiêm túc ra vào thì một cậu chàng mặc áo hoodie quần jeans sẽ vô cùng nổi bật.
Thật trùng hợp là cậu thanh niên ấy đang đi về hướng này, quả nhiên cậu ta bước vào trong quán cà phê.
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 2_Công cuộc đuổi bắt_
Tiếng chuông gió của cửa hàng đinh đinh vang lên, ánh mắt của cô và anh lập tức chạm nhau, nhưng có vẻ vì anh ta đã quá quen với việc nhiều người nhìn chằm chằm vào mình nên anh cũng không để ý lắm mà quay đầu bước đi tiếp.
Vũ Khôi Nguyên ngồi xuống chiếc bàn trống cuối cùng trong cửa hàng, vừa hay nó lại ở ngay phía trước bàn của Lâm An.
Giờ đây cô đã có thể nhìn rõ gương mặt của người này, tuy ăn mặc trẻ trung năng động nhưng không hiểu sao một cảm giác lạnh nhạt bao phủ cả người anh, cái cảm giác muốn có cũng không thể có được ở anh khiến người khác cảm thấy vô cùng cám dỗ.
Lâm An không phải là dạng người dễ bị mê muội bởi sắc đẹp, vậy mà cô nổi lên cảm giác muốn chiếm hữu một người vừa mới gặp không lâu, thật khó hiểu.
Lâm An chán chường không biết làm gì trong khoảng thời gian chờ đợi Lâm Song Hà, dù sao cũng đang rảnh rỗi, cô đành ngắm nhìn người đẹp ngồi phía trước.
Cái đẹp đúng là lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt mà, cô thở dài.
Người phía trước sau khi gọi thức uống thì quay đầu về phía sau nhìn Lâm An, cái nhìn nóng bỏng của cô khiến anh không thể ngó lơ nổi.
Thấy anh nhìn mình Lâm An cũng không ngại ngùng, thay vào đó cô lập tức mở miệng trước, cách bộc lộ sự yêu thích của vị thiếu nữ tuổi mười tám này vô cùng thẳng thắn.
"Chào anh, tôi có thể làm quen không?"
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có một chữ "Ừm" lạnh nhạt.
Cô thầm nghĩ "Người đâu mà lạnh lùng thật đấy."
Lúc này Lâm An chợt thấy Lâm Song Hà bước ra ngoài công ty cùng một người đàn ông đẹp trai trưởng thành, có lẽ người đó chính là nam chính Vũ Thành Luân.
Một ngày mà cô gặp được hẳn hai mỹ nam, thật là may mắn quá đi.
Để đuổi kịp Lân Song Hà, Lâm An vội vội vàng vàng chào tạm biệt Vũ Khôi Nguyên.
"Tạm biệt anh đẹp trai, giờ tôi có việc bận rồi, mong có duyên được gặp lại anh."
Không quan tâm anh phản ứng như nào, cô nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi chạy ra ngoài đường.
Hai người kia đang bước lên một chiếc xe ô tô, có vẻ họ sắp bận việc ở một nơi khác.
Vừa hay lúc này có một chiếc taxi chạy đến nên cô đã vẫy tay gọi chiếc taxi ấy.
Thấy Lâm Song Hà và Vũ Thành Luân đã bắt đầu khởi hành, Lâm An dứt khoát ngồi lên xe rồi nói với tài xế bằng giọng điệu gấp gáp.
"Chú ơi, chú có thể đuổi theo chiếc xe kia giúp cháu được không ạ?"
"Cô bé này, cháu theo dõi người ta là không tốt đâu." Tài xế nhìn Lâm An bằng ánh mắt không tán thành.
Lâm An gấp gáp cắn chặt môi, bí quá nên cô đành nói liều "Người trong chiếc xe đó là người yêu cháu, anh ta đang ngoại tình, cháu chỉ là muốn đi bắt gian thôi!"
Quả thật vừa nãy tài xế cũng thấy Vũ Thành Luân bước lên xe cùng một cô gái xinh đẹp nên càng thêm phần tin tưởng cô.
"Nếu đã là đi bắt gian thì chú sẽ cố hết sức giúp cháu, giờ cháu hãy bám chặt vào nhé."
