Hai mươi bảy năm trước, một hiện tượng kì lạ xảy ra bao trùm cả trái đất. Bầu trời bị thay thế bởi những chùm tia sáng bảy màu cuộn thành hình xoắn ốc bất kể ban ngày hay đêm khuya.
Hiện tượng này kéo dài suốt hai tiếng đồng đồ. Ngay sau đó, một bộ phận nhỏ người thức tỉnh năng lực đặc biệt, gây chấn động toàn thế giới.
Điều khiển lửa, điều khiển nước, thao túng điện từ, khổng lồ hóa,…
Người ta gọi hiện tượng kì lạ dẫn đầu cho sự thức tỉnh siêu năng lực là “sự ban phước của thần linh”.
Dần dần, tỉ lệ sinh ra thức tỉnh năng lực đặc biệt tăng lên. Người mang năng lực đặc biệt dần chiếm vị trí quan trọng trong xã hội.
Từ ấy, kỉ nguyên mới được mở ra – kỉ nguyên của siêu năng lực giả.
Mùa thu năm 2022, thủ đô Hà Nội, Việt Nam.
Sáng sớm giữa thu, không khí trong lành tươi mát, đủ loại hàng quán ăn sáng bắt đầu mở cửa, thả ra mùi hương hấp dẫn dạ dày người đi
ngang qua.
Trên đường nhỏ, một cô gái trưởng thành xách cặp vali cất bước nhàn nhã. Cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần âu, khoác áo gió màu nâu đỏ.
Dáng người thon thả cân xứng, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài lắc lư theo từng bước chân, gương mặt xinh đẹp không tì vết.
Thuộc dạng đi đường khiến tỉ lệ quay đầu tám mươi phần trăm.
Khóe môi cô hơi cong nhìn như đang mỉm cười, dưới đôi mi cong hơi rủ xuống là cặp mắt dịu dàng mang vẻ u sầu.
Cô tên Trần Minh Nguyệt, năm nay hai mươi sáu tuổi, từng là trẻ mồ côi. Nhà ở khu đông bắc huyện Đông Anh, hiện vẫn độc thân và chưa từng hẹn hò với bất kì ai. Cô là một siêu năng lực giả cấp sáu làm thành viên nhóm siêu năng lực vũ trang, tổ chức đặc biệt hỗ trợ lực lượng công an truy bắt tội phạm nguy hiểm. Nghề phụ giáo viên học viện siêu năng lực bậc tiểu học.
Thích trẻ con, không hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng có uống rượu. Cô sinh hoạt theo quy luật, luôn đảm bảo ngủ đủ tám tiếng, theo đuổi cuộc sống yên bình phẳng lặng.
Siêu năng lực giả cũng chia mạnh yếu, tổng cộng bảy cấp, đánh giá dựa trên mức năng lượng trong cơ thể và khả năng vận dụng năng lực của mỗi người. Cấp năm coi như khá mạnh, cấp sáu thì hiếm hơn, ngay cả quốc gia
đông dân nhất cũng chưa đủ ba mươi siêu năng lực giả cấp sáu.
Cấp bảy thì khỏi phải nói, toàn thế giới mới mười một người, điển hình như gã tóc trắng mang năng lực thao túng vector ở Nhật Bản.
Siêu năng lực Minh Nguyệt nắm giữ cho cô khả năng tăng tốc độ di chuyển lên nhiều lần và dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn.
Người ta đánh giá rằng, nếu mức năng lượng tổng thể và trình độ khai phá siêu năng lực cao hơn, cô thậm chí đủ trình độ sánh vai với đám
siêu năng lực giả cấp độ bảy.
Nếu như đó thật sự là năng lực của cô.
Hiện tại, Minh Nguyệt đang trên đường tới học viện. Cô đi làm rất sớm bởi thích tận hưởng sự yên tĩnh lúc vắng người, thích không khí trong lành khi mặt trời vừa ló dạng đồng thời dành ra được chút thời gian đề
phòng trường hợp xảy ra việc đột xuất còn xử lí kịp thời trước khi tới giờ công tác.
Chờ đèn xanh cho phép người đi bộ băng qua đường hiện, Minh Nguyệt bước lên vạch trắng. Như mọi khi, một chiếc xe tải tốc độ cực nhanh xuất hiện đột ngột, đâm thẳng về phía cô.
Chưa kịp va chạm, xe tải bỗng ngừng di chuyển.
Không chỉ xe tải, xe đạp, xe máy, con người, lá cây, chim chóc, côn trùng,… tất cả đều ngừng lại.
Ngoại trừ Minh Nguyệt.
Cô bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của chiếc xe tải, mọi thứ mới tiếp tục chuyển động.
Xung quanh chẳng ai bộc lộ sự khác thường.
Trong mắt mọi người, Minh Nguyệt giống như vừa sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời.
Năng lực thật sự của cô, năng lực khủng khiếp mà chưa sổ sách nào từng ghi nhận.
Thời gian.
Hồi mới thức tỉnh siêu năng lực, Minh Nguyệt nhận thấy những vật chuyển động quanh mình chậm khoảng hai lần.
Trong mắt người khác, động tác của cô nhanh gấp hai lần bình thường. Do đó người ta kết luận năng lực cô thức tỉnh liên quan tới tốc độ.
Cô cũng cho rằng năng lực mình sở hữu liên quan tới tốc độ nên chẳng nghi ngờ mảy may gì.
Trong quá trình rèn luyện khai phá siêu năng lực, Minh Nguyệt ngẫu nhiên phát hiện nhiều hiện tượng kì quái. Điển hình như chạm vào đồ hỏng thì nó khôi phục như ban đầu, chạm vào hạt giống thì nó nảy mầm, chạm vào hoa
quả thì hư thối, khô héo,…
Chẳng lẽ năng lực của mình còn có tác dụng khác?
Hay là mình sở hữu hai năng lực ta?
Không, thế giới này làm gì có ai sở hữu hai năng lực.
Chuyện gì đang xảy ra?
