Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Và Anh

Chương 1: full7chương Đạo Tình

câu chuyện này dựa theo Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc
Cô gái đứng trước tủ trưng bày mặc bộ quần áo trắng nhãn hiệu Etro, trên cổ quàng chiếc khăn lụa màu xanh lá cây cùng nhãn hiệu. Gương mặt cô lộ vẻ điềm đạm, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Nụ cười nhẹ nhàng trên miệng cô mang lại cảm giác tươi mát như ngọn gió xuân. Đồng thời, từ người cô toát ra vẻ tự nhiên, trang nhã, khoan thai, tùy hứng, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khí chất khác người của cô khiến bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cô đều dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đặc biệt đó mà chưa cần nhìn đến dung mạo cô. "Vàng còn có giá, ngọc thì vô giá. Thứ đồ chơi này rất đáng tiền, có thể bán tới 100 triệu. Đáng tiếc, rơi vào tay chúng ta nó chỉ đáng giá 30 triệu". Cô gái đứng ở cửa liếc nhìn miếng ngọc đời Chu rồi thuận tay bỏ luôn vào túi. Cô gái mặc bộ đồ trắng mỉm cười lúc lắc ngón chỏ, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc: "Không, không...Gặp phải chúng ta nó chẳng đáng giá một xu. Gặp đúng người trả cái giá trên trời, nó mới đáng giá như vậy". Cô gái đứng ở cửa bất giác cười lớn. Họ là đều là Thần thâu (trộm thần), muốn thứ gì thì đi ăn trộm là được, chẳng cần bỏ tiền mua. Bảo vật quý giá đến mấy trong mắt họ cũng không đáng một xu. Bởi vì họ chưa bao giờ dùng tiền để mua chúng. Cô gái áo trắng liếc nhìn đống bảo vật trưng bày trong triển lãm, nhún vai: "Cũng may là các chị có đạo đức nghề nghiệp, nên các em lần này được an toàn". Quy tắc của cô là không động đến những thứ không nằm trong danh sách, mặc dù chủ nhân của đống bảo vật trưng bày ở đây chưa chắc đã là người tốt, có khi cũng cướp lại ở đâu đó. Đây là một triển lãm cổ vật nổi tiếng ở New York. Triển lãm trưng bày toàn đồ cổ có giá trị từ khắp các nơi trên thế giới. Nếu tính tổng trị giá số cổ vật này, có thể mua cả một thành phố nhỏ ở Trung Quốc. Triển lãm lắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, những người mở triển lãm quên rằng, khoa học kỹ thuật mà họ dựa dẫm chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất. Cô gái mặc áo trắng rõ ràng là cao thủ trong nghề. Một phút đối với người bình thường có thể quá ngắn, nhưng đối với cô là quá dài, dài đến mức cô cắt kính đoạt lấy bảo vật một cách thong dong. "Ly Tâm, em chỉ còn mười giây thôi đấy". Cô gái đứng ở cửa giơ tay nhìn đồng đồ, quay sang nhắc nhở Mộc Ly Tâm.
