Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Rùa Đanh Đá

Chương 1: Osin bất đắc dĩ

Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại, ngày mà Tôn Vũ Kỳ chính thức trở thành nhân viên ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Giang. Tòa nhà cao lớn nằm hiên ngang giữ tuyến đường chính, người ra kẻ vào đông đúc.

Tôn Vũ Kỳ khoác trên người một bộ vest chỉnh tề, tóc dài búi gọn gàng sau gáy, gương mặt xinh đẹp, nổi bật nhất chính là đôi mắt to tròn với đôi mi dài cong vút, còn có cả đôi môi đỏ mọng. Tất cả đều khiến cho gương mặt xinh đẹp nay lại càng lộng lẫy hơn.

-"Trợ Lý Tôn, chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"

Quản lý Ngô từ đằng xa đi đến, mỉm cười hỏi.

Tôn Vũ Kỳ không ngờ bản thân mình lại trúng tuyển, càng không ngờ đến việc mình một bước lên mây, trở thành trợ lý của tổng giám đốc mà không cần phải vượt qua vòng phỏng vấn giống như trước đây cô vẫn hay làm. Giờ phút này, cô lại thấy ngưỡng mộ chính bản thân mình.

-"Vâng, tôi sẵn sàng rồi ạ."

Ngô Thiên Tuyết nhìn sơ lược cô từ trên xuống dưới, khẽ gật hài lòng.

-"Vậy được, cô mau theo tôi."

Đây là giây phút mà cô mong chờ nhất, nhưng tình huống bây giờ làm cô vô cùng khó hiểu. Ngồi trên xe cùng quản lí Ngô, đi được mười phút thì xe cũng rất nhanh đỗ vào hầm, theo chân Ngô Thiên Tuyết tiến vào một con đường nhỏ trải đầy đá cuội, xung quanh còn có rất nhiều loài hoa cỏ khác nhau... Nhìn thôi cũng đủ làm người ta cảm giác rất trong lành, yên ả.

Cô đang rất thắc mắc, rõ ràng là ứng tuyển làm trợ lý, Chẳng phải nên lên tầng cao nhất của tòa nhà gặp tổng giám đốc sao? Sao tự nhiên lại lạc vào nơi hoang dã này?

Đi thêm vài bước, cuối cùng cũng dừng lại ở căn phòng 307. Ngô Thiên Tuyết thuần thục dùng tấm thẻ phòng để mở cửa, không quên dùng ánh mắt ra hiệu gọi cô vào trong.

Tôn Vũ Kỳ do dự, chân vẫn không cử động.

Sao lại đến phòng riêng rồi? Không phải chứ, muốn lên cấp bậc cao phải đánh đổi bằng chuyện này sao? Cô đâu phải loại người đó!

-"Cô còn ngay ra đó làm gì? Mau vào trong đi."

Quản lý Ngô trừng mắt, giọng điệu thúc giục gọi cô.

-"Không, không được đâu. Tôi đến đây để xin việc chân chính đấy, sao có thể làm loại chuyện lén lút đi cửa sau như này. Tôi không phải loại người nhân phẩm kém cỏi vậy. Tôi không làm nữa, phiền chị tìm người....a!"

-"Ây dô, suy nghĩ vớ vẩn gì thế không biết."

Còn chưa trình bày hết quan điểm, ngay lập tức cô cũng bị quản lý Ngô kéo vào trong.

Nội thất bên trong căn nhà này vô cùng sang trọng, nhìn sơ qua chỉ toàn đồ đắt tiền, cách bày trí cũng rất đơn giản. Nhưng có điều, dường như chưa có người đến ở, bể cá trống rỗng chỉ toàn là nước, ánh sáng được bật đầy đủ. Không có chậu hoa, càng không có hoa tươi trang trí.

-"Từ giờ cô sẽ phụ trách dọn dẹp, nấu nướng, cho căn phòng này."

Tôn Vũ Kỳ còn tưởng bản thân nghe lầm, cô nở nụ cười gượng gạo kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

-"Quản lý Ngô, chị có nhầm lẫn gì hay không?. Tôi đến đây ứng tuyển vị trí trợ lý, là trợ lý bên cạnh tổng giám đốc đấy! Sao có thể..."

Ngô Thiên Tuyết đưa tay nắm lấy bả vai của vô, không quên vỗ vỗ lên nó tiếp thêm động lực.

-"Cô không nghe nhầm đâu, đây chính là công việc mà chúng tôi tuyển. Nói cho cô biết, mức lương cô nhận, so với làm nhân viên chính thức hơn gấp hai lần đấy!"

-"Tôi không làm!"

Tôn Vũ Kỳ lập tức gạt bỏ tay quản lý Ngô ra khỏi người mình. Cô là ai chứ? làm sao lại có thể làm chuyện này. Vậy chẳng khác gì đem bằng cấp mà bốn năm qua học được chế nhạo hay sao? Đúng là quá đáng, đám người này lại có thể treo đầu dê bán thịt chó...

Quản lý Ngô vẫn không bỏ cuộc, ra sức thuyết phục.

-"Đây là phòng của Tần tổng đấy. Cô làm tốt việc, biết đâu lại được thăng tiến. Nói cho cô biết, tìm khắp Thành phố Giang này cũng không tìm được công việc nhẹ nhàng, mức lương cao, cơ hội thăng tiến mở rộng vậy đâu."

Tôn Vũ Kỳ nhìn quản lý Ngô, ánh mắt hiện lên vài phần khiêu khích.

-"Vậy sao cô không làm? Nhất định bám lấy tôi làm gì?"

-"Yo, bà cô của tôi ơi! Tôi đang làm quản lý, hà cớ gì phải từ quản lý chuyển xuống công việc này chứ! Não tôi cũng đâu bị úng nước."

Cô không thèm tranh luận với cô ta nữa, công việc này nhất định không làm, cho dù có trả lương cao đến đâu cô cũng không làm.

-"Vậy thì phiền quản lý Ngô tiếp tục tìm kiếm nhân tài khác đi, tôi... Không...làm!"

Nói rồi cô lập tức bỏ đi không một chút suy nghĩ. Bằng cấp của cô tốt nghiệp loại giỏi, tại sao lại phải chui đầu vào làm công việc chẳng khác gì lao công này, chính xác là phí phạm một nhân tài.