Minh Nguyệt thường tự hỏi một cách hoang mang. Cô thấy sự việc khá kì lạ nên giấu nhẹm đi.
Thẳng tới một ngày, mọi thứ trước mắt cô dừng chuyển động.
Nước ngừng chảy, lá ngừng bay, động vật ngừng di chuyển.
Ban đầu chỉ trong chốc lát, nhanh tới mức Minh Nguyệt tưởng mình gặp ảo giác.
Dần dần thời gian dừng mọi thứ gia tăng. Từ một giây, hai giây, năm giây cho tới bảy giây, mười giây.
Cuối cùng cô mới nhận ra, siêu năng lực cô nắm giữ không phải tăng tốc hay gì, mà là khả năng liên quan tới thời gian.
Phát hiện điều này khiến Minh Nguyệt cực kì sung sướng. Năng lực liên quan tới thời gian phải nói cực kì ngầu, cô kích động tới mức bắt chước một tên ma cà rồng màu vàng, giơ cao hai tay hét to “the world” mỗi lần ngưng đọng
thời gian lúc không người.
Tất nhiên hành vi ấy Minh Nguyệt đã chôn vùi theo lịch sử tăm tối thời học sinh cấp ba. Hiện giờ cô chỉ là một con người làm công ăn lương bình thường muốn cuộc sống yên bình thôi.
Sáng dạy dỗ trông chừng học sinh, tối rúc trong phòng xem đọc truyện tranh cày tiểu thuyết xem hoạt hình. Thỉnh thoảng tăng ca hỗ trợ lực lượng công an đặc biệt bắt tội phạm siêu năng lực nguy hiểm kiếm thêm thu nhập.
Tuy nhiên dạo này cuộc sống yên bình thường ngày bị quấy rối liên tục. Nguyên nhân bởi vài tháng gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng xe tải mất lái nhắm thẳng vào Minh Nguyệt mỗi khi cô thò mặt ra đường.
Mặc dù có thể né tránh rất dễ dàng nếu dừng thời gian nhưng lại khiến cô bực bội cực kì.
Mỗi ngày ra đường đều bị xe tải dí vài lần, ai chịu nổi!
“Lần này là lần thứ bao nhiêu ta? Hình như hơn một trăm lần rồi thì phải.” Minh Nguyệt nhăn mày, miệng làu bàu khó chịu. Ban đầu cô còn đếm số lần xe tải hỏi thăm còn giờ chết lặng luôn chẳng thèm đếm nữa.
Lướt qua xe tải sang đường thành công, Minh Nguyệt chưa hề chú ý rằng chiếc xe tải hóa thành điểm sáng biến mất.
Bước được vài ba bước cô mới nhận thức sự khác thường đang xảy
ra.
Quá yên tĩnh!
Mới nãy còn kha khá người quanh khu này, giờ tất cả đều biến mất, động vật cũng không ngoại lệ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Minh Nguyệt cau mày nhìn khắp nơi. Bỗng nhiên trực giác cảm nhận nguy hiểm tiếp cận, cô phát động gia tốc thời gian gấp hai lần, nhảy sang bên phải né tránh.
Vị trí cô vừa đứng xuất hiện một vết cắt dài, xuyên thủng gạch lát như cắt đậu.
Minh Nguyệt vội vàng mở cặp vali lấy khẩu súng ngắn cùng vài băng đạn nhét vào túi áo. Tiếp theo cô cầm một thanh kim loại dài khoảng ba mươi xăng ti mét, ấn nút đỏ giữa thanh kim loại.
Thanh kim loại biến đổi thành kiếm một lưỡi. Thân kiếm mỏng hơi cong, rất sắc bén.
Tiêu chuẩn katana Nhật Bản.
Nắm chặt kiếm trong tay, Minh Nguyệt thủ thế. Cô cảnh giác nhìn về thiếu nữ đứng trước mắt.
Thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc bộ giáp váy màu bạc, tóc vàng mắt xanh, ngoại hình xinh đẹp cực kì. Lưng có cánh trắng, trên đầu lơ lửng vòng sáng, tay cầm kiếm hai lưỡi.
Hình dạng này… giống hệt thiên sứ trong thần thoại.
Minh Nguyệt đánh giá thiếu nữ, thiếu nữ đánh giá cô. Cả hai quan sát lẫn nhau, Minh Nguyệt mở miệng trước: “Cô là ai? Tại sao tập kích tôi?”
Im lặng khoảng chừng mười giây, thiếu nữ đáp lời: “Kẻ đưa cô đi chuyển sinh.”
“Chuyển sinh?” Minh Nguyệt dùng ánh mắt như đang nhìn mấy đứa học sinh cấp ba giả dạng nhân vật giả tưởng nói mấy lời kịch xấu hổ nơi đông người để nhìn thiếu nữ.
“Đúng vậy, nên làm phiền cô chết đi.”
Vừa dứt lời thiếu nữ xông tới, tốc độ nhanh tới mức Minh Nguyệt bật gia tốc thời gian gấp hai lần còn không theo kịp.
Gia tốc thời gian gấp ba lần.
Gia tốc thời gian, một nhánh năng lực khác của Minh Nguyệt. Cho phép cô đẩy thời gian của bản thân trôi qua gấp vài lần so với người khác. Do đó trong mắt cô, mọi vật trước mắt chuyển động chậm nhiều lần so với từng mức
độ kích hoạt năng lực.
Điều này đồng nghĩa với việc, tốc độ của cô nhanh gấp ba lần
bình thường.
Minh Nguyệt giơ kiếm đón đỡ đòn tấn công của thiếu nữ. Lực va chạm mạnh tới mức khiến cô bị hất văng ra đằng sau hơn mười mét.
Hai tay nắm chặt kiếm hơi run rẩy, Minh Nguyệt thầm than trong lòng: “Gia tốc thời gian gấp ba lần còn không theo kịp. Nhanh quá!”
