Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Nắng Của Anh.

Chương 1 : Mở đầu.

Một buổi sáng ban mai của tháng 10...

Một nữ sinh búi tóc cao, dáng người nhỏ bé chạy hớt hải về phía cổng trường. Hôm nay là đầu tuần, vậy mà Hạ Giai Uyên lại ngủ quên mới chết. Cô dùng hết sức lực của một thiếu nữ 17 tuổi chạy vèo về phía cổng trường trung học Tây An...

Vừa đến nơi, cô đã bị hai anh chị sao đỏ năm trên tóm lại. Đàn chị nọ cau mày, giở cuốn sổ ghi tên ra : “Lớp 11 sao ? Em tên gì ?”

Hạ Giai Uyên mặt bí xị, tay đan vào nhau, cúi đầu : “Hạ Giai Uyên, lớp 11-2 ạ...”

Vào tới lớp, Hạ Giai Uyên trông thấy cô Lâm, giáo viên dạy môn Lý đang giải bài. Cô Trần quay lại nhìn cô, rồi thở dài : “Hạ Giai Uyên, em lại thức khuya đọc truyện nữa à ? Tôi đến chịu em đấy”.

Hạ Giai Uyên xấu hổ, chỉ biết cười trừ : “Em xin lỗi, cô Lâm” rồi về chỗ ngồi.

Lớp trưởng lớp 11-2 – Lục Thanh, cũng kiêm luôn bạn thân từ thuở nhỏ của cô quay sang : “Bánh bao nhỏ, cậu lại cày truyện nữa à ?”

“Không có...Gấp sao”.

“Hả ? Gấp cho cậu ta sao ?” – Lục Thanh há hốc mồm. Hạ Giai Uyên cười tủm tỉm, lấy từ trong cặp ra một hộp sao giấy do cô gấp : “Nè”.

...

Giờ ra chơi, Lục Thanh tay trong tay cùng Hạ Giai Uyên xuống cửa hàng tiện lợi mua bánh ăn. Hạ Giai Uyên ủ rũ : “Chán chường quá đi, điểm vật lí lần này của tớ thấp dưới trung bình, mẹ tớ sẽ giết tớ mất thôi”.

“Haizz, tớ cũng có kém gì cậu, môn Văn điểm lẹt đẹt dưới đất đây” – Lục Thanh cằn nhằn. Họ dừng chân ở lớp 11-1. Hạ Giai Uyên liếc nhìn vào lớp. Đây là lớp chọn dành cho những học sinh thi khối tự nhiên. Trong đó cũng có người mà Hạ Giai Uyên thầm thích, Thẩm Quân Hạo.

Vài tháng trước, Thẩm Quân Hạo và Nhậm Gia Hiên – 2 nam thần của trường trung học trực thuộc Chiết Giang đã chuyển tới trường này, đúng vào lễ khai giảng năm học mới của trường...

Với một cô gái ngây ngô như Hạ Giai Uyên, vừa nhìn thấy Thẩm Quân Hạo, cô liền mang trong mình một cảm giác bâng khuâng, vui tươi đến khó tả...

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ có cơ hội bắt chuyện cùng anh, cũng như có cơ hội làm quen...

Lục Thanh liếc nhìn gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Hạ Giai Uyên, tặc lưỡi :

“Chà, lại nữa rồi đó. Mà hỏi nè, cái cậu Thẩm Quân Hạo đó, có gì mà khiến cậu đây đổ đứ đừ thế ?”

Hạ Giai Uyên giật mình, cô kéo Lục Thanh đi khỏi chỗ đó, đỏ mặt đáp : “Tớ không biết nữa...Có điều...”

“Có điều gì ?”

“Không nói đâu” – Hạ Giai Uyên cười khì, cô kéo Lục Thanh xuống cửa hàng.

....

Lớp 11-1...

Thẩm Quân Hạo cầm trên tay bài kiểm tra môn toán, lần này thi được 95 điểm...Anh thở dài, tay lôi tai nghe ra.

