Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] Trước Khi Em Rời Đi !

Chapter 1

-
Lisa nhìn một đám người lạ mặt đang ngồi trước mặt không ngừng nói chuyện, đầu nàng đau tới độ muốn nứt ra
lúc nàng định giơ tay xoa huyệt thái dương thì chợt nhận ra cơ thể này đã cứng đờ vì duy trì một tư thế quá lâu
Nhưng tại sao lại duy trì một tư thế quá lâu?
Quay về trước đó
-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chạ....chạy đi tụi mày!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chia ra mỗi đứa chạy một hướng, để con đó bắt được là tết này không về được đó!
Một đám khoảng chục thằng quần áo tơi tả đang cố gắng chạy tản ra khắp nơi.
Vì cớ gì mà đám đầu gấu kia chạy như ma đuổi thế kia? Là vì một người đến ma cũng phải sợ ............
Từ trong hẻm, một cô gái bước ra, quần áo xộc xệch, có vẻ là vừa mới đánh nhau, nàng mang một chiếc mũ lưỡi trai nên không nhìn ra được mặt, đôi môi khẽ mở
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Bọn thỏ đế này a~~~
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Dám chọc bà, bà cho biết tay
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Lần sau thấy bà là phải chạy nghe chưa”hất mặt”
Ờ,
Lalisa Manobal
một cô gái 18 tuổi bạo lực, cả tay chân lẫn ngôn ngữ, cứ ngứa mắt đứa nào quất tuốt tuồn tuột~
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me”tđạp xe”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này cháu bé
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me”không nghe”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cháu bé!
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Hở”nhìn qua nhìn lại”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lisa
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Bà gọi cháu”chỉ mặt mình”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đúng rồi, mau lại đây”vẫy tay”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nhưng bà là ai, sao lại biết tên cháu”đi lại”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cái đó con không cần biết
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Hmm”e dè”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không cần phải sợ ta, lại đây ta có quà cho cháu
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Thật quá, quà gì dọ
Bà lấy trong túi một quyển sách, sau đó đưa cho nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Bà ơi, còn quà gì khác không ạ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Cháu không thích sách đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiếc quá, ta chỉ có mỗi cuốn đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cháu nhận nhé
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nhưng mà…
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Sao lại tặng cho cháu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vì nó phù hợp”cười”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Hở”ngước lên”
Nàng vừa ngước lên bà lão đã biến mất
Để lại cho nàng trạng thái hoang mang
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Cái..Cái gì vậy”sợ”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Bà ơi”nhìn xung quanh”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Không phải là ma đó chứ”run”
Rengggg
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Aaaa”giật mình”
Là tiếng chuông điện thoại của nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Làm hết hồn
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
📞aloo
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đại tỷ!!! Mau ra xử lí lũ khu B đi, chúng đang làm loạn ở đất của mình nè!!!!!
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Lại là bọn nó
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Ở đó đi, tao ra ngay
Vừa dứt lời nàng chạy đến chiếc xe đạp của mình phóng thăng một đường mà đi
Ting
tiếng đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ
Nàng vẫn chạy, vì không để ý đèn, trong đầu chỉ còn suy nghĩ bà lão lúc nãy là ai
KÉEEEEEEEEEEEEEEEEEET!!!! RẦM!!!!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có tai nạn....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô gái kia tự dưng chạy qua đường .....
Chủ chiếc xe nhảy xuống chiếc container, nhìn thấy vũng máu, ông ta không khỏi hoảng sợ, nhìn lên đèn tín hiệu, ông ta mới mừng rỡ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đèn.... đang là màu đỏ mà, cô ta không tuân thủ luật... không phải tại tôi.........
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gọi cho cứu thương đi!!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mau lên, cô gái mất nhiều máu quá......
Ta là giải phân cách cute---------------------
Quay lại hiện thực
Ông Lee
Ông Lee
Lisa, ý con thế nào?
giọng nói trầm thấp lẫn uy nghiêm vang lên
tuy gọi thân mật như vậy nhưng thực tế Lisa lại chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào trong đó.
Nàng đưa mắt nhìn sang đối tượng vừa mở miệng.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
“Là nói tôi đấy à? Tôi? Tôi thì có ý gì?”
Người đàn ông đó thấy nàng không đáp thì khẽ cau mày, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ không kiên nhẫn
ông ta định nói tiếp lại bị người phụ nữ bên cạnh vỗ nhẹ tay như trấn an, vì vậy chỉ đành "hừ" một tiếng rồi xoay mặt sang chỗ khác
Bà nở một nụ cười tiểu chuẩn hỏi nàng
Bà Lee
Bà Lee
Lisa, con có muốn về với ba mẹ ruột của con không?
