[ Vô Cp / Xuyên Nhanh ] Nhật Ký Dưỡng Sinh Của Đại Lão
1.1 Khởi đầu
Tiêu Diệm Ngọc
Ài, cuối cùng cũng thoát kiếp làm công cụ cho người ta sử dụng rồi.
Thiếu niên tóc trắng đứng trong vũ trụ hư vô, cảm khái lên tiếng.
Tiêu Diệm Ngọc
Giờ thì... đi dưỡng lão thôi
*hào hứng một cách già cỗi*
Tiêu Diệm Ngọc
Ehem, xin chào mọi người, tôi tên Tiêu Diệm Ngọc, là nhân vật chính của bộ truyện lần này
Tiêu Diệm Ngọc
Câu chuyện này chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, tiến triển của từng chap rất chậm và nhạt nhẽo, các bạn có thể xem đây là một bộ giải trí giết thời gian, đừng đặt nặng mọi vấn đề
Tiêu Diệm Ngọc
Những nơi tôi đi đến, chủ yếu là vũ trụ đam mỹ. Cũng có những vũ trụ vô cp, ngôn tình, bách hợp nhưng sẽ ít hơn so với đam mỹ.
Tiêu Diệm Ngọc
Cũng cảm ơn các bạn đã ghé mắt nhìn xem cuộc phiêu lưu này của tôi.
Tiêu Diệm Ngọc
Giờ thì, quay trở về cốt truyện chính nào ^^
Bóng trắng lướt trong vũ trụ, đi qua vô vàn các dòng thế giới, tựa như ánh sao băng sẽ không vì bất kì điều gì mà dừng lại.
Nó đi thật lâu thật lâu, rốt cuộc bóng trắng dừng trước 1 tiểu thế giới mà nó cảm thấy thích hợp
Tiêu Diệm Ngọc
*lướt thông tin thế giới trên màn hình tinh thể lỏng trước mắt*
"Hai nam chủ đấu tranh thương trường, bối cảnh hiện đại ổn định, ít dính vào đến xã hội đen."
Tiêu Diệm Ngọc
Ừm... trông có vẻ được đó
Tiêu Diệm Ngọc
"Cơ mà, mình nên đến đó luôn, hay tái sinh?"
Tiêu Diệm Ngọc
*nhìn thế giới đang cân bằng trước mắt*
Tiêu Diệm Ngọc
"Tái sinh đi, cho lành."
Tiêu Diệm Ngọc
*thao tác cho mình sinh ra trong 1 gia đình bình thường, không có gì nổi bật trong hiện tại lẫn tương lai*
Lúc chuẩn bị bấm nút xác nhận, một cục bông màu xanh không biết từ đâu lao vào người cậu.
Tiêu Diệm Ngọc
*ôm lấy cục bông, bị đụng cho chút đau*
Tiêu Diệm Ngọc
*hơi nhíu mày, nâng cục bông lên nhìn*
A Diệm / Hệ thống 427
Gru...
*bất an co người lại*
Tiêu Diệm Ngọc
"Đây là loài gì, mình chưa nhìn thấy bao giờ?"
Tiêu Diệm Ngọc
"Vẻ ngoài giống loài cáo chín đuôi nhưng lại có màu xanh phía cuối đuôi"
Tiêu Diệm Ngọc
*lật lại những loài mình biết khi phê duyệt công việc cho "anh trai" mình*
Tiêu Diệm Ngọc
Là... Thủy Diệm Tuyết Hồ?
Tiêu Diệm Ngọc
A, trùng tên với mình?
Tiêu Diệm Ngọc
*nhìn chú cáo bất tỉnh trong vòng tay mình*
Tiêu Diệm Ngọc
"Thôi vậy, gặp là duyên, mà nó còn lao vào lòng mình nữa, vậy thì chăm sóc nó đi vậy..."
Sau khi xác định tiểu hồ ly vì kiệt sức nên mới bất tỉnh, Tiêu Diệm Ngọc nhẹ nhàng đặt nó vào không gian đặc biệt của mình.