Tốc độ, sức mạnh của đối phương đều ưu việt. Cô suy đoán đối phương mang năng lực dạng cường hóa, cấp bậc thì…
Ít nhất cấp sáu thậm chí cao hơn, siêu năng lực giả cấp bảy – cấp tối cao trong hệ thống xếp hạng cấp độ siêu năng lực giả.
Đảo mắt qua đường phố không một bóng người, bầu trời xanh bị hay thế mới bảy màu sắc cầu vồng pha trộn lẫn nhau tựa hiện tượng dải cực quang hiếm hoi.
“Còn năng lực kéo người khác vào không gian đặc biệt nữa sao? Có thể lặng yên không tiếng động kéo mình vào nơi này, cấp bậc năng lực của đối phương phải cao hơn hoặc bằng cấp sáu.” Minh Nguyệt mỉm cười chua xót, kẻ địch phái ít nhất hai người cấp sáu trở lên ám sát mình, đầu tư thật sự.
Cô chỉ là một giáo viên bình thường muốn cuộc sống yên bình thôi mà. Thậm chí lúc tăng ca hỗ trợ công an bắt người cũng cải trang không để lại chút dấu vết nào.
Tại sao đối phương muốn giết mình?
Minh Nguyệt không hỏi. Cô đoán đối phương cũng chẳng muốn trả lời.
Điều quan trọng bây giờ phải phản kích tìm cách thoát thân.
“Muốn giết tôi sao, các người đừng hòng!”
Gia tốc thời gian gấp năm lần.
Thời gian trôi qua gấp năm lần, tốc độ Minh Nguyệt tăng vọt. Cô tiếp cận thiếu nữ vung đao quét ngang.
Thiếu nữ hơi mở to mắt, kinh ngạc giơ kiếm chắn. Vừa đỡ đòn xong thiếu nữ liền phản công. Hai bên dùng tốc độ tấn công khó tưởng tượng giao chiến, hoa lửa do vũ khí va chạm văng đầy.
Vài giây sau hai người tách ra. Minh Nguyệt hơi thở dốc, cánh tay tê rần.
Thiếu nữ nhìn qua vẫn thong dong, sắc mặt như thường.
“Mạnh quá, gia tốc thời gian gấp năm lần còn hơi chậm so với cô ta. Không ổn rồi.” Cô cười khổ, nắm tay siết chặt cán kiếm.
“Chỉ còn cách đánh bất ngờ thôi.” Minh Nguyệt thầm nói. Cô thay đổi thế kiếm, dậm chân lao tới.
Vừa áp sát thiếu nữ, cô phát động năng lực đặc biệt thứ hai của mình, năng lực cất dấu dành cho những trường hợp nguy cấp.
Thời gian dừng trôi.
Một giây trôi qua
Thiếu nữ ngừng di chuyển. Minh Nguyệt rút súng nhắm phần thân thiếu nữ xả cả băng đạn, thay băng mới rồi cất đi. Đạn bay ra tốc độ giảm từ từ rồi dừng giữa không trung.
Sáu giây trôi qua.
Tiếp đến cô vòng phía sau, vung tay nhằm phần lưng thiếu nữ chém xuống. Cô muốn thiếu nữ mất khả năng hành động để bắt giữ tra khảo xem mục đích kẻ ám sát là cái gì.
Bảy giây trôi qua.
Minh Nguyệt tính toán khoảng cách lưỡi kiếm gần chạm vào người thiếu nữ để đình chỉ năng lực ngưng đọng thời gian. Hạn chế duy nhất năng lực này khiến Minh Nguyệt không thế gây sát thương trực tiếp tới vật sống khác ngoại
trừ thực vật.
Cô tự tin khoảng cách gần như này thiếu nữ không thể nào né được, chưa kể còn một đống viên đạn chờ sẵn.
Khoảnh khắc thời gian ngưng đọng chuẩn bị kết thúc, tròng mắt thiếu nữ di chuyển. Cô ta liếc hướng Minh Nguyệt khiến cô thoáng giật mình.
“Cái gì?”
Thiếu nữ né tầm bắn viên đạn, dùng tốc độ không tưởng chém đứt hai cánh tay Minh Nguyệt, sau đó giơ chân đá văng cô thật xa, đâm sụp mấy vách tường.
Thời gian tiếp tục trôi.
Minh Nguyệt ngã lăn xuống đất, đau đớn toàn thân khiến não bộ trì trệ. Chẳng mấy chốc, khu vực cô nằm chảy đầy máu, miệng không ngừng rên rỉ.
“A… a…”
Đưa mắt xuống hai cánh tay trống không liên tục đổ máu, Minh Nguyệt dần tuyệt vọng. Đáng sợ hơn, kẻ địch lại có thể di chuyển trong thế giới mà thời gian ngừng trôi, phát động công kích bất ngờ gây sát thương chí mạng
lên cô.
Năng lực ngưng đọng thời gian cô tự hào bấy lâu nay, năng lực giúp cô tự tin đối đầu mọi đối thủ, cuối cùng thành sơ hở để kẻ địch giết chết chính bản thân mình.
“Cộp… cộp…”
Tiếng gót giày vang lên, thiếu nữ cầm kiếm từ từ tiếp cận. Trong mắt Minh Nguyệt, cô ta giống gã tử thần cầm lưỡi hãi, chuẩn bị kéo linh hồn cô xuống địa ngục.
Mất máu quá nhiều khiến đầu Minh Nguyệt choáng váng, ánh mắt cô ảm đạm, sinh mạng của cô dần dần đi tới điểm cuối.
Thiếu nữ đứng trước Minh Nguyệt, bỏ kiếm xuống đất ngồi quỳ bên cạnh. Cô nâng thân thể Minh Nguyệt lên dựa sát vào lồng ngực mình, mặc kệ bản thân bị vấy bẩn bởi máu tươi.
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt thiếu sức sống kia, thiếu nữ ngơ ngẩn, ánh mắt từ vô cảm sang thương tiếc. Vuốt má Minh Nguyệt một cách dịu dàng, thiếu nữ mở miệng, giọng nói linh hoạt kì ảo: “Xin lỗi… thật sự
xin lỗi… nhưng đây là điều cần thiết để đưa cô trở lại nơi cô thuộc về.”
