Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kế Hoạch Giăng Bẫy Kẻ Thù

Chapter 1

Vào ngày 27 tháng 6 năm xxx
Thời điểm 20h cùng ngày
Tại toà sạn PARRIOUS ở thành phố X
Vào buổi đêm đen tối, một người phụ nữ đứng tóc dài màu trắng đang đứng trên nóc của toà nhà gần toà sạn PARRIOUS
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đã đến lúc
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhảy xuống*
Bên trong toà sạn
MC
MC
Xin chào tất cả mọi người đã đến buổi đấu giá đá quý tại toà sạn PARRIOUS hôm nay
Tiếng vỗ tay ồ ạt
MC
MC
Tôi là MC, tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị những viên đá quý giá trị nhất trên thế giới
MC
MC
Như thường lệ
MC
MC
Ai là người trả giá cao nhất sẽ có được viên đá quý ngày hôm nay
MC
MC
Và nên nhớ, hãy suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn nhé
MC
MC
Không để mọi người đợi lâu, chúng ta bắt đầu với viên đá đầu tiên
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đứng trên nóc của toà sạn, lắng nghe chỉ dẫn*
…
Cô chuẩn bị chưa cô Dương ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Không cần anh nhắc
…
Tốt
…
Khi nào tôi báo cáo thì cô sẽ vào nhé
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Được
MC
MC
Đây là viên đầu tiên, có trị giá ban đầu lên đến 20tr đô. Với màu đỏ rực sẫm như máu, kết cấu cứng rắn, tìm thấy từ sâu bên trong lòng đất ở miệng núi lửa Sour
MC
MC
Hay chúng ta có thể gọi nó là Plasia, khối máu nham thạch
MC
MC
Giá đầu tiên là 20tr
MC
MC
Có ai tăng giá không ạ ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Tôi hành động được chưa ?
…
Khoan đã, cô đừng manh động
Số tiền từ từ tăng lên
…
Tôi 40tr
…
Tôi 65tr
…
Tôi 70tr
MC
MC
70tr, còn ai nữa không ạ ?
MC
MC
70tr lần 1
MC
MC
70tr lần 2
…
Tôi 100tr
Tất cả mọi người như im bặc lại
MC
MC
Ồ !!! số 049 đã trả giá 100tr
MC
MC
100tr lần 1
MC
MC
100tr lần 2
Tất cả vẫn im lặng
MC
MC
100tr lần 3
Tiếng búa giáng xuống, kết thúc lần mua đầu tiên
MC
MC
Chúc mừng số 049 đã giành cho mình Plasia, với giá 100tr
MC
MC
Cảm ơn rất nhiều
MC
MC
Chúng ta đến với cuộc đấu giá tiếp theo…
MC
MC
Đây là….
Sau nhiều lần đấu giá, rất nhiều viên đá đã được đấu giá xong
Chỉ còn lại viên đá cuối cùng, và cũng là viên đá quý nhất, hiếm nhất, và đắt nhất trong tất cả đá quý ngày hôm nay
MC
MC
Cảm ơn tất cả mọi người
MC
MC
Bây giờ đến viên đá cuối cùng
…
Hành động !
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Vâng !
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhảy xuống lầu*
Đột nhiên tất cả đèn của toà sạn đều tắt
MC
MC
Chuyện gì vậy ?!
