Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SAO TRỜI CẤT LÊN TIẾNG LÒNG

Chương 1:Mở đầu.

"Này! Phía trước có băng lớn mau chuyển hướng tàu đi!" Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, ông đang cảnh báo cho mọi người trên tàu về sự xuất hiện của tảng băng chìm phía trước.

Đây là một con tàu vận chuyển dầu xuyên qua lòng đại dương và họ đang trên đường trở về sau một chuyến đi dài mệt mỏi.

Hiện tại đang là đầu tháng 10, chuyến đi gặp không ít trở ngại bởi thời tiết nhưng với kinh nghiệm của mình thì họ hoàn toàn có thể chống lại cái khắc nghiệt của thiên nhiên.

Tuy nhiên sự xuất hiện của tảng băng trôi bí ẩn khiến ai cũng ngạc nhiên vì vốn dĩ họ đã rời hỏi khu vực có băng từ mấy tiếng trước đó.

Người đàn ông quan sát tảng băng qua ống kính và cảnh báo cho mọi người tên là Ngu Lâm, một nhân viên lâu năm làm việc trên con tàu.

Các thành viên khác trở nên kích động khi khoảng cách giữa con tàu và băng trở nên gần hơn, vào khoảng khắc chúng đâm vào nhau cả con tàu như được bao lấy bởi hơi thở của sự hoảng loạn.

Sự bất cản của thuyển trưởng đã gây nên tai họa này, ông ta đã quá tin vào khả năng của mình, ông cố gắng chuyển hướng con tàu đi nhưng không thể dầu đang tràn ra biển cũng như nước theo đó tràn vào boong tàu một cách nhanh chóng.

Thuyền trưởng đã mất quyền kiểm soát.

Khi mọi người đang sợ hãi tột cùng thì phía đuôi tàu, có một người phụ nữ vẫn luôn rất bình thản kể từ khi sự việc diễn ra cho đến bây giờ, cô đưa mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ như chẳng liên quan đến sự cố ở đây.

Tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi nhưng với tốc độ chìm của con tàu thì không ai đảm bảo đội cứu hộ sẽ đến kịp thời.

Cả con tàu lẫn những nhân viên ở trên đó đang bắt đầu chìm xuống, ai nấy đều cố gắng chạy đến đuôi tàu vì đầu tàu bây giờ đã ngập trong nước.

Ngu Lâm đang gồng mình di chuyển về phía đuôi tàu, nơi vẫn chưa bị ngập trong nước, ông gào lên "Tiêu Hề" nhưng người phụ nữ vờ như không trông thấy, cô thờ ơ.

Con tàu đã hoàn toàn chìm xuống, Ngu Lâm vùng vẫy cố giữ cơ thể mình nổi lên nhưng với dầu trên bề mặt nước thì điều này là vô cùng khó khăn.

Trong lòng ông thầm chửi bậy một tiếng rồi gắng gượng, dùng hết sức giữ cơ thể mình nổi, ông quay đầu thì phát hiện Tiêu Hề đang bám lấy một mảnh tàu nhỏ, Ngu Lâm liền lập tức bơ tới chỗ cô.

Mảnh tàu rất nhỏ, vừa vặn đủ chỗ cho hai người họ bám vào, nhưng tình tình không ổn, nhiệt độ nước đang rất thấp thêm nữa cả hai đều đanh bị thương.

Bắp chân và cánh tay của Ngu Lâm, vai của Tiêu Hề đều đang rỉ máu, sự sống của cả hai đang dần bị rút ngắn, những người bạn của họ giờ đều đã chìm xuống lòng đại dương bao la, sâu thẳm và tăm tối kia.

Giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho đội cứu hộ đến kịp thời.

Bỗng nhiên Ngu Lâm cảm thấy sức nặng ở chân, giây sau cả hai cùng bị kéo xuống nước.

Một lúc lâu sau, đội cứu hộ cũng đã xuất hiện và giải cứu bọn họ, còn vùng biển nơi con tàu bị đắm đã được giăng dây phong tỏa và đánh dấu khu vực ô nhiễm do tràn dầu.

