Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiSan] Một Vì Sao

1.

Akashi Senju
Akashi Senju
sao anh còn chưa ngủ?
senju nhìn căn nhà tối đen trước mặt mà nhíu mày, cô đưa tay bật đèn lên, để cho thứ ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt tỏa ra khắp nơi, sưởi ấm lấy bầu không khí lạnh lẽo này.
và khi vừa mở đèn lên, điều mà senju thấy đầu tiên lại là hình ảnh anh ba của mình đang ngồi bất động trên sofa. sự tò mò, khó hiểu dâng lên trong cô gái nhỏ, senju vừa cởi giày ra vừa hỏi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
à
đợi một hồi lâu, để cho bản thân vừa thích nghi với thứ ánh sáng đột ngột này. sanzu chợt à lên một tiếng, đôi lục bảo nhìn quanh, lại nhìn về phía senju. giọng em cứ bình bình, không nặng nề mệt mỏi, chẳng vui vẻ đợi trông mà cất lên.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mày và takeomi chưa về
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
tao không yên tâm đi ngủ
Akashi Senju
Akashi Senju
vậy à...
senju nghe xong có chút chột dạ, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô. có chút gì đó xót xa dâng lên trong tim senju, ngập tràn trong cô và dâng lan tỏa khắp từng tế bào mạch máu của cô út nhà akashi, nhưng senju chẳng rõ cảm xúc đó là gì.
là một cảm giác kỳ lạ không rõ, nhưng senju vẫn cứ đau đáu nghĩ suy về nó. chắc có lẽ lad do cô xót haruchiyo, thầm tự trách mình đã quá tệ bạc, hay là vì tội lỗi vì phải để em đợi. lòng senju bức bối khó chịu không thôi.
cạch! và cánh cửa nhà mở ra, takeomi từ bên ngoài bước vào trong cái nhìn của hai đứa em mình.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
ủa hai quỷ nhỏ?
lão bất ngờ kêu lên một tiếng khi thấy cả hai đứng đó nhìn mình đăm đăm.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
giờ này còn ở đây? sao không đi ngủ?
Akashi Senju
Akashi Senju
em mới về
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
đợi hai người
sanzu mấp máy môi đáp, rồi lại ngả mình nằm trên sofa. hai mắt nhìn về phía xa xa chốc chốc lại bấm điện thoại.
Akashi Senju
Akashi Senju
anh ba bị bệnh à?
senju huýt vai takeomi rồi lại nhìn sang sanzu, giọng có chút lo lắng hỏi.
takeomi khóa cửa rồi cũng nhanh chóng đi về phía em mà quan sát.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
không có, tại nãy mới xem xong bộ phim kia. buồn quá thôi
sanzu lắc đầu dáng vẻ mệt mỏi đáp, câu trả lời dường như khiến cho bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đang xuất hiện ngay lập tức biến mất.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
đã ăn gì chưa?
takeomi đi vào phòng bếp, quan sát một lượt rồi lại đi ra nghiêng đầu hỏi.
Akashi Senju
Akashi Senju
dạ rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
...
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
ai hỏi mày. tao hỏi haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ăn rồi
sanzu nhỏ giọng trả lời, đường em đang có che giấu đi vài điều. giọng em cứ be bé mà cất lên, trông mệt mỏi vô cùng.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
dạo này mày ốm lắm rồi đó
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
không có
sanzu không thích việc ai đó nói mình ốm, em nhăn mặt tức giận đáp lời lão. haruchiyo luôn ăn ba bữa một ngày, mỗi bữa đều ăn món sườn ưa thích và ăn kèm rau củ đầy đủ. không bỏ bữa nào, nhưng chẳng hiểu làm sao mọi người cứ bảo em ốm, ốm cái gì mà ốm cơ chứ?
takeomi nghe xong cũng chẳng nói gì, lão đã quá quen với mấy câu bạo biện của sanzu đến phát chán.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
thôi đi vào trong phòng mà ngủ đi. con senju sau này không có đi chơi khuya nữa, biết chưa?
takeomi thở dài đứng dậy, lão chống hông quan sát căn nhà một lượt, rồi quay sang senju cảnh cáo.
