Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÌNH SI

Chương 1: Gặp gỡ

Trên cung đường đèo rải nhựa uốn lượn ngoằn ngoèo, không gian bao phủ sương mù, chiếc xe phân khối lớn thuộc dòng Sportbike gầm rú vang trời phi nhanh với tốc độ chóng mặt.

Nguyên Phong không quan tâm mình đang đi trên cung đường nguy hiểm khi một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Những lời mẹ nói sáng nay khiến lòng anh bí bách đến khó thở.

"Tuần sau con phải đính hôn với Yên Linh rồi hai đứa sang Anh du học!"

Anh vốn yêu thích tự do. Không hứng thú với sách vở. Gò bó trong hôn nhân và từ 'du học' kia không thích hợp với anh.

Anh phải tìm một nơi cách xa đô thành, tránh vòng kim cô đang ngày càng thít chặt trên đầu.

Chín giờ đêm, Nguyên Phong dừng chân tại một homestay.

"Dạ, cháu là Đường Nguyên Phong, đã booking vào ngày bảy tháng Một." Trước mặt người đàn ông trung niên tự giới thiệu là chủ homestay, Nguyên Phong nói với ông ta như vậy.

Người đàn ông sau một lúc kiểm tra danh sách, vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn anh mỉm cười: "Phòng thứ ba... trên tầng hai!"

"Dạ, cảm ơn!" Nguyên Phong cầm lấy chìa khóa lên tầng.

Cả ngày lang bạt rong ruổi trên chiếc xe phân khối lớn. Từ một quán bar ở đô thành đến một nơi xa lắc như thế này, cơ thể đã mỏi nhừ, anh thèm nằm.

Vậy mà...

Giây phút cửa phòng bật mở, điện được bật sáng, Nguyên Phong không khỏi kinh ngạc.

Trên chiếc giường êm ái đã có sẵn một người. Tấm lưng gầy mảnh mai quay ra hướng cửa. Mái tóc đen trải xuống chiếc ga giường trắng tinh. Bộ trang phục sặc sỡ đồng bào bản địa càng tôn thêm vóc dáng yêu kiều. Không khó để nhận ra đây là một tiểu mĩ nhân.

Nguyên Phong nhẹ nhàng tiến lại gần. Chiếc gối nhỏ che khuất gương mặt cô gái. Cơ thể anh đang rã rời, anh cũng không hứng, không rảnh để đứng chờ đợi cái gối kia rơi ra mà nhìn ngắm một con mèo rừng say giấc.

"Cút!" Anh thô bạo trở chân đá mạnh vào thành giường, quát lớn.

Tiếng quát và cú đá gây chấn động không hề nhẹ làm cô gái đang ngủ ngon kia giật mình.

Đôi mắt mở to tức thì, cô xoay mặt.Thoáng thấy có người đàn ông đứng cách giường chưa đầy nửa mét, cô ngồi bật dậy với tốc độ nhanh như chớp. Một đòn đá thấp tung ra chớp choáng tấn công vào đùi đối phương khiến Nguyên Phong trong một giây bất cẩn đã đập thẳng mặt xuống sàn.

"Trộm vật hay cướp sắc?" Cô gái nhảy phóc xuống giường thẳng thừng ấn mạnh bàn chân phải lên ngực anh, hét to.

Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lật người, vươn cánh tay dài giữ chặt cổ chân người con gái rồi âm thầm dùng chút sức kéo mạnh về hướng mình.

Một thân hình mảnh mai theo đó ngã sấp xuống. Anh giơ tay đỡ lấy thân ảnh gầy gò kia tránh cho cô gái trẻ một cú ngã úp mặt vào mặt anh.

Ở một khoảng cách gần, đập vào mắt anh là đôi mắt hốt hoảng cùng gương mặt sợ hãi nhưng trắng trẻo dễ thương. Còn đập vào mắt cô là một gương mặt góc cạnh ngả ngớn, có vẻ trêu ngươi. Anh thấy cô thú vị nhưng cô thì chẳng có thiện cảm gì với anh.

"Mau buông ra!" Cô gái giãy giụa hét lên.

Buông á? OK cô em!

Cùng với tiếng hét của cô Nguyên Phong cũng buông tay. Cơ thể mềm mại kia cứ thế rơi thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nguyên Phong thuận tay vòng giữ lại.

