| Trinh Thám | Demon - Kẻ Tội Đồ
Chương 1
Hồi 1: Hồi ức của ác mộng.
Bầu trời đêm dần hạ màn, bóng tối như một con quái thú khổng lồ lặng lẽ nuốt trọn cả thành phố.
Di chuyển màn ảnh tới một con phố nhỏ, từ sâu trong hẻm có thể nhìn thấy một lối cầu thang cũ kĩ, đã sớm bị mòn.
Bên trên những bậc cầu thang ấy là con đường mòn dẫn tới một căn nhà nhỏ.
Chủ nhân của căn nhà không ai khác chính là Emma.
Đã vào canh ba, cô nằm trở mình trên chiếc giường chật hẹp.
Emma Christopher
/Xoay người/
Emma Christopher
Ưm...Ư...
Những tiếng rên rỉ thống khổ phát ra từ miệng cô, như một con thú nhỏ đang bị đe dọa.
Mắt cô khép chặt, lông mi nhíu lại, và hai tay cô siết chặt với nhau đau đớn.
Có vẻ cơn ác mộng đó lại kéo đến rồi.
Nó hành hạ cô, đem đến cho cô những nỗi sợ, nó mơn trớn cô, rồi dần tiến đến vùng cổ.
Những vết cào hằn đỏ trên cổ cô, những mảnh thịt bị trầy xước, và vệt máu thấm qua móng tay cô.
Cô lại tự bóp cổ mình nữa rồi.
Emma Christopher
/Run rẩy/
Emma Christopher
/Thở dốc/
Cơn ác mộng vẫn cứ hoành hành, vắt kiệt những giọt nước mắt chua xót của cô.
Emma Christopher
Ba...Mẹ...
Emma Christopher
/Khản đặc/
Và vào lúc ấy, cô nhớ về họ.
Cơn gió bấc mới mát lạnh làm sao, nó tràn qua tóc, qua kẽ tai, khơi dậy cảm giác lâng lâng trong cô.
Và cô, Emma, chỉ mới 5 tuổi vẫn hẵng còn say sưa chìm đắm trong cảm giác vui thích ấy.
Mái tóc mềm của cô nhẹ bay trong gió, cho đến khi người ở phía sau có chủ ý dịu dàng túm nó lại.
Cô ngơ ngẩn quay ra phía sau, nhìn chàng thiếu niên đang dịu dàng buộc tóc cho mình.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Nhóc con, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi?
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Muốn chạy, phải buộc tóc trước, không được để lòa xòa như vậy.
Cô ngày thường bướng bỉnh không cho ai vào mắt, với chàng thiếu niên này lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường.
Emma Christopher (5 tuổi)
Dạ, anh Duncan.
Cô khẽ mỉm một nụ cười thích thú, để yên cho anh trai buộc lại mái tóc rối.
Emma Christopher (5 tuổi)
/Cười mỉm/
Emma Christopher (5 tuổi)
Anh Duncan, anh cũng đừng gọi em là nhóc con nữa.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Ôn tồn/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Tại sao?
Emma Christopher (5 tuổi)
/Lém lỉnh/
Emma Christopher (5 tuổi)
Vì anh Duncan cũng chỉ mới 17 tuổi.
Emma Christopher (5 tuổi)
Vẫn còn một năm nữa anh mới tròn 18 tuổi kia.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Dịu dàng/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Vậy sao?
Emma Christopher (5 tuổi)
/Gật đầu/
Emma Christopher (5 tuổi)
Vâng, cho nên một năm nữa anh Duncan mới được làm lễ "người lớn".
Duncan Jennifer (17 tuổi)
...Ý em là sinh nhật hả?
Emma Christopher (5 tuổi)
Vâng ạ.
Emma Christopher (5 tuổi)
Khi tròn 18 tuổi rồi, anh sẽ được pháp luật công nhận đã là người lớn.
Emma Christopher (5 tuổi)
Còn bây giờ...
Emma Christopher (5 tuổi)
/Khúc khích/
Emma Christopher (5 tuổi)
Anh cũng là trẻ con như em!
Emma Christopher (5 tuổi)
Chính vì vậy, anh Duncan không được gọi em là nhóc con.
Lời nói và lập luận sắc bén như vậy thật hài hước khi lại phát ra từ miệng của một bé con 5 tuổi.
Mà câu nói đỏm dáng trưởng thành của cô lại pha chút nũng nịu, đĩ miệng yêu.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Phì cười/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Hahaha..
Anh khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô tiến ra khỏi sân bay.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Vậy anh phải gọi em là gì đây?
Cô đã đoán trước được câu hỏi này của anh, song vẫn có chút đỏ mặt mím môi khẽ đáp.