Bà Lee
Bà Lee
Nếu con không muốn cũng không sao, nhà họ Lee chúng ta vẫn có thể nuôi con, trước đây thế nào thì sau này cũng như thế, con vẫn là con gái của mẹ
Lisa vẫn im lặng, đơn giản là vì nàng chả hiểu gì, lúc này đây nàng cần lắm một cú tát trời giáng của người mẹ quyền lực để nàng rời khỏi giấc mơ.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
“Cái quái gì vậy!”
Hệ thống
Hệ thống
Xin chào ký chủ
Đột nhiên có một âm thanh máy móc vang lên trong não nàng khiến nàng giật bắn người, mọi người cũng đòng loạt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nnagf
Hệ thống
Hệ thống
Tôi là hệ thống 404
Hệ thống
Hệ thống
Tôi biết cô nghĩ đây là mơ, rất tiếc phải nói với cô rằng đây là thật, cô đã xuyên sách.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Sách?
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Sách nào?
Hệ thống
Hệ thống
Sách do bà lão tặng chô cô trước lúc cô gặp tai nạn
Hệ thống
Hệ thống
Bây giờ tôi sẽ truyền cốt truyện cho cô, có gì không hiểu thì cứ hỏi
Chưa đợi Lisa nói, một luồng ánh sáng đã lóe lên, hàng mi nàng khẽ run, bị động tiếp nhận câu chuyện.
Đây là một quyển tiểu thuyết tên "Nhà tôi thật sự rất giàu" kể về cuộc đời vừa sinh ra đã ở vạch đích của nữ chính Lee Ji Eun
còn nhỏ thì có ba mẹ lắm tiền cưng chiều, lớn lên lại có nhân vật chính giàu nứt đá đổ vách đội lên đầu mà thờ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Thế giới của lũ người giàu này khó hiểu thật sự.”nghĩ”
Nàng đọc tiếp, cuối cùng cũng thấy tên mình.
Khi còn bé, nữ chính có nguy cơ mắc bệnh tự kỉ nên ba cô ấy đã nhận con nuôi, cũng chính là Lisa
Nói nhận nuôi thì chi bằng bảo là bị "bắt cóc" cũng không ngoa.
Ba mẹ ruột của Lisa không giàu có như nhà họ Lee, hôm đó là sinh nhật Lisa nên ông bà La cố tình dẫn con gái đến công viên giải trí để chơi
vì quá đông người nên nàng bị lạc, trong lúc đó nữ chính Lee Ji Eun chưa từng mở miệng nói chuyện lại nhìn chằm chằm Lisa ngồi co ro ở một xó, lặng lẽ nhả ra một chữ duy nhất
Lee Ji Eun
Lee Ji Eun
Muốn!
Nhà họ Lee hết sức yêu thương cô con gái này, thế nên lấy lý do Lisa "mồ côi" mà lập tức nhận nuôi, mang về nhà để bầu bạn với con gái họ
Tác giả viết về nguyên nhân xuất hiện của Lisa trong vài câu đơn giản như một đoạn nhạc đệm chẳng đáng nhắc đến, song nàng biết, người nhà thật sự của "Lisa" sẽ vô cùng sụp đổ.
Sau này, vị trí của nàng ở nhà họ Lee cực kỳ xấu hổ
lee Ji Eun càng lớn thì càng tỏa sáng, dường như chẳng cần đến Lisa mà cô ấy đã từng "muốn" nữa.
Trái với nữ chính, Lisa càng lúc càng u ám và tăm tối, cả hành trình trưởng thành của nàng đều sống vì Lee Ji Eun, sự tồn tại của nàng cũng chỉ vì Lee Ji Eun
Lisa bắt đầu điên cuồng ganh tị, trong tối ngoài sáng gạt chân nữ chính, thậm chí khi ba mẹ ruột đến tìm, nàng cũng không muốn đi, nhất quyết ở lại để tranh giành với Lee Ji Eun
Đến cuối cùng, ngay cả hôn ước của nữ chính và nhân vật phản diện mà nguyên chủ cũng muốn chen một chân vào, chính vì thế nữ chính đã vui vẻ đến được với nam chính, còn bản thân lại bị nhân vật phản diện hành sấp mặt.
