Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiểm Tây, Chờ Ngày Quay Về!

Chapter 1:Giới thiệu

"Màn thầu đây! Mại vô,mại vô ! Này bé con tránh ra cho ta bán hàng, trông xấu xí mà cứ đứng nhìn thế thì khách đâu dám mua hàng của ta nữa..."

".. ơ.... ông đây nói mà mày không nghe thấy à! Có biến đi không thì bảo!".

Mấy ngày này ở đây xuất hiện một nhóc con xấu xí, mặt mày lem luốc cứ đứng trước quầy bán của lão! Đã bán ế rồi còn gặp chướng khí...

Cánh tay đang giơ lên định tát vào mặt cô bé thì có một người đàn ông bắt lấy

"Này ! Sao ông lại bắt nạt đứa nhỏ thế?"

Vừa nghe vậy lão ngước mắt nhìn lên hùng hổ nói:

"Chú em thì biết gì chứ! Con nhóc bẩn thỉu này thiếu gì chỗ không đứng, lại cứ đứng trước tiệm tôi mấy hôm nay! Tôi xưa nay ăn ở hiền lành , có hại ai đâu, chắc cũng không đến nỗi có người ghanh ghét đến mức tiến cử nó đến để ám tôi chứ!"

Cô bé đứng nhìn cái bánh màn thầu chằm chằm, không phản ứng dù cho sắp bị người ta đánh ,như thể thế giới của cô bé trước mắt chỉ có cái bánh màn thầu này.

"Nó chỉ là một đứa bé, ông không nhủ lòng thương thì thôi cũng đừng nặng lời miệt thị như thế!"

Nói rồi người đàn ông móc trong túi quần ra mấy đồng tiền xu đưa cho lão bán hàng : "Bán cho tôi hai cái màn thầu!"

"Hê...hê... Lạc Bân! Sao hôm nay chú em lại có dư tiền để mua đồ ăn cho người khác thế, nói tôi nghe xem hôm nay trúng mánh gì nào?". Giọng lão ồm ồm khi nói văng nước miếng tứ tung.

Ở cái đất Lăng Châu này có ai mà không biết người đàn ông Lạc Bân này chứ! Khi xưa cũng oai phong lắm,gia thế nhiều đời kinh doanh buôn bán phải nói ở cái đất này ai qua được Lạc gia chứ!

Thế mà đùng một cái... Lạc gia sa cơ, vợ thì mang con bỏ trốn theo nhân tình, từ đó Lạc Bân sống sa đọa, rượu chè.Vài năm nay lại thấy người đàn ông này chí thú làm ăn, ai kêu gì làm nấy,hay giúp nhiều người, chỉ là trên gương mặt chưa thấy một nụ cười.

Mặc kệ sự đùa cợt của lão bán hàng, người đàn ông đưa tiền và lấy 2 cây màn thầu đưa cho cô bé rồi quay đầu rời đi.Nhưng đi được một đoạn bất chợt quay đầu lại thấy cô bé đi theo mình:

"Bé con, nhà cháu ở đâu? Sao không về nhà mà lại đi theo chú?"

Cô bé giương ánh mắt tròn long lanh nhìn lên nhưng không nói câu nào. Đã ba ngày rồi, cô đã rời khỏi cô nhi viện ba ngày rồi, chắc ni cô Tịnh Huệ cũng đang tìm cô cho mà xem.Đây là thành phố khá xa nơi cô ở, chỉ nghe mọi người nói ở đây là Lăng Châu. Thế thì ni cô chắc cũng không tìm thấy cô đâu nhỉ?...ajz, ba ngày nay cô chưa có gì bỏ bụng, thực sự là sắp đói lả đến nơi rồi.

Thấy cô bé cứ nhìn mình mà không trả lời, Lạc Bân từ từ ngồi xuống, lấy tay quẹt đi từng vết bẩn trên mặt cô bé: "Bé con, hay là cháu chỉ đường để chú dẫn cháu về nhé!"

Đáp lại câu hỏi đó là cái lắc đầu từ cô bé

"Nhà cháu ở đâu ?"

" ".

"Cháu không nói chuyện được sao?"

" ".

"Thế này đi! Hay là về nhà chú nhé! Chú sẽ liên lạc với cha mẹ của cháu sau vậy!"

Lạc Bân dẫn cô bé về ngôi nhà phía cuối con hẻm nhỏ, đây là căn nhà ông đã dùng số tiền ít ỏi sau khi vợ bỏ đi để đến đây mua nó, ấy thế mà cũng sống ở đây gần chục năm rồi.

Căn nhà nhìn tuy cũ nhưng rất sạch sẽ.Có lẽ chỉ có một mình cô độc đã lâu nên không khí trong căn nhà cũng lạnh lẽo theo.

Cô bé đi theo ông vào nhà, trên tay vẫn cầm cái bánh lúc nãy ông chú tốt bụng mua cho,hết nhìn ngược rồi lại nhìn xuôi...ọt...ọt... Ôi thôi, có lẽ đã nhịn đói mấy ngày cái bụng cô chịu hết nổi rồi...hu

"Cháu đói sao,chờ chút để chú nấu cơm nhé!"

