[ Tokyo Revengers ] Lưng Chừng
Chapter 1
Xin chào, lúc đầu tớ không định viết fic về Mikey nhưng tâm tình vừa mới đọc xong 1 bộ bạo quân làm tớ rất có hứng =)))
( Thời gian, tuổi tác nhân vật và một số cá nhân nào đó sẽ được thay đổi nhưng cam kết 80% vẫn giống nhân vật ạ )
Bây giờ là thời điểm mùa đông.
Cái rét năm nay rất lạnh, tuyết rơi lả chả không ngừng
Ở thời điểm này đáng lẽ người người ra đường phải mặc đồ đông kín từ đầu đến chân, và có người còn chẳng thèm ra đường nữa cơ
Đâu đó ở khu thành thị, vẫn có vài đứa trẻ mặc bộ quần áo rách nát đầy bụi bẩn nhìn đến đáng thương
Những đứa trẻ đó được gắn cái mác "nô lệ" trên người từ khi sinh ra, không có được tự do, không thể tự ý quyết định cuộc đời của mình
Trên đường bây giờ chỉ còn lại vài ánh đèn lập loè và bông tuyết trắng ngần rơi không ngừng nghỉ
Hai thiếu niên đi dạo trên đường lớn, họ đi đến gần bờ sông
Bất chợt, thiếu niên tóc dài nhìn xuống mép sông, cậu thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên đống tuyết
Sano Manjirou - Mikey
Kenchin! Chúng ta xuống phía dưới xem thử
Nói xong, cả hai trượt xuống một đoạn, cậu và bạn của mình đi đến gần thân ảnh nhỏ kia
Ryuguji Ken - Draken
Con nít...? / kinh ngạc /
Em nghe thấy tiếng người, thân thể run lên vì lạnh, vì sợ
Noibara Sheimei
/ bật dậy / A..!
Em nhìn Mikey và Draken rồi thở nhẹ một hơi, không phải là bọn chúng...
Mikey đứng trên cao nhìn cô nhóc khùng điên này, giữa thời tiết lạnh như vậy, ăn mặc cũng quá qua loa rồi
Sano Manjirou - Mikey
Này! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con nít sao lại không về nhà ngủ?
Em lúng túng, không biết nên trả lời cậu như thế nào
Hay là vì em chỉ đang nghỉ mệt...?
Thấy người đối diện cứ im ỉm, Mikey dường như không có kiên nhẫn nữa
Sano Manjirou - Mikey
Sao không trả lời?
Sheimei nhìn vào ánh mắt cậu, đôi mắt vô hồn khiến em càng lúc càng sợ hãi
Em cử động tay rồi làm ra một hành động gì đó khiến Mikey rất khó hiểu
Chapter 2
Trái ngược với Mikey đang mặt nhăn mày nhó không hiểu em đang làm cái gì
Draken nhìn phát là biết, Sheimei đang sài thủ ngữ
Ryuguji Ken - Draken
* Em ấy không nói được...? *
Noibara Sheimei
"Xin lỗi.."
Draken cũng hơi khó hiểu, tại sao em ấy lại nói xin lỗi ?
Ryuguji Ken - Draken
Bây giờ lạnh lắm đấy, về đêm sẽ lạnh hơn
Ryuguji Ken - Draken
Sao em không về nhà?
Em bất động vài giây rồi sử dụng thủ ngữ để giao tiếp với Draken
Noibara Sheimei
"Không có nhà"
Sano Manjirou - Mikey
/ cau mày / Mày hiểu nó đang làm gì à?
Ryuguji Ken - Draken
/ gật đầu / Ừ, em ấy đang sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, hình như không nói được
Mikey ồ lên một tiếng rồi không gặn hỏi Sheimei nữa
Cậu quay sang nhìn Draken, hỏi
Sano Manjirou - Mikey
Vậy lúc nãy nó nói gì thế?
Ryuguji Ken - Draken
Không có nhà
Mikey sững người, cậu thấy bản thân hơi thất lễ với em gái nhỏ
Sano Manjirou - Mikey
/ nhìn Sheimei /
Sano Manjirou - Mikey
/ ngượng ngùng / X-xin lỗi nhé
Em ngơ ngác nhìn cậu, nghe được lời xin lỗi rồi mới hiểu ra. Sau đó lại liên tục lắc lắc đầu, ý bảo "không sao"
Mikey và Draken ngồi xuống bên cạnh em
Sano Manjirou - Mikey
Nhóc tên gì ?
