Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Tâm Tối Lòng Người

té ngã

vài năm về trước
mẹ mất từ khi cô vừa sinh ra, do lúc mang thai bà bị ngã thành ra cô sinh non khi vừa tròn 7 tháng
vì thương cô bà dùng hết sức để sinh cô ra một cách an toàn nhưng không may rủi ro đến mới được nữa thân trên em bé bà mất sức không còn trụ nổi nữa, vì thương con liều mạng mà gáng dùng hết sức lực yếu ớt cuối cùng để gặng
sau lúc đó em bé ra khỏi được bồng trên tay đưa lên người mẹ thì thật đau thương người mẹ đã kiệt sức dẫn đến tắt thở ngay sau đó
em bé đỏ hỏn khóc nức nỡ vừa lọt lòng mà mẹ mất ngay trên bàn sinh đẻ
từ đó cô lớn lên trong sự oán hận của ba, ông rất thương vợ, chăm lo chìu chuộng vô bờ bến. Rất muốn có con trai mà bà lại mang thai đứa con gái, ông biết nên lòng rất buồn khổ
đến ngày sinh làm hại vợ ông mất, ông hận cô con gái nhỏ đó, ngày ngày sống trong sự rẻ mạc lạnh lùng của ba
nhiều năm sau ông cũng nguôi ngoai trong lòng tiến thêm một bước nữa
người ông lấy đã có con với chồng trước là Tứ Nguyệt nhưng lúc đó 5 tuổi nên ông quyết làm giấy khai sanh mang họ của ông!
dần dần về sau đứa con gái mang dòng máu chính mình lại đi hất hủi, bỏ bê chuyển tình thương qua cho cô con gái không cùng dòng máu nhà họ Khởi???
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
dạy những điều gì không nhớ à???
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
c…on..nhớ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi 12 tuổi, mẹ mất sớm,ba hận lên người cô. Cuộc sống khá khắc khe với cô gái nhỏ
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
đọc nghe xem, có phải đã nhớ hết thật không
Xuất Tứ Hoa gằng giọng quát mắng, trên tay cầm cay roi rất dài. Nó nhịp nhịp chuẩn bị in lên người Khởi Lâm Nhi. Cô cố gắng kìm nén nước mắt, đọc ra từng chữ một
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
chăm sóc chị, nhường cho chị những thứ đẹp. Không làm chị bị thương
Khởi Lâm Nhi nói xong liền cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn ai. Trẻ con như cô bây giờ phải được cưng chìu từ gia đình chứ không phải ép bức như thế này
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
biết sao còn dám để Tứ Nguyệt trầy xước thành ra nông nỏi này?
Khởi Tứ Nguyệt can ngăn, nắm tay bà ta cố gắng giật cây trong tay bà
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
mẹ à!! con bất cẩn không phải lỗi do em, mẹ đưa cây cho con, đừng đánh em
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt 14 tuổi, con riêng của mẹ, được ba lẫn mẹ yêu thương. Tiểu thư của nhà Nghi
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
con đừng xen vào, chuyện này để mẹ giải quyết, con có thấy bản thân đang bị thương rất nặng không?
