Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Được Chồng Chăm Từ Bé

Chương 1. Được ở nhờ bạn thân

Sau khi sinh cô được hai tháng thì mẹ con cô bị đuổi vì sinh con gái, do nể tình vợ chồng nên mới để mẹ cô ở lại.
Mẹ cô một tay kéo vali một tay bế cô vừa đi vừa rơi nước mắt.
Mẹ cô ngồi xuống một băng đá, suy nghĩ không biết đi đâu về đâu.
Thời gian cứ trôi và bà thì cứ nghĩ....
Đột nhiên có người kêu làm bà thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Hạ Hạ.
Bà quay sang nhìn thì vui mừng.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Ninh Ninh là bà sao.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Bổn cô nương chứ ai.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
( Cười ) bà vẫn như ngày nào, chẳng thay đổi gì.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
( Cười ) Mà bà đi đâu đấy.
Đột nhiên nhìn thấy cô đang được bà bế.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Ây, gặp hồi đám cưới giờ đã có con rồi à, không nói bổn cung một tiếng .
Bà lại buồn.
Bà nhìn bạn thân của mình.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Là chuyện khó nói dài dòng lắm.
Mẹ anh thấy nắng thì nói.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Lên xe đi mình đi cà phê rồi nói, nắng rồi tội bé con.
Mẹ cô khẽ gật đầu.
Mẹ cô đi lại định kéo vali thì mẹ anh đã nhanh tay kéo bỏ cóp xe sau đó mở cửa cho mẹ cô.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Cảm ơn bà.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Chúng ta là bạn thân cơ mà.
Mẹ cô cười.
Sau đó mẹ cô bước lên xe.
Mẹ anh lên xe rồi lái xe rất nhanh, trong cả quãng đường đi thì mẹ anh và mẹ cô nói chuyện và chẳng để ý đến phía sau còn có một cậu bé đang chơi iPad.
Đến khi xe dừng mẹ anh mới nhớ đến con trai mình mà quay ra sau.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Ôi con trai cưng, nảy giờ mẹ quên có con luôn đấy.
Lúc này mẹ cô mới quay ra sau.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Con trai của Ninh Ninh đây sao.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đúng rồi, năm nay 8 tuổi rồi.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Nào Con trai mau chào dì đi.
Anh đeo tay nghe nên không nghe mẹ anh nói gì.
Mẹ anh quay ra sau dùng cây dù khiều anh.
Anh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn thấy mẹ anh và kế bên còn có người thì bỏ tai nghe xuống.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Con trai cưng mau chào dì đi.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Dì đây là Lục Tư Hạ bạn thân của mẹ đấy.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Con nhớ không chúng ta đã gặp dì hai lần rồi.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dạ con nhớ.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Con chào dì Hạ ạ
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Con là Há Cảo 8 tuổi.
Nghe cái tên của anh thì mẹ cô cười lớn.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Ây dô, Mộc Ninh à vì mê há cảo mà bà lại đặt con trai của mình là Há Cảo luôn sao.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Thì sao chứ, Há Cảo ngon mà tên cũng lạ với cả còn là món ẩm thực Trung Hoa.
Bà Lục Tư Hạ chỉ biết cười trừ và lắc đầu trước cái tính trẻ con còn tuổi ăn chơi mà làm mẹ của bạn thân mình.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Chịu thua bà luôn đấy Mộc Ninh ạ.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
( Cười lớn ).
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Con trai con xuống uống cà phê với mẹ và dì không.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dạ không.
Anh thì ít nói lạnh lùng, từ khi sinh đã không một biểu cảm không khóc cũng chẳng cười. Bây giờ thì có nhíu mày ngoài ra thì chẳng có biểu cảm gì.
Ba và bà nội có đi xem thầy thì thầy bảo.
Khi nào gặp được định mệnh của đời mình thì anh mới có thể khóc cười và như bao người.
Cô ngủ từ lúc ra khỏi nhà, bây giờ vì đói sữa mà thức dậy.
Cô vùng vẫy nhõng nhẽo.
Bà Tư Hạ dỗ dành.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Con yêu nín đi mẹ thương, đói rồi phải không, nào ngoan mẹ lấy sữa cho con nha.
Bà Mộc Ninh mẹ anh rất thích con gái nhìn thấy bé gái nhỏ đang mếu máo nhõng nhẽo vừa ngủ dậy nữa thì không chịu nổi.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Ôi tiểu bé con, ngoan nha nín đi nè.
Cô cứ khóc mãi, không chịu nín.
Anh thấy cô khóc dữ quá thì hơi khó chịu.
