[ Countryhumans / ᴏᴍᴇɢᴀvᴇʀsᴇ ] Trò Đùa Của Thần Linh.
Chapter 1
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng ban mai, từng hàng cây với những tán lá xanh tươi như mái tóc mềm của một thiếu nữ đang khẽ đung đưa theo từng làn gió nhẹ thoảng.
Mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn bay khắp nơi hoà vào làn không khí trong lành của buổi sáng. Thật nhẹ nhàng thư thái biết bao.
Nhưng bên cạnh những dòng chuyển biến hài hòa ấy, tâm trạng của một người đi đường lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh vui tươi của buổi sáng. Cô ấy đi trên đường với những bước chân nặng nề, với cảm xúc lẫn lộn mà thiên nhiên cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy là học sinh, cô ấy mang tâm trạng xấu vào buổi sáng.
Lo lắng, bấn loạn, tâm trạng ấy càng nặng trĩu hơn khi cô bước ngày càng gần tới cổng trường. Bên cạnh cô ấy không có bạn bè, kì lạ so với đám đông.
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
[ Dừng lại ở trước cổng trường ]
Nhìn cổng lớn phía trước, người ngoài nghĩ đây đơn giản chỉ là một ngôi trường bình thường mà thôi. Nhưng đối với cô gái lúc này, nó lại chẳng khác gì cánh cổng địa ngục. Và một khi đã bước vào đó, vô số điều tồi tệ sẽ xảy đến với cô.
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
[ Môi khẽ mím lại ]_•| Mong rằng hôm nay sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với mình..|•
Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Việt Nam hít một hơi thật sâu, cô đưa tay chỉnh lại tóc mái của mình, sau đó nắn chặt hai quai cặp sách và chầm chậm bước vào trường.
Cô tránh khỏi các học sinh khác, giống như một cơn gió vô hình vụt qua. Cô không dám chạm mặt ai, cô cũng không dám dừng lại. Cứ thế mà đi thẳng, cô học sinh cúi đầu xuống nhìn bước đi của mình, từ sân bê tông đã chuyển thành nền gạch. Cô đã “an toàn “ đi vào trong.
Tiếp tục cất bước, nhưng bước chân của cô ngày một nhanh hơn. Cô nàng muốn nhanh chóng tới lớp của mình, giống như bị một thứ gì đó theo đuổi hoặc cũng có thể tưởng như phía sau là một thứ gì đó không sạch sẽ bám đuôi. Do không chú ý nhìn phía trước, cô đã đụng trúng phải bạn học khác. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cô ngã ra sau, ngồi bệt xuống đất. Học sinh nhỏ cảm thấy mông mình đau điếng.
-------
Chà chà~ Xem ai đây nào? Không phải là Việt Nam sao a~_[Giọng cười mang vẻ châm biếm ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
?!_[ Giật mình xen lẫn bất ngờ ]
Vừa nghe thấy giọng nói của người phía trước, Việt Nam giật bắn mình ngước lên.
Trước mặt cô là một cô gái, một người rất đỗi quen thuộc đối với cô, người mà ngày nào đi học cô cũng chạm mặt. “Một người có thể coi bạn rất thân” a, nhưng lại là thân ai nấy lo.
Cô ả có vẻ ngoài nổi bật, dễ nhận biết nhất khi đứng chung với những người tầm thường xung quanh. Cứ như cô ả sinh ra để làm nhân vật chính, chiếm hết ánh hào quang rực rỡ của những người xung quanh.
Nước da mịn màng, căng bóng. Thân hình đồng hồ cát hoàn hảo cân mọi loại phong cách thời trang.
Tô điểm thêm cho vẻ ngoài cá tính đó là vài phụ kiện làm tăng vẻ năng động, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Mái tóc ngang vai nhuộm đối xứng hai màu đen trắng, phần tóc mái cũng được nhuộm đều, được chủ nhân của nó cột thấp ở hai bên, trông vừa có chút đáng yêu, lại mang nét hổ báo.