do lúc sáng Tứ Hoa bảo cô dẫn chị đi dạo ở vườn cây ba đặc biệt trồng cho vợ đã mất để lại cho Tứ Nguyệt
vì Khới Tứ Nguyệt đi không cẩn thận ham chơi bắt bướm vấp phải bật thang té nhào ra đất, trầy xướt rướm máu ở đầu gối và khuỷ tay. Cô ấy rơi nước mắt, thổi vào vết thương đang dính cát
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
đau quá…Lâm Nhi chị đau quá, cát dính vào rất rát
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
chị bình tĩnh, em lấy nước rữa vết sơ vết thương cho chị, ngồi ở đây chờ em. Em sẽ quay lại ngay
Khởi Lâm Nhi tích tốc chạy về hướng có vồi nước, cô lấy cái xô nước nhỏ hứng để lấy nước. Cô rất bối rối nhưng rất bình tỉnh giải quyết vấn đề. Cô chạy nhanh đến Khởi Tứ Nguyệt, đỡ cô ấy ngồi lên ghế. Sau đó lấy nước rữa sơ qua vết thương ở khuỷu tay và đầu gối
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
chị cảm thấy bớt rát chưa ạ? em sẽ chạy vào gọi mẹ ra giúp, đợi em ở đây lần này thôi
Khởi Tứ Nguyệt đau tê tay chân, nước mắt tuôn rơi chỉ biết gật đầu không nói nên lời. Khởi Lâm Nhi thương chị, cố gắng chạy thật nhanh vào nhà gọi mẹ ra giúp
trong nhà chỉ có mình Khởi Tứ Nguyệt yêu thương cô, xem cô như em gái ruột mà đối xử rất dịu dàng
lát sau, Khởi Lâm Nhi cùng Xuất Tứ Hoa chạy ra vườn. Bà ta lớn tiếng gọi tên con mình, nghẹn ngào khóc lóc ĩ oi. Bà ta ôm Khởi Tứ Nguyệt vào lòng, xót thương
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
con bất cẩn vậy hả? trầy xướt người rồi
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
đau quá…mẹ đưa con vào nhà băng bó vết thương đi
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
mẹ đỡ, mẹ đỡ con
bà ta đỡ Khởi Tứ Nguyệt lên, đi chậm vào nhà băng bó vết thương, khi làm xong bà ta xoay qua nhìn Khởi Tứ Nguyệt liếc một cái rợn người
cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đã đem cây roi dâng đến trước mặt bà ta. Xuất Tứ Hoa cầm lấy, vung tay đánh thẳng thừng dứt khoát mặc kệ cô nằm gục dưới đất chịu đòn
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
đồ báo hại gia đình bà, bởi vậy là thứ nghiệp chủng mà
những đòn đánh sau đó như trời giáng xuống, đánh đến đâu đỏ loét lên tới đó
cô cắn răng chịu đựng mà không hò hét lên tiếng nào vì biết làm vậy mẹ sẽ đánh nhiều hơn
trong đầu chỉ nghĩ rằng mẹ đang dậy dỗ khi mình hư chứ đâu biết bà ta tức giận làm tổn hại đến con gái ngọc ngà của bà ta

cố gắng chịu đựng

Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
mẹ!! coi như con cầu xin mẹ tha cho em ấy
Khởi Tứ Nguyệt quỳ xuống cầu xin, nước mắt tuôn rơi như suối. Bà ta vẫn nhất quyết không tha, đánh thật mạnh thật đã tay chưa có dấu hiệu dừng lại
Khởi Lâm Nhi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng chịu đựng không la hét hay chạy thoát thân. Cứ như thế mà chịu trận, đôi mắt nhắm chặt, chân tay run rẫy
Khởi Tứ Nguyệt không thể đứng nhìn thêm được nữa lập tức lao lại ôm chầm lấy cơ thể run rẩy nằm dưới sàn nhà lạnh buốt bị những đòn roi của mẹ gây ra
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
con tránh ra, mẹ đang dạy dỗ nó, con đừng xen vào
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
mẹ tàn nhẫn với em ấy quá rồi đấy, xin mẹ mau dừng lại hành động của mình đi
Khởi Tứ Nguyệt hét lớn, mở to mắt nhìn người mẹ vùng vằng dùng hành động đánh đập không có chủ ý. Xuất Tứ Hoa tức giật chỉ thẳng vào nặt Khởi Lâm Nhi, giọng điệu trách móc thảm thiết
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
con nhìn xem tay chân của con kìa, đang rất lành lặn, giờ thì sao? con biết mẹ đau nhói cỡ nào không mà con đi binh nó
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
em ấy không làm con bị thương mà là do con bất cẩn, mẹ đừng vu oan cho Lâm Nhi!!
