[ĐN Haikyuu] Ánh Sáng Và Bống Tối Cuộc Đời Của Em
ℂhap𝟙
Sayo trong Sayōnara có nghĩa là tạm biệt
tạm biệt ở đây chẳng phải là "good bye, see you again" hay "chia tay" mà nó là một lời từ biệt
chia tay sẽ vẫn gặp lại chúng ta ắt hẳn sẽ trùng phùng nhưng đã chia ly hẳn sẽ không gặp lại nhau đâu
me trong Ohime là công chúa, một người có địa vị cao quý.Là hình mẫu lý tưởng để mọi người đặt trên bàn cân,là thước đo của mọi cô gái
Thiên Hữu Ánh Tiên một học sinh gương mẫu ,một hội trưởng hội học sinh đầy trách nhiệm,... em luôn đối tốt với tất cả mọi người
ít ra em sống cũng có đức lắm đấy chứ
à, năm nay em có kì thi quan trọng lắm! Hình như là thi vào 10
em đậu thì dễ rồi,nhưng chủ yếu là đậu vào đâu? thứ hạng như nào? đó mới là điều mà em quan tâm
mục tiêu của em là thủ khoa vào trường điểm đó, nếu nói thẳng ra thì phần trăm em đậu thủ khoa là 65-70% nghe khó tin nhưng thật đấy
thì người ta nói mà, muốn đứng trên một người phải nổ lực gắp vạn lần người đó.Em cũng có phải thánh thần,để được như vậy em phải trải qua những gì ha?
em thật cao siêu,như một vị thần tiên vừa có sắc,vừa có tài hạ phàm xuống.Đó là đặc ân mà thần ban cho em? hay là mở đầu của một quân cờ để mua vui cho các vị thánh thần mà người đời luôn ca tụng?
một chàng một nàng cùng nhau dạo bước trên con đường đến trường, nắng chiếu xuyên qua từng tán lá , gió nhẹ nhàng ,ngỡ như trời xuân...mà đâu bây giờ là hè mà
Thiên Hữu Ánh Tiên
bao giờ có điểm thi mày nhỉ?
Minh Quân
tao tưởng mày là người rõ nhất chứ ?
cậu vừa nói,vừa quay đầu lại nhìn em đang thẩn thờ nhìn con đường phía trước
Thiên Hữu Ánh Tiên
mấy nay bận quá,nên không tìm hiểu
Minh Quân
lúc nào mày cũng trông bơ phờ nhỉ? à mà đâu, trừ mấy lúc mày ở bên "anh chồng" 2D của mày thôi "robot sống" ạ
anh vừa nói vừa cười với một dáng vẻ đầy khinh bỉ
Thiên Hữu Ánh Tiên
tao là con người , mày cũng thế nhưng sao tao thấy mày toàn thốt ra những thứ vô tri vậy hả
Minh Quân
chịu,học từ mày chăng?
Thiên Hữu Ánh Tiên
ranh con
Minh Quân
nè nè bé ngoan thì mỏ không hỗn nghe chưa
cô im lặng, mặt hầm hầm mà tiếng lên đi trước anh
Minh Quân
thôi xin lỗi,xíu xuống canteen tớ bao cậu nhaaa
Thiên Hữu Ánh Tiên
nít ranh /cười mỉm/
Thiên Hữu Ánh Tiên
đi thôi, trể rồi Quân
cả hai tiếp tục dạo bước trên con đường phía trước mà không hề hay biết kiếp nạn sắp đến với mình rồi
Quán kịch bản trần mộng mộng
Sải vã Keomeow
chào mọi người
Sải vã Keomeow
thì đây cũng không hẳn là bộ đầu tiên tôi viết nhưng đây là một bộ mà tôi nghĩ là tâm đắc
Sải vã Keomeow
vậy nên sẽ rất rất nhiều sai sót,tôi mong mọi người sẽ góp ý để tôi có thể làm cho bộ truyện này hoàn hảo hơn
Sải vã Keomeow
ảnh tôi sử dụng ở rất nhiều nguồn nên sẽ có nhiều ảnh tôi không cre nếu mọi người biết thì cho tôi xin nha ,tôi cảm ơn
Sải vã Keomeow
mong mọi người ủng hộ ạ
Sải vã Keomeow
chúc mọi người một ngày tốt lành
Sải vã Keomeow
theo dõi và like cho tôi có động lực nha
ℂhap𝟚
"A!chị Tiên, anh Quân kìa tụi bây"