-"Đúng là không biết thức thời! Này, Tôn Vũ Kỳ lần sau nếu như cô suy nghĩ lại thì cũng không còn cơ hội đâu đấy!"

Ngô Thiên Tuyết thở dài bất lực, vậy là cô ta phải tìm kiếm người mới. Căn phòng này rốt cuộc dính phải lời nguyền không thể gỡ gì vậy? Tôn Vũ Kỳ đã là người thứ năm ứng tuyển, kết quả cũng như bốn cô gái trước, đều từ chối không một chút do dự.

Suốt cả một ngày trời lang thang tìm việc. Cuối cùng, cô cũng chịu lê lết thân xác đầy uể oải này về đến nhà.

-"Mình nghe đây Giai Giai."

Đầu dây bên kia tò mò hỏi chuyện.

-"Sao rồi, cậu làm trợ lý ở đó tốt chứ?"

-"Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Trợ lý gì chứ, đến đó để làm ôsin thì đúng hơn."

Cô bực dọc kể lại chuyện khi sáng cho cô bạn Giai Giai nghe.

-"Hả! Vậy bây giờ cậu tiếp tục tháng ngày thất nghiệp. Vũ Kỳ à, hay là cậu suy nghĩ lại một chút..."

Còn chưa nghe hết câu, Tôn Vũ Kỳ đã vội vã lên tiếng.

-"Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ, mình tốt nghiệp thủ khoa đấy! Ai lại đi làm công việc đó hạ thấp bằng cấp của mình. Không làm, tuyệt đối không làm!"

Nghe xong cuộc gọi thoại, còn tưởng sẽ được ngủ một giấc thoải mái, hôm sau lại ra ngoài tìm việc. Không ngờ, một mớ hóa đơn điện nước đã được chuyển đến điện thoại.

'Đã nghèo lại còn mắc cái eo'

Cô thở dài kiểm tra lại tài khoản một lúc, sắc mặt cũng trở nên ủ dột.

Nhất định trong vòng ngày mai phải tìm kiếm được công việc!

Tôn Vũ Kỳ là một cô gái xuất thân trong gia đình bình thường ở Hồ Sơn. Ba, mẹ là một giáo viên dạy cấp tiểu học. Năm cô 18 tuổi phải tự thân một mình đến thành phố Giang để theo học chuyên ngành quản trị ở đại học Thanh An, tại đây cô gặp được cô bạn Lâm Giai Giai.

Đến bây giờ, một người thì đã có gia đình. Kẻ còn lại thì ngày ngày tất bật tìm kiếm công việc, làm được ít hôm lại quyết định nhảy việc. Hết chê công ty bốc lột sức lao động, thì lại chê đường đến đó vào mỗi sáng lại kẹt xe, đến giờ nghỉ trưa cũng không có... Nói chung, những gì có thể đem ra làm lý do đều mang ra tất. Kết quả, đến bây giờ vẫn đang điên cuồng tìm việc mới.

Theo đúng như dự định, hôm nay Tôn Vũ Kỳ lại phải ra đường tìm công việc. Đôi chân dài thoăn thoắt lại vô tình đến trung tâm thương mại, dù sao cũng đã đến, chi bằng vào trong mua cho ba mẹ một ít đồ, lâu rồi cũng không về Hồ Sơn thăm họ.

A!!

Trong lúc sơ ý nhìn lại hóa đơn thanh toán, cô bất cẩn va phải một gã đàn ông đang đi theo hướng ngược chiều. Kết quả, những túi đồ vừa xách ra khỏi cửa hàng chưa được bao lâu đã nằm ngổn ngang trên sàn gạch.

Gã đàn ông luống cuống tháo bỏ cặp kính đen to tướng trên gương mặt, mắc lại vào túi áo. Luôn tiện giúp cô gái nhặt lại đồ rơi trên sàn gạch.

-"Xin lỗi, cô không sao chứ!"

Người đàn ông dáng dấp cao lớn, da dẻ trắng trẻo, gương mặt điển trai, từng chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ. Bộ tây trang trên người toát lên một khí chất khó ai sánh bằng.

Tôn Vũ Kỳ vẻ mặt bực dọc, đáp:

-"Mắt anh để ở đâu vậy hả?"

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng là cô đi đứng cẩu thả, đụng phải hắn. Vậy mà bây giờ lại ngang nhiên trở thành nạn nhân, còn dám dùng thái độ đó. Xem ra là muốn ăn vạ đây mà!

-"Này cô, rõ ràng cô đi đứng không nhìn đường. Bây giờ lại đổ hết cho tôi? Cô đúng là không nói lý lẽ đó!"

Cô gái trừng to hai mắt, giật lấy túi đồ trên tay hắn, trả lời.

-"Người không nói lý lẽ là anh thì đúng hơn!"

Hắn thở dài bất lực nhìn cô.

Một vài âm thanh nghe như tiếng gốm bị vỡ. Tôn Vũ Kỳ cũng nhanh chóng mở ra kiểm tra sơ lược. Đúng như những gì cô nghĩ, bộ tách trà bằng gốm mà cô vừa mua đã bị lực tác động khi nãy làm cho vỡ toang.

-"Đi thôi, tôi bồi thường cho cô một cái mới. Xem như lời xin lỗi của tôi."

Cô liếc mắt nhìn gã.

Rõ ràng là do hắn làm bể, chuyện bồi thường cũng là điều hiển nhiên. Vậy mà còn dám nói với giọng nhân nghĩa, đúng là giả tạo.

Cô theo chân hắn quay trở lại cửa hàng gốm xứ khi nãy. Cô nhân viên cũng thân thiện chào hỏi. Vừa nhìn thấy hắn đến, cô nhân viên lập tức cúi đầu, miệng còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã bị hắn đưa tay ra hiệu giữ im lặng.

Người đàn ông cứ như thế mà lặng lẽ theo sau Tôn Vũ Kỳ , kiên nhẫn chờ cô lựa chọn lại sản phẩm.

Chọn được bộ tách trà mới, cô mới hài lòng rời đi.

Ra khỏi cửa hàng, hắn ta cũng lập tức lên tiếng.

-"Được rồi, chúng ta không ai nợ ai nhé."

-"Xem như anh cũng còn có chút lương tâm."

