Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu!] Thanh Xuân Như Một Cái Pudding

Chapter 1. Khai giảng

Một vài thứ mà bạn nên lưu ý trước khi đọc.
Tình trạng sức khoẻ của nhân vật, các kiến thức về y khoa trong truyện đều tham khảo trên mạng, chỉ phục vụ cho tình tiết truyện và không đảm bảo tính chính xác. Vui lòng không áp dụng ngoài đời thật.
Nếu bạn gặp vấn đề với tam quan của nhân vật, bạn có thể tiếp tục nếu chắc chắn bản thân vẫn giữ vững tam quan của mình. Tam quan trong truyện không đại diện cho tam quan của tác giả.
Truyện của mình khá nhạt, nếu bạn không thích có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Xin cảm ơn.
----------
Cấp ba có lẽ là khoảng thời gian nhiệt huyết nhất của tôi, cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi tôi được ở bên cậu...
Mùa xuân, mùa tựu trường của các học sinh Nhật Bản đã bắt đầu từ lâu. Dưới hàng cây anh đào nở rộ, các học sinh mang đồng phục màu nâu sáng của trường Phổ thông Inarizaki xôn xao vào học.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã lên năm ba rồi.
Nam sinh vừa cất tiếng cảm thán có mái tóc đen tuyền, mí mắt hơi cụp xuống, bao phủ đôi mắt màu nâu sẫm, là diện mạo chuẩn của người châu Á. Trông cậu thật điềm tĩnh và hiền lành, thân hình khá thấp bé và đơn bạc nhưng dường như đang chứa đựng một sức mạnh lớn lao.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Haruto!
Cậu quay đầu lại, đối diện với đôi mắt màu nâu ánh vàng đang chăm chú nhìn mình. Là bạn cùng lớp của cậu, cũng là đội trưởng đội bóng chuyền trường Inarizaki - Kita Shinsuke.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Shinsuke-san, chào buổi sáng.
Haruto nở nụ cười, khẽ gật đầu chào.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Chào buổi sáng, cùng đi chứ?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Được thôi. À phải rồi, năm nay chúng ta có thành viên mới phải không? Cậu gặp chưa?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Rồi, Heisuke Riseki, em ấy có kỹ năng giao bóng rất tốt, nhưng thường nghĩ quá nhiều.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Nếu sửa được thì không ai có thể đỡ được hoàn hảo cú giao bóng của em ấy.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Còn những người khác?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Năm nhất đợt này ngoài Riseki thì tớ không kỳ vọng nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng ở giải Liên trường và giải mùa xuân năm nay.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Thế là tốt rồi.
Haruto thở phào nhẹ nhõm, dù Shinsuke có nói thế thì tụi năm nhất chắc vẫn không đến nỗi quá tệ, đã vào Inarizaki rồi cơ mà, đội hình thi đấu có lẽ vẫn giữ nguyên.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Ừm. Chiều nay chúng ta có buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, đến lúc đó phiền cậu nhìn kỹ hơn.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Không thành vấn đề, là nhiệm vụ của tớ.
Chàng trai bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều dưới hai cánh môi hồng hào, đôi mắt hơi híp lại. Cả khuôn mặt bừng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mùa xuân, những tia nắng như nhảy nhót trên da cậu.
Tim Kita chợt hẫng mất một nhịp, đây không phải là lần đầu tiên lòng anh rung động như thế, anh đã sớm nhận ra tình cảm của mình đối với Haruto.
Che giấu cảm xúc dâng trào dưới đáy mắt, Kita bước nhanh hơn đến lớp.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Sắp đến giờ rồi, vào lớp thôi.
Haruto tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo, hôm nay cậu đến khá sớm, vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ cơ mà?
Lớp 3 - 7.
Oomimi Ren
Oomimi Ren
Buổi sáng tốt lành, Kita-san, Haruto-san.
Vừa bước vào lớp, hai người đã gặp một bạn học khác cũng trong câu lạc bộ bóng chuyền: Oomimi Ren.
Là một người luôn biết tôn trọng và khá ôn hòa trái ngược với chiều cao khủng của mình, Oomimi gọi Kita một cách kính trọng và thân thiết hơn với Haruto.