Bầu trời trở lại màu xanh, gạch đá nứt vỡ khôi phục trạng thái cũ, người người qua lại tấp nập giống như trận chiến thảm thiết vừa rồi chưa từng diễn ra quá.
Thế giới này vẫn vận hành bình thường, chỉ mỗi sự tồn tại của Minh Nguyệt biến mất.
Trong một tòa lâu đài kì lạ được bao phủ bởi những tầng mây bảy màu, hai cô gái đẹp đẽ ăn mặc trang phục cao quý ngồi đánh cờ vua. Một người tóc hồng, bộ dạng tinh nghịch hoạt bát, người đối diện sở hữu mái tóc xanh
băng, khí chất tĩnh lặng như mặt hồ cuối thu, đoan trang nhã nhặn.
Ván cờ đang căng thẳng, cửa phòng bỗng mở toang, thiếu nữ thiên thần tóc vàng mắt xanh dùng tư thế bế công chúa ôm một cô gái trưởng thành tóc đen đi vào.
Hiển nhiên cô gái nằm trên tay thiếu nữ là Minh Nguyệt. Kì lạ hơn, thân thể cô còn nguyên vẹn, phần ngực phập phồng hít thở đều đều, sắc mặt trắng trẻo hồng hào.
Đối lập hoàn toàn với trạng thái tử vong vài tiếng trước.
Hai cô gái trong phòng dừng ván cờ dang dở quay đầu nhìn thiếu nữ. Cô gái tóc hồng giơ tay chỉ phía bệ đá sau bàn cờ. Thiếu nữ gật đầu, bế Minh Nguyệt đặt trên bệ đá ngay giữa trận đồ ma pháp kì quái.
Đứng trước Minh Nguyệt, cô gái tóc hồng thở nhẹ, cười nói: “Cuối cùng cũng đưa được cô gái này lên đây, phí bao công sức.”
Cô gái tóc xanh bên cạnh dùng ánh mắt hình viên đạn lườm cô gái tóc hồng: “ Đưa cô ấy lên sớm không chịu, bày đặt thao túng xe tải đâm người ta. Đồ dở hơi.”
“Dở hơi cái gì?” Cô gái tóc hồng phồng má chu môi, phản bác: “Này chẳng phải phương thức chuyển sinh thường thấy trong tiểu thuyết sao?”
“Người thường còn dùng được chứ đây trường hợp khác. Cô dùng xe tải đâm một chiến sĩ có khả năng ngưng đọng thời gian? Rảnh vừa vừa phai phải thôi.”
“E he!” Cô gái tóc hồng lè lưỡi tự gõ đầu, tỏ vẻ dễ thương.
“E he là ý gì hả?” Cô gái tóc xanh bật thốt theo bản năng.
“Bỏ qua chuyện đó đi.” Cô gái tóc hồng xua tay, sờ cằm nói:” Phải công nhận rằng mặc dù hiện tại
chỉ là người thường, cô ấy cũng suýt nữa gây thương tích tới thiên sứ của chúng ta. Thật đáng nể.”
Cô gái tóc xanh bác bỏ, không cho là đúng: “Không phải suýt gây thương tích mà là suýt nữa khiến một trong những thiên sứ mạnh nhất của chúng ta không về được. Nếu cô ấy thận trọng hơn, có lẽ kết quả cuộc chiến sẽ
khác.”
“Giống gã tóc vàng có năng lực dừng thời gian trong bộ phim chúng ta mới coi đợt trước hả?”
“Đúng đúng! Nếu lão không ngạo mạn đòi thử sức với nhân vật chính mà xử đẹp anh ta ngay từ đầu thì lão sống rồi.” Cô gái tóc hồng vỗ tay, lắc đầu đáng tiếc.
Lúc này thiếu nữ tóc vàng đứng sau hai người mới nói: “Trong trường hợp không biết trước năng lực của cô ấy, không mang bảo vật liên quan tới pháp tắc thời gian và mất đi bảo hộ của thiên sứ khi hạ giới. Có lẽ tôi thật sự
không có biện pháp mang cô ấy về.”
Cô gái tóc hồng than thở: “Bảo vật dính pháp tắc thời gian quý giá của chúng ta cũng chỉ đổi lấy một giây tự do hoạt động trong vùng thời gian bị ngưng đọng. Nghe nói cô ấy có thể khiến thời gian ngừng trôi gần hai
mươi giây lận.”
“Cũng may cô ấy không thể thương tổn người khác trong vùng thời gian ngừng trôi. Chứ như gã ma cà rồng kia thì một kiếm một mạng người xong việc, thậm chí người bị ăn chém còn không biết mình đã chết thì đánh thế
quái nào được.”
“Không thể thương tổn người khác trong thế giới thời gian ngừng trôi nhưng có thể thương tổn lẫn nhau nếu người khác cũng di chuyển được, thật thú vị.”
Ba “người” suy tư hồi lâu, cô gái tóc xanh nói tiếp: “Năng lực thời gian quá đáng sợ, cũng may nó chỉ mới phát triển chưa được bao lâu. Nếu lâu hơn chỉ sợ chúng ta chẳng làm gì được cổ. Thời gian… không thích hợp thế giới
này.”
“Được rồi thế thôi, giờ chúng ta đưa cô ấy đi nào. Đến nơi cô ấy thuộc về, đến nơi cô ấy hoàn thành sứ mệnh.”
Dứt lời cô gái tóc hồng nhắm mắt, tập trung tinh thần niệm chú. Trận đồ ma pháp dưới thân Minh Nguyệt sáng lên. Thân thể cô từ từ tan biến, trước sự chứng kiến của ba “người”.
“Chúc may mắn và… lên đường bình an.”
Đây là lời cô gái tóc hồng nói, cũng là lời cuối cùng Minh Nguyệt nghe được.
Lí do nghe được bởi vì… Minh Nguyệt vẫn luôn trong trạng thái thanh tỉnh.
