Anh Thẩm Đông Cung 30 tuổi, lạnh lùng, thâm trầm, khó đoán, rất thích sạch sẽ đặc biệt sẵn sàng ra tay giết bất kì kẻ nào dám động vào đồ của hắn và là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Đông Cung chuyên sản xuất và cung cấp thời trang lớn trên thị trường trong và ngoài nước.
Cô Ninh Ngọc Diệp 20 tuổi, tính cách thân thiện, dễ gần, cô xinh đẹp, trong trẻo như một loài hoa, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn nâng niu chứ không dám làm tổn thương dù một chút.
Vào một buổi chiều của mùa đông lạnh buốt, một cô gái nhỏ đang cố gắng chạy thật nhanh đi đâu đó mà đã va phải một người đàn ông to lớn.
Bịch.
- Aiii zaa đau quá. Chú gì ơi, sao chú đi không nhìn đường gì hết vậy ạ, chú đụng trúng con rồi nè.
- Bé con à, tôi đang đứng ở đây là do nhóc con chạy không nhìn nên đụng phải tôi đó chứ. Mới bé tí này mà ăn vạ cũng ghê đó nhóc.
- Cháu không có thèm ăn vạ chú đâu nha, chú là người lớn thấy con nít chạy như vậy thì phải tránh ra chứ, con còn nhỏ đương nhiên sẽ không nhìn thấy chú rồi.
Người đàn ông im lặng không nói gì mà chỉ đứng quan sát nhóc con này, nhỏ như vậy mà miệng rất nhanh nhảu, khuôn mặt lại rất đáng yêu nhìn cái môi cứ chu choa liên tục mà nói lại hắn khiến hắn buồn cười.
- Tôi chỉ mới có 20 tuổi thôi, nhóc gọi tôi bằng chú nghe không có được, nếu còn gặp lại thì phải gọi tôi bằng anh có biết không ? Thôi về nhà đi.
- Dạ chào chú cháu về...à đúng rồi cháu mới mua bánh, cháu cho chú một cái, trời lạnh như này mà chú không có tiền mua bánh sao, ba mẹ chú không cho chú tiền sao...chú ăn bánh của cháu đi ạ.
- Bé con à, tiền của tôi có thể nuôi mấy đời nhà em sợ còn chưa hết đấy...em cho tôi rồi thì lấy gì em ăn.
- Ayyy zaaa chú lo gì chứ, cháu có nhiều lắm nên cháu mới cho chú một cái, chứ cháu mà có ít cháu không có cho chú đâu, với lại cháu thấy chú giống như bị bỏ rơi nên cũng thương cho chú một cái anh để không bị đói. Thôi cháu phải về rồi tạm biệt chú nhé.
Cô bé tạm biệt hắn rồi chạy đi nhanh, vì cô đi lâu như vậy rồi mẹ ở nhà chắc lo cho cô lắm, sau khi thấy cô chạy khuất bóng rồi người đàn ông lúc này mới để ý thấy cái kẹp tóc được thêu hình bông hoa ở dưới chân mình, nãy cô bé chạy không may va phải anh nên đã làm cho cái kẹp tóc bị rơi ra mà cô bé không hề biết, anh nhặt chiếc kẹp lên thấy bông hoa được thêu rất tỉ mỉ, thì ra cô bé đó tên Ninh Ngọc Diệp sao, trên kẹp tóc cũng thêu luôn tên ở một góc nhỏ của bông hoa, đúng là dễ thương thật, không ngờ hắn cũng có một ngày thấy có cảm tình với một đứa trẻ ranh sao ?
- Thưa mẹ con mới đi học về.
- Về rồi thì thay đồ rồi ăn cơm thôi Diệp nhi, mẹ đã kêu người làm chuẩn bị đồ ăn rồi, chỉ chờ mỗi con thôi...mà sao nay con đi học về muộn thế Diệp nhi ?
- Hihi, mẹ con có ghé tiệm bánh mua một ít bánh trà mà mẹ thích ăn nên mới về trễ ạ...mẹ mẹ ăn bánh đi.
- Con bé này thì ra sáng nay con nói trưa nay không cần tới đón con là vì muốn đi học về tự đi mua bánh cho mẹ sao ?
- Dạ đúng rồi ạ, nãy trên đường con thấy có chú kia tội nghiệp quá nên cho chú đó một cái rồi ạ.
- Ngoan, thôi lên phòng thay đồ đi con.