Hai người xa lạ vì tiếp xúc gần mà xảy ra phản ứng. Cách hai lớp áo nhưng cô cảm nhận được sức nóng từ thân thể người con trai. Còn anh cảm thấy cơ thể con mèo rừng quá ư thơm mát, mềm mại. Tự nhiên anh có chút lưu luyến không nỡ buông còn cô chợt nhận ra tâm hồn mình xao động. Trái tim của chàng trai lãng tử quen tự do phúng túng bất chợt rung rinh. Tâm hồn trong trẻo tĩnh lặng như mặt hồ của cô gái một khắc cũng lay động. Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

"Còn không buông!" Mặt cô gái dần đỏ lên.

"Tôi cướp sắc nên dễ gì buông!" Nguyên Phong cười kiểu thích ăn đòn.

Vậy là chỉ một giây sau anh đã được như ý.

"Để tôi cho anh cướp!" Cô gái dứt khoát đập thẳng trán mình vào trán anh.

"Ui..zza!" Cú đập chính diện làm trúng chỗ đau do cú ngã sấp vừa rồi làm Nguyên Phong thấy đau thật sự, anh tức giận quát: "Đầu cô là đá hả?" Anh đưa tay xoa trán, mắt trừng vào kẻ anh cho là đầu đá.

Cô gái nhân cơ hội ấy, chống tay đứng thẳng lưng, quệt mũi, cười khẩy: "Đồ đầu đất! Nói! Anh là ai? Lẻn vào phòng tôi có mục đích gì?" Cô chống hai tay lên hông nhìn người con trai còn nằm ăn vạ dưới nền nhà.

"Lẻn vào phòng cô?" Nguyên Phong thấy nực cười với điều cô vừa hỏi. Anh ngồi bật dậy, quăng luôn chiếc chìa khóa dưới đất: "Tôi đường đường chính chính bước vào!" Anh ngước mắt nhìn người trước mặt: "Cô mới là kẻ lẻn vào! Còn không mau cút!"

"Tôi lẻn vào á?" Cô chỉ ngón trỏ vào mặt mình, vẻ mặt như vừa nghe một tin hài. Thế là cô cười. Cười chán, cô khom người nhìn thẳng vào mặt anh gằn từng tiếng: "Chị Hai trịnh trọng thông báo cho chú em biết: Chị đây ghét nhất là từ 'lẻn'?" Cô định đứng thẳng lên thì sực nhớ mình còn quên chưa nhắc một việc. Cô trở về tư thế cũ, đôi mắt sắc bén nhìn anh, nói rõ ràng: "Từ cút đó..rất hợp với chú em! Mau cút cho ra kia chơi cho chị!" Cô chỉ tay ra cửa.

Thật là đồ con gái ngang ngược, lỗ mãng. Đường Nguyên Phong anh lăn lộn ở bar không phải dễ xơi đâu nhé! Anh nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận của cô gái, chầm chậm hỏi: "Vì sao tôi phải cút?"

"Vì tôi là chủ căn phòng!"

"Xin lỗi cô em! Đây là phòng tôi!"

"Của tôi!"

"Của tôi!"

Lời qua tiếng lại lúc đêm vắng làm mấy vị khách phòng bên cạnh không được yên thân. Họ đi tìm chủ homestay đứng ra giải quyết.

Người đàn ông trung niên sau khi có mặt tại phòng, nhìn thấy cô gái, ông tỏ ra ngạc nhiên: "Mặc Tâm, cháu về khi nào thế?"

Cô gái vừa nghe người đàn ông hỏi, cô đã trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất: "Cháu về đã hai tiếng rồi, thưa chú Dương!" Mặc Tâm cảm thấy mình thật lạc lõng. Lâu lâu, mới có kì nghỉ về thăm nhà nhưng xem ra, người nhà này coi cô như kẻ tàng hình: "Riết rồi cháu không biết căn nhà này có còn đón cháu nữa không đây? Khi mà đến phòng của mình cũng bị kẻ vô danh không biết từ đâu xuất hiện chiếm lấy! "

Nghe những lời trách hờn của cô cháu gái, chú Dương cười ha hả rồi quay mặt nói với vị khách nam thuê phòng: "Thật xin lỗi chàng trai! Chú sẽ đổi cho cháu căn phòng khác!"