.......

Đã một tuần trôi qua dù ông thông báo ra ngoài cũng không thấy ai tìm kiếm cô bé, thôi thì cứ để cô bé ở đây làm con nuôi ông vậy.Dù gì ông cũng chỉ có một mình, nuôi thêm một miệng ăn cũng không phải là không lo nổi... ông cũng vơi đi nỗi nhớ con gái ruột đã lâu rồi không được gặp...

"Tiểu Mẫn à! từ nay cha nuôi sẽ gọi con là Mẫn nhi nhé! Lạc Nam Mẫn,con chịu không!"

ừmm... Nam Mẫn... tên này cũng hay đấy nhỉ! Tuy rằng không đẹp như tên Chu Hiểu Khê mà cha mẹ ruột cô đặt nhưng cô vẫn rất vui vì cuối cùng cô cũng có cha. Bỗng nhiên cô lại thấy nhớ cha mẹ rồi, nhớ, cô rất nhớ cha mẹ...

"Cha ...a..!"

"Mẫn Nhi,con vừa nói chuyện đúng không? Con nói chuyện được đúng không?"

Ôi cảm ơn trời đất, lâu lắm rồi ông mới được nghe một tiếng "cha". Nước mắt cứ thế rơi, ôm con gái vào lòng, niềm vui khôn siết, tình thương của người cha dành cho con gái lại trào dâng mãnh liệt.Có lẽ ông trời thương xót,bù cho ông một đứa con gái.

"Mẫn Nhi,con nói cho cha nghe, năm nay con mấy tuổi nào?"

"Con....n...8 tuổi!"

.............................

Chapter 2:Dòng đời

12 năm sau

*******

Biệt thự Nghiêm gia

"Lão gia, đây đây ông xem! Tôi đã đi xem ngày rồi,26 tháng sau là ngày tốt nhất để tổ chức lễ đính hôn cho Cảnh Hàn và Tú Lan! Chờ vài hôm nữa Cảnh Hàn đi công tác về tôi sẽ bảo nó cùng với Tú Lan đi chụp hình và chọn lễ phục! Ông thấy thế nào?" Nghiêm phu nhân vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Nghiêm lão gia .

Nghiêm Chấn nhấp một ngụm trà rồi gật đầu: "Cứ theo ý bà đi, còn về tổ chức và mời khách tôi và Mạc gia bên kia sẽ bàn bạc !"

Nghiêm lão gia...Nghiêm Chấn! Chủ tịch tập đoàn Tinh Vạn,nay cũng đã sang lục tuần! Trên gương mặt cũng đã hằn sâu dấu vết thời gian, ánh mắt được che trong cặp kính lão của ông còn lưu lại những hồi ức về ngày tháng oanh liệt khi xưa trên thương trường,cam go và tàn khốc.

Đã 12 năm kể từ ngày Nghiêm Cảnh Hàn con trai ông trở về từ Úc.Khi đó anh chỉ mới 18 tuổi, vừa về nước đã đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành của tập đoàn, xông pha,càn quét mọi lĩnh vực ,đàm phán thành công nhiều hợp đồng bạc tỷ, 30 tuổi,anh đã ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực nắm giữ vị trí Tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia Tinh Vạn, một tập đoàn lớn gồm nhiều lĩnh vực như bất động sản, thời trang... và một số lĩnh vực khác trong và ngoài nước.Không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử, trong công cuộc đối đầu khi làm ăn,anh là người quyết đoán,thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Con người ai cũng có dã tâm, một khi bạn đã được chọn sinh ra trong hào môn, thì cái giá mà bạn phải trả là sự tàn khốc của việc tranh dành quyền lực,đấu đá lẫn nhau.Đối thủ sẵn sàng sát hại và dẫm đạp bạn dưới bùn lầy để họ ngoi lên và nắm quyền.Chính vì thế bạn không thể nhân nhượng và xem thường.Trong kinh doanh cũng thế, người làm ăn đã trải qua biết bao thăng trầm như Nghiêm lão gia làm sao mà không biết được,để đạt được chiến công lừng lẫy như ngày hôm nay con trai ông cũng đã phải trải qua khó khăn như thế nào thậm chí đổ máu để đối phó thù trong giặc ngoài...

Nghiêm phu nhân ngồi bên cạnh nãy giờ không biết chồng mình đăm chiêu suy nghĩ điều gì? Bà chỉ cau mày bất lực! Ôi...tuổi già! Có lúc bà trộm nghĩ:Nghiêm Chấn,Cũng đến lúc ông nên nghỉ ngơi rồi,giao toàn bộ việc công ty cho con trai rồi hai ông bà đi du lịch đây đó, hưởng thụ niềm vui của tuổi già."

