Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không :Mọi thứ có phu quân lo

Chap 1:Cuộc đời bi thảm.

–Mẹ .... tiểu Nhược đã làm gì sai sao ạ hức...sao hức mẹ lại không thương tiểu Nhược .hức....tiểu Nhược xin lỗi mẹ ...mẹ đừng ghét tiểu Nhược được không ạ ...

Kiều Sở Nhược 7 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đang quỳ trên nền tuyết giá băng nức nở nhìn người đàn bà đang ngồi uống trà nhàn nhã trong điện chính .

Bà ta đặt tách trà xuống ngước mắt nhìn cô bé cay nghiệt trả lời.

– Đúng ngươi đã sai , sai ở chỗ ngươi sinh ra lại là con gái mà không phải con trai .Vì ngươi là nữ nên Bệ hạ không hề ngó ngàng gì đến Phượng Khánh Hòa ta .

Khuôn mặt tức giận muốn giết người của bà ta dọa cho Kiều Sở Nhược khóc lớn . Tuy cô còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện chỉ có điều mẹ cô lại rất căm ghét cô . Vì khi mẹ cô mang thai thì Hoàng phi cũng mang thai . Nếu như mẹ cô sinh con trai thì ngôi vị Quý phi đang bỏ trống sẽ là của bà ta ngược lại nếu Hoàng phi sinh con trai thì bà ta sẽ trở thành Quý phi .

Ngay từ khi mang thai bà ta đã cho rằng cô chính là con trai nên hay lên mặt với các phi tần trong cung .Nhưng khi sinh ra lại là con gái đến nhìn bà ta cũng không nhìn cô lấy một cái đã hét ầm cho người mang cô đi .Còn Hoàng Phi bên kia lại sinh được con trai nên ngôi vị Quý phi đã là của bà ta .

Mẹ cô từ đó chỉ cần nhì thấy mặt cô là lại nhớ đến ngôi vị Quý phi bị Hoàng phi đoạt được .

Kiều Sở Nhược đã rất buồn khi nghe mẹ mình nói vậy . Ngày qua ngày cô cũng dần dần mất đi vẻ đơn thuần vui tươi . Cứ như thế thời gian trôi đi nhưng mẹ cô thì vẫn luôn ghét bỏ cô .

Nhà kiều 7 năm sau . Đất nước vừa thắng trận chiến với nước Tịnh liền mở yến hội , tất cả các phi tần ,công chúa và hoàng tử tròn 14 tuổi đều đến tham dự Kiều Sở Nhược cũng không ngoại lệ vì cô vừa tròn 14 tuổi .

Cô bị người hầu của mẹ mình tranh điểm lòe loẹt nổi bật .Y phục sặc sỡ, đây là lần đầu cô được trang điểm và mặc những bộ y phục đẹp như thế nên có phần không không quen được ngay .

Thời gian trôi qua khá nhanh , cũng đã đến giờ nhập tiệc . Cô cùng mẹ của mình bước vào điện ,cung kính hành lễ với bệ hạ rồi ngồi vào chỗ . Rượu và thức ăn được đưa lên , những vũ nữ cũng bắt đầu nhảy múa. Mọi truyện diễn ra rất thuận lợi cho đến khi Triệu Uy Bình con trai cả của Triệu tướng quân người có công lớn trong trận đánh nước Tịnh đứng lên mời rượu Kiều Sở Nhược.

Cô bình thản cầm ly rượu lên uống cạn . Vừa uống xong cô liền ngồi xuống mặt vẫn không một chút cảm xúc nhìn về phía người cha đang trò chuyện cùng trưởng công chúa kiều Sở An mà lòng chua sót .

Kiều Sở An đang ngồi cạnh bệ hạ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền nhìn xuống .Cô ta thấy Sở Nhược vẫn đang nhìn bệ hạ trong lòng nổi lên cảm giác Sở Nhược muốn cướp đi sự yêu thương mà Bệ hạ giành cho mình .

Sở Nhược đang nhìn bệ hạ liền bị ánh mắt của Sở An làm giật mình quay ngoắt đi .Bữa tiệc kết thúc Cô cùng mẹ mình trở về Hòa khang cung , trên đường đi đầu của Sở Nhược đau nhức , tróng mặt , má đỏ bừng người nóng ran .Cô không may ngã xuống đất , cô gọi mẹ cứu mình nhưng bà làm ngơ như không nghe thấy đi còn nhanh hơn lúc đầu trả mấy trốc đã khuất bóng .

