[HyMinh] Mèo Con Là Enigma?
Chapter 1. Bắt mèo về nhà
Trần Tuấn Minh
dạ dạ Tuấn Minh biết rồi thưa mẹ!//nghe điện thoại//
mama cậu: con đấy mẹ nói cứ không nghe đi lần sau tan làm sớm 1 chút, đừng về khuya nữa, lỡ gặp người xấu thì làm sao
Trần Tuấn Minh
đường này có đèn, nhà cửa mà làm sao có người xấu được, mẹ cứ lo xa làm sao
mama cậu: ờ thì tôi nói thế đây cũng là lo cho cậu thôi, cậu không nghe thì thôi vậy tôi tắt đây//tắt máy//
Trần Tuấn Minh
mẹ lúc não cũng vậy, khéo lo//đi tiếp//
Cậu vừa đi vừa nhìn những bóng đèn 2 bên đường bổng...
Trần Tuấn Minh
ể, tiếng gì ấy nhể//nhìn xung quanh//
Trần Tuấn Minh
//nghe thấy lần nữa// là mèo sao, ở đâu đấy? //tìm kiếm//
Trần Tuấn Minh
ấy thấy rồi, mau ra đây với anh nàoo//dơ 2 tay bắt lấy//
Mèo-Uông Tuấn Hy
meo meo~//vùng vẫy//
Trần Tuấn Minh
ấy ấy, đừng bướng..!
Mèo-Uông Tuấn Hy
*ý gì đây?, tôi bướng á, ha~ để tôi quậy đục nước cậu*//cắn vào tay cậu//
Trần Tuấn Minh
ấy//đau nhưng vẫn ôm anh//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*hương vị này, thật thú vị* meo meo~~
Trần Tuấn Minh
không sao, chắc em chưa quen, mà em đẹp thế này ai nở bỏ chứ//dơ anh cao lên xem quanh người anh//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*cũng có mắt nhìn*
Trần Tuấn Minh
thôi để anh bế em về nhà anh nhá//đứng dậy đi//
Mèo-Uông Tuấn Hy
//rút vào lòng cậu//*thơm quá đi mất*
Trần Tuấn Minh
để anh tắm cho nhóc nhá//đi vào phòng tắm//
Trần Tuấn Minh
*tắm chung với mèo chắc không sao đâu nhỉ*
không suy nghĩ gì nhiều cứ tưởng là 1 còn mèo bình thường cậu không ngại mà tắm chung với nó
Mèo-Uông Tuấn Hy
*gì vậy, người em ấy trắng vậy sao, chết rồi*meoo~
cậu tắm xong cho anh liền mặc đồ vào và lau người cho anh con mèo của mình
Trần Tuấn Minh
xong rồi, trông nhóc đáng yêu lắm//bế anh xuống nhà//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*mùi này không lẫn vào đâu được là gỗ đàn hương của Alpha*
Trần Tuấn Minh
này ăn đi cũng may cho nhóc là nhà ta còn thức ăn cho động vật như nhóc đấy//đưa dĩa thức ăn trước miệng anh//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*gì đấy, thân thể là mèo nhưng ta là con người mà? thế có quá tàn nhẫn với trẫm không, ta không can tâm* meoo meoo//lui lại//
Trần Tuấn Minh
nhóc không ăn này sao, thế ăn cơm nhá//bế anh lên//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*hiểu ý ta đó* meo//dụi vào lòng cậu//
Trần Tuấn Minh
haha, được để ta lấy cho nhóc//đứng dậy vào trong//
Trần Tuấn Minh
đây cơm đây//đặt cơm xuống//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*ngon quá đi mất, lâu rồi mới được ăn ngon như này*//ăn//
Trần Tuấn Minh
nhóc đáng yêu quá//cười//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*ta không đáng yêu, ta là hảo soái ca, may cho ngươi là ta đang ăn, không là cắn cậu rồi*//ăn//
Chapter 2. Cậu ấy rất ghét mèo
một lúc sau cả 2 đều đã đầy bụng, cậu ngồi mân mê chiếc mèo đen lông mướt ma trên tay 1 lúc rồi lại lên phòng ngủ
nhà của chủ tịch thế thôi chứ cũng ít phòng chỉ có 5 phòng tối đa, vì là 1 con mèo nên cậu cho nó ngủ cùng giường với mình
Trần Tuấn Minh
nào, lên đây//đập đập giường với ý bảo anh lên//
Mèo-Uông Tuấn Hy
=)) meooo~, *ta là mèo chứ éo phải siu nhân tiga mà nhảy lung tung* //nói xong anh bước ra sau vài bước rồi nhảy ào lên người cậu//
Trần Tuấn Minh
lên rồi thì ngủ thôi, mai ta còn phải đi làm//ôm anh vào lòng//
nằm 1 lúc thì cậu cũng đã ngủ mất, cậu bế anh trong lòng rõ rất lâu linh khí cũng hòa vào rất nhiều, nên....