Akashi Senju
Akashi Senju
em biết rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
nhớ tắt đèn
sanzu lầm bầm, trở mình, rồi lại thu người trong chiếc chăn nhỏ, hai mắt lim dim ngủ thiếp đi.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
đi vào trong phòng ngủ
takeomi nhăn mặt, có chút bất mãn khi thấy sanzu như vậy.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
muốn nằm ngoài đây
em phất tay, ra hiệu cho cả hai rồi mặc kệ tất cả cứ thế mà thiếp dần đi. takeomi chán nản, lão chẳng thể hiểu nỗi đứa em trai này của mình, cũng đành bất lực mà ra hiệu cho senju tắt đèn và đi vào phòng.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mà... hồi nãy ba mẹ có qua
senju và takeomi nghe xong liền dừng bước, nhíu mày quay sang sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ba mẹ bảo ngày mai qua ăn cơm, tại mai ông bà nội lên
cả hai nghe xong cũng gật gù rồi đi vào phòng, để lại sanzu nằm yên tại đó.
sanzu cầm điện thoại, cứ lướt tới lướt lui cái màn hình trắng tinh, dường như là đang đợi một ai đó nhắn tin cho mình. nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi... mãi đến lúc em ngủ quên đi mất, cũng chẳng có lấy một tin nhắn trả lời.
sực mình tỉnh giấc giữa đêm. sanzu nhanh chóng kiểm tra điện thoại, thở dài một tiếng. vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn chẳng thấy tin nhắn, khung chat vẫn thế. ngẫm nghĩ một lát, cũng đành bấm vào những dòng tin kia, âm thầm mà 'thu hồi' từng tin một, từng dòng một. đến khi chẳng còn gì nữa.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
đau đầu quá
sanzu lầm bầm, ôm đầu quay qua quay lại một lúc, em cố gắng ngồi dậy. cơn choáng ập đến, khiến sanzu chỉ muốn nằm xuống, tai em ong ong, khó chịu vô cùng. tiến về phía tủ thuốc, lọ mọ trong đêm, sanzu cuối cùng cũng tìm thấy mấy viên thuốc mà lần trước mình xin của cô y tế.
những viên thuốc thật sự rất hiệu quả, em uống xong liền nằm nghỉ một chút, cảm thấy bản thân cũng đỡ đau hơn. cảm giác dễ chịu bao quanh lấy haruchiyo, em dụi đầu vào gối như một chú mèo nhỏ và dần nhắm mắt lại.
hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, mệt mỏi với haruchiyo.

2

sáng sớm, đúng sáu giờ sáng haruchiyo sẽ thức dậy, hệt như một thói quen. em dụi mắt, đi rửa mặt rồi dọn dẹp nhà cửa. sanzu làm mọi thứ thật âm thầm, thật lặng lẽ, tránh gây ra tiếng động làm senju và takeomi thức giấc.
loay hoay một hồi cũng đã hơn sáu giờ, em đi vào phòng bếp, đang định nấu tí gì đó cho mọi người ăn liền dừng lại.
sanzu xoa xoa cổ mình, cầm điện thoại gọi cho senju và takeomi. vài giây sau đã thấy senju ôm gấu bông lò tò, lò tò nắm góc áo takeomi đi ra. còn takeomi đỡ hơn tí, lão chỉ ôm theo cái gối ôm mà thôi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
hôm nay phải về nhà đó, còn không mau dậy đi
Akashi Senju
Akashi Senju
dạ dạ
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
haruchiyo ơi
takeomi đi lòng vòng, mắt nhắm mắt mở mà gọi tên em trai mình.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
có gì à?
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
sao tao không thấy phòng mình
sanzu nhìn takeomi, senju thì đã về phòng mình chỉ còn takeomi cứ đứng đó loay hoay không rõ. em nhịn cười, đi đến chỗ lão rồi đẩy takeomi đi về phía căn phòng mà lão đang tìm kiếm.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ai chỉ anh mở cửa đi tìm phòng vậy
Akashi Senju
Akashi Senju
đi thôi, đi thôi, đi thôi
cũng đã lâu rồi haruchiyo chưa về nhà, em đi cạnh takeomi, nép trong tán ô của lão anh trai. dõi mắt theo hướng của cô em hoạt bát senju, sanzu cũng cảm thấy vui theo.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
chạy từ từ thôi
em cất tiếng, nói vọng lên chỗ senju. miệng nói là thế, nhắc nhở là thế, nhưng rồi em cũng hóa thành đứa trẻ nhỏ, chạy theo bóng em mình. nô đùa trên phố phường yên lặng, mỉm cười trong tiết trời quang đãng.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
má... chán thiệt chứ
takeomi xách đồ cho hai đứa mà không khỏi ghen tị, làm anh khổ lắm phải đâu chuyện đùa.
