Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Ngang Trái

Chap 1

Giữa ngọn đồi cao hoang vắng ì ạch những tảng đá gai góc cằn cõi, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng lấy cả một khung trời tĩnh lặng.
Cô gái tóc đen trang nghiêm với y phục cảnh sát, gương mặt vô cảm với hai mắt đỏ ngầu tay run run đang chỉa súng vào ngưới phía dưới....
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Li...Lisa....
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dừng lại được rồi, Park Chaeyoung!
Nàng với cơ thể đầy thương tích cười khẩy một cái, khóe môi vẫn còn động lại một ít máu từ trận đánh của ngôi nhà hoang kia để lại mà ngước lên nhìn lấy gương mặt của cô
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Cậu nghĩ tôi còn đường lui nữa sao? /cười khẩy/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
. . . . . .
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Bàn tay của Park Chaeyoung tôi đã đẫm đầy máu, ngài còn ngại gì mà chẳng chịu bóp còi?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi...
Bóp còi sao? tay cô run rẩy khi phải nghe đến từ này, lòng cô đau quặng lên từng cơn như từng nhát dao khứa thẳng vào từng đoạn ruột. Nói bóp là có thể bóp được hay sao?
.... : Kìa, chúng nó ở phía bên kia!!
Đám cảnh sát đông đúc phía ngọn đồi bên kia liền nháo nhào lên khi thấy cô và nàng phía bên này. Chúng luống cuốn la hét in ổi khiến cô giật mình mà đưa ánh mắt sang...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Không...không thể như vậy được...rõ...rõ là Jisoo đã đánh lạc hướng bọn họ rồi mà. Không lẽ...."
*Đùng đùng... (tiếng nổ súng)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
CHAEYOUNGGGG!!!!! /hét/
...................
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Aaaa /bật dậy/
Khoảng 6 giờ sáng tại thành phố Seoul năm 2017
Ông La
Ông La
Lisa, có chuyện gì mà mới sáng đã la lên thế con?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mấy...mấy giờ rồi ba? /trán ướt đẫm mồ hôi/
Ông La
Ông La
6 giờ hơn.
Ông bước lại ngồi xuống giường, tay nhẹ đưa lên xoa lấy đầu cô.
Ông La
Ông La
Nói ta nghe, có chuyện gì?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ không sao, chỉ là con gặp ác mộng xíu thôi.
Ông La
Ông La
Ừm, ta đã bảo rồi con đừng cố học quá. Thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe rồi lại mơ đến những điều không hay.
Ông La
Ông La
Thôi, mau đánh răng rửa mặt rồi mau xuống ăn sáng với ba.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng!
.......{...}.......
Hmm...này mình viết vội, mai nhất định sẽ ra thêm.
Mình định sẽ dừng bút ở fic Lỡ Thương Người. Nhưng... :((
NovelToon
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé!
Cảm ơn bạn Yunnie rất nhiều! 🥰

Chap 2

...............
Lisa từ nhỏ làm gì cũng nhanh gọn lẹ, chỉ ít phút sau là cô đã có mặt tại bàn ăn của nhà mình.
Ông La
Ông La
Năm nay cũng 12 rồi, con định hướng gì cho tương lai chưa?
Ông La vừa ăn miếng bánh mì với trứng ốp la vừa ngước lên hỏi cô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng, có ạ.
Ông La
Ông La
Chắc con học kinh tế nhỉ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không! con muốn giống ba.
Ông La
Ông La
Con ta học giỏi thế mà lại đi làm một cảnh sát sao? Con thật sự không tiếc?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có gì đâu phải tiếc ba, chỉ là con muốn thấy đất nước này được yên bình. Không muốn những kẻ có ý đồ xấu để chuộc lợi bản thân ngoài kia lộng hành.
Ông La
Ông La
Ừm, nếu con đã quyết rồi thì ba cũng không cản.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Con xin phép! /bước ra khỏi ghế/
Cô bước ra khỏi ghế một mạch đi ra khỏi cửa.
Đại Hàn gần đến mùa hè oi bức lại bỗng nhiên lạnh đến cóng cả chân tay. Một mình cô trên phố, lưng vác cái balo đen đi bộ trên đường.