Tất cả mọi người hoảng loạn
Trong lúc mọi người đang không thấy gì, Dương Tịch Nguyệt đã lẻn vào toà sạn
Do an ninh toà sạn rất kĩ càng nên cô khá khó khăn để vào được
Nhưng tất cả đều không là gì với cô
…
Tất cả mở đèn lên đi
…
Cô không thấy là mọi người đang hoảng loạn và đèn đang bị hư à
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hừm, tạm biệt lũ ngốc
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*lấy trong túi thuốc mê*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đeo khẩu trang, và xả tất cả thuốc mê ngập phòng, mọi người đều ngủ hết*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*chạy đi*
Đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng lộp cộp của bảo vệ toà sạn
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Phiền phức thật
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Lại rắc rối nữa
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*xé bộ áo đang mặc, hiện ra bộ đồ quyến rũ sang trọng như những người khách trong toà*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*dùng cây trâm rút từ trong túi, buộc tóc lên và bình tĩnh đi*
…
Phòng 004 đang bị mất điện rồi, chạy nhanh qua chỗ đấy mau !!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*giả vờ hốt hoảng, chạy*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đi đến chỗ của bảo vệ*
…
Chào cô, cô có sao không ? Cô ở phòng nào vậy, nhìn cô hốt hoảng quá
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cứu với, tôi sợ lắm, phòng số 004 đột nhiên bị tắt điện
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Mọi người trong phòng hoảng loạn, tôi sợ quá nên chạy ra ngoài đây
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Các anh đến phòng đó giải quyết giúp tôi đi
…
Chúng tôi cũng đang đến đó đây
…
Chúng tôi sẽ giải quyết !!! Làm cô sợ rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cảm ơn các anh nhiều
…
Đi thôi mọi người, đến phòng 004
Sau khi tất cả mọi bảo vệ của toà sạn đã đi hết, thì cô bắt đầu hành động
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đi tới chỗ cất giữ đá quý*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta thấy ngươi rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*lấy trong túi con robot*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đi đi robot
Con robot từ từ len lỏi qua các hệ thống an ninh nghiệm ngặt, do sở hữu thân hình nhỏ, nên có thể dễ dàng qua được
Khi đến chỗ viên đá quý, ở đó rất nhiều lực lượng chức năng đang canh giữ
Muốn lấy được thành công thì phải cẩn thận với bọn họ, vì đây chính là cảnh sát chuyên nghiệp của thành phố X
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cố gắng lên nào *căng thẳng, thận trọng điều khiển robot*
Con robot từ từ trường lên chỗ đá quý, cô cẩn thận không gây ra tiếng động
Nhưng cô cũng phải làm thật nhanh vì lũ bảo vệ có thể quay lại sau ít phút nữa
Khi đến chỗ đá quý, con robot lấy cánh tay của mình ra, lấy viên đá quý và chiếu hình ảnh ba chiều của viên đá lên trên chỗ đặt
Vì thế sẽ không ai phát hiện
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Được rồi
Con robot đặt viên đá quý bên trong thân của mình, tạo một vòng tròn dưới chân để tẩu thoát.
Thành công
Robot lấp lại chỗ tẩu thoát của mình hoàn hảo và chuồn đi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hay lắm !
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Bây giờ cứ để robot đi đến FAF đã, mình sẽ đến đó sau
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Mình phải tìm cách rời khỏi đây đã
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*thay lại đồ đặc vụ, vứt bộ váy quyến rũ kia, rời khỏi chỗ cất giữ đá quý*
Mới đi được vài bước, tất cả mọi người nháo nhào lên
Tiếng còi báo động vang lên
…
ĐÁ QUÝ ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP
…
BÁO ĐỘNG
…
LẬP TỨC ĐÓNG HẾT TẤT CẢ CỬA LẠI MAU !!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
!!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Toi rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Sao có thể phát hiện nhanh như vậy
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Có tiếng người đang đến đây !!
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Huy động tất cả lực lượng an ninh, tìm kiếm, không để thiếu sót chỗ nào
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Nhanh lên !!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*núp*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Lại là Khuyết Chí Tinh
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Bảo sao lại phát hiện nhanh như thế
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Không xong, mình phải rời nhanh thôi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đi đến chỗ tối của toà nhà*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*lấy trong túi súng Laze*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*khoanh một lỗ tròn trên tường và tẩu thoát*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
May là mình có đem
Đột nhiên nhiều người tiến đến chỗ cô
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Bắt được rồi ! Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
!! Lại là cậu
…
Bắt cô ta lại
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*chạy nhanh*
Cả đám người của Khuyết Chí Tinh đuổi bắt cô
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Đầu hàng đi !