"Cháu thích căn phòng này!" Nguyên Phong tỏ rõ ý. Anh nhìn hai chú cháu nhà kia đang há miệng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, anh thấy thú vị lấy tư cách chủ phòng tiễn khách: "Tôi rất mệt! Cảm phiền hai người!" Anh đưa tay chỉ ra cửa.

"Ý gì?" Mặc Tâm thật không thể tin. Cô nhìn anh: "Đây là phòng tôi!"

"Nhưng từ giờ nó là của tôi!" Anh thong dong hai tay nhét túi quần nhìn gương mặt đỏ lựng lên vì bất cam của cô, anh cười đưa ra một đề nghị: "Nếu cô không nỡ rời xa tôi, thấy có hứng với tôi...chúng ta có thể ở chung một phòng, thậm chí...ngủ chung một giường!"

"Đồ biến thái!" Mặc Tâm ném cho anh ánh mắt sắc lẹm rồi xoay người rời khỏi phòng.

Chương 2: Mùi mèo.

Gặp phải một vị khách nam ngang ngược, Mặc Tâm đành chịu ấm ức nhường phòng mình cho người ta.

"Xí! Cô giáo tương lai Mặc Tâm tôi có lòng mến khách đến quê hương tham quan nên không thèm chấp đứa trẻ vị thành niên như ngươi nhé!" Bên ngoài phòng, cô bực bội đá một cái vào cánh cửa cho hả cơn giận rồi mới thẳng lưng bước xuống tầng.

Chú Dương thấy vậy vội chào khách rồi chạy theo cô cháu gái.

Hành động đá cửa của cô lọt vào đôi mắt sói đang có hứng đùa với con mèo rừng của Nguyên Phong, anh hừ một tiếng, khẽ nhếch bên mép, hài lòng ngã cơ thể mỏi nhừ xuống giường.

Chợt một mùi hương dịu ngọt, thanh thuần lặng lẽ theo khí ôxi chui tọt vào khoang mũi, qua khí quản, phế quản thẳng thừng xông vào phổi, đến tận các phế nan khuyếch tán vào máu rồi ngang nhiên chiếm giữ con tim anh.

Nguyên Phong không khó để nhận ra mùi hương quyến rũ ấy xuất phát từ đâu. Nó đến từ hai chiếc gối mà con mèo kia đã sử dụng trước đó. Tự nhiên anh thấy bức bối bèn túm lấy cả hai ném xuống sàn lạnh.

Hai chiếc gối bay đi để lại một khoảng trống. Ở đó, một sợi tóc bóng mượt còn vướng lại trên chiếc ga giường trắng tinh.

Trời xui đất khiến thế nào, Nguyên Phong nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi rồi không biết thích thú điều gì lại quấn luôn vào ngón tay trỏ. Anh mơ màng đưa tới phía trước mặt săm soi chiếc nhẫn kết từ tóc rồi nở nụ cười hài lòng. Khi sực tỉnh, anh tự phỉ nhổ hành động của chính mình: "Mày hâm hả Phong!"

Vì sao mình hâm?

Nguyên Phong không thể lí giải được nguyên nhân nên chỉ có thể trút giận lên tấm ga giường.

Anh ngồi bật dậy, giật bay tấm ga trắng, lột sạch hai vỏ gối hậm hực mang xuống tầng.

"Dạ, chú ơi! Cho cháu đổi ga và áo gối!" Anh không ngại gọi người chủ homestay đưa ra yêu cầu.

Người đàn ông trung niên mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ bước ra. Thấy tấm ga và áo gối, ông không khỏi ngạc nhiên, thốt lên: "Ga và bọc gối chú mới thay mà!" Nó có bẩn gì đâu chứ! Chàng trai trẻ này có bệnh hoạn gì không?

Dẫu nghe rất rõ lời phân minh của ông chủ nhưng anh vẫn cố chấp tìm lí do: "Dạ...ở đó có mùi mèo...cháu không thở được!" Anh tinh mắt phát hiện cô gái trong bộ y phục sặc sỡ ẩn mình sau chiếc ghế mây đang xem một chương trình trên tivi.