Cô miễn cưỡng đáp lời.

-"Lần sau nhớ chú ý, không phải ai cũng dễ bị đổ oan ức, và cũng không phải dễ bồi thường như tôi đâu."

Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, bỏ lại một câu rồi dõng dạc sải bước bỏ đi mất.

-"Anh cho rằng mình là ai hả! Cái tên kia... Đừng để tôi gặp lại anh đấy, đồ bệnh hoạn."

Cô giận dữ quát mắng, nói hết công suất chỉ mong hắn có thể nghe thấy.

-"May cho anh là hôm nay bổn cô nương đây cực kỳ vội. Không rảnh chấp nhặt với loại tiểu nhân giống như anh."

Tôn Vũ Kỳ còn đang lẩm bẩm càu nhàu, thì bất chợt đằng xa quản lý Ngô cũng đang đi hướng đến.

Ngô Thiên Tuyết đang bận rộn khảo sát xung quanh cùng một vài nhân viên, cô ta không để tâm mấy đến người quen cũ trước mắt.

-"Chị Ngô!"

Nghe tiếng gọi, Ngô Thiên Tuyết thuận mắt nhìn xem. Còn tưởng là ai, hóa ra là con thiên nga cao ngạo hôm trước. Cô ta dặn dò nhân viên một chút rồi đi đến chỗ cô đang đứng.

-"Có chuyện gì?"

Ngô Thiên Tuyết hỏi.

-"Lần trước chúng ta đúng là có chút hiểu lầm. Chi bằng qua kia uống một chút caffe, từ từ nói chuyện."

Tôn Vũ Kỳ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu ngọt hẳn.

Ngô Thiên Tuyết liếc mắt nhìn cô một cái, hời hợt trả lời.

-"Tôi không uống caffe."

-"Vậy thì uống cái khác, ở đó cũng đâu chỉ có mỗi caffe."

Cô lập tức trả lời.

-"Tôi không muốn uống, nói chính xác là tôi rất bận, bận vô cùng, nói khó nghe hơn là tôi và cô không có thân thiết đến mức xơi nước từ từ nói chuyện."

Người này đúng là khó khăn, bụng dạ cũng nhỏ nhen quá rồi! Chuyện hôm đó cũng là bất đắc dĩ, tâm lý chung cả thôi, vậy mà đến hôm nay vẫn còn ghi oán.

Tôn Vũ Kỳ lập tức đi đến khoác lấy tay cô ta, mỉm cười nói.

-"Đừng vậy mà quản lý Ngô. Hôm nay tôi đến đây cũng là muốn xin lỗi chị."

Ngô Thiên Tuyết vội vã gỡ bỏ tay đang bám lấy mình, bất lực trả lời.

-"Được rồi được rồi, mau bỏ tay ra đi. Nói một chút chuyện thôi đúng không? Được, đi thôi."

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp.

-"Sao hả?"

Ngô Thiên Tuyết nghe được những lời này của cô, lại bị một phen kinh ngạc. Nước còn chưa nuốt xuống suýt nữa đã bị sặc chết.

-"Chẳng phải ban đầu cô hùng hồn tuyên bố lắm sao? Sao mới đó lại trưng ra bộ mặt hèn hạ đến hỏi chuyện này hả?"

-"Cái gì mà hẹn hạ chứ! Công việc đó cũng là một công việc hay. Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi làm."

Không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đùng một cái lại chạy đến đây đồng ý làm công việc mà hôm qua cô nhất quyết từ chối. Mặc kệ, dù sao bây giờ bản thân mình vô cùng giá trị, Ngô Thiên Tuyết nâng mặt kiêu hãnh.

-"Xin lỗi nhé, muộn rồi!"

Tôn Vũ Kỳ bật cười, ung dung trả lời.

-"Lừa ai chứ, công việc đó chẳng ai muốn làm đâu. Tôi nói nhé quản lý Ngô, tôi vào đó làm có gì không tốt. Tôi vừa có việc, cô cũng không cần phải mỗi lần có người đến ứng tuyển đều ra sức thuyết phục người ta đến khô cả họng. Có đúng không?"

Ngô Thiên Tuyết đưa mắt tò mò nhìn cô hồi lâu. Cô gái lanh lợi này nói cũng rất đúng, chi bằng cứ để cô thử sức, được hay không cũng tùy vào cô, bản thân Ngô Thiên Tuyết cũng không thiệt thòi.

-"Được, xem như tôi rộng lượng cho cô một cơ hội, là cô năn nỉ tôi đấy nhé! Ngày mai bắt đầu làm đi, đây là thẻ phòng."

Cầm tấm thẻ phòng trên tay, Tôn Vũ Kỳ hít một hơi thật sâu, công việc này nhất định phải kiên nhẫn, số hóa đơn cần thanh toán đang chờ cô ở nhà, chờ cô mang tiền về giải cứu.

Đặt chân vào cửa, cô cẩn thận cởi giày, thay một đôi dép bông, cởi luôn chiếc áo khoác bên ngoài, bắt tay vào công việc.

Đầu tiên là dọn lại sofa, lau sàn nhà, tiếp đến là tolet, rồi mới lê la lên trên tầng.

-"Nếu không phải tôi đang rơi vào khủng hoảng, tôi có điên mới chấp nhận đến đây làm đấy!"

Sau khi dọn qua sơ lược một chút, Tôn Vũ Kỳ cũng lật đật mang lại túi, khoác lại áo, xỏ lại giày, mang theo ô nhanh chóng ra ngoài.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, cô cũng đã trở lại, chẳng những thế hai tay xách hai túi đồ lớn, lê lết tấm thân mệt nhọc vào trong căn hộ.

Xếp mọi thứ như nước, sữa, hoa quả, rau củ và một số thực phẩm cần thiết vào tủ. Xong, cô cũng trang trí cắm lại hoa vào bình đặt ở sofa và phòng bếp, cuối cùng là thả một vài con cá vàng vào lại bể... Nhìn tổng quát lúc này căn phòng cũng đã có chút sinh khí, không giống với tình trạng ban đầu.

Công việc gần như đã xong, cô liếc mắt nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 6 giờ tối. Quản lý Ngô có nói, trước 7 giờ tối cô phải xong hết công việc. Bây giờ cũng nên thu dọn đồ đạc về nhà thì hơn, dù sao cả ngày nay cô đã bị nơi quỷ quái này bào mòn sức lực.