Người ta bằng tuổi bà đã con đàn cháu đống, còn bà thì sao chứ! Có duy nhất thằng con trai, suốt ngày công với việc...aj.za... nghĩ mà nó tủi, nhưng không sao! bây giờ hai đứa nhỏ sắp kết hôn rồi bà sẽ có cháu bồng bế phải không? Nghĩ thế Nghiêm phu nhân lại thấy vui vẻ trong lòng.

Lại nói về Mạc Tú Lan, cô con gái cưng duy nhất của Mạc gia! Năm nay 26 tuổi! Là thanh mai trúc mã với Nghiêm Cảnh Hàn, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên.Vẻ ngoài xinh đẹp lại là nhà thiết kế thời trang nên gu ăn mặc rất thời thượng, nhìn thôi cũng đủ biết đây là thiên kim cao quý của một trong số gia tộc lớn.Nếu đứng chung khung hình với Nghiêm Cảnh Hàn thì ai cũng trầm trồ thán phục câu "trai tài gái sắc".Hai gia tộc môn đăng hộ đối, lại có mối giao tình! Đôi trẻ lại xứng đôi vừa lứa thì còn niềm vui nào bằng.

*******

"Khê Nhi! Chạy đi con, mau chạy đi con!"

"Cha....!.... Mẹ...!"

"Khê Nhi! nghe lời cha ! Mau chạy về phía cửa sau....nhanh.... lên...."

"Đoàng........đoàng....

..ựa.....!"

"Kh.ô.n.g.....Cha ... mẹ...xin...hai... người....đừng bỏ...Khê Nhi..."

"Không!".Nam Mẫn mở mắt bật dậy.

"Mẫn Nhi,Mẫn Nhi! Con lại nằm mơ thấy ác mộng sao?". Lạc Bân xoa mồ hôi trên trán cô,đôi mắt ông tràn đầy ưu thương.

"C.h.a!". Cô quay sang dựa vào lòng Lạc Bân.

Cô lại nằm mơ thấy cha mẹ ruột mình, mơ thấy cha mẹ cô chết trong vụ cháy nổ năm đó.Giấc mơ đó cứ đi theo cô bao năm nay trong giấc ngủ.

"Mẫn Nhi! Cha đây! đừng sợ... có cha ở đây!".

Tay ông run run vỗ nhẹ đầu con gái.Ông biết cô lại nằm mơ thấy giấc mơ đó,hai cha con tuy không máu mủ nhưng hơn chục năm nay hai người luôn coi nhau như ruột thịt, có lần cô cũng đã kể cho ông nghe về cái chết của cha mẹ cô.

Mấy năm nay cô vẫn tự lực vừa làm vừa học vừa tìm tung tích kẻ giết cha mẹ ruột.Do căn bệnh khối u não của ông ngày càng biến chứng nặng không thể giúp gì được, chỉ có thể vô lực nhìn con gái tự lực cánh sinh, lại còn nuôi thân già này! Có lúc ông muốn mình sớm chết đi cho xong để khỏi làm khổ con gái.Nhưng con gái ông vẫn kiên định nói với ông rằng:Cha!cha phải sống thật khỏe để nhìn con gái cha trưởng thành và thực hiện ước nguyện! Vì nếu cha cũng rời khỏi con thì chỗ dựa cuối cùng cũng biến mất,con sẽ gục ngã mất..!.

Câu nói đó là động lực để ông cố gắng sống tiếp.

"Cha.!Con không sao rồi! cha đừng lo...cha mau đi nghỉ ngơi, sức khỏe không cho phép cha thức khuya vậy mà!".

Nhìn sức khỏe ông ngày càng yếu trong lòng cô càng thấy sợ....sợ... một ngày không xa ông sẽ bỏ lại cô mà rời đi giống cha mẹ cô.

"Cha! Ngày mai con sẽ về Thiểm Tây một chuyến! ".Cô hy vọng lần trở về này sẽ có manh mối gì đó

"Ừ.... con nhớ phải cẩn thận đó !".

Ông biết có nói gì cũng ngăn được, từ lúc nhận thức được mọi việc đến nay,mỗi năm cô lại về nơi đó một lần, mỗi lần trở về đều sẽ nhốt mình trong phòng cả một ngày trời .

"Cha yên tâm! Con gái cha là ai chứ! hê..hê!"

Lạc Bân chỉ nhẹ ngón trỏ vào trán cô:

" Con đó, đừng có liều lĩnh làm bừa,có chuyện gì cũng phải nói cho cha biết chưa?"

"Con biết rồi cha!..."

*********.......

19h tối

Tập đoàn Tinh Vạn

Tầng 27

...cạch.... tiếng cửa phòng làm việc mở ra.Cao Lãng bước vào nhìn vị tổ tông đang bắt chéo chân ngồi yên vị trên ghế

"Boss"

Nghiêm Cảnh Hàn nhẹ nâng mi mở mắt lãnh đạm nhìn Cao Lãng:" Có tin tức gì không?"

