[AllMikey] [Tokyo Revengers] Quy Luật!!
Chap 1
Giới thiệu: Sano Manjiro vô tình bị cuốn vào một thế giới, nơi mà tất cả mọi người nếu muốn sống sót thì đều bắt buộc phải tuân thủ và ghi nhớ tất cả quy tắc. Đã có nhiều người vô tình vi phạm quy tắc, kết cục của họ đều không được tốt đẹp cho lắm.
Sano Manjiro 15 tuổi, năm nay là một học sinh cấp ba. Vì một số lý do nên gia đình đã gửi em tới một ngôi trường cấp ba ở ngoại ô thành phố.
Đây là một ngôi trường được xây dựng theo phong cách Châu Âu, rất đẹp và rộng lớn.
Cạnh trường còn có một kí túc xá, đó là nơi mà em sẽ ở.
Bước vào lớp, giáo viên giới thiệu em với bạn học, hầu như mọi người ở đây đều giống nhau, duy chỉ có một cô gái khá đặc biệt.
Mái tóc cô có màu đen sậm, gương mặt cúi gằm xuống bàn và khoác trên mình bộ quần áo màu đỏ.
Sau khi được giáo viên xếp chỗ ngồi, rất nhanh em đã làm quen được với nhiều người bạn mới.
Chà, bạn học ở đây cũng thân thiện và dễ gần đấy nhỉ? Vậy mà em đã lo rằng mình không thể hòa nhập được.
Sau khi học xong thì đã tới giờ ăn cơm, một bạn học đã rủ em cùng xuống canteen. Vì còn phải soạn đồ nên em đã từ chối và bảo họ đi trước.
Khi xuống đến canteen, em lấy đồ ăn và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi.
Lúc này, em phát hiện ra cô gái mặc quần áo đỏ lúc nãy đang ngồi một mình, định bụng sẽ tới ngồi cạnh và trò chuyện cùng cô ấy.
Đang định tiến lại chào hỏi, một bạn học đã tới vỗ vào vai em.
Ken Ryuguji
Có muốn ngồi cùng bọn này không?
Đây là Ken Ryuguji, là bạn ngồi cùng bàn với em, cậu ta là một người khá nghiêm túc và trưởng thành. Thấy vậy, em cũng đồng ý.
Ken Ryuguji
Mày mới tới, có điều gì không biết thì hỏi bọn này. Bọn này sẽ giúp mày.
Em vui vẻ chào hỏi bọn họ, mọi người ở đây đều rất thân thiện khiến em cũng cảm thấy thoải mái.
Đột nhiên lúc này điện thoại em nhận được thông báo.
Hình như cũng chỉ là một vài quy tắc của trường nên em cũng không để ý lắm mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau khi ăn xong, vì chiều nay em không có tiết nên bây giờ sẽ về kí túc xá nghỉ ngơi.
Phòng kí túc xá của em là phòng 306, trùng hợp thay lại ở chung phòng với Ken Ryuguji.
Ken Ryuguji
Ta lại gặp nhau rồi, trùng hợp thật.
Ở cùng em còn có Baji và Sanzu, là hai học sinh lớp bên cạnh.
Baji Keisuke
Chào, rất vui được làm quen. Mong được giúp đỡ.
Draken vỗ vỗ vào vai em rồi bảo.
Ken Ryuguji
Nó là học sinh mới chuyển tới, có gì giúp đỡ.
Sano Manjiro
Xin chào, tôi tên Sano Manjiro, mong được mọi người chiếu cố.
Qua một hồi trò chuyện, dường như em đã hòa nhập được với họ. Duy chỉ có cậu bạn tên Sanzu kia là khiến em không tài nào bắt chuyện được.
Cậu ta chỉ liếc nhìn em một cái rồi quay đi, cũng chẳng nói chẳng rằng.
Mệt mỏi sau một ngày học, em nằm lên giường và lôi điện thoại ra đọc lại các quy tắc.
Lúc đầu thì khá bình thường, nhưng lúc sau lại càng ngày càng lạ.
1. Học sinh tuyệt đối không được làm ồn trên hành lang.
2. Trước khi vào lớp phải chào hỏi giáo viên chủ nhiệm, nếu họ không nói gì. Ngay lập tức ra khỏi phòng học và đóng cửa lại.
3. Trong lớp học không có ai mặc quần áo màu đỏ, nếu có hãy lơ đi và coi như không nhìn thấy.
4. Nếu có bạn học rủ xuống canteen, đừng đi cùng và hãy tìm cách từ chối.
5. Không xuống canteen trước 11 giờ trưa, nếu vẫn cố tình xuống, giáo viên sẽ không chịu trách nhiệm.
6. Chỉ lấy đúng phần ăn được phát, nếu được cho thêm, vui lòng từ chối.
7. Nếu không có tiết học, xin vui lòng rời khỏi trường học sau 12 giờ trưa và 17 giờ chiều.
8. Tiết học sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng và 14 giờ chiều, vui lòng không đến lớp muộn.
9. Sau 22 giờ tối phải tắt đèn và tuyệt đối không được ra khỏi phòng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
10. Phòng 315 không có người ở, nếu thấy sáng đèn, yêu cầu đóng chặt cửa sổ và kéo rèm lại.
Đó là một số nội quy trong trường học, yêu cầu tất cả học sinh phải một mực tuân theo. Chúc học sinh có một năm học vui vẻ.