Độc thoại nội tâm
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Cái cốt truyện thần kỳ gì đây, đám người nhà họ Lee này bị điên à, xã hội pháp trị đấy, bây giờ mình gọi chú cảnh sát là đi bóc lịch cả một nhà đó tin không?”nghĩ”
Nàng thở dài, sau đó nàng nhận ra trong cốt truyện hệ thống truyền cho mình, hoàn toàn không có cái tên nào khác ngoài Lisa và Lee Ji Eun
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nhân vật chính là ai vậy?”hỏi”
Người ta thường nói, nam nữ chính là tai họa ngàn năm, dòng nữ phụ bia đỡ đạn như nàng không nên dính vào .
Hệ thống
Hệ thống
Không tra được dữ liệu, xin lỗi ký chủ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
????
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nhân vật chính mà không tra được? Excuse me?
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Đờ mờ một bộ tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính mà lại không có tên nhân vật chính?
Nàng bắt đầu nghi ngờ giấc mơ của mình là hàng pha kè, tại sao nằm mơ xuyên sách mà cũng phế vật như vậy hả trời?
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Vậy nhân vật phản diện thì sao?
Hệ thống
Hệ thống
Không tra được dữ liệu, xin lỗi ký chủ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Vì sao không tra được, ông làm ăn như thế là không được nhé ông hệ thống?”trợn mắt”
Hệ thống
Hệ thống
Là do tác giả chỉ mới viết phần giới thiệu, người ta vẫn chưa nghĩ ra tên của những nhân vật còn lại thì bỏ truyện luôn rồi”oan ức”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Vậy sao lại cho tôi xuyên vào đây
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
xuyên vào một quyển tiểu thuyết vẫn chưa lấp hố, không không, thậm chí là mới vác mỗi cái xẻng lên thôi?
Hệ thống
Hệ thống
Chuyện này tôi không biết thưa kí chủ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Haizzz
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Vậy tôi có nhiệm vụ gì không?
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
“Nghĩ” Ít nhất là hoàn thành nhiệm vụ sẽ được về nhà, không sao, bình tĩnh, không gấp
Hệ thống
Hệ thống
Hmmm…. Hình như là không á?
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
????
Dường như cảm nhận được tâm trạng muốn bùng nổ của Lisa, hệ thống lập tức sửa miệng
Hệ thống
Hệ thống
Thật ra bà có thể hiểu theo một cách khác, nhiệm vụ của bà cực kỳ quan trọng, đó là hoàn thiện thế giới này. Chỉ cần bà đi được tới tình tiết cuối thì...
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Thì tôi có thể về nhà?
Hệ thống
Hệ thống
Hmm…Cũng không. Tôi chỉ đổi cách nói cho bà đỡ tức thôi
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Hệ thống
Hệ thống
Nếu bà không có gì thắc mắc nữa thì tôi đi nhé?
Lisa vội xốc lại tinh thần, nàng nhớ tới mẹ mình ở thế giới bên kia, nếu nàng đã chết ở thế giới bên kia, mẹ nàng sẽ như thế nào đây
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Còn mẹ tôi thì sao? Tôi có thể gặp lại bà ấy không?
Hệ thống
Hệ thống
Mẹ bà ở đây, yên tâm đi. À mà tôi biết bây giờ bà vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, chân thành thông báo, đây là sự thật, bà thật sự xuyên sách rồi, đừng tự lừa mình dối người nữa.
LISA im lặng, bởi vì NÀNG chẳng biết nên có tâm trạng thế nào, bỗng dưng xuyên vào một quyển tiểu thuyết, mà còn rở thành nữ phụ có thể ngủm bất cứ lúc nào
Hệ thống
Hệ thống
Vậy tôi đi đây. Sau này cũng sẽ không gặp lại đâu, tôi chỉ có nhiệm vụ đưa bà đến đây, chúc bà sống tốt nhé.
Lisa chưa kịp tiêu hóa câu nói đó thì bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai
Lee Ji Eun
Lee Ji Eun
Lisa chị không muốn em đi, hay em cứ ở lại nhé?
Lee Ji Eun
Lee Ji Eun
Chỉ cần vài tháng về thăm ba mẹ ruột là được rồi. Hơn nữa, em sẽ quen với cuộc sống muối gạo bình thường kia sao?
Lisa nhận ra đây là âm thanh của nữ chính , thật ra nữ chính không xấu tính, vì được cưng chiều mà có phần vô tư đến mức vô tâm thôi.
Lisa ngẩng đầu, đôi mắt vốn u ám như bị bóng đêm cắn nuốt trước đây lại trở nên sáng rực
chỉ là gương mặt vẫn trắng bệch, do quanh năm suốt tháng Lisa đều chui rúc trong căn phòng của mình
thậm chí là người làm nhà họ Lee cũng chẳng gặp được nàng bao nhiêu lần nên trông Lisa hệt ma cà rồng vậy
trắng đến mức trong suốt, hoàn toàn trái ngược với Ji Eun hoạt bát bên cạnh.