chạy mãi, chạy mãi, đùa mãi, đùa mãi. cứ thế rồi cũng đến nhà, dừng chân trước căn nhà nhỏ ấm áp. senju nhanh chóng bấm chuông còn sanzu thì phụ takeomi cầm đồ.
cạch!
cánh cửa mở ra, cả ba ngoan ngoan cất tiếng chào ông bà rồi đến ba mẹ. xong xuôi thì đi vào nhà.
sanzu ngồi trên bàn ăn, đôi lục bảo liếc nhìn khắp bàn đồ ăn không biết phải làm sao.
đều là đồ ăn cay, và món duy nhất không cay thì lại là cá. sanzu không thể ăn được các món cay, và tệ hơn, em ghét cá vì mùi tanh của nó.
có lẽ do lâu ngày chưa ăn cơm cùng nhau, nên họ quên mất rồi.
Akashi Senju
Akashi Senju
ngon ghê luôn á
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
ăn vào đi haruchiyo
takeomi thấy sanzu mãi vẫn chẳng chịu ăn, lão lên tiếng nhắc nhở. haruchiyo mỉm cười ăn vội một chén cơm, và húp xong bát canh. rồi lại ngồi yên ở đấy chẳng cử động.
Akashi Senju
Akashi Senju
sao anh không ăn nữa?
senju thấy thế liền thắc mắc, tò mò mà hỏi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
à hồi sáng có lỡ ăn ổ bánh rồi... tại nay nó hết hạn. giờ còn no
em mỉm cười lắc đầu kể.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
hả? đồ hết hạn sao lại ăn?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
có sao đâu, tối nay lận mà. vẫn còn kịp
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
hết nói nổi
sanzu cười trừ, lời em nói không sai. chỉ là, đó là chuyện của hôm qua. dù sao em cũng quen ăn như vậy rồi, nếu chỉ còn một tiếng nhưng chưa hết hạn thì vẫn có thể ăn được.
"haruchiyo lấy giúp mẹ chén canh."
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
dạ
sanzu gật đầu, đứng dậy. nhanh chóng đi lấy đồ ăn. dáng vẻ em lầm lì, ít nói, dường như không vui vẻ. mọi động tác cứ chậm chạp, chậm chạp, không mang tí sức lực nào.
"mẹ mày nhờ mày có tí mà mặt mày thể hiện thái độ gì đấy? cảm thấy làm được thì làm, không được thì không."
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mẹ nè. canh của mẹ
em không đáp lời, ngồi xuống. vờ như bản thân không nghe thấy gì cả, cặm cụi gắp đồ ăn cho ông bà mình.
"bộ tao nói mày không nghe à? mày bị điếc sao? ăn không được thì biến. đừng có mà ngồi ở đây!"
"suốt ngày đòi ăn cái này, đòi ăn cái kia? bộ mày nghĩ gia đình mày khá giả lắm à. sau này đừng có ăn uống gì nữa, nhịn mẹ luôn đi."
"biết trước vậy tao đã kêu mẹ mày không nấu cho mày rồi. mất hết cả hứng."
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
...
"nuôi mày ăn học đến lớn, mà mày thái độ vậy à? hả, haruchiyo?"
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
...
sanzu cười cười, vẫn dáng vẻ vờ vịt không để ý mà nhìn ông bà mình. lắm lúc cúi mặt xuống không đáp, lại nghĩ ngợi một chút bèn đứng dậy đi đến tủ lạnh. lủi thủi lấy ra một ít trái cây, đem ra phòng khách mà ngồi cắt.
vừa cắt hoa quả, vừa xem phim hoạt hình trên điện thoại, lâu lâu còn bật cười khúc khích. dường như haruchiyo thật sự không nghe thấu gì cả. mặc cho lời mắng chửi, chì chiếc vẫn cứ vang lên bên tai. em không thể hiện những cảm xúc gì khác lạ ngoài việc mỉm cười rồi lặng lẽ đi làm việc riêng của mình.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
con ăn xong rồi
takeomi đứng dậy, dọn chén của mình rồi đi ra phòng khách.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
sao hai không ăn nữa?