Những nội quy này có phần kì lạ-
Tại sao lại có những nội quy như này?
Do mệt quá nên em cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tắt điện thoại rồi ngủ thiếp đi mất.
Chương 2
Hiện tại, đã là 21 giờ 59 phút. Em đang ngồi cạnh cửa sổ và ôn lại bài.
Tối nay tiết trời khá mát mẻ nên em đã mở cửa sổ ra cho thoáng phòng.
Xem ra bạn học bên phòng 315 kia cũng thật là chăm chỉ, giờ này rồi mà đèn phòng vẫn còn sáng trưng.
Trong lúc em đang cảm thán thì Ken Ryuguji đã đi tới đóng cửa sổ và kéo rèm lại.
Ken Ryuguji
Muộn rồi, kí túc xá có quy định 22 giờ tất cả các phòng sẽ phải tắt đèn. Mày cũng mau chóng nghỉ ngơi đi.
Sano Manjiro
Chờ tao chút, còn một chút nữa là xong bài tập rồi. Tụi mày cứ ngủ trước đi, tao sẽ ngủ sau.
Em vừa nói dứt câu, đèn trong phòng chợt vụt tắt.
Theo sau là tiếng động rè rè phát ta từ loa phát thanh.
"Đã đến giờ đi ngủ, yêu cầu tất cả học sinh sau khung giờ này tuyệt đối không được phép ra khỏi phòng. Nếu có nghe thấy bất cứ tiếng động hay tiếng kêu cứu nào bên ngoài, xin vui lòng không mở cửa và cũng đừng cố gắng giúp kẻ xấu số đó. Bởi đây là khung giờ mà "họ" sẽ đi trừng phạt những kẻ vi phạm quy tắc. Hãy là một học sinh ngoan ngoãn để không bị trừng phạt."
Nghe xong thông báo, em tỏ ra khá lo lắng và sợ hãi. Tại sao những thông báo kì lạ này lại xuất hiện?
Lúc này Baji cũng lên tiếng giục em mau đi ngủ thôi, lạ thay là họ không hề tỏ ra sợ hãi. Gương mặt bình thản của họ khiến em thực sự khó hiểu.
Baji Keisuke
Manjiro à, mau đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ phải tới trường sớm đấy.
Nghe mọi người nói vậy, em cũng đành cất sách vở rồi leo lên giường. Mỗi một phòng kí túc xá sẽ có hai giường tầng, và giường của em là tầng dưới nằm ngay cạnh cửa ra vào.
Vì chiều nay đã ngủ khá nhiều nên hiện tại em chẳng thể nào chợp mắt được. Em cứ nằm đó suy nghĩ về những thông báo kì lạ kia.
Suy nghĩ một hồi, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 23 giờ. Em cũng thôi suy nghĩ và nhắm mắt đi ngủ.
Đang thiu thiu ngủ, chợt em nghe có tiếng la hét và tiếng đập cửa rất lớn ở phía ngoài kia.
...
Cứu tôi với, ai đó hãy cứu tôi với.
...
Làm ơn mở cửa, mở cửa đi. Có thứ gì đó đang đuổi theo tôi. Tôi sẽ c.h.ế.t mất, mau cứu tôi.
Tiếng đập cửa ngày càng mạnh và dồn dập. Cùng với tiếng la hét và thở dốc của bạn học phía bên ngoài kia.
...
Nó tới rồi, mau cứu tôi!!!
Sau một tiếng thét chói tai, ngoài cửa bây giờ im lặng không một tiếng động.
Em nằm trên giường, sợ hãi không dám thở mạnh. Em không biết bạn học kia đã gặp phải thứ gì, cũng không biết bạn học kia bây giờ ra sao.
Em run rẩy nằm trên giường, cố gắng không phát ra tiếng động mạnh, sợ sẽ làm thứ kia chú ý tới.
Em cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng những tiếng hét và tiếng kêu cứu kia cứ liên tục văng vẳng trong đầu em. Thật là một cơn ác mộng.
Khó khăn lắm em mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ. Có thể là hôm qua do em đã quá căng thẳng nên sáng nay mới nhức đầu như vậy.
Đang chuẩn bị xuống giường thì loa phát thanh lại một lần nữa vang lên.
"Xin chào các bạn học, chúc các bạn học có một buổi sáng vui vẻ. Tối qua các bạn học ngủ ngon chứ? Sau đây là một số nội quy của nhà trường, yêu cầu tất cả tuân thủ nghiêm ngặt."
1: Giờ học bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, yêu cầu không được tới lớp muộn.
2: Không nói chuyện với người mặc quần áo màu đỏ.
3: Trong canteen không có bánh bao, không có bánh bao.
4. Trước 18 giờ phải quay trở về kí túc xá.
Thông báo tới đây là hết, chúc các bạn học một ngày tốt lành.