Từ lúc thiếu nữ tóc vàng chữa trị cô sau trận chiến cho tới lúc đi chuyển sinh.
Hoàn toàn thanh tỉnh.
Trạng thái của cô giống mấy người mắc triệu chứng mất ngủ lâu năm, ngủ nhưng vẫn nhận thức mọi thứ xảy ra quanh mình.
Ngoại trừ việc thân thể bất động.
Cho nên đoạn hội thoại giữa hai cô gái kì quặc kia Minh Nguyệt nghe không sót chữ nào.
Nguyên nhân thường xuyên gặp xe tải hỏi thăm quấy nhiễu cuộc sống yên bình, nguyên nhân kẻ địch không biết từ đâu chui ra chặn đánh, nguyên nhân mình thất bại dù dùng tới kĩ năng áp đáy hòm.
Minh Nguyệt rất muốn chỉ thẳng mặt hét to: “Chết tiệt, thì ra là mấy người!”
Thì ra thiếu nữ tóc vàng đánh nhau với mình thật sự là thiên sứ.
Người thường đối đầu sinh vật thần thoại, thua cũng không oan.
Từ cách nói chuyện cho thấy, hai cô gái kia chắc hẳn là cấp trên của thiên sứ. Mà cấp trên của thiên sứ thì chắc hẳn thân phận của họ không hẳn khó đoán.
Thần linh.
Họ tồn tại đâu đó trên thế giới này, âm thầm quan sát thế gian hoặc đơn giản ở nơi nhân loại chẳng bao giờ có thể đặt chân tới, nhìn xuống chúng sinh.
Họ cho rằng năng lực Minh Nguyệt sở hữu mất cân bằng nên muốn đưa cô sang thế giới khác.
Như đề tài dòng tiểu thuyết thịnh hành gần đây, chuyển sinh.
Còn mục đích khác là gì cô tạm thời không muốn nghĩ tới.
“Cái gì mà nơi nên thuộc về? Đồ mang pháp tắc thời gian?” Minh Nguyệt nghe xong đầu đầy dấu hỏi chấm.
“Chết tiệt, nếu được gặp lại, bằng mọi giá phải chém cô ta một phát.” Cô nhớ giọng điệu ngả ngớn, chủ nhân trò đùa dai điều khiển xe tải tập kích mình, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Tuy chặt tay rất đau nhưng chuyển sinh thế giới khác khiến Minh Nguyệt vừa lo lắng vừa chờ mong.
Sau khi biến mất trước mặt thiếu nữ tóc vàng và hai cô gái thần bí, cô thấy mình như chìm đắm giữa hải dương.
Một giọng nữ máy móc vang lên.
“Chuẩn bị thiết lập quá trình chuyển sinh.”
“Địa điểm chuyển sinh: rừng rậm Kalure, vương quốc Emisu, đại lục Iris. Thời gian chuyển sinh: ngày mười tháng tám năm hai trăm bảy mươi sáu lịch Apolo. Thiết lập chủng tộc: tinh linh. Thuộc tính ma thuật độc nhất: thời
gian. Thuộc tính ma thuật thêm vào: bóng tối. Khái niệm ma thuật: sao đêm.”
“Mời chọn tên thân phận mới.”
Tên thân phận mới?
Minh Nguyệt muốn đáp lời. Cô phát hiện mình không mở miệng ra được cũng không thể mở mắt quan sát.
“Minh Nguyệt.” Cô nghĩ trong đầu.
“Tên có kí tự không hợp lệ. Mời chọn lại.”
Cái quái gì vậy?
Kí tự không hợp lệ? Chẳng lẽ nói đống dấu câu trong tiếng Việt.
Nghe tên địa điểm chuyển sinh chắc hẳn thế giới kia mang bối cảnh phương tây.
Minh Nguyệt nhớ tới tên nhân vật mình yêu thích nhất trong trò chơi, đáp: “Cecilia.”
“Cecilia hợp lệ. Thiết lập họ: Chronos.”
Chọn họ hộ luôn?
Chronos? Nhớ không nhầm thì đó là tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp thì phải.
“Hoàn tất thiết lập ngoại hình.”
“Bắt đầu quá trình truyền tải tri thức cơ bản về thế giới mới.”
Ngay sau đó hàng đống tri thức mới xuất hiện. Ngôn ngữ, địa lý, chủng tộc, thực vật, khoáng thạch, hệ thống phân cấp,…
Minh Nguyệt, không, Cecilia đắm chìm giữa lượng kiến thức mới lạ. Không biết qua bao lâu, giọng nữ máy móc vang lên.
“Quá trình truyền tải tri thức hoàn tất.”
“Bắt đầu quá trình chuyển sinh.”
Giọng nữ máy móc kết thúc, Cecilia lâm vào ngủ say.
Cô nằm mơ, một giấc mơ kì lạ.
Cô mơ thấy mình đứng trước một cô gái xinh đẹp ngồi quỳ dưới tháp đồng hồ đổ nát. Váy dài hoa lệ như lễ phục dạ hội, tóc bạc phất phơ, khí chất đặc biệt tựa nữ vương.
Cô gái ngửa cổ nhìn trời sao, đôi mắt vàng kim ảm đạm âm u, chứa đầy bi thương.
Không rõ lí do gì, Cecilia cảm thấy trong lòng hơi nhói. Theo bản năng, cô vươn tay về phía cô gái như muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy.
Đáng tiếc cô phát hiện cánh tay mình xuyên thấu người trước mặt.
Giấc mơ này cô chỉ là người đứng xem.
Siết chặt chiếc đồng hồ nhỏ gắn dây xích bạc trong tay, cô gái tóc bạc mím môi, giọng nói mang sự quyết tâm mãnh liệt.
“Em sẽ tìm thấy chị, cho dù cái giá lớn như thế nào đi chăng nữa.”
Cecilia bừng tỉnh, nỗ lực nhớ lại giấc mơ kì lạ. Đáng tiếc cô quên gần hết, ngay cả ngoại hình cô gái tóc bạc mắt vàng.
Cô mơ màng quay đầu nhìn bốn phía.