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cậu tưởng tôi là dễ dãi vậy sao ? Không bao giờ, có ngon thì đuổi đi, đồ hèn
Sau một hồi truy đuổi, cả đám người đột nhiên lạc mất Khuyết Chí Tinh và Dương Tịch Nguyệt
…
Chết rồi, mất dấu rồi
…
Làm sao đây
Trong khi đó, Khuyết Chí Tinh vẫn đang đuổi theo Dương Tịch Nguyệt không buông
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cậu dai thế hả !!!
Đến khi cô bị dồn đến đường cùng
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Chết rồi !!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*xoay người lại*
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Cậu không thoát được nữa rồi
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Hãy đầu hàng đi nhãi con
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Chật ! Đánh ghét…
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Thôi được tôi đầu hàng 🏳️
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Vậy đưa tay cô đây
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*lấy trong túi còng khoá*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*tiến đến gần Khuyết Chí Tinh, cười nham hiểm*
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Cậu cười gì ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đầu hàng hả ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Còn khuya !!!!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*cầm quả bom, nắm chặt tay Khuyết Chí Tinh*
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Chết tiệt !!
Một vụ nổ lớn
Khuyết Chí Tinh và Dương Tịch Nguyệt đã cùng nhau chết
Chỉ vì do bảo mật tổ chức FAF
Mà cô phải làm liều thôi
Trong lòng cô thật sự không muốn Khuyết Chí Tinh phải chết, và bản thân cô cũng vậy
Thật là một cái chết nhảm
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Xin lỗi Khuyết Chí Tinh, tôi bắt buộc phải như thế
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên
Hệ Thống
Hệ Thống
Cô có muốn bản thân và tên Khuyết Chí Tinh ấy sống lại hay không ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ai đấy
Hệ Thống
Hệ Thống
Hãy trả lời đi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Có, tôi rất muốn
Hệ Thống
Hệ Thống
Vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện
Hệ Thống
Hệ Thống
Cái chết của cô hôm nay sẽ chìm trong quên lãng
Hệ Thống
Hệ Thống
Từ nay, cô phải làm lại cuộc đời mình
Hết chap 1

Chapter 2

Thầy Trương
Thầy Trương
Em học sinh Dương Tịch Nguyệt !!!!
Thầy Trương
Thầy Trương
Em dậy cho tôi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ồn quá
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Yên lặng nào
Thầy Trương
Thầy Trương
Em gan quá nhở, đã ngủ trong giờ học mà còn lên tiếng với giáo viên
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*ngước nhìn lên*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
!!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Thầy…thầy Trương
Thầy Trương
Thầy Trương
Đúng, thầy yêu dấu của em đây *cười nguy hiểm*
Thầy Trương
Thầy Trương
EM RA NGOÀI ĐỨNG NGAY CHO TÔI !!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dạ dạ !!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*chạy ra ngoài lớp*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Chuyện gì đã xảy ra
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đi lòng vòng trường rất tỉnh*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhảy lên cây sà*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đây là trường cấp ba của mình mà ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Chưa chết à ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*sờ tay, đến mặt mũi*
Mão Mão
Mão Mão
Đang trong giờ học mà cô đi đâu vậy hả !!!
Mão Mão
Mão Mão
*từ đâu xuất hiện, cú một đánh trời giáng xuống đầu của Tịch Nguyệt*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ây da !!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Thằng nào đánh bà !!
Mão Mão
Mão Mão
Ta đây *tự hào*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhìn, đánh giá*
Mão Mão
Mão Mão
Sao, đẹp quá hay gì mà nhìn mãi, ta biết ta đẹp rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Con gì đấy ?
Mão Mão
Mão Mão
Ạch
Mão Mão
Mão Mão
Nè nè💢
Mão Mão
Mão Mão
Ta là mèo
Mão Mão
Mão Mão
Bộ cô nhận không ra mèo à, chưa từng thấy con mèo nào dễ thương như ta chứ gì
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhảy xuống sà*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Nhảm ít thôi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhìn xung quanh*
Mão Mão
Mão Mão
Aaaa, lần đầu tiên tôi gặp một người vô tâm như cô, thật đáng ghét
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Mèo không ra mèo, hổ không ra hổ, mập như lợn mà ngươi bảo nhà ngươi là mèo sao ?