Chương 3
Em lê tấm thân mệt mỏi xuống giường. Thấy các bạn cùng phòng cũng đang ở đây. Em vội vàng kể lại những chuyện kinh khủng mà tối qua em đã nghe thấy.
Nhưng gương mặt của họ không cảm xúc, dường như họ cũng chẳng mảy may quan tâm. Họ không tin lời em nói sao?
Ken Ryuguji
Manjiro à, có thể do mày đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Làm gì có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ.
Họ nói xong thì cũng mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài sạch sẽ không một vết bẩn, như chưa từng có một vụ xô xát xảy ra.
Không một vệt m.á.u, không một vệt cào. Cũng không có bất cứ dấu hiệu gì chứng minh cho việc tối qua đã có người bị s.á.t hại.
Có lẽ là do em đã quá mệt mỏi nên bản thân tự tưởng tượng ra thôi. Chắc hẳn là vậy.
Dù sao thì cũng sắp tới 7 giờ rồi, em phải mau chóng vệ sinh cá nhân rồi tới lớp học kẻo muộn.
Ngôi trường hôm nay cũng thật kì lạ, mới có 6 giờ 35 mà cả khuôn viên trường đã vắng tanh không một bóng người. Em đi tới cầu thang và leo lên tầng 4, tiết đầu tiên của em là tiết vật lý.
Vào tới lớp, không khí im lặng bao trùm lớp học. Em cúi chào giáo viên và bước vào chỗ ngồi. Giáo viên chỉ lặng lẽ nhìn em mà không nói câu nào.
Em cảm giác lớp học hôm nay có chút lạ. Bỗng nhiên, từ ngoài một cậu học sinh lạ mặt bước vào.
Hanagaki Takemichi
Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Hân hạnh được làm quen.
Giọng nói của cậu ta khiến em rùng mình. Đây chẳng phải là giọng nói của cậu học sinh tối qua đã gào thét kêu cứu hay sao?
Đây chắc chắn là giọng nói ấy. Giọng nói khiến em không thể nào quên.
Cậu ta nhìn em rồi mỉm cười.
Sau vài tiết học thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Em đang sắp xếp sách vở để chuẩn bị xuống canteen thì cậu bạn kia bước tới và ngỏ ý muốn cùng em ăn trưa.
Hanagaki Takemichi
Cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?
Đúng lúc này thì Ken Ryuguji từ ngoài cửa bước vào và rủ em cùng xuống canteen. Cậu bạn kia đưa mắt nhìn theo bóng lưng em khuất dần.
Về phía em, em đang bị bọn Draken trách mắng.
Ken Ryuguji
Này, sáng nay mày đi đâu vậy? Sáng nay mày trốn cả tiết Vật lý đấy.
Sano Manjiro
Tao có đi học mà, tao học hai tiết Lý rồi học cả tiết Toán nữa mà.
Nghe em nói vậy, dường như bọn họ cũng đã hiểu ra vấn đề. Liền căng thẳng dặn dò em.
Ken Ryuguji
Tối nay nhất định không được bước ra khỏi phòng nhé. Dù ai có bảo gì, nói gì hay ai gọi cũng không được mở cửa bước ra khỏi phòng đâu đấy.
Ken Ryuguji
Với lại, đừng đi theo cậu bạn kia. Nhất định không được đi theo cậu ta.
Em cũng gật gù theo ý của Draken.
Sau giờ ăn trưa, em có qua thư viện đọc chút sách. Em tìm được vài quyển sách và đang tìm chỗ để ngồi. Bỗng, em thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở cửa sổ.
Người kia nghe tiếng gọi cũng quay người lại, thấy em thì liền vui vẻ.
Shinichiro Sano
Manjiro, sao em cũng ở đây vậy?
Sano Manjiro
Ba mẹ đã gửi em tới đây vì nghe rằng nơi này chuyên đào tạo những học sinh ngỗ nghịch và khó bảo.
Sano Manjiro
Sau khi ra trường, tất cả học sinh đã được đào tạo đều rất ngoan ngoãn nghe lời.
Sano Manjiro
Nên ba mẹ đã đưa em tới đây.
Sano Manjiro
Còn anh? Từ khi ba mẹ nói đã đưa anh lên thành phố thì em không còn gặp lại anh nữa. Tưởng rằng anh đã đi mất luôn rồi.
Sano Manjiro
Thật may vì được gặp anh ở đây.
Shinichiro Sano
Anh là thầy giáo ở trường này. Anh khuyên em không nên học ở đây đâu.
Shinichiro Sano
Nơi này không tuyệt vời như mọi người nghĩ đâu, anh cho phép em được rời khỏi nơi này. Vậy nên hãy rời khỏi đây, ngay lập tức.
Anh ấy đang nói cái gì vậy? Tại sao anh ấy lại tỏ ra lo lắng?
Sano Manjiro
Anh đang nói gì vậy Shin?
Shinichiro Sano
Muốn rời khỏi trường học thì cần được sự cho phép của giáo viên. Anh cho phép em được rời khỏi nơi này, vậy nên hãy nhanh chóng rời khỏi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play