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
con nói chuyện với mẹ kiểu đó đấy hả Tứ Nguyệt? mẹ nuôi con từ nhỏ mà giờ quay ra nói mẹ là vu oan
Khởi Lâm Nhi cố gắng ngồi dậy, nhìn người mẹ đang quá tức giận. Cô cúi đầu nhận lỗi
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
mẹ đừng giận, con biết lỗi sai mình ở đâu rồi, mẹ có mắng hay trừng phạt hãy trút lên người con. Chị bị thương, đã rất đau rồi
bản thân không sai, do sự vô ý té ngã của Khởi Tứ Nguyệt mà Khởi Lâm Nhi gánh chịu mọi hình phạt. Trong lòng cô ấy quặn đau, ôm chầm lấy thân thể yếu đuối của cô
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
em im lặng, em không sai thì hà cớ gì phải gian thân ra bị đánh? người bị phạt phải là chị đây này
Xuất Tứ Hoa xoa thái dương, ngồi xuống sofa. Bà ta mệt khi đánh cô quá nhiều đến nỗi cánh tay nhất lên không nổi. Nhìn con gái bà ta cưng quý như ngọc bội binh vực kẻ khác. Trong lòng không mấy vui vẻ liền đuổi Khởi Lâm Nhi đi khuất tầm mắt
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
về phòng hết đi, ở đây kêu thảm, điếc tai quá
Khởi Lâm Nhi không còn sức lực để đứng dậy nữa rồi. Khẽ nhúc nhích, mỗi cử động đều kéo theo một cơn đau rát bỏng. Cô chậm rãi đưa tay lên lau khóe môi, nơi có chút máu rịn ra. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ đau buồn
Khởi Tứ Nguyệt vịnh người cô, hai người cùng đỡ nhau lên phòng. Cánh cửa phòng mở ra, nó được cô ấy khoá kĩ càng. Khởi Lâm Nhi muốn ở một mình trấn an bản thân, nên đã xua đuổi cô ấy
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
em muốn ở một mình, chị về phòng đi, mẹ thấy chị ở đây sẽ giận chị đấy
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
em nói vậy mà nghe được, em chính là em của chị, bảo vệ em là trách nhiệm lớn nhất đời chị mà
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
chị có đau lắm không? vết thương to thế mà
thân thể mình đang bị đánh đến bầm tím khắp cả người mà cô vẫn quan tâm đến Khởi Tứ Nguyệt. Người em hiểu chuyện đến đau lòng
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
khoan hẳn nói, giờ chị đi lấy hộp cứu thương em ở đây chờ chị
Khởi Tứ Nguyệt chạy đi lấy hộp cứu thương, rời đi rồi. Khởi Lâm nghẹn ngào khóc nức nỡ. Cô đã cố nhịn suốt cả buổi tối, cố gắng không bật khóc trước mặt mẹ nhưng khi còn lại một mình nước mắt theo đó trực trào
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
mẹ đánh con đau thật
Gió đêm khẽ luồn qua khe cửa, lạnh buốt. Cô ôm chặt lấy mình, như thể đó là cách duy nhất để tự an ủi bản thân. Nước mắt vẫn rơi, lặng lẽ và không ai hay biết.
Khởi Tứ Nguyệt quay lại, trên tay cầm một lọ thuốc, mở cửa vào hình ảnh đập vào mắt hai cánh tay gầy guột ôm chặt lấy đầu gối, như thể chỉ như vậy mới ôm chính bản thân mình tìm hơi ấm
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Lâm Nhi, em đừng khóc, chị khóc theo đó
hai người ôm quấn lấy nhau mà khóc nức nỡ trong căn phòng tối như mực. Bả vai nhỏ bé run rẩy, từng cơn đau trên người vẫn âm ỉ nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình một sự tồn tại chẳng ai mong muốn. Cô siết chặt bàn tay, những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng chẳng là gì so với sự tuyệt vọng trong lòng.