Người chủ homestay ôm mớ đồ anh đưa, ngạc nhiên lẩm bẩm: "Nhà chú có nuôi con mèo nào đâu?" Ông nghi ngờ, anh thanh niên này mới đó đã ngủ rồi nằm mơ thấy còn mèo hoang nào đó đến ám, chứ nhà ông kiếm đâu ra mèo để có mùi? Nhưng thôi! Khách hàng là thượng đế, ông không đến nỗi hẹp hòi đổi ga và bọc gối theo yêu cầu của khách quý!

Vì còn ấm ức vụ tranh chấp phòng, Mặc Tâm mắt nhìn tivi nhưng tâm đặt vào cuộc nói chuyện của chú Dương với tên con trai thừa ngang ngược, thiếu ga lăng. Do đó, những câu đối đáp giữa hai người lọt hết vào tai cô. Cô khẽ hứ một tiếng, liếc xéo ai kia rồi nghiến răng đè thấp giọng chửi lén: "Đừng tưởng chị không nhận ra chú em đang chê khéo ai nhé! Được lắm, dám nói chị là mèo...hôi?" Thù này không trả, Mặc Tâm sẽ làm mèo!

Cô đưa trái táo lên miệng cắn một miếng thật to rồi nhai ngấu nghiến.

Nguyên Phong tự nhiên có cảm giác đầu mình hơi ê ẩm. Hình như ai đó có ý định nhai tươi nuốt sống. Anh bèn đưa tay lên xoa đầu, mắt vô thức nhìn về người con gái đang xem tivi.

"Ga mới và áo gối của chú em đây!" Người chủ homestay đã trở lại, ông ta nhét mớ đồ vừa đổi vào lòng anh kèm theo lời nhờ vả: "Mang lên bọc giúp chú! Chú đau bụng quá!" Ông ta trưng cho anh bộ mặt nhăn nhó.

Một người ở quán xá còn nhiều hơn ở nhà như anh. Ba mẹo lừa người đó anh chỉ liếc nửa con mắt là biết. Nhưng nể tình ông ta là chú con mèo nên anh không chấp. Nguyên Phong mỉm cười nhìn người chủ homestay: "Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú!"

Anh xoay lưng trở lên phòng. Trước khi lên hết cầu thang gỗ, anh không quên nhìn người đang nhai táo kia thêm một chút. Trong một khắc nào đó, anh rất muốn lại gần đấu khẩu với cô vài câu. Anh lờ mờ nhận ra, hình như có một sợi dây vô hình nào đó đang xích anh vào con mèo kia khiến anh cứ muốn lại gần.

Nhảm quá rồi Phong! Đi ngủ thôi!

Người làm phiền đã đi. Nhưng cũng vì người đó đã khơi lại một câu chuyện còn bỏ ngỏ trước đó.

"Mặc Tâm! Chú xin lỗi vì không biết cháu về. Đang mùa cao điểm, khách đổ về đông, cậu ta booking trước đó mà chú không để ý nên không để dành phòng! Đành... phải lấy tạm phòng cháu!" Chú Dương nhìn cô cháu gái đã khuya rồi còn ngồi xem tivi khiến ông thấy áy náy vô cùng.

Mặc Tâm cảm thấy bất lực. Cô thở dài nhìn chú Dương: "Đã hết phòng chú còn mạnh miệng nói đổi!" May mà anh ta khư khư không chịu.

Chú Dương cười ha hả rồi đưa tay búng một cái vào tai Mặc Tâm: "Thì cũng nói vậy để khách không thất vọng!"

"Cháu thật không còn lời nào để nói với chú!" Thái độ phục vụ khách hết mình của chú Dương làm cô nghẹn lời.

Hai chú cháu cứ thế ngồi ở phòng khách vừa xem tivi, vừa ăn táo tán gẫu chuyện kiếm tiền mùa du lịch. Khi nhận ra đêm đã về khuya, chú Dương nói với Mặc Tâm.

"Lát nữa cháu vào phòng ngủ với thím và hai em! Chú xin lỗi...vì không biết cháu về!"

"Dạ, cháu hiểu mà!" Ở thời điểm 'người người, nhà nhà' làm du lịch, tranh thủ kiếm thêm ít đồng từ du khách. Việc chủ nhà sử dụng phòng trống trong nhà để phục vụ khách là việc đương nhiên.

Ở quê cô thường vào mùa xuân và thu, có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan.