Trong cung giờ này các tì nữ đều đi ngủ chỉ còn lại mỗi lính canh đi tuần ở trong cung . Cô sợ hãi cố gắng đứng dậy đi theo con đường mà mẹ mình đã đi nhưng đi được một nửa cô lại không biết nên đi bên nào bởi cô chưa từng ra khỏi Hòa khang cung nên không biết đường đi cũng không biết đường về . Sở Nhược đang muốn đi tiếp cơ thể lại đột ngột nóng bừng lên , cô ngã xuống thở gấp không tự chủ mà rên lên những tiếng mê người .Không gian đang yên lặng thì bống tiếng bước chân của một người đàn ông đi đến . Hắn không phải ai khác mà chính là Triệu Uy Bình . Sở Nhược quay đầu lại nhìn hắn sợ hãi nói .

– Ngươi ...ngươi là ai ?

Hắn nhìn cô trả lời .

– Nhanh như vậy cô đã quên rồi sao Sở Nhược công chúa .

Sở Nhược dè dặt đưa ra phán đoán.

– Ngươi là ...Triệu Uy Bình?

Hắn ngồi khụy xuống cạnh cô , cầm cổ tay cô nham hiểm nói .

– Đúng là ta Triệu Uy Bình, người đã gián tiếp hạ thuốc cô .

Sở Nhược nghe vậy mới biết mình bị trúng thuốc . Tức giận đẩy hắn ra hỏi .

– Nói !Ngươi đã cho ta uống gì rồi ?

Triệu Uy Bình bế cô lên khoái trí cười lớn trả lời .

– Ta chỉ muốn giúp cô cảm thấy sung sướng hơn nên cho cô uống liều xuân dược nặng nhất mà thôi . Công chúa yên tâm nếu như ta không làm công chúa lên đỉnh thì cũng sẽ có vài tên thị vệ giúp công chúa sung sướng mà thôi .

Hắn cười một nụ cười biến thái . Triệu Uy Bình đưa cô đến một nhà kho bỏ trống cách xa khuôn viên của các phi tần . Nơi đây rất vắng người kể cả khi trời sáng cũng không có nổi một người đến đây .

Triệu Uy Bình ném cô xuống đám rơm khô bên ngoài là ba bốn tên thị vệ đang nhìn cô thèm khát . Triệu Uy Bình kêu họ đóng cửa để mình làm trước sau đó sẽ chia cho bọn họ từ từ thưởng thức .

Cửa vừa khép lại Sở Nhược mới mơ hồ đứng dậy người cô nóng như lửa đốt . Cô chạy lại muốn mở cánh cửa ra nhưng không được , gào thét mãi cũng không một ai chịu mở cửa cho cô . Sở Nhược khụy xuống cơ thể uốn éo . Triệu Uy Bình lao vào đè cô xuống hôn lên đôi môi căng mộng của cô một cách thô bạo . Sở Nhược cố giữ lí trí muốn đẩy hắn ra nhưng không được.

Lưỡi hắn luồn vào mọi ngóc ngách trong miệng cô .Hắn xé nát bộ y phục của cô không để lại bất kì một mảnh vải nào .

Mộng Túy tan tành

Triệu Uy Bình cởi bỏ xong những thứ vướng víu trên cơ thể liền chuẩn bị đưa dị vật vào trong cô nhưng điều hắn không ngờ được là cô đã cắn lưỡi . Đúng cô đã cắn lưỡi tự vẫn để giữ trong trắng .

Sang sớm hôm sau cô tỉnh dậy bởi những tia nắng ấm áp . Khung cảnh xung quanh xa lạ đến đỗi hoảng sợ . Cô muốn gọi người nhưng không tài nào nói được . Sở Nhược sợ hãi đưa tay sơ lên chiếc lưỡi liền thở phào vì chỉ có một viết cắn hằn sâu ở lưỡi .Cô nghĩ chắc vài ngày nữa nó sẽ không sao nên đứng dậy đi ra ngoài . Nhưng vừa đứng dậy thì từ ngoài cửa một người đàn bà trang điểm diêm dúa sặc sỡ màu mè đi vào .