Mão Mão
Mão Mão
Aisss, ta tức quá đi
Mão Mão
Mão Mão
Cô thẳng thắn quá vậy hả, cô đúng là không biết ăn nói mà
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta vốn đã vậy rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Mà khoang đã, ta muốn hỏi nhà ngươi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ngươi là ai ?
Mão Mão
Mão Mão
Ta là Mão Mão, là hệ thống sẽ hướng dẫn cô làm lại cuộc đời đấy
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
?
Mão Mão
Mão Mão
Sợ rồi chứ gì
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Xàm
Mão Mão
Mão Mão
Ạch, nè cô bất lịch sự quá đó nha 💢
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Bây giờ ta phải làm gì ?
Mão Mão
Mão Mão
Nhiệm vụ của cô rất đơn giản thôi
Mão Mão
Mão Mão
Trong quá khứ, do cô quá chủ quan, và cũng vì tính vô tâm của cô mà đã dẫn đến cái chết của cô và Khuyết Chí Tinh
Mão Mão
Mão Mão
Cô thấy sự hời hợt của chính mình đã gây ra cái chết bi thảm thế nào không hả ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Thì, tình huống cũng bắt buộc
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta cũng chẳng thể làm gì
Mão Mão
Mão Mão
Đồ ngốc !!
Mão Mão
Mão Mão
Bây giờ cô phải trả giá cho hành động của mình
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta phải làm sao ?
Mão Mão
Mão Mão
Cô muốn sống ở kiếp này đúng chứ ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ừm
Mão Mão
Mão Mão
Vậy thì cô phải đi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống ta
Mão Mão
Mão Mão
Nói chung trước với cô, nhiệm vụ của cô chính là “chiếm lấy trái tim của Khuyết Chí Tinh”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Gì ?!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Tên đầu đất ấy hả ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Không bao giờ
Mão Mão
Mão Mão
Cô không muốn sống tiếp hay sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
… thì muốn
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Nhưng không còn cách nào khác sao
Mão Mão
Mão Mão
Không
Mão Mão
Mão Mão
Đã lựa chọn rồi
Mão Mão
Mão Mão
Cô không được từ chối
Mão Mão
Mão Mão
Tất cả thông tin nhiệm vụ cô cần làm, ta sẽ hiển thị trên bảng hệ thống của cô
Mão Mão
Mão Mão
Cô chỉ việc làm đúng là được
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hiểu rồi
Mão Mão
Mão Mão
Nhiêu đó thôi, ta đi trước đây
Mão Mão
Mão Mão
*biến mất*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Khoảng đã mèo ú !!
Bỗng nhiên một tiếng la lên
“Ta là Mão Mão, mèo ú cái đầu cô !!”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Điếc tai ta rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Biết rồi, ta chỉ cần làm theo đúng chỉ dẫn của ngươi thôi đúng không
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Được, ta chấp nhận
“Nên nhớ, bây giờ cô đang trở về năm cô lớp 10 đấy, đừng quên việc học hành của cô”
Mão Mão nói
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Biết rồi mà, ngươi ồn ào quá đi
“Đáng ghét a”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đi vòng vòng sân trường*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhìn qua nhìn lại*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đúng là trường mình rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Năm học lớp 10
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đúng ngay cảnh hoa hồng của trường nở rộ
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Nhưng tại sao một đặc vụ siêu trộm như mình mà lại có trách nhiệm “cua” Khuyết Chí Tinh nhở ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Thật kì lạ
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Nhưng bây giờ cậu ấy đang ghét mình mà nhỉ
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Chịu thôi chứ biết làm sao
Khuyết Chí Tinh và Dương Tịch Nguyệt là đôi bạn thanh mai trúc mã từ năm 3 tuổi
Cả hai bằng tuổi nhau, tính cách khác nhau, và cách ăn nói cũng khác nhau
Khuyết Chí Tinh là người hoà đồng, đẹp trai, học giỏi, biết cách ăn nói
Dương Tịch Nguyệt là người trầm tính, không ai muốn thân với cô, học giỏi, nhưng lại thua về cách ăn nói
Cả hai chơi rất thân với nhau tới năm lớp 8
Lúc đấy Khuyết Chí Tinh vô tình nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt đang bắt nạt và chấn lột người khác
Mặc cho cô giải thích nhưng anh vẫn ghét cô, khinh bỉ, và tránh xa cô
Từ đó mà cả 2 không còn là bạn thân với nhau nữa
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Vẫn là chuyện năm đó, cậu không tha thứ cho tôi sao ?