Cuộc trò chuyện của ba người không diễn ra lâu, qua vài câu nhận xét về năm nhất của Oomimi và Kita thì ai lại về chỗ nấy. Dù sao giáo viên cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa rồi.
Ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ, bọn họ là năm ba nên giáo viên chủ nhiệm mới cũng không nói nhiều. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi đại học diễn ra vào đầu năm sau và nhắc nhở lớp cần tranh thủ thời gian, sau đó cho lớp tự học vì có buổi họp chủ nhiệm sắp diễn ra.
Ngay khi giáo viên đã khuất bóng sau hành lang, đám học trò náo nhiệt tụm năm tụm ba lại với nhau, háo hức kể mình đã đi đâu vào kỳ nghỉ. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, ví dụ như nhóm ba người gồm Haruto, Kita và Oomimi.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Các cậu đã quyết định vào đâu chưa?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Ừm… Tớ nghĩ tớ sẽ chọn Tsukuba, ngành y của trường đó khá tốt.
Oomimi Ren
Oomimi Ren
Đại học Osaka, tớ muốn vào luật, hoặc là kinh tế cũng được.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Shinsuke-san, cậu thì sao?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Có lẽ là đại học Tokyo hoặc Tohoku.
Kita gật đầu, đại học Tohoku chỉ là lựa chọn phụ cho dù nó có vẻ tốt hơn Tokyo. Nhưng chọn Tokyo... sẽ gần hơn với Haruto, đại học Tsukuba có cơ sở ở Tokyo mà, mong cậu ấy sẽ vào đó.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Đều là trường top đầu nhỉ, nhưng tớ nghĩ thành tích của chúng ta đều không tệ, hẳn có thể vào được thôi.
Oomimi Ren
Oomimi Ren
Cậu không bất ngờ khi bọn tớ chọn mấy trường không chút liên quan nào đến bóng chuyền sao?
Oomimi hơi khó hiểu, Haruto luôn là người biết được bọn họ yêu bóng chuyền đến thế nào, cũng đã bỏ nhiều công sức vào nó ra sao. Chẳng lẽ cậu ấy không có chút ngạc nhiên nào về việc họ từ bỏ bóng chuyền?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Không hẳn, nhưng vẫn nằm trong dự đoán.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Lên đại học có phải là bỏ bóng chuyền luôn đâu, còn các câu lạc bộ mà, tuy không được chơi cùng các đồng đội như trước nhưng vẫn tốt.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Vả lại, tớ nghĩ các cậu đều rất nghiêm túc với lựa chọn của mình, thế nên tớ sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân.
Haruto ôn hòa nói, vui vẻ giơ cả tay lẫn chân của mình lên, thể hiện rằng mình thật sự rất đồng tình với quyết định của hai người.
Kita và Oomimi đều có hơi ngoài dự đoán, nhưng những lời này lại đến từ Haruto, thành ra chúng trở nên vô cùng bình thường. Đúng vậy, dù sao đó cũng là Haruto mà, là người quản lý luôn hết mình vì bọn họ ở hậu cần, đã theo đội suốt từ năm nhất.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Cảm ơn cậu rất nhiều.
Oomimi Ren
Oomimi Ren
Đúng vậy, cảm ơn cậu.
Cả hai đều nở nụ cười thật tươi khi nghe được lời động viên rất mực chân thành của Haruto.

Chapter 2. Riseki Heisuke

Sau giờ học, tại nhà thi đấu bóng chuyền.
Kita đã đi thực hiện nghi thức thường ngày của mình, Haruto và Oomimi nhìn riết cũng quen, nhắc nhở Kita vài câu không nên làm quá sức thì cũng đi chuẩn bị trước.
Trong sân hiện tại đã có vài người, năm ba toàn bộ tập hợp đầy đủ trừ Kita, năm hai còn thiếu Atsumu.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Atsumu chắc đang nói chuyện với mấy cô fangirl, năm nhất đang dọn dẹp à? Hẳn là Kita đã giao nhiệm vụ cho cả bọn ngay sau khi đăng ký tham gia câu lạc bộ."
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Chào mọi người.
Oomimi Ren
Oomimi Ren
Chào.
Năm nhất
Năm nhất
Chào anh ạ.