Bà ta nhìn cô không vui quát mắng .

– Nè ngươi mau chuẩn bị đi hôm nay có các công tử của Tề Các đến chơi đó , nhớ phải phục vụ tận tình vào nếu không đừng mong có cơm ăn .

Kiều Sở Nhược biết bản thân đang ở nơi nào liền lo lắng nhìn bà ta ú ớ .

– Thật là lề mề quá ,tiểu Thanh Thanh , Hồng Liên Hồng Tụ mau lại thay y phục trang điểm cho cô ta đi nhớ chỉ dạy cho cô ta biết ứng sử và phục vụ các công tử như nào cho phải .

Bà ta là Liễu Đào Là chủ của thanh lâu Mộng Túy . Nơi đây chuyên bán sắc và ca múa hát nhạc . Nhưng chủ yếu nới đây toàn bán thân mua vui cho các công tử ,lão gia nhà giàu .

Sau khi phân việc cho mấy cô nương đó bà ta liền đi ra ngoài . Bên trong mấy ả đó õng a õng ẹo lôi cô vào thay đồ trang điểm . Lúc sau Kiều Sở Nhược bước ra như trên người là bộ xiêm y mỏng tanh . Mấy ả ta kêu cô ngồi đợi họ . Kiều Sở Nhược đâu có ngu mà ở lại , cô lẻn ra ngoài định trốn đi nhưng cô chợt nhớ ra nếu cô đã ở đây thì nhất định bà ta phải có giấy bán thân của cô vậy nên nếu giờ cô mà rời đi thì sau này nó sẽ là một mối họa lớn .

Kiều Sở Nhược quyết định đi kiếm giấy bán thân , sau một hồi vừa đi vừa né , vào không biết bao nhiêu phong thì cuối cùng cô đến một cặn phòng có 2 người canh gác ,Kiều Sở Nhược chắc chắc rằng nó ở trong đó Nhưng không biết phải làm gì . Đang không biết phải làm sao thì cô chợt nghĩ ra một cách . Kiều Sở Nhược đi vào một căn phòng trống gần đó mở tủ đồ ra liền thấy rất nhiều y phục của nam nhân cô bèn mặc vào rồi cầm cây nên trên bàn vất thẳng vào tủ đồ đó . Lửa bắt đầu cháy lên ,Kiều Sở Nhược nhanh tróng đi chốn đến gần căn phòng đó . Lúc sau khối bắt đầu bốc lên nghi ngút, Mọi người thi nhau chạy tán loạn các vũ công và nhưng kỹ nữ ở đây thi nhau kêu gào ,hai tên canh gác chạy tới giúp dập lửa . Nhân cơ hội Kiều Sở Nhược chạy vào lục tung cả căn phòng nhưng mãi không thấy , rồi cô đến gần chiếc rương bị khóa chặt . Nhưng nó không là gì đối với cô Việc bẻ khóa cô có thể cá chắc trên đời không ai giỏi hơn cô . Ngày xưa lúc còn nhỏ mỗi lần mẹ cô không vui liền cho người nhét cô vào một chiếc rương to sau đó khóa lại mặc cô khóc lớn còn mẹ cô thì đi dạo .

Nhưng khóc mệt rồi cô nghĩ đến việc bẻ khóa , Kiều Sở Nhược lấy chiếc trâm trên đầu chọc chọc liền bẻ được . Mỗi lần như vậy mẹ cô đều thay một cái khóa khác nên hầu như chưa từng có loại khó nào cô chưa mở được .

Lúc sau Kiều Sở Nhược mở rương ra , quả nhiên bên trong là hàng chục tờ giấy bán thân của các cô nương khác . Kiều Sở Nhược tìm mãi thì thấy tờ giấy bán thân của cô bên trên còn có cả dấu vân tay .Trong rương còn chứa một đống bạc và vàng .