1 ánh sáng hào quang làm chói lòa cả căn phòng, nhưng không thế đánh thức được giấc ngủ của cậu nhóc ấy, bổng con mèo kế bên đã...
Uông Tuấn Hy
//cuối xuống cổ cậu hít một hơi dài//
Uông Tuấn Hy
thật thơm, ngaooo~//anh gừ lên 1 cái rồi cắn lấy cổ trắng nõn của cậu//
Uông Tuấn Hy
ha~ thật nhạy cảm//nói xong anh rời khỏi cổ cậu+và đi đâu đó//
Trần Tuấn Minh
um~//cự quậy//
ánh sáng ban mai, chiếu gọi qua khung cửa sổ nhanh chóng đánh thức cậu nhóc trên giường
Trần Tuấn Minh
//nhìn sang kế bên// ể, nhóc ấy đi đâu rồi?
nói xong cậu nhanh chóng bật dậy vào vệ sinh cá nhân trước rồi xuống tìm anh sau
Trần Tuấn Minh
ể, cổ của mình làm sao đây//thấy vết đỏ trên cổ, chắc con mèo đấy lại dở trò//
không nói gì nhiều cậu nhanh chóng vệ sinh rồi xuống nhà tìm kiếm chiếc mèo đó
Mèo-Uông Tuấn Hy
meooo~//nằm trên ghế//
cậu đi xuống nhà thấy chú mèo của mình đang nằm trên ghế liền lại bế xốc lên
Trần Tuấn Minh
ha~ nhóc được lắm, dám cắn ta lúc ngủ hả?
Mèo-Uông Tuấn Hy
*gì chả lẽ cậu ấy thấy mình sao*
Trần Tuấn Minh
1 con mèo như nhóc thật là....
Mèo-Uông Tuấn Hy
*thật là...? *
Trần Tuấn Minh
đáng yêu//cười//
Mèo-Uông Tuấn Hy
meooo~//cắn vào tay cậu//*dám nói ta đáng yêu này, cho chừa*
Trần Tuấn Minh
ấy, sao lại cắn ta rồi//thả anh xuống//
Trần Tuấn Minh
hứm, nhóc hư lắm rồi nhá//lại bế anh lên đi ra ngoài//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*hửm, gì đây, bế mình đi đâu nữa, chả lẽ đem mình đi bán, không không* meooo~
Trần Tuấn Minh
đừng có meo, bây giờ ta đi làm chả lẽ bỏ nhóc ở nhà//bế anh lên xe//
tối qua do xe hư lốp nên anh bắt taxi về rồi đi bộ vào 1 khúc mới gặp được con mèo đó
phóng nhanh 1 cái, không lâu 1 người 1 mèo đã có mặt ở công ty Ximing(HM)
Mèo-Uông Tuấn Hy
*là công ty Ximing sao có nghe qua thật không ngờ nó còn hơn mình tưởng*
cậu bế chú mèo của mình vào thẳng công ty, chưa gì đã có nhưng lời sì sầm về chú mèo
nv 1: chủ tịch chúng ta có nuôi mèo sao?