cả hai vừa bước đến cổng trường, những tiếng rì rào lại vang lên,kèm theo đó là một đám người.Tuy không nhiều nhưng để nói về khí thế,độ sôi nỗi thì không khác gì quân Nguyên
" anh chị ơi cho em xin vía ,chữ ký nữa ạ"
" anh Quân đẹp trai quá ba má ơi"
" nhỏ ở trên ơi chị Tiên nhà t cũng đẹp không kém anh Quân đâu nha"
Minh Quân
tao nói rồi,trèo cổng sau vào cho gọn
Thiên Hữu Ánh Tiên
lên cơn à Đù
"Đù" là biệt danh mà em đặc biệt dành tặng cho cậu bạn thân của mình
Minh Quân
thôi nào đèo à....gần một thập kỷ rồi đó
Thiên Hữu Ánh Tiên
tao không quan tâm đâu,lo mà giải quyết đi
"thôi giải tán đi,xíu tụ lại tiếp"
Bảo Long
Thôi cho tao nhờ đi
Tất cả dần tản ra ai về lớp nấy.Để lại đây ba con người bất lực,dường như câu chuyện này chẳng phải xảy ra lần 1 lần 2
Bảo Long
hú,vô lớp trước đi
Bảo Long
tao đi kiểm tra một vòng rồi vô sau
Minh Quân
rồi rồi một ngày tốt lành ha
Thiên Hữu Ánh Tiên
tốt lành,mong mày đủ điểm đậu /nhếch mép cười/
Bảo Long
khịa mãi thôi, quen hai đứa bây là đức hay hoạ không biết
Minh Quân
Haha hoạ thì cũng là hoạ trời ban mà
nói rồi cả ba tạm biệt nhau em và Quân đi vào lớp,còn Long thì đi kiểm tra quanh trường
một ngày đi học của em nếu như không có Quân và Long thì nó nhạt nhoà lắm
Quân và Long như sắc màu rực rỡ cứu vớt cuộc đời như một bức tranh tối sẫm vô vị của em
nếu người đời thắc mắc tại sao em là con gái mà lại chơi với hai đứa con trai? có người nói do em hám trai ,có được chút tài tưởng mình cao siêu lắm,....
suy nghĩ non nớt,sự thật đơn giản thôi,"gió tầng nào gặp mây tầng nấy" người đời nói thế mà.Em từng là một hội trưởng hội học sinh,điểm lúc nào cũng tối đa không có ai sánh bằng, năm nay năm cuối rồi nên em nhường lại nhưng cái bóng của em quá lớn đó
Quân cũng chẳng kém cạnh gì em đâu nếu em no.1 thì no.2 sẽ là Quân cả hai một chín một mười nhưng em có phần nhỉnh hơn thật
Long là sao đỏ, cũng như là lớp trưởng ,học lực tốt, là một cao thủ karate chứ đùa
bạn em đâu có ai là bình thường đâu,do em vốn chẳng bình thường mà
tan học,cả ba không hẹn mà cùng nhau bước trên con đường về nhà
nó không hẳn là vô tình hay cố ý,hình như nó là một thói quen đã được hình thành từ bao giờ
Bảo Long
êy bây,tụi bây nghĩ tụi bây đậu không
Thiên Hữu Ánh Tiên
hỏi thừa rồi
Minh Quân
đáng ra câu hỏi đó dành cho mày đó Long
Bảo Long
xùy,đây không chấp nhá
Bảo Long
hỏi cho vui chứ tụi bây mà không đậu thì trời sập
Bảo Long
Tiên ê,tối qua nhà tao đi
Bảo Long
nhưng mà tao chắc chắn rằng mày sẽ rất thích
Thiên Hữu Ánh Tiên
thích sao/trầm ngâm/
Minh Quân
không nói tao cũng biết
Minh Quân
thứ làm con robot sống này thích thú chỉ có mấy nhân vật 2D thôi
Bảo Long
nói nghe thấy ghét
Tiếng va chạm xe vang lên
Minh Quân
Tiên.... Tiên ơi
Minh Quân
mày sao vậy Tiên
Cậu vừa khóc ,vừa run rẫy nhìn người bạn thân của mình đang nằm trên giữ con đường ra quốc lộ
Người người chạy đến xem,tay cầm máy quay,tay thì chỉ trỏ,Chẳng ai quan tâm đến tình trạng hiện tại của em đâu
Bảo Long
tao gọi cấp cứu rồi
Bảo Long
mày mà có mệnh hệ gì sao tụi tao sống nỗi hả
Bảo Long
mày hứa với tao rồi mà
Bảo Long
mày hứ-hức hứa là ba đứa mình....