Khắp nơi toàn kiến trúc đổ nát mọc đầy rêu, tan hoang không một bóng người. Thứ duy nhất miễn cưỡng nguyên vẹn là mặt đồng hồ chết khổng lồ trên phần ngọn tháp nằm nghiêng đằng sau Cecilia.
Trông như thể phần đầu tháp đồng hồ này bị chém ngang rồi rơi xuống.
Quan trọng hơn Cecilia phát hiện mình lơ lửng trên mặt đất. Cô giơ hai tay trước mặt, hơi cúi đầu, trợn tròn mắt kinh ngạc.
Biến thành hồn ma?
Thân thể nửa trong suốt, cả người như không trọng lượng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua người không để lại bóng, quần áo thay đổi thành váy dài chạm gót đen tuyền.
Kì quái, giọng nữ kia nói chủng tộc mình là tinh linh mới đúng. Trang điểm giống hồn ma trong mấy phim kinh dị là sao?
Chẳng lẽ hình dạng tinh linh ban đầu đều như này.
Khẽ vuốt cằm, Cecilia chải chuốt thông tin về tinh linh trên thế giới này.
Tinh linh, chủng tộc thần bí bậc nhất đại lục Iris. Mỗi tinh linh đều là những cá thể độc nhất, sở hữu quyền năng liên quan tới “khái niệm” cố định.
Ví dụ, tinh linh mang khái niệm “biển cả” sẽ sở hữu thuộc tính ma thuật hệ nước, hình thái ma thuật liên quan tới biển sâu.
Nếu chiến đấu tại khu vực thuộc “khái niệm” của tinh linh, khả năng thao túng ma thuật và sức chiến đấu tinh linh đó sẽ tăng mạnh.
Những ai may mắn kí khế ước với tinh linh đều được chia sẻ thiên phú và một phần thuộc tính. Nhờ vậy thiên phú người ấy tăng mạnh, dễ đi tới đỉnh cao nhân sinh trừ trường hợp chết non nửa đường.
Đáng tiếc số lượng tinh linh toàn thế giới vô cùng ít. Đối tượng họ kí khế ước hoàn toàn ngẫu nhiên, từ ăn mày cho tới thiên tài, từ nhân loại cho tới người thú,...
Tinh linh mới sinh ra cực kì yếu ớt, trạng thái như hồn ma. Thời kì này không kẻ nào phát hiện được sự tồn tại của họ, miễn bàn việc gây tổn thương. Nơi họ sinh ra tự hình thành kết giới ma thuật riêng, đồng thời cũng là
nơi giới hạn hoạt động của họ.
Sau nhiều năm tinh linh dần ngưng tụ thật thể. Quá trình này dài lâu, kéo dài hàng trăm năm.
Đến khi thân thể ngưng tụ hoàn toàn, họ mới đủ khả năng rời khu vực họ sinh ra.
Nếu muốn rời đi sớm, tinh linh có thể lựa chọn kí khế ước cùng ai đó nếu có duyên bất kể thân phận ra sao.
Lần nữa quan sát đống kiến trúc đổ nát, Cecilia đau đầu xoa huyệt thái dương. Nếu không lầm thì nơi này chắc hẳn là nơi mình sinh ra.
“Chẳng lẽ mình phải nhìn đống di tích đổ nát này hàng trăm năm ư?” Cô gào thét trong vô vọng.
“Mà thôi kệ. Giờ phải xem bảng trạng thái của mình đã.”
Cecilia ngưng tụ năng lượng tinh thần, một tấm bảng đầy chữ hiện trước mặt. Cô chớp chớp mắt, tò mò quan sát giao diện tấm bảng.
Bảng trạng thái hiển thị thông tin cá nhân của Cecilia hiện tại nên cô đọc rất cẩn thận.
Họ tên: Cecilia Chronos.
Tuổi: ???
“Đúng ra phải hai mươi sáu chứ? Hoặc ít nhất là một. Để cả đống dấu hỏi chấm là ý gì?” Nhìn ba dấu hỏi chấm chình ình sau mục tuổi, tâm trạng Cecilia tương đối vi diệu.
Giới tính: nữ.
Chủng tộc: tinh linh.
Cấp bậc: 1
“Cấp một? Hình như tối đa một trăm cấp thì phải. Không biết cách lên cấp như nào nhỉ? Chẳng lẽ đánh quái như trong trò chơi.”
Thuộc tính ma thuật: bóng tối, thời gian.
Nhớ không lầm, mỗi cá thể linh linh độc nhất chỉ mang một thuộc tính ma thuật tương ứng “khái niệm” thuộc về bản thân. Điển hình như tinh linh mặt trời mang thuộc tính ánh sáng, tinh linh rừng sâu mang thuộc tính cây
cỏ,…
“Vậy ra siêu năng lực gắn với linh hồn sao. Siêu năng lực thành ma pháp. Chậc chậc.” Cecilia chép miệng.
Thuộc tính: bóng tối, thời gian.
Khái niệm đặc trưng: sao đêm.
Thật loằng ngoằng!
Kĩ năng:
Kiếm thuật: cấp 7.
Nấu ăn: cấp 8.
Theo tri thức về đại lục Iris, cấp tối đa là cấp mười. Kiếm thuật cấp bảy đủ sánh vai đội trưởng đội kị sĩ một quốc gia lớn, kĩ năng nấu ăn cấp tám ngang ngửa đầu bếp nhà hàng cao cấp.
“Mình có khác!” Cecilia tự sướng.
Túi ma thuật: cấp 1.
Trang bị bắt buộc dành cho nhà lữ hành cướp của giết… quái. Thứ đồ tiện dụng mà tiểu thuyết dị giới nào cũng xuất hiện.
Cấp một sức chứa tương đương khối lập phương cạnh ba mét. Cấp càng cao sức chứa càng lớn, chưa kể còn đóng băng thời gian, tiện lợi giữ ấm, để đồ ăn nghìn năm vẫn như mới.
Xịn hơn hẳn đống túi không gian lưu hành trên đại lục Iris.
