[BJYX] Là Cậu Cho Tôi Cảm Giác.
Chapter 1
Tiếng đồ đạc rơi xuống, va chạm với mặt sàn. Tạo ra một tiếng động vô cùng chói tai. Cộng thêm với tiếng cãi vã. Hàng xóm thì lúc nào cũng không được ngủ yên.
Hôm sau chắc cũng như thế.
Suốt ngày, cả cái gia đình này chưa bao giờ được một lần yên ổn.
Cãi nhau. Đập đồ. Nếu sống với nhau không được. Thì tại sao lại cứ gượng ép với nhau. Người đứng ở giữ vẫn luôn là người khó xử nhất.
------------------------------------------------
Một chàng thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi.
Anh bước vào trong căn nhà ấy, vì quá đổi quen thuộc với khung cảnh này của ba mẹ mình, anh chẳng buồn nói đến. Chỉ lặng thinh.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Con chào ba, con chào mẹ. /cởi giày/
Hai vợ chồng thấy cậu đã về liền thay đổi sắc mặt.
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
Về rồi à? Con đi đâu đó?
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn mẹ, anh không đáp/ Con mệt, lên phòng đây, nào đến giờ ăn cơm, nhớ gọi con.
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
À ừ. /nhìn theo bóng lưng của anh/
Vương Tử Kỳ /Ba Vương/
/Nhìn Nhất Bác/
Vương Tử Kỳ /Ba Vương/
Cho người lên dọn dẹp đống này đi.
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
Còn cần đợi anh nhắc chắc?
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
/Liếc Tử Kỳ xong, cô đi xuống bếp/
Vương Tử Kỳ /Ba Vương/
/Nhìn vợ/ Cứng đầu.
"Cạch" nói rồi Tử Kỳ bỏ đi ra ngoài.
Hai vợ chồng nhà này cãi nhau không phải là ngày một ngày hai, Nhất Bác suốt ngày thấy cảnh này thì cũng là điều bình thường. Anh cũng dần quen rồi.
Gia đình Nhất Bác mới chuyển tới đây vào mùa hè năm anh lớp 9. Sống cũng được 1 tháng rồi.
Nhà anh thuộc dạng giàu có, đương nhiên là ở biệt thự. Hàng xóm ở xung quanh cũng cách khá xa nhà Nhất Bác. Tuy là vậy, nhưng tiếng họ cãi nhau thì ai cũng nghe được.
Từ ngoài cổng, từ trong xe, từ ngoài đường. Lúc nào cũng nghe, nhưng có một điều lạ. Cãi thì cãi vậy thôi chứ đối phương mà gặp chuyện gì, alo một phát là tới liền. Anh nhìn mà ngán ngẩm.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
*Làm nhiều cái riết thấy mệt ghê*
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Đi xuống dưới nhà/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn xung quanh /
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Chú Lâm, ba mẹ con đâu?
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Ông bà chủ đi có việc rồi ạ, mà cậu chủ có cần gì không?
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Lắc đầu/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
À không, con định đi ra nhà sách thôi.
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Vâng. Để tôi dặn người chở cậu đi.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Thôi. Chú không cần phải làm như thế đâu, cũng gần đây nên con đi xe buýt là được rồi.
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Ơ... sao mà được cậu? /ngơ ngác/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Ông bà chủ mà biết l--
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Chú có ý kiến? /nhìn Lâm Dựt/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
/Lạnh gáy/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
*Cậu chủ thay đổi thái độ rồi, thôi, mình cho cậu đi đi, không lát nữa lại có chuyện.* /thầm khóc/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Vậy cậu đi đi ạ.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Vậy đi. /Nói rồi anh đi ra ngoài/
---------------------------------------------
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Chạy vội tới trạm xe buýt/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Tự dưng cái mưa ngang trời?
Anh đang đứng ở đó một mình thì phía xa xa có một cậu học sinh cũng chạy tới để trú tạm mưa.
Nhưng mà... người kia không may vấp phải cục đá liền té luôn xuống mặt đường.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Áaaaa
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Đứng nhìn/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
.......
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Ui....
Chưa kịp tới nơi để trú mưa thì cậu đã tự làm cho mình bẩn hết cả người rồi.
Thế bây giờ... đi tới còn có ý nghĩa gì không, ngược lại đội chục cái quần cũng không hết quê nữa. Nhục quá.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
*Người gì đâu mà hậu đậu* /lơ đi/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Cậu đứng dậy, chạy về phía của Nhất Bác đang đứng/
Chapter 2
---------------------------------------------
Tiêu Chiến còn vì vụ hồi nảy mà rất là ngại. Nhất Bác thì ngược lại, thấy người ta tiến lại gần thì né như né tà ấy chứ. Như gặp phải cô hồn
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Nhìn anh/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
*Ngại quá, nảy giờ không biết cậu ta có thấy cái gì không nữa. *
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
*Mà sao tự nhiên nay trời lại mưa vậy, thời tiết đâu có báo như thế đâu?*
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Bấm điện thoại/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
*Nay ăn cái giống gì mà xui thế không biết, đi nhà sách mà cũng mưa nữa. Rồi lát nữa về ăn cơm kịp không? *
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
*Lạnh quá, người ướt hết cả rồi. Còn Chưa kịp đi siêu thị nữa, giờ lại phải chạy về thay đồ. *
Hai con người này tuy đứng chung cùng một chỗ nhưng vẫn không thèm nói chuyện với nhau câu nào.