Đột nhiên có tiếng nói vang từ phía sau cô
Giám thị Gia
Giám thị Gia
Em học sinh kia !!! Lớp mấy mà đi vòng vòng ở đây
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*xoay người*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Toang rồi, là giám thị Gia
Giám thị Gia
Giám thị Gia
Em lại đây cho tôi *nắm tai cô*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Á á!! Cô từ từ đã
Giám thị Gia
Giám thị Gia
Lên phòng giám thị cho tôi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ngày gì xui vậy nè
Từ đó mà cô phải đứng ở phòng giám thị suốt 2 tiết, đến khi ra chơi
Giám thị Gia
Giám thị Gia
Ra chơi rồi, em ra ngoài đi, không cần phạt nữa
Giám thị Gia
Giám thị Gia
Lần sau em không được vi phạm nữa, biết chưa
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dạ dạ, em cảm ơn cô
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Chuồng thôi, chân mình rã rời rồi
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đi ra ngoài*
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
*chạy tới*
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Dương Tịch Nguyệt à !!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ai đấy ?
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
*cầm chặt tay của cô*
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Mình nghe nói cậu bị lên phòng giám thị
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Cậu có sao không, có bị thương ở đâu không
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cô…!
Uyển Huyền My, là bạn thân của Dương Tịch Nguyệt quen ở năm lớp 10. Do có một mình cô ta chịu chơi với người lập dị như Dương Tịch Nguyệt nên cô rất trân trọng cô ta
Nhưng cứ ngỡ là tình bạn bè chí cốt
Ai ngờ trong tương lai, cô ta lợi dụng cô để đạt được thành công và được cử đi thi tài năng trẻ, mà đáng lẽ ra vé ứng cử ấy phải thuộc về Dương Tịch Nguyệt
Cô ta chỉ giả vờ thân, để lừa cô, và chiếm lấy những gì cô có
Và cũng vì cô ta, mà Khuyết Chí Tinh hiểu lầm cô là bắt nạt người khác năm lớp 8
Thật đáng ghét
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Cậu sợ quá hả ?
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Hay bị đụng trúng đầu ở đâu không ?
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Tớ lo quá
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Bỏ lớp mặt nạ ấy được rồi đấy
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Hả ?!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cô nghĩ cô có thể lừa tôi một lần nữa được sao ?
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Cậu nói gì vậy hả Dương Tịch Nguyệt ?
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Tớ..tớ lừa cậu cái gì ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đừng giả tạo nữa *giọng trầm xuống*
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Cậu…
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Có một người bạn như cô thật đáng thương đấy, thương cho những người làm bạn với cô
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Rồi lại bị lợi dụng *áp sát vào mặt Huyền My*
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Cậu… cậu nói gì vậy…tớ không hiểu gì cả ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Còn giả ngu sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Tôi nói gì thì trong tâm cô tự hiểu
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ngu dốt mà tỏ vẻ thiên thần cứu cánh sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ghê tởm !
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*xoay người đi mất*
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Mày…
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Mày dám sỉ nhục tao sao
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Được lắm con khốn
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
Để coi tao xử đẹp mày như thế nào !
Uyển Huyền My
Uyển Huyền My
*tức tối bước đi*
Ở sân trường
Dương Tịch Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây đằng sau trường học
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Haizzz, chán quá đi
Đột nhiên hệ thống hiện lên trước mặt cô
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Gì đây ?
Nhiệm vụ 1
“Một lúc nữa Khuyết Chí Tinh sẽ đi qua chỗ cô, đồng thời bọn bắt nạt cô cũng đến tìm cô”
“Nhiệm vụ của cô là khiến Khuyết Chí Tinh cứu cô khỏi bọn bắt nạt ấy, rồi từ đó sẽ tăng độ hảo cảm của cậu ta với cô”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cái gì ?!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta phải giả vờ yếu đuối chịu đánh à ?!