Chắc hẳn đã lâu lắm rồi cơ thể này không nói chuyện, lúc Lisa mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn và cứng ngắc
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Không ạ, em muốn về với ba mẹ ruột

Chapter 2

Lời vừa dứt, ngay cả trên gương mặt lạnh lẽo của cô gái ngồi trong góc im lặng từ nãy đến giờ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Kim Jisoo cúi đầu, hàng mi của chi khẽ run chứng tỏ nơi đáy lòng lại không bình tĩnh như những gì chị đã thể hiện
Lisa mất tích lúc năm tuổi, Kim Jisoo tròn bảy tuổi, tuy gia đình chị không giàu có như Lee gia nhưng Lisa vẫn được nuôi nấng như một công chúa nhỏ, lớn lên với sự yêu thương hết mực của nhà.
Nhất là Kim Jisoo, ngày nào đi học cũng nôn nóng muốn về sớm, bởi vì luôn có một cục bông nhỏ xíu ngồi xổm trước cửa đợi chụ, khi thấy bóng dáng chị xuất hiện sẽ lập tức nhào tới ôm lấy chân chị.
Lisa rất đáng yêu, thơm thơm mềm mềm, sẽ làm nũng với chị, sẽ ngọt ngào gọi chị một tiếng chị hai.
Cho đến ngày ác mộng đó, Lisa mất tích.
Nghĩ đến đây, Jisoo không khỏi siết chặt tay.
Hôm qua khi nghe tin đã tìm được nàng, cả nhà Lisa đều mất ngủ, đều muốn đến tìm nàng thật nhanh
song chỉ chị là im lặng, chẳng phải chị thôi không yêu thương nàng nữa, bởi nàng biết một khi đã quen với sự hào nhoáng, mấy ai lại đồng ý quay về một cuộc đời bình đạm.
Lisa được gia đình giàu có nuôi lớn, học phí một học kỳ của nàng bằng với một năm thu nhập của nhà họ La
Chính vì thế Kim Jisoo không ôm chút mong chờ nào, chụ chỉ ngồi đó yên lặng quan sát hết thảy,
Chị nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt người nhà họ Lee, nhìn thấy sự thờ ơ trên gương mặt nàng, nhìn thấy sự đau khổ qua lời nói của ba mẹ mình.
Bà Lee
Bà Lee
Lisa, con... Con không muốn làm con của mẹ nữa sao?
Nàng nhìn nụ cười cứng ngắt của bà rồi cất lời
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Không muốn vinh hoa phú quý, chỉ cần cơm no áo ấm.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Không muốn lồng son, chỉ cần một mái nhà
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Không muốn là Lee Lalisa, chỉ nguyện làm Lalisa Manobal
Bà Lee
Bà Lee
“Cứng đờ”
Thực tế, bà Lee cũng chẳng có chút tình cảm gì với đứa bé này, vốn dĩ sự xuất hiện của nàng chỉ vì Ji Eun, song bà ta lại không ngờ nàng sẽ đánh thẳng vào mặt nhà họ Lee như thế.
Sự kiện nhận nuôi Lisa trước đó, họ được mọi người hết sức khen ngợi
danh tiếng tăng lên rất nhiều, mà thứ họ mất chỉ là một miệng cơm và chút tiền ít ỏi
Song dạo gần đây, chẳng biết tại sao có lời đồn nhà họ Lee "bắt cóc"Lisa để làm bạn với đứa con gái mắc bệnh tự kỉ của họ
sau khi Ji Eun hết bệnh, Lisa bị ghẻ lạnh và vứt bỏ, thậm chí người giúp việc cũng dám mắng chửi Lisa.
Cổ phiếu của Lee thị sẽ giảm, càng tệ hơn là danh tiếng cũng mất.
Nếu hôm nay Lisa từ bỏ họ Lee, thế không phải sẽ chứng thực lời đồn sao?
-
Nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của bà Lee, không tìm được chút tự ti và sợ sệt trước đây
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Vâng, cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con suốt mười năm, nếu có thời gian con sẽ trở về thăm mọi người ạ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Mới là lạ đấy”nghĩ”
Lee Ji Eun
Lee Ji Eun
Em…”trợn mắt”
LISA đứng dậy, sau đó khẽ quỳ xuống rồi dập đầu ba cái trước mặt ông bà Lee xem như dứt hết nợ nần với cái nhà này.
