[Bách Hợp] Tôi Yêu Mẹ Ruột Của Mình?!
Chap 1
những tiếng chửi bới, đánh đập, đồ đạc bể
thì còn những tiếng la hét xin lỗi của người con gái
Trương Hạ Anh(cô)
aaaa....mẹ ơi con xin lỗi aaa
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
tại mày, tại mày mà anh ấy mới bỏ tao, hôm nay tao sẽ giết mày!!!
và thế là cô bị mẹ mình đánh đến cả cơ thể bị thương và máu rất nhiều
và cứ vậy mà diễn ra hằng ngày hết đánh đập thì chửi rủa
tối thì nàng uống rượu, bia
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
hức...
Trương Hạ Anh(cô)
mẹ, mẹ về rồi, hôm nay mẹ lại uống rượu nữa rồi hazz
cô thở dài một tiếng rồi sau đó bế nàng về phòng nhưng
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
mày...hức....mày tránh ra...hức...tao cấm mày...hức...cấm mày....hức... đụng vào người....hức.....tao
Trương Hạ Anh(cô)
mẹ yên đi
Trương Hạ Anh(cô)
để con bế người về phòng ở đây ngủ không được đâu
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
không cần mày bế tao tự đi được*quát cô*
Trương Hạ Anh(cô)
Ừm...vâng
nàng loạn choạng bước lên cầu thang
nhưng may là cô đỡ được rồi bế nàng vào phòng
cô để nàng lên giường rồi nhìn trên tủ nhỏ đầu giường nàng thì thấy
cô cầm lên và ngồi nói chuyện một mình với cái ảnh
Trương Hạ Anh(cô)
Hừm...lúc mẹ cười lên rất đẹp nhưng tại sao, tại sao chỉ có hắn mẹ mới như vậy, còn con thì mẹ chẳng bao giờ cười như vậy với con một lần cũng chưa từng *cô nhìn tấm ảnh và nhìn nàng nói*
Trương Hạ Anh(cô)
Ha...cũng đúng tại con, nên hắn mỗi bỏ mẹ, tại con nên mẹ mới bị hắn đánh, hắn chửi nhưng mẹ chẳng phản kháng lại, tại con nên hắn mới rời đi *cười buồn nhìn nàng nói*
Trương Hạ Anh(cô)
Đúng rồi tất cả đều tại con, nếu không có con, thì mẹ và hắn có thể ở bên nhau, không có con thì mẹ sẽ không bị đánh không bị chửi, và càng không như bây giờ, nếu như con không còn tồn tại thì hắn có quay về với mẹ không, hắn sẽ làm mẹ vui chứ?
Trương Hạ Anh(cô)
Nếu không có con thì mẹ vui vẻ, hạnh phúc bến hắn đúng chứ?
Trương Hạ Anh(cô)
Hừm...nếu vậy được thì con sẽ biến mất mãi mãi để đổi cho mẹ vui vẻ và hạnh phúc *cười nhạt*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Mày! Định đi đâu? *mở mắt*
Trương Hạ Anh(cô)
A *giật mình*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Trả lời câu hỏi của tao *gằng giọng*
Trương Hạ Anh(cô)
Con đâu có đi đâu đâu
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
ai cho mày đụng vào tấm ảnh đó *lớn tiếng+giật tấm ảnh*
Trương Hạ Anh(cô)
con...xin lỗi
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
RA NGOÀI *quát +đuổi cô*
Trương Hạ Anh(cô)
vâng *đi ra ngoài*
cô đi dạo một vòng thì trời đổ mưa, ông trời đang thương sót cho cô sao hay đang cảm động cái tình cảm cô dành cho nàng
chap 2
Chuyện kia bị xoá roii :<<
Xong bộ này chắc tớ off luonnn quóo
Cô ra ngoài đi trên đường thì trời đổ mưa và cô gặp được một người đang bị đánh hội đồng
Trương Hạ Anh(cô)
Này! Dừng tay *chạy lại đẩy những người kia ra*
nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn: mày là ai, không phải chuyện của mày, cút!