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Lâm Nhi em đừng hận mẹ và chị, mẹ nhất thời nóng giận mới đánh em. Qua hôm sau mẹ nguôi giận chị sẽ giải thích tường tận cho mẹ hiểu
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
em không cần lắm đâu chị, từ nhỏ đến giờ mỗi lần mẹ đánh đều không bao giờ bỏ qua
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
em ghét chị không? tại chị nên em mới ra nông nổi này
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
em không trách hay thù hận gì hết, mẹ thương chị mới làm vậy. Em hiểu mà
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
em là đứa em gái xinh xắn, lễ phép nhất mà chị phải dùng rất nhiều may mắn mới có được.
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
chị có thể bảo vệ em, yêu thương em, chăm sóc em thay mẹ vì mẹ rất bận hay cáu gắt vậy thôi chứ mẹ vẫn rất thương em và chị
Khởi Tứ Nguyệt vẫn một lòng tin rằng, Xuất Tứ Hoa thương cả hai đồng đều như nhau. Không thua không kém đứa nào, nên cô ấy mới nói đỡ cho bà ta
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
em thương chị cũng rất thương mẹ, sự việc hôm nay, bỏ qua đi, em không để trong lòng đâu
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Lâm Nhi mạnh mẽ của chị, em thật hiểu chuyện, lỗi đều tại chị mới khiến em bầm người
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
em mau nằm xuống, chị thoa thuốc giúp em, để lâu nó sẽ bầm đen rất xấu
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
vâng
Khởi Lâm Nhi ngoan ngoãn, nằm xuống giường vén áo sau lưng lên cho Khởi Tứ Nguyệt thoa thuốc. Những nơi cô chị lướt qua đều khiến cô đau nhói, nhắm thật chặt mắt
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
mẹ đánh em mạnh thật, quá nhiều vất roi gây ra, chắc em phải nhịn cơn đau ấy…
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
không sao đâu chị, mẹ phạt để em nhớ lỗi lầm của mình thôi
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
chị thoa thuốc xong, em đừng cử động cho thuốc mau thấm nhé
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
vâng
sau khi làm xong, Khởi Tứ Nguyệt im lặng nhìn những vết bầm tím đầy rẫy trên người em gái mình. Cô ấy rơi nước mắt, tự trách bản thân bất cẩn để xảy ra cớ sự này. Nghe tiếng nấc của cô chị, Khởi Lâm Nhi giật mình lên tiếng an ủi
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
chị khóc bây giờ, sáng mai sẽ sưng mắt, mẹ mắng em đấy
người bị thương thể xát lẫn tinh thần là Khởi Lâm Nhi, cô không khóc hay tỏ ra buồn tủi gì thế sao Khởi Tứ Nguyệt đau khổ vì cô
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
thương em quá Lâm Nhi…
Khởi Tứ Nguyệt khóc nghẹn ngào, ôm chầm lấy Khởi Lâm Nhi. Tiếng khóc ngày càng dày đặc hơn, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Khởi Lâm Nhi nỡ nụ cười mạnh mẽ, thuần khiết nói với cô chị
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
em đói bụng rồi, chị xuống lén mẹ, lấy cơm cho em được không?