Phòng khách yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe được, dường như mọi người đều bất ngờ với hành động dứt khoát này của Lisa, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
“Muốn đứng dậy”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Aa”la nhỏ”
Lisa nhận ra cơ thể này vô cùng yếu ớt, lúc đầu nàng nghĩ vì thiếu dinh dưỡng, song lúc quỳ xuống thì phát hiện toàn thân đều đau nhức
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
dấu hiệu vì bị ngược đã lâu ngày nhưng không được chữa trị cẩn thận đây mà”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Khổ quá má ơi”khóc thầm”
Trong mắt những người khác, Lisa quỳ rất lâu, có lẽ nàng tiếc nuối và không nỡ rời khỏi nơi này, nàng đang giận dỗi muốn ba mẹ nuôi níu kéo.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Ai đó đỡ tôi lên được không, thật sự đứng không nổi”nghĩ”
Nàng mím môi, khẽ ngước đầu lên, lướt ngang một lượt mấy gương mặt ở đây
Lisa chạm mắt với cô gái ngồi trong góc, lạnh lẽo như mặt hồ, nhưng có lẽ chị đang cố kìm nén điều gì đó.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Đó có phải chị của nguyên chủ”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Tên….”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Đờ mờ…Tác giả còn chưa viết thì sao bà biết!”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Thôi kệ, tính sau, việc bây giờ là cần đứng dậy”nghĩ”
Lisa vươn tay ra trước mặt chị, giọng nói yếu ớt
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chị hai, có thể đỡ em đứng lên không ạ?
Cơ thể Jisoo trở nên cứng ngắc, chị chớp chớp mắt, trước khi đầu óc kịp suy nghĩ thì chị đã vô thức tiến về phía nàng
càng gần Lisa, chị càng cảm thấy trống rỗng, ngay khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của nàng, Jisoo mới biết mình đang run rẩy.
Lisa được chị kéo dậy, cả người nàng đều dựa vào chị
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc con, bây giờ con xin phép đi trước ạ
Kim Jisoo không nghe nàng nói gì, bên tai chị ong ong, trước ngực là cơ thể gầy gò của nàng, tiếng "chụ hai" nhỏ xíu ban nãy làm hốc mắt chị đau xót
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chị hai ba mẹ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chúng ta về nhà thôi
Lisa nhìn hai người ngồi yên trên ghế vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, so với ông bà Lee, bọn họ lại khắc khổ và đau thương hơn, vì năm đó lạc mất Lisa , bọn họ đã già đi trong vòng một đêm.
Hiện tại nghe nàng nói muốn về nhà, hai ông bà đều rơi nước mắt, liên tục gật đầu, vô cùng tham lam ngắm nàng, hệt như muốn bù lại mười năm vắng mặt kia.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
“Cười”
Thực ra Lisa cũng rất xúc động, chẳng biết tại sao song một thoáng nào đó, nàng cảm giác người phụ nữ trước mặt này lại là người mẹ quyền lực của mình ở thế giới cũ.
Một nhà bốn người rời khỏi biệt thự, bỏ lại ba người kia với vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.
Khi đặt chân ra ngoài cổng, gió lạnh thổi đến, nàng rùng mình
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Mình thật sự xuyên sách rồi sao, mọi thứ chân thật đến mức khó tin”nghĩ”
Jisoo vẫn đang đỡ nàng, cảm nhận được nàng rùng mình mới nhìn xuống bộ quần áo mỏng tang nàng mặc trên người.
chị nhíu mày, bây giờ là mùa thu, dù trong nhà có điều hòa cũng không thể ăn bận như thế chứ
Bà Kim( mẹ nàng và chị)
Bà Kim( mẹ nàng và chị)
Bé Li, con lạnh sao?
Lisa thấy bà vô cùng muốn chạm vào mình nhưng không dám, nàng mím môi lắc đầu, sau đó lại làm một hành động khiến mọi người đều ngạc nhiên.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Con không lạnh, ba mẹ, con mệt quá
Lisa vùi đầu nhỏ vào hõm cổ của bà, không khó để biết là nàng đang làm nũng.