Nhà cũng chả khá giả, tiền lương của ông chỉ đủ sống và nuôi cô ăn học đến cùng nên đi bộ đối với cô đã quá quen thuộc trong suốt 12 năm qua.
Nhưng mỗi sáng khi đi, cô đều nhìn thấy một chiếc xe màu đen đắt đỏ luôn vượt mặt mình, Lisa cô đây không có mẹ, một mình cha nuôi từ bé, được đến trường là đều may mắn cô cũng chả dám đòi hỏi gì đến nó.
.....................
Không lâu sau, cô đứng trước cổng trường thở dài một cái rồi thong thả bước vào trong.
Kim Jennie
Kim Jennie
Học...bá La! /chạy lại cô/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie? Sao chạy dữ vậy?
Kim Jennie
Kim Jennie
Nay có kết quả thi thử đợt hai, cậu không lo sao?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không. Cậu lo à?
Kim Jennie
Kim Jennie
Có chứ, nghĩ sao mà không lo cho được. Đợt này mà hỏng thì coi như thi tốt nghiệp là vô bổ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừm.
Kim Jennie
Kim Jennie
Mà cậu mang danh là học bá mà lo gì. Thôi mau đi vào, hồi hộp sắp chết mình luôn rồi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ờ.
Thế là chị chạy vào trong, cô cũng thấy thế mà chạy nhanh vào trong theo chị.
Phía bảng dán thông báo, hàng nghìn người đang đứng ở đấy để dò la kết quả của mình. Nhìn vậy, cô chẳng muốn vào nhưng vì bị chị lôi kéo nên cũng vào theo.
Kim Jennie
Kim Jennie
Ơ....Lalisa lại đạt điểm lớn nhất, 99.9 điểm nữa rồi kìa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Nhìn lên/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Gì đây?
Lalisa Manobal: 99.9đ
cạnh bên ngang hàng với cái tên cô
Park Chaeyoung: 99.9đ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lại là cô ta nữa sao?
Cô nhíu mài lại khi thấy cái tên đó, bảng điểm tên được đặt theo hàng dọc nhưng cái tên đó lần nào cứng đứng ngay cạnh cô thật sự đối với cô nhìn chả ra cái hệ thống gì.
Nhà trường đây cũng chẳng biết làm sao với hai cô học sinh này cho công bằng, chỉ còn cách cuối cùng là cho cả hai đứng song song nhau.
Đây là một trường quốc tế, đề khó vô cùng những thế hệ trước chỉ đều đạt 95 là cùng. Nhưng bây giờ có cả hai đều đạt con điểm 99.9 và cũng chẳng biết là ai giỏi hơn ai.
Một trường lại có hai học bá, làm Lalisa cô khó chịu vô cùng.
?
?
/Bước đến nhìn lên bảng điểm/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Quay qua nhìn người đó rồi nhíu mài./
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Haizzzz học bá Park lại 99.9 nữa rồi, chả buồn thay cho tôi.
Kim Jennie
Kim Jennie
Hai người ngang tài ngang sức.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Quay sang nhìn cô mỉm cười/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
. . . /Nhíu mài/
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chaeyoung, mình đi thôi em. Ở đây tí nữa tôi sẽ ngợp mất.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Mỉm cười gật đầu/
Thế là cả hai cùng quay lưng bỏ đi, chỉ có ánh mắt chán ghét của cô nhìn vè phía họ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Bị câm hay sao mà suốt ngày chỉ toàn gật đầu, lắc đầu cười mỉm."
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Bỏ đi/
Cả bốn người họ đều là học sinh cuối cấp 3 - 18 tuổi. Jisoo là chị họ của Chaeyoung nên cả hai thường đi chung với nhau và học lớp cạnh bên của của cô với chị.
Cô cũng chen lấn được mà đi ra khỏi đó, liền đi xuống căng tin mà mua chai nước uống giảm nhiệt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Nắm chỗ mở tủ ướp lạnh/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Nắm chỗ mở tủ ướp lạnh/
Cả hai nắm cùng một lượt
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Nhìn cô/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Nhìn nàng/
Cả hai người mặt lạnh, nạnh ai nấy đều giành dựt muốn mở cửa trước.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô vậy là muốn gì đây?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi hỏi cậu mới đúng!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Nắm tay nàng lại bẻ ngược ra sau/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A.a...đau... /nhíu mài/
Kim Jennie
Kim Jennie
/Chạy lại/ Sao hai người lại gây nhau?