“Nói chung là vậy”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta không làm đâu !
“Không làm thì cô đừng hòng đòi sống tiếp nhé”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đúng thật là
“Tới rồi kìa, làm sao cho tốt”
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Xin chào con nhỏ lập dị
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Nhìn gương mặt cô thật ghê tởm làm sao haha
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*ngước nhìn lên*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*rồi nhìn sang bên trái*
Khuyết Chí Tinh đang đến đây
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*nhìn qua chỗ Dương Tịch Nguyệt*
Bốn mắt chạm nhau rồi
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây ???
Hết chap 2

Chapter 3

Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*quay đi*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hừm, tồi thật đấy *cười*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Này con nhỏ kia !
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày không nghe thấy tao nói à
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Điếc hay sao ?
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Đúng là, đã ngu còn điếc
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Tội nghiệp mày thật nhỉ
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Tôi không muốn nói chuyện với súc vật đâu
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Cái gì ?!
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày nói tao là súc vật ?!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Bộ cô bây giờ mới nhận ra sao
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Có khi cô còn không bằng 1 súc vật đấy
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày !!!
…
Chờ gì nữa chị, đánh chết nó đi
…
Nó thật láo toét !!!
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Không nói nhiều, đánh nó cho tao !!
…
Chết đi con khốn
Nhóm người của Thẩm An Nhi đánh hội đồng Dương Tịch Nguyệt
Cô cũng không phản kháng vì nhiệm vụ
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*suy nghĩ* đáng chết đáng chết
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhìn qua Khuyết Chí Tinh*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cứu tớ với Khuyết Chí Tinh !!!
Đáp lại cô lại là cái nhìn kì lạ của cậu ta
Cậu ấy không thèm quan tâm đến cô ra sao, cả gương mặt và tay chân cô đều bầm tím
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Haha, phản kháng đi con chó, vui thật đấy
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đột nhiên nắm lấy tay của Thẩm An Nhi, cúi gầm mặt xuống*
…
Chị, chị An Nhi !!
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
A, mày, mày làm gì vậy hả
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Đau
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cô biết đau sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*ngước nhìn lên*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Sao không hổ báo nữa ?
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày.. mày.!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cô nghĩ tôi sẽ rụt rè như trước rồi sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cô lầm rồi đấy *khiêu khích*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*bẻ tay của An Nhi*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
A, a, buông, buông ra
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
*đau nhói*
…
Dương Tịch Nguyệt, mày là con chó !!! *lao tới*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*bình tĩnh, dùng tay còn lại bóp cổ*
…
A, tôi, tôi không thở được
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Chúng mày bị hâm à ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhảy lên*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày định làm gì ?!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*vật 2 đứa xuống nền đất*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Đau, đau quá
…
Aaa, đau quá
…
Mày..mày dám
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*suy nghĩ* đúng là, thân hình này không vận động nhiều nên mới có tý mà mình đã mệt rồi
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Cô…cô dám vật tôi xuống đất
…
Chị có sao không ?
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Cút, tụi bây nghĩ tao sợ con nhỏ này á ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*nhấn đầu Thẩm An Nhi xuống*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đúng, cô gan quá rồi nên đâu còn sợ ai
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Bề ngoài hổ báo
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Bên trong tôi thấy cô sợ muốn đi ra quần rồi kìa haha
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày dám sỉ nhục tao ?!
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Đủ rồi Dương Tịch Nguyệt
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Khuyết Chí Tinh !! *mừng rỡ*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cậu…
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Khuyết Chí Tinh à, cô ta muốn hại tớ đấy, cậu lấy công bằng cho tớ đi
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
*nũng nịu*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
*khoác tay qua tay cậu*
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Cậu như vậy đủ rồi Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Tớ làm sao ? *nghiêng đầu qua một bên, trừng mắt*
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Cậu không thấy bản thân mình cũng kinh tởm sao ? *lạnh nhạt*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Gì ?!