Nhậm Gia Hiên, bạn thân của anh ngồi bên cạnh cắm cúi xem trước bài. Anh dựa người ra ghế, thở dài : “Hạo, môn Lý cậu làm tốt không ?”

“Cũng tạm” – Thẩm Quân Hạo lạnh lùng đáp. Nhậm Gia Hiên thở dài, khoác vai anh :

“Ai da, cái thằng này, sao lại cứng nhắc thế kia. Cười với tớ một lần thì chết à ?”

Ngô Ngọc Anh – Lớp trưởng lớp 11-1 mang bài kiểm tra môn toán tới chỗ bọn họ.

“Nhậm Gia Hiên, Thẩm Quân Hạo, các cậu có thể chỉ cho tớ câu này được không ?”

Nhậm Gia Hiên vẫn luôn tươi cười, năng động như mọi khi. Còn Thẩm Quân Hạo vẫn luôn giữ một khoảng cách với các bạn nữ khác...

Giờ ra về...

“Tiểu bánh bao, tớ quên mất hôm nay tớ phải trực nhật, cậu đi xe bus về trước đi nhé !” – Lục Thanh xắn tay áo lên lau dọn lớp. Hạ Giai Uyên gật đầu, lấy máy ảnh ra chụp cho Lục Thanh một tấm : “Ừ”.

“Ai da, lại chụp hình nữa à ? Bố cậu mới mua cho đúng chứ ?”

“Đúng thế, màu rất đẹp đúng không ? Tớ muốn cái máy ảnh này lâu lắm rồi ! Tớ về trước nhé !” – Hạ Giai Uyên tung tăng ra khỏi lớp. Lục Thanh thở dài vì sự dễ thương này của bạn thân, rồi tiếp tục công việc.

....

“Hạo, tớ ghé siêu thị mua chút đồ. Nay mẹ tớ tăng ca, nên tớ phải nấu cơm”- Nhậm Gia Hiên nhìn đồng hồ, rồi vỗ vai Thẩm Quân Hạo. Thẩm Quân Hạo đeo tai nghe, không nói gì, chỉ gật đầu. Nhậm Gia Hiên mỉm cười, rồi chạy đi.

Thẩm Quân Hạo rảo bước trên con phố vắng...Ánh hoàng hôn rọi xuống thật đẹp, nhưng gam màu của nó...có chút cô đơn...

Đi được một đoạn, Thẩm Quân Hạo nghe thấy tiếng la thất thanh. Anh giật mình nhìn sang con hẻm bên cạnh. Hạ Giai Uyên ôm theo một chú mèo chạy thẳng từ hẻm ra. Cô vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, không may va phải Thẩm Quân Hạo. Cả hai ngã xuống đất.

Chương 2 : Môn Lý ác quỷ

Thẩm Quân Hạo ngẩng mặt nhìn con mèo trong tay cô : “Tiểu Bạch ?”

Hạ Giai Uyên há hốc. Đây là chú mèo mà Thẩm Quân Hạo đã chăm sóc tuần trước. Có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng ngày anh chăm sóc cho nó, cũng có hình bóng của một cô gái nhỏ theo dõi anh từ xa...

“Cái này...tớ vô tình thấy cậu gọi tên nó...”- Hạ Giai Uyên ấp úng.

Thẩm Quân Hạo gật gù, rồi liếc nhìn tay cô. Bàn tay của cô rướm máu, tóc tai thì bù xù, như thể mới có một cuộc hỗn chiến với ai vậy. Anh lấy ra trong cặp một chiếc băng dính cá nhân. Hạ Giai Uyên tròn mắt nhìn, rồi nói :

“Cái này...cho tớ sao ?”

Thẩm Quân Hạo không nói gì, chỉ đưa nó cho cô. Hạ Giai Uyên cười mỉm, rồi đưa Tiểu Bạch cho anh. Thẩm Quân Hạo đứng dậy, vuốt ve nó, rồi ra về. Hạ Giai Uyên chỉnh trang lại tóc tai, rồi lon ton chạy theo :

“Tớ là Hạ Giai Uyên, lớp 11-2”.