Trương Hạ Anh(cô)
Ha, tao không cút đấy thì làm sao? *cười khẩy*
Lưu ý: do cô bị nàng đuổi nên đang rất bực, vì vậy cô định trút giận lên những tên này, vì cô có võ thậm chí rất lợi hại
nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn: được lắm con ch* chuẩn bị ch*t đi *lao tới chỗ cô*
Trương Hạ Anh(cô)
Tới đây nào mấy nhóc *chặn tên kia, đấm vào mặt hắn*
nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn: aaaa, mày dám đánh tao, tụi bây lên hết cho tao *ra lệnh cho người của hắn*
Trương Hạ Anh(cô)
Ha, được lắm, lên hết đi nào *nụ cười ma quái*
nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn: *đánh lén cô*
nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn: *đỡ cú đánh cho cô*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Này! đánh lén không tốt đâu nhé *nháy mắt+ đấm hắn*
nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn: a-anh anh Tùng *sợ*
Trương Hạ Anh(cô)
Anh Tùng!?
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Tụi mày gan to lắm, dám đụng vào em gái tao! *nhìn chúng với ánh mắt hình viên đạn*
nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn: tụi em không biết đó là em anh, tụi em xin lỗi anh và cô ấy ạ *tốc chạy*
Trương Hạ Anh(cô)
Lại là một lũ hèn!
Phan Đinh Tùng (Wenger)
*cóc vào đầu cô*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Cô đó, suốt ngày đánh người là giỏi *hờn trách*
Trương Hạ Anh(cô)
Có đâu, em thấy người ta bị hội đồng nên em giúp mà *bĩu môi*
Lưu ý: tuy cô lạnh lùng nhưng với Linh(mẹ cô) và anh Tùng thì cô rất dịu dàng
Trương Hạ Anh(cô)
*Đá anh*
Trương Hạ Anh(cô)
Anh coi cứu người đi kìa, trách em quàii *nhướn về người đang nằm dưới đất*
Trương Hạ Anh(cô)
Em bận rồi em đi trước có gì gọi em số em là 0********1, em đi đây tạm biệt anh *đi+vẫy tay chào tạm biệt anh*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Ê!?
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Gì nữa vậy trời*đập trán*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Haiz... đành giúp người vậy *đỡ cậu*
Cô nói bận vậy chứ...chả có việc bận nào ở đây cả...
Chỉ là cô muốn đi dạo dưới mưa chút thôi
Trương Hạ Anh(cô)
Haiz...mới đi có xíu mà....
Trương Hạ Anh(cô)
*giật mình*
Trương Hạ Anh(cô)
Ai gọi giờ này vậy trời *nhìn điện thoại*
Trương Hạ Anh(cô)
*bắt máy*
Trương Hạ Anh(cô)
📱Alo, cho hỏi ai vậy? *hỏi người bên đầu dây bên kia*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱À anh nè, anh gọi cho chắc ấy mà *cười nhẹ*
Trương Hạ Anh(cô)
📱Ấy ơi, bộ mình bị rảnh dữ lắm hả *đang cười thì dập tắt nụ cười vì không phải người mà cô mong chờ*
Trương Hạ Anh(cô)
*cọc+ tắt máy*
Cô đi dạo một hồi lâu thì....cô đi về
Trương Hạ Anh(cô)
Ngủ rồi à? *đượm buồn*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Về rồi đấy à? Còn biết đường về luôn cơ đấy *bất thình lình xuất hiện trước mặt cô*
Trương Hạ Anh(cô)
*giật mình* chào mẹ, con mới về
Nhưng cô lấy lại vẻ bình tĩnh ngay
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Đi đâu mới về? *nhìn cô + hỏi*
Trương Hạ Anh(cô)
Con chỉ đi dạo một xíu thôi*trả lời+ vẫn buồn*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Ừ *liếc cô*
Trương Hạ Anh(cô)
Con hơi mệt, con lên phòng trước *nói + lên phòng*
Chẳng có chuyện hơi mệt nào ở đây cả
Cô đang muốn né tránh nàng
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Đứng lại! *nhìn cô*
Trương Hạ Anh(cô)
*dừng bước+ quay lại nhìn nàng* có chuyện gì thưa mẹ?