Tôn Vũ Kỳ vừa rời đi một lúc, thì đã có người đến.

-"Anh cứ để ở đó là được, tôi sẽ tự mang vào, vất vả rồi."

Tài xế lái xe cũng không ở lại nữa, để lại số đồ như hắn vừa căn dặn rồi lập tức đi khỏi.

Hắn là Tần Tường Hi, là con trai duy nhất của Tần Kiến Thụy và cũng là người thừa kế tập đoàn Tần thị. Từ nhỏ đến lớn đều ở Đức, đến khi ông Tần mở rộng kinh doanh sang thị trường Trung Quốc thì hắn mới được điều sang đây tiếp quản công việc, ngồi vào ghế tổng giám đốc. Dù từ bé lớn lên ở Đức, nhưng tiếng Trung Quốc hắn có thể nói rất thông thạo. Vậy nên, khi đến đây, cũng không có gì là khó khăn.

Ngày thứ hai đến Trung Quốc mọi thứ khá mới mẻ. Căn hộ này là ông Tần thông báo cho bộ phận quản lý ở Trung tâm thương mại sắp xếp.

Nhìn sơ lược bên trong căn hộ, hắn gật đầu hài lòng. So với những ngày trước, thì đã gọn gàng hơn rất nhiều. Quản lý Ngô làm việc cũng rất nhanh chóng.

Khoan đã!

Tất chân? Sao lại nằm ngổn ngang trên sofa thế này? Tại sao có thể để lại một thứ đồ bóc mùi như thế ở trên sofa, rốt cuộc là kẻ nào vậy?

Hắn cau mày, thở hắt ra một hơi, nhanh chóng tìm một cây kẹp gỗ ở trong nhà bếp, cẩn thận gấp nó bỏ luôn vào sọt rác kể cả kẹp gỗ.

Ở phòng làm việc, công việc vừa mới tiếp quản nên vẫn còn nhiều trở ngại. Cả một ngày hắn không rời khỏi phòng, tập trung nghiên cứu tìm hiểu những việc ở đây.

Cho nên, bây giờ ngoại trừ việc muốn tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái, lái xe ra ngoài ăn cơm tối, xong rồi dạo quanh Thành phố Giang một lượt thì hắn chẳng nghĩ được gì khác, kể cả việc bản thân cần nghỉ ngơi hắn càng không bận tâm. Những thứ mới mẻ ở đây hắn còn chưa kịp biết hết, nhất định phải tìm hiểu.

Một mình dùng cơm tối, nghe cũng rất cô đơn. Đành vậy thôi, ở nơi xa xôi này lấy đâu ra người thân chứ!

Ăn cũng đã ăn rồi, việc tiếp theo chính là đi dạo.

Đánh xe một vòng, mọi thứ nơi đây mỗi khi về đêm cũng chẳng khác gì ở Đức, nhộn nhịp, màu sắc rực rỡ phồn hoa.

Còn đang thả hồn thư thả nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Bất chợt điện thoại reo lên, trước màn hình là một dãy số. Hắn nhanh chóng nhắc máy.

-"Quý hóa quá, đến Trung Quốc mấy ngày qua cuối cùng cũng có người nhớ đến."

Người bên kia điện thoại cười trừ, tiếp tục trả lời.

-"Cậu đang ở đâu?"

Tần Tường Hi thở dài, đáp.

-"Tôi ấy à, tôi bây giờ đang đi mở rộng tầm mắt... Trung Quốc mà cậu nói cũng rất đẹp, thích hợp để ở lại."

-"Cậu còn có thể không ở lại sao?"

Người kia bật cười, không quên trêu chọc.

-"Đâu có. Ý trời đã định năm 25 tuổi, tôi phải đến đây lập nghiệp. Khi nào cậu đi công tác về, có thời gian đến căn hộ của tôi đi, tôi có một thứ muốn cho cậu xem."

-"Được. Tôi tắt máy đây, cậu cứ từ từ dạo chơi đi nhé!"

Két!!!!

Tần Tường Hi nhanh chóng phanh xe gấp. Suýt chút nữa đã đụng phải người trên đường, cậu bé kia lại ngang nhiên xông thẳng ra đường để nhặt lấy chiếc chong chóng. Cũng may, đang là đèn đỏ, bằng không chắc chắn hậu quả rất nguy hiểm.

Gầm!

Tần Tường Hi lại được thêm một phen đỗ nhàu người về phía trước, trán va phải vô lăng khiến hắn đau đớn cau mày.

Tần Tường Hi thở một hơi hắt ra, liếc mắt nhìn ra tấm gương, hình ảnh phản chiếu phía sau lại có một chiếc ô tô màu trắng đâm vào đuôi xe của hắn. Ngay lập tức, người trong xe cũng đã hốt hoảng chạy đến.

Cạch! Cạch! Cạch!

Theo âm thanh của tiếng gõ cửa, hắn bực dọc hạ vội kính xe.

-"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi hơi vội, nên sơ ý đụng trúng xe của anh."

Hắn nheo mắt nhìn về phía cô, âm giọng này từng nghe qua ở đâu thì phải. Nghĩ mãi cũng không nhớ ra, đến khi cô nâng mắt nhìn hắn thì cả hai đều không khỏi kinh ngạc.

-"Là cô!"

-"Là anh!"

Hôm ở Trung tâm thương mại là lỗi của hắn, hôm nay chắc chắn là lỗi của cô. Bởi vì, nơi hắn dừng lại chính là đèn đỏ, hơn nữa xe cũng đã vào đúng lề đường, không chiếm tiện nghi, càng không phạm pháp luật.

Tần Tường Hi đưa tay, phẩy vài cái có ý bảo cô lùi ra xa vài bước. Rất nhanh, hắn cũng đã đi đến phía sau đuôi xe xem xét tổng thiệt hại một chút, rồi tiến đến chỗ cô.

-"Hay là anh cầm lấy danh thiếp của tôi đi, sửa xong xe mất bao nhiêu tôi sẽ thanh toán."

Đúng là vận kiếp xui xẻo của cô đã đến, còn chưa thanh toán xong mớ hóa đơn ở nhà, lại phải chịu thêm khoản tiền sơ ý này.