Truyền hình đưa tin về sự cố đắm tàu, chỉ còn ba người sống sót là Ngu Lâm, Tiêu Hề và thuyền trưởng của bọn họ, Đỗ Trung Trực.

Số còn lại đều đã thiệt mạng.

Cả ba ngưởi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhiệt độ cơ thể hạ xuống mức thấp đáng báo động và thuyền trưởng còn bị đâm trọng thương bởi một mảnh vỡ của thân tàu.

Sự cố lần này đã gây ra thiệt hại không nhỏ và nằm trong danh sách những vụ tai nạn đường thủy lớn trong năm.

Tại một trường công lập ở thành phố ven biển.

Các học sinh đang túm tụm lại với nhau xôn xao về vụ tai nạng xảy ra cách đây hơn 3 tuần trước, nguyên nhân cũng chính vì trong lớp có bạn học là con trai của một trong ba nạn nhân.

Đó là nam sinh đang ngồi một mình trong góc lớp, vùi mặt vào sách.

Đám học sinh thi nhau bàn tán:

"Nè, nè! Tội nghiệp thật đó! Cái cậu Ngu Tinh Hà ấy nhà đã nghèo rồi bố còn gặp tai nạn nghề nghiệp, không thể tiếp tục kiếm tiền nữa, không biết cậu ta sống bằng gì nhỉ?"

"Nghe nói nhà cậu ta nghèo lắm, đến mức phải ở bán tầng hầm cơ. Đáng thương thật đấy!"

Tuy nói là đáng thương nhưng Ngu Tinh Hà nghe cảm nhận rõ thái độ khinh miệt kia của hai nữ sinh, họ còn cố tình nói lớn để cậu nghe thấy.

Hai nữ sinh đanh nói chuyện bỗng có một nam sinh chen vào giữa ngắt lời: "Có gì mà tội nghiệp, bộ sau khi nghe những câu chuyện xung quanh cậu ta rồi mà vẫn còn có thể nghĩ như thế à?"

Giọng tên nam sinh thô lỗ, sau đó nói ra những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến Ngu Tinh Hà. Từ chuyện cậu đi quấy rối các nữ sinh, đến việc cậu trộm đề thi.

Lúc này Ngu Tinh Hà đang úp mặt xuống bàn, trong lòng chát đắng về những lời lẽ vô căn cứ ấy, điều làm cậu tức hơn hết là việc mình bị thương hại.

Bố cậu là nhân viên trên một con tàu vận chuyển dầu, vì món nợ mà chú cậu đã để lại trước khi qua đời, giờ đây nhà cậu phải sống chật vật nơi bán tầng hầm, vì gia cảnh nghèo khó, Ngu Tinh Hà vẫn luôn sống trong những lời nói cay nghiệt.

Khi cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ đột nhiên, tiếng chuông vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ cũng như câu chuyện của đám học sinh.

Tất cả trở lại vị trí của mình.

Người ngồi phía trước Ngu Tinh Hà là lớp trưởng.

Cô là học sinh giỏi trong top của trường. Trông cô rạng rỡ với mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt sắt bén toát lên khí như lưỡi dao.

Là người ai cũng ngưỡng mộ nhưng cậu hoàn toàn có suy nghĩ khác về người con gái này. Vì cậu biết đây chính là người gián tiếp khiến cho cậu bị bạn bè bắt nạt.

Phải vậy, Nguyễn Thái Khánh An chính là nguồn cơn cho những câu chuyện vô lý về cậu trong miệng đám học sinh kia.

Chương 2:Du côn

Khi tiết học kết thúc Ngu Tinh Hà lặng lẽ đi về nhà.

Con đường về nhà cậu phải băng qua một con hẻm nhỏ vắng người. Dĩ nhiên những con hẻm như vậy "thứ" tập trung nhiều nhất chính là đám du côn.