Emma Christopher (5 tuổi)
/Bẽn lẽn/
Emma Christopher (5 tuổi)
Gọi là...Vợ nhỏ.
Chương 2
Hồi I: Hồi ức của ác mộng.
---------------------------
Câu nói vừa nói ra lập tức khơi dậy cảm xúc xấu hổ trong cô.
Có vẻ như ở độ tuổi này khiến cô dễ bị xúc động và khó che đậy cảm xúc của mình.
Bằng chứng là nó đã xuất hiện trên khuôn mặt cô, má, tai, và bàn tay đang nhớt nháp mồ hôi.
Cô nuốt xuống, nhìn chàng thiếu niên chẳng hề gì là để tâm hay có bất cứ biểu hiện nào là ngại ngùng.
Đó như một điềm báo cho việc mối tình đơn phương của cô vẫn chưa có chút biến chuyển gì.
Đã vậy thì cô vẫn sẽ đơn phương, tiếp tục và đều đặn như cô vẫn thường.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Cười nhạt/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Thế nào là vợ nhỏ vậy Emma?
Cô hùng hổ, không xấu hổ, không ngại ngùng với cái giọng non nớt cất lên những lập luận trẻ trâu mà cô nghĩ là đúng.
Emma Christopher (5 tuổi)
Còn phải hỏi sao?
Emma Christopher (5 tuổi)
Em thích anh đó.
Emma Christopher (5 tuổi)
Nghe người ta nói nếu thích ai đó thì gọi là tình yêu.
Emma Christopher (5 tuổi)
Nếu giữa hai người mà có tình yêu thì sẽ kết hôn đó còn gì?
Emma Christopher (5 tuổi)
Em vẫn không hiểu tại sao khi kết hôn lại gọi nhau là vợ chồng.
Emma Christopher (5 tuổi)
Nhưng nếu đó là điều sẽ khiến em được ở cạnh anh thì em công nhận.
Emma Christopher (5 tuổi)
Cho nên, khi nào lớn lên rồi em cưới anh nhé?
Emma Christopher (5 tuổi)
Đến lúc đó anh gọi em là vợ.
Emma Christopher (5 tuổi)
Còn bây giờ hai chúng ta đều là trẻ con.
Emma Christopher (5 tuổi)
Mà trẻ con thì đâu có kết hôn được.
Emma Christopher (5 tuổi)
Nên thôi cứ gọi là "vợ nhỏ".
Emma Christopher (5 tuổi)
Em ngại phải gọi anh là "chồng nhỏ" lắm.
Emma Christopher (5 tuổi)
Nên sẽ chỉ gọi là anh Duncan thôi.
Cô nói xong hết suy nghĩ của mình, như một chiếc máy rỗng đã rửa xong ảnh cũng chả còn dữ liệu.
Mà trái lại với hình dung của cô, rằng anh sẽ nhẹ nhàng dỗ dành hay cảm giác ngại ngùng gì khác.
Thái độ cợt nhả đó là bằng chứng cho thấy một người đang cố nén cười khi nghe một câu chuyện hài hước, vô bổ và ngu ngốc.
Cô hơi giận, khóe môi nhếch lên chẹp lấy mấy cái như tự chế giễu câu chuyện hài của mình.
Emma Christopher (5 tuổi)
Sao vậy?
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Mỉm cười/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Còn làm sao nữa?
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Nghe thật vô tri quá mức rồi đấy.
Cô nhíu mày, rồi nhìn xuống đất, lại nhìn về phía mũi chân của mình mà nghĩ ngợi.
Emma Christopher (5 tuổi)
/Gật đầu/
Emma Christopher (5 tuổi)
Cũng đúng.
Emma Christopher (5 tuổi)
Giờ hai chúng ta đều là trẻ con mà.
Emma Christopher (5 tuổi)
Suy nghĩ của em như vậy có chút người lớn quá rồi.
Emma Christopher (5 tuổi)
Trẻ con như anh làm sao hiểu được.
Đúng là một thái độ gợi đòn khiến người ta muốn trừng phạt.
Và anh thực sự đã làm điều đó, vung tay mà cốc lên đầu cô một cái.
Emma Christopher (5 tuổi)
/Ôm đầu/
Emma Christopher (5 tuổi)
Á! Đau đấy nhé.
Emma Christopher (5 tuổi)
Sao lại đánh em?
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Tặc lưỡi/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Nghe đây, anh hơn em đến 12 tuổi đấy.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Cho nên, dù bình thường có như thế nào thì không có nghĩa là em được phép lên mặt với anh.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Như thế là rất hỗn láo đấy, có biết chưa?
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Còn nữa, chẳng phải giờ em mới 5 tuổi thôi sao?