Đúng là khóc không ra nước mắt!

-"Tôi cũng thắc mắc rốt cuộc mắt mũi cô để ở nơi nào lại vô duyên vô cớ đâm vào xe của tôi đấy!"

Nhìn cục u trên trán hắn, cô lại thấy có chút buồn cười, trong phút chốc lại nghĩ ngay đến một loài cá, gọi là gì ấy nhỉ? La hán. Đúng, chính là cá la hán, loài cá được nuôi trong bể kính, có một cục u tròn sưng to trên trán.

-"Cười? Cô cười gì vậy hả?"

Hắn càng thêm khó hiểu bởi nụ cười bất chợt này trên môi cô.

Thấy cô vẫn ngớ ngẩn ra đó, không đáp lại. Hắn thở dài, lấy luôn điện thoại trong người ra.

-"Vậy thì gọi cảnh sát đến nhé!"

-"Êy, khoan đã! Khoan đã!"

Cô định bắt lấy điện thoại của hắn, ngăn hắn gọi điện. Dù sao chuyện này cũng đơn giản, tự họ có thể đàm phán với nhau, đâu cần phải gọi cảnh sát đến chứ. Nhưng tay lại vô thức nắm lấy bàn tay hắn, Tần Tường Hi lập tức thu nhanh tay về, liếc mắt nhìn cô bằng thái độ vô cùng phiền phức.

Suy đi nghĩ lại tất cả cũng tại Lâm Giai Giai, nếu không phải đêm hôm khuya khoắt, cãi nhau với chồng, lại chạy đi uống rượu say bí tỉ, đến mức chủ quán phải gọi điện cho cô đến đón, thì cô cũng không phải lê lết tấm thân mệt mỏi cần nghỉ ngơi sau một ngày làm khổ sai để chịu một khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

-"Tôi sẽ bồi thường mà!"

-"Được rồi, tôi sẽ giữ tấm danh thiếp này. Phiền cô chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì xe tôi bị trầy không nhỏ đâu."

Không cần hắn nói cô cũng tự ý thức được. Nhìn chiếc xế hộp đắc đỏ lại còn là phiên bản giới hạn này cô cũng biết số mình đã tận thật rồi. Cho dù vết trầy có nhỏ, thì số tiền phải chịu cũng không nhỏ.

Đợi hắn đi khỏi, Tốn Vũ Kỳ mới thở dài tiếc rẻ. Xem như tháng này, có làm đến cạn kiệt sức lực, đau lưng mỏi gối, mờ hai mắt cũng chẳng dư nỗi một cắc..

-"Mình nghe đây Giai Giai."

-"Vũ Kỳ, mình về nhà rồi, cậu đừng lo cho mình nhé!"

Nếu không phải vì tình bạn này của họ đã kéo dài ba năm, quan hệ cực kỳ tốt thì cô sẽ mắng cho Giai Giai một trận để hạ giận.

Chuyện cũng đã xảy ra, cô cũng không thể ngồi mãi ở đây than thở. Bây giờ cũng nên trở về nhà ngủ một giấc, ngày mai lại chăm chỉ kiếm tiền. Mục tiêu của cô bây giờ chính là kiếm thật nhiều tiền.

Căn phòng 307, mỏ vàng của Tôn Vũ Kỳ.

Theo như quản lý Ngô phân phó, thì khung giờ bắt đầu của cô chính là 8 giờ sáng và kết thúc là 6 giờ tối. Vừa hay, cô lại không cần chuẩn bị bữa sáng. Có thời gian ngủ thêm một chút nữa.

Tần Tường Hi đã đi làm từ sớm, Tôn Vũ Kỳ bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ.

Cái tên này sao lại lãng phí quá không biết. Kẹp gỗ cô vừa mới mua hôm qua đã bị hắn vứt vào sọt rác. Nếu không phải số tiền mua đồ là của quản lý Ngô thì cô đã cho hắn một trận.

Nhìn thấy trong chậu kính lại xuất hiện thêm một con thằn lằn to lớn với vô số màu sắc trên lưng, tôn Vũ Kỳ được một phen kinh hãi. Người giàu có thú vui cũng rất đặc biệt, bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua một con bò sát này làm kiểng.

Di chuyển lên tầng trên, quét dọn phòng của hắn một chút. Đột nhiên trong phòng tắm có tiếng động, Tôn Vũ Kỳ lập tức nắm chặt cây chổi trong tay, hơi thở trở nên căng thẳng.

Có trộm?

Cạch!

Cánh cửa phòng theo một lực đẩy đã mở ra, người đàn ông chỉ quắn đơn sơ một chiếc khăn tấm che đi nửa thân dưới, ở trên lộ ra cơ thể săn chắc, trắng trẻo, không kém phần vạm vỡ.

Aaaaaaaa!

-"Cho chết, chết đi, dám ăn trộm hả! Đồ xấu xa, biếng thái, bệnh hoạn! Đồ khốn."

Tôn Vũ Kỳ cầm chổi đánh liên tục vào người hắn, vừa đánh vừa mắng vô cùng sản khoái.

Hắn vừa đau vừa giận, trong cơn phẫn nộ đã gào lên giải tỏa.

-"Ngô Thiên Tuyết!"

Cạch!

Chổi đang cầm trong tay bất giác rơi xuống sàn gạch.

Cái tên này khiến cô bừng tỉnh, dừng luôn việc đánh đập người khác, hai mắt to tròn nhìn người trước mắt, sắc mặt tái nhợt.

Chương 3: Nghèo kiết xác.

Ngô Thiên Tuyết đứng yên lặng trước ghế sofa, sắc mặt cũng không thua gì Tôn Vũ Kỳ. Cả hai người chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, chờ người đàn ông ngồi trước sofa trút giận.

Tần Tường Hi đã thay xong bộ quần áo chỉnh tề ngồi nghiêm nghị, nét mặt lãnh đạm.

-"Mắt cô có vấn đề hả? Có đúng vậy không? Trợ lý tốt mà cô nói đây sao? Tôi giao cho cô tuyển người, kết quả cô lại đi tuyển loại người vô tri như vậy!"

-"Này, tôi không phải loại này loại nọ. Còn nữa, anh bảo ai vô tri hả? Tôi nói cho anh biết, tôi..."