Diệp nhi nghe lời mẹ lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, gia đình Ninh Ngọc Diệp cũng không phải thuộc dạng khó khăn hay thiếu thốn gì, ba của Ngọc Diệp vì cơn bạo bệnh nên đã mất từ lúc cô còn nhỏ xíu, cô bé chỉ biết mặt ba của mình qua di ảnh thôi, mẹ cô bé lúc đó tinh thần suy sụp nặng nề, cũng may vẫn còn những người từng làm việc cho nhà họ Ninh khi ba cô bé còn sống đã bên cạnh của mẹ Diệp nhi, rồi cùng Ninh phu nhân vực dậy tinh thần, bà phải mạnh mẽ để còn tiếp tục gây dựng công ti thiết kế thời trang Ninh Thiên Phú của chồng bà và đứa con gái bảo bối của họ cần có một cuộc sống đầy đủ, bà không thể làm mất đi sự kì vọng của Ninh Thiên Phú chồng bà được. Công ti nhà họ Ninh chỉ là một công ti nhỏ không đáng là gì có thể so được với các tập đoàn lớn nhỏ trong nước nhưng được cái nó vẫn thuận lợi trong việc phát triển công ti nên Ninh phu nhân vẫn lo được cho Diệp nhi và vẫn có người giúp việc trong nhà, có thể nói gia đình Diệp nhi nhờ sự cố gắng của ba mẹ cô mà cũng được coi như rất dư giả.
- Mẹ...mẹ ơi, cái kẹp tóc hồi sáng con kẹp đi học không thấy nữa...huhuhu...
- Con tìm kĩ xem mình có để quên trên lớp hay rớt trong phòng không...con là hay vứt đồ lung tung lắm đó.
Diệp nhi lên phòng thay đồ xong soi gương thì không thấy cái kẹp tóc của mình đâu cả, chiếc kẹp đó là món quà ba cô tặng cô khi mới chào đời, nên cô đeo nó cũng đã 10 năm nay rồi, sao bây giờ lại mất ta.
- Không đâu mẹ, lúc đi học về con ghé tiệm bánh mua bánh trà, chị gái kia còn khen con xinh xắn cùng với chiếc kẹp bông hoa đó mà...huhu...
- À đúng rồi Diệp nhi, hay là vừa nãy còn đánh rơi ở chỗ chú kia không ?
Nãy nghe con gái kể, thì bây giờ suy nghĩ lại chỉ có thể là đánh rớt ở đó, vừa nói dứt câu, con gái bà đã chạy nhanh ra ngoài chắc là chạy tới chỗ đó để tìm lại. Chạy tới nơi cô bé tìm mãi cũng không thấy cái kẹp tóc, cô đi bộ theo dọc con đường từ chỗ đó tới chỗ bán bánh trà cũng không thấy nữa, cô khuôn mặt buồn ủ rũ đi về nhà, cô mất cái kẹp tóc nên rất buồn phải mất gần cả tuần mẹ cô bé và mọi người mới dỗ được cô, nhưng cô vẫn còn tiếc lắm.
Năm nay Ninh Ngọc Diệp cũng đã 15 tuổi, nên Ninh phu nhân đã để con bé qua London du học, thực hiện ước mơ của con bé cũng như tâm huyết ngày xưa Ninh Thiên Phú chồng của bà dự định khi cô 15 tuổi sẽ để cô qua đó học và tìm tòi sau này về nước sẽ gánh vác cùng với mẹ của cô nắm quyền điều hành công ti.
- Diệp nhi, còn hai tuần nữa là con qua bên đó du học rồi, nơi đất khách quê người hãy tự chăm sóc cho bản thân nghe không con. Có bất cứ chuyện gì vui hay buồn cũng được mẹ cũng muốn được san sẻ cùng con, chỉ có hai mẹ con với nhau nên đừng có bỏ rơi mẹ mà không tâm sự với mẹ nha, mẹ buồn lắm đó.
Ninh phu nhân không nỡ rời xa con gái bảo bối, nhưng ước mơ của nó và cũng là kế hoạch của chồng bà, bà nhất định phải lo cho con bé đi bằng được, Diệp nhi lúc này mếu máo như đứa trẻ lên ba vậy.
Cô cũng không muốn rời xa mẹ một chút nào, từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều, bao bọc của mẹ nên có thể nói cô chỉ giỏi ở lĩnh vực học tập và tiếp thu một thứ những kiến thức khác, còn về khả năng tự bảo vệ chính bản thân thì chưa thể nào, con bé luôn hoà đồng với mọi người, một trái tim nhân hậu bao dung yêu thương đối với người kém may mắn hơn mình, đó là một đức tính tốt nhưng mà bà cũng rất sợ vì tính tình tốt của cô mà sau này sẽ mang lại mối nguy hại cho.