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Tay bị gì đấy? *hỏi*
Trương Hạ Anh(cô)
*nhìn tay mình+ cười nhạt* ha... không có gì đâu vết thương ngoài da thôi ạ
Trương Hạ Anh(cô)
Thôi con xin phép *cuối đầu+ lên phòng*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*Cầm hộp cứu thương đi theo sau*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*đứng trước cửa do dự*
Trương Hạ Anh(cô)
Tại sao chứ?
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
?*đứng ngoài nghe cô nói*
Trương Hạ Anh(cô)
Tại sao lại làm vậy với con chứ *cười điên dại*
Trương Hạ Anh(cô)
Rõ ràng! Rõ ràng là không ưa con mà?
Trương Hạ Anh(cô)
Tại sao....?
Trương Hạ Anh(cô)
Hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao mẹ?
Trương Hạ Anh(cô)
Khi nào thì mẹ mới chịu dừng lại đây....?
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
.....
Trương Hạ Anh(cô)
Đáng ghét...*cười khinh mình*
Trương Hạ Anh(cô)
Nếu không thương tôi....tại sao còn để tôi sống, tại sao lại không giết tôi đi chứ....
Trương Hạ Anh(cô)
Được rồi...
Trương Hạ Anh(cô)
Nếu vậy, thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mẹ....để mẹ và hắn có thể bên nhau....chứ nhìn mẹ đối xử với ai cũng tốt cũng dịu dàng còn tôi....*cầm tấm ảnh nàng nói*
Trương Hạ Anh(cô)
Mẹ đối xử với hắn như vậy....tôi cũng đã rất ganh tị đó aaa~
Trương Hạ Anh(cô)
Nhưng làm sao đây?
Trương Hạ Anh(cô)
Trái tim của mẹ hắn đã chiếm được nó rồi...
Trương Hạ Anh(cô)
Tôi đã không có cơ hội rồi *cười ngây ngô*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
...
Trương Hạ Anh(cô)
Vậy thì....
Trương Hạ Anh(cô)
Từ bỏ nó vậy....
Trương Hạ Anh(cô)
Nhưng... trước khi từ bỏ thì tôi muốn cho mẹ xem bộ mặt thật của hắn cái đã *nhìn xa xăm+ nguy hiểm*
Trương Hạ Anh(cô)
📱 được rồi, tốt lắm aaaa~~giỏi lắm khi nào về tôi thưởng cho em *nói chuyện qua điện thoại*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Nói chuyện với ai vậy chứ, hứ mặc cô sống ch*t *ghen+bực*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*đi xuống lầu dẹp hộp cứu thương và về phòng*
Baiii baii các cậu toii lặng tiếp đâyyy chứ bị xoá bộ kia buồn quéee :<<
Chap 3+4
Lâu lâu mới rảnh nên ít viết
Cũng sắp đi tuyển sinh rồi
Chắc ra 2-3 chap luôn quá
Cô nói chuyện điện thoại xong thì đi.......
Cô chỉ là vài lí do gì đó
Vì nàng suốt ngày trong lòng chỉ có hắn, cô thì nàngg chả quan tâm
Nhưng.....lí do gì nàng lại đối xử với cô như vậy?
Lí do là.....nàng đang muốn lừa dối mình
Nàng không chấp nhận được sự thật là mình quan tâm cô
Nên luôn đối xử lạnh nhạt, bạo hành,.... Với cô
Trương Hạ Anh(cô)
📱: Alo tôi nghe, cho hỏi ai vậy? *miệng nói chuyện điện thoại, nhưng mắt vẫn còn nhắm*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Anh đây *nói vào*
Trương Hạ Anh(cô)
📱: Có chuyện gì không anh? *hỏi*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Không
Phan Đinh Tùng (Wenger)
.....