Vũ khí: kiếm Sao Đen.
Theo mô tả, đây là vũ khí cộng sinh với tinh linh. Cấp bậc vũ khí tăng theo cấp bậc ma lực.
Nếu vũ khí bị phá vỡ, tinh linh cũng chịu thương tổn. Tuy nhiên, một thời gian sau vũ khí sẽ phục hồi như cũ.
Ngoại hình không hoa lệ cũng không đơn điệu. Thuộc loại giống katana Nhật Bản. Kiếm một lưỡi, lưỡi kiếm hơi cong màu bạc trắng, thân kiếm đen tuyền.
Quan sát kĩ sẽ thấy phần màu đen trên thân kiếm chứa vô số chấm sáng nhỏ li ti, tựa hình chiếu trời đêm đầy sao.
Kiếm cách tạo hình giống mặt cắt hành tinh nhưng màu tím đen, tay cầm như bao loại katana bình thường khác.
“Còn rất xịn.” Cecilia nghĩ như thế.
Chuỗi kĩ năng thuộc tính thời gian:
Kim đồng hồ: số lượng 1.
Ủa kĩ năng mới hả?
Loại kĩ năng cho phép thao túng kim đồng hồ dài hơn mét hỗ trợ chiến đấu, sẽ gia tăng số lượng theo cấp bậc.
Gia tốc thời gian: hai lần.
Ngưng đọng thời gian: một giây.
Tước đoạt thời gian: giới hạn thực vật và vật chết.
Ban phát thời gian: giới hạn thực vật và vật chết.
Kĩ năng khác: chờ học tập.
Vui sướng vụt tắt, Cecilia nhìn đống kĩ năng quen thuộc, khó thở ôm ngực.
Vất vả luyện tập năng lực, qua bao năm tháng mới đẩy kĩ năng ngưng đọng thời gian lên mười tám giây, gia tốc thời gian gấp sáu lần. Giờ mọi thứ trở về thở ban đầu khiến con tim đau nhói.
Cô xúc động tới mức muốn châm điếu thuốc lá, nhìn hoàng hôn thở dài: “Cuộc sống thật khó khăn.”
Mặc dù cô chưa bao giờ hút thuốc.
Hành động châm thuốc lá chỉ mang tính chất làm màu, trẻ nhỏ không nên bắt chước.
“Khoan đã.”
Lấy lại tinh thần, Cecilia nhìn chăm chú dòng “kĩ năng khác: chờ học tập”.
Tức khắc, cảm xúc buồn chán hoàn toàn bay theo chiếc lá khô vừa lướt qua tóc.
“Chẳng lẽ năng lực của mình còn kĩ năng khác có thể khai
phá? Tuyệt vời!”
Bỗng nhiên thấy năng lực trở về ban đầu bình thường hẳn đi.
Dừng thời gian một giây? Gia tốc thời gian gấp hai lần?
Không vấn đề gì! Mới cấp một thôi, lên cấp xong việc.
Còn kĩ năng mới nữa! Sẽ là kĩ năng gì đây?
“Tiếp đến là gì đây?” Nén kích động, Cecilia đọc tiếp.
Chuỗi kĩ năng thuộc tính bóng tối:
Kĩ năng cơ bản: tự học.
Không cho sẵn mà bắt tự học à? Học kiểu gì?
Kĩ năng cấp cao:
Điều khiển sao đen.
Sao đêm đột kích.
Giấc mộng đêm sao
Thiên hà lốc xoáy.
Đêm đầy sao.
Ảo ảnh ánh sao đêm.
Hầu cận sao đêm.
Ừm, một đống kĩ năng có sẵn lạ hoắc trông có vẻ rất ngầu. Đọc lướt qua phần mô tả, Cecilia nhắm mắt tắt luôn tấm bảng trạng thái.
Dài dòng, loằng ngoằng, xem đau đầu.
Bảng trạng thái này dường như khác biệt hẳn so với đa số trò chơi trực tuyến. Nó giống liệt kê thông tin sẵn có hơn là hiển thị chi tiết mấy chỉ số cơ bản kiểu lượng máu, lượng ma lực, thời gian chờ kĩ năng, số năng lượng
tiêu hao cho mỗi kĩ năng,…
Tóm lại là phải tự mò, tự học, tự đúc kết kinh nghiệm.
Bên cạnh đó không một ai ngoại trừ bản nhân nhìn được nội dung tấm bảng. Cũng không có kĩ năng nào giúp quan sát bảng trạng thái người khác. Cho dù đó là kĩ năng “thẩm định” thường thấy trong các tiểu thuyết chủ đề
chuyển sinh.
Tính bảo mật rất cao!
“Thứ vô dụng! Có cũng như không!” Cecilia làu bàu.
“Bảng trạng thái ghi lại thông tin của bản thân, giúp bản thân có thể dễ dàng nắm giữ thông số hiện tại, từ đó quyết định con đường phát triển nên không hề vô dụng một chút nào.”
Một giọng nữ lạnh nhạt vang bên tai.
“Ai đó?”
Cecilia giật mình, ngó trái ngó phải.
Không một bóng người.
“Tôi là một phần của ý chí thế giới, tách ra để hỗ trợ ngài. Ngài có thể triệu hồi tôi thông qua kĩ năng hầu cận sao đêm.”
“Thật à?” Cô vội xem lại kĩ năng “hầu cận sao đêm.”
Hầu cận sao đêm: cho phép triệu hồi một hầu cận hỗ trợ vĩnh viễn. Cấp bậc phụ thuộc vào chính bản thân hầu cận. Có thể tự do lựa chọn thuộc tính và chủng tộc trước khi triệu hồi.
Lưu ý: chỉ có thể lựa chọn thuộc tính một lần, không thể sửa đổi.
Sau khi triệu hồi hầu cận, không thể đưa hầu cận trở về trạng thái kĩ năng.
Nếu hầu cận tử vong, kĩ năng sẽ biến mất vĩnh viễn.