Lúc này xe buýt đã tới, Nhất Bác liền leo lên xe. Tiêu Chiến cũng thế, nhưng mà ghế thì chỉ còn dư hai chỗ duy nhất. Một chỗ thì Nhất Bác ngồi rồi, Tiêu Chiến thấy thế, tuy không muốn cũng phải ngồi vào chỗ còn lại.
Là chỗ ở kế bên Vương Nhất Bác.
Sau khi hai người lên hết thì xe cũng bắt đầu chạy.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Ngại/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
*Sao còn ngồi chung thế này, mặt mũi biết giấu ở đâu đây. *
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Run rẩy/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
*Má ơi lạnh quá, về nhà mau mau đi, không con chết cóng luôn bây giờ. *
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Khẽ liếc nhìn cậu/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Bắt được sóng, cậu quay sang nhìn anh/
Thế là hai người nhìn nhau.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Chớp chớp mắt/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn chằm chằm/
Hai người cứ nhìn nhau mà không nói gì, thấy bầu không khí có hơi lạ lạ kì kì nên Tiêu Chiến lên tiếng trước.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Gượng gạo/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Nàu cậu, bộ mặt mình dính gì hả?
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Ngơ ngơ/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Không. /quay mặt đi hướng khác/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Ném cho cậu cái áo khoác/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Cầm lấy, cậu nhìn anh/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Cười toả nắng/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Cảm ơn cậu.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Ừ. /Liếc nhìn cậu/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
*Tự nhiên nay từ bi ghê.*
Chapter 3
Chiếc xe dừng lại ở một hiệu sách lớn.
Đến điểm dừng, Nhất Bác chuẩn bị đi xuống.
Anh thì ngồi ở kế bên cái cửa sổ, còn cậu thì ngồi ở bên ngoài. Nên lúc Nhất Bác định đi ra, thế nào hai người cũng phải chạm mặt.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn cậu/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Nhìn anh/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn cậu/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Nhìn anh/
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cậu thì không hiểu ý của anh, mặt cứ ngơ ngơ ra cả đấy, anh thì làm biếng nói. Hai người không ai chịu mở lời, tình hình vẫn tiếp diễn cho đến khi bác tài lên tiếng.
NVP 1
Bác Tài: Này cậu kia, có định xuống không đây??
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Bất lực/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Xuống!
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Còn cậu, không tránh ra cho tôi đi à?
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
À ... hả? /nhận ra, cậu né sang một bên/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Cậu đi thong thả. /cúi mặt, ngại/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn cậu, anh lắc đầu thở dài/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
*Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà khờ thế không biết.*
Nhất Bác đã đi đến cánh cửa, định bước xuống rồi, đột nhiên Tiêu Chiến như nhận ra cái gì đó, liền hét lên.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Này cậu!!!
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Quay lại nhìn cậu/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Gì nữa?
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Xoa xoa gáy/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
À ờ... cậu tên gì thế, tớ giặt lại áo sẽ trả cậu.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Không cần.
Nói rồi anh bước đi luôn.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
*Người gì đâu mà lạnh lùng, khó tính. *
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Liếc nhìn/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Hừ, lúc đầu còn có chút thiện cảm, giờ thì bay hết luôn rồi.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, ổng chưa bỏ cậu xuống là may rồi. Làm tốn thời gian ghê.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Đi vào nhà/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
/Từ trên lầu chạy xuống/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
Anh hai, anh có mua sữa dâu cho em không? /ngập ngừng/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
.......
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
/Đứng hình/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Nhìn cô em, mặt không cảm xúc/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Mày nghĩ tao còn tâm trạng không?
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
/Hết hồn/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
Ui là trời, thằng anh của tui, sao anh lại ra nông nỗi này?
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
/Chạy đi lấy khăn cho anh/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Nói chung thì hôm nay tao quê lắm mày ạ.
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
Sao quê, nói nghe coi?
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Nhìn Tiêu Ly, mặt như sắp khóc/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
Gì... gì vậy cha? /hốt hoảng/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Sụt sịt/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Hic... còn đứng trước mặt trai đẹp nữa chứ, giá như lúc đó mà có cái quần.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Tao sẵn sàng đội luôn.
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
Chuyện gì mà ghê quá vậy. /Gãi gãi đầu/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Thôi, mày không cần biết đâu, mày mà biết ....
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Lại cười tao. Tao đi tắm đây. /đi lên phòng/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
/Nhìn anh hai/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
.......
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
Có đẹp trai lắm không? /hét lớn/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
GIỜ NÀY MÀ CÒN MÊ TRAI CÁI GÌ NỮA. CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI, LÁT ĐI VỚI ANH MÀY!!!
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
/Giật mình/
Tiêu Ly /Em Gái Tiêu Chiến, lớp 9A2/
Thắc mắc thôi mà, làm gì ghê vậy.
-------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play