Không phí thời gian cô lấy một cái tay nải ôm sạch đống bạc , vàng đó rồi đạp đổ nến vào đống giấy bán thân những tờ giấy nhanh tróng bị thiêu rụi thành tro nhưng lửa vẫn không tắt mà ngày càng lớn hơn ,cô nhanh tróng trốn tra ngoài . Vì đám cháy nên Kiều Sở Nhược rễ dàng chốn được . Kiều Sở Nhược đi mãi đi mãi không biết đã đi được bao xa nhưng rồi trời đất bỗng tối sầm mọi thứ trong mắt cô chỉ còn lại một màu đen .Kiều Sở Nhược ngã xuống ngất đi .

Ánh sáng len lỏi , Kiều Sở Nhược thức dậy đầu có chút đau , cô nhìn khắp căn nhà trúc để kiếm tìm bóng người nhưng không có . Kiều Sở Nhược đứng dậy đi ra ngoài . Bên ngoài là một khu vươn không mấy to cũng chẳng nhỏ .Có hai cây anh đào ngay trước cổng , bên trái có một ruộng rau bên phải là bếp và nhà sí. Bao quanh cả ngôi nhà là rừng trúc Có rất nhiều trúc nhưng đôi khi cũng thấy được những cây mây .

Kiều Sở Nhược theo tự nhiên gọi :

– Có ai không ?

Nhưng tiếng của cô rất khàn lại rất nhỏ .Tuy nhiên Người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp đi ra . Bà mặc một bộ y phục màu trắng trên đầu là cây trâm vàng có bông hoa làm bằng cẩm thạch đỏ máu .

Bà ta nhìn Kiều Sở Nhược rồi hỏi :

–Thanh Lâu Mộng Túy bị tổn thất rất nặng các ca kĩ trong đó hôm sau liền rời đi không còn một ai ở lại.Ta không biết cô nương đây đã làm gì mà khiến Mộng Túy chỉ trong một ngày đã tan tành thành như vậy .

Sư phụ của sư phụ

Người phụ nữ vừa dứt câu lại nói tiếp :

– Sở dĩ con cũng trẳng quen biết họ tại sao phải đạp đổ chén cơm của người khác vậy chứ, con và nơi đó có thù hằn gì sao ?

Kiều Sở Nhược nhìn người phụ nữ rồi cất bước , tư thái nhẹ nhàng mềm mãi , cô cất lời nói .

– Chẳng thù cũng chẳng hận nhưng nhìn trên tay vị cô nương nào cũng thấy những vết bầm , Tuy đã che đi nhưng vẫn có thể nhìn ra .Đạp đổ chén cơm sao ?Nực cười bà ta cả một rương vàng bạc nhưng hàng tháng các cô nương đó chỉ có mỗi một thỏi bạc nhỏ xíu vậy người nói xem đó gọi là kiếm cơm sao ?

Kiều Sở Nhược ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp .

– Một mồi lửa đôi khi sẽ khiến những bông hoa mềm mại ,yếu đuối trước gió bão làm cho giập nát kia được chữa lành . Đâu người phụ nữ nào lại muốn làm kĩ nữ chứ chỉ vì số phận bất công nên họ mới bị đầy đọa vào kiếp số nhục nhã bất công ấy .

Người phụ nữ ấy nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc hỏi :

– Chẳng phải nói đó chỉ bán ca không bán sắc sao :

Kiều Sở Nhược cười như không cười đáp :

– Bề ngoài thì là bán ca nhưng thực chất bên trong lại là một kỹ viện buôn bán thể sắc rất dễ để nhận ra Mà Thôi dù sao mọi chuyện cũng xong rồi không nên nhắc lại làm gì . Con có thể hỏi quý danh của người được chứ ?

Người phụ nữ ấy nhìn cô rồi trả lời :

– Ta là Hạ Chiêu Nghi Con có thể gọi ta là dì Nghi hoặc cứ gọi là Chiêu Nghi.

Hạ Chiêu Nghi năm nay đã 33 tuổi tuy đã lớn tuổi nhưng cô không yên bề gia thất vì cô luôn cho rằng đàn ông ai cũng tam thê tứ thiếp ,trăng hoa và vũ phu không chung thủy son sắc vậy nên dù có gả đi thì cũng không được hạnh phúc.

Một phần có thể vì từ nhỏ cô đã sống trong cảnh bạo lực . Cha thì tam thê tứ thiếp vũ phu , mỗi lần uống rượu đều đánh mẹ cô thừa sống thiếu chết . Có thể do đó mà cô không thể động lòng với bất kì ai .