“Tuyệt! Rốt cuộc không phải ở một mình chốn khỉ ho cò gáy này rồi.” Đọc xong phần mô tả, Cecilia vội vàng ấn luôn vào biểu tượng kĩ năng.
Bảng trạng thái hiện dòng “lựa chọn thuộc tính”. Bên dưới chia làm hai cột, cột trái ghi “thuộc tính hiếm”, cột phải ghi “thuộc tính cơ bản.”
Thuộc tính hiếm gồm băng, lôi điện, không gian, ánh sáng, bóng tối.
Thuộc tính cơ bản thường thấy nhất, xuất hiện ở đa số pháp sư, bao gồm gió, lửa, nước, đất, cây cỏ.
Không có thời gian à?
Còn cột thuộc tính cơ bản, Cecilia liếc qua một cái rồi coi như chưa từng thấy.
Đồ hiếm chắc chắn xịn hơn đồ cơ bản, đây là hiện tượng thường thấy.
Cecilia đọc thử mấy thuộc tính hiếm, nhéo cằm suy tư: “Hệ nào cũng ngầu hết. Mình chọn hết được không?”
“Không thưa ngài.”
Đáng ghét! Cảm giác như ngồi thiết lập thuộc tính và ngoại hình cho nhân vật lúc mới chơi game, phân vân đủ thứ.
Hệ băng chủ yếu liên quan tới mảng khống chế. Hệ ánh sáng khá toàn diện, đủ kiểu từ hồi phục, thanh tẩy, bảo hộ tới công kích.
Hệ bóng tối Cecilia có rồi nên bỏ qua. Hệ không gian thì phụ trợ là chính, hệ lôi điện khả năng công kích cực mạnh.
Suốt mười lăm phút cô vẫn chưa biết nên chọn gì nên đành hỏi giọng nữ thần bí.
“Cô có kiến nghị gì không?”
“Hệ lôi điện thưa ngài?” Giọng nữ đáp lời.
“Tại sao?
“Hệ lôi điện sở hữu những kĩ năng tốc độ cao kèm khả năng gây sát thương cực mạnh, rất phù hợp để hỗ trợ ngài chiến đấu.”
“Nhưng mà mấy hệ kia…”
“Với thuộc tính và quyền năng của ngài thì không cần lo về khả năng khống chế kẻ địch nên hệ băng có thể bỏ qua. Thuộc tính thời gian của ngài vượt trội hơn nhiều so với thuộc tính không gian.”
“Hệ ánh sáng toàn diện lắm đó.” Cecilia do dự.
Triệu hồi kiếm ánh sáng vây nhốt kẻ địch, bảo hộ miễn sát thương, hồi máu, thanh tẩy, cung ánh sáng, cầu vồng tối thượng, công lý… các thứ, tiện dụng quá còn gì.
“Không thưa ngài, kiến nghị chọn lôi điện.”
Cecilia vẫn chưa từ bỏ, thử giải thích độ tiện dụng của thuộc tính ánh sáng cho giọng nữ nghe: “Hệ ánh sáng vừa gây được sát thương, vừa hồi máu, vừa phòng thủ lại vừa kháng trạng thái bất thường này.”
“Lôi điện thưa ngài.”
Từ chối thẳng thừng luôn.
“Nhưng…”
“Lôi điện thưa ngài.” Giọng nữ vẫn cố chấp.
“Thực ra là do cô thích hệ này thôi đúng không?”
“Đúng vậy.”
Không phản bác luôn sao?
Cecilia vô ngữ, đành chấp nhận chọn hệ lôi điện.
Ấn “xác nhận”, giao diện thuộc tính biến mất, giao diện chủng tộc hiện ra.
“Nhiều thật đấy!”
Ma cà rồng, yêu tinh elf, quỷ, rồng, nhân ngư, tiên linh, goblin, ma nữ, người lùn, thú nhân,…
Ma cà rồng cần hút máu định kì, quỷ không phù hợp lang thang khắp nơi, chẳng may lộ thân phận, tuy không đến mức bị dí đánh khắp nơi nhưng kiểu gì cũng gặp kì thị. Nhân ngư cần bổ sung nước thường xuyên, mà nhân ngư hệ điện thì… hơi sai.
Có cả succubus luôn à?
Rồng quá nổi bật, tiên linh bé xíu, gobin với người lùn bỏ qua. Ma nữ nghe nói danh tiếng ở nơi này khá tệ. Thú nhân thì… không phải gu, mặc dù tai mèo rất dễ thương.
Quyết định rồi! Là elf!
Chủng tộc sở hữu bề ngoài mĩ lệ hàng đầu đại lục, năng lực ma pháp cực mạnh chỉ sau ma nữ, tuổi thọ dài lâu, thân thiện với tự nhiên.
“Elf được không?”
“Không vấn đề gì thưa ngài.”
“Tuyệt vời!”
Không hề do dự, Cecilia ấn ô vuông hiển thị chữ “elf” ngay lập tức.
Ngay sau đó một vòng tròn ma thuật màu đen xuất hiện trước mặt Cecilia. Vòng tròn nằm dưới mặt đất, phát ra từng tia sét màu tím.
Từ vòng tròn, một cô gái trưởng thành xuất hiện. Cô gái cao hơn Cecilia một chút, khoảng trên dưới một mét bảy lăm. Mặc váy liền áo đen dài tay, phần hông buộc gọn bởi dây lưng, làn váy kéo dài tới giữa bắp chân.
Quần tất đen, tạp đề trắng cùng băng đô ren trắng đội đầu, tiêu chuẩn đồ giả trang hầu gái.
Mái tóc vàng cập eo mượt như tơ lụa, nước da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, đôi mắt nhắm chặt, hai tai dài nhọn lộ rõ đặc điểm tộc elf.
Vòng tròn ma thuật biến mất, cô gái mở mắt.
Cặp mắt mang màu xanh lục tựa như phỉ thúy, vô hồn đầy bí ẩn, mặt không biểu cảm, khí chất lạnh nhạt.
Ngầu quá!
Mắt Cecilia tỏa sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play