Anh mới chòm người ra trước nhìn thì, tự nhiên anh lại thay đổi thái độ khó chịu mà dịu dàng gương mặt nở nụ cười.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dì Hạ, dì bế em xuống xe đi có khi em không hợp với mùi xe đó.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Em bé nhạy cảm lắm, đến môi trường không thích nghi được nên, khó chịu quấy khóc đấy ạ.
Cả mẹ anh và mẹ cô đều ngạc nhiên khi nghe anh nói, và bất ngờ hơn là mẹ anh còn thấy con trai mình vừa cười.
Anh đi xuống mở cửa.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dì để con bế em cho.
Mẹ cô liền đưa cho anh.
Ngay tức thì cô nín khóc.
Còn cười nữa.
Anh thì thấy cô cười cũng cười theo còn chọc cô nữa.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Em ngoan nha, đừng khóc có anh ở đây chơi với em nè.
Mẹ anh đậu xe xong quay lại thì không khỏi ngạc nhiên.
Mẹ anh nhìn mẹ cô.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Há Cảo từ khi sinh ra không biểu cảm, vậy mà gặp con gái của bà lại cười.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Con gái bà được con trai cưng tui bế cũng nín khóc và còn cười.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Có lẽ đây là định mệnh của cả hai, chúng ta lập hôn ước cho bọn trẻ được không.
Mẹ cô nghe thì suy nghĩ.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Cũng được.
Sau đó cả hai người mẹ cứ nhìn anh và cô.
Anh thấy cũng nắng thì liền nói.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Chúng ta vào trong cho em uống sữa đi, trời nắng rồi ạ.
Mẹ anh và mẹ cô gật đầu cùng anh đi vào trong.
Vào trong quán anh chọn góc khuất để tránh ồn.
Sau đó anh nhìn cô.
Rồi cười.
Mẹ cô lấy sữa ra.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Con đưa em đây dì cho em uống sữa.
Anh nhìn bà Tư Hạ.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Con cho em uống sữa được mà.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Để con cho em uống cho.
Mẹ cô đưa cho anh.
Trong lúc chờ nước.
Thì mẹ anh nhớ lại chuyện lúc nảy thì nói.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Bà mau kể chuyện lúc nảy đi.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
À được ( giọng buồn).
Sau đó mẹ cô kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ anh.
Nghe xong mẹ anh tức thay cho mẹ cô.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Sinh con gái thì sau con nào chả là con, thời buổi nào rồi mà con phân biệt đối xử như thế.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
( Nhìn mẹ cô ) Thế giờ bà đi đâu ở đâu.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
( Lắc đầu ) tui cũng chưa biết.
Mẹ anh liền nhìn anh và cô.
Suy nghĩ.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Tui có ý này.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Nhà tui có hai mẹ con, hay bà đến ở chung đi.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Dù gì cả hai cũng thích nhau cơ mà.
Mẹ cô có chút ngại, nên suy nghĩ.
Anh nghe thế thì liền nhìn sắc mặt mẹ cô nên nói.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Cô đừng ngại, hãy nghĩ đến em đi, em ấy còn nhỏ ở bên ngoài không tốt đâu.
Bà liền nhìn con gái nhỏ của mình thấy anh nói cũng hợp lý.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Vậy cảm ơn hai mẹ con nha, có gì đến cho tui phụ việc nhà cho tui đỡ ngại.
Mẹ anh cũng gật đầu đồng ý.
Anh nhìn mẹ cô hỏi.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
dì ơi, em tên gì thế ạ.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Em tên là Bảo Anh.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Bảo là bảo bối, anh là anh hùng dũng cảm.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dì ơi, tên em nghe hay thế, nhưng mà.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Con đặt tên riêng ở nhà cho em được không ạ.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Được chứ.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Thế con muốn đặt tên em là gì thế Há Cảo.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dạ tên Sủi cảo.
Mẹ anh lắc đầu.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Không được đâu, mẹ thấy không hợp.
Anh liền cười.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Con đùa thoi.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Đặt tên Tiểu Công Chúa đi.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Mẹ và dì thấy sao ạ.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Dì thấy được.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Mẹ cũng thấy được đó nghe đàn yêu lắm.
Thế là mọi người chuyện trò một lúc rồi cùng nhau về.
Anh bế cô ngồi phía sau, cứ chọc cô cười.
Trên xe tràn ngập tiếng cười, tiếng hạnh phúc tiếng yêu thương.
Không biết cả hai mẹ con cô có hạnh phúc không ???.
Hãy ủng hộ và đón xem chương 2 nhé, xin cảm ơn.

Chương 2. Mua đồ cho cô.

Tua thời gian.
Từ khi có cô anh ít chơi game.
Cứ tan học là về nhà.
Hai mẹ con cô đến ở cũng được một tuần.
Hôm nay không giống mọi hôm.
Anh không về nhà.