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Đừng lấy lí lẽ ra bao che cho cái xấu của cậu
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Tớ đã làm gì ? Cậu bị ấm đầu sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cậu không thấy cô ta đang cố tình ức hiếp tớ à ?
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Tôi chỉ tin vào những điều tôi thấy
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hờ *cười khổ*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Vậy mắt cậu cũng mù lắm rồi đấy
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*nhìn chằm chằm cô, không nói gì*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày dám sỉ nhục Khuyết Chí Tinh sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Tới lượt cô nói sao ? *nhìn qua Thẩm An Nhi, ý chỉ câm miệng*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Mày…!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Được, 2 cô cậu tuyệt vời rồi nhỉ ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Đều đánh đồng tôi cả
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Được, tôi thua cậu Khuyết Chí Tinh, đừng để lần sau tôi thấy cậu
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*tức giận, nhưng sóng mũi vẫn cay cay*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*quay người đi*
Một lúc sau, khi Dương Tịch Nguyệt đi xa
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Ui, cảm ơn cậu Khuyết Chí Tinh
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Cậu là anh hùng của tớ đấy
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
*dí sát vào cậu ta*
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Biến đi
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Đúng vậy, cô ta biến đi rồi
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Tôi nói cậu biến đi
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Hả… hả ?
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*hất tay ra*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Sao…sao vậy ?
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Tớ.. tớ sai gì sao ?
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Đừng có nghĩ tôi giúp cậu giải vây
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Cậu nên nhớ, đừng đụng tới Dương Tịch Nguyệt nữa
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Nếu không thì cậu cũng biết hậu quả rồi đấy
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*dí sát vào cô ta, nói với giọng đe doạ*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Cậu..cậu bị sao vậy ?
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*quay người đi*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Khoan đã !!
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
KHÔNG PHẢI CẬU GHÉT DƯƠNG TỊCH NGUYỆT SAO ?!
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*bất giác*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Cậu cố tình nói vậy để bảo vệ cô ta sao ?
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Chuyện của tôi, không cần cậu xen vào
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
Tạm biệt
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Ê nè nè !!!
Khuyết Chí Tinh
Khuyết Chí Tinh
*đi mất*
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Aiss, con Tịch Nguyệt đáng ghét
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Sau bao nhiêu chuyện mà Khuyết Chí Tinh còn bảo vệ mày
Thẩm An Nhi
Thẩm An Nhi
Được lắm, mày hãy chờ mà coi
Đến giờ ăn trưa
Tiếng giáo viên nói
“Cả lớp ra ăn trưa đi, tiết học kết thúc, về nhà làm bài tập đầy đủ nhé.”
Cả lớp đồng thanh: “dạ vâng ạ”
Sau đó mọi người đều ồ ạt ra ngoài lớp
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*đi đến canteen một mình*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Một ngày thật tồi tệ
“Hỏng hỏng hết rồi !!!”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ai nói đấy !
Mão Mão
Mão Mão
*từ đâu hiện ra*
Mão Mão
Mão Mão
*đạp lên đầu cô một cái*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ây da
Mão Mão
Mão Mão
Ta nói với cô bao nhiêu lần rồi
Mão Mão
Mão Mão
Làm đúng nhiệm vụ cơ mà
Mão Mão
Mão Mão
Bây giờ độ hảo cảm của Khuyết Chí Tinh xuống -30 rồi kìa
Mão Mão
Mão Mão
Làm sao ta sống nổi với người chủ cứng đầu như cô đây huhu 😭
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta đã làm gì đâu ?
Mão Mão
Mão Mão
Cô còn ngơ ra đó nữa trời ơi 🤦‍♀️
Mão Mão
Mão Mão
Ta nói cô biết, nếu độ hảo cảm của cô với Khuyết Chí Tinh đạt mức -100
Mão Mão
Mão Mão
Thì coi như công cuộc làm lại cuộc đời cô đi tông luôn đó
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hả ?!