Trong một ngôi biệt thự gần bờ biển ở San Francisco, một cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng đứng ở cửa nhà bếp, nói với cô gái đang ngồi xem tivi vừa ăn hoa quả: "Ly Tâm, mau đi mua xì dầu. Nhà hết xì dầu rồi". Ly Tâm cuộn mình trong sofa bất giác cau mày. Ban đầu, cô cảm thấy dãy biệt thự này nằm gần bờ biển, không khí trong lành lại đúng lúc cho thuê nên mới quyết định thuê một ngôi. Hơn nữa, chủ nhà là đồng hương, người có vẻ lịch sự trang nhã nên cô đoán sẽ không gặp phiền phức. Nào ngờ, chủ ngân ngôi biệt thự này nhiệt tình quá đáng, thấy cô là đồng bào tóc đen như mình liền coi cô như em gái. Chủ nhà luôn tỏ thái độ thân mật, không cần biết tâm trạng của người khác ra sao. Ly Tâm nhìn nụ cười ngọt ngào trước mắt, nụ cười quá trong sáng khiến cô không thể từ chối. Tuy vậy, Ly Tâm vẫn không quên mặc cả: "Em muốn ăn món sườn chua ngọt". Advertisements Looking for More Content? We May Have What You Want Looking for More Content? We May Have What You Want DiscoveryFeed Tú Thủy liền tắt nụ cười: "Đi nhanh lên đi. Em mà về muộn là nghỉ ăn đấy". Nói xong cô liền phất tay ra hiệu Ly Tâm đi mau. Ly Tâm nhìn động tác của Tú Thủy, từ từ đứng dậy. Cô mặc chiếc áo T-shirt không ra T-shirt, sơ mi không ra sơ mi, một tay áo xắn một nửa, một bên tay nham nhở như bị chó gặm. Phía dưới là chiếc quần jeans rách nát đến mức ăn mày cũng không thèm mặc. Cổ cô đeo chuỗi hạt đen đen trắng trắng dài đến ngực. Mặc dù là bộ đồ chẳng ra sao nhưng Ly Tâm khoác lên người lại bộc lộ vẻ tự nhiên, tùy ý. Tú Thủy nhìn bộ dạng của Ly Tâm, không khỏi nhíu mày: "Ly Tâm, em lại ăn mặc kiểu này rồi, phong cách kiểu gì...". Ly Tâm nghe Tú Thủy mở miệng đánh giá cách ăn mặc của cô, lập tức phi nhanh ra cửa. Chị Tú Thủy này hoàn toàn coi cô như em gái. Ly Tâm luôn cho rằng cô muốn mặc thế nào thì mặc, không ai có quyền can thiệp. Tú Thủy cũng hiểu rõ điều đó. Chỉ là khi nhìn chướng mắt cô không kìm chế nổi vài câu cằn nhằn. Đi gần đến cửa lớn, bỗng có tiếng chuông kêu, Ly Tâm vừa thay giày vừa nói: "Bạn chị kìa" Tú Thủy vẩy nước trong tay, tiến lại gần: "Cũng có thể là bạn của em lắm chứ". Ly Tâm không ngẩng đầu: "Em không có bạn".
Ly Tâm giảm tốc độ, đi từ từ để thưởng thức trò vui. Quả nhiên nghe cô nhắc nhở, có kẻ thông minh quay về lấy xe. Ly Tâm lắc đầu đầy thất vọng. Xem ra trò vui sắp kết thúc rồi, cô quay đầu lại chuẩn bị tăng tốc độ. Đúng lúc này, xe Ly Tâm đi ngang qua hai người đàn ông bỏ chạy. Trong khi cô chưa kịp nhấn ga, một người đàn ông thuận tay nắm lấy cửa xe cô bay người nhảy trong rồi kéo người còn lại leo lên xe. "Mau tăng tốc đi, nếu cô không muốn bị liên lụy thì lái xe nhanh lên". Một tràng tiếng Anh lưu loát từ phía sau vọng đến. Advertisements Ly Tâm không thèm quay đầu, cô vẫn từ tốn lái xe. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hai người đàn ông ngồi đằng sau. Một người phương Đông tóc đen, trông giống con lai, máu không ngừng chảy từ trên trán xuống. Người đàn ông mắt xanh tóc vàng còn lại càng thảm thương hơn. Mặt anh ta bê bết máu, nhìn không rõ diện mạo. Lúc này, người mắt xanh thấy Ly Tâm vẫn lái xe chầm chậm, tuy nhanh hơn người chạy bộ nhưng chắc chắn sẽ bị mấy chiếc xe đuổi theo bắt kịp ngay. Anh ta vội vàng huých người bên cạnh: "Cậu kéo cô ấy đi, để tớ lái cho". Người đàn ông tóc đen nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói với Ly Tâm: "Làm phiền cô, chúng tôi bây giờ cần cắt đuôi những người ở phía sau. Nếu cô không thể phóng nhanh, thì để chúng tôi lái xe. Cô yên tâm, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng tôi sẽ bồi thường cho cô". Ly Tâm nghe người này nói với cô bằng tiếng Trung nói với cô, liền nhếch mép: "Tôi không thích người khác lái xe của tôi". "Shit, vậy cô mau lái nhanh lên". Người đàn ông mắt xanh nghe Ly Tâm đáp lời, vừa cuống cuồng nhìn về phía sau vừa nói câu tiếng Trung khá chuẩn. "Con bé kia, mau dừng xe lại, nghe thấy gì chưa?" "Đồ khốn khiếp, tôi mà tóm được, cô sẽ chết trong tay tôi. Dám cho chúng nó lên xe".