Ngũ quan thì khỏi phải bàn. Mắt cao, mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Điểm đặc biệt trên khuôn mặt là cặp mắt màu hổ phách, là mắt tam bạch nên nhìn cô nàng trông rất dữ.
Việt Nam thầm oán trách vận xui luôn theo đuổi mình, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, bất an. Cô run rẩy, luống cuống đứng dậy muốn xin lỗi China- chị khoá trên bị mình đụng trúng.
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Em..Ah?!
China đạp vào bụng Việt Nam, khiến cô ngã xuống sàn lần nữa.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Tao đã cho mày đứng lên chưa hửm?
Ánh mắt sắc lạnh của cô ả ghim chặt vào người Việt Nam, chân vẫn ghì chặt lên bụng cô, Việt Nam có thể cảm nhận được phần bụng của mình đau đớn.
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
•| Đau…đau quá|•_Em..em xin lỗi chị..
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Mày nghĩ một câu xin lỗi là tao sẽ tha cho mày à?
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Chuyện hôm qua còn chưa xong đâu_[ Vẻ mặt đầy sự khinh thường nhìn Việt Nam ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
[ Nhấc chân mình ra rồi cúi đầu xuống nắm tóc Việt Nam kéo lên]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Giải quyết luôn ngay bây giờ chứ nhỉ?_[ Cười khẩy ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Là..là do em sai, tha cho em đi..chị China, em…chúng ta..hôm qua đã xong rồi mà chị_[ Run sợ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
•| Chị.. với họ, đánh đau lắm|•_[ Rưng rưng ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Nào, tao đã làm gì mày đâu nhỉ?_[ Híp nhẹ mắt]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Khóc cho ai xem? Mày thử nhìn xung quanh đây đi, coi ai tới cứu mày không?_[ Hất cằm khinh bỉ nhìn Việt Nam ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
..._[ Mím môi không nói nên lời ]
Chapter 2
Không một ai cả, từ trước đến giờ chưa một ai đứng lên giải cứu người như cô cả. Chưa bao giờ và chẳng có một ai.
Cũng đúng thôi, một kẻ yếu đuối, nhút nhát như cô thì ai có thể cứu? Luôn luôn gò bó khép mình lại trong khuôn khổ mà chẳng dám đối diện hay nhìn mọi người xung quanh. Ai có thể giúp được cô chứ?
Việt Nam mím môi, không dám nhìn thẳng China. Cô uất ức đến trào nước mắt, nhưng cũng sợ đến run lên, không thể phản kháng.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Biết vị trí của mày ở đâu rồi chứ?_[ Nhìn biểu cảm của Việt Nam]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
[ Tỏ ra khoái chí ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Chúng mày, lôi nó vào phòng vệ sinh cho tao_[ Thả tóc Việt Nam ra ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Khoan, chị..chị ơi. Sắp vào học_[ Lắc đầu nguầy nguậy ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Em-em xin lỗi. Là do em không nhìn đường. Đã đâm vào chị!!_[ Rối rít ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Làm ơn.. tha cho em..!_[ Dập đầu xin tha ]
Mặc kệ lời van xin của cô, China chỉ phẩy tay một cái. Đám nữ sinh từ phía sau cô ả lao tới chỗ Việt Nam, tóm lấy cô rồi lôi theo sau China.
Những học sinh bình thường khác ở hai bên dãy mặc dù có thấy cảnh tượng này, nhưng họ lại làm ngơ vờ như không biết. Bởi vì họ biết nữ nhân tên China kia là người như thế nào, nếu dây vào chỉ có hại cho bản thân mà thôi.
Ai cũng thế cả, họ sẽ chẳng dám xen vào hay đi lo chuyện bao đồng bên ngoài vì chả ai muốn mình bị dây vào những mớ rắc rối không nên có.
Việt Nam bị kéo lê trên nền đất, cô khó khăn phản kháng. Cứ mỗi lần cố đứng lên là lại bị kéo cho ngã xuống, cô không theo kịp tốc độ của những người này. Cô thật sự bất lực, và cầu xin trong vô vọng nhưng lại chẳng được ích gì.