Trong lúc Lâm An đang cuống cuồng theo dõi Lâm Song Hà, Vũ Khôi Nguyên đăm chiêu không biết nên báo cáo với anh trai của mình về việc có một cô gái háo sắc đang cuống cuồng bám theo anh không, hành động vội vã và liên tục nhìn về hướng của anh trai anh đã làm cho Vũ Khôi Nguyên thêm phần chắc chắn Lâm An đang theo dõi anh của anh ta.
"Có lẽ cô ta chỉ là ham mê sắc đẹp của anh trai nên mới bám theo, nhưng tốt hơn vẫn nên đề phòng việc bất trắc mới được." Vũ Khôi Nguyên nghĩ thầm.
Bàn tay anh nhanh nhẹn móc chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho Vũ Thành Luân, ngay khi anh gọi đâu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Alo, em có việc gì sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Có một cô gái kỳ lạ đang bám theo anh đấy, anh nhớ để ý cô ta." Vũ Khôi Nguyên nhanh chóng báo cáo sự tình với anh trai mình.
Nghe đến đây Vũ Thành Luân nhìn vào kính chiếu hậu, quả nhiên phía sau đang có một chiếc xe taxi bám theo sau hắn.
"Được rồi, anh sẽ để ý cô ta, em không phải lo đâu. Anh cúp máy đây."
"Thưa sếp, có việc gì xảy ra sao?" Lâm Song Hà lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu" Hắn chỉ trả lời một câu đơn giản rồi tăng nhanh tốc độ nhằm cắt đứt chiếc xe phía sau.
Lâm An phát hiện chiếc xe phía trước đột ngột tăng nhanh tốc độ trên con đường ngoằn ngoèo này chợt cảm thấy không đúng.
"Chú ơi, hình như anh ta phát hiện ra chúng ta rồi, chú có thể tăng nhanh tốc độ một chút được không?"
"Được rồi cô bé, cháu mau ổn định tại chỗ ngồi đi" Bác tài xế nói xong thì đột ngột tăng tốc làm cô suýt đập mặt vào ghế phía trước.
Thấy chiếc xe phía sau vẫn kiên trì bám theo sít sao Vũ Thành Luân không khỏi cau mày, hắn lập tức cua sang một đoạn đường khác khiến Lâm An và tài xế phía sau không khỏi bất ngờ.
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 3_Người trong tin nhắn_
Tài xế muốn quay đầu để đuổi theo Vũ Thành Luân nhưng đường quá đông, nếu quay lại sẽ không đuổi kịp tốc độ của hắn ta nên ông dò hỏi ý kiến của Lâm An.
" Chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Xin lỗi cháu vì chú không thể đuổi kịp anh ta."
Vì mất dấu Lâm Song Hà nên Lâm An vô cùng buồn bực, cô đành phải từ bỏ việc theo dõi nữ chính.
" Không sao đâu ạ, dù sao đây cũng không phải lỗi của chú."
Lúc này cô đã hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu.
Chợt Lâm An nhớ ra còn một manh mối về thân phận của cô, ngay tức khắc cô mở điện thoại ra trả lời dòng tin nhắn duy nhất hiện hữu trên chiếc điện thoại ấy.
"Hiện giờ cậu đang ở đâu vậy? Tớ muốn đến gặp cậu một chút."
Có vẻ người kia đang rảnh nên lập tức trả lời cô ngay.
"Tớ đang ở quán cà phê Thiết Lộ gần nhà cậu đấy, cậu mau đến đây đi."
Cô ngầng phắt đầu lên hỏi tài xế.
"Chú có biết quán cà phê Thiết Lộ không?"
"A! Đó chẳng phải là quán cà phê nhà chú sao?!"
"Thật may quá đi! Bạn của cháu đang ở đó, chú mau đưa cháu đến đấy đi!" Cô vui mừng.
"Được được." Bác tài xế gật đầu.
Không lâu sau chiếc xe từ từ dừng lại, không tin được quán cà phê Thiết Lộ lại gần đến vậy.
Lâm An trả tiền rồi chào tạm biệt bác tài xế vì giờ bác còn phải đi làm tiếp nữa.
Mới một ngày trôi qua mà cô đã tiêu hai trăm năm mươi nghìn, việc này khiến lòng cô không ngừng rỉ máu.
Trong lúc Lâm An đang than ngắn thở dài thì một giọng nói vui vẻ vang lên.
"Lâm An!! Tớ ở đây này!"
Cô ngẩng đầu lên thì thấy được một cô nàng tomboy đang vẫy tay gọi mình.
Lâm An đi đến ngồi xuống trước mặt cô mở đầu câu chuyện.