Bọn bất lương ấy chủ yếu là đám cấp 2, cấp 3 tụ tập lại vì nơi này gần trường học, trong đó có trường mà Ngu Tinh Hà đang theo học.

Ngu Tinh Hà không muốn phải chạm mặt chúng nên bình thường sẽ chọn con đường xa hơn là băng qua cây cầu. Tốn của cậu 30 phút.

Vấn đề là bây giờ cậu chỉ có thể chọn con đường đi qua hẻm để về nhà thật sớm vì mẹ Ngu Tinh Hà đang mang thai 6 tháng còn bố sau khi xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn, vẫn cần ở nhà để dưỡng thương.

Việc lớn bé trong nhà đều phải tới tay cậu.

Ngu Tinh Hà rón rén di chuyển thật cẩn thận, đôi mắt đảo liên tục quan sát xung quanh.

Cậu trông hãi như vậy vì trước kia từng bị bọn du côn cấp 2 tại nơi này trấn lột tiền.

Cậu vẫn còn nhớ như in lúc đó khi nhìn thấy bọn chúng Ngu Tinh Hà chỉ biết thầm cảm thán trong lòng. Có tên phà thuốc vào mặt cậu, chỉ có thể nói mồm tụi nó như bát nhang vậy.

Lúc đó, là lớp trưởng đã xuất hiện và nắm tay cậu chạy đi. Thật trùng hợp, cũng thật may mắn vì cô bạn Nguyễn Thái Khánh An cũng sống trong khu này.

Ngu Tinh Hà biết rõ rằng chính vì một khoảng khắc ấy thôi mà trái tim cậu đã rung động trước người con gái này nhưng giờ nghĩ lại chỉ có thể cười ngượng.

Đi được một lúc cậu nhận ra đã đến ngã ba của con hẻm chật hẹp này. Đây chính là nơi trọng điểm.

Ngu Tinh Hà nép người vào bức tường, đôi mắt cản trọng quan sát. Thấy một đám học sinh cấp 2 cao lớn tụ tập lại.

Dạo gần đây Ngu Tinh Hà đã cố gắng về thật sớm để né thứ "tà" này nhưng hôm nay không hiểu bọn chúng lại tụ tập đông như vậy, còn sớm hơn mọi ngày khiến Ngu Tinh Hà vô cùng khó xử.

Liếc mắt trong đám giang hồ, Ngu Tinh Hà nhìn thấy một nam sinh thân hình nhỏ bé với làn da trắng trẻo trông rất ngây thơ bị bao vậy bởi đám người.

Nhìn như vậy cậu cũng có thể đoán chắc chắc là bọn chúng định hiếp tập thể cậu nhóc kia.

"Đùa à, trâu bò như vậy!" Ngu Tinh Hà bối rối.

Nhưng bản thân cậu cũng có lợi, khi tận dụng lúc giao chiến, bọn du côn chỉ tập trung vào nam sinh cấp 2 kia còn mình có thể nhân cơ hội băng qua hẻm rồi thoát thân.

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì hai bên đã lao vào đấm nhau. Không! Thật ra chỉ có một bên đấm đá còn một bên chịu trận.

Ỷ đông hiếp yếu, làm cậu nam sinh kia không cách nào đối phó được.

Ngay vào chính lúc này cậu lại phân vân không biết có nên rời đi hay không.

Trong lòng nghĩ thầm: "Đây là cơ hội trời cho mình phải nhanh chóng đi thôi. Nhưng, cậu học trò kia không biết có làm sao không?"

Mặc cho những thắc mắc trong đầu chính bảnh thân Ngu Tinh Hà, người từng và vẫn đang bị bắt nạt, hiểu rõ kết cục của cậu học sinh kia.

Nhẹ thì đi xe trắng, nặng thì đi xe rồng.

Ngu Tinh Hà nghĩ quẩn mãi không chịu rời đi: "Làm sao đây, ngay chính bản thân mình mày còn không lo được đứng đây làm gì hả? Nhưng nếu rời đi mày còn là con người không?"