Việt Nam bị đau khi liên tục té trên nền đất, đầu gối cô vì bị va đập nhiều trên nền đất mà đỏ ửng, trên chân xuất hiện vài vết xước nhỏ. Phía trên bị móng tay của những đàn chị kia bấu vào, thật sự rất đau, rất rất đau..
Cô bị kéo đi một đoạn dài, cho tới khi tới trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Cảm giác khó thở xen lẫn sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, át đi cả cơn đau xác thịt.
Việt Nam càng trở nên tuyệt vọng hơn khi cả cơ thể mình bị kéo vào trong nhà vệ sinh. Cô bị đẩy vào góc tường, mặt lấm tấm nước mắt nhìn các đàn chị trước mặt. Giống như một con mồi béo bở trước một đàn hổ lớn và chúng chỉ chực chờ mà lao vào cắn xé con mồi đáng thương ấy.
Cô không hiểu, không hiểu tại sao họ luôn nhắm vào mình. Cũng chẳng thể hiểu được tại sao mình luôn phải chịu cảnh một mình, không ai bảo vệ..
Cô rõ ràng chẳng làm tổn hại gì đến họ, cô chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Thậm chí còn là một con người lầm lì ít nói, không đả động gì đến thế giới xung quanh. Hà cớ gì họ cứ nhắm vào cô như vậy??
Việt Nam không biết rằng mình trở thành nạn nhân của họ, một nạn nhân được coi là bị "Bạo lực học đường" từ bao giờ. Cô chỉ biết, chỉ nhớ được mình bị đối xử tệ như vậy từ rất lâu rồi. Từ ngày này qua ngày khác họ không khi nào là không tìm đến gây chuyện với cô.
Hỏi vì sao cô không cầu sự giúp đỡ của người lớn, của giáo viên ư? Ha, đến những bạn học xung quanh cô họ còn chẳng liếc mắt lấy một cái và cứu huống chi là giáo viên? Mơ mộng hão huyền.
Đang nằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn chất chồng lên nhau bằng những câu hỏi tại sao, vì sao. Đột nhiên một cái xô nước được đem đến trước mặt Việt Nam, trong đó chứa một lượng lớn màu xám đục. Cô hốt hoảng lùi về góc tường, kinh hãi nhìn cái xô đó rồi lại ngước mắt lên nhìn người mà các chị phía sau gọi là "Đại tỷ".
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Chà, nếu mày uống hết cái xô này. Chị sẽ tha cho mày đấy_[ Đạp nhẹ vào cái xô nước giẻ lau bảng rồi híp mắt cười nhìn Việt Nam ]
Lời China nói như sét đánh ngang tai, Việt Nam trợn tròn mắt, trân trân nhìn xô nước đục, cảm giác ớn lạnh và pha chút gì đó như buồn nôn bỗng len lỏi trong lòng. Cô khẽ lắc đầu, nhìn đàn chị với ánh mắt cầu xin, mong được xoá án.
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Chị.. Em xin chị.. Thứ đó sao có thể uống được chứ..
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Chị tha cho em, làm ơn.. Em xin chị_[ Khóc nức nở cầu xin ]
Thêm một lần nữa, Việt Nam cầu xin China. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ả kìa, cái ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn nhìn cô, khiến Việt Nam nhất thời im bặt miệng lại. Cảm giác lạnh tóc gáy đang bủa vây lấy cô, cảm tưởng như nếu cô nói thêm một câu nào nữa thì thì đến cái lưỡi trong miệng cô cũng chẳng còn. Cô chỉ có thể không ngừng run rẩy đứng nẹp vào chân tường như một con mồi đã hết đường trốn chạy.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Việt Nam, China mới cảm thấy hài lòng. Tiếp đó ả ngồi xuống trước mặt Việt Nam, chạm vào mái tóc sau đầu cô, khiến Việt Nam cảm thấy rùng mình sợ hãi. China híp nhẹ mắt nói.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Tha? Trong từ điển của tao đéo có từ đấy đâu.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Mày không uống? Được, vậy thì tao sẽ bắt mày uống cho bằng sạch?!