Rồi quay lại màn hình tinh thể lỏng trước mắt, bấm nút xác nhận, bước chân vào cuộc sống dưỡng lão của mình
Tác giả
Chào các bạn, đây là bộ truyện chat thứ hai của mình, với nội dung nhẹ nhàng với nhân vật 9, còn mấy nv còn lại thì không chắc :))))
Tác giả
Với lại lâu lâu sẽ xuyên vào một số bộ truyện đang nổi trên mạng, chính xác là đồng nhân. Nên mình cũng sẽ thông báo đầu mỗi chap nếu có xuyên vào các bộ ấy
Tác giả
À, mà mình để ý là có mấy war giữa các thể loại như BL với BG ấy, nên nếu mình có lấy nhầm hình của ai hay khác thể loại gì ấy thì mấy bạn nhắc mình nha
Tác giả
Mình chưa muốn lên thớt đâu :))))
Tác giả
Bonus thêm việc bạn nv9 sẽ có bàn tay vàng siu to khổng lồ nha, mà mình nói không với buff bẩn, nên là ... :))
Tác giả
Mình nói đến đây thôi, tạm biệt các bạn nha, chúc mọi người có 1 ngày tốt lành ❤️❤️
1.2 Tuổi thơ (1)
Bác sĩ
Cố lên, đứa trẻ sắp ra hết rồi
Mẹ Tiêu
*mồ hôi đổ khắp người*
Mẹ Tiêu
Đau.... đau quá....
Bác sĩ
Cố lên, cô có thể làm được mà.
Ba Tiêu
*Lo lắng đến mức xoay vòng*
Bác sĩ
Chúc mừng ngài, là một bé trai rất kháu khỉnh
*vừa đi ra vừa nói*
Ba Tiêu
*thoát lực ngã ngồi*
May quá rồi, mẹ con đều bình an rồi...
Ba Tiêu
A...à...
*phục hồi tinh thần lại*
Ba Tiêu
Cậu vừa nói, là bé trai?
Ba Tiêu
*vui vẻ*
Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Có người kế thừa rồi.
Bác sĩ
*nhíu mày*
"Trọng nam khinh nữ sao?"
Bác sĩ
Vậy đợi một lát nữa vợ ngài được đẩy ra, ngài có thể đi theo về phòng bệnh, tôi xin đi trước
Bác sĩ
*thái độ hơi khó chịu*
Ba Tiêu
<- Thực chất quá mức vui mừng đến bản thân còn không biết mình nói gì
Ba Tiêu
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Sinh con ra rồi thì không còn kiêng cữ gì nữa hết"
Ba Tiêu
"Mình sẽ không còn làm bạn với tay rồi!!"
*vui mừng khôn xiết*
Tiêu Diệm Ngọc
Oa oa oa...
Tiêu Diệm Ngọc
"A~ bình yên đáp đất, bình yên sinh ra trong một gia đình bình yên.."
Skip quá trình hồi phục và về nhà sau 2 ngày
Mẹ Tiêu
*ẵm Tiêu Diệm Ngọc trên tay*
Anh nhìn xem, con chúng ta giống anh chưa này. Nhất định sau khi lớn lên sẽ có nhiều cô gái yêu thích lắm cho coi
Ba Tiêu
*ôm eo vợ, gác đầu lên vai mẹ Tiêu nhìn Diệm Ngọc*
Anh có thấy nó giống anh chỗ nào đâu?
Mẹ Tiêu
*trợn mắt lên*
Anh đúng là không có mắt thẩm mỹ mà
Tiêu Diệm Ngọc
*lấy tay chọt chọt mẹ*
Mẹ Tiêu
*mềm nhũn*
Nhìn con này, trông dễ thương chưa kìa
Ba Tiêu
Sao con dám lấy tay chọc vợ ba?
*giả bộ lớn tiếng nhưng tay lại nhẹ nhàng nắm tay Diệm Ngọc*
Tiêu Diệm Ngọc
*kéo tay ba lên cắn*
Ba Tiêu
Úi chà, còn biết cắn ba nữa hả?
Ba Tiêu
*để yên cho con cắn*
Mẹ Tiêu
*mỉm cười hạnh phúc*
Mẹ Tiêu
Chúng ta chưa lấy tên cho thằng bé nữa
Ba Tiêu
À, anh cũng quên mất
Tiêu Diệm Ngọc
"Đôi cha mẹ này thật kì ba mà"
Ba Tiêu
Ừm.... Để anh nghĩ xem
Ba Tiêu
... Hay là, gọi nó Diệm Ngọc đi?