Ngu Tinh Hà lại nhớ đến hình bóng của lớp trưởng, người từng cứu cậu khi trong tình cảnh như bây giờ.

Nguyễn Thái Khánh An có thể liều mạng lao lên cứu cậu không màn hậu quả như vậy quả là anh dũng. Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cậu ngượng ngùng, có thể gọi là ác cảm khi gặp lớp trưởng nhưng vẫn trông cô vẫn có phần cậu quý vô cùng.

Nhớ đến lớp trưởng rồi lại hai chữ "con người" mà bản thân vừa nghĩ hồi nãy lại làm cậu nực cười.

Chính bản thân cậu cũng bị hành hạ bởi những kẻ cũng mang mác là con người kia, trong thời khắc này lợi ích bản thân hay tính người là thứ phải chọn lựa.

Ngay đúng lúc tên con đồ tóc vàng vung cánh tay đang cầm chai bia mẻ lên định đánh trược diện vào đầu nam sinh cấp 2, một viên đá bay tới trúng ngay lưng tên côn đồ bên cạnh.

Làm tên đầu vàng và đồng bọn chú ý.

Ngu Tinh Hà chạy ra gây sự chú ý, nhân lúc bọn du côn bất ngờ liền chạy vụt đi.

Ngu Tinh Hà đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Chính bản thân cậu bị dè biểu, bắt nạt, có lẽ trong mắt lũ người kia cậu không phải con người và trong mắt cậu cũng thế.

Địa vị khác khiến cho cái của mỗi người khác đi.

Nếu bạn đã giàu thì khi mắc sai lầm thì người ta sẽ xem đó là "lùi một bước để tiến hai bước", nhưng nêu bạn là kẻ nghèo khó thì cho đến khi bạn chưa chứng minh được vị thế của mình thì những nỗ lực của bạn cũng chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng của một thân tàn bất lực.

Đó chính là suy nghĩ của Ngu Tinh Hà, dù có nói gì không ai nghe làm gì không ai thấu được.

Vì thế nên nếu lựa chọn Ngu Tinh Hà sẽ làm điều khiến cho bản thân mình không cảm thấy hối hận.

Bọn du côn thấy thế đã có một vài tên đuổi theo Ngu Tinh Hà, nam sinh cấp 2 nhận ra chúng mất cảnh giác, liền dùng hết sức vùng mình chạy đi giữ đám người.

Cả hai lao đi, khi ra khỏi con hẻm nam sinh kia dẫn Ngu Tinh Hà trèo hàng trào vào trong một ngôi nhà.

Nam sinh kia vừa đưa tay lên miệng ra dấu vừa thở hổn hển bảo: "Suỵt! Ngồi nhá.. ngôi nhà này.. Không sao.."

Ngu Tinh Hà lòng vạn dấu hỏi, khi tụi du côn đuổi đến căn nhà cả hai đã an phận nấp vào bụi cây.[

Chương 3:

Khi tụi du côn đuổi đến cửa, bỗng có tiếng chó sủa in ỏi từ trong nhà phát ra.

Hóa ra ngôi nhà này có nuôi chó, vì hai người đã nấp vào bụi cây gần cửa nên chú chó ấy không nhận ra chỉ chuyên tâm sủa với đám du côn trước cổng.

Lũ du côn không thấy hai người đâu liền chuyển hướng khác đi tìm.

Đợi một lúc lâu sau cả hai mới ngồi dậy, nhận thấy bọn chúng đã bỏ đi mới an tâm leo ra ngoài bên ngoài.

Ngu Tinh Hà nhìn nam sinh bị đánh đến thảm thương.

Rõ ràng trước khi giao chiến là một nam sinh trắng trẻo, sạch sẽ nhưng giờ đến nhìn thẳng mặt cậu cũng không dám.

Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng một lúc lâu, Ngu Tinh Hà nhớ mình còn có việc, nghĩ thầm việc nhà dang dở, là quân tử không thể lêu lỏng bên ngoài lâu rồi quay lưng sải bước định đi về nhà.