Kiều Sở Nhược sau khi biết tên của người phụ nữ thì có chút quen quen , bèn hỏi :

– Con có từng nghe tên của người thì phải , người đã từng vào cũng sao ?

Hạ Chiêu Nghi ngạc nhiên đáp :

– Tại sao con biết ?

– Không dấu gì người con Là một trong số vị công của của bệ hạ . Nhưng sinh ra mẹ thì ghét bỏ cha thì không đến nhìn lấy một cái vậy nên bị mọi người quên mờ . Con không may bị một tên quan lại hãm hiếp vì bảo toàn sự trong trắng nên con cắn lưỡi rồi lúc tỉnh dậy đã bị bán vào kĩ viện .

Hạ Chiêu Nghi nghe Kiều Sở Nhược kể vừa bất ngờ vừa thương xót cho cô.

– Mấy hôm trước ta được triệu vào cung để xem bệnh cho bệ hạ chắc vì vậy mà mọi người đồn đại chắc mới đến tai con .

Kiều Sở Nhược khẽ gật đầu,mặt buồn hẳn đi , vì hiện giờ cô không biết nơi nào để đi cũng không còn nơi để về . Hạ Chiêu Nghi hiểu cô đang nghĩ gì liền hỏi :

– Ta kiêu ngạo kể con nghe chút nhé , người có y thuật giỏi nhất cả kinh thành này chắc không còn ai ngoài ta đâu ! Nhưng mà ta đang thiếu một đồ đệ ngoan chẳng hay con có muốn làm đồ đệ ta không ?

Kiều Sở Nhược liền cười tươi gật đầu .Hạ Chiêu Nghi thấy cô vui vẻ nhận lời liền nói tiếp :

– Vậy từ nay con sẽ là đồ đệ của ta , vậy ta dẫn con đi gặp sư phụ của ta được không . Ông ấy cũng ở đây chỉ là ông ấy ở mãi trên đỉnh Thiên Sơn định .

Vừa nói cô chỉ về đằng sau bên trên có một đỉnh núi cao vời vợi .Kiều Sở Nhược thắc mắc hỏi :

– Trên đấy cao vậy vẫn có người ở sao ạ .

Hạ Chiêu Nghi giả đáp :

– Nhìn cao vậy thôi nhưng nếu con biết vận công để dùng kinh công thì lên đó là một điều rễ ràng .

Kiều Sở Nhược vẫn không tin được , thấy biểu cảm của cô Hạ Chiêu Nghi liền cầm làn đồ ăn dắt cô đi đến chân núi . Để Kiều Sở Nhược cầm làn đồ ăn Hạ Chiêu Nghi một tay ôm cô một tay vận khí công lấy đà từng bước bay lên .

Lên đến bên trên có một căn nhà nhỏ . Hạ Chiêu Nghi dẫn cô đi ra sau căn nhà , khung cảnh đẹp như tranh vẽ , một hồ nước trong xanh được lấy nguồn từ con thác bên trên xung quanh không có lấy một cây hoa cỏ. Ông lão tóc trắng muốt đang ngồi trên một tảng đá ở giữa hồ nước ,mắt nhắm như đang ngủ .Bỗng ông lão lên tiếng :

– Kiều Sở Nhược mang làn đồ đó qua đây cho ta .

Kiều Sở Nhược thắc mắc nhìn ông lão xong lại nhìn xung quanh , Mọi thứ xung quanh ông lão đều là nước mà hồ này có vẻ rất sâu mà cô thì không biết bơi . Việc này đối với cô thì không thể nào làm được .

Kiều Sở Nhược không còn cách đành phải đặt làn đồ xuống đất bức xuống hồ trước , mặc dù biết bản thân không bơi được .Chân chạm nước nhưng mãi không chạm tới đáy hồ . Nước cứ vậy ngập qua đầu cô . Hạ Chiêu Nghi nhìn Kiều Sở Nhược chơi vơi dưới nước muốn xuống cứu thì bị sư phụ ném một viên sỏi vào người bật ra sau .

Lúc này Kiều Sở Nhược sắp chìm xuống đột nhiên vang lên tiếng nói vọng từ dưới nước .

– Ngươi định chết một cách nhẹ nhàng vậy sao ? Không muốn quay về báo thù họ sao ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play