Nói rồi, China nắm chặt tóc phía sau Việt Nam, lôi thật mạnh đầu cô xuống cái xô trước mặt.
Không kịp chuẩn bị, nước trong xô xộc thẳng vào mũi cô. Khuôn miệng cũng hớp phải một ngụm lớn. Cảm giác buồn nôn đến khó tả ập đến, từ trong khoang miệng phần nước ấy tràn xuống cổ họng cô. Nó thật khó chịu cùng đau rát ở cổ họng.
Bên trong mũi rát như xát ớt, cô khó chịu vùng vẫy, nắm chặt miệng xô cố nhấc đầu lên nhưng chỉ vừa nhích lên được một chút thì lại bị China nhấn đầu xuống lần nữa.
Cố gắng vùng vẫy để giành giật lại sự sống cho mình, nhưng cuối cùng cô chỉ nhận lại là một số không tròn trĩnh.
Việt Nam cuống cuồng trước giới hạn của bản thân, cô lúc này thật sự không thể nín thở được nữa rồi. Nếu không cho thoát thì chỉ thêm một lúc nữa thôi cô sẽ chết ngạt luôn đấy!?
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
•| N..Nghẹt thở quá.. |•_[ Không còn sức lực để vùng vẫy ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
•| Ai đó... Làm ơn cứu tôi... |•
Sir, mọi người thấy truyện mới của tôi thế nào :3?
Chapter 3
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Weo wèo, coi mày kìa. Có thế mà không chịu được rồi sao? Yếu thật đấy_[ Khinh thường nói ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Chậc, tao không muốn "đồ chơi" của tao ngủm sớm đến vậy đâu_[ Kéo đầu Việt Nam lên ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Khục…khụ khụ_[ Ho khan ]
Như vừa bước ra khỏi cửa tử, Việt Nam không ngừng ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí. Chiếc áo đồng phục bị ướt gần một nửa. Trông bộ dạng lúc này của cô thảm hại thật sự.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Trông mày chẳng khác gì một con chó cả.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Muốn thêm một lần nữa chứ?_[ Nhếch môi cười ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
K-kh-hông… khư…hực._[ Kịch liệt lắc đầu ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Sh, nhàm chán_[ Thả Việt Nam ra rồi đứng dậy ]
-------
A: Đại tỷ, tỷ định tha cho nó thật đấy à?_[ Lên tiếng hỏi ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Ai nói?_[ Liếc mắt ]
Thấy vẻ mặt của China khi nhìn mình một cách lạnh lùng như vậy. Con nhỏ đàn em vừa hỏi ả liền im bặt, nó bắt đầu hoảng sợ không thôi, cả người nó run lên. Nó tự thầm mắng chính mình sao lại hỏi ra một câu ngu ngốc như thế, lỡ chọc giận đại tỷ thì nó đích thực không còn xác để lết về nhà đâu.
Vừa lau được khuôn mặt ướt đẫm. Việt Nam sốc nặng khi nghe lời China nói, tế bào sống như muốn tự chết đi để cô được thanh thản.
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Chị..chị à-em xin chị_[ Mếu máo nhìn China ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Điếc tai thật đấy, mày không thể ngậm mồm vào và thôi rặn mấy cái câu này đi à?
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Tao nghe mà phát chán rồi đấy_[ Lạnh nhạt ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Không uống hết được thì vẫn còn trò khác để chơi_[ Cười khẩy ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Chúng mày lột đồ nó ra cho tao, cái này mà đăng lên mạng chắc hot lắm đây a_[ Khúc khích cười ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Kh-không!? Đừng mà!!_[ Ôm lấy mình ]
Đám cười cười khúc khích nhìn nhau rồi quay lại nhìn Việt Nam đang hoảng loạn. China giơ sẵn điện thoại cười “hiền” nhìn con người đang chật vật kia.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Đừng lo~ Bọn tao sẽ quay mày thật đẹp mà a_[ Khúc khích cười ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Lên lột đồ nó cho tao!_[ Ra lệnh với đám kia ]
Nhận được lệnh của China, hai người đứng sau cô ta cười khoái chí nhìn nhau. Việt Nam hoảng hồn khi họ tiến gần đến chỗ cô. Việt Nam khóc nấc lên cầu xin họ. Cô tha thiết bao nhiêu, ba người họ càng thích thú bấy nhiêu.
