Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Của Thượng Tổng Hôm Nay Không Phá

Chương 1: Mở đầu

Đường Ôn Mạn ngồi trong phòng hội đồng viết bản tường trình. Đằng sau là ba cô bạn mếu máo xin lỗi thầy cô rối rít.

Lôi Ánh:" Thầy ơi em biết lỗi rồi thầy đừng gọi phụ huynh em!"

Ngô Hân Vy:" Thầy ơi em viết bản tường trình ba lần trong tháng rồi thầy đừng bắt em viết nữa nhé!"

Mã An An:" Em hứa đây là lần cuối em phạm sai lầm."

Thầy không thèm nghe giải thích nữa. Đã quá nhiều lần bốn cô nhóc này phá trường phá lớp rồi. Trần đời chưa thấy học sinh trường quốc tế nào mà phá đến thế. Suốt ngày thề thốt hứa hẹn thầy giám thị mệt quá rồi.

Đường Ôn Mạn :" Thôi các cậu viết nhanh đi! Chắc chắn thầy ấy không tha đâu!"

Nhìn thấy thái độ thảnh thơi quá đỗi của Đường Ôn Mạn thầy Khương tức giận đi lên trước cô.

" Em đấy Đường Ôn Mạn! Không có bộ dạng hối lỗi chút nào thế hả? "

Đường Ôn Mạn đáp nhẹ:" Vậy nếu em xin lỗi và năn nỉ thầy có tha cho không?"

Thầy Khương:" Tất nhiên không!"

Đường Ôn Mạn :" Thế em mới không xin!"

Rầm một tiếng, cánh cửa vừa được đẩy mạnh ra. Theo sau là tiếng chân mạnh mẽ bước vào. Chưa kịp nhìn rõ mặt người kia mấy đứa bạn cô đã thấy đứa bạn từ nãy ngồi hiên ngang cãi cố với thầy giáo vừa chui tọt xuống gầm bàn.

Thầy Khương thấy bóng dáng người đàn ông to lớn, thân hình vạm vỡ với gương mặt tuấn tú và mái tóc vuốt ngược ra sau. Ba cô bạn của Đường Ôn Mạn đứng ngây ra ngắm nhìn người đàn ông hết sức lôi cuốn kia mà không chớp mắt.

Thấy đằng sau là thầy hiệu trưởng hớt hải đi theo sau hắn thì thầy Khương cười nói tiến đến.

" Thầy hiệu trưởng. Vị này là..!"

Người đàn ông đứng lại đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt hơi giãn ra rồi lại hắng giọng.

" Chui ra đây!"

Thầy Khương ngơ ngác không hiểu hắn nói gì. Ba đứa bạn đứng dàn hàng che cho Đường Ôn Mạn.

Hắn lại một lần nữa lên tiếng :" Đôi giày mà em đặt ship từ Pháp ngay bây giờ chắc là hủy được rồi."

Đường Ôn Mạn trợn mắt giật mình chui ra:" A! Ai cho anh hủy!"

Vì chui ra quá nhanh nên cô bị đập đầu. Thầy Khương cũng gật gù hiểu là đây là phụ huynh của Đường Ôn Mạn. Cô đứng lên, không giám đến gần hắn.

Thượng Âu Dật:" Các thầy có gì muốn dạy bảo Ôn Mạn xin cứ nói với tôi!''

Hắn hạ giọng đề nghị với thầy Khương rồi ba người cùng đến phòng hiệu trưởng nói chuyện. Bốn cô nhóc được ra ngoài tự do. Nhưng ai có phụ huynh đến mới được về.

Ngồi ở băng ghế trước phòng giám thị. Ôn Mạn ngửa cổ lên than trời.

" Trời ơi chắc tối nay mình không được ăn kem vani chân trâu thượng hạng rồi. "

Mã An An:" Mình còn đang sợ ba mẹ mình bỏ mặc mình ở đây quá. "

Lôi Ánh:" Giá như mình không ham ăn bánh bao. Giá như mình không nghe lời dụ dỗ của Mạn Mạn để trốn đi mua bánh bao!"

Ngô Hân Vy kề sát mặt Đường Ôn Mạn :

" Đúng đấy Mạn Mạn. Cậu hại tụi mình rồi!"

Đường Ôn Mạn đẩy mặt Hân Vy ra nhướn mày:" Các cậu cũng đồng ý là muốn ăn bánh bao mà!"

Lôi Ánh:" Điều quan trọng không phải mình trốn ra ngoài mà là cái cổng sau trường cậu bẻ mấy cái thanh chưa sửa xong cậu lại cố phá để tụi mình chui ra mà."

Ngô Hân Vy:" Ba mẹ mình không muốn cho mình chơi với cậu luôn ấy. Trời ơi Mạn ơi là Mạn."