Vào hai mùa này, các homestay như nhà chú Dương phải ưu tiên dành phòng trong nhà để phục vụ nhu cầu của khách.

Vừa đảm bảo nơi ăn chốn ở cho khách thập phương yên tâm du ngoạn, thưởng cảnh. Vừa kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

"Chú cứ vào ngủ đi! Cháu ngủ những hai tiếng rồi, cháu thức làm nốt chỗ đồ dùng trực quan để qua Tết mang theo thực tập!"

Ngành giáo viên Mầm Non như cô phải làm rất nhiều đồ dùng đồ chơi trực quan để giúp trẻ dễ dàng nhận biết mọi vật xunh quanh, qua đó kích thích sự phát triển não bộ của trẻ.

Cặm cụi mãi Mặc Tâm thấy mỏi lưng, mỏi mắt. Cô đứng lên ra sân để thư giãn.

Đất trời đang vào xuân, hương thơm muôn vật phả vào không gian đượm mùi quyến rũ.

Mặc Tâm ngồi ở góc hiên nhà lặng ngắm mảnh trăng khuyết đầu tháng. Ánh sáng hơi tái bàng bạc cả đất trời, dịu dàng phủ lên từng ngọn cây, nhành lá.

Cô mê mẩn thả hồn vào trời đêm. Chợt có giọng nói vang lên ở phía bên kia. Cô nhìn sang nhận ra đó là người đã tranh phòng của cô và anh đang nói chuyện điện thoại. Giọng anh hơi lớn nên Mặc Tâm nghe không rớt tiếng nào.

"Con không đồng ý đính hôn! Thời nào rồi còn cưới vợ theo kiểu hứa hôn hai gia đình nữa hả mẹ?"

Không biết đầu bên kia mẹ anh nói gì mà Mặc Tâm nghe anh ta nói một câu thật lớn như hét: "Con nhất quyết không đồng ý!" rồi quăng luôn chiếc điện thoại vào hồ nước cạnh hiên nhà.

Chương 3: Thuê người.

Mặc Tâm sững sờ trước hành động của anh.

"Thật đúng là đồ phá gia chi tử!" Cô buộc miệng nói.

Nguyên Phong đang bức bối trong lòng vì việc đính hôn. Tiếng nói bất chợt vang lên giữa trời đêm vắng lặng làm anh giật mình. Anh xoay mặt nhìn về nơi đó. Thì ra là con mèo rừng!

"Cô nói ai phá gì cơ?" Anh đến thẳng trước mặt cô, tay trái chống lên tường, tay phải nhàn nhã nhét túi quần từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô gái hỏi.

Qua ánh sáng thanh lạnh của ánh trăng, Mặc Tâm lén nhìn trộm người đối diện. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô muốn đứng lên đối mắt với anh: Tôi nói anh là đứa trẻ ngỗ ngược sướng quá hóa ngu, ném tiền như ném một hòn sỏi!

Nhưng nghĩ lại thấy hơi kì vì vật kia thuộc sở hữu của người ta. Người ta không phải con trai cô cũng chẳng phải đứa trẻ mẫu giáo mà cô nuôi dạy dỗ.

Nên Mặc Tâm vẫn ngồi đó. Cô nói với anh: "Có nói ai phá gì đâu! Tôi chỉ chạnh lòng. Ở đây, nhiều em nhỏ chỉ có những bộ quần áo cũ kĩ, mỏng manh thậm chí chân trần trong thời tiết giá lạnh. Rất nhiều em không có điều kiện để tới trường mà phải lên nương, đi buôn bán nhỏ lẻ phụ giúp gia đình từ sớm."

"Chiếc điện thoại ấy anh không dùng nữa, đem bán mua quần áo ấm cho các em như thế chẳng phải có ích hơn không?"

Nguyên Phong nghe cô nói vậy, anh không giận mà còn cười. Anh khom người, nói: "Tưởng nói ai phá gì? Thì ra là nói tôi phá của!"

"Sao? Xót vật xót người, hửm?" Anh thấy cô bặm môi có vẻ tức nên muốn trêu thêm: "Vậy cô có xót tôi không? Trái tim tôi đang thương tổn! Cầu người xoa!"

"Nè, tên công tử ngông cuồng kia! Đừng thấy chị nói mấy câu tình cảm mà nhờn chị nhé! Có tin chị cho chú bay về nơi xuất phát không?" Mặc Tâm đứng thẳng lên, xắn tay áo.