Cô thấy chị chạy lại cũng nhanh tay mà bỏ nàng ra
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chuyện thường như cơm bữa, cậu quan tâm làm chi.
Nàng nhíu mài lại nhìn cô rồi quay đầu bỏ đi đâu đó, cái mặt cô cũng không khác gì nàng. Cọc cằn mở tủ lấy chai nước rồi đóng lại thật mạnh khiến chị và y giật mình.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
. . . .
Kim Jennie
Kim Jennie
. . . .
.......{...}.......
Đó giờ mình viết truyện không có nhiều người đọc. :((
Truyện này bạn kiên nhẫn đọc dần về sau nha! Đừng bỏ nó khi đọc những chap đầu! :((

Chap 3

...................
Đến trưa, khi tất cả đang ùa về vì vừa mới kết thúc một tiết học.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Bước ra/
Cũng vừa đúng lúc ấy nàng cùng bước ra.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Nhìn cô/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Nhìn nàng/
Mặt cô bày tỏ rõ cái sự ghét cay ghét đắng con người ỏe trước mặt nên vội thu mắt về.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Lướt ngang qua nàng/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Lướt ngang qua cô/
Cứ thế mà kêtd thúc một buổi học, vẫn như thường ngày khi đi học về cô đều ghé một quán ăn gần nhà để làm thêm kiếm ít phí phụ giúp cho cha.
? ? ?
? ? ?
Lisa đến rồi đấy hả? Nay có vẻ trễ hơn mọi ngày.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ, tại hôm nay hết thời gian nhưng bài vẫn chưa kết thúc. Nên e nán lại trường thêm xíu nữa.
? ? ?
? ? ?
Ừm không sao, đây là lương tháng này của em.
Chị ta lấy ra trong túi một cái phong thư rồi đưa cho cô.
? ? ?
? ? ?
Lisa siêng thật, cái gì cũng làm được lại không lười. Chị có tăng thêm tí.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Nhận lấy/ em cảm ơn chị.
? ? ?
? ? ?
Ừm, em làm tiếp đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng.
........................
Chiếc xe đặt đỏ chạy thẳng vào trong sân của Park gia. Nàng mở cửa nhẹ nhàng bước xuống, hít sâu một hơi rồi bước vào nhà.
Không khí vẫn tĩnh lặng và nặng nề như mọi ngày. Ông Park ngồi trên sô pha, tay nâng một tách trà nhâm nhi mà suy ngẩm gì đó.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thưa...thưa ba con mới về.
Ông Park
Ông Park
Ừm. Kết quả lần này sao rồi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con...con...
Ông Park
Ông Park
Lại không được con điểm tuyệt đối à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vâng....nhưng bài lần này nó (rất khó)
Ông Park
Ông Park
Khó lý nào mà con lại sai một câu, này là do con sơ xuất lại còn muốn trả lời ta?
Không đợi nàng nói hết ông đã nhảy vào miệng nàng mà quát một hơi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
. . . . . . . /Mím môi/
Lúc nào cũng vậy, trường hiện tại nàng đang học có phải tầm thường đâu nên mỗi đề thi cũng vậy. Dù nàng đã cố gắng hết sức học ngày học đêm, tháng trước còn phải nhập viện do kiệt sức.
Ấy thế mà kết quả lúc nào cũng chẳng làm hài lòng được ông.
Ông Park là một ông trùm trong thế giới ngầm, là một người cầu toàn và vô cùng nghiêm khắc trong mọi việc. Ngay cả con gái ông cũng không phải ngoại lệ.
Ngay từ nhỏ nàng đã sống trong sự áp đặt của ông, chưa một lần được tự do làm chính mình.
Ông Park
Ông Park
Ta phạt con, lên chép lại cái đề đó 100 lần cho ta đến tối phải xong. Riêng cái câu con không làm được, 3 ngày sau đem đến một bài hoàn chỉnh cho ta.
100 lần sao? Cái đề gần cả trăm câu hỏi 6 mặt giấy a4 mà chép lại sao? Nàng chỉ biết im lặng, ấm ức trong lòng nhưng chẳng thể giải bày cùng ai.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
V...vâng, con xin phép! /quay người bỏ đi/
........................