Haruto và Oomimi bước vào, năm ba và năm hai đã bắt đầu tập đỡ bóng và giao bóng, tạm thời bài luyện tập của họ sẽ như thế này đến cuối buổi tập.
Đối với năm nhất thì có hơi tò mò về Haruto, không nhịn được mà tranh thủ lúc đội trưởng chưa đến xì xào với nhau.
Năm nhất
Năm nhất
Anh ấy là ai thế? Quản lý à?
Năm nhất
Năm nhất
Chắc vậy, tớ chưa gặp bao giờ, nhưng Osamu-senpai hôm bữa có nói đội có một quản lý duy nhất, chỉ là không biết nam hay nữ.
Năm nhất
Năm nhất
Nhìn anh ấy khá dễ gần, nhưng hơi thấp nên có lẽ không phải cầu thủ đâu, nếu anh ấy đã ở đây thì tớ nghĩ lát nữa Kita-san cũng sẽ giới thiệu thôi.
Sau một lúc, Kita đã hoàn thành nghi thức, đến sân ra hiệu tập hợp. Ngay lúc đó, Atsumu hốt hoảng chạy vào, cậu chàng thấy Kita thì như chuột thấy mèo, dừng ngay tại chỗ trong tư thế nghiêm.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Chào… chào anh ạ.
Kita vẻ mặt không thay đổi, dù sao Atsumu vẫn chưa muộn, anh cũng vừa mới hô tập hợp thôi.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Vào đi.
Atsumu thở phào một hơi, nhanh chóng vào xếp hàng.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Trước hết thì giới thiệu với mọi người quản lý của đội, Haruto.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Xin chào, anh là Takashi Haruto, gọi thế nào cũng được, có gì cần giúp đỡ cứ nói anh nhé.
Năm nhất
Năm nhất
Vâng.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Hôm nay huấn luyện viên có việc nên không tới, năm nhất tập giao bóng, năm hai và năm ba đỡ bóng trong 30 phút, sau đó lần lượt đập bóng.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Giới hạn hôm nay là đến tám giờ tối nếu ai muốn tập thêm, chìa khóa Haruto đang giữ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Giải tán.
Inarizaki
Inarizaki
Osu!
Lập tức cả đội tản ra, ai làm việc người nấy theo phân công, Haruto đi lại chỗ ghế ngồi, ban nãy cậu đã lấy nước và khăn cho cả đội, giờ chỉ ngồi quan sát và ghi chép thôi.
Haruto lật hồ sơ lấy được ở chỗ huấn luyện viên, cậu định xem năm nhất trước, đặc biệt là người tên Riseki gì đó.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Riseki Heisuke… Đây rồi! Lớp 1 - 3 à, xem nào…
Cậu vừa ngẩng đầu tìm người vừa cúi xem ảnh, phải mất vài phút để cậu có thể phân biệt được từng người.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Giao bóng khá tốt, có kỹ năng, chắc là vào trận mới hơi lo lắng, cũng phải, hôm bữa hình như Kurosu-sensei có cho đấu tập mà."
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Vấn đề tâm lý kiểu này thì chỉ có thể tập làm quen thôi, sau giờ cổ vũ em ấy một chút vậy."
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Dù sao đi nữa, việc này có lẽ sẽ có ảnh hưởng đôi chút đến kết quả thắng thua của chúng ta nếu em ấy vào sân, thế nên không thể bỏ qua được."
Mặc cho Inarizaki đã có nhiều thành tích vẻ vang như về thứ ba ở cả hai giải đấu quốc gia là giải Liên trường và giải Mùa xuân năm trước, Haruto vẫn không tự mãn cho rằng đội mình vẫn nắm chắc chiến thắng khi có một lỗi giao bóng do sơ suất.
Haruto cầm bút ghi vào quyển sổ cá nhân vài dòng, lại tiếp tục quan sát những người khác.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Có lẽ nên chia sẻ với em ấy phương châm của đội."
Nửa tiếng đã trôi qua, năm hai và năm ba bắt đầu đập bóng.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nice kill, Ojiro-san!
Từng tiếng "bộp, bộp" đầy mạnh mẽ vang lên không dứt, theo đà luyện tập, trời cũng dần tối.