Đúng lúc này tay Ngu Tinh Hà bị bắt lấy, là cậu nam sinh kia với vẻ mặt ngượng ngùng.

Cậu nam sinh ấp a ấp úng bảo: "À, ừ.. Cái đó.. Giờ anh định đi đâu?"

Nghe vậy Ngu Tinh Hà cũng đáp: "Ừm, về nhà."

Nam sinh liền hí hoáy tay chân bảo: "Cái đó.. bây giờ bộ dạng tôi không tiện lắm, có thể.."

"Không được." Nghe như vậy Ngu Tinh Hà biết chắc thằng nhóc này định theo cậu về nhà.

Cũng đúng bộ dạng thê thảm này gặp phụ huynh chắc chắn không ổn. Mẹ cậu ta không ổn, mẹ cậu cũng vậy.

Ngu Tinh Hà nghĩ thầm trong bụng rằng: "Mẹ mình mà thấy mình về với tên nhóc mang bộ dạng không chính chắn như vậy chắc chắn sẽ nghĩ nhiều cho mà xem. Bật phụ huynh vẫn cứ luôn là người lo lắng như vậy.", vì thế cậu từ chối nam sinh rồi bước thật nhanh về.

Nhưng nam sinh vẫn một mực bám theo Ngu Tinh Hà lớn giọng: "Nè! Đợi tôi nữa! Tôi là.. tôi.. Ách!"

"Âm thanh như vậy, chắc chắn ngã rồi." Nghĩ bụng cậu quay đầu, quả thật ngã rồi.

Nam sinh kia vẫn gắn gượng cười bảo: "Tôi tên Đỗ Minh Nhật. Lúc nãy quả thật anh cứu tôi nhưng tôi cũng đã chỉ chỗ cho cả hai trốn thoát xem như hòa. Nhưng lần này anh cho tôi theo xem như 2 - 1 được không?"

Nam sinh đứng dậy, vừa nói vừa phủi phủi ống quần: "Có gì tôi sẽ đền đáp anh sau mà! Vậy ha Ngu Tinh Hà, tên của anh mà."

"Làm sao cậu?" Vừa thắc mắc Ngu Tinh Hà vừa nhìn xuống bảng tên của mình. "À, ra vậy."

Đỗ Minh Nhật: "Anh, tôi gọi là anh nha!" Cậu nhóc nói vẻ mặt bông đùa

Ngu Tinh Hà một tiếng "không" từ chối thẳng.

Nhưng bên phía Đỗ Minh Nhật có vẻ như không quan tâm đến lời cậu nói cứ thao thao bất tuyệt.

Đỗ Minh Nhật: "Anh à, anh có thắc mắc tại sao tôi lại đánh nhau với tụi côn đồ kia không?"

Ngu Tinh Hà: "Không."

Đỗ Minh Nhật: "Thật ra tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, cũng không có muốn chiến tranh xảy ra vậy đâu mà. Thật ra tụi nó học ở trường tôi, tụi nó rất là.."

Ngu Tinh Hà: "..."

Về phần sau của câu chuyện Đỗ Minh Nhật kể Ngu Tinh Hà chỉ ù ù cà cà giả điếc không thèm quan tâm.

Không hiểu sao vừa đi vừa nói Ngu Tinh Hà lại vô tình dẫn Đỗ Minh Nhật đến nhà của mình.

Cậu đau đầu: "Cũng không còn cách nào khác." Rồi thở dài cho qua.

Vỗn dĩ định chặn Đỗ Minh Nhật ngoài cửa nhưng cậu ta đã đi vào trong từ lúc nào không hay làm Ngu Tinh Hà cũng hết cách.

Khi vào trong nhà, như thường ngày cậu chào cả nhà một câu nhưng hôm nay lại yên ắng một cách bất thường.

Ngu Tinh Hà: "Không thể nào, lẽ ra giờ này ông già phải ầm ĩ một trận rồi mới phải chứ."