Ngô Thiên Tuyết nắm lấy tay cô, có ý bảo cô đừng nói nữa.

Tần Tường Hi chỉ tay về phía cô, xong lại nhìn về phía Ngô Thiên Tuyết.

-"Nhìn đi, trợ lý mà cô chọn đấy! Còn ngang nhiên mắng tôi."

Ngô Thiên Tuyết bị mắng cho một trận, không quên nhìn sang Tôn Vũ Kỳ với ánh mắt đầy tia lửa.

-"Vết bầm trên người Tần tổng, là do một tay cô làm hả?"

Cô ta khẽ hỏi.

Tôn Vũ Kỳ vẽ mặt áy náy, không cần câu trả lời, Ngô Thiên Tuyết cũng đã rõ. Nói không chừng, hôm nay có thể sẽ cuốn gối ra khỏi công ty cùng trợ lý tốt này.

-"Tần tổng. Tôi thật sự không biết cô ta lại gây ra chuyện này, lúc mới vào tay chân cô ta cũng rất nhanh nhẹn. Tôi làm sao nghĩ được, cô ta lại có bản lĩnh đánh đấm này."

Nếu không phải bây giờ cô còn đang cần công việc này, lại còn nợ anh ta tiền sửa xe hôm qua. Thì cô sẽ không để yên cho anh ta mắng cô là loại này loại nọ.

Tôn Vũ Kỳ, nhất định phải nhịn!

-"Tần tổng, tôi thật sự xin lỗi! Tôi khi đó còn tưởng anh không có ở nhà. Cũng bởi vì nghĩ rằng có trộm đột nhập nên mới ra tay..."

Đúng là hôm nay theo như lịch trình thì hắn sẽ đến phòng làm việc, xem lại doanh thu gần đây của tập đoàn. Nhưng bởi vì vụ việc quẹt xe tối hôm qua, khiến trán hắn nổi lên một vết đỏ. Vốn dĩ định ở nhà nghỉ một hôm, sẽ giải quyết công việc vào ngày hôm sau hoặc nhờ quản lý Ngô mang văn kiện đến. Không ngờ lại gặp phải người phụ nữ oan gia này, ngày đầu về nước đã gặp phải cô, lần thứ hai cũng là như thế... Không ngờ, trợ lý mà quản lý Ngô tuyển, lại là cô.

-"Không nói nữa, cô mau thanh toán lương cho cô ta đi. Tìm một người khác, tôi không muốn..."

Còn chưa nói xong, Tôn Vũ Kỳ đã cúi đầu, giọng điệu thành khẩn.

-"Tôi sai rồi, sai thật rồi! Tần tổng, đánh kẻ chạy đi ai lại đi đánh người chạy lại, biết sai và sửa chữa là đức tính tốt mà một người trợ lý nên có. Tần tổng, mong anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi nhất định sẽ không dám tái phạm!"

Lời này của cô khiến Ngô Thiên Tuyết đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Người này thật sự là Tôn Vũ Kỳ cách đây vài hôm trước còn chê bai công việc không xứng tầm bản thân sao? Vài phút trước còn lên tiếng bất bình, vài giây sau lại chấp nhận chịu đựng bị Tần Tường Hi mắng, bản thân kiên quyết ở lại làm tiếp công việc. Đúng là khó hiểu.

Nhìn thấy ánh mắt của Tôn Vũ Kỳ ra hiệu cầu cứu, Ngô Thiên Tuyết cũng rất nhanh bắt kịp tần số, lên tiếng giúp cô.

-"À, Tần tổng. Đuổi cô ta cũng rất dễ, chỉ cần thanh toán tiền lương hai hôm nay là xong. Nhưng mà để tuyển một người mới, theo đúng với tiêu chí, yêu cầu của anh thì .... Rất khó đấy ạ!"

Nói ra lại vô lý, tuyển người đến làm công việc ở căn hộ theo như yêu cầu của hắn chính là người có bằng cấp tương đối tốt, nếu được giỏi luôn thì lại càng đúng ý hắn. Đây là chuyện vô lý đến khó hiểu mà Ngô Thiên Tuyết từ khi nhận việc mỗi ngày đều thắc mắc. Tìm được kẻ như Tôn Vũ Kỳ đã là rất may mắn, bây giờ lại tìm kiếm người mới chỉ e là không có một ma nào đến.

Nghe đến đây, Tần Tường Hi tùy tiện nhìn cô một cái, sau đó đảo mắt đi nơi khác, miễn cưỡng đáp.

-"Vậy thì tạm thời giữ cô ta lại, nhưng trong thời gian đó, phải tìm người mới cho tôi."

-"Vâng, tôi rõ rồi ạ."

-"Cảm ơn Tần tổng."

Tôn Vũ Kỳ nhanh nhẹn đáp lời.

Nói xong, Tần Tường Hi nhanh chóng trở ngược lên tầng. Ở lại nhìn hai con người này thêm giờ phút nào nữa hắn lại nhớ đến cơn phẫn nộ cách đây vài tiếng trước.

-"Nha đầu chết tiệt, cô muốn hại chết tôi có đúng không. Để cô ở lại đúng là xúi quẩy."

Ngô Thiên Tuyết một phen kinh hãi, bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta cũng không quên tìm kẻ gây họa.

-"Đi thôi quản lý Ngô, tôi đãi cô một bữa ăn thịnh soạn nhé!"

Tôn Vũ Kỳ gương mặt hớn hở, đưa tay vớ lấy túi xách trên bàn, tiện thể kéo luôn Ngô Thiên Tuyết đi mất.

Cả hai đến một quán ăn gần đó, nhìn bát hoành thánh trên bàn, Ngô Thiên Tuyết tinh thần suy sụp, khinh bỉ hỏi.

-"Bữa ăn thịnh soạn mà cô nói đây sao?"

-"Được rồi, sau này tôi được thăng cấp, được đưa vào làm trợ lý. Tôi nhất định chiêu đãi cô một bữa hậu hĩnh."

Tôn Vũ Kỳ không quen hứa hẹn vài điều ở tương lại, càng không quên nói lời động viên.