"Lâu rồi không gặp cậu nhỉ?"
"Cũng không lâu lắm, cơ mà đã mấy ngày tớ không nhìn thấy mặt cậu rồi đấy, mọi người rủ nhau đi chơi mà sao cậu cũng không đi vậy?" Cô nàng tomboy vừa uống nước vừa nhìn cô.
"Hả? Có chuyện này ư? Sao tớ không biết?"
"Gì? Chẳng phải mọi người thảo luận xôn xao trên nhóm chat đó sao? Thậm chí còn có người tag cậu nữa đấy" Lưu Ý Hoa ngạc nhiên.
"Sao tớ không thấy nhóm chat?" Lâm An hoang mang.
"Cậu đưa điện thoại cho tớ xem nào." Lưu Ý Hoa chìa tay ra.
Lâm An thuận thế đặt điện thoại lên tay cô bạn.
"Này...sao nhóm chat lại ẩn trong mục spam chứ? Cả những người liên hệ khác nữa." Lưu Ý Hoa ngạc nhiên.
"Haha...do tớ nghịch xong rồi quên đó..." Lâm An cười trừ.
Cô không hiểu nổi rốt cuộc tại sao toàn bộ người liên hệ với cô đều ở trong mục spam ngoại trừ Lưu Ý Hoa.
Lâm An nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa.
Để biết được nhà mình ở đâu tránh trường hợp tối nay không có nhà mà ngủ, cô vội tìm cách dụ Lưu Ý Hoa đưa mình về.
"Chán quá, hay cậu qua nhà tớ chơi đi."
"Được thôi, vừa hay giờ tớ cũng đang rảnh."
Hai người trả tiền ở quán cà phê rồi đi bộ về nhà của cô.
"Cậu không đi xe hả?" Lâm An thắc mắc.
"Nhà tớ cũng gần đây thì cần đi xe làm gì cơ chứ? Dù sao hôm nay tớ cũng đâu có việc gì." Lưu Ý Hoa quay sang nhìn cô đáp.
Nghe được câu trả lời Lâm An cũng chỉ gật nhẹ đầu.
Không lâu sau họ đã đứng trước một căn chung cư trên tầng mười lăm, Lâm An đến trước cửa nhà thử từng chiếc chìa khoá một xem cái nào mới khớp.
"Hôm nay cậu lạ lắm đấy, sao cái gì cậu cũng quên được thế? Ngay cả cái nào là chìa khóa nhà cậu cũng không nhớ sao?" Cô bạn thân khó hiểu.
Ngay lúc này cô đã mở được cửa nhà ra.
"Đâu có đâu, chuyện quên là chuyện thường tình mà, hơn nữa ở đây còn có nhiều chiếc chìa khóa giống nhau như vậy nữa." Lâm An không chỉ không hề lúng túng trước câu hỏi đột ngột ấy mà ngược lại cô còn bình thản đánh giá căn nhà.
Căn chung cư này có lẽ phải hơn trăm mét vuông, không khí thoáng đãng và ánh sáng vừa phải đã khiến nơi này có bầu không khí vô cùng thoải mái.
Cô từ từ cởi giày ở huyền quan rồi bước vào nhà quẳng túi của mình lên sô pha.
Một đứa con gái trông có vẻ dịu dàng nữ tính như cô vậy mà lại ngồi dạng chân ra ngửa đầu về phía sau.
Hưởng thụ được cảm giác thư thái khiến Lâm An không muốn làm việc gì nữa, hiện giờ cô chỉ muốn làm một con cá mặn mà thôi.
Thấy bạn của mình trưng ra bộ dạng như vậy, Lưu Ý Hoa hỏi chấm đầy đầu.
"Bình thường cậu thục nữ lắm mà, cậu mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngồi như thế vậy?"
"Cậu đừng có hỏi tại sao nữa được không? Tớ đang mệt sắp chết rồi, để tớ yên một lúc đi." Cô giờ còn không buồn động đậy nữa.
Lưu Ý Hoa nghe thấy lời này của bạn mình cũng biết rằng cô đang rất mệt nên không nói gì nữa mà lôi điện thoại ra chơi.
"Xui thật đấy, vừa mới đến đây mà bạn trai tớ đã rủ tớ đi chơi rồi, tớ đi trước đây. Tạm biệt."
Cô chỉ tùy ý vẫy tay chào tạm biệt bạn mình rồi dần mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play