Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kny] [SaneGiyuu] Xin Lỗi Và Tạm Biệt..[Tạm Drop]

Chapter 1

Nói trước nhé.!
Trong đây,Sanemi sẽ RẤT ghét Tomioka
Ghét đến tận xương tuỷ
Tại vì chỉ có một lý do
“Ngứa mắt”
Không ai theo phe Tomioka ngoài Ngài Kagaya và Nhóm Tanjirou
Vô truyện nhé!
Xin chào
Tôi là Tomioka Giyuu
Thuỷ Trụ của Sát Quỷ Đoàn
Không biết tại sao mà tôi bị ghét rất nhiều
Nhưng tôi không quan tâm quá nhiều…
Cậu tỉnh dậy trong một nơi rất quen thuộc
Đó chỉnh là Thuỷ Phủ,Phủ của cậu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu từ từ ngồi dậy,lấy tay và đập vào đầu mình một cách đau điếng
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ugh…Lại là một ngày mới…
Cậu đứng lên và tiến vào nhà vệ sinh của phủ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu đi ra ngoài và rời khỏi phủ của cậu
Cậu cũng chẳng nên biết đi đâu nên cứ coi như là đi một vòng vào buổi sáng cho khoẻ sức
Xoẹt
Một tiếng vang lên,cứ như một tiếng rách
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tch…Băng rách rồi…
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Về Phủ nhanh không chảy máu nữa..
Máu…?Vết thương sao?Cậu đã đi làm nhiệm vụ đâu mà có vết thương?
Hừm…
Tomioka Giyuu
Cậu đã dành một thứ tình cảm KINH TỞM lên người cậu hận đến xương tuỷ kia
Đó chính là “Yêu”
Ai đời nào mà lại yêu một người luôn luôn đánh đập mình nhỉ?
Cậu cũng không biết…nhưng cảm giác như cảm xúc cậu cứ khăng khăng rằng cậu đang yêu người đó
Vào hôm qua,người đó đã chửi rủa,chà đạp lên danh dự cậu
Vì để xả giận,cậu đã lấy cây lam cậu đặt ngay trên tủ và rạch lên cánh tay nõn nà của cậu
Hỏi là cậu có đau không…?Tất nhiên cậu đau chứ
Nhưng đâu bao giờ đau bằng những lời nói XÚC PHẠM từ người cậu yêu đâu…?
Mỗi khi xong thì cậu cũng băng lại nhưng không bao giờ đặt tâm vào nó
Lúc nào cũng bay đi
Cậu đã cố gắng siết chặt hơn nhưng cuối cùng thì nó lại rách
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tch…Kệ đi,vết thương cũng khô rồi cần gì
Cậu cứ tiến tới mà cậu lại gặp Kochou Shinobu,Trùng Trụ
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Ara ara~

Chapter 2

Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Vì một cơn gió hay lời nào mà dẫn Tomioka-san của chúng ta đến đây nhỉ?~
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi bây giờ không có tâm trạng…Phiền cô tránh qua một bên giùm
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Không một lời chào hỏi nào sao?~
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Tomioka-san cứ như vầy hoài là bị ghét nhiều lắm đó~
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không quan tâm,phiền cô né ra một bên để tôi đi
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Tch…Đi thì đi
Cô nói với giọng điệu khá tức giận,liền đi ra chỗ khác
“Mới sáng sớm mà gặp mấy thứ chả ra gì!Phiền!”
Đó là những lời trong thâm tâm của cậu muốn thốt ra
Cậu bắt đầu nhấc chân mình lên và đi một vòng
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Này!Tomioka-san!
“Tch…Lại là cái cậu nhiệt huyết,mệt thật sự”
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừ,chào…
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Chào anh!Anh đang đi đâu thế?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
…Chỉ là đi dạo thôi,cảm ơn vì đã hỏi thăm
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Ểh…?
Cậu đi nhanh qua Rengoku mặc cho cậu có thắc mắc thế nào
Cậu bây giờ không biết nên làm gì để giết thời gian,nên cậu quyết định đi vào rừng mà săn quỷ
Cậu vác cây Nichirin sắc bén của cậu lên và đặt nó vào bên hông,bắt đầu cuộc săn quỷ của chính mình với không ai giúp đỡ hoặc kề bên
Nhưng cậu cũng đã quen cảm giác cô độc từ lâu,vì cậu có mời ai thì họ cũng từ chối và cứ buộc miệng cho rằng mình bận,mà cậu biết thừa là họ không muốn đi với cậu chứ không hề bận một công việc gì cả
Thế rồi,cậu chạy nhanh vào khu rừng trước mặt và nhìn ngó xung quanh,nâng cao cảnh giác mình lên
Cậu chạy nhanh thật nhanh và bỗng nhiên một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ thông nhưng có thể đã mục nát từ lâu
“Bỏ hoang rồi à…?”
Suy nghĩ của cậu khi chạm trán với căn nhà đấy
Cậu giảm tốc độ và từ từ dừng lại từ phía bên hông căn nhà,chạm nhẹ vào tấm gỗ đã mục nát từ lâu ấy
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
A-…
Cậu bị một mẫu gỗ nhỏ đâm vào ngón tay của cậu khiến nó bật máu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tch…Mệt mỏi..
Cậu đã có vẻ đã cọc lên,ai cũng như cậu thôi!Mới sáng sớm,muốn đi dạo một vòng thì lại bị làm phiền là bị chê bai,bây giờ lại bị thương,ai chả cọc đâu?
Cậu cũng chả để ý gì mà lấy ngón tay mình quẹt nhẹ lên chiếc Haori của mình cho máu khỏi nhỏ giọt,cậu rút cây Nichirin của mình ra và từ từ tiến vào bên trong ngôi nhà
Ngôi nhà đã rất nát,có vãi chỗ cậu chỉ cần đặt chấn nhẹ lên thì nó đã sập xuống,những vết nứt rất bén,không cẩn thận quan sát thì bị thương như chơi
Trong căn nhà nhỏ đấy,không có gì ngoài một chiếc bàn và chiếc ghế được đặt ngay giữa nhà
Trên chiếc bàn thì có tầm 2-3 cốc trà nhưng đã bị mang nhện bao phủ xung quanh
“…Có lẽ chủ của căn nhà này đã bỏ hoang nó ít nhất cũng 2-3 năm rồi nhỉ…?”
Trong lúc cậu đang nghĩ,một tiếng động như một cốc trà hoặc bình trà bằng sứ đã rơi xuống đất trong căn phòng trước mặt của cậu
Cậu lắc đầu và lấy tay mình đập vào đầu mình mạnh để khiến mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy
Cầm chặt cây Nichirin,cậu từ từ tiếng vào căn phòng đấy
Để có thể nói cảm xúc của cậu bây giờ…
Rằng,căn nhà thật sự rất HÔI
Tới nổi khiến cậu và nín thở hoặc bịt mũi thật chặt
Nhưng nơi phát ra mùi hôi ấy lại là căn phòng cậu sắp tiến vào
Cậu thật sự rất muốn ói ngay tại chỗ hoặc chạy ra khỏi căn nhà này thật nhanh vì mùi nó quá kinh khủng
Nhưng vì sự an toàn của mọi người,cậu cũng chẳng còn gì mà từ từ tiến vào
Mùi hôi sộc thẳng vào mũi cậu khi cậu đứng trước cửa căn phòng đó
Nó như là mùi thối rửa của một xác chết đã chết từ 5-6 ngày trước
Cậu từ từ chạm và tay cánh cửa mà vặn
Cảm giác như tay cánh cửa đã bị một thứ làm cho nó nhớt nhát kinh khủng
Như bị bôi một chất gì vô vậy
Cánh của gỗ đó từ từ mở ra
Mùi hôi nó càng nồng hơn nữa,đầu óc của cậu có thể đã hơi choáng váng,cậu lại đánh mạnh vào đầu của mình lần nữa để lấy lại tỉnh táo
Cậu nắm chặt thanh Nichirin mà chậm rãi bước vào

