Hắc Hoá Tiểu Manh Thê
1
trợ lý Tống Minh
Sếp... người đó vừa trở về
Lục Thiệu Ngôn
em ấy đang ở đâu
trợ lý Tống Minh
Nhà riêng của ngài ở T thành
Lục Thiệu Ngôn
*đứng dậy*lùi lịch làm việc 3 ngày tới lại cho tôi
vừa dứt lời Lục Thiệu Ngôn đã khoác áo rời khỏi công ty, một đường đi đến nhà riêng của mình ở T thành
Thiệu Ngôn vừa vào trong đã bị một người nhào vào lòng ôm lấy
Thẩm Hạ Dương
Thiệu Ngôn*nhào vào lòng anh*
Lục Thiệu Ngôn
Dương Dương...
Thẩm Hạ Dương
*ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh*
Khác với Hạ Dương, Lục Thiệu Ngôn lúc này lại không thể vui nổi thay vào đó là sự kinh ngạc
Thẩm Hạ Dương là người anh yêu, yêu đến tê tâm liệt phế
Là người duy nhất anh anh bất chấp sự ngăn cấm của gia đình mà đến với cậu thậm chí còn âm thầm kết hôn
Nhưng vào hôn lễ của 3 năm trước, Thẩm Hạ Dương lại không xuất hiện
để lại Lục Thiệu Ngôn một mình chịu đựng sự chỉ trích của gia đình
3 năm liền Lục Thiệu Ngôn tìm kiếm cậu, lại không biết người anh yêu vì anh mà mất tích
Thẩm Hạ Dương nhìn anh dường như đoán ra được suy nghĩ, lại như có như không mà mỉm cười với anh
Thẩm Hạ Dương
Thiệu Ngôn, anh có phải giận em rồi không
Thẩm Hạ Dương
xem nào, nói chuyện cũng xa lạ thế vậy là giận em rồi
Lục Thiệu Ngôn
Không phải Dương Dương
Lục Thiệu Ngôn
Em rốt cuộc là làm sao
Lục Thiệu Ngôn
Tại sao hôm đó lại không đến...tại sao bây giờ mới xuất hiện
Lục Thiệu Ngôn
Còn...còn bình thản như vậy...
Lục Thiệu Ngôn khó khăn nói ra câu cuối cùng
Anh đã tưởng tượng vô số lần tình cảnh cả hai gặp lại, lại không hiểu được
Bản thân anh dằn vặt đau khổ tìm kiếm cậu suốt 3 năm, cậu vậy mà lại đối với anh bình thản đến thế dường như chuyện trước đây chưa từng xảy ra
2
Thẩm Hạ Dương bị anh dựng thẳng người chấp vấn, đáy mắt lại không chút dao động
Thẩm Hạ Dương
/chạm vào bờ má anh/ Chuyện năm đó em không thể giải thích với anh được
Thẩm Hạ Dương
Anh giận em cũng được, hận em cũng được
Thẩm Hạ Dương
Chỉ là nguyên nhân năm đó em không thể nói
Lục Thiệu Ngôn
Hạ Dương...
Thẩm Hạ Dương
Lục Thiệu Ngôn em không phản bội anh
Thẩm Hạ Dương
Cũng không phản bội tình yêu của chúng ta
Lục Thiệu Ngôn
em chắc chắn?
Lục Thiệu Ngôn nhìn cậu lòng không khỏi hoài nghi, Thẩm Hạ Dương không nói gì chỉ một mặt mỉm cười nhìn anh
Lục Thiệu Ngôn
...cho anh chút thời gian...
Lục Thiệu Ngôn quay lưng đi lại phía sofa ngồi xuống, cả người mệt mỏi tựa lưng
Hạ Dương biết rõ mình đột ngột trở về khiến anh khó chấp nhận nhưng cũng đành thôi
nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi ngồi đó, cậu chỉ mỉm cười chua chát che đi suy nghĩ trong thâm tâm
Thẩm Hạ Dương
"em chưa từng phản bội anh...ít nhất trái tim này thì không"
những ngày sau đó Thẩm Hạ Dương lưu lại nhà Lục Thiệu Ngôn
Anh cũng không ngăn cản mà ngầm đồng ý, dù vậy những tiếp xúc gần gũi của người anh ngày ngày nhớ nhung lại khiến anh vô thức tránh xa
Anh...vẫn chưa chấp nhận được sự trở lại của cậu
Thẩm Hạ Dương
Thiệu Ngôn...
Thẩm Hạ Dương
em có thể ngủ cùng anh không*ôm gối đứng trước cửa phòng*
Lục Thiệu Ngôn
...anh còn phải làm việc, có lẽ... không tiện lắm..
Thẩm Hạ Dương lộ rõ tia u buồn, nhưng rồi vẫn như cũ nhìn anh mỉm cười
Thẩm Hạ Dương
được thôi, anh chú ý một chút, đừng thức khuya quá
Thẩm Hạ Dương trở về phòng mình, bất lực tựa lưng lên cửa
Cả người vô lực trượt xuống
3
Tâm lý của Hạ Dương
"Hạ Dương... là mày tự chuốc lấy"
Tâm lý của Hạ Dương
"kẻ đê tiện như mày anh ấy tất nhiên không cần"
Tâm lý của Hạ Dương
"mày bẩn như vậy Thiệu Ngôn sao có thể để mày vào mắt"
Tâm lý của Hạ Dương
"mày trở về vì điều gì chứ, anh ấy cũng không yêu mày nữa"
Tâm lý của Hạ Dương
"vĩnh viễn cũng không yêu mày nữa"
Thanh âm trong đầu liên tục làm nhiễu loạn lí trí của cậu, Thẩm Hạ Dương khóc không thành tiếng đau khổ bị nó gặm nhấm nỗi đau
chẳng ai biết 3 năm qua cậu trải qua những gì, chỉ có mình cậu biết đằng sau dáng vẻ tươi cười ấm áp dành cho Thiệu Ngôn, là cơ thể từng bị dày vò đến thế nào
Cậu như thường lệ xuống phòng bếp nấu ăn cho Thiệu Ngôn
khi ăn Lục Thiệu Ngôn liền chú ý đến đôi mắt mệt mỏi của cậu
Lục Thiệu Ngôn
Hôm qua ngủ không ngon sao...
Thẩm Hạ Dương
*nghe anh hỏi liền mỉm cười*em không sao
Thẩm Hạ Dương
Thiệu Ngôn, anh lo cho em sao?*tò mò nhìn anh*
đáp lại cậu là một mảng im lặng
Lục Thiệu Ngôn lại tránh né cậu nữa rồi
Từ khi trở về, cậu đã vô số lần muốn đến gần anh
Nhưng chỉ cần là những hành động hay câu hỏi liên quan đến tình cảm anh đều tránh né hoặc im lặng
Thẩm Hạ Dương không thể làm gì khác, càng không muốn ép buộc anh
Cậu cứ thế chịu đựng hoàn cảnh khó xử này
Lục Thiệu Ngôn mặc dù không lên tiếng nhưng từ đầu đến cuối đều luôn quan sát cậu
Lục Thiệu Ngôn
"mình... có quá đáng với em ấy không..."
Suy nghĩ ấy hiện hữu trong tâm trí, Lục Thiệu Ngôn mặc dù lo lắng nhưng vẫn lựa chọn không để ý
Anh không muốn bản thân lần nữa tin tưởng người đã từng vứt bỏ anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play