Chẳng là lần gần đây Đường Ôn Mạn cùng đám bạn quậy phá lấy đâu ra cái cưa mà bẻ được mấy cái thanh ở cổng sau vườn trường. Đường Ôn Mạn đến nay là 15 tuổi với bao chiến tích lẫy lừng của sự nghịch phá từ nhỏ đến lớn. Cô nàng dù có phá đến đâu vẫn được cưng chiều yêu thương. Ngay cả thầy cô cũng không dám đả động đến cô nàng này mấy vì cả gia thế lẫn thành tích học tập đỉnh không chê vào đâu được, hơn cả những bạn ngoan ngoãn khác.

Sau khi nói chuyện với hai thầy xong Thượng Âu Dật kéo Đường Ôn Mạn lên chiếc Rolls-Royce Phantom để trở về Thượng gia.

Ngồi trên xe cô không có ý gì là muốn giải thích với hắn cả, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thượng Âu Dật :" Em không muốn nói gì?''

Đường Ôn Mạn gật đầu. Cô còn dám làm vậy, sao không dám quay ra đối diện với hắn đi.

Thượng Âu Dật nhìn xuống khuỷu tay của cô thấy bị xước ra hồng lên thì đầu mày hơi cau lại. Lấy cái balo trên đùi cô vô tình quai cặp quệt qua viết trầy trên đầu gối làm cô kêu khẽ.

Thượng Âu Dật để balo sang một bên kéo cô lại gần nhẹ nhàng thổi vào khuỷu tay cô.

Đường Ôn Mạn nhìn anh, lúc này mới cười nhẹ một cái:" Vẫn còn quan tâm em cơ đấy!"

Thượng Âu Dật dừng động tác một chút rồi hướng mắt lên:" Không quan tâm em thì quan tâm ai?"

Đường Ôn Mạn có chút giận dỗi, chỉ là giả bộ:" Vừa nãy anh còn lớn tiếng với em mà!"

Hắn biết thừa cô lại bắt đầu làm nũng nên không nói gì chỉ im lặng thổi thổi vào vết xước cho cô.

" Em trốn ra ngoài còn không cẩn thận như vậy. Xước chỗ này trầy chỗ kia ông bà Thượng lột da anh quá. Trách anh không quản vợ tốt."

Nghe hắn nói xong cô cười cười tự đắc:

" Ai là vợ anh, em là con dâu được ba mẹ nuôi từ nhỏ cơ Ba mẹ thương em nhất,nhưng thương anh nhì mà, sao mà nỡ."

Thế là trên đường về cô cứ bô bô cái miệng nói chuyện với hắn.

Chương 2: Cô là con ruột, hắn là con ghẻ

Buổi tối ở Thượng gia, Đường Ôn Mạn vừa làm bài tập về nhà xong thì xuống tủ lạnh tìm gì đó ăn. Đến chân cầu thang cô nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ Thượng và Thượng Âu Dật ở phòng khách. Cô đi đến cái tủ lạnh to gấp mấy lần mình nhìn vào trong rồi tìm kem vani trân châu thượng hạng mình thích nhất. Quả nhiên là không có ,cô thở dài. Hậm hực lấy cái bánh kem dâu cắt một miếng ra rồi bê ra tới phòng khách.

Thấy cô họ dừng ngay cuộc nói chuyện rồi bà Nhạc Yên Thuần tươi cười nói:

" Mạn Mạn, con làm bài tập xong rồi à. Lại đây ngồi."

Cô cười hì hì rồi ngồi xuống ghế đối diện ba mẹ Thượng, bên cạnh Thượng Âu Dật.

Cô vừa nhìn họ vừa vừa giả bộ mách.

" Ba ơi hôm nay Thượng Âu Dật không mua cho con kem vani trân châu thượng hạng."

Ông Thượng Tự Phong đang tươi cười nghe thấy đó thì quay sang trách Âu Dật.

" Sao hôm nay không mua cho con bé."

Thượng Âu Dật :" Hình phạt! "

Nói xong anh còn nhìn qua tên mách lẻo kia một cái. Cô vừa nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ. Ông bà Thượng hẳn là chưa biết chuyện gì cả, khó hiểu hỏi lại.

Nhạc Yên Thuần:" Ơ Mạn Mạn lại gây ra chuyện gì ?"

Thượng Âu Dật quay sang nhìn cô, miệng hơi nhếch lên:" Con nhóc này lại cậy cổng chui ra ngoài trường. Chiều nay con phải đến nghe thầy cô dạy dỗ em ấy."

Đường Ôn Mạn sợ rằng lần này sẽ bị mắng nên chỉ cúi đầu cắn cắn cái thìa nhựa màu hồng nhạt.