Vừa lên xe anh bảo.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Đưa tôi đến trung tâm thương mại.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Thưa thiếu gia, ngài đến đó làm gì ạ.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Tôi mua đồ cho Tiểu Công Chúa của tôi.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Dạ thiếu gia, tôi sẽ đưa thiếu gia đi.
Vừa lái xe Tử Sâm vừa nói.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Thiếu gia cưng cô chủ nhỏ quá nhỉ.
Anh và Tử Sâm cũng khá thân, anh xem tất cả như người nhà.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Em ấy là Bảo Bối của tôi mà.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Chỉ dành sự ưu tiên và đặc biệt này đến em ấy.
Tử Sâm suy nghĩ.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Thiếu gia có muốn bảo vệ cô chủ nhỏ không.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Đương nhiên là có.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Hay tôi dạy võ cho thiếu gia nha.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Đợi thiếu gia đủ 10 tuổi thì xin bà chủ đăng kí học võ.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Tôi sẽ cùng học với thiếu gia.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Không chỉ võ mà nhiều thứ khác.
Anh không suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Được.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Ý kiến hay đó.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Thế mai chúng ta bắt đầu luôn nha.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Tử Sâm anh ở bên cạnh tôi dạy bảo và giúp đỡ tôi thì nhất định sau này Mạc Thần này không để anh chịu thiệt.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Rất cảm ơn thiếu gia.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Tôi là kẻ không cha không mẹ được ông chủ đem về nuôi.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Trước khi ông chủ mất tôi có hứa sẽ bên cạnh bảo vệ và chăm sóc thiếu gia bà cả bà chủ.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Nên thiếu gia yên tâm.
Anh gật đầu.
Sau một hồi đến trung tâm thương mại.
Không kím được hình.
Tử Sâm đi đậu xe, anh tự đi vào trong một mình mặc cho Tử Sâm kêu đợi đi cùng.
Anh đi vào trong đến chỗ bán quần áo cho em bé.
NovelToon
NovelToon
Chị nhân viên thấy anh vào một mình thì liền hỏi.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Cậu bé em không được chạy lung tung đâu.
Anh nhìn chị nhân viên.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Tôi đến mua đồ.
Nhân viên nhìn quanh rồi nhẹ nhàng hỏi.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Thế ba mẹ em đâu.
Anh lắc đầu.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Tôi không có đi cùng ba mẹ.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Nếu thấy tôi nhỏ quá không dám bán.
Anh móc trong túi cái thẻ ATM.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Tôi có tiền, không tin chị cứ quẹt thử.
Chị nhân viên khụy chân xuống, nhẹ nhàng nói.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Vấn đề không phải tiền mà là em đi một mình rất nguy hiểm.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Phải có ba mẹ đi cùng mới được.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Cửa hàng chị quy định phải có người lớn hoặc người đủ 18 tuổi trở lên thì mới được.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Nên em thông cảm giúp chị.
Anh thấy chị nhân viên cũng dễ thương và tốt bụng.
Nên lấy điện thoại ra.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
[ Alo, anh đâu rồi đến nhanh đi ].
Đầu dây bên kia.
Là Tử Sâm.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
[ Thưa thiếu gia, tôi vừa đậu xe đang đi lên, thiếu gia ở đâu ].
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
[ Cửa hàng quần áo Đóm Ngọt Ngào á ].
Tử Sâm dạ một cái rùi anh cup máy, Tử Sâm nhanh chóng tìm cửa hàng.
Anh quy sang chị nhân viên.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Đợi một chút, vệ sĩ riêng của tôi đến.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Được em lại ghế ngồi đi, em có khát không chị lấy nước cho.
Anh lắc đầu.
Anh nhìn sơ cửa hàng.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Chị là nhân viên hay chủ đấy.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
( Cười niềm nở ) Chị là nhân viên.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Sau đấy em.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Không gì.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Mà chị tên gì ấy.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Chị tên Hiểu Vy.
Anh gật đầu.
Anh lên Fanpage của cửa hàng kiếm tên chị nhân viên rồi đánh giá 5 sao cho chị ấy.
Tầm 5p sau thì Tử Sâm tìm thấy cửa hàng.
Thấy anh đang ngồi chờ.
Liền nhanh chóng đi lại chỗ anh.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Xin lỗi thiếu gia, lúc nảy ở dưới...
Chưa để Tử Sâm nói xong anh liền cắt ngang.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Mua đồ nhanh rồi về.
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Âu Tử Sâm ( Vệ sĩ riêng của Anh )
Dạ thiếu gia.
Thấy có người lớn đến chị nhân viên đi ra.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Xin chào.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Có người lớn rồi, em được mua hàng chứ.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
À em cứ mua.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Em mua đồ thế nào.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Mua đồ cho bé gái 2 tháng tuổi.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Sắp đông rồi lấy mấy bộ ấm á.