Trước khi Riseki về, Haruto đã tới nói chuyện với cậu.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Anou… Riseki-san? Anh gọi vậy được chứ?
Riseki Heisuke
Riseki Heisuke
Vâng… vâng ạ.
Dù hơi bất ngờ, Riseki vẫn nhanh chóng đáp lại khi thấy đàn anh bắt chuyện với mình.
Riseki Heisuke
Riseki Heisuke
"Trông anh ấy còn hiền hơn nữa khi nhìn gần, dễ thương thật…"
Riseki Heisuke
Riseki Heisuke
"Không không, từ 'dễ thương' sao mà dùng cho con trai được chứ!"
Đột nhiên Riseki đỏ mặt rồi lắc đầu quầy quậy, khiến cho Haruto không hiểu làm sao.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Anh muốn nói với em chút chuyện, cho anh xin năm phút được chứ?
Riseki Heisuke
Riseki Heisuke
Tất nhiên rồi ạ.
Họ ra ngoài sân thi đấu, tìm một chỗ vắng để nói chuyện.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Về cách giao bóng của em ấy, kỹ năng của em thật sự rất ấn tượng, nhưng có vẻ như em vẫn còn chút sợ hãi nếu vào trận đấu chính.
Khi nghe cậu nhắc tới cú phát bóng của mình, Riseki có hơi lo lắng, cơ thể vô thức căng cứng cả lên.
Riseki Heisuke
Riseki Heisuke
"Anh ấy định phê bình mình sao?"
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Anh chỉ muốn nói với em là, sợ hãi không có gì là sai, nhưng chắc chắn sẽ có một lúc nó trở thành sai lầm, đặc biệt là trong thể thao. Hiện tại em đã vào đây rồi, không biết huấn luyện viên có nói với em chưa nhưng phương châm của chúng ta là "không cần những thứ như ký ức".
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Và chúng ta được gọi là "những kẻ thách thức mạnh nhất", thế nên cho dù nó khó khăn đến đâu, một kẻ thách thức xứng đáng chính là sẵn sàng đứng lên đương đầu với nó.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Có vẻ như anh nói hơi nhiều nhỉ? Anh không có nhiều kinh nghiệm về việc này nhưng với anh, cho dù có căng thẳng thì một khi đã tập trung vào thứ trước mắt, sẽ cố gắng làm bản thân chìm đắm vào nó đến không thể để ý đến những thứ khác.
Riseki Heisuke
Riseki Heisuke
Không đâu ạ, đúng là em đã nhận ra thiếu sót của mình, nhưng chưa tìm được cách khắc phục phù hợp. Em sẽ thử cách của anh.
Riseki Heisuke
Riseki Heisuke
Cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Không có gì, về được rồi đó, giữ gìn sức khoẻ nhé. Hẹn gặp lại ngày mai.
Haruto xua xua tay trước dáng người cao lớn đang cúi đầu, vui vẻ nhận lời cảm ơn.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Mong là thành công."
Người còn trong sân dần ít đi, năm nhất hầu như đã về hết, năm ba Akagi và Oomimi cũng đã rời đi.
Akagi Michinari
Akagi Michinari
Về trước nhé!
Oomimi Ren
Oomimi Ren
Bye bye!
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Tạm biệt, đi đường cẩn thận, Michinari-san, Ren-san.
Nhìn vài người còn lại, Haruto có chút bất ngờ khi thấy hai anh em Miya đều ở đây. Atsumu thì thỉnh thoảng cũng về trễ, nhưng Osamu thường về trước cơ mà?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Hai đứa hôm nay đều ở lại hết hả?
Miya Osamu
Miya Osamu
Cha mẹ bọn em tối nay không về, Tsumu lại giữ tiền ăn nên em không về trước được ạ.
Osamu nói với vẻ chán chường.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Vậy à, đừng ăn trễ quá nhé, dễ béo phì lắm đấy.
Cậu ngó sang Atsumu đang chuyền bóng cho Suna bên kia.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Cả Atsumu và Rintarou nữa, tập quá sức không tốt cho sức khoẻ đâu.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Vâng!
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Vâng.
Vừa đúng tám giờ, Haruto đã kêu cả bọn ngừng chơi, cùng Kita dọn dẹp lại sân.