-"Hứ! Trợ lý kiêm ôsin Tôn, cô nên cầu nguyện cho người mới đừng tìm đến tôi đi. Ai đời bị sa thải đến nơi rồi còn mặt dày muốn lên làm trợ lý, não cô ngập nước rồi à?"

Tôn Vũ Kỳ vẫn thản nhiên múc từng muỗng hoành thánh cho vào miệng, ăn một cách ngon lành.

Ngô Thiên Tuyết cũng không thèm ăn nữa, chỉ để lại một câu rồi cầm lấy túi xách bỏ đi.

-"Tôi phải về làm việc đây. Cô tự lo liệu thân mình đi, đừng để lúc bị đuổi lại đến khóc lóc."

Oan gia ngõ hẹp!

Tôn Vũ Kỳ chỉ biết chịu đựng, ai bảo cô lại đi đắc tội với người ta!

-"Tần tổng, tôi nấu cơm xong rồi đây!"

Sau một canh giờ quằn quật trong phòng bếp, cuối cùng cũng đã xong. Tôn Vũ Kỳ nhanh chóng dọn từng món ra bàn, một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng phút chốc đã bày ra trước mắt.

Nhìn mọi thứ trên bàn, hài lòng gật đầu. Ít ra cũng phải như thế, cũng phải có lí do để hắn có thể châm chước cho cô ở lại.

Trứng luộc, đậu que xào, thịt kho tàu. Nhìn chung cũng rất dễ ăn, tay nghề cũng không đến nổi nào, hương vị cũng không có gì đặc biệt. Nhìn chung, có thể bỏ vào bụng.

Đợi hắn ăn được một nửa, Tôn Vũ Kỳ cũng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện.

-"Tần tổng, tôi có chuyện muốn nói."

-"Nói đi."

Hắn liếc mắt nhìn cô, xong lại chuyên tâm tiếp tục dùng bữa.

-"Xe của anh..."

-"Tôi sẽ đưa hóa đơn cho cô."

-"Không không không, ý tôi không phải chuyện đó."

Thấy hắn không nói thêm câu nào nữa, Tôn Vũ Kỳ mạo muội nói thêm.

-"Tôi nhất định sẽ thanh toán, thanh toán hết tất cả cho anh."

Lời hứa hẹn nói ra thì rất dễ, rất có nghĩa khí. Nhưng đến lúc xin xỏ, thì lời nói lại không biết vì nguyên nhân gì cứ nghẹn ở cổ họng. Mặc kệ, nếu không nói cô sẽ bị áp lực đến chết mất.

-"Có điều, tạm thời bây giờ tôi cũng đang rơi vào cảnh vô cùng eo hẹp... Hay là anh có thể cho tôi nợ lại được không?"

Nhận thấy ánh mắt phức tạp của Tần Tường Hi đang nhìn mình, cô lại tiếp tục cam đoan.

-"Thật ra thì tôi đang rơi vào giai đoạn cực kỳ khủng hoảng. Anh yên tâm, sau khi tôi vượt qua. Tôi sẽ trả cả vốn... Còn lời thì hay là thôi đi, anh giàu có như này chắc chắn không cần những đồng tiền lẻ đó."

Nghe đến đây, Tần Tường Hi nở ra nụ cười khinh bỉ, tay gác lại đũa. Xem ra, bữa cơm này thật sự có đói đến mức độ nào đi chẳng nữa, cũng nuốt không trôi.

-"Tôi nói nhé, ngoài việc mặt dày, vô sỉ ra thì cô còn nghèo nữa, nghèo kiết xác!"

Tôn Vũ Kỳ bĩu môi, lườm hắn một cái, không thèm để tâm đến những lời lẻ xúc phạm này.

Coi như hắn nói đúng, cô chẳng thể cãi bừa. Dù sao bây giờ cô cũng là con nợ, ngoại trừ im lặng lắng nghe thì không thể cãi lại. Chỉ cần sau khi mắng xong, hắn vẫn đồng ý thỉnh cầu này, thì chịu khó nghe một chút cũng không thiệt thòi.

-"Dọn chỗ này đi."

Nói rồi, Tần Tường Hi đẩy ghế đứng dậy bỏ lên tầng.

-"Tần tổng, anh không ăn nữa sao?"

Cô lớn tiếng hỏi.

-"Không ăn."

Hắn đáp.

Tần Tường Hi có đói thì cũng mặc xác hắn, vấn đề cô quan tâm nhất vẫn là câu hỏi khi nãy hắn còn chưa cho cô đáp án.

-"Vậy còn chuyện đó..."

Đáp án vẫn là không có. Tần Tường Hi một mạch bỏ đi lên tầng.

Thôi vậy, dù sao cũng là tiền. Đối mặt với câu hỏi thiệt thòi này đương nhiên hắn cũng cần thời gian suy nghĩ. Trước hết bây giờ cô nên chăm chỉ dọn dẹp chỗ này đã!

Không biết từ đâu Tần Tường Hi lại nghĩ ra cái trò hại người này. Vừa mới rửa bát xong, Tôn Vũ Kỳ lại bị hắn kéo ra ngoài. Nhìn đóng đồ trên tay, cô chỉ biết câm nín thở dài đè nén cơn giận. Từ khi làm việc cho hắn, cô cũng đã sớm chuẩn bị cho mình một câu thần chú, để mỗi khi chẳng may tức giận thì có thể kìm nén.

-"Chịu đựng, chịu đựng! Tôn Vũ Kỳ à, mày phải chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng tên khốn này!"

-"Lẩm bẩm gì đó?"

Tần Tường Hi đứng gần đó, đang mãi mê lựa chọn quần áo. Lại bất cẩn nghe được lời thì thầm mà gió đưa đến, hắn nghiêng đầu về phía cô, đẩy luôn cặp kính đen to tướng trên gương mặt điển trai, hỏi.

-"Cô đang mắng tôi sao?"

[Tên cận bã này, anh cũng biết bản thân làm chuyện ác, biết người ta đang mắng mình sao!]

Đó là những gì cô nghĩ, nhưng để mở miệng nói ra thì không thể. Cô mỉm cười, miễn cưỡng trả lời.

-"Không, làm gì có."

Giờ cô có mắng thì hắn cũng không chấp nhặt, bởi lẽ hắn có cách để khiến cô phải ngậm đắng nuốt cay phục tùng, cho dù không muốn nhưng cô buộc phải làm. Đó là nhiệm vụ của kẻ nợ.