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Quay về làm trẻ con đi, mấy cái đó không phù hợp với em đâu.
Đúng là lời nói giết chết một con người.
Cô cất công tìm hiểu buổi trời trên Internet để được cơ hội thể hiện với anh vậy mà.
Chương 3
Hồi I: Hồi ức của ác mộng.
----------------------------------
Nắng sớm nhịp nhàng ngoạm lấy mái tóc nâu hung của cô, và từ từ, chậm rãi in lên gò má hồng của cô.
Anh vẫn cứ ung dung cầm tay cô cất bước trên con đường lớn, tầm mắt không ngừng di chuyển kiếm tìm.
Cô dặt dè theo sau, anh cũng ít nhiều sải bước chậm lại.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Ngó nghiêng/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
A...Kia rồi!
Anh kéo tay cô đi nhanh về một chiếc xe gần đó, nơi ba mẹ cô đã đứng chờ sẵn.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Lại gần/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Cúi người/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Cháu chào cô, chú.
Ba nu9
À, Duncan về rồi đó à con?
Ba nu9
Chà, lâu quá rồi nhỉ.
Mẹ nu9
Phải đó, con đã lớn quá rồi.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Cười xòa/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Dạ, cháu về thăm cô chú đây.
Mẹ nu9
Thật xin lỗi cháu nhé, vừa về đã phải dắt con bé quậy này.
Mẹ nu9
Biết làm sao được, vừa nghe tin con nhập cảnh liền một mình chạy ra sân bay, đòi đón con đấy.
Cô lẽo đẽo theo sau lưng anh, khoanh tay phụng phịu.
Emma Christopher (5 tuổi)
Anh Duncan, mau cõng em đi.
Emma Christopher (5 tuổi)
Chân anh dài quá đi mất, chỉ mới bước có mấy cái đã làm em chạy ná thở rồi.
Anh bị cô níu mãi cánh tay có đôi chút khó chịu, hơi nhíu mày lại toan hất ra.
Như một phản xạ tự nhiên anh thoáng nhìn lên nét mặt của che mẹ cô, liền nghĩ gì đó lại ngồi xuống.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Dịu dàng/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Được rồi, mau lên đây.
Cô nhanh chóng nhảy ào lên lưng anh, tận hưởng cảm giác vui sướng cô mơ tưởng từ lâu.
Chẳng phải trong phim mấy ông anh đẹp trai vẫn hay cõng mấy chị gái xinh đẹp như vậy hay sao?
Chỉ tiếc cô vẫn chưa phải chị gái xinh đẹp, chưa kịp nói mấy câu lãng mạn đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào rồi.
Trên xe, ba cô chăm chú nhìn vào GSP, chỉ có mẹ cô là quan tâm hỏi thăm.
Mẹ nu9
Duncan à, con đừng bế nó mãi như vậy chứ.
Mẹ nu9
Sẽ bị mỏi tay đấy, hơn nữa, con cũng vừa mới bay về.
Mẹ nu9
Cứ để nó nằm ở ghế bên cạnh đi con.
Anh nghe vậy liền đặt nhẹ cô xuống, còn nhẹ nhàng đắp cho cô bằng áo khoác của mình.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Emma thực sự rất thông minh đó dì ạ.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Chỉ mới 5 tuổi mà đã như bà cụ non rồi, còn biết cả luật kia.
Mẹ nu9
Haha...Con bé đó ư?
Mẹ nu9
Ôi trời, có thông minh gì cho cam đâu chứ.
Mẹ nu9
Nó ấy, muốn thể hiện với cháu chắc đã dành cả đêm qua để tra Internet rồi.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Cười nhạt/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
À, ra là vậy sao?
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Đáng yêu thật đấy nhỉ.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
/Khoanh tay/
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Nhưng mà, dù sao thì em ấy cũng rất tốt.
Duncan Jennifer (17 tuổi)
Còn nhỏ như vậy đã ghi nhớ được lượng thông tin như thế.
Mẹ nu9
Có lẽ cháu không biết, nhưng quả thực khả năng ghi nhớ của con bé rất tuyệt vời.
Mẹ nu9
Nó có thể nhớ và thuộc ngay bất cứ thông tin nào, dù rằng chỉ vừa nhìn thấy hay đọc lướt qua.
Mẹ nu9
Cũng vì thế mà nhiều lúc cô chú cũng đau đầu lắm.
T/g: Diary
Note: Mọi ghi chú hay thông tin về nhân vật đều sẽ được mình cập nhật liên tục theo từng chương.
T/g: Diary
Và hiện tại thông tin về nữ chính đã có đủ, mọi người bỏ thời gian vô xem để khỏi bỡ ngỡ, tránh việc hỏi lại nhé ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play