Khoảng không phía trước chẳng còn nô nức như mọi ngày
giờ đây chỉ toàn những tiếng nức nở, những lời nói nghẹn ngào của hai cậu bạn
Long cứ nắm chặt bàn tay dần lạnh ngắt của em mà thì thào
Quân quỳ xuống cạnh em, những giọt nước mắt lăng theo gò má cậu mà rơi xuống
Thiên Hữu Ánh Tiên
"gì vậy nhỉ"
Thiên Hữu Ánh Tiên
"sao mình mệt quá....hình như sắp không mở mắt nỗi"
Thiên Hữu Ánh Tiên
"mình nhớ là...có ai đó đẩy mình"
em cố gắn lia mắt qua nhìn hai cậu bạn
Thiên Hữu Ánh Tiên
"sao tụi nó lại khóc.....ngủ một chút....thôi mà"
Em vẫn lạc quan lắm,dù biết mình sẽ chết nhưng em vẫn cho rằng đó là một giấc ngủ
em từng nghĩ "con người sinh ra để sống cuộc đời của riêng họ.Nhưng sống rồi cũng sẽ chết,nếu như tiếp tục sống một cuộc đời nhàm chán và đầy bi thương.....sao em không chết trước nhỉ"
sống thì có lúc này lúc nọ, nhưng đối với em nếu mệt mỏi quá rồi thì em không muốn sống nữa...mà em không dám chết,em sợ đau lắm,dù có trông trưởng thành như thế nào thì em cũng chỉ là một đứa trẻ
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (all)
ℂhap𝟛
tiếng còi xe cấp cứu vang lên
em ơi cố lên nhé! em sắp được cứu rồi.... nếu như ông trời thật sự thương em...
ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ (ᴀʟʟ)
Kuroru Sayome
"đau họng quá"
Kuroru Sayome
"đây là đâu vậy? bệnh viện à"
em nhìn đôi bàn tay bị quấn quanh bởi băng gạt của mình,xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng khiến em bất giác cau mày lại
Kuroru Sayome
"sao nhỏ mà thon vậy? "
nghe thấy tiếng mở cửa em liền quay đầu ra cửa
Kuroru Shino
em tỉnh rồi à
Kuroru Shino
anh đã lo cho em lắm đấy Sayome hức hức
Kuroru Sayome
"cha nào vậy"
Kuroru Sayome
"Sayome? tên nhật hả, mà khoang mình đang nghe được tiếng nhật á? "
Sayome (Nguyên chủ)
đúng vậy đó //từ đâu xuất hiện //
Kuroru Shino
em em không sao chứ Sayome
Kuroru Sayome
"chuyện quái gì vậy"//lắc đầu//
Kuroru Shino
nếu khó chịu ở đâu em nói anh nhé, bây giờ chắc em đói rồi, thôi để anh đi lấy cháo cho em
nói xong anh liền chạy đi, bỏ lại em ngơ ngác ở đó
Sayome (Nguyên chủ)
a xin lỗi cô nha, cô bình tĩnh đã cứ từ từ
Sayome (Nguyên chủ)
cô chỉ cần suy nghĩ thôi không cần nói đâu, tôi với cô là một mà hì hì
Kuroru Sayome
"cô nói vậy là sao cơ, "là một"? "
Sayome (Nguyên chủ)
ừm, được rồi bây giờ lắng nghe những gì tôi nói nhé
Sayome (Nguyên chủ)
đừng kích động nha Thiên Hữu Ánh Tiên, không tốt cho cơ thể
Sayome (Nguyên chủ)
được rồi, thì cô đã chết
Sayome (Nguyên chủ)
ừm, và tôi cũng đã chết
Sayome (Nguyên chủ)
cùng lúc với cô
Sayome (Nguyên chủ)
nhưng có lẽ ý chí của tôi mạnh hơn cô chăng
Kuroru Sayome
"đừng nói với tôi là tôi đang xuyên không đấy nhé? "
Sayome (Nguyên chủ)
ể, đúng rồi người tôi chọn quả thật không tầm thường hahaha
Sayome (Nguyên chủ)
nói được á
Kuroru Sayome
sơ sơ... còn rát
Sayome (Nguyên chủ)
ừm vậy hạn chế đi ha
Kuroru Sayome
sao cô... chết
Sayome (Nguyên chủ)
bây giờ tôi sẽ truyền tất cả kí ức của tôi cho cô, hơi đau nhưng mà ráng chịu nha
Kuroru Sayome
"...... tch đau thật đấy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play