Chapter 3

Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cái-…
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Thứ gì đây..?
Trước mặt cậu là một thứ nhớt nhác có màu vàng đậm đục
Nhìn rất gớm
Cạu liền tiện tay với lấy một thanh gỗ gần đó,chạm nhẹ vào đống chất nhờn ấy
Vùng chạm liền bị ăn mòn đi một cách nhanh chóng,điều này làm cậu có chút bất ngờ mà làm rơi thành gỗ xuống đất
Nhưng quái lạ…
Sàn nhà có cùng loại gỗ với thanh cỗ cậu vừa cầm,nhưng nó lại không có một biểu hiện bị ăn mòn như lúc nãy khi chất nhờn nó chạm vào sàn gỗ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hừ…Quái lạ…
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Mình nên lấy một chút về để Kochou nghiên cứu nó..Có thể nó sẽ giúp trong việc tiêu diệt loài quỷ
Cậu lấy đâu ra một hũ nhõ,từ từ lấy một thanh sắt và bỏ một ít chất nhờn vào,may thay là tốc độ ăn mòn đối với thanh sắt tăng lên nên cậu có đủ thời gian để bỏ một ít vào hũ
Hũ cậu bằng kính,có thể là nó không tác động với kính nên nó nằm yên trong đó
Cậu đa nghi cầm thanh gỗ vừa bị ăn mòn lên,lấy thanh Nichirin của mình và cắt một mảnh nhỏ dưới sàn để về phân tích xem hai loại gỗ khác gì nhau
Sau khi xong việc,cậu liền thu dọn lại và rời khỏi đó như chưa chuyện gì xảy ra
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tch..-
Cậu chạy thật nhanh về Điệp Phủ
RẦM.-
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Tới liền tới liền!!
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Hở..-
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Tomioka-san sao?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Anh tới đây làm gì..?-
Cậu thở dốc và đưa hũ chứa chất nhờn đó lên
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
T-Tôi có thể vào không..?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Vào đi,rồi giải thích cho tôi thứ này
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
À ừm…
Cậu bước chân vào Điệp Phủ,đi lại một cái ghế và ngồi vào đó
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hah..-
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Rồi..Anh có thể giải thích cho tôi,hũ kính của anh đang cầm có thứ gì ở trong và nguồn gốc nó từ đâu ra được không?
Tôi bắt đầu bị tịch thu điện thoại rồi-
Với không có thời gian viết truyện
Trể nhất là 1-2 tuần 1 chap
Sớm nhất là 1-2 chap một ngày
T3 đến T5 tôi đi chơi
Mẹ không cho mượn điện thoại quá 1 tiếng
Có thể khá nhiều người sẽ nói
“1 tiếng làm hơn 5-6 chap còn được,bớt ích kỉ chỉ có nghĩ cho mình lại đi!!”
Nhưng tôi phải nghĩ idea
Vả lại tôi cũng có những việc khác phải làm
Nên đừng hối nhé!-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play