Ông bà Thượng suýt xoa:" Ôi con ơi sao con lại làm vậy. Có bị thương không?"

Bà Thượng vẫy cô sang bên ngồi cạnh hai ông bà rồi nắm vai cô nhóc xoay qua xoay lại kiểm tra. Đường Ôn Mạn như thoát được kiếp nạn cười lắc đầu. Trước đên nay cô có gây họa nhiều cũng chưa bị la mắng. Nặng lắm thì nhắc nhở rồi bị cấm túc ra ngoài mấy ngày thôi.

Ông Thượng:" Con đưa chi phí sửa chữa chưa, nếu chưa ba sẽ lập tức đi đền cho họ. "

Thượng Âu Dật lại đùa:" Con thì đền tiền rồi nhưng tiểu tổ tông của ba mẹ gây chuyện phá hại như vậy không được đâu."

Bà Thượng nói:" Con thì biết gì. Nhà mình có tiền để con bé phá chút thì sao!"

Đường Ôn Mạn thấy vậy vừa nhai miếng bánh vừa giơ ngón cái gật đầu tỏ vẻ chuẩn xác. Hai người không trách mắng gì ngược lại còn rất quan tâm lo lắng cho Ôn Mạn. Ông Thượng lại cứ phá lên cười với sự quậy phá này của cô. Hắn cũng đành bó tay với sự nuông chiều của họ. Từ bé đến lớn hai người luôn yêu chiều cô nhất. Riếc rồi hắn còn nghĩ mình đang ở rể.

Nghe cô kể lý do họ lại càng thêm buồn cười.

Ông Thượng cười không ngậm được miệng:" Trong canteen của trường chẳng phải đều có sao. Con sao lại phải trốn ra ngoài mua bánh bao."

Đường Ôn Mạn tặc lưỡi:" Haizz, ba à cái bánh bao bán hàng rong của chị Tĩnh mang mùi vị đặc trưng thơm ngon hơn cả. Trong trường không có đâu!"

Ông Thượng lại cười:" Vậy khi nào con chỉ chỗ ba mẹ cũng muốn ăn thử."

Ôn Mạn đề nghị:" Mai con được nghỉ học bà có rảnh thì chúng ta đi tới trường đua ngựa được không? Con muốn đến chơi chút."

Ông Thượng cười xòa,gật đầu :" Được chứ. Ba không bận không bận."

Thượng Âu Dật khó hiểu:" Mai họp hội đồng quản trị mà! Chủ tịch như bà không đến sao được."

Bà Thượng nhìn anh:" Con chủ trì buổi họp thì cũng được mà. Ôn Mạn muốn đi chơi cùng ba mà."

Hắn bất lực gật gù đồng ý. Cô gái nhỏ này từ nhỏ hay thích đua ngựa, bắn cung với ba anh. Cô cũng thích tới lớp học yoga, chơi dương cầm với mẹ hắn. Tóm lại cô nhóc được lòng ba mẹ hắn lắm.

Chương 3: Nuông chiều

Tối đó trước khi đi ngủ Thượng Âu Dật qua phòng ngủ của Đường Ôn Mạn kiểm tra bài tập về nhà của cô. Hắn luôn là người kiểm tra, quản việc học tập của cô.

Đường Ôn Mạn ngồi trên giường lướt lướt điện thoại trên giường miệng lẩm nhẩm.

" Đúng hết đúng không?"

Hắn nói khẽ:" Chưa chắc!"

Cô nằm bò trên giường thấy tin nhắn thoại của bạn nam hôm qua vừa kết bạn thì ấn vào. Âm thanh từ điện thoại phát ra Thượng Âu Dật nghe rõ mồn một " Đường Ôn Mạn mai đi xem phim với mình được không."

Đường Ôn Mạn :" Oái gì vậy!"

Giật mình làm rơi cả điện thoại xuống đất. Thượng Âu Dật đi tới nhặt điện thoại của cô lên. Cô chồm người dậy vội nhảy xuống giường muốn cướp lại điện thoại. Hắn giữ tay lên đầu cô rồi giơ cao điện thoại đồng thời đưa mắt lên.

Đường Ôn Mạn :" A! Trả cho em!"

Thượng Âu Dật :" Uông Gia Đinh?"

Đường Ôn Mạn :" Là bạn của An An, cậu ấy em quen ở sing nhật An An."

Thượng Âu Dật nhìn cô, bỗng nhấc cô lên. Đường Ôn Mạn bất ngờ không lường trước ôm lấy cổ hắn. Hắn đặt cô ngồi xuống giường.

" Buổi tối lạnh rồi em còn giám đi chân trần xuống đất."

Cô bĩu môi chìa tay ra. Hắn đặt điện thoại lên tay cô.