Cả người ngồi trong góc bị kéo ra một cách tàn nhẫn. Đàn chị nắm lấy tóc cô kéo lên, thô lỗ kéo tay đang giữ áo của Việt Nam ra. Càng chống cự, họ càng trở nên nổi nóng.
Hết cứu, Việt Nam hiện tại hoàn toàn vô năng, cô chỉ có thể phản kháng trong bất lực.
Áo của cô bị đàn chị xé rách một cách mạnh bạo, lộ ở phía sau là chiếc quai xanh đỏ hồng. Việt Nam đã cố gắng che chắn trước ngực lại, song sức lực của các đàn chị quá mạnh mà bản thân cô là quá yếu ớt. Hiển nhiên lại bị họ khống chế mà tiếp tục lột đồ.
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
Đừng mà.. Em xin các chị.. Làm ơn tha cho em, em van xin các chị..!_[ Khóc lóc ]
νιᴇᴛɴᴀᴍ 〚 ᴅᴇʟᴛᴀ 〛
[ Không ngừng cầu xin ]
Nhưng dường như họ chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời cô nói. China đứng một bên quay hết lại, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú nhưng ánh mắt ả cứ lia sang một bên nhùn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình.
Tiếng chuông báo vào lớp như cứu cô từ đáy xã hội lên đỉnh xã hội. Việt Nam ngỡ rằng cơn ác mộng buổi sáng này sẽ kết thúc sớm nhưng thực tế không như cô tưởng tượng.
Họ vẫn không thả cô đi, mặc cho cô dàn dụa nước mắt cùng chiếc áo đã bung chỉ không chỉnh tề. Mái tóc gọn gàng của Việt Nam đã rối xù lên, đồng phục cũng xộc xệch, ướp nhẹp một phần do những người kia.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Được rồi được rồi, tới đây thôi_[ Ngừng quay lại ]
Nghe vậy, đám người kia mới chịu dừng tay và thả Việt Nam ra.
Hai người kia dừng hành động của mình lại, thả Việt Nam ra rồi phủi tay. Họ tới chỗ China với vẻ mặt có vẻ “bất mãn”.
-------
B: Tỷ à, bẩn tay em rồ_[ Bĩu môi ]
-------
A: Chạm vào đồ “bửn” cảm giác kém sang hẳn. Nhưng mà cũng thú vị lắm đó_[ Khanh khách ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Rửa tay và làm sạch mùi đi cho tao. Tao không muốn người bên mình "dính" phải thứ bẩn thỉu đâu_[ Đảo mắt ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
[ Lạnh giọng nói ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
[ Lia mắt nhìn Việt Nam ]
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Coi như hôm nay mày may. Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau lắm Việt Nam à~_[ Híp nhẹ mắt ]
China nhếch môi thu điện thoại của mình vào, liếc mắt với Việt Nam xơ xác phía dưới.
ᴄʜιɴᴀ 〚 sιɢᴍᴀ 〛
Mày cứ từ từ mà thưởng thức. Đi thôi chúng mày_[ Quay người ta hiệu cho những người kia ]
Tiếng chân lộp cộp bên ngoài bỗng thu hút sự chú ý của cả ba. Một nhịp điệu vội vã chạy tới chỗ nhà vệ sinh. Với dáng vẻ thở dốc và mồ hôi lấm tấm trán, một học sinh xông vào nhà vệ sinh, bực bội nhìn vào bên trong.
-------
V- Việt Nam à?!_[ Hô lớn ]
-------
[ Lao đến chỗ Việt Nam ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play