sanzu ngẩng đầu, khó hiểu khi thấy anh mình đi ra phòng khách. em cất tiếng hỏi, nhưng takeomi không vội đáp lời.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
ăn gì nổi mà nữa?
em nghe xong cũng không nói gì, cứ lúi cúi cắt đồ và xem phim. tuy vậy, haruchiyo biết bản thân đang muốn khóc đến nhường nào.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"lại là lỗi của mình à... lúc nào cũng vậy..."
hít một hơi thật sâu, cảm nhận đầu mũi cay xè và khóe mắt rưng rưng chực chờ sắp khóc. nhưng haruchiyo chẳng dám khóc, cứ im lặng cúi đầu và nhanh chóng làm mọi thứ.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"không được khóc, như vậy thật yếu đuối."
ting! ting!

3

sanzu đứng trong cửa hàng tiện lợi, đôi lục bảo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. đôi tay chạm hết món này đến mọi khác, dáng vẻ trông bận rộn, suy tính vô cùng.
em đang phân vân không biết nên ăn gì, bụng nhỏ cứ kêu réo liên tục làm em cũng đau hết cả đầu. vừa đói bụng, vừa đau đầu, đúng là khổ.
suy nghĩ một hồi, haruchiyo quyết định sẽ ăn món mì trộn trứng yêu thích của mình. em thích ăn nó vì nó rẻ, tiện lợi, nhanh chóng mà còn dễ ăn nữa. sanzu thích ăn mì trộn trứng lắm, phải nói là em thích mê luôn cơ.
cầm lấy hộp mì, mua thêm chai nước suối. haruchiyo lon ton đi ra sân chơi trẻ em, trốn mình dưới cái đồ chơi leo trèo nửa hình tròn của tụi con nít mà khoái chí ngồi ăn.
hồi còn bé, khi học lớp sáu gì đấy, haruchiyo đã thường xuyên ăn mì trộn trứng thế này. nên đâm ra em nghiện, cứ dăm ba hôm lại ăn một lần, hôm nào sang sang thì mua thêm cái xúc xích rồi bỏ vào ăn. ngon kinh khủng.
từ nhỏ. hay nói đúng hơn là khi em còn bé, bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về thế giới xung quanh mình. haruchiyo đã dần trở thành một đứa trẻ ít nói, ngoan ngoãn, là con nhà người ta trong mắt mọi người.
cứ mỗi sáng, đôi mắt nhỏ lại mở ra và thức dậy. đôi bàn tay nhỏ quét dọn và nấu cơm, chuẩn bị sẵn thức ăn để mẹ dậy làm. xong xuôi thì đi gọi ba, anh hai và em gái dậy.
có những đêm mất ngủ, sanzu chỉ muốn buổi sáng hôm sau sẽ ngủ thêm một chút, chỉ một chút thôi. nhưng em biết, nếu bản thân ngủ thêm một chút, một chút ấy sẽ là cả một vấn đề.
hồi đó nhà khó khăn, không có nhiều tiền. gia đình gửi em cho họ hàng nuôi, chỉ một mình em thôi vì senju vẫn còn bé và takeomi thì phải đi học. nên sanzu được gửi đi, gia đình cậu mợ thương và đối xử với em tốt lắm. tốt đến nỗi em cứ ngỡ đó là mơ. chỉ là gia đình cậu mợ cũng không khá giả, nên mỗi bữa thường chỉ ăn cá. sanzu ăn cá nhiều đến nỗi, bây giờ em sợ nó đến mức chỉ ngửi thấy mùi thôi mà đầu đã đau và bụng thì cứ nhộn nhạo cả lên. rồi mãi sau này em mới biết, hóa ra bản thân có thể ăn cá. chỉ là em không thể ăn các món ăn có mùi, các món hải sản, cá, hoặc đại loại như vậy. vì từ bé ở với cậu mợ, hai người họ cũng không cho em ăn cay nên sanzu không biết ăn cay là gì.
sau này về nhà rồi, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể ăn được những món ấy. nhưng ba mẹ haruchiyo cũng không để ý nhiều, takeomi thấy thế liền làm cho em một tô mì trứng. nó đơn giản, không cầu kỳ, chỉ là tô mì trộn với gia vị và bỏ thêm cái trứng đã chiên chín hoàn toàn, cắt thêm vài lát cà chua, thế là xong. khoảnh khắc ăn tô mì ấy, haruchiyo đã mặc định nó là tô mì ngon nhất thế giới, không gì có thể sánh bằng.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ủa? nhóc con? sao đứng đó?
sanzu nhìn thằng nhóc trước mặt, bộ dạng nó rách rưới, áo quần tơi tả và tay chân thì lấm lem bùn đất. trông đáng thương vô cùng. nghe tiếng em, nó ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp.