Đang nghĩ ngợi, Đỗ Minh Nhật đưa tay chỉ vào bức tường phòng bếp.

Đỗ Minh Nhật: "Anh Hà, nhìn kìa."

Ngu Tinh Hà: "Ai cho cậu gọi.."

Vừa định mắng Đỗ Minh Nhật cậu khựng lại. Bởi trên bức tường mà Đỗ Minh Nhật chỉ có dính vết máu.

Cả hai tiếng gần đến nhà bếp. Tiếng rên rỉ phát ra ngày càng lớn hơn. Ngu Tinh Hà bất giác sợ hãi, bên phía Đỗ Minh Nhật đã đề cao cảnh giác.

Bước vào bếp, cảnh tượng trước mặt bóp nghẹn tất cả giác quan của bọn Ngu Tinh Hà.

Là mẹ Ngu Tinh Hà đang nằm vật ra đất, cổ không ngừng ứa máu.

Nghe thấy con trai bà quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy đau đớn.

Trần Bình: "Hà.. Tinh Hà à.."

Ngu Tinh Hà: "Mẹ! Mẹ!.."

Ngu Tinh Hà dứt lời lập tức tiến đến chỗ mẹ cậu. Khuôn mặt bà tái nhợt, cả cơ thể toàn máu.

Lúc này nỗi sợ đã trào dâng trong lòng Ngu Tinh Hà, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có cảm giác đáng sợ như vậy.

Đỗ Minh Nhật cũng đã ngây người một lúc lâu, cậu sực tỉnh hốt hoảng bảo: "Cái đó, để cháu gọi cấp cứu!"

Cậu mò tay vào túi quấn không thấy điện thoại đâu, chắc cậu đã để trong cặp.

Nhưng cặp cậu đã bị bỏ lại tại con hẻm khi nãy mất rồi.

Đỗ Minh Nhật thật sự không biết phải làm thế nào.

Trần Bình: "Phía sau.. Chạy!"

Ngu Tinh Hà: "Hả? Gì cơ.. Mẹ, mẹ để con gọi xe. Ha.. hức, bố.. bố đâu rồi! Chuyện.."

Chưa kịp nói xong Đỗ Minh Nhật đã ngắt lời, gọi lớn tên cậu với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Đỗ Minh Nhật: "Anh Hà! Ngu Tinh Hà!"

Ngu Tinh Hà nghe vậy liền quay đầu, thấy gương mặt Đỗ Minh Nhật trắng bệch, mắt cậu nam sinh hướng về phía phòng ngủ của cậu.

Mắt và miệng Đỗ Minh Nhật mở to, lòng đen co lại, cả cơ thể run rẩy.

Ngu Tinh Hà cũng có thể cảm nhận rõ nỗi sợ thông qua ánh mắt ấy.

Chưa kịp định hình Đỗ Minh Nhật đã hoảng dợ thét lên rồi lao ra khỏi cửa, phía sau còn có thứ đang đuổi theo.

Ngu Tinh Hà có thể thấy rõ "thứ đó" chính là bố của mình, Ngu Lâm.

Khắp người ông toàn máu tươi, khuôn mặt điên dại tròng mắt co lại khiến cho ai nhìn thoáng qua cũng kinh hãi.

Ngu Lâm loạng choạng điên cuồng đuổi theo Đỗ Minh Nhật.

Cảnh tượng này khiến Ngu Tinh Hà đang ôm mẹ hoảng loạn tột cùng.

Sau đó vang lên tiếng "sầm" đóng cửa lại. Âm thanh do cuộc rượt đuổi dừng lại chốc lát.

Nó yên lặng rồi lại "ầm ầm", nghe như tiếng đầu đập vào vật rắn như bức tường hoặc cửa.

Rồi lại không còn nghe thấy gì nữa.

Nhưng điều đó khiến cho Ngu Tinh Hà không hề trở nên an tâm, tiếng ồn dừng lại kì lạ như thế chỉ có một khả năng xảy ra vào lúc này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play