[All Hiên] -Tàn Nhẫn
chap1:tạm biệt nơi đầy đau khổ
bầu trời đang dần tối lại
mặt trời đã phải chuyển qua để cho mặt trăng lên nhỉ
bầu trời nhìn thật đẹp khi có rất nhiều sao và có cả mặt trăng treo mình trên cao tỏa ra ánh sáng lộng lẫy
còn gió thì cứ thổi qua lạnh lẽo vô cùng nhưng lại không bằng lòng nguời
họ đã làm gì em mà khiến em hận họ như vậy
hận cả ba mẹ hận tất cả..
ngoài đây cảm giác thật yên bình
không khí buốt lạnh đang xen kẽ vào cơ thể nhỏ bé đang ngồi ôm gối khóc ở đấy
thân người run lên không ngừng
cảm xúc dồn nén em đều khóc ra hết, khóc thật to thật lớn cứ thể cả chỗ đấy chỉ có một mình em đang làm chủ nhưng mà là vậy thật
Tống Á Hiên
mì-mình...m-muốn.. hức...có.. m-một... hức.. cụôc...s-sống... bình...hức..mà..khó..hức.. vậy.. s-sao..hức.. oa
Tống Á Hiên
tôi... hức.. hận... t-tất...cả.. các.. hức... nguời
Tống Á Hiên
Aaaaaaaaaaaaaa
cảm xúc dồn nén khiến em đã phải rất khó chịu vậy thì cứ la thật lớn để giải tỏa nó
có phải em là một nguời rất giỏi kìm chế không nhỉ?
Lòng em nặng trĩu nhưng cuộc sống này quá bi thương để nói cho ai đó nghe
em thật sự đã cố gắng lắm rồi
Tống Á Hiên
h-họ...hức..đã..l-làm..hức..nhục.. mình
Tống Á Hiên
họ...hức..không còn là người...hức.. tại sao.. họ.. hức.. lại.. làm.. vậy.. ngay.. cả... mẹ.. cũng.. hùa.. theo.. ông... ta.. hức
có lẽ khi em nói ra nỗi lòng của mình
không phải sẽ có nguời an ủi
có lẽ em đã được an ủi nhỉ
những cơn sóng cứ vồ dập vào bờ tạo nên âm thanh dễ chịu như xoa nhẹ đi nỗi lòng của em
gió cứ nhẹ lướt qua như muốn lao khô những giọt nước mắt của em
khóc một lúc em liền im lặng
nước mắt có lẽ cũng đã cạn
một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ cho số phận bi thương của mình
trong màn đêm mù mịt thân thể nhỏ nhắn ấy, bây giờ nhìn như một thiên sứ vậy.
Tống Á Hiên
hức...quá.. đau.. khổ.. rồi...
Tống Á Hiên
quá..đau.. rồi
Tống Á Hiên
quá.. mệt.. mỏi
Tống Á Hiên
nên.. kết.. thúc.. thôi
chap2:tạm biệt nơi đầy đau khổ
em nói xong thì liền im lặng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm
ai nhìn vài cũng sẽ cảm thán là em rất đẹp
từ khuôn mặt kéo dài chỗ nào cũng điều là cực phẩm
nhưng nguời ta thường hay nói.
"nữ nhân xinh đẹp là tai họa
nam nhân xinh đẹp là bi kịch"
bây giờ chính bản thân em tự đem bi kịch đến cho mình vì vẻ đẹp của mình
vẻ đẹp của em khiến cho cả nam lẫn nữ điều phải ganh tị...
sóng cứ vồ dập khiến em càng ngày, càng bị thu hút
em muốn hòa làm một với biển
có lẽ ngay lúc này chỉ có biển là muốn em
ôm em vỗ về và sẽ không còn đau khổ nữa
biển ôm em ngủ em sẽ ngủ thật sâu trong giấc mơ ấy
đến lúc em tỉnh lại em chỉ mong, em sẽ được ở một nơi hạnh phúc
khuôn mặt em lại nở một nụ cười
có lẽ là nụ cười mãn nguyện
nụ cuời của em thật dễ thương
nhưng khi em xuống biển thì nụ cười của em lại không còn nữa rồi
nụ cười khiến cả sóng và gió xôn xao, có lẽ em đã khiến cho tất cả ghen tị..
sóng cứ vỗ dập vào em còn gió cứ thổi nhẹ qua gương mặt càng khiến em giống thiên sứ hơn bao giờ hết
em liền chạy nhanh xuống biển
em cứ cảm giác biển đang ôm mình
em cứ thế mà trôi ra càng ngày càng xa
em yêu thích cảm giác này
nụ cười lại một lần nữa khiến cho tất cả xôn xao, đến cả mây đen cũng kéo đến
trời bắt đầu đổ từng cơn mưa xuống
tí... tách rơi xuống mặt nước tạo nên âm thanh u buồn
rồi từ từ em chìm xuống đáy biển
kết thúc một cuộc đời đau thưong và bi thương hơn bao giờ hết
chap3:Tôi đã được hạnh phúc?
ông trời sẽ không bất công đến như vậy
ông trời sẽ ban cho em thêm một cơ hội để sống tiếp
------------------------------------------
em tĩnh dậy trong một cơn đau đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh
nhưng rồi em cũng bình tình lại, ánh mắt quét nhìn xung quanh
Tống Á Hiên
/chẳng phải mình đã ch*t rồi sao?/
một kí ức hiện lên trong đầu em rồi sao đó rất nhiều
nó cứ xoay vòng khiến em chóng mặt liền ngất đi
khi tỉnh dậy cũng là 3h chiều
em đau đầu nhắm chặt mắt mà ngồi dậy, rồi từ từ mở mắt ra, mắt em đã bị che phủ bởi một tầng nước mắt
em nhớ lại hình ảnh xuất hiện trong đầu em, một hình ảnh đáng thương chẳng khác gì em (thế giới củ)
Tống Á Hiên
/đau quá,nhìn cậu ấy thật giống mình/
em ngồi đấy suy nghĩ nước mắt liền rơi xuống
nước mắt lăn trên gò má rồi chảy xuống chiếc cằm xinh đẹp
từng giọt long lanh rơi, em đưa tay ra giọt nước mắt rơi ngay tay em mà đáp xuống vỡ thành một vũng nước nhỏ trên lòng bàn tay
rồi cứ vậy mà em ngồi đó khóc thút thít cho cuộc đời bi thương
Tống Á Hiên
/không ngờ còn có người giống mình đến như vậy/
Tống Á Hiên
/mình phải trang điểm che đi khuôn mặt này/
Tống Á Hiên
/tại khuôn mặt này mà cuộc đời mình mới như vậy/
em suy nghĩ xong liền đứng dậy
bước thật nhanh vào nhà VS
gương mặt này thật đẹp nhưng em lại cực kì ghét nó
em nhìn gương mặt mình trong gương rồi lại suy nghĩ
Tống Á Hiên
/liệu chính mình đã được hạnh phúc chưa?/
Tống Á Hiên
/hay nó tiếp tục là một thảm kịch/
em nói xong liền cười thật lớn
cuời xong rồi lại khóc thêm nữa
cứ như vậy em vừa khóc vừa cười cho số phận của mình
có lẽ em sinh ra đã là một điều sai lầm lớn nhất nhỉ!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play