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱:*gọi lại*
Trương Hạ Anh(cô)
📱:Alo nghe, lại ai đấy? *giọng hơi khó chịu*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Vẫn là anh!
Trương Hạ Anh(cô)
📱: Thế lại là chuyện gì? *cọc*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Ấy từ từ *giải thích*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Có chuyện
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Chuyện lần trước em nhờ anh á *ngập ngừng*
Trương Hạ Anh(cô)
📱: Sao? *tỉnh*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: *thoại ẩn*
Trương Hạ Anh(cô)
📱: Được rồi, em biết rồi *hớn hở*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Thế có qua đây liền không? *hỏi*
Trương Hạ Anh(cô)
📱: Được vậy qua rước em đi, em gửi vị trí *gửi định vị cho Tùng*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
📱: Ok, gửi anh qua *cúp máy+qua chỗ cô*
Trương Hạ Anh(cô)
Thằng khố.n, đời của mày tàn rồi *nụ cười nham hiểm*
Trương Hạ Anh(cô)
*nhìn xuống cửa sổ*
Trương Hạ Anh(cô)
*đi xuống lầu*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*ngồi trên sofa*
Trương Hạ Anh(cô)
Chào mẹ ❄️*lạnh nhạt*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Ừ *hụt hẫng*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Mày lạnh nhạt với ai đấy? *đanh đá*
Trương Hạ Anh(cô)
Con không dám *giọng bình thường, không lạnh cũng không nóng*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Đi đâu? *hỏi*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Vết thương sao rồi? *hỏi thăm*
Trương Hạ Anh(cô)
Dạ, con đi gặp anh Tùng *nãy giờ không nhìn nàng*
Trương Hạ Anh(cô)
Vết thương ngoài da, nên chắc không sao đâu *trả lời qua loa*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*im lặng, hụt hẫng*
Trương Hạ Anh(cô)
Mẹ con đi *chào tạm biệt*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Ừ, đi nhớ về sớm *dặn dò*
Trương Hạ Anh(cô)
Vâng *tiến về phía anh Tùng chờ*
Trương Hạ Anh(cô)
*suy nghĩ* Tại sao chứ? Không thương tôi, không yêu tôi, thì sao cứ phải quan tâm tôi làm gì, sao lại cứ gieo hy vọng cho tôi, rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn vậy chứ, tại sao tôi lại yêu mẹ chứ, biết bao nhiêu người ngoài kia....mà tôi không yêu, mà tôi cứ phải dính vào mẹ chứ?
Trương Hạ Anh(cô)
*cười khổ*
Trương Hạ Anh(cô)
Được rồi, lần cuối tôi giúp mẹ.
Trương Hạ Anh(cô)
Lần cuối cùng và sẽ không có thêm lần nào nữa.
Trương Hạ Anh(cô)
Coi như tôi trả hết những gì mẹ đã giúp tôi.
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Hiii nhoooo
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Được rồi đi thôiiiii *đạp hết ga*
Trương Hạ Anh(cô)
*bình thản, ngồi bên ghế phụ*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*trên lầu nhìn xuống nãy giờ*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Tại sao lại là tên đó chứ? *khó chịu*
Này do lười nên 2 chap 1c luôn nhe
Lí do gì nàng không thích anh họ cô?
Đơn giản là vì nàng nghĩ anh họ cô có tình cảm với cô, vì luôn giúp đỡ cô mọi lúc và rất đúng lúc
Nhưng sự thật có phải vậy?