Ly Tâm đảo mắt về phía Tiêu Vân. Anh chàng này sau khi lau rửa sạch sẽ còn ra bộ dạng con người. Ly Tâm gật đầu với anh ta rồi đi về phía anh ta giơ tay: "Một ngàn sáu trăm đồng". Tiêu Vân giật mình: "Gì cơ?" "Còn gì nữa, tiền rửa xe không đủ. Lẽ nào bắt tôi tự bỏ tiền túi ra ư?", Ly Tâm trừng mắt nhìn Tiêu Vân. Con người này đúng là chậm hiểu. Máu của họ chảy xuống xe cô, lẽ nào cô không đem xe đi rửa? Rửa xe ở San Francisco quá đắt. Ly Tâm tưởng chỉ tầm một ngàn nên cô đòi họ chừng đó, không ngờ mất nhiều tiền hơn cô tưởng. May mà cô tình cờ gặp lại họ ở nơi này. Advertisements Tiêu Vân nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hết nói nổi. Hóa ra cô nàng đòi tiền để đi rửa xe? Đúng là ngất. Anh ta từ từ rút tiền trong ví trả Ly Tâm. "Nghe nói cô lái xe rất giỏi", phía sau có tiếng nói đầy sự hứng thú. Ly Tâm quay đầu nhìn, Tuấn Kỷ ngồi tựa vào ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu vang. Anh ta nở nụ cười nửa chính nửa tà với cô, còn người phụ nữ đi cùng anh ta không biết biến đâu mất tiêu. Ly Tâm liếc qua Tuấn Kỷ, rồi quay lại nhìn Tiêu Vân và Ngô Sâm. Tiêu Vân lên tiếng: "Cô lái giỏi mà, tôi chỉ nói theo sự thật thôi". Ly Tâm nhìn qua người Ngô Sâm, chiếc bàn ăn sau lưng anh ta bày sẵn nhiều món ăn, trong đó có món sườn xào chua ngọt cô rất thích. Đĩa thức ăn thu hút sự chú ý của Ly Tâm trong chốc lát, khiến cô càng cảm thấy đói bụng hơn. Ly Tâm không để ý đến mấy người đàn ông, cô phất tay "Đua xe có gì ghê gớm" rồi lao đến bàn ăn như con sói bị bỏ đói nhìn thấy bầy cừu non "Đi rửa tay", Tú Thủy đứng bên cạnh bàn ăn vội nhắc Ly Tâm: "Bọn chị chưa ăn đâu, ngồi đợi em về đấy. Mau đi rửa tay nhanh lên. Chị còn nấu món tôm hấp rượu, món cua rang em thích...", Tú Thủy chưa dứt lời, Ly Tâm đã biến mất. "Còn món thịt Đông ba nữa...", Tú Thủy vừa nói xong, Ly Tâm liền ngồi chễm chệ ở bàn ăn, tay cầm con cua đưa lên miệng gặm ngon lành. Ba người đàn ông đứng bên cạnh nhất thời không phản ứng kịp, như thể họ gặp một người mà họ tưởng là thanh cao nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ phàm tục. Advertisements "Này Tú Thủy, cô làm sao vậy?" Tiêu Vân nhìn Tú Thủy bằng ánh mắt phẫn nộ. Đôi đũa trong tay anh ta dừng ở không trung, con tôm ở đầu đũa bị chặn lại. Tú Thủy vừa gắp đồ ăn vào bát Ly Tâm, vừa cười nói: "Đây là món Ly Tâm thích ăn nhất. Lẽ nào anh không muốn ân nhân cứu mạng của anh ăn nhiều một chút?" Tiêu Vân cau mày. Đây cũng là món anh ta thích ăn. Lâu lắm Tú Thủy mới làm món này, thế mà anh ta không được thưởng thức, có phải quá đáng lắm không. Nhưng lý do Tú Thủy đưa ra, anh ta không thể phản bác. Anh ta đành phải chuyển sang đĩa rau xanh bên cạnh. Advertisements "Ly Tâm, ăn món này đi. Đây là món cô thích còn gì", Ngô Sâm gắp miếng tôm vào bát Ly Tâm. "Món này mùi vị ngon quá, do tôi mua đấy. Ly Tâm, cô thử nếm xem có ngon không?" Tiêu Vân gắp