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Lau dọn bàn ghế/
???
???
Nè Lalisa!
???
???
Thấy khách vào mà không biết chào hỏi à?
???
???
(1) Nhà nghèo đi làm thêm mà cũng được vào ngôi trường quốc tế đó học.
???
???
(2) Phải đấy, đã vậy lúc nào cũng vượt trội hơn tụi mình. Nghèo mà hay ra dẻ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Nắm chặt tay/
???
???
Nè nói mày không nghe à?
Dù không muốn nhưng vì công việc mà cô cũng quay qua.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chào quý khách /cúi đầu/
???
???
Há Há tụi bây xem nó kìa!! đưa menu cho tụi tao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Đưa hai tay/
???
???
(3) xem gì nữa, đem hết ra đây cho tụi tao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng!
Cô nhẫn nhịn kiềm chế hết mức, đi vào trong làm rồi đem ra ra từng món cho bọn họ.
Nhưng họ nào chịu ăn đàng hoàng, vứt lung tung thức ăn. Múc đích là để xíu cho cô dọn mệt đây mà.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nè, có thể đừng vứt lung tung nữa được không?
???
???
Vậy phục vụ quán như mày để làm gì?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
. . .
Cả đám cười lên hung tợn, tay thì lại vứt nhiều và xa hơn. Hắn nói phải, họ là khách mà.
Lát sau.....
???
???
Ở lại dọn dẹp nha bạn La /vỗ vai cô/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
. . .
Cả đám cười hả hê bước ra ngoài, cô chỉ thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Vài giờ sau, bây giờ cũng là xế chiều. Nàng lê cơ thể mệt nhọc ra khỏi phòng....
Vú Lee
Vú Lee
Tiểu thư có muốn ăn gì không tôi sẽ làm.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba con đâu ạ?
Vú Lee
Vú Lee
Ông chủ có việc ra ngoài từ sớm rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vâng, con ra ngoài đi dạo xíu. Vú khỏi nấu.
Vú Lee
Vú Lee
/Lui/
Nàng đi một trên đường, thành phố ban đêm bắt đầu se se lạnh. Nàng bây giờ chỉ ước có món gì đó thật nóng và có thể lắp đầy cái bụng mình.
Vì từ khi trưa đến giờ nàng đây cũng chưa ăn gì cả.
Ngó tới ngó lui, ngó nghiêng ngó dọc cũng thấy một quán ăn còn đang bốc khói nghi ngút. Nàng không bèn gì liền đi qua đường rồi bước vào đấy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Bước vào ngồi xuống ghế/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Chạy ra/ quý khách muốn dùng gì?
Nghe giọng quen quen nàng ngước lên nhìn cô phục vui này.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Ngóc lên nhìn nàng/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu làm ở đây sao?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừm
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô muốn dùng gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cho tôi một bát phở không hành.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng, quý khách đợi tôi.
Cô đi vào trong chuẩn bị phở, nàng ở đây cũng không để ý gì tới cô chỉ đưa hai tay mình lên trước mặt.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Thổi hơi vào đấy/
Tay nàng phồng hết cả rồi, cầm bút liên tục 4 5 tiếng làm cho vài ngón tay đỏ chót, đến giờ vẫn còn để lại vết hằn do bút.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Đặt bát phở xuống bàn/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tay bị làm sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Vội rút tay lại/ Không...không sao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vậy cô dùng ngon miệng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi cảm ơn.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Bỏ đi/
Nói rồi nàng quay lại với bắt phở, tay vớt lấy lát chanh để vắt vào. Nhưng vừa cầm lên đã nhíu mài, chanh rất chua tay thuận thì đang bị thế này chắc chắn nếu vắt sẽ xót chết mất.
Con tay không thuận vì mệt nên cũng chả còn sức lực để mà vắt.
Cô để ý liền quay lại.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Để tôi giúp.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy phiền cậu rồi.
Cô nhanh nhẹn lấy miếng chanh lên vắt vào bát, sẵn tay còn trộn giúp nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cảm ơn cậu!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không có gì, mau ăn đi cho nóng.
Nàng cũng gật gật đầu rồi quay vào ăn bát phở của mình.
.......{...}.......
Một lần nữa cảm ơn Yunnie! 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play