Trương Hạ Anh(cô)
Chào chú~ *giọng nham hiểm*
phá hoại hp gđ ngkhc
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác: Mày dám?!!! *hốt hoảng khi thấy cô*
Trương Hạ Anh(cô)
Chú nghĩ sao? Khi tôi không dám mà lại ở đây? *hỏi hắn*
phá hoại hp gđ ngkhc
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác: Mày thả tao ra, tao sẽ kêu mẹ mày tha cho mày!!!
phá hoại hp gđ ngkhc
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác: Còn nếu mày dám làm gì tao, tao sẽ không tha cho mày đâu!!!
Trương Hạ Anh(cô)
Vậy sao?
Trương Hạ Anh(cô)
Vậy thì làm gì được tôi nào?~~
phá hoại hp gđ ngkhc
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác: mày dẹp cái giọng đó của mày đi, làm tao nổi da gà hết rồi và mau thả tao ra *ra lệnh*
Trương Hạ Anh(cô)
Vậy mày chưa biết mày đang trong hoàn cảnh nào à?~
Trương Hạ Anh(cô)
Tao tin tưởng mày, tao lui về sau để mày ở bên cạnh mẹ tao, chăm sóc cho mẹ tao và thậm chí mỗi tháng tao chuyển cho mày 4 tỷ vậy mà mày không biết thân biết phận, dám làm khổ mẹ tao?
phá hoại hp gđ ngkhc
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác: *lén gọi nàng nãy giờ*
Trương Hạ Anh(cô)
Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội, nhưng mày không biết nắm bắt.
Trương Hạ Anh(cô)
Lần này, đừng hòng thoát. *nụ cười ma quái*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*lập tức lên xe tới chỗ hắn gửi+điện thoại vẫn để chưa tắt*
Cô vẫn chưa biết nàng đang đến
Trương Hạ Anh(cô)
Haiz....*thở dài*
Trương Hạ Anh(cô)
Làm gì trước đây? *phân vân*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
*bước vào*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Để anh *tiến đến*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
*cầm roi da*
Làm người khác nghe chói tai
Trương Hạ Anh(cô)
Hahahhahahahahaha *cười điên cuồng, điên dại*
phá hoại hp gđ ngkhc
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác: aaaaaaa *hétttt*
Trương Hạ Anh(cô)
*cầm 1 can chất lỏng*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Này này, làm gì đấy không để nó ch.ết nhé! *nháy mắt*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Anh lo không nổi *lắc đầu, cười khổ*
Trương Hạ Anh(cô)
Anh yên tâm, anh lo không nổi....nhưng em thì khác *nhếch mép cười, nháy mắt*
Cô tạt lên những vết thương của hắn
Hắn la đau đớn, quằn quại
Đó không phải axit,...đó là nước muối.....
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Dừng tay! *hét lớn*
Trương Hạ Anh(cô)
*giật mình, quay lại*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
*nhìn theo tiếng hét*
Trương Hạ Anh(cô)
M-mẹ *lắp bắp*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*chạy lại, tát cô*
Trương Hạ Anh(cô)
*đứng yên chịu*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
*bất ngờ và siêu ngạc nhiên*
cô đã quá quen cảnh này nên đứng yên chịu là bình thường, còn anh họ cô lần đầu nên bất ngờ và ngạc nhiên
Phan Đinh Tùng (Wenger)
Mọi chuyện không phải như cô thấy đâu *chen ngang chỗ cô và nàng, chắn trước cô*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*nhăn mặt*
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
Tránh ra! ❄️
Trương Hạ Anh(cô)
Chuyện không liên quan đến anh Tùng, mẹ cứ nhắm vào con *đẩy anh ra sau*
Nàng đang khó chịu thấy cô làm vậy lại càng khó chịu hơn
Trần Thanh Linh(nàng)mẹ cô
*kéo cô ra xe về*
Phan Đinh Tùng (Wenger)
*định ngăn cản nàng, nhưng nhận tín hiệu của cô xử tên kia nên thôi*
Trương Hạ Anh(cô)
*đi theo lực kéo*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play