nv 2: nghe nói cậu ấy ghét mèo lắm
nv 3: chúng mày không nhìn à? con mèo đó quả thật rất dễ thương đến t còn muốn bắt về
Mèo-Uông Tuấn Hy
*thật có mắt nhìn, mà cậu ấy ghét mèo sao?*
Chapter 3. Biến Thái
Trần Tuấn Minh
nào, nhóc ngòi đấy đi ta lại làm việc, cấm không được đi đâu nha chưa//đặt chú mèo xuống rồi nói//
tiếng meo cất lên, đối với cậu nó như 1 lời nói "đã rõ" nhưng thật chất lại là
Mèo-Uông Tuấn Hy
*ta đi đấy thì làm sao, ngươi cản được ta à haha*
sau đó cậu đi lại chiếc ghế của mình và ngồi xuống làm việc nghiêm túc, nhưng trong lúc đó, chú mèo đấy lại đi lại chỗ cậu, 1 phát nhảy vào lòng khiến cậu đang làm việc cũng bị giật mình, vì nó không gây ra 1 tiếng động nào
Trần Tuấn Minh
đi xuống ta đang làm việc nhóc lên đây làm gì//nói nhưng vẫn gõ phím//
Mèo-Uông Tuấn Hy
meooo~ *nhớ mùi cậu rồi, hửm? bây giờ là socola?*
Trần Tuấn Minh
nhóc thật là//ngừng gõ phím rồi bế cậu lên đi ra ngoài//
cậu đi đến cô thư ký của mình rồi đặt anh lên bàn tay của cô, ý định nhờ cô cho nó đi dạo
Trần Tuấn Minh
đây, cô cho nhóc này đi dạo giúp tôi nhé//đưa cho cô//
thư ký : là mèo của chủ tịch ạ, thật dễ thương.
Mèo-Uông Tuấn Hy
*sao khen ta dthw, thật đáng ghét*//cắn tay cô//
thư ký: úi, chủ tịch nó cắn tay tôi
Trần Tuấn Minh
cô có sao không? //xem tay cô//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*sao lại thân mật với người khác chứ?*gừ//cắn tay cậu//
Trần Tuấn Minh
ấy//giật tay lại//chắc nó không muốn đi, thế tôi cho nó về phòng//bế cậu//
sau đó cậu bế anh về lại phòng đặt anh vào lòng mà làm việc
Mèo-Uông Tuấn Hy
*chảy máu rồi, bộ răng mình nhọn lắm sao*//tự cắn mình//*úi đau thật, vậy mà nhiều lần cắn cậu ấy rồi, mà cũng tại cậu ấy thôi chứ*
sau đó anh chường cổ lên hôn nhẹ vào tay cậu, 1 lúc chỗ cắn đó cũng đã lành lại
cậu cũng chưa biết vì quá chăm chú làm việc
[Tối hôm đó tại Trần Gia]
Trần Tuấn Minh
alo mẹ ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không//nghe điện thoại//
mama cậu: thì tôi đây cũng đâu có muốn làm phiền cậu Trần đâu, chỉ là ngày mai tôi về nước nhờ cậu đón
Trần Tuấn Minh
ayo, sao mẹ lại nói vậy chứ, có gì đâu mà phiền, được được mai sẽ đón mẹ
Trần Tuấn Minh
aya~ nhóc đói chưa, đi ăn nhé//bế anh lên//
Mèo-Uông Tuấn Hy
*cuối cùng cũng được ăn, dói thấy mẹ luôn*meo meo~
cậu lên thư phòng làm việc tận đến 11h, còn chú mèo lại đi bắt cá trong hồ lên...