Anh đang cúi đầu nhìn xuống, cô cứ thế bất thình lình đứng lên. Cái đầu nhỏ đụng trúng vào cằm anh.

"Hự!" Một tiếng kêu ngắn và nặng phát ra từ cổ họng Nguyên Phong. Anh đưa tay xoa cằm, tức giận quát: "Đầu mèo cô đúng là đá!

Đầu mèo?

Mặc Tâm sực nhớ, vài tiếng trước anh ta chê mùi mèo. Cô cười khẩy một cái, nhìn anh nói: "Không phải chú em chê mùi mèo khó thở sao? Đứng gần tôi vậy làm gì?"

Câu hỏi của cô gái làm Nguyên Phong sực tỉnh. À ha, mình đứng gần cô ta làm gì?

Nguyên Phong chẳng hiểu vì sao? Mình cứ thấy con mèo sặc sỡ kia lại vô thức muốn đến gần. Có thể do bộ trang phục đồng bào bản địa bắt mắt? Cũng có thể do anh đang nhàm chán vì không có ai để tập họp chơi bời?

Vốn quen ngày hai bận ở bar. Nghe tiếng nhạc ác tiếng người quen tai. Quen la, quen hét, quen đánh đấm. Giờ ở chốn thanh tịnh này, anh thấy buồn chán. Anh muốn kiếm một đồng minh, người có thể cùng anh trò chuyện, cùng anh đi chơi và nếu cần thì đấu khẩu cho vui cũng được.

Dưới ánh trăng, anh thầm quan sát con mèo trước mắt rồi đi đến quyết định: "Không ấy cô làm bạn chơi với tôi!"

Một lời đề nghị đẹp biết bao. Cũng là lời đề nghị đầu tiên trong cuộc đời. Vậy mà cái anh nhận lại là một lời từ chối phũ phàng của con mèo: "Tôi không rảnh!"

Mặc Tâm đưa tay gạt anh qua bên: "Dịch qua bên kia, chỗ chị ngắm trăng!"

Nguyên Phong tự nhiên thấy buồn. Không đành lòng quay về phòng ngủ phí đêm trăng. Anh đưa tay day day ấn đường nghĩ cách.

Ở đây là homestay phục vụ khách du lịch. Cô gái này rất hợp để làm hướng dẫn viên. Nghĩ vậy nên anh quay lại đứng trước mặt cô đưa ra đề nghị: "Vậy cô làm hướng dẫn viên cho tôi được không?"

Một lời mời hấp dẫn!

Em trai! Em đã chọn đúng người!

Mặc Tâm mỉm cười nhìn anh gật đầu: "Anh đã tìm đúng người!"

"Vậy cô là hướng dẫn viên à?" Anh hơi bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt cô hỏi.

"Không! Tôi là sinh viên sư phạm năm cuối. Nghề giáo viên là tay phải còn hướng dẫn viên là tay trái!" Mặc Tâm vui vẻ giới thiệu cho vị khách hiểu kẻo anh ta nhầm cô là dân làm du lịch chuyên nghiệp rồi bắt bẻ.

"Ồ! Thì ra là cô giáo tương lai!" Anh ngắm nghía cô như kiểm tra xem lời cô nói có bao nhiêu là thật! Cuối cùng mỉm cười hài lòng chốt: "Tôi thuê cô!"

"OK!" Người đã chọn vậy phải bàn đến tiền công. Mặc Tâm nhìn anh: "Thù lao?" Tiền bạc cần thỏa thuận trước kẻo sau này xích mích mất vui. Mặc Tâm không tin một gã không ga lăng như anh ta mà không ki bo kẹt xỉn.

"Cô cứ ra giá!" Đối với Nguyên Phong anh, tiền bạc không thành vấn đề.

"Nếu thuê cả ngày thì tôi tính rẻ cho anh...!" Cô gái đưa một bàn tay tới trước mặt anh.

"Năm mươi ngàn? Tôi trả cô gấp mười!" Nguyên Phong hào sảng.

"Chốt!" Mặc Tâm xòe bàn tay: "Mời đặt cọc!"

Nguyên Phong hứ một tiếng, lấy chiếc ví rút một tờ tiền đập vào tay cô. Một đồng màu xanh có giá trị năm chữ số không.