Mẹ Tiêu
Tại sao lại là Diệm Ngọc?
*thắc mắc*
Mẹ Tiêu
*đi đến đặt con lên nôi rồi quay về nói chuyện với chồng*
Ba Tiêu
Anh cũng... không biết, chỉ là có linh cảm, nếu đặt tên cho nó như vậy thì cuộc đời nó sẽ thuận buồm xuôi gió thôi
Mẹ Tiêu
Vậy thì lấy tên đó đi, tên cũng rất hay mà
Ba Tiêu
Ừm, quyết định rồi nhé
Ba Tiêu
*đi đến chỗ Diệm Ngọc đang nằm*
Ba Tiêu
*cúi xuống nghịch tay đứa bé*
Ba Tiêu
Cục cưng, sau này con sẽ tên là Tiêu Diệm Ngọc nhé?
Tiêu Diệm Ngọc
Á á á
*vui vẻ khua chân múa tay*
Tiêu Diệm Ngọc
"Ồ, linh cảm chuẩn đấy"
Thế là, A Ngọc cục cưng lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ
Mẹ Tiêu
Chúc mừng con yêu, đã tròn 3 tuổi rồi nè
Ba Tiêu
Ba mua quà chúc mừng cho con đây
Ba Tiêu
*giơ lên khoe mấy món đồ chơi mua cho con dù không quá quý*
Gia đình cậu thuộc dạng khá giả, ba Tiêu làm ăn kinh doanh nhỏ nhưng lời, mẹ cậu thì trước khi sinh con thì làm nhà thiết kế nhỏ, sau này có cậu rồi thì nghỉ làm
Nhưng với số tiền tích tụ được, cũng đủ mua cho gia đình một căn nhà có 3 tầng rộng rãi thoải mái.
Mẹ Tiêu
Nhanh lên đi anh, đặt mấy món đồ đó xung quanh con đi
Và giờ đây là tiết mục "bóc đồ dự đoán tương lai" của hầu hết mọi gia đình.
Ba Tiêu
Lên đi con, lấy cái bàn tính ấy
Bàn tính: Kế toán, các công việc liên quan đến tính toán
Mẹ Tiêu
Không, con yêu, đi lấy cái ống nghe của bác sĩ đi con
Ba Tiêu
Không, con nên lấy....
Mẹ Tiêu
Không, phải nên là...
Cả hai: *chí chóe với nhau*
Tiêu Diệm Ngọc
*vì quá hào hứng nên cha mẹ quên bật quạt, cảm thấy nóng*
Tiêu Diệm Ngọc
*bò đến cái quạt hương bồ ở góc nhà, nắm lấy*
Mẹ Tiêu
*nhìn thấy*
Quạt hương bồ? Nó có nghĩa là gì vậy anh?
Ba Tiêu
*suy tư*
Hình như là... quan lớn?
Ba Tiêu
Vì khi nhắc đến quạt thì anh lại nhớ đến mấy lão phú hộ nằm ườn trên giường lớn
Mẹ Tiêu
Sau này A Ngọc sẽ mập như mấy lão đó ấy hả???
Ba Tiêu
Hình như em nắm sai trọng điểm rồi
Mẹ Tiêu
Em không quan tâm!!! Cục cưng của em không thể nào trở thành mấy cục thịt cục mỡ ục ịch như vậy được!!!!
Hai cha con: "Tư duy của phụ nữ thật kì lạ"
Ba Tiêu
Khoan, em nghe anh giải thích---
Mẹ Tiêu
Không giải thích gì hết á, em phải đi lập bảng dinh dưỡng cho con mới được, không thể để tiểu soái ca nhà mình trở thành mấy con heo đó!
Mẹ Tiêu
*bước nhanh ra khỏi phòng*
Tiêu Diệm Ngọc
*bị bỏ lại không ai quan tâm*
....
Tiêu Diệm Ngọc
*nhìn cái quạt trong bàn tay*
Tiêu Diệm Ngọc
"Tại hai người không bật quạt, có phải tại con đâu?"