Chuyến công tác một tuần bên Ý vừa kết thúc,anh vừa trở về đã bận rộn với các cuộc họp hội đồng quản trị... trên gương mặt kiên nghị có chút mệt mỏi vì chưa được nghỉ ngơi nhưng không làm mất đi khí chất mạnh mẽ, lạnh lẽo tỏa ra trên người anh. Áo sơ mi đen, quần âu,cà vạt nới lỏng để lộ xương quai xanh . Chân bắt chéo, lưng thả lỏng dựa vào ghế kiểu buông thả, cộng với gương mặt yêu nghiệt kia đến đàn ông còn ghen tị nói gì đến phụ nữ!

Cao Lãng cảm thấy...ừm.. ông trời thật bất công! Tại sao người phóng khoáng,dễ gần cũng có chút nhan sắc như anh ta đến giờ vẫn chưa có bạn gái chứ ! Mỗi lần vị tổ tông này im lặng mặt lạnh thì anh ta lại cảm thấy số tuổi thọ của anh ta ngày càng giảm đi....

Àj..thôi bỏ đi.

Anh ta nuốt một ngụm nước miếng:

"Vẫn....vẫn... chưa...".

Nói rồi bỗng cảm thấy lời nói của mình chẳng có giá trị bèn bổ sung thêm:

"Boss, anh yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, chắc sẽ có tin trong nay mai thôi!"...

"ừ". Ánh mắt lãnh đạm có tia hụt hẫng lướt qua

" " !!!

...ừ ...ừ...là sao?

"Boss! vậy tôi......." chưa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa , một giọng nói nhẹ nhàng gọi vào

"Cảnh Hàn! anh có trong đó không? Em vào nhé!"

Cao Lãng vừa nghe thấy giọng nói này là đã biết của ai,anh ta bĩu môi :Tới đúng lúc thật

Cửa phòng làm việc mở ra ,một bóng dáng mảnh mai, yêu kiều bước vào.Mạc Tú Lan mặc chiếc váy cúp ngực để lộ nửa ngực, thân váy ôm sát cơ thể ,dài chưa đến nửa đùi. Mái tóc uốn cong nhẹ, hiện lên đường cong gợi cảm quyến rũ...

"Cảnh Hàn! Anh về sao không cho em biết, chiều nay em qua thăm hai bác mới biết hôm nay anh mới về!".

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng như gió, thân hình uyển chuyển bước tới như có như không muốn dựa vào người Nghiêm Cảnh Hàn...

Cùng lúc đó anh bất chợt đứng lên cầm lấy bao thuốc lá rút ra một điếu

.." tạch".

Lửa được châm lên điếu thuốc,anh rít nhẹ một hơi rồi thong dong đi đến cửa sổ...Khói thuốc bay trước mặt che đi ánh mắt lãnh đạm của anh lúc này.

Cả người Mạc Tú Lan bị hụt chút xíu nữa thì ngã sõng soài xuống đất ,cũng may có trợ lý Cao đưa tay ra đỡ cứu cô ta một bàn thua. Cô ta đứng thẳng người dậy,cố gắng dấu đi hành động ngượng ngùng vừa rồi ...

"Trợ lý Cao! Cảm..cảm ơn anh!".

"Cô Mạc đừng khách sáo!Tôi có việc cần giải quyết, cô Mạc ở lại nói chuyện với Boss nhé!".

Thấy cô ta khó xử Cao Lãng cũng thấy ngại giùm hành động vừa rồi của cô ta nên biết ý rút lui ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, trợ lý Cao đã đi ra, cô ta chưa kịp lên tiếng lần nữa thì giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Em đến đây tìm anh có chuyện gì không!".

"Cảnh Hàn! ừm...chuyện là....hai bên gia đình đã xem ngày tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta,anh có thể thu xếp công việc cùng em đi chụp hình và thử váy có được không?".Mạc Tú Lan ta nhìn anh ngại ngùng nói.

Hai người lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ chơi với nhau nói chuyện cũng thân thiết.Cô ta đã thích anh từ lúc bé.Sau đó anh đi du học ở Úc, lúc trở về anh lại chỉ có công việc, hầu như suốt ngày ở công ty không đoái hoài gì đến cô ta,hai người dần cũng ít nói chuyện.

Vì nhớ anh có lúc cô ta đến văn phòng tìm anh thì anh lại nói bận rồi cho tài xế đưa cô ta về. Sự băng lãnh của anh đã chạm đến lòng tự trọng của cô ta, nên sau đó cô ta đã đi Pháp du học,theo đuổi con đường thiết kế.

Ở bên Pháp 3 năm, cô ta cũng từng có bạn trai sau đó chia tay. Lần này về nước gặp lại anh, đẹp trai đến điên đảo chúng sinh, từng cử chỉ hành động của anh cô ta càng ngắm càng mê...

Phải! Đây mới chính là người đàn ông của cô ta, cô ta phải nắm chặt anh....

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình,Mạc Tú Lan càng tự tin rằng mình có thể bước vào trái tim anh, có được anh, ngày này cuối cùng cô ta cũng đợi được rồi ...

"Dạo này anh bận, để sau rồi nói!".