- Dạ vâng mẹ, con qua bên đó rồi thì ngày nào con cũng sẽ gọi về cho mẹ để mẹ và thím Đồng yên tâm ạ, mẹ ở nhà cũng phải giữ gìn sức khoẻ nha, công việc mẹ đừng có mà ham làm quá mà bỏ bê sức khoẻ, con thấy những năm qua mẹ đã bỏ rất nhiều tâm huyết để công ti luôn có chỗ đứng trên thị trường rồi, mặc dù là rất nhỏ nhưng cũng là tâm huyết của ba và mẹ, sau này con gái du học về sẽ đem những kiến thức mới mẻ từ London về để gánh vác thay mẹ, con yêu ba mẹ nhất trên đời.
Diệp nhi nói mà nước mắt cô rơi xuống, bao năm qua cô thấy mẹ ngày đêm vất vả để gầy dựng được như vậy, cô ngoài việc học vẫn chưa giúp được mẹ gì cả. Nhà chỉ có cô và mẹ cùng với những người thân cận từ trước đến nay, cô đi rồi còn mẹ ở nhà cô sẽ nhờ họ chăm sóc cho mẹ. Nói cô qua đó du học nơi đất xa lạ như vậy cũng đúng nhưng cô không có phải một thân một mình ở bên đó, bên đó mẹ cô đã chuẩn bị mọi thứ cho cô từ trường học, nhà cửa, và cả người chăm sóc cho cô, tất cả đều là người thân thuộc của Ninh gia được đào tạo rất kĩ.
Tiền du học mẹ cô đã thanh toán dư giả cho suốt 5 năm cô học ở đó và bà cũng đã chuyển toàn bộ tất cả cổ phần của công ti sang đứng tên cô và đưa cô cầm đi.
- Mẹ, con qua đó học cũng sẽ đi làm thêm ở ngoài mẹ không cần chuyển tiền chi phí sinh hoạt lặt vặt cho con đâu ạ, con gái mẹ tự lo được đó nha.
- Mẹ biết con gái mẹ rất siêng có thể tự lo được tiền để cho sinh hoạt riêng, nhưng mẹ không muốn con vất vả, tất cả toàn bộ giấy tờ công ti, nhà cửa mẹ đã sang hết tên của con và gửi qua London cho con trước rồi, phòng lỡ như sau này có điều không may thì con sẽ còn có nó để vực dậy hiểu không Diệp nhi, 5 năm sẽ qua nhanh thôi, lúc đó con gái mẹ cũng sẽ trưởng thành và trở thành một thiếu nữ tuyệt vời, ba mẹ yêu con Ngọc Diệp.
Cũng đã hai tuần, tới ngày mà cô phải rời khỏi quê hương của mình để đi tới một môi trường mới, phía trước sẽ có rất nhiều thử thách và chông gai, nhưng cô tin rằng ba trên trời sẽ phù hộ cho cô và mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ tiếp thêm sức mạnh cho cô về vật chất lẫn tinh thần.
- Con gái đi sẽ quay về mà, mẹ yên tâm đừng lo lắng cho con nhiều quá nha...huhu...huhu...thím Đồng thím ở nhà nhớ chăm sóc mẹ con nha, mẹ con mà không chịu chú ý tới sức khoẻ thì thím phải gọi ngay để báo cho con nha.
- Giao Tranh, con qua đó nhớ những gì mẹ đã dặn nghe chưa, phải chăm sóc tốt cho mình cũng như tiểu thư nghe không con.
Quản gia Đồng bà còn có người con gái bằng tuổi với Diệp nhi tiểu thư, con bé là Đồng Giao Tranh, từ nhỏ đã luôn ở với bà tại biệt thự Ninh gia, phúc phần của gia đình bà khi đi làm thuê cho người ta mà được ông bà chủ thương yêu và tiểu thư của họ cũng tốt với con gái bà, hồi đó quản gia Đồng tính cho Giao Tranh học ở một ngôi trường nhỏ để có thể trang trải học phí cho Tranh nhi, nhưng được Ninh phu nhân giúp đỡ phu nhân coi Tranh nhi như đứa con gái Diệp nhi của mình, lo mọi thứ đầy đủ cho cô như con gái của bà, Diệp nhi tiểu thư cũng coi Tranh nhi như một người chị em vậy, cứ thế họ cùng nhau đi học cùng nhau lớn lên cho tới bây giờ, và lần du học London này Ninh phu nhân cũng mở lời với quản gia Đồng cho con bé được đi, quản gia Đồng thật sự không biết làm thế nào để đền đáp sự nâng niu của phu nhân cả.