Tần Tường Hi không một chút thương xót mà tiếp tục lấy thêm một mớ đồ chất lên tay cô.

Hắn một thân một mình phút chốc đã thong dong được một quãng đường. Nhìn thấy Tôn Vũ Kỳ ở phía xa, lê thê từng bước chân chậm rãi, hắn không chịu được mà lên tiếng thúc giục.

-"Nhanh lên, cô là rùa hả? Chậm chạm lề mề thế."

Đến khi Tôn Vũ Kỳ đi đến, hắn lại nảy ra một ý tưởng khác.

-"Trợ Lý... "

Ngẫm nghĩ một chút lại không nhớ được cái tên mà mình muốn nói, hắn lại hỏi thêm.

-"À,...cô tên gì ấy nhỉ?"

-"Là Tôn, Tôn Vũ Kỳ thưa Tần tổng."

Cô liếc mắt nhìn hắn, hậm hực trả lời.

-"À, Trợ Lý Tôn. Tôi thấy có chút khát, cô mau qua kia mua nước cho tôi đi."

Cái tên hách dịch này! Rõ ràng hắn thừa biết hai tay cô đã sớm không còn chỗ để cầm thêm món đồ khác, vậy mà còn dám sai cô đi mua cafe. Đúng là không thể nhịn được nữa!

-"Suýt lại quên, tôi không uống quá ngọt, cũng không quá đắng. Còn nữa..."

-"Này, anh không nhìn thấy hai tay tôi chật kín hết hay sao?"

Tôn Vũ Kỳ bất mãn hỏi.

-"Nhìn thấy rồi."

Hắn ung dung đáp.

-"Thấy rồi? Sau đó thì sao?"

-"Không có sau đó? Cô mau đi đi."

Được, hắn muốn đương nhiên cô phải làm. Tôn Vũ Kỳ lập tức ném luôn số đồ trên tay sang cho hắn, bây giờ cô mới thật sự nhẹ nhõm, phẩy phẩy hai tay để lưu thông máu. Xong lại vô tư mỉm cười nhìn hắn.

-"Này, như vậy là sao đây? Cô đang là kẻ xin xỏ tôi đấy nhé! Tại sao tôi có thể bỏ tiền ra thuê cô không biết?"

Tần Tường Hi trừng mắt kinh ngạc nhìn cô, Tôn Vũ Kỳ lại ngang nhiên làm ra loại chuyện không phép tắc này.

-"Tần tổng, tôi sang kia mua caffe cho anh. Anh đứng đây chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay."

Bóng dáng nhỏ bé kia cứ thế mà đi mất, Tần Tường Hi hai tay xách hai túi đồ lớn, nét mặt bất lực.

Mười lăm phút chủ tớ bất hòa qua đi. Cả hai nhanh chóng xuống hầm giữ xe dưới trung tâm thương mại.

-"Anh còn ngây ra đó làm gì? Không mau mở khóa xe đi."

Tôn Vũ Kỳ trên tay mang theo một ly caffe khi nãy, ra lệnh cho hắn, điệu bộ này chẳng khác gì chủ cả khiến Tần Tường Hi nhìn cô bằng một cái nhìn khác.

Hắn giơ hai tay đang bận rộn xách mớ đồ mà mình vừa mua để hành hạ người khác khi nãy, lên tiếng.

-"Hai tay tôi như này, cô bảo tôi tôi mở khóa làm sao đây? Mà khoan đã, tôi là chủ hay cô vậy?"

Lúc này Tôn Vũ Kỳ mới bật cười hòa giải.

-"À, tôi quên mất. Tần tổng à, vất vả rồi!"

Cô đi đến định nhận lấy chỗ đồ trên tay hắn, miệng mồm nhanh nhẹn xoa giận. Nhưng còn chưa nhận được, chân lại không biết tại sao lại vấp vào nhau khiến cô ngả nhàu luôn vào người hắn.

Aaaaa!

Tần Tường Hi không lường trước được sự việc, cộng thêm chỗ đồ trên tay khiến hắn mất thăng bằng. Cả hai ngả nhàu ra sàn, Tôn Vũ Kỳ cứ thế mà nằm trên người hắn.

Bốn mặt vô tình chạm nhau với khoảnh khắc cực kỳ gần, hơi thở của đối phương đều cảm nhận rất rõ, và cả nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực của cả hai. Hai má của Tôn Vũ Kỳ cũng bất giác đỏ hồng, bối rối nhìn hắn xong lại đảo mắt đi nơi khác.

-"Cô định nằm mãi như vậy à?"

Âm giọng có hắn có chút gấp rút, hơi thở có phần nặng đi, hỏi.

Lúc này Tôn Vũ Kỳ mới phát giác, cô nhanh chóng ngồi dậy, không khỏi ngượng ngùng.

-"Sao tôi lại tuyển người hậu đậu như cô không biết."

Tần Tường Hi càu nhàu, không quên ném cho cô ánh mắt hình viên đạn, nói thêm.

-"Chìa khóa không nằm ở chỗ tôi!"

-"Phải ha, vậy mà tôi quên mất!"

Khi nãy, người làm tài xế là cô không phải hắn, chìa khóa cũng sẽ không vô duyên vô cớ nằm trên người hắn.

Tôn Vũ Kỳ nở nụ cười gượng gạo. Cô thuần thục mở túi xách của mình, nhanh chóng mở khóa xe.

Tần Tường Hi không thèm đếm xỉa đến cô nữa, hắn nhanh chóng bỏ đồ vào đuôi xe, giành lấy luôn chìa khóa xe từ tay cô, rồi ngồi vào vị trí ghế lái.

-"Tôi sẽ lái xe."

Tôn Vũ Kỳ cũng lật đật chạy ra ghế sau, còn chưa ngồi đã bị hắn gọi.

-"Mau lên phía trước, tôi là tài xế cho cô chắc?"

Hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc Ngô Thiên Tuyết tuyển cô về làm trợ lý hay là đến để tra tấn hắn. Bắt đầu giây phút gặp gỡ Tôn Vũ Kỳ, chính là kiếp nạn trong chuỗi ngày ở Trung Quốc của hắn.

Vô cùng thê thảm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play