Trước giờ anh luôn nghĩ việc liên hôn gia tộc vốn dĩ rất bình thường,chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của đôi bên.Thế nên cuộc hôn nhân thương mại này anh cũng chẳng bận tâm đến. Ngay cả khi cha mẹ gọi điện cho anh thông báo ngày làm lễ ,tâm tình anh lúc đó cũng chẳng có chút gợn sóng.

Tối nay khi trợ lý Cao báo cáo chưa có thông tin người anh cần tìm,tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.Lúc này đây trong lòng anh trống rỗng, lạnh lẽo.Mọi thứ xung quanh dường như u ám đến đáng sợ.Bao lâu rồi anh cũng không nhớ rõ nữa, trông chờ một tin tức,dù nhỏ nhoi thôi cũng được.Nhưng lần nào cũng vô vọng...

"Cảnh Hàn! em biết anh công việc rất nhiều nhưng lễ đính hôn của chúng ta cũng rất quan trọng.Hơn nữa, cả Mạc gia và Nghiêm gia cũng đã bàn bạc xong hết rồi! Nếu chúng ta còn chậm trễ thì hai bên gia đình sẽ trách chúng ta đó!"

Cô ta có chút mơ hồ,dường như anh không mặn mà gì với cuộc hôn nhân này, nhưng anh từ trước giờ đều rất coi trọng tình nghĩa, chỉ cần nghĩ đến ân tình của Mạc gia đối với Nghiêm gia lúc trước thì cũng đã đủ chạm vào lòng anh rồi! Cô ta bước tới phía anh nói tiếp:

"Anh nghĩ mà xem, từ những năm về trước Mạc gia và Nghiêm gia nếu không nói đến ân tình thì cũng là bằng hữu mấy chục năm nay, chẳng lẽ anh lại nở để các bậc trưởng bối vì lo cho chúng ta mà hao tổn sức khỏe và tinh thần sao?"

"Được rồi! em về trước đi! Anh sẽ sắp xếp!"

"Vậy...em về trước! anh nhớ phải nghỉ ngơi sớm đấy nhé!".

"ừ !"

" "!!!

Tính tình thật lạnh lùng mà, nhưng sao cô ta lại yêu đến quên cả bản thân thế không biết ?

Tiếng giày cao gót bước lại tới cửa Mạc Tú Lan quay đầu lại chỉ mong anh có thể quay sang nhìn cô ta một cái nhưng người đàn ông vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra cửa sổ....

Khi cánh cửa đóng lại một lần nữa anh mới dần quay đầu lại dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn , ngồi xuống dựa vào ghế nhắm mắt lại....

*****

Chapter 3: Người đàn ông xuất chúng

"Dựa vào chiếc bút máy hắn ta làm rơi ở hiện trường thời điểm đó,ngoài ra chưa tìm thấy những manh mối khác, lúc đó chú đã cho kiểm tra camera cũng bị phá hỏng, điện cũng bị cắt ngay sau đó!Xem ra năm đó hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ càng,phải khen một câu rằng nhiều năm nay hắn lẩn trốn quá cao siêu!" .

Đội trưởng Lưu, cục cảnh sát điều tra tội phạm! Vụ án giết người phóng hỏa năm xưa của nhà họ Chu nhiều năm nay ông vẫn đang điều tra, còn sống ngày nào ông cũng phải tìm ra được hung thủ bắt hắn trả giá trước pháp luật.

"Chú Lưu !Dù có hóa thành ma cháu cũng nhận ra bộ mặt tàn ác của hắn, lúc cha cháu bị bắn, trước khi ngọn lửa bùng cháy lên cháu vẫn chưa chạy đi xa.Chính mắt cháu đã nhìn thấy chính tay hắn ném chiếc bật lửa rồi quay đầu bỏ đi !".

Trong đôi mắt mèo ánh nước chứa đầy căm phẫn,hình ảnh cha mẹ cô chết thảm vẫn tái diễn lại trong giấc mơ của cô nhiều năm nay.

Huyện Thiểm Tây những năm về trước,nổi tiếng nhất vẫn là nghề nhuộm vải.Khi đó nhà họ Chu cô có một xưởng nhuộm rất lớn do cha mẹ cô làm chủ, các công nhân ở xưởng nhuộm đã gắn bó với gia đình cô nhiều năm.Một phần là công việc ổn định,thu nhập cao, phần nữa là cha mẹ cô sống hiền lành,hay giúp người.Vì thế nên rất được lòng người dân ở đây.Nhờ vậy cơ nghiệp nhà họ Chu ngày càng làm ăn phát đạt, có rất nhiều thương nhân tìm đến để hợp tác.

Trong số đó có Lữ Bá!

Mặc dù còn bé, lúc đó mới tí tuổi lại là con gái nhưng Chu Hiểu Khê cô cũng rất hiếu động, chạy nhảy khắp nơi làm cho quản gia trông coi cô cũng thấy mệt. Lần đó khi đang chơi cùng mẹ ở tiệm cô đã thấy hắn ta đến bàn bạc hợp tác với cha cô, cứ như thế hắn và cha cô trong chuyện làm ăn có rất nhiều tiếng nói chung.Hai người cũng từ đó kết thành bằng hữu.