Thẩm Quân Hạo lạnh lùng đáp : “Tôi không hỏi tên cậu”.

Ặc, như thế này cũng vô tâm quá rồi đấy. Hạ Giai Uyên xua tay :

“Không sao, rồi cậu sẽ nhớ tên tớ từ từ thôi”.

Tới một ngã rẽ, Thẩm Quân Hạo không nói gì, trực tiếp rẽ phải về thẳng nhà. Hạ Giai Uyên tròn xoe mắt, hướng nhà cô ở bên trái, vậy là cũng cùng khu nhỉ. Cô cười tít mắt, rồi tung tăng chạy về nhà.

...

“Thế à ? Nói chuyện với cậu ta rồi sao ?” – Lục Thanh vừa làm bài tập, vừa liếc nhìn video call trên điện thoại. Hạ Giai Uyên cười tươi rói, đáp : “Chứ sao, cậu ấy trông tuyệt lắm !”

Lục Thanh cười khì, cô cột tóc lên : “Vậy à, xem ra là người đàng hoàng. Rồi sao nữa, định thế nào đây ?”

Hạ Giai Uyên mím môi : “Từ khi biết cậu ấy hồi khai giảng, tớ đã kiên trì gấp sao qua ngày đó. Số sao mà tớ gấp được tới giờ, cũng là số ngày mà tớ biết cậu ấy”.

“Cậu cũng nghị lực nhỉ, bánh bao nhỏ. Cơ mà, lo mà bổ túc lại môn Lý của cậu đi. Cô chú mà biết, coi chừng lại cắt tiền tiêu vặt của cậu” – Lục Thanh nhún vai. Hạ Giai Uyên bĩu môi

:

“Gì chứ. Môn Hóa tớ cũng đứng nhất khối mà”.

“Nhưng rớt môn Lý thì cũng không được” – Một giọng nói từ phía sau vang lên. Hạ Giai Uyên giật mình tắt video call, rồi nở nụ cười hiền hậu : “Mẹ”.

Sau lưng cô chính là Lý Hà, người mẹ quyền lực nhất trong căn nhà này. Nghe tin con gái cưng của mình bị điểm trung bình môn Lý, mẹ cô khởi động cơ tay : “Tiểu công chúa, con và Lục Thanh đang bàn nhau chuyện gì thế ?”

“Mẹ...Sao mẹ vào mà không gõ cửa”.

“Còn tại ai ? Con không đóng cửa, mẹ sang đóng giúp, thì nghe được tin động trời này. Nói đi, con muốn tháng này cắt bao nhiêu tiền tiêu vặt !” – Lý Hà véo tai Hạ Giai Uyên, khiến cô la oai oái. Môn Lý đúng thật là kiếp nạn đời cô mà.

Ngày hôm sau, Hạ Giai Uyên mang khuôn mặt bí xị tới lớp. Lục Thanh trông thấy cô ủ rũ như thế, thì nói :

“Sao đấy, bị la môn Lý chứ gì ?”

“Cậu định chọc tớ à, tiểu quỷ ?”

“Hì, ai bảo giờ Lý cậu không chịu nghe giảng”.

“Tại nó khô khan quá, tớ cảm thấy nhàm chán lắm. Mang môn Hóa với tiếng Pháp ra làm vẫn thú vị hơn”.

“Chán cậu thật đấy. À mà biết gì không, mọi người đang truyền nhau bài thi môn Lý vừa rồi của Thẩm Quân Hạo đấy” – Lục Thanh huých vai cô.

Nghe tin này xong, hai mắt của Hạ Giai Uyên sáng rỡ : “Thật á !! Đâu đâu ?”

Lục Thanh bĩu môi : “Thật là, đến chịu cậu. Đây nè” – Cô lôi từ hộc bàn ra : “Đặc cách giữ lại cho cậu đấy”.

.....