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
được, chị đi ngay
cô ấy gạt vội nước mắt, khéo vạt áo lên lau gương mặt mình sau đó chạy xuống lầu
Khởi Lâm Nhi mệt mõi dựa vào tường, nhìn ra hướng cửa sổ nơi mặt trăng và các vì sao tỏ sáng lung linh bên ngoài. Gió đêm thổi vào lạnh buốt

trở về nhưng thiên vị thấy rất rõ

ngày hôm nay trong buổi công tác làm việc của ba Khởi Lâm Nhi. Lịch hẹn sẽ về ngày hôm nay. Cô khá vui mừng, chờ đợi sự trở về để gặp mặt người ba ấy. Cứ đứng lên ngồi xuống trước cỗng nhà
khi chiếc xe đen sáng bóng dừng ngay trước cỗng, bên trong một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi bước xuống. Bộ vest thanh lịch cùng chiếc cặp táp trên tay. Khởi Lâm Nhi nhìn từ xa đã thấy phấn khích
người làm trong nhà chạy nhanh ra mở cửa cho ông chủ. Họ không dám chậm trễ một phút giây nào
gương mặt người ba đã quá lâu chưa gặp lại, Khởi Lâm Nhi vừa nhìn đã dâng trào nước mắt. Chạy thật nhanh đến, thân hình nhỏ bé với đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy eo ông
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
ba! ba về rồi
Giọng nói non nớt vang lên đầy vui mừng, như thể cô bé đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngày. Đôi mắt to tròn lấp lánh niềm mong mỏi, gương mặt nhỏ nhắn áp vào áo ông, cố tìm chút hơi ấm.
trong tìm thức của Khởi Lâm Nhi, ba sẽ đón nhận cái ôm của mình sẽ hôn lên trán mình nhưng đây chỉ là tưởng tượng. Khởi Lâm Thời khó chịu ra mặt, lập tức nhăn nhó, đôi tay thô ráp đẩy nhẹ người cô ra
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
buông ra, ta vừa về rất mệt. Ta không đủ thời gian dành cho con
Khởi Lâm Nhi cứng đơ người trước sự phũ phàn ấy. Cô lảo đảo lùi về sau một bước, hai cánh vẫn giơ lên không trung như muốn ôm tiếp, nhưng rồi cũng hạ xuống vì sự thật quá lạnh lùng. Cô ngẩn đầu nhìn ông, đôi mắt long lanh mong mỏi chờ đợi giờ đã trờ nên mờ mịt
cô lí nhí nói nhỏ, giọng bắt đầu run rẩy vẫn chưa tin vào mắt mình
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
nhưng con nhớ ba
ông bỏ đi để lại sự lạnh lùng đó cho cô con gái nhiệt huyết chào mừng ông ta.
Khởi Lâm Nhi cắn nhẹ môi, đôi tay nhỏ siết chặt bấu vào vạt áo. Cô cúi đầu, không dám đối diện nữa. Bên ngoài, nắng sớm vẫn rực rỡ, chim vẫn hót líu lo. Nhưng trong lòng cô bé, có thứ gì đó vừa âm thầm vụn vỡ.
dù rằng rất khó chịu với Khởi Lâm Nhi nhưng mẹ và Khởi Tứ Nguyệt lại khác hoàn toàn. Trông Khởi Lâm Thời đầy sức sống, trên gương mặt thậm chí còn mang nụ cười hiếm hoi
đối lập lại hoàn toàn cô bị sự lạnh lùng ôm chặt còn cô chị thì được sự yêu thương quấn quanh
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Nguyệt Nguyệt, ba về với hai mẹ con rồi đây
ngay lập tức Khởi Tứ Nguyệt chạy ra, khuôn mặt rạng rỡ gọi ông
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
ba!
Khởi Lâm Thời bật cười, dang rộng cánh tay đón lấy cô chị, bế bổng lên xoay một vòng giữa không trung. Tiếng cười trong trẻo vang khắp căn nhà, còn ông thì dịu dàng xoa đầu nó, giọng đầy cưng chiều
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
nhớ ba không nào?
Khởi Tứ Nguyệt cười khúc khích, hai tay ôm lấy cổ ông
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
nhớ ơi là nhớ, đêm nào cũng mong bà về với con, nhớ ba lắm rồi
Khởi Lâm Thời bật cười sảng khoái, rồi quay sang bà vợ đang đứng gần đó. Ông bước tới, vòng tay ôm lấy bà, hôn nhẹ lên mái tóc, giọng đầy ấm áp
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
đi làm xa, ba nhớ mẹ con em nhiều lắm
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
chào mừng anh về, có mệt lắm không?