"Hiểu Khê! Chú hiểu tâm tư của cháu,khi xưa lúc Lão Chu còn sống ông ấy và chú mỗi lần rảnh rỗi gặp nhau là đánh cờ,hàn huyên ! Tuy không phải là thân thiết nhưng chú cũng hiểu tính cách của Lão Chu, ông ấy luôn thẳng thắn cương trực, biết người biết ta! Có lẽ ông ấy cũng không ngờ được bằng hữu lại máu lạnh ra tay sát hại ông ấy! Cháu yên tâm,chú sẽ cố gắng thu thập bằng chứng phạm tội và tìm cho ra kẻ sát nhân, bắt hắn phải trả giá,tạ tội với Lão Chu !".

Cô nhóc Hiểu Khê này,con gái duy nhất của Chu Kiến Chương và Chu phu nhân, đang là một tiểu thư sống trong nhung lụa, được sự bảo bọc của cha mẹ,đùng một cái nhà cửa không còn, phải chịu mồ côi.

Năm đó khi nghe người dân tới báo án, ông cùng các đồng chí chạy vội tới hiện trường điều tra tìm tung tích hung thủ,sau đó được biết cô bé đã chạy trốn thoát khỏi vụ cháy, ông cũng đã cho người đi tìm nhưng mãi không tìm được.Gần chục năm sau khi gặp lại,ông cũng không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, còn nhờ ông điều tra cái chết của cha mẹ cô....

Tuổi đời còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh tang thương. Đáng lẽ tuổi xuân đẹp đẽ của cô bây giờ là đang vô tư,theo đuổi mơ ước, hoài bão của mình. Ngược lại hoàn toàn với điều đó chỉ thấy trong ánh mắt kia chất chứa buồn thương và sự cô đơn....

Sau khi chào tạm biệt đội trưởng Lưu, Hiểu Khê bước thật chậm men theo con đường mòn đi ra lộ lớn.Ánh hoàng hôn chiếu xuống một màu vàng, bao trùm lấy bóng dáng bé nhỏ,hai bên đường hàng lau xanh vẫn mọc um tùm,dường như qua nhiều năm nơi đây vẫn không thay đổi.Đáy lòng Hiểu Khê dâng lên một nỗi bi thương khó nói thành lời, không biết là đang cảm thông cho ánh hoàng hôn chưa được nghỉ ngơi hay đang thương xót chính mình, dẫu đứng giữa đám đông cũng vẫn cảm thấy cô độc?

******

Cùng thời điểm đó ở cao ốc Vân Lâu,Lăng Châu

"Trần tổng,dự án Trung Tâm thương mại khu ngoại ô Thành Nam tôi đã gửi hồ sơ cho bên Tinh Vạn, hiện tại vẫn chưa thấy hồi đáp, có cần tôi liên hệ với bên đó lần nữa không!"

"Dự án khu Thành Nam là con mồi béo bở mà các nhà đầu tư đang nhắm vào,Tinh Vạn lần trước trong buổi đấu thầu cũng không để lộ nhiều sơ hở, nhưng không có nghĩa Tinh Vạn sẽ bỏ qua miếng thịt thơm này! Nghiêm Cảnh Hàn là ai chứ? Xưa nay trên thương trường khó ai có thể cạnh tranh nếu cậu ta đã ra tay đàm phán. Cho nên tôi muốn dự án này chúng ta sẽ hợp tác với Tinh Vạn, nếu hợp tác thành công thì trong nay mai Vân Lâu sẽ khai thác thêm được nhiều nguồn tài nguyên quý giá!".

Trần Thiệu Huy ngồi trên ghế,tay ung dung cầm điếu xì gà đưa lên miệng rít một hơi,nhả ra một làn khói. Cặp mắt nheo lại, vết sẹo dưới cánh tay được che chắn kỹ dưới lớp áo ba tàu truyền thống.

"Cho nên mới nói, muốn Tinh Vạn hợp tác không phải là điều dễ dàng, nếu chỉ dựa trên nền tảng chúng ta hoàn toàn chưa đủ khả năng, lại nói về đối tác, từ trước đến nay số lần Tinh Vạn đầu tư vào dự án chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay! Theo tôi thấy khả năng là rất nhỏ!"

"Giám đốc Hà,cậu đang xem thường tôi hay cậu đang hạ thấp Vân Lâu thế?So với nhiều nhà đầu tư,tài chính Vân Lâu cũng không phải ít, lại nói đến chí ít tôi cũng là cha nuôi của Tú Lan, chẳng lẽ cậu ta không nể tình!".