- Thím Đồng à, con với Giao Tranh là bạn thân từ nhỏ đó nha, có thể nói hai đứa con là thanh mai trúc mã cũng được đó....hahaha...
- Mẹ, dì Ninh con cảm ơn hai người đã luôn luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho con, con sẽ không phụ lòng hai người đâu ạ, qua đó con sẽ thay hai người chăm sóc tốt cho Ngọc Diệp...huhuhu...
- Được rồi Tranh nhi, với con dì rất an tâm, con học giỏi lại mãnh mẽ hơn Diệp nhi rất nhiều, sau này con bé nó phải học ở con rất nhiều thứ trong cuộc sống này, qua bên đó có con đi cùng dì cũng đỡ lo hơn được phần nào...nhưng hai đứa đó, chăm sóc nhau bảo vệ lẫn nhau nghe chưa.
Cả Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Trang đồng thanh dạ, Ninh phu nhân và quản gia Đồng ôm lấy hai đứa con gái này lần cuối rồi tạm biệt chúng đi du học, máy bay cũng đã cất cánh, một tương lai tươi sáng đang chờ hai đứa nó phía trước, bà và quản gia Đồng chỉ biết cầu nguyện và ủng hộ chúng thôi.
Tại quán bar, nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất của nước S, những người đặt chân vào đây chỉ có thể là tầng lớp cao quý, thượng lưu hoặc phải là dân ăn chơi có tiền, quán bar lớn xa xỉ này chính là của Lý Thừa Húc, chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất các loại rượu trên thị trượng và có thể nói nó đã được vươn tầm quốc tế, còn trong nước S này những quán bar lớn nhỏ đều thuộc sự quản lí của Lý Thừa Húc anh, nhưng chỉ là Thừa Húc không ra mặt mà thôi.
Ở một căn phòng vip của quán bar, hai người đàn ông thân phục tây đen, một người toát lên vẻ lạnh lùng thâm sâu khó đoán là Thẩm Đông Cung, người còn lại dù khoác lên mình trang phục tây đen nhưng không thể nào giấu đi được cái vẻ đào hoa làm chết mê chết mệt bao nhiêu cô gái là hắn Lý Thừa Húc.
Tiếng nhạc xập xình cùng với những cô gái thân hình quyến rũ đến nóng bỏng đang múa trên phía cao của bục, nhìn thôi cũng khiến đàn ông không tự chủ được mà động dục, nhưng không hiểu sao thằng bạn anh Thẩm Đông Cung dù có nhìn đến chết cũng không thể nào phản ứng được, không lẽ chỗ đó của hắn có vấn đề.
- Được rồi các mĩ nữ, các em ra ngoài đi, cần gì thì Lý thiếu anh sẽ gọi.
- Dạ...
Mấy cô ả đó uốn éo người rồi cũng đi ra ngoài theo lời của Thừa Húc, anh không phải là không ***** *** với phụ nữ chỉ là anh chưa thấy bản thân muốn động đến phụ nữ mà thôi, mấy cô gái này biết anh không thích nên cũng không dám lại gần, chie trách ông trời tại sao lại ban xuống hai cực phẩm nhưng lại không động dục với bất kì người phụ nữ nào chứ.
- Đông Cung, tôi thấy cậu sao cứ trơ như hòn đá vậy, tôi ít ra còn có hứng thú với phụ nữ nhưng không động vào hoi thôi...còn cậu đến nỗi người ta dâng tận miệng cởi cả đồ leo lên người rồi mà vẫn không phản ứng là sao...lại còn giết người ta nữa...tôi nhìn thôi mà còn muốn ***** *** này...nhưng tôi không có thèm, tôi để đó cho vợ tương lai của tôi thưởng thức...hehe...
- Cậu suy nghĩ bằng nửa thân dưới à mà gặp ai cũng muốn táp vậy.
- Eyey cậu nói sai rồi, tôi đâu phải loại người thèm khát phụ nữ kiểu đó, ai mà chả thích một cô gái thân hình nóng bỏng chứ, nhưng mà tôi biết điểm dừng à...cậu đừng có mà vơ nắm cả đũa.
- À đúng rồi, trên thị trường đang nổi lên hai công ti con có sức ảnh hưởng kha khá đó nha về thiết kế thời trang đó...cậu có muốn thâu tóm luôn không Đông Cung...
- Tôi mà phải đi chú ý đến ba cái cộng rác rưởi không lợi ích đó à ?