Hai người tập trung làm việc nên không lâu sau sân thi đấu đã sạch bóng như ban đầu, họ cất lại dụng cụ rồi đi thay đồ.
Nhà của Haruto và Kita ở cùng hướng nên cả hai thường đi chung, đến ngã rẽ mới tách ra.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Tạm biệt!
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Ừm, mai gặp lại.

Chapter 3. Gia đình

Trải qua một tuần chỉ lặp đi lặp lại những bài tập đỡ bóng, phát bóng, đập bóng, chuyền bóng, huấn luyện viên của Inarizaki quyết định cho đội mình đổi gió.
Vào một buổi sáng khá mát mẻ, chứa đầy sự dễ chịu của tiết trời mùa xuân vào tháng tư.
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Hôm nay chúng ta sẽ luyện thể lực khá nặng đấy, khởi động kỹ đi.
Cả đội nghe xong đều coi thường, tỏ vẻ không có việc gì lớn. Haruto thấy vậy, đi sang bên che miệng cười khúc khích.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Mong là các cậu còn giữ được biểu cảm này đến cuối cùng."
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Đầu tiên, tất cả thực hiện 25 vòng dive quanh sân!
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Sau đó là 100 cái hít đất!
Chưa cho cả bọn thở, huấn luyện viên đã liên tục đưa ra các bài tập mới, trừ Kita vốn không quen mở miệng than phiền với mấy chuyện này thì còn lại hầu như đều có dáng vẻ sắp chết đến nơi.
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Tớ… hối hận rồi…, 78… 79…
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Thiệt chứ! Luyện thể lực đến hết buổi luôn à?!
Miya Osamu
Miya Osamu
Là do anh không rèn luyện thường xuyên thôi.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Chú mày nói gì hả! Đứa chuyên lười tập như mày có tư cách gì nói anh!
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Atsumu, Osamu! Nói chuyện nữa là tăng thêm 20 cái, tiếp tục đi
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Gập bụng hai người tập với nhau, cứ 50 cái thì đổi lượt, mỗi người 150 cái.
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Hoàn thành thì nghỉ ngơi mười phút, sau đó ra tập hợp ở trước cổng trường.
Khi các cầu thủ hoàn thành cái gập bụng cuối cùng, trời cũng đã về chiều.
Cái nắng chói chang của buổi trưa đã trở nên dịu dàng hơn, không khí trong lành và thoải mái.
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Chúng ta sẽ chạy bộ từ đây, đi hết một vòng bọc sang chùa Nofukuji rồi trở về, 5 vòng như thế.
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Đây là bài tập cuối cùng của hôm nay, ai xong rồi có thể về.
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Nhưng, không chỉ có hôm nay đâu, những ngày cuối tuần các cậu phải chạy 10 vòng vào mỗi buổi sáng trước khi đến sinh hoạt câu lạc bộ. Haruto sẽ kiểm tra.
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Đã rõ chưa?
Inarizaki
Inarizaki
Osu!
Kurosu Norimune
Kurosu Norimune
Được rồi, bắt đầu đi.
Kita dẫn đầu, cả bọn bắt đầu chạy theo sau. Haruto cũng tham gia cùng.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Haruto-san cũng phải chạy ạ?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Rèn luyện sức khoẻ ấy mà, nếu không phải cơ thể không cho phép thì anh đã tham gia cùng mấy đứa từ ban đầu rồi. Có khi còn không phải với vai trò quản lý ấy chứ.
Cậu cười khổ, cũng do cậu sinh non nên cơ thể có vấn đề từ nhỏ, yếu hơn người bình thường, cao huyết áp xong lại thành bệnh mạch vành. Bằng không chắc cậu phải cao hơn hiện tại tận 10cm, cũng không cần chú ý nhiều thứ đến vậy.
Miya Osamu
Miya Osamu
Kurosu-sensei cho anh chạy à?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Ặc… Tất nhiên là không rồi… Anh là lén chạy theo.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Mấy đứa chạy trước đi, che giúp anh một chút, Shinsuke mà thấy thì chết.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Không cần đâu, tớ thấy cậu rồi.