"tại em hay ngồi ở đó, mà anh ngồi rồi..."
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
a! thế à? xin lỗi nhóc nhe. vậy vô đây với anh nè
em cười cười đưa tay ra ngoắc thằng bé, nó phân vân, ngập ngừng nhưng cũng dồn hết can đảm mà tiến đến, vì chân nó mỏi nhừ rồi. và chui vào trong ngồi đối diện với sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
nè, ăn đi
sanzu không quan tâm bộ dạng nó ra sao, dáng vẻ nó thế nào. em chìa thanh kẹo ra cho nó, mỉm cười nhìn nó.
"ba mẹ dặn... không được nhận đồ từ người lạ."
thằng nhóc lắc đầu, nó co người lại. lắc đầu ngoe nguẩy từ chối. haruchiyo nghe xong khịt mũi một cái.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
thế à...?
hình như sanzu chưa từng được ai dặn điều ấy, em cứ ngơ ngơ sau câu nói của thằng nhóc, rồi lại rũ mắt.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
anh không biết chuyện đó. vì sao không thể nhận vậy?
"ơ..." thằng bé có chút bất ngờ, nó không nghĩ anh trai tóc hồng trước mặt lớn thế rồi mà lại không biết điều này.
"vì sẽ dễ bị bắt cóc, có thể trong kẹo sẽ có thuốc mê. bị bắt cóc đáng sợ lắm..."
và nó kể, kể những gì mà ba mẹ nó dặn dò nó. haruchiyo nghe xong gật gù liên tục, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, đã khắc sâu trong lòng rồi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
anh không phải người xấu. anh là học sinh, nên em đừng lo
em mỉm cười, đặt thanh kẹo vào trong tay thằng bé rồi dọn dẹp sơ mọi thứ và đứng dậy đi ra ngoài.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
có lẽ là trời sắp mưa rồi, nhóc mau về với ba mẹ đi
"vậy còn anh?"
thằng bé cũng chui ra khỏi cái ổ nhỏ, nó cẩn thận hỏi haruchiyo. dường như nó thấy được sự cô đơn trong đôi lục bảo tựa màu lá non kia. nó không dám hỏi nhiều, vì sợ em buồn.
và dường như một thằng bé xa lạ như nó, lại hiểu em hơn cả chính những người em thương yêu.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
anh cũng sẽ về
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
nhưng anh phải dọn đống đồ này cái đã
em khịt khịt mũi, đáp, và quay lại vào trong. thằng bé mở miệng, nó đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng và mỉm cười.
"cảm ơn anh vì thanh kẹo, chúc anh hạnh phúc!"
rồi nó chạy đi, bỏ lại haruchiyo ngồi đó, dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé cứ dần khuất xa, khuất xa sau ánh mặt trời.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ừ... em cũng vậy
sanzu ngắm nhìn bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, nhìn vào đồng hồ hiện lên hai giờ chiều, em khịt mũi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, đi vứt rác. và lại chui về chỗ cũ.
cầm trên tay chiếc điện thoại cũ mèm, em cứ mong chờ một cuộc gọi, một tin nhắn hay một thông báo gì đấy. nhưng đợi hoài, đợi mãi, mãi mà chẳng có.
cơn buồn ngủ ập đến, haruchiyo muốn đi ngủ lắm rồi. nhắn vội cho takeomi cái tin nhắn, em cởi áo khoác, rúc người vào một góc, lấy áo khoác đắp qua người và trốn mình trong lớp áo khoác ấy. đôi lục bảo lim dim, lim dim và khép lại.
dần, mưa đến. ngoài trời mưa cứ rơi, lộp bộp, lộp bộp, còn haruchiyo thì vẫn cứ ngủ, ngủ, ngủ và ngủ một giấc thật sâu. mơ một giấc mơ thật đẹp, thật ấm áp, thật dễ chịu. để bản thân hòa cùng cơn mưa, để mưa cuốn trôi đi tất thảy mọi cứ, cứ thế cuốn trôi bao ưu phiền, dần dần quên lãng đi mọi phiền muộn đang bủa vây lấy thân mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play