Tiêu Diệm Ngọc
*quạt quạt cho mát*
Sau đó đợi tầm nửa tiếng, dường như đôi vợ chồng mới nhớ đến đứa con của mình, vội vã chạy đến cho Tiêu Diệm Ngọc ăn uống ngủ nghỉ
Về việc này, đứa con của họ biểu thị:
Tiêu Diệm Ngọc
Đã quen, không còn cảm nhận gì nữa
1.3 Tuổi thơ (2)
Năm 5 tuổi, Tiêu Diệm Ngọc mang về một con hồ ly kì lạ có chín đuôi khiến cha mẹ cậu hết hồn
Tiêu Diệm Ngọc
*lạch bạch chạy về nhà, một tay ôm hồ ly một tay mở cửa*
Tiêu Diệm Ngọc
Ba, mẹ, con đem quà về cho hai người nè!!!
Tiêu Diệm Ngọc
*háo hức la to*
Mẹ Tiêu
*tiếng nói vọng từ trong bếp*
Mẹ Tiêu
A Ngọc ngoan quá, mang vào đây cho cha mẹ xem
Tiêu Diệm Ngọc
*vẻ mặt tươi vui đi vào*
Mẹ Tiêu
*đang bưng đồ ăn qua bàn*
Ba Tiêu
*ngồi nhìn về phía cửa, đợi Tiêu Diệm Ngọc*
Tiêu Diệm Ngọc
Ba mẹ, nhìn con tìm được gì nè
Tiêu Diệm Ngọc
*nâng con hồ ly lên*
Ba Tiêu
Con tìm đâu ra con này vậy?
Mẹ Tiêu
*đặt nồi đồ ăn xuống, đi đến lấy con hồ ly ra khỏi tay con*
Tiêu Diệm Ngọc
*ngơ ngác nhìn hai người đang nghiêm khắc hỏi mình*
Tiêu Diệm Ngọc
Dạ...dạ, là con tìm được nó ngay trước bồn cây ở cổng nhà mình á
Tiêu Diệm Ngọc
Nó, nó rất dễ thương, với lại không cắn con...
Tiêu Diệm Ngọc
Nên...nên con đem nó về..
Tiêu Diệm Ngọc
*co quắp giải thích*
A Diệm / Hệ thống 427
*chớp chớp mắt nhìn mẹ Tiêu*
A Diệm / Hệ thống 427
*dùng móng vuốt nho nhỏ chạm vào người mẹ Tiêu*
Mẹ Tiêu
*bị lay động*
Anh à... Con hồ ly này mình tính sao?
Mẹ Tiêu
*nhìn sang ba Tiêu*
Ba Tiêu
*nhíu mày trông 9 cái đuôi đang lắc lắc của hồ ly*
Ba Tiêu
Anh nghĩ chúng ta nên thả nó về rừng đi, với hình dạng như thế này, có thể sẽ bị bắt đi nghiên cứu đấy
Nghe thấy mình sẽ bị đưa đi rừng sâu, hồ ly lập tức nhảy ra khỏi vòng tay mẹ Tiêu, lao về phía Tiêu Diệm Ngọc.
Tiêu Diệm Ngọc
Úi cha. Sao vậy bé?
Tiêu Diệm Ngọc
*ôm lấy nó*
A Diệm / Hệ thống 427
*run run*
Tiêu Diệm Ngọc
*hoảng loạn*
Sao vậy? Hồi nãy mẹ anh ôm em đau à?
Tiêu Diệm Ngọc
Thôi mà ba mẹ, em ấy cũng không làm gì hại con. Ba mẹ cho con nuôi em ấy nhé?
Tiêu Diệm Ngọc
*bắt được tia do dự*
Tiêu Diệm Ngọc
Với lại nhà mình cũng ở khá xa thành phố mà, nên không ai thấy đâu.
Tiêu Diệm Ngọc
Con cũng sẽ không thả em ấy đi lung tung mà.
Tiêu Diệm Ngọc
*mắt lấp lánh*
Mẹ Tiêu
Được rồi, nhưng phải hứa với ba mẹ là không được để nó đi lung tung ra ngoài nghe chưa?
Ba Tiêu
Nếu nó có đi mất thì ba mẹ cũng không đi tìm cho đâu đấy!