Em nghe rồi nhìn cậu, Sheimei dùng tay viết lên tuyết một dòng chữ
Vì em chỉ biết tên mình viết như vậy thôi, dường như còn nữa nhưng em không biết viết thế nào
Sano Manjirou - Mikey
Ầy, Shei hửm? Anh tên Mikey! / cười cười /
Ryuguji Ken - Draken
Gọi anh là Draken là được
Em chăm chú nhìn họ, rồi gật gật đầu
Noibara Sheimei
* Tên của anh ấy thật lạ lùng... *
Bụng em kêu một tiếng to, Sheimei ngượng ngùng nhìn hai người kia
Mikey nghe thấy, vừa hay cậu và Draken lúc nãy đã mua rất nhiều Taiyaki nha!
Cậu lấy một cái rồi đưa cho em
Sano Manjirou - Mikey
Ăn đi
Sheimei lại ngẩn ra, ăn ư...?
Nhưng hôm nay em đã ăn hai cái bánh mì rồi, nếu ăn nữa sẽ bị đánh mất
Mikey cười một cái, cậu nghĩ em ngại nên đã đưa cái bánh nhét vào miệng nhỏ của Sheimei
Sano Manjirou - Mikey
Đói bụng thì phải ăn Taiyaki!
Ryuguji Ken - Draken
* Ở đâu ra cái định lí ngốc đó vậy? *
Noibara Sheimei
/ ngơ ngác / A..!
Không thể cưỡng lại mùi thơm, Sheimei vẫn quyết định ăn nó
Đây là thứ ngon nhất em từng được ăn, nó tên là Taiyaki ư?
Chapter 3
( Thật ra thì Taiyaki rất ngấy!!!! )
Từ khi được sinh ra, vài tháng đầu em vẫn được uống sữa mẹ để phát triển
Nhưng đến khi 2 tuổi, thức ăn của em chính là một mẩu bánh mì khô khan, khi đến mùa đông, nó cứng đến mức không thể nuốt vào bụng...
Sano Manjirou - Mikey
Ngon lắm đúng không?
Noibara Sheimei
/ liên tục gật đầu /
Cả cậu và Draken đều để ý đến những vết thương trên gương mặt Sheimei và trên cơ thể em
Họ đều có chung một suy nghĩ rằng: đứa trẻ này bị làm sao vậy..?
Mikey nhìn xuống chân em, thời tiết lạnh đến thấu xương, cậu mang đôi ủng còn thấy lạnh, em vậy mà lại đi chân trần
Sano Manjirou - Mikey
Cái còng...
Sheimei nghe cậu nói, cả người run lên rồi vội rụn chân vào làn váy dài dấu đi
Ở thời đại này, chế độ nô lệ thật ra đã bị cấm từ rất lâu rồi nhưng vẫn có vài người vô nhân đạo thiết lập lại nó
Mikey và Draken chỉ mới 15 tuổi, tất nhiên cả hai người họ chẳng hề biết về chuyện này
Sano Manjirou - Mikey
Anh phá nó giúp em nhé?
Cậu nghĩ, có lẽ tên nào đó đã mang lên cho Sheimei
Phá nó? Không phải đồng nghĩa với việc trốn chạy sao? Em đã từng thấy rất nhiều trốn chạy rồi...
Họ thoát một lần nhưng không thể nào thoát cả đời được
Kết cục cho kẻ chạy trốn thật sự rất bi thảm, đám người đó truy tận giết cùng
Nếu bị bắt được, chỉ có thể chêt rồi bị lũ chuột trong hầm tối gặm nhấm đến khi người đó chỉ còn lại bộ xương mục nát
Nói chuyện được một lúc, Mikey lại dúi vào trong tay Sheimei hai cái Taiyaki nữa
Em gật đầu cảm ơn rồi rời đi, nếu không nhanh trở lại sẽ bị ăn mắng mất
Mùa đông năm đó, đối với người khác chính là lạnh lẽo đến cùng cực, nhưng đối với em, nó là mùa đông ấm áp nhất
Noibara Sheimei
* Mikey... *
Noibara Sheimei
* Draken... *
Noibara Sheimei
/ cười mỉm /
Bọn họ chỉ gặp em một lần duy nhất, về sau Sheimei cùng đoàn người đã chuyển đến nơi khác. Họ sẽ mãi mãi không thể gặp nhau nữa....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play