một miếng thịt Đông ba. "Món này ngon...Ly Tâm...". Bát của Ly Tâm bỗng chốc chất thức ăn đầy như núi. Ly Tâm không ngẩng đầu cũng biết mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Ly Tâm trừng mắt nhìn đống thức ăn dưới tay. Tuy đây là những món cô thích, nhưng không có nghĩa cô tham ăn như lợn. Nghĩ ngợi một hồi, Ly Tâm ngẩng đầu cất giọng dịu dàng với Tú Thủy: "Em muốn gói đồ mang về". Tú Thủy lắc đầu bất lực. Ly Tâm tuy sống ở bên cạnh nhưng hầu như ở nhà cô cả ngày, ba bữa cũng ăn cơm ở đây. Gói đồ gì chứ, ăn không nổi nữa thì nói thẳng ra. Đúng là chỉ có Ly Tâm mới nghĩ ra câu đó. Tiêu Vân ngồi bên cạnh cười lớn, giơ đũa sang bát Ly Tâm: "Gói về làm gì. Tối nay tôi mời cô ăn cơm. Đồ ăn để nguội không ngon nữa, tôi sẽ giải quyết giúp cô". Ly Tâm còn chưa đáp lời, Tú Thủy đã giơ tay gắp miếng thức ăn trên đũa Tiêu Vân bỏ vào miệng, khiến Tiêu Vân tím mặt. "Anh bạn, cậu cũng biết hôm nay cậu phạm phải lỗi gì. Cậu có thể ăn bữa cơm của Tú Thủy coi như cậu có bản lĩnh rồi". Tuấn Kỷ ngồi bên cạnh xem trò vui. Anh ta nhấp ly rượu vang rồi tựa vào thành ghế nhìn Tiêu Vân. Rõ ràng Tú Thủy đang tức anh ta mà anh ta vẫn không nhận ra. Không hiểu đầu óc Tiêu Vân để đâu nữa. Tuấn Kỷ lắc đầu, không biết tại sao anh ta lại có người bạn như Tiêu Vân. Tiêu Vân uể oải buông đũa xuống bàn: "Tại chúng động đến tôi, có phải tôi gây chuyện với chúng đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả".
Sáng sớm hôm sau, cửa nhà Ly Tâm có tiếng chuông réo inh ỏi. Tối qua xem tivi đến đêm, Ly Tâm quả thực khó lòng tỉnh dậy nổi. Mặc kệ tiếng chuông kêu, cô chui đầu vào chăn ngủ tiếp. "A....a...a", chuông kêu suốt nửa tiếng đồng hồ, Ly Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi nhổm dậy ấn công tắc mở cửa trên đầu giường. "Chị biết ngay em lại ngủ nướng mà, mau dậy đi thôi, sắp muộn giờ rồi. Nhanh lên, đến lớp ứng phó cũng được. Ông ấy có nhiều tiết học đâu. Lúc khác em ngủ không sao nhưng hôm nay nhất định phải đi". Tú Thủy liếc nhìn phòng khách đồ đạc vất bừa bãi. Cô cảm thấy may mắn là mình tương đối hiểu cô em này. Advertisements "Em không đi, không đỗ thì thôi". Ly Tâm quyết định đi học là vì cô nghĩ việc học hành thú vị. Bị gò bó theo kiểu này thì chán chết. Tuy học vấn của cô không cao nhưng không có nghĩa là, cô nhất định phải tốt nghiệp đại học mới có thể kiếm miếng cơm manh áo. "Trưa nay về chị sẽ nấu món vịt om tương, cánh gà nước, ốc xào, xách bò hầm, rau cải..." Tú Thủy thấy Ly Tâm không để ý đến mình, cô cũng không tỏ ra tức giận, liền ngồi xuống đầu giường giơ ngón tay ra đếm. "Rau cải xào nữa". Tú Thủy nhìn bộ dạng lờ đờ của Ly Tâm, cười nói "Được thôi, em mau dậy đi Ly Tâm