Ông ta gặp Mạc Tú Lan trong một lần tham gia triển lãm,Mạc Tú Lan có đam mê về mảng thời trang, còn ông ta lại rành rọt về vải vóc. Nhờ có sự hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn về cách chọn vải nên Mạc Tú Lan đã nhiều lần đoạt giải thưởng liên hoan Tuần lễ thời trang.Cô ta rất biết ơn và nhận Trần Thiệu Huy làm cha nuôi kể từ đó.Cho nên lần này, ông ta phải tận dụng cơ hội để bắt tay hợp tác với Nghiêm Cảnh Hàn.

"Tháng sau là Tú Lan sẽ đính hôn với cậu ta, nhân dịp này khoảng cách đôi bên sẽ được kéo gần hơn,cơ hội sẽ nằm trong tay chúng ta thôi!".

Xem ra phải nhờ đến con gái nuôi ra mặt nói đỡ rồi!

Giám đốc Hà nghe xong cũng vui vẻ lên phần nào,nhờ mối quan hệ này mà hợp tác lâu dài thì tương lai cổ phần của ông ta cũng sẽ trụ lại đây lâu dài...

........................

Xe khách về tới Lăng Châu đã 11h khuya! Sau một ngày dài vừa ngồi xe, lại chưa có chút manh mối nào của hung thủ, tâm trạng trùng xuống, mệt mỏi, cô cũng không đánh thức Lạc Bân,dạo gần đây cha cô rất khó ngủ, bệnh trở nặng thêm chỉ có thể dựa vào thuốc.Sau khi tắm rửa xong xuôi cô lên giường đắp chăn,mi mắt trùng xuống, ngủ một giấc đã,hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn!

Hơn 6h sáng tiếng chuông điện thoại vang lên,Nam Mẫn mắt vẫn nhắm tít,tay quơ quơ tìm điện thoại.

"Alô! Mẫn à!Tớ tìm được cho cậu công việc có mức lương cao hơn rồi,cậu chỉ làm 4 tiếng buổi tối, lương cao hơn so với công việc bán thời gian của cậu nhiều!".

Nam Mẫn chưa kịp"alô" thì đầu dây bên kia đã như súng liên thanh nã vào tai.

Tiêu Đào!bạn thân của cô.

Sau khi nghe Nam Mẫn tỉnh cả người,từ trong chăn bật dậy:

"Thật hả ? Là việc gì thế?".

Do động tác bật dậy quá nhanh,Nam Mẫn xém chút nữa vẹo cả xương hông, bất giác cô..."á" ... lên một tiếng...

"Cậu sao thế,vui đến phát điên rồi chứ gì,tớ nói này cậu cứ làm tạm đi,đợi đến khi tốt nghiệp đại học, lúc đó thiếu gì công việc phù hợp với cậu!"

"Tiểu Đào! Cảm ơn cậu!".

Đối với Tiêu Đào cô luôn cảm kích và biết ơn.

Cùng là sinh viên đại học nhưng ở trường thành tích học tập của Nam Mẫn lúc nào cũng vượt trội nên tốt nghiệp sớm hơn so với các sinh viên khác,20 tuổi đã sắp ra trường rồi.

Tiêu Đào biết cô vừa đi học vừa phải đi làm kiếm tiền,dạo gần đây cha cô đổ bệnh cần tiền nhiều hơn để lo việc thuốc thang! Biết cô muốn tìm một công việc có thu nhập cao hơn, lần này tìm được cô ấy đã gọi báo ngay cho cô.

"...àj... ơn nghĩa gì chứ! Không cần phải khách sáo với tớ, chiều nay sau khi học xong tớ sẽ dẫn cậu tới đó nhận việc, vậy nhé! bye...bye...!"

Cúp điện thoại bước xuống giường,cô nghĩ mình cũng thật may mắn khi gặp được người bạn tốt như Tiêu Đào,trong cái xã hội tư bản này hiếm tìm đâu ra một người đối xử tốt với mình ngoài cha mẹ chứ ! Nghĩ thế tự nhiên cô lại cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn nhiều....

Buổi chiều tối sau khi gặp Giám đốc khách sạn để nhận việc cô mới biết công việc mà Tiêu Đào tìm cho cô là công việc phục vụ phòng...

aj...cha... Nam Mẫn không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của cô lúc này, cô có nên khen ngợi cô bạn thân Tiêu Đào có khí chất nhảy tới sào huyệt này để tìm việc cho cô không?

Nghe giám đốc nói công việc của cô đơn giản chỉ dọn dẹp phòng, sắp xếp theo yêu cầu của khách....ừm... thôi cũng được đi, quá được ấy chứ!

Công việc không cực lắm,lương cao gấp đôi so với công việc trước đây cô làm.Tóm lại cô làm việc kiếm tiền một cách chính đáng trong sạch không có gì phải hổ thẹn cả....Cố lên!...

***************

8h tối tại khách sạn Hoa Lư

"Cảnh Hàn! lâu rồi không gặp chúng ta cạn ly!"

"Chú Mạc! Ly này cháu kính chú!".

Nghiêm Cảnh Hàn tây trang vẫn như mọi ngày,hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen.Cử chỉ nho nhã lịch sự đứng lên nâng ly rượu về hướng Mạc lão gia.