Bà Kim( mẹ nàng và chị)
Bà Kim( mẹ nàng và chị)
Được, bây giờ, bây giờ mình, mình về nhà nhé”xoa đầu nàng”
Ông La nhìn con gái, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi cũng đỏ cả mắt.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
“Gật gật”
Nàng ngẫn đầu lên nhìn chị đứng bên canh
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chị hai, chị cõng em về đi
Gương mặt nàng tái nhợt, khóe môi là nụ cười yếu ớt, cả người đều lung lay như nụ hoa trước gió
Kim Jisoo không đáp, chị chỉ xoay lưng lại với nangg rồi ngồi xuống
Kim Jisoo là một cô gái cứng đầu trước đây có bị đánh đến máu me đầy người vẫn chưa từng uốn gối khom lưng, hiện tại chị ngồi đó, vì đứa em gái nũng nịu không muốn đi bộ mà bằng lòng cúi đầu.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Em ngủ một chút nhé, về đến nhà nhớ gọi em”nhoài người leo lên”
Những chữ sau càng lúc càng nhỏ, sau đó nàng cũng nhắm mắt lại.
Chị đứng dậy, dù trên lưng đang cõng người nhưng bước chân chị vẫn rất vững, chị bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước
Thấy nàng đã thiếp đi trên lưng của mình
Cô gái im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Em còn nhớ không, chị từng cõng em đi khắp nơi để mua kẹo socola em thích
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Về sau ngày nào chị cũng mua một ít kẹo bỏ vào hộp
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
thẳng đến mười năm, có vài viên kẹo đã mốc, đã hư, chị lại mua chẳng biết mệt.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Mỗi ngày đều mua kẹo như một thói quen, bởi chị nghĩ, nếu em gái trở về, không thấy kẹo mình thích sẽ vô cùng buồn bã, vô cùng đau lòng mà bỏ đi tiếp
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Nhưng suốt mười năm, em cũng chẳng quay về.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Kẹo em thích vẫn đó
Bà Kim( mẹ nàng và chị)
Bà Kim( mẹ nàng và chị)
“Vừa đi vừa khóc”
Ông La
Ông La
“Ôm bà mắt tưng rưng”
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Phòng nhỏ của em vẫn gọn gàng như xưa
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Mấy bức tranh em vẽ rồi dán lung tung khắp nhà, ba mẹ chưa từng tháo xuống
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Mọi người đều đang đợi em, chỉ đợi em
Ông bà vừa nghe vừa khóc
Trên gương mặt chị xuất hiện một vệt nước, chị cúi đầu cõng nàng đi về phía trước, giọng nói tan vào màn đêm và gió lạnh
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Ưm~~~”dụi vào vai chị ngủ”
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Lisa, mừng em của chị về nhà!
-
-

Chapter 3

-
Lúc Lisa mở mắt ra đã là sáng hôm sau, nàng ngáp một cái rõ dài, ánh nắng vẫy đầy sàn nhà, hương thơm từ mấy chậu hoa ngoài ban công được gió thổi vào, cả căn phòng đều trở nên bừng bừng sức sống
Nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu rồi đi ra ngoài, nàng quan sát xung quanh, đây là một căn chung cư, diện tích không nhỏ lắm, song nếu so với phòng của nguyên chủ ở nhà họ Lee thì quả thực không đáng nhắc tới.
Lisa đứng nhìn bức vẽ đã ngã màu vàng ố được dán trên tường, nàng nhận ra tuy nguyên chủ đã mất tích mười năm nhưng khắp căn nhà đều là bóng dáng của cô ấy.
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, hình như cô gái không ngờ nàng sẽ đứng đây nên thoáng chốc sững sờ, gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện vẻ lúng túng.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chị hai”chớp mắt”
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Chị không dám nhìn nàng mà đi thẳng đến bàn ăn bày bữa sáng mình vừa mua, giọng nói cứng ngắc
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Ba mẹ đi ra ngoài mua chút đồ dùng cho em rồi, lại đây ăn sáng đi
Nàng sờ chóp mũi, có chút xấu hổ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
mọi người ai cũng bận rộn vì mình, bản thân lại ngủ như heo”nghĩ”
Lisa ngồi xuống ghế nhìn rất nhiều món ăn trên bàn, y như buffet
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Sao..sao nhiều vậy ạ?
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Không biết em thích ăn cái gì nên mỗi thứ chị mua một ít
Thật ra Jisoo thức dậy từ sớm để đi khắp nơi mua cho nàng, chị sợ em gái không quen những món bình đạm, lại sợ nàng sẽ ghét bỏ.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Em không kén ăn đâu ạ, cảm ơn chị”cầm đũa cười”
Ở thế giới trước của Lisa, ba nàng mất sớm, tuy mẹ nàng một mình nuôi con song bà vẫn là bác sĩ, thu nhập rất cao, dù Lisa không được nuôi như công chúa nhưng ăn mặc, tiêu xài đều là những thứ tốt.