" Cái này là ngoại tình công khai sao? Còn mở to tiếng cho anh nghe thấy!"

Nghe hắn nói thế Ôn Mạn giãy nảy lên:" Cái gì mà ngoại tình. Em đã là vợ anh đâu. Với lại do cái điện thoại tiếng nó to."

Thượng Âu Dật nhướn mày:'' Lại còn chối nữa. Em ruồng rẫy anh đấy hả. Lúc nhỏ nằng nặc đòi gả cho ai hả. Đính hôn với ai từ khi chưa đầy 1 tuổi?"

Cô nhìn hắn, không thể chối cãi :" Anh.. chắc là cậu ta có ý với em. Em đã nói gì lại đâu."

Cô lại nói:" Là ba mẹ em muốn gả em cho anh từ bé ý. Ba mẹ.."

Nói đến đây cô bỗng khựng lại. Tự dưng trong vô thức cô lại nhắc về họ. Người cô chỉ thấy trong ảnh và được nghe ba mẹ Thượng kể lại mọi chuyện. Lúc 10 tuổi ba mẹ Thượng mới cho cô biết hết tất cả. Lúc ấy cô cũng buồn nhưng vẫn có ba mẹ Thượng yêu thương hết mực mà.

Hắn biết cô lại sắp suy nghĩ nên không nói nữa. Hắn ấn cô nằm xuống giường, đắp chăn ngang bụng cô rồi đứng lên sải bước ra cửa phòng bật đèn ngủ tắt đèn phòng cho cô.

" Ngủ sớm đi! Anh về phòng."

Giọng nói dịu dàng của hắn làm cô cảm thấy yên tâm dễ chịu trước khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

....

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy sửa soạn buổi sáng, hắn đã đi làm từ lâu. Cuộc họp hội đồng quản trị này hắn sẽ phải chủ trì nên tới sớm chút. Đường Ôn Mạn xuống nhà ăn sáng. Bà Duyên là quản gia lâu năm của Thượng gia đang điều hành những giúp việc ngoài vườn. Trong bếp, ngoài phòng khách cũng có vài ba giúp việc đang làm công việc của mình. Thượng gia lúc nào cũng người làm đi lại tấp nập như vậy.

Thấy cô xuống ông Thượng đang ăn sáng vẫy vẫy.

" Chào buổi sáng con gái. Xuống đây ăn sáng đi con."

Bà Thượng từ phòng khách đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống :" Con dậy sớm như vậy làm gì? Ngày nghỉ cứ ngủ thoải mái đi chứ."

Đường Ôn Mạn cười tươi đi xuống ngồi vào bàn:" Ba mẹ buổi sáng tốt lành. Con hẹn ba đi tới trường đua ngựa nên phải dậy sớm là phải. Ba nhỉ?"

Ông Thượng cắn miếng sandwich, giơ ngón tay cái lên.

Chị Từ bê bát cháo tôm thơm nức mũi ra trước mặt Đường Ôn Mạn. Cô nhẹ nhàng từ tốn ăn cháo.

" Ba này, sắp tới trường con tổ chức hội thể thao ba và con đấy. Ba đi được không?"

Ông Thượng bỏ tờ báo buổi sáng xuống hỏi :" Ngày bao nhiêu?"

Ôn Mạn nuốt miếng cháo:" Thứ 4 tuần sau!"

Ông Thượng áy náy nói:" Chết rồi. Hôm ấy ba có chuyến công tác tới Úc. Sao bây giờ!"

Bà Thượng quay sang:" Không hủy được hả anh?"

Đường Ôn Mạn :" A ba cứ đi đi! Sao làm trễ nải việc của ba được."

Ông Thượng nảy ra ý kiến:" A! Hay là bảo Âu Dật đi với con."

Bà Thượng nhìn ông rồi đánh vào cáng tay ông một cái :" Anh làm sao ý. A Dật sao được. Ba và con cơ mà."

Đường Ôn Mạn :" Thật ra cũng không phải không được. Cô giáo con nói ông nội hay anh em trai đi đều được. Miễn là nam giới ạ."

Ông Thượng tránh ánh mắt lườm nguýt của bà Thượng, mắt sáng lên:" Thế à! Tốt quá. Nhất định nó phải tham gia với con."

...

Ăn xong cô đi thay đồ để tới trường đua cùng ba. Xuống dưới thấy ông Thượng cũng mặc đồ cưỡi ngựa giống mình thì cầm điện thoại chạy xuống muốn selfie với ông một tấm ảnh.

Thấy cô hí hửng giơ máy lên ông Thượng cũng hợp tác nhìn qua.

Đường Ôn Mạn :" Quá bảnh luôn ba ơi!"

Ông Thượng cười :" Phải thế chứ!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play