Ly Tâm cúi xuống thở dài. Cái miệng làm khổ cái thân không phải là chuyện hay ho gì. Đáng tiếc đây là tử huyệt duy nhất của cô. Sống trên giang hồ bao nhiêu năm, tay nghề của Tú Thủy hợp khẩu vị của cô nhất. Đúng là ông trời biết cách trêu ngươi mà. Mang theo sự phẫn nộ với ông giáo sư Hawk gì đó, Ly Tâm chở Tú Thủy phóng bạt mạng tới trường, khiến Tú Thủy ngồi trên xe mặt xám ngoét như một xác chết. Advertisements
Xong rồi người đẹp, tranh của cô đây". Nhìn người trong bức họa có nét giống mình, Ly Tâm vui vẻ đưa một tờ tiền mệnh giá lớn cho người vẽ tranh. "Cô mau gọi điện thoại cho Tú Thủy đi, để tôi đưa cô số điện thoại". Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm chuẩn bị đi, vội vàng lên tiếng. Advertisements Ly Tâm nhún vai: "Không cần, tôi không có điện thoại". Tuấn Kỷ nghe xong sững người nhìn Ly Tâm. Anh ta không thể hiểu, cô lái một chiếc xe mui trần rất sành điệu. Vậy mà cô không có di động, có tin nổi không? Ly Tâm không định giải thích với Tuấn Kỷ. Cô không có người để gọi điện thoại thì cần máy di động làm gì? "Này, tôi bấm số rồi đấy, cô mau nói chuyện với cô ấy đi. Đừng đến lúc bảo tôi gặp cô mà không báo cho cô ấy biết, tội càng nặng thêm". Tuấn Kỷ vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Ly Tâm. Ly Tâm nhận điện thoại. Cô nghe Tú Thủy nói một tràng giang đại hải, chỉ xen vào một câu "chị muốn bán thì bán". Kết quả Tú Thủy khóc lóc ầm ĩ. Ly Tâm kiên nhẫn nghe xong, cô đột nhiên muốn đánh người. Bà chị Tú Thủy này, nói không muốn cô lái xe, cô liền đưa chìa khóa cho chị ta. Nói muốn bán xe, cô bảo bán thì bán, cùng lắm lúc nào gặp chiếc xe vừa ý lại bỏ tiền mua. Cuối cùng, chị ta lại lằng nhằng kêu cô hiểu nhầm chị ta, chị ta hoàn toàn không có ý đó. Đúng là thời buổi này muốn làm theo lòng dân cũng khó
Tú Thủy cau mày, cô thực sự không thích tiếp xúc với đám người này chút nào. Thấy từng tên áp sát vào, cô bất giác lùi lại, đảo mắt tìm Ly Tâm. "Cậu mà không đi, Tú Thủy của cậu sẽ bị bọn nó ăn tươi nuốt sống đó". Ở một góc quán bar, Tuấn Kỷ đưa mắt về phía Tú Thủy, mỉm cười nói với Ngô Sâm. Ngô Sâm nhận ra Tú Thủy từ lúc cô mới vào quán bar. Anh không ngờ cô lại đến nơi này. Chứng kiến cảnh Tú Thủy bị đám đàn ông gây khó dễ, Ngô Sâm mặt tối sầm đứng phắt dậy. Advertisements "Khoan đã, cậu xem kìa". Tiêu Vân nhảy lên ghế sofa quay người về phía Tú Thủy. "Nào, Tú Thủy uống cạn ly này đi. Chỉ cần cô uống ly này, coi như nể mặt chúng tôi rồi". Tú Thủy nhìn hai người đàn ông trước mặt, cắn môi nhận ly rượu. Bọn họ đã nói như vậy, cô không uống cũng không xong. Tú Thủy từ từ đưa ly rượu lên môi, không để ý đến ánh mắt khác lạ của hai người đàn ông. "Khát quá". Ly rượu chưa kịp chạm môi Tú Thủy đã bị một bàn tay cướp lấy, đưa lên miệng tu một hơi. Tú Thủy nhìn Ly Tâm mỉm cười: "Có nóng không?". Ly Tâm nhếch môi nói với hai người đàn ông trước mặt Tú Thủy: "Xin lỗi đã uống rượu mời của các anh". Hai người đàn ông liếc nhau, cười cười: "Không sao cả, cô nể mặt là được rồi
nhớ lưu và theo dõi tui nha mấy pồ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play