Vì vậy nàng mới bảo ngoài học ra, nàng chẳng làm gì nên thân
Kim Jisoo ngồi đối diện nàng, chị cúi đầu ăn, trong đầu thầm nghĩ không biết có hợp khẩu vị em gái hay không
Lisa bỗng nhớ năm nay nguyên chủ lên lớp 10, nàng cắn đũa hỏi chị gái mình
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chị hai, em được đi học không ạ?
Nàng hỏi rất cẩn thận và dè dặt, gương mặt thiếu dinh dưỡng mà trở nên tái nhợt cũng không giấu nổi sự lo lắng.
Kim Jisoo chua xót, khoảng cách mười năm, một lần nữa đối mặt với người thân lại phải lo trước lo sau như vậy, chị rũ mắt, âm thanh trầm thấp
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Được, em muốn học trường nào?
Lisa nghĩ ngợi
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
nếu không quay về với ba mẹ ruột, nhà họ Lee sẽ sắp xếp gia sư đến dạy cho nguyên chủ, từ trước tới giớ cô ấy chưa từng được ra khỏi nhà”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Bản thân mình lại chẳng biết gì về thế giới này”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Hay vậy đi”nghĩ”
Nàng nghĩ rồi lại nghĩ
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Em có thể học cùng trường với chị không?
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
“Gật đầu”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
“Cười” em cảm ơn
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Ừ, mau ăn đi
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Naeee
-
Lúc ăn cơm xong, Lisa định dọn dẹp rửa chén thì Kim Jisoo lại không cho nàng đụng vào, nàng chỉ đành lên phòng khách nằm dài ra ghế nhìn bóng lưng chị bận bịu không ngừng.
Buổi trưa Kim Jisoo phải đi học thêm, sau khi chuẩn bị thức ăn trưa cho Lisa, nàng chỉ cần hâm lên là ăn được thì chị mới vào phòng thay quần áo.
Lisa cảm thấy nàng sắp mốc meo cả lên, vừa thấy chị đi ra nhảy dựng lên
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Em tiễn chị ra cổng chung cư nhé”chạy theo”
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
“Khựng lại”
Trong phút chốc Jisoo cảm thấy hai người đã quay về khoảng thời gian trước đây, lúc nhỏ, mỗi khi cậu đi học thì Lisa sẽ khóc lóc đòi đi cùng.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Jisoo cầm lấy chiếc áo phao treo trên móc xuống rồi mặc vào cho nàng, sau đó chị gỡ khăn quàng cổ mình của mình, quấn từng lớp đến khi chỉ chừa ra đôi mắt sáng rực kia.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Hì hí
Tuy gương mặt chị vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng động tác cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Đi thôi
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nae
Hai người một trước một sau rời khỏi nhà, lúc vào thang máy thì gặp hàng xóm.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Chào dì ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bé Kim đi học hả con?
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Vâng ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chăm học quá, dạo này thời tiết trở lạnh, con nhớ mặc dày vào nhé
Dì dặn dò xong thì phát hiện đằng sau chị còn một cục bông nhỏ,
vì áo phao nàng đang mang là của chị nên ống tay áo rất dài, phần đáy áo còn chấm đất, chẳng khác nào con nít mặc trộm quần áo người lớn cả
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là…
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Em gái của cháu ạ”giọng nói cưng chiều”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em gái!
Dì ngạc nhiên, việc nhà họ La bị lạc mất đứa con gái không phải là chuyện bí mật gì với khu chung cư này
thời gian đó họ đều nghe được tiếng khóc bất kể ngày đêm phát ra từ căn nhà đó, dù phía cảnh sát đã nói có thể đứa bé đã bị đám buôn người bắt đi, mạng sống rất khó bảo đảm nhưng nhà họ La vẫn kiên quyết cho rằng nàng sẽ quay về.
Mua thức ăn luôn mua phần của bốn người. Khi người ngoài hỏi đến, họ luôn nói rằng nhà có một đứa con gái út đi học ở bên ngoài nhiều năm.
Thậm chí không ít người cho rằng một nhà ba người bọn họ đã bắt đầu phát điên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Là... Là Lisa sao?
Lisa được điểm danh bèn ló đầu ra khỏi lưng Jisoo, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chào dì a, con là Lisa
Dì kinh ngạc đến mức không nói nên lời, một người mất tích mười năm lại nguyên vẹn trở về, ai mà tin cho nổi chứ.
Ting
Thang máy đến nơi
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Chào dì ạ, bọn cháu phải đi rồi
Nói xong chị nắm lấy tay nàng kéo đi
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chào dì ạ
Lisa vội vàng khom người chào rồi lạch bạch chạy theo chị như chim cánh cụt.