Lớp 11-1

Thẩm Quân Hạo và Nhậm Gia Hiên đang truyền tay nhau hai bài kiểm tra môn Hóa và tiếng Anh cao nhất khối. Chủ nhân của hai bài kiểm tra đó, không ai khác chính là Hạ Giai Uyên và Lục Thanh.

“Lớp 11-2 mà cũng có nhân tài 2 môn này sao ?” – Nhậm Gia Hiên trầm trồ. Từ cách làm bài, tư duy, đến cả nét chữ, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Thẩm Quân Hạo nhìn bài môn Hóa của Hạ Giai Uyên. Liếc nhìn lên cái tên, anh chợt nhớ ra cô gái hôm qua mình gặp ở hẻm...

“Hạ Giai Uyên đó, nghe bảo sắp tới sẽ là chủ lực của môn Hóa đi thi học sinh giỏi đấy” – Nhậm Gia Hiên dựa ra sau ghế, vỗ vai Thẩm Quân Hạo. Thẩm Quân Hạo gật đầu, từ cách triển khai ý của từng câu cho đến cách chốt vấn đề, mọi thứ đều rất ổn...Cá nhân anh cũng rất thích kiểu làm bài này của Hạ Giai Uyên.

Chiều hôm đó, cô Trần gọi Hạ Giai Uyên lên phòng giáo vụ. Lục Thanh biết có điềm không lành, liền an ủi : “Để tớ cất bóng cho, cậu đi trước đi”. Cả hai đang dọn bóng sau giờ thể dục, thì Hạ Giai Uyên bị gọi lên phòng giáo vụ, xem ra là chuẩn bị nghe giáo huấn nữa rồi.

“Hạ Giai Uyên, cô biết là em rất trội môn Hóa, nhưng em là học sinh của lớp chọn tự nhiên, em không thể học lệch môn Lý này của tôi được”.

Giai Uyên cúi mặt : “Em cũng cố gắng rồi ạ...Nhưng nó lạ lắm”.

Đúng lúc này, Thẩm Quân Hạo bước vào, tay ôm theo bài tập của lớp 11-1 : “Cô Trần”.

Cô Trần ngẩng mặt : “A, Thẩm Quân Hạo, cảm ơn em. À mà này, bây giờ cô phải chạy tới phòng giám hiệu để họp gấp. Em giảng cho bạn học đây câu 3, 4 trong bài tập nhé”.

Thẩm Quân Hạo ngơ người : “Dạ ?”

Hạ Giai Uyên ngơ ngác nhìn anh. Nhưng trong lòng cô cảm thấy rất vui...Thẩm Quân Hạo im lặng một lúc, rồi nói :

“Vâng, cô cứ yên tâm đi đi ạ”.

Chương 3 : Tôi cõng.

Hạ Giai Uyên ngơ ngác nhìn Thẩm Quân Hạo. Cô bất giác đưa tay nhéo má mình 1 cái thật đau. Đây là mơ sao ? Ôi mẹ ơi, cô phải làm gì đây ?

Thẩm Quân Hạo cầm bài tập của cô lên xem, rồi quay sang nhìn : “Cậu không hiểu chỗ nào ?”

“H...Hả ?”

Hạ Giai Uyên giật mình, cô cúi đầu ngại ngùng : “Cái này, tớ không hiểu hết...”

Thẩm Quân Hạo đờ ra một lúc, rồi ngồi xuống, cầm bút lên : “Để tôi giảng từ từ cho cậu”.

2 tiếng sau....

“Nếu vận tốc của nó là từng này, vậy cậu sẽ áp dụng gì vào đây ?” – Thẩm Quân Hạo nghiêm nghị hỏi.

“Gia tốc a mà tớ vừa tính khi nãy” – Hạ Giai Uyên gật gù. Thì ra là vậy, cuối cùng thì cô cũng hiểu được quy luật của cái bài quái quỷ này. Cô nở nụ cười thỏa mãn, lộ hai lúm đồng tiên rất duyên. Thẩm Quân Hạo thở phào, cuối cùng cũng thông não cho cô bạn học ngốc này. Đúng lúc này, cô Trần vừa tan họp. Cô bước vào :

“2 em ổn chứ ?”