- Tôi biết là cậu rất khắt khe trong việc chọn đối tác làm ăn, những gì không mang lại lợi ích cao cho cậu chắc chắn cậu không bao giờ chịu chi...nhưng mà tôi điều tra rồi mới nói cậu chứ.
- Thế cậu nói tôi nghe cái cậu điều tra nó đáng như thế nào mà cậu kêu tôi bỏ thời gian vàng bạc của mình ra nghe cậu kể coi Lý Thừa Húc.
- Làm như thời gian của ông đây là rác rưởi ấy, chẳng hiểu sao tôi lại đâm đầu vô chơi với một người như cậu.
- Vô trọng tâm chính...không tôi đi về đây.
Cái tên Thẩm Đông Cung này thật đáng ghét, mặt lạnh vô tình, lợi ích của bản thân phải đặt lên hàng đầu, người nào dám tính kế với hắn chỉ có con đường trải đầy gai mà thôi. Xưa nay ai làm ăn với hắn cũng phải gọi là rất biết điều, nên là lên như diều gặp gió hắn tuy ăn lợi nhuận cao nhưng người làm chung với hắn cũng chẳng phải ít ỏi gì.
- Hai công ti đó của hai anh em ruột nhà họ Ninh, Ninh Thiên Trực và Ninh Thiên Phú, Ninh Thiên Trực trước nay luôn làm ăn chung với em trai mình Ninh Thiên Phú, nhưng sau khi Ninh Thiên Phú mất thì ông ta rút vốn không làm nữa và công ti Ninh Thiên Phú bây giờ do người vợ của ông ta điều hành, vợ ông ta làm ăn rất cẩn trọng nên công ti luôn luôn ở mặt bằng chung không yếu cũng không mạnh cho tới thời điểm này, chỉ có điều là công ti Ninh Thiên Phú được đối tác nước ngoài đòi hợp tác rất nhiều vì sự uy tín cũng như có lợi khi kí hợp đồng với Thiên Phú, còn về Ninh Thiên Trực, ông ta vốn dĩ là một kẻ thâm độc, em trai mình mất liền rút vốn khỏi vì sợ phá sản sẽ không còn đồng nào, nhưng không hiểu sao mấy năm nay công ti ông ta lên như diều gặp gió, còn dám vênh váo khi có các công ti lớn nhỏ muốn kí hợp đồng, nhưng tôi tìm hiểu thì ông ta làm ăn bẩn, cái công ti Ninh Thiên Trực thiết kế thời trang này mở ra chỉ để che mắt thiên hạ ông ta là một người tử tế và đạo mạo mà thôi.
- Nhưng cả hai công ti đều vươn tầm ra tới quốc tế rồi đó, tôi thấy cậu thử suy nghĩ lại xem sao...hai miếng mồi béo như vậy bỏ thì phí lắm.
- Làm ăn bẩn sao, chắc gì Ninh Thiên Phú làm ăn sạch sẽ.
Thẩm Đông Cung nhếch mép cười khinh, anh không tin cái gọi là làm anh sạch sẽ hay là làm không một chút lợi lộc gì cho bản thân mà chỉ muốn giúp cho người khác, trên đời này làm gì có thánh sống cơ chứ.
- Cậu đừng tưởng người anh làm anh bẩn thỉu mà người em cũng vậy nha, tuy người em mất rồi nhưng người vợ đã một tay gây dựng lại tất cả bằng chính hai bàn tay bà ta và nghe nói họ còn một đứa con gái rất đỗi xinh đẹp nhưng chưa bao giờ lên hình của giới báo chí. Còn về người anh ông ta làm ăn bẩn dưới hình thức nguỵ trang một cách sạch sẽ nhờ vào việc thiết kế, vợ ông ta Cố Nhã và con gái Ninh Nhã Kỳ hết sức vênh váo, từ lúc phất lên đến giờ bọn họ gặp gỡ và giao lưu cũng nhiều hơn, lên trên các trang mạng có thể thấy hình ảnh gia đình họ thường xuyên có mặt trong các buổi tiệc lớn nhỏ trong nước và ngoài nước.
Tất cả mọi thông tin về công ti của anh em Ninh Thiên Trực và Ninh Thiên Phú đã được Lý Thừa Húc điều tra và đưa lại thông tin cho Thẩm Đông Cung, anh ngồi vắt chéo chân tay cầm ly rượu lắc nhẹ rồi uống cạn một hơi, ánh mắt anh thể hiện điều gì đó khiến người khác nhìn vào phải dè chừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play