"Chưa đủ!" Mặc Tâm nhìn tờ tiền rồi nhìn anh.

Nguyên Phong sợ mình đưa nhầm tờ tiền có mệnh giá nhỏ. Anh cúi xuống nhặt lại đem đến soi vào bóng điện nhỏ ngoài hiên.

"Đủ mà!" Anh để nó lại vào tay cô gái.

"Chưa!" Mặc Tâm kiên quyết chưa chịu.

"Vậy cô muốn sao?" Cứ nói một tiếng.

Mặc Tâm cười hì hì, cô nói với anh: "Không phải anh hứa cho tôi gấp mười sao?"

"Đúng rồi! Năm mươi gấp mười không phải năm trăm à?" Anh nghi cô học không giỏi toán.

"Bậy! Tôi đưa giá năm trăm nghìn!" Cô đưa lại bàn tay tới trước mặt anh rồi cười thật tươi.

Dưới ánh trăng, Nguyên Phong bắt gặp nụ cười ma mị của cô. Một nụ cười huyền ảo, mông lung, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Nó đang câu dẫn trái tim anh có nguy cơ bị nghiện. Nên mười tờ mệnh giá năm chữ số không mà con mèo rừng kia đưa ra chẳng nhầm nhò gì so với nụ cười anh vừa chiêm ngưỡng.

"OK! Không thành vấn đề!" Nguyên Phong lại mở ví. Thêm chín tờ năm trăm nghìn sáng bóng tức thì nằm trong lòng bàn tay cô gái.

Mặc Tâm mắt nhìn mớ tiền, cô suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi sẽ thay anh mua áo ấm tặng các em nhỏ ở đây!"

"Thay mặt lũ trẻ tôi chân thành cảm ơn anh!"

Sau đó cô rút lấy thêm bốn tờ gọn gàng cất vào túi. Đem chỗ tiền còn lại đưa tới trước mặt anh: "Tôi sẽ đưa anh đi tham quan năm ngày!"

"Mười ngày luôn đi!" Nguyên Phong tự nhiên hơi luyến tiếc.

"Mười ngày luôn hả?" Cô còn có mấy cuộc hẹn, Mặc Tâm thật sự chưa biết quyết định sao.

"Tôi sẽ mua thêm áo ấm, đồ mới và cả dép cho lũ trẻ nữa!" Anh nhìn cô chờ mong.

Lâu lâu mới có vị khách sộp lại giàu lòng hảo tâm thương yêu các em nhỏ, Mặc Tâm không hề do dự bèn đồng ý: "Thôi được! Tôi sẽ dành cho anh mười ngày liên tiếp. Do tôi còn có thêm mấy mối sau đó!"

Ở xứ du lịch này, cô cũng phải tận dụng mình là sân nhà, tranh thủ thời gian nghỉ Tết kiếm thêm ít đồng trang trải cho việc học.

Cô không có ba mẹ, từ nhỏ được chú thím Dương nuôi dưỡng. Tuổi thơ cô không có ngày nhàn hạ để chơi. Ngày trước, phải theo chú thím lên rừng, lên rẫy. Từ khi du lịch phát triển ở quê, những buối không đi học, cô cùng mấy đứa bạn trang lứa, mỗi độ xuân về, mang từng gùi hoa cải vàng hay hoa tam giác mạch lúc trời sang đông bán cho du khách thập phương.

Lớn thêm chút, vốn có khiếu ăn nói và ngoại hình ưa nhìn, cô làm hướng dẫn viên đưa khách tham quan một số địa danh ở tỉnh. Lúc đầu là người đến ở homestay chú Dương, về sau có thêm nhiều mối mới.

Thường du khách đến đây không yêu cầu gì cao, chỉ đơn giản đưa họ tham quan vài thắng cảnh đẹp. Nói cho họ nghe vài điều họ cần biết. Vậy là được. Nên cô dĩ nhiên trở thành người đưa du khách đến ở homestay chú Dương trải nghiệm trên các chặng đường thưởng ngoạn.

Cuộc sống khắc nghiệt ở vùng đất giáp biên giới này dạy cô phải biết tự thân vân động, tránh làm phiền thái quá vào người đã cưu mang, bao bọc cô từ thuở còn thơ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play