Gió lạnh quật vào da thịt, Lisa rùng mình, nàng bị chụ dẫn cả một đoạn đường, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Được rồi, đến đây thôi, em lên nhà đi
Jisoo buông nàng ra, chị quấn lại khăng quàng cổ đã hơi lỏng của nàng.
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nae
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Tạm biệt chị, chị về sớm nhé”khịt mũi”
Chị gật đầu, cuối cùng chị vẫn không nhịn được mà giơ tay chạm vào đỉnh đầu nàng
nơi đáy mắt là sự đau xót đến cùng cực, đây là câu chị nói với nàng dài nhất từ hôm qua đến giờ mà nàng có thể nghe được , âm thanh trầm thấp, đến nỗi có chút cầu xin
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Sau này em không cần dè dặt như vậy, em muốn làm gì cũng được, em thích gì, không thích gì đều có thể thoải mái nói với chị
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Dù thế nào cũng có chị ở đây
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Chị sẽ là chỗ dựa cho em”xoa đầu nàng”
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Bất kể là Lisa năm tuổi hay Lisa mười sáu tuổi.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Dù bây giờ khoảng cách của chúng ta là mười năm, chị vẫn là chị gái của em, vẫn vô cùng yêu thương em.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Vậy nên xin em, đừng cẩn thận như thế, em có thể bĩu môi vì chị đã mua phải món em ghét, em có thể sập cửa phòng một cách thô bạo vì tức giận, em có thể lười biếng trốn làm việc nhà.
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Chứ không phải lo lắng, cẩn thận và dè dặt
Lisa sững sờ. Nàng không ngờ chị sẽ nói như vậy.
Trước đây, nhà nàng chỉ có hai mẹ con, mẹ Lisa là bác sĩ nên cực kỳ bận rộn, dù Lisa biết bà hết mực yêu thương nàng nhưng để đảm bảo được những nhu cầu vật chất cho nàng bà phải nỗ lực làm việc, bởi thế chuyện đi công tác vài tháng không có nhà trở thành bình thường.
Lisa sẽ ở nhà với bảo mẫu, dần dần nàng độc lập hơn, trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, vì nàng biết, mẹ đã rất vất vả, nàng phải ngoan ngoãn và hiểu chuyện
Cả một đời kia, Lisa cứ sống hệt "con nhà người ta” trước mặt mẹ
Thực tế đó chỉ là trước mặt mẹ, sau lưng nàng vẫn bốc đồng, nổi loạn, giận dữ nhưng nó lại không thoái mải khi phải giả tạo như vyaja
Hốc mắt nàng đỏ ửng, Lisa khịt mũi giơ hai tay ra với chị
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Ôm ạ!
Đáy lòng Jisoo mềm nhũn thành bãi bùn, gương mặt như núi băng ngàn năm không đổi dần có vết nứt, chị bước lên ôm nàng vào lòng, bàn tay thon dài vuốt tóc nàng
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Khóc nhè à?
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Em mới không khóc nhè. Chị đi sớm về sớm nhé, phải mua trà sữa cho em đấy, chị không mua thì không cho vào nhà”dụi dụi”
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Bảo em đừng khách sáo, trái lại em làm cũng nhanh thật đấy”bật cười, búng trán nàng”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Hứ
Lisa hất cằm ra vẻ kiêu ngạo, sau đó nàng lại đẩy chị về phía trước
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chị đi học vui vẻ, em đợi chị về”vẫy tay”
KIM JISOO-Y
KIM JISOO-Y
Được, mau vào nhà đi”vẫy tay”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nae
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
thật ra thế giới này cũng không tệ lắm nhỉ”nhìn bầu trời”
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
hy vọng đời này mình có thể sống thật hạnh phúc, làm những gì mình muốn, thoải mái cảm nhận được hết thảy các cảm xúc đã từng khao khát
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Còn bây giờ...
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Vẫn nên lên lầu tìm dầu thuốc để làm tan máu bầm trên khối cơ thể đầy vết thương này đã
LALISA MANOBAL-Nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Nhưng mà…có phải bây giờ mình rời khỏi nhà họ Lee thì những tình tiết sau của cốt truyện sẽ chẳng liên quan đến mình nữa không
—-
Thoai được rồi
Tú khờ của tui ơi
Fic này tui sẽ giúp Tú khờ cao hơn Sa sủi nhé
Dị đoá dị đó
Yêu cầu Tú khờ trả công bằng 1 vé VIP cc Mỹ đình
Mãi êu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play