Giữa họ là một bức tranh gia đình hạnh phúc, tiếng cười, ánh mắt dịu dàng, sự yêu thương không chút giấu giếm.
Chỉ có Khởi Lâm Nhi Chỉ, đứng nép ở góc nhà, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo cũ kỹ. Cô im lặng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào khung cảnh trước mặt.
Cô cũng đã chạy ra đón ba, cũng đã giang tay ôm lấy ông, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và khó chịu. Đều là con gái, gọi một tiếng “ba”, nhưng người được đón nhận cưng chiều còn cô thì không!
Cổ họng cô nghẹn lại. Rõ ràng căn nhà này rất ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến mức không thở nổi.
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
ba có mệt không? để Nguyệt Nguyệt lấy nước cho ba uống nha
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
ừm được
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
chuyến này anh đi ở nhà, ngày nào mẹ con em cũng buồn bã, thiếu đi một người trụ cột cảm giác rất tồi tệ
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
anh xin lỗi, để em và con buồn, anh hứa sẽ thường xuyên dành thời gian cho hai người hơn
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
công việc rất bận rộn đúng không anh, em thấy anh ốm nhiều. Chẳng bao giờ sắp xếp ổn thoả để ăn đúng bữa cả
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
bà xã! anh mới về, em đã mắng anh rồi. Rất muốn đấy chứ nhưng để dồn nén công việc sẽ làm trì hoãn
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
phải ha, anh cuồng công việc mà, nói thế nào chả cãi lí lại được
Khởi Tứ Nguyệt lon ton chạy vào bếp, nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm rồi cẩn thận bưng ra. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy sự háo hức khi bước đến bên cạnh người đàn ông.
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
nước của ba đây ạ
Ông ngồi thoải mái trên ghế sofa, vừa nghe thấy giọng con gái liền đưa tay đón lấy, ánh mắt đầy yêu thương.
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
con gái ba giỏi quá, lúc nào cũng chu đáo
Khởi Tứ Nguyệt cười tít mắt, hạnh phúc ngả vào người ba. Cô cảm nhận được hơi ấm của ông, nghe thấy nhịp tim vững chãi, như một sự bảo bọc vững chắc dành cho mình
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
À, ba có quà cho gia đình mình đây, chờ ba chút thôi nhé
ông đi ra xe mắt nhìn thấy cô con gái ruột ngồi buồn bã ở xích đu, ông không mải mai quan tâm lắm. Đi thẳng một hơi ra xe lấy hai túi quà lớn và một túi quà nhỏ
cũng may ông còn chút tình cảm mà vứt lên người cô một hộp quà nhỏ, cô ngước lên nhìn thì đã thấy ông đi vào nhà rồi
cô liền mở ra đập vào mắt là một dây chuyền bạt sáng lấp lánh. Đôi mắt đen láy có chút hy vọng nhỏ nhoi. Niềm tin rằng người ba ấy vẫn rất thương mình
NovelToon
cô nở nụ cười vui sướng tự cầm lấy đeo lên cổ, xoa xoa chiếc vòng. Khởi Lâm Nhi nắm chặt trong tay, hơi cúi đầu giấu đi cảm xúc trong đôi mắt
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
ba không quên mình, ba rất thương mình
trong đầu cô cứ nghĩ tốt cho người ba này mà ông nào hay biết chỉ biết rằng cô là nghiệp chủng làm hại mẹ cô phải mất khi sinh cô ra
bên trong, Khởi Lâm Thời đặt hai túi quà lớn trên bàn, in trên bao bì có nhãn hiệu đắt giá
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
quà của hai mẹ con, ba đã chuẩn bị nó khi vừa kết thúc chuyến công tác
rút từ trong cặp ra một hộp quà xinh xắn, được gói cẩn thận bằng giấy hồng, trên còn thắt một chiếc nơ nhỏ tinh tế.
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
lại đây nào, con gái ngoan của ba
Khởi Tứ Nguyệt vui mừng ngồi xích gần đến ông, đôi mắt lấp lánh chờ đợi
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
ba tặng con gì thế ạ?