Chưa kịp lách ra sau trốn, Haruto đã bị Kita bắt tại trận. Vẻ mặt không cảm xúc của anh càng khiến cậu sợ hơn.
Inarizaki
Inarizaki
"Chúc anh/cậu may mắn."
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Ừm… chào?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Cậu thừa biết tình trạng sức khoẻ của mình.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Làm ơn đi, chỉ một việc này thôi.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Xin cậu luôn ấy, với lại đừng nói với Kurosu-sensei, tớ sẽ bị cấm đến sinh hoạt luôn đó.
Haruto chấp tay cầu xin, qua một lúc mới thấy Kita khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Được, nhưng chạy từ từ thôi. Nếu cậu cảm thấy quá sức, khó thở, đau ngực phải đi nghỉ ngơi ngay lập tức cho tới khi tớ cho phép cậu quay lại. Đồng ý chứ?
Inarizaki
Inarizaki
"Đồng ý dễ thế à???"
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Đương nhiên, Shinsuke-san là tốt nhất!
Nụ cười rực rỡ lại hiện lên trên khuôn mặt chàng trai, toả sáng lấp lánh tựa như ánh mặt trời.
Lần này không chỉ Kita, mà cả các thành viên khác cũng cảm thấy có chút rung động, rạo rực như có nai con chạy trong lòng, mặt đỏ hết cả lên.
Khuôn mặt tươi cười của anh/cậu ấy… thật đẹp biết bao.
Đó không phải là một vẻ đẹp mỹ miều, tinh xảo đến mức làm người khác choáng ngợp; vẻ đẹp này chỉ hơn người bình thường một chút, nhưng nó mang đến cảm giác như gia đình, như họ có thể đặt niềm tin vào Haruto mà không cần do dự.
Cậu có một sự thu hút riêng đến từ nụ cười, hành động cũng như con người của cậu. Chúng ấm áp, chu đáo và luôn chứa đầy sự lạc quan.
Rất dễ khiến người khác hoà nhập và thả lỏng với sự nhiệt tình ấy.
Ví dụ dễ thấy nhất chính là khi chưa đầy một tháng, cậu đã dễ dàng khiến các đàn em năm nhất cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn với môi trường mới, cũng như cậu đã làm ở năm trước.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Mọi người sao thế? Chạy mệt quá à?
Năm nhất
Năm nhất
Không, không ạ.
Năm hai
Năm hai
Không có gì đâu anh.
Năm ba
Năm ba
"Tại cậu hết chứ sao..."
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Tiếp tục đi, chúng ta còn cách khá xa đấy.
----------
Sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Haruto trở về nhà.
Ở ngay góc phố cách trường Phổ thông Inarizaki chỉ tầm một cây số, hiện lên căn nhà hai tầng khang trang với tông màu xanh đen, trước cổng treo bảng tên bằng gỗ đề dòng chữ "Takashi" bằng chữ Kanji.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Em về rồi ạ!
Không có tiếng đáp lại, Haruto như chợt nhớ ra gì đó, khoé môi đang kéo lên cũng dần hạ xuống.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Mình quên mất, mình đã chuyển ra ngoài từ năm ngoái rồi mà."
Đó cũng chỉ là một khoảnh khắc, Haruto không nghĩ ngợi lâu, cất cặp và thay đồ xong, cậu xuống bếp bắt đầu nấu ăn.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
"Sắp hết đồ ăn rồi à… Mai phải đi mua mới được."
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Hôm nay mình sẽ làm karaage, canh miso và salad. Nấu cơm trước đã.
Trong lúc đang nấu ăn, điện thoại bàn chợt reo. Haruto vội đặt chén canh đang cầm trên tay xuống, chạy tới phòng khách.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Nhà Takashi đây ạ.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Là anh.
Bên kia ống nghe, một giọng nam trầm ấm vang lên, đâu đó còn nghe thấy tiếng cười khẽ.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Đừng cười em, là do anh gọi sớm hơn bình thường.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Được rồi được rồi, lỗi của anh. Hôm nay anh được về sớm nên tranh thủ gọi cho em luôn, không phiền em chứ hả?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Không ạ, Chihiro-neesan và Aki-chan đâu rồi ạ?