Tối nay là tiệc rượu hai bên gia đình gặp mặt kể từ khi Nghiêm Cảnh Hàn đi công tác về, các vị trưởng bối sắp xếp bữa cơm này để bàn bạc về lễ đính hôn.Khách sạn này cũng là một trong số những sản nghiệp của nhà họ Nghiêm.Tối nay sau khi nhận điện thoại của mẹ,anh mới biết cha và mẹ anh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi.

"Anh Mạc thông cảm, công ty dạo này nhiều dự án,Cảnh Hàn bận bịu chân không chạm đất, nên ít khi về nhà, trông nó về ăn bữa cơm gia đình cũng hiếm hoi !".

Nghiêm phu nhân ngồi chiếc ghế bên cạnh Nghiêm Chấn,hôm nay bà mặc chiếc xườn xám màu xanh, thêu tay vô cùng tỉ mỉ,cử chỉ lời nói ôn hòa,nhã nhặn toát lên vẻ đẹp truyền thống của một phu nhân nhà quyền quý.

"Không sao, không sao! Tuổi trẻ tài cao,nam nhi phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu! Cảnh Hàn hiện tại là tổng giám đốc tập đoàn lớn, công việc nhiều là phải,tương lai sẽ kế nhiệm vị trí chủ tịch.Tài năng này khiến Mạc mỗ tôi đây phải nể phục bội phần,sau này Tú Lan về làm vợ một người đàn ông xuất chúng như vậy, thân là nhạc phụ tôi đây cũng được thơm lây...!".Mạc lão gia xua tay cười sảng khoái.

"Anh Mạc quá khen rồi !".Nghiêm Chấn bây giờ mới lên tiếng nhưng cũng không làm giảm đi khí chất sự uy nghiêm.

"Chúng ta dùng bữa thôi ạ! Để nữa thức ăn sẽ nguội hết!".Mạc Tú Lan ngồi bên cạnh Mạc lão gia, đối diện với ông bà Nghiêm và Nghiêm Cảnh Hàn.

"Phải, phải... Nghiêm lão gia, Nghiêm phu nhân...xin mời dùng bữa!".Mạc lão gia tươi cười nói.

Trong bữa ăn, Nghiêm Cảnh Hàn rất ít khi nói chuyện,ai hỏi gì thì anh trả lời nấy,hay cùng lắm là"dạ" hoặc "vâng".Mạc Tú Lan ngồi đối diện tâm trạng nở hoa cười nói rất vui vẻ, truyện trò với anh nhưng anh cũng chỉ trả lời cho qua hoặc im lặng mỉm cười lấy lệ.

"Chuyện đính hôn của hai đứa chú và anh chị Nghiêm đây cũng đã nói qua,hai đứa cùng nhau lớn lên từ bé, tính cách lại hợp. Tú Lan từ bé đã mất mẹ,chú dành hết tình thương yêu cho nó,được nuông chiều quá mà sinh hư, tính tình có lúc hơi ương bướng.Mong anh chị Nghiêm rộng lượng không chấp nhặt!".

Mạc lão gia nhấp một ngụm rượu lại ngẩng đầu ánh mắt sâu sa nhìn Nghiêm Cảnh Hàn nói tiếp:

"Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời,chú đem Tú Lan giao cho cháu,hy vọng từ nay về sau hai đứa sẽ yêu thương nhau, đối xử với nhau thật tốt!".

"Bố....!".Mạc Tú Lan ngồi bên cạnh đỏ mặt ngượng ngùng quay lại làm nũng với Mạc lão gia.

Nghiêm Cảnh Hàn tay nâng ly rượu uống một ngụm, nuốt xuống vị nóng rát nơi cổ họng.Môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc nhẹ nhìn Mạc lão gia!

Đây là đang muốn một lời hứa từ anh sao?

Bàn tay đặt dưới bàn siết nhẹ, cuối cùng cũng không nói lời nào dư thừa.Cuộc hôn nhân này là cho cha mẹ anh tự quyết, chưa hề thông qua ý kiến của anh,ngay cả ông nội ở nước ngoài chưa về,cha mẹ cũng không chờ được sao?

Anh đặt ly rượu xuống đứng lên.

"Cháu còn một số việc phải xử lý,xin phép đi trước!". Nói rồi xoay người rời khỏi phòng.

Nghiêm Chấn cũng không thấy làm lạ khi con trai lại có hành động như thế, tính tình của anh ông hiểu rõ, có lẽ là đã áp đặt nó rồi!

Nghiêm phu nhân bên cạnh gượng gạo lên tiếng:

"Cái thằng thật là, đấy anh xem! Công việc đối với nó còn quan trọng hơn hai ông bà già này! Sau này Tú Lan,con phải thường xuyên nhắc nó đấy nhé!".

Tuy thái độ của Nghiêm Cảnh Hàn khiến ông Mạc không mấy vừa lòng, nhưng Nghiêm phu nhân đã nói thế ông ta cũng đành ngậm bồ hòn cười qua loa:

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà....ha...ha...!".

************************

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play