ông đặt hộp quà vào tay cô bé, ánh mắt yêu thương. Khởi Tứ Nguyệt háo hức mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc nhỏ nhắn. Ánh bạc lấp lánh ánh sáng, đẹp đẽ tinh tế
NovelToon
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Ôi! nó đẹp quá
Cô chị reo lên, đôi tay nâng niu món quà như một báu vật. Khởi Lâm Thời bật cười, tự tay đeo chiếc vòng lên cổ tay con gái, giọng tràn đầy cưng chiều.
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
ba đặt riêng cho con đấy, có thích lắm không?
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
vâng, con thích lắm, cảm ơn ba
Ông bật cười, vuốt nhẹ mái tóc con gái, không giấu được vẻ tự hào. Cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp, tiếng cười, và ánh mắt yêu thương.
Sau khi cưng chiều đeo vòng tay cho cô chị, ông lại quay sang vợ mình, nụ cười trong mắt vẫn chưa hề vơi đi.
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
còn đây là quà của em
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
anh mua gì thế?
Ông không đáp ngay, chỉ từ tốn lấy ra một chiếc hộp xám, cẩn thận mở ra trước mặt Xuất Tứ Hoa. Bên trong là một túi xách, từng đường nét đều vẻ đẹp sang trọng. Thương hiệu rõ ràng
NovelToon
bà ta mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng. Khởi Tứ Nguyệt bên cạnh thích thú reo lên.
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
mẹ ơi, đẹp quá
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
anh biết lựa cả túi xách sao? nó sang trọng biết bao, em rất thích mẫu này
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
anh tìm hiểu sở thích của em, huốn hồ chúng ta là vợ chồng
Ông cười, vòng tay ôm nhẹ lấy vai bà ta, ánh mắt đầy sự yêu thương và trân trọng. Bầu không khí trong phòng tràn ngập sự ấm áp, tiếng cười đùa nhẹ nhàng giữa hai vợ chồng và cô con gái lớn.
Chỉ có Khởi Lâm Nhi vẫn đứng im lặng ở một góc, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt. Không có ai gọi cô, không có ai bảo cô lại gần. Cô thậm chí còn chẳng có một ánh mắt yêu thương nào từ ba mình.
tự nhủ với lòng Không sao cả. Cô vốn đã quen rồi.
so ra việc đối xử tốt với con ruột thì ông chọn cách ghéc bỏ hơn là việc yêu thương chăm sóc
cô cũng không biết mẹ mình mất do lúc sinh ra mình nên cô cứ nghĩ Xuất Tứ Hoa là mẹ mình và Khởi Tứ Nguyệt là người chị đáng kính
Sau khi nhận quà, bà ta vợ dịu dàng ngắm nghía túi xách trên tay, nụ cười vẫn chưa tan hẳn trên môi. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, bà liếc nhanh tìm kiếm Khởi Lâm Nhi, ánh mắt thoáng lạnh lùng.
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
À anh này! Hôm qua, con bé Lâm Nhi đã gây ra một chuyện không ra gì
Ông đang vui vẻ thoáng nhíu mày
Khởi Lâm Thời_ba nu9
Khởi Lâm Thời_ba nu9
ở nhà có chuyện gì?
Xuất Tứ Hoa gọi cô vào, từ ngoài cô chạy nhanh đến trước mặt mọi người. Nhìn gương mặt ba mẹ đanh lại khó coi, trong lòng vấy lên sự bất an
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
Khởi Lâm Nhi_ nữ 9 lúc nhỏ
vâng mẹ…
Khởi Tứ Nguyệt nhanh nhẹn nói lên
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
Khởi Tứ Nguyệt_lúc nhỏ
mẹ!! em không có sai là do con bất cẩn kia mà?
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
Xuất Tứ Hoa_mẹ ghẻ nu9
con im để mẹ và ba dạy em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play