Mão Mão
Mão Mão
Ta nói cho cô biết
Mão Mão
Mão Mão
Cô được trùng sinh để cô làm lại cuộc đời mình, sống tiếp qua đêm hôm đó
Mão Mão
Mão Mão
Còn nếu cô không làm theo, thì cô sẽ quay trở lại với cảnh chết chóc đêm ấy một lần nữa
Mão Mão
Mão Mão
Và mãi mãi không thể chuyển kiếp được đâu
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
!!
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Nghiêm trọng vậy sao
Mão Mão
Mão Mão
Hôm nay cô sao không làm theo những lời ta chỉ dẫn cô vậy ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Cậu ta còn không thèm để ý đến ta
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ta đã la lên, gọi cậu ấy đến giúp
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Nhưng không ngờ cậu ấy còn lơ đi, ngoài ra ta còn bị đám kia tẩn cho một trận
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Còn hiểu lầm ta gây sự với bọn họ, buộc phải…
Mão Mão
Mão Mão
Được rồi, ta hiểu cô
Mão Mão
Mão Mão
Chắc cũng do Khuyết Chí Tinh cũng đang ghét cô
Mão Mão
Mão Mão
Nên có lẽ cố tình lơ đi
Mão Mão
Mão Mão
Vậy thì cô muốn có lại sự hảo cảm của anh ta không ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Ừm
Mão Mão
Mão Mão
Vậy đây là nhiệm vụ thứ 2 của cô, hãy hoàn thành cho tốt
Mão Mão
Mão Mão
Ta không muốn thấy cô thất bại nữa đâu đấy
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hiểu rồi
Mão Mão
Mão Mão
*biến mất*
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*ngước mặt lên*
Bảng hệ thống hiện ra
Nhiệm vụ 2
“Cô hãy đi mua thức ăn tặng cho cậu ta, hãy nhớ nên lấy món đồ ăn nào cậu ta thích”
“Như thế cô mới có thể tăng độ hảo cảm”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
“Tặng đồ ăn” sao ?
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Hơi khó nha, tại lâu rồi ta cũng không để ý gì đến cậu ta
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
Sở thích hay món ăn, ta đều không rõ
“Cô hãy cố gắng lên, ta trông cậy vào cô”
Dương Tịch Nguyệt
Dương Tịch Nguyệt
*cố gắng nhớ*
Quay về quá khứ
Lúc Dương Tịch Nguyệt và Khuyết Chí Tinh 4 tuổi
Hiện ra cảnh 2 đứa trẻ đang chơi ở giữa sân cỏ, hai bên là hàng hoa hồng tuyệt đẹp
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Nè Tiểu Tinh !
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Đây ?
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Cậu đói bụng chưa ?
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Tớ có mang một chút đồ ăn ở đây nè
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Cậu ăn gì
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Tớ gì cũng được mà
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Mà Tiểu Tinh cậu thích nhất là món gì á ?
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Cậu biết làm gì ?
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Thì biết để coi coi, cậu có giống sở thích tớ hay không ?
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Hừm *cười tươi* đúng là ngốc mà
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Hả ? Cậu nói gì đó
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Không không
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Tớ thích nhất là ăn sủi cảo, và mì đậu nành
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Ồ, Tiểu Tinh thích ăn đơn giản thật nha
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Còn cậu ?
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Tớ thì khác cậu rồi
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Tớ thích ăn là tôm và cà ri
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Và tớ nói cậu biết một bí mật nhé
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Hửm ?
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Tớ thích nhất là cậu *cười tươi*
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
///
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Cậu cậu
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Haha, giỡn cậu tý thôi mà, làm gì phản ứng ghê thế
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
*thấy thất vọng một chút*
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Ơ ơ, tớ tớ làm sai gì sao ??? *bối rối*
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
*tiến đến gần*
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Không có
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Thiệt không ? Tớ thấy cậu hơi buồn
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Tớ không muốn nó là câu đùa cợt…
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Hả cậu nói gì thế ?
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
Khuyết Chí Tinh (nhỏ)
A, không gì đâu, chúng ta ăn đi
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Dương Tịch Nguyệt (nhỏ)
Ờ…ờ, được thôi
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play