Thẩm Quân Hạo đứng dậy, gật đầu : “Vâng, cô có thể yên tâm rồi ạ” – rồi cúi đầu ra về. Hạ Giai Uyên sốt sắng gom vở bài tập lại, rồi vội vàng chào cô Trần : “Em về đây ạ !!”

....

Thẩm Quân Hạo lẳng lặng đi trên đường. Bước chân anh đi nhanh, khiến Hạ Giai Uyên phải chạy vật vã theo sau. Cái cậu này, đi gì mà nhanh thế không biết.

“Thẩm Quân Hạo !! Á !!”

Nghe tiếng động đằng sau, Thẩm Quân Hạo giật mình quay lại, thấy Hạ Giai Uyên ngã sõng soài ra đất. Anh thở dài, cái cô bạn học này thật kì lạ.

Anh vội tiến tới : “Có sao không ?”

Hạ Giai Uyên ôm đầu gối : “Ui da...”. Đầu gối cô xước cả ra, máu tuôn dài xuống bàn chân. Thật là, đây là lần thứ mấy trăm trong đời cô ngã rồi đấy. Thẩm Quân Hạo bỏ cặp xuống, quay lưng lại : “Lên đi”.

“Hả ?” – Hạ Giai Uyên đờ mặt.

“Hả gì đây ? Cậu gây phiền phức cho tôi chưa đủ à ? Lên tôi cõng tới bệnh viện”.

Hạ Giai Uyên mừng thầm, thôi thì hi sinh đầu gối, coi như không vô ích. Thẩm Quân Hạo cõng cô sau lưng, miệng lẩm bẩm : “Hôm nay là thứ 6 ngày 13 à ?”

Hạ Giai Uyên cười tủm tỉm, hôm nay đối với cô mà nói, lại là một ngày vui nữa, vì được nói chuyện nhiều hơn với anh...

Bệnh viện K...

“Á a....” – Hạ Giai Uyên hét lớn. Thẩm Quân Hạo đứng bên ngoài nhìn vào, thở dài ngao ngán. Bác sĩ ngồi bên trong băng bó cho cô :

“Đứa trẻ này thật là, có phải là mổ xẻ da thịt đâu, mà cháu la như cháy nhà vậy”.

Hạ Giai Uyên phụng phịu, nói : “Cháu đau thật mà”.

Bác sĩ cười phì, bà xoa đầu cô, rồi gọi : “A Hạo, cháu vào đi”.

Thẩm Quân Hạo bước vào, đỡ lấy tay Hạ Giai Uyên : “Đi được không ?”

Hạ Giai Uyên gật gù : “Ừm”.

Trên đường về nhà, Hạ Giai Uyên cuối cùng cũng gọi được Lục Thanh lái xe đạp ra đón. Lục Thanh lao như bay đến bến xe buýt, cô gõ đầu Giai Uyên :

“Đồ đại ngốc, ngã lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ?”. Lục Thanh liếc nhìn Thẩm Quân Hạo, rồi nói cảm ơn. Hạ Giai Uyên không quên cảm ơn anh, rồi cùng Lục Thanh đi về. Thẩm Quân Hạo thở dài, rồi lên xe buýt ra về.

....

Tối hôm ấy, Hạ Giai Uyên nằm trên giường suy tư. Góc nghiêng của Thẩm Quân Hạo lúc anh giảng bài cho cô, giọng nói trầm ấm ấy, rồi mùi của anh lúc cõng cô sau lưng nữa...Cô cười thích thú, vùi đầu vào chăn. Cô lấy một tấm ảnh từ máy ảnh lấy liền của mình ra, là tấm ảnh cô chụp lén lúc thấy anh trực nhật hôm nay...Cô ngóc đầu dậy, mở ra cuốn nhật kí của mình, rồi dán lên nó, không quên ghi chú : “Ngày nắng đẹp, 15 tháng 10...”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play