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Chihiro đang nấu ăn, Aki thì đi tắm rồi. Thằng bé ra ngay ấy mà.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Khi nào thằng bé ra cho em ấy nói chuyện với em nhé.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Xem ra em chả nhớ người anh trai này tí nào.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Đúng thế, em chỉ nhớ chị dâu xinh đẹp và cháu trai đáng yêu của em thôi.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Tổn thương quá đấy, không nói nữa, em dạo này sao rồi? Tim vẫn ổn định chứ?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Vẫn bình thường ạ. Em có thể tự chăm sóc bản thân mà.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Em cứ khăng khăng như thế, nhất quyết phải tách ra ở riêng, không chịu sống chung với bọn anh.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Nếu em mà không biết nấu ăn, trước giờ vẫn luôn không để người khác lo thì anh đã buộc em ở lại rồi.
Yuu cũng không phải không hiểu tính cậu, ngay khi nghe cậu đòi chuyển về sống ở căn nhà cũ của bố mẹ thì đã biết ngay là cậu đang lo mình làm phiền gia đình y.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Lỡ có chuyện gì xảy ra, bọn anh cũng không lập tức hỗ trợ được.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Em vẫn còn tốt chán, không sao đâu, làm sao mà có chuyện gì xảy ra được cơ chứ.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Tình hình của em mấy năm gần đây đã ổn định nhiều rồi, anh không thấy sao?
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Nhưng cũng không thể nói trước được…
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Haiz, đến là chịu với em.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
À, Aki ra rồi này- Aki, lại nói chuyện với anh Haruto này.
Theo bối phận, Akira phải gọi Haruto bằng chú nhưng khi bé vừa biết nói, Yuu lỡ dạy thằng nhóc gọi cậu là Haruto-niisan, thế là theo đến giờ, sửa cũng không sửa được nữa.
Haruto nghe tiếng lộp cộp phát ra bên kia, sau đó ống nghe truyền đến một giọng nói non nớt, ngây thơ của trẻ con.
Takashi Akira
Takashi Akira
Haruto-niisan! Là anh ạ?
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Đúng rồi, Aki-chan mới tắm xong hả?
Takashi Akira
Takashi Akira
Vâng, giờ em biết tắm một mình rồi đó!
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Giỏi quá, Aki-chan nhà ta đúng là bé ngoan mà!
Cuộc hội thoại tiếp tục với cùng một kiểu đối đáp, Akira liên tục kể về những chuyện bé gặp ở trường mẫu giáo, còn Haruto liên tục khen bé giỏi, bé ngoan. Mãi đến khi Yuu nhắc bé đi ăn cơm mới chịu dừng.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Anh mà không xen vào chắc hai đứa nói chuyện tới khuya.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Tại bình thường lúc anh gọi thì Aki-chan ngủ rồi còn đâu.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Chịu thôi, cuối tuần anh có thể đón em qua đây mà.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Em còn việc ở câu lạc bộ, hai năm nay có mỗi mình em, giờ chắc em sẽ kiếm quản lý mới, lúc đó mới đỡ việc hơn.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Đến lúc đó rồi tính, hiện giờ em nên đi ăn lẹ đi, trễ rồi.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Vâng ạ, gửi lời hỏi thăm đến Chihiro-neesan giúp em nhé, em cúp đây, bye bye.
Takashi Yuu
Takashi Yuu
Ừm.
Cúp điện thoại, Haruto lại vào bếp tiếp tục nấu ăn. Không lâu sau, bữa tối đã hoàn thành, mùi thơm của gà lan toả ra khắp phòng. Haruto bưng ra ba phần ăn, cậu bày lên bàn phần của mình rồi đem hai phần còn lại vào một căn phòng khác.
Đó là một căn phòng nhỏ, trải bốn chiếc chiếu tatami. Ở sát tường có bày một chiếc bàn thờ màu đen, cửa đóng kín.
Haruto mở chúng ra, bên trong là hai thẻ bài bằng gỗ, xếp hai bên là đèn, ở giữa đặt một chiếc lư hương nhỏ.
Cậu để hai phần ăn vào đĩa, đặt trước hai thẻ bài, thắp nhang rồi khẽ thì thầm.
Takashi Haruto
Takashi Haruto
Mời cha mẹ ăn cơm ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play