Mèo-Uông Tuấn Hy
*mấy con cá này lát nữa mình sẽ đem kho để ăn sau, hehe, mình thật biết tiết kiệm*
Trần Tuấn Minh
nhóc ơi, nhóc đâu rồi//kiếm anh//
Mèo-Uông Tuấn Hy
meo~//đi ra chỗ cậu//
Trần Tuấn Minh
//bế anh lên đi lên phòng//nào đi ngủ thôi muộn rồi
vẫn như hôm qua trong lúc cậu ngủ mà chú mèo đây lại biến thành 1 cậu con trai với vẻ mặt không tùy chết, là đzai đó, vẫn muốn trêu ghẹo cậu nên anh là dỡ trò lưu manh như hôm qua
Uông Tuấn Hy
//cắn cổ cậu//
không hiểu sao hôm nay cậu lại không ngủ quá sâu, nên ăn cắn cậu cảm thấy đau mà giật mình dậy
Trần Tuấn Minh
này nhóc ngủ đi đừng bướng nữa//mở mắt nhìn qua chú mèo//
Trần Tuấn Minh
AAAAAA BIẾN THÁI//la lên//
Uông Tuấn Hy
//bịch tai lại//ĐỪNG CÓ LA
Trần Tuấn Minh
//che miệng lại//anh là ai sao vào nhà tôi, còn mèo của tôi đâu//kiếm chú mèo của mình//
Uông Tuấn Hy
mèo của cậu là tôi đó//ngồi xuống giường//
Trần Tuấn Minh
anh đừng có đùa, anh là kẻ biến thái, lưu manh, vô sĩ, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh//lấy điện thoại//
Uông Tuấn Hy
//chặn cậu//cậu mà gọi là tôi ăn cậu tại đây đấy
Trần Tuấn Minh
thế trả mèo cho tôi//đưa tay ra//
Uông Tuấn Hy
//đánh lên tay cậu//
Trần Tuấn Minh
đau//giựt tay lại//
Uông Tuấn Hy
cậu vẫn không tin tôi là mèo của cậu?
Trần Tuấn Minh
đúng, sao tôi tin được anh là người mà
anh không nói không rằng, mà có 1 luồn sáng xuất hiện bao chùm không gian đó, phút chốc anh đã biến lại thành mèo
Trần Tuấn Minh
AAAA LÀ MAAA
Uông Tuấn Hy
suỵt🤫, cậu bị đi*n à, bây giờ là 12h cậu la lên cho ai nghe
Trần Tuấn Minh
//im lặng//
Trần Tuấn Minh
thế sao anh lại là mèo?
Uông Tuấn Hy
tôi bị dính lời nguyền//nhìn cậu//
Trần Tuấn Minh
//nhìn anh//
Trần Tuấn Minh
lời nguyền của bà phù thủy trong truyện cổ tích hả?
Uông Tuấn Hy
//kí đầu cậu//ngốc, không phải để tôi kể cậu nghe
Uông Tuấn Hy
tôi là Uông Tuấn Hy, là con trai của 1 tập đoàn có tiếng
Trần Tuấn Minh
là Uông Thị
Uông Tuấn Hy
cậu biết sao?
Trần Tuấn Minh
đúng đúng, tôi có biết nhưng mà nghe nói con trai của họ hiện không có thông tin gì cả
Trần Tuấn Minh
anh kể tiếp đi
Uông Tuấn Hy
do là mối thù xưa, lúc ông tôi còn trẻ đã vô tình sát hại ông Lưu, vợ của ông Lưu là nhà khoa học nên đã thí nghiệm ra một loại thuốc là nguyền rủa tôi
Uông Tuấn Hy
nên tôi mới biến thành mèo, một thời gian sao thì gặp cậu
Trần Tuấn Minh
thế là tôi giúp anh
Trần Tuấn Minh
vậy mà anh còn cắn tay tôi//dơ tay cho anh xem//ể, vết cắn mất rồi
Uông Tuấn Hy
tôi làm mất đấy//xem tay cậu//
Trần Tuấn Minh
sao anh làm được dạ, chỉ tui đi//nhìn anh//
Uông Tuấn Hy
//phì cười//cậu ngốc quá
Uông Tuấn Hy
cậu đi ngủ đi, tôi ra ngoài một lát//đẩy cậu xuống giường nằm ngủ rồi rời đi//
cậu rất dễ ngủ, nên lúc anh đấy ngơ ngác 1 chút rồi lại ngủ mất tiêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play