Tiêu Diệm Ngọc
*vui vẻ nhảy cẫng lên*
Tiêu Diệm Ngọc
Dạ!!! Con cảm ơn ba mẹ nhiều!
Tiêu Diệm Ngọc
Thôi, con xin phép ba mẹ cho con lên phòng đây.
Tiêu Diệm Ngọc
*nhảy chân sáo về phòng*
Mẹ Tiêu
Ơ, không ăn cơm à con?
Tiêu Diệm Ngọc
Con chưa đói ạ
Theo sau câu nói là tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng đóng mở cửa.
Hai vợ chồng bọn họ chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi
Ba Tiêu
Ừm, cuối cùng cũng có được không gian riêng tư cho chúng ta, vợ nhỉ?
Ba Tiêu
*ôm eo vợ mình kéo xuống ngồi trên đùi*
Tiêu Diệm Ngọc
*đặt nó lên giường*
Tiêu Diệm Ngọc
*lấy tay xoa đầu nó*
Tiêu Diệm Ngọc
Ngoan quá, thật biết nghe lời
A Diệm / Hệ thống 427
*dụi đầu vào tay cậu*
Tiêu Diệm Ngọc
*suy tư*
Nếu ta nhớ không lầm thì tộc Thuỷ Diệm Tuyết Hồ các ngươi biết nói tiếng người mà nhỉ?
A Diệm / Hệ thống 427
*cứng đờ người*
Tiêu Diệm Ngọc
*buồn cười*
Tiêu Diệm Ngọc
Không sao đâu, ta không có làm gì ngươi đâu nào, sao lại sợ ta thế?
Tiêu Diệm Ngọc
*ngồi xuống bên cạnh nó*
Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên trong căn phòng trống
A Diệm / Hệ thống 427
Ta cũng không cố ý giấu ngươi…
Tiêu Diệm Ngọc
Oa, giọng của ngươi rất có sức công kích với mấy thiếu nữ mới lớn nha
A Diệm / Hệ thống 427
*đỏ mặt, vùi đầu mình vào mấy cái đuôi*
A Diệm / Hệ thống 427
Đó là lý do ta không muốn nói chuyện với ngươi…
Tiêu Diệm Ngọc
Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa
Tiêu Diệm Ngọc
*nghiêm túc*
Tiêu Diệm Ngọc
Vậy có thể cảm phiền ngươi giải thích vì sao bản thân mình lại xuất hiện ở giao giới giữa các dòng thời không gian hay không?
A Diệm / Hệ thống 427
Có thể ta nói ngươi không tin
A Diệm / Hệ thống 427
Nhưng mà ta cũng không rõ vì sao nữa
Tiêu Diệm Ngọc
Mất kí ức sao?
A Diệm / Hệ thống 427
… Không hẳn
A Diệm / Hệ thống 427
Trong đầu ta vẫn còn vài mảnh vụn kí ức
A Diệm / Hệ thống 427
Giống như mảnh ghép ấy. Chỗ này một mảnh chỗ kia một cụm
A Diệm / Hệ thống 427
Mà hình như do ta bị truy sát nên mới xuất hiện ở chỗ của ngươi
A Diệm / Hệ thống 427
Để ta xem kĩ lại
*nhắm mắt tập trung*
A Diệm / Hệ thống 427
Ta thấy bản thân mình bị một đoàn người rất đông đuổi theo, rồi sau đó ta xé rách không gian.
A Diệm / Hệ thống 427
Hình như là có truy binh theo sau
Tiêu Diệm Ngọc
*vẻ mặt khó coi*
Tiêu Diệm Ngọc
Truy binh cũng có thể xé rách không gian giống ngươi ?
A Diệm / Hệ thống 427
À, cái này ta cũng không rõ...
A Diệm / Hệ thống 427
*nhìn thấy vẻ mặt của Diệm Ngọc, nhận ra điều gì đó*
A Diệm / Hệ thống 427
*cảm thấy tội lỗi*
A Diệm / Hệ thống 427
Xin lỗi, gây phiền phức thêm cho cậu rồi
Tiêu Diệm Ngọc
*lấy ngón tay đè lên thái dương đang đập thình thịch*
Tiêu Diệm Ngọc
*nén giận*
"Ta rốt cuộc đã cứu hồ ly hay con báo đây trời!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play