Chị nhân viên lấy ra rất nhiều bộ cho anh lựa.
Sau một hồi thì cũng được vài bộ.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Thêm vài cái áo ấm.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Trông rất dễ thương.
Sau đó anh đưa thẻ thanh toán.
Sau đó anh nhanh chóng đi về.
Do anh tắt chuông nên không nghe mẹ điện.
Ở nhà bình thường khi uống sữa xong thì anh về.
Mà nay uống xong không thấy anh nên cô khóc.
Mẹ anh gọi cho anh mà không bắt máy, không biết anh đi đâu mà chưa về.
Ra xe Tử Sâm lái rất nhanh.
Nhanh chóng chở về nhà.
Về đến cổng thì cửa tự động mở.
Anh đi xuống xe cầm mấy túi đồ đi vào trong.
Vừa thấy anh mẹ anh liền la lên.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Con đi đâu đấy, mẹ gọi con không nghe, Tiểu Công Chúa ở nhà không thấy con về thì khóc dỗ mãi không nín.
Anh để túi lên bàn đi lại bế cô từ tay mẹ cô.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Ôi anh xin lỗi, anh đi mua đồ cho em nè.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
( Quay sang mẹ ) con xin lỗi, con đi mua đồ cho Tiểu Công Chúa quên nói mẹ, điện thoại chắc con tắt chuông ấy.
Bà Mộc Ninh nghe anh đi mua đồ thì đi lại xem.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
( Vui vẻ ) con mua gì cho Tiểu Công Chúa đấy, để mẹ xem.
Bà mở ra cầm lên xem.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Xem này Tư Hạ.
Mẹ cô cũng lại xem.
Được anh bế dỗ dành thì cô đã nín khóc còn cười rất tươi.
Anh đi lại.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dạo này trời thu sắp sang đông thời tiết hay mưa nên con mua mấy bộ quần áo đông cho em.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đúng là con trai mẹ.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Dì cảm ơn con, nhưng mua ít thôi mua nhiều chi tốn kém.
Mẹ cô nhìn giá thì hốt hoảng.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Ôi trời, đắt thế.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đồ trẻ con mà gần cả triệu bạc.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
( Cười ) Không sao đâu ạ, nhà con giàu mà mua cho vợ tương lai thì có là gì.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Há Cảo nói đúng đấy.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Mua cho con dâu tương lai của nhà họ Lăng mà phải hàng xịn và đắt tiền.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Không những thế phải là đồ được thiết kế riêng nữa.
Mẹ cô vô cùng hạnh phúc, ôm lấy mẹ anh.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Cảm ơn mẹ con bà nhiều, con bé thật có phúc đó.
Sau đó thì cả nhà cùng ăn cơm, ăn xong anh ru cô ngủ rồi cũng nằm đó với cô sợ cô giật mình.
Gần cả tháng sau thì mẹ cô cảm thấy không khỏe.
Nhưng vẫn không nói cho ai.
Cũng mọi hôm cả nhà đang ăn trái cây sau bữa sáng giờ là 8h 30 sáng.
Mẹ cô đột nhiên chóng mặt rồi ngất đi.
Mẹ anh liền gọi bác sĩ.
Kêu mọi người đưa mẹ cô lên phòng, đợi bác sĩ.

Chương 3. Mẹ cô không cứu được

Một lúc sau bác sĩ đến.
Giúp việc đưa bác sĩ lên phòng.
Nghe tiếng mở cửa.
Mẹ anh liền quay sang.
Thì nhìn thấy bác sĩ.
Bác sĩ vừa bước vào nhìn thấy bà và anh thì khẽ cúi đầu.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Thưa Lăng phu nhân, thiếu gia tôi mới đến.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Bác sĩ Tùng cậu mau đến khám cho Tư Hạ.
Bà Mộc Ninh gấp gáp.
Kéo bác sĩ đến bên giường bệnh.
Nơi mẹ cô bà Tư Hạ đang nằm.
Bác sĩ nhìn mọi người.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Mọi người có thể ra ngoài để tôi khám cho bệnh nhân.
Thế là anh đang bế cô cùng với mẹ mình nhanh chóng đi ra để bác sĩ khám.
Anh khẽ nhìn mẹ.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Mẹ ơi Há Cảo bế Tiểu Công Chúa về phòng chơi nha.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Được Há Cảo bế em đi đi, nhớ lát cho em uống sữa đấy.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dạ mẹ.
Anh bế cô về phòng mình, bên trong có rất nhiều đồ chơi.
Đều anh mua cho cô.
Cô ngồi ngoan ngoãn trên giường nghịch cái này phá cái kia khiến anh bất lực.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Này không chọi đồ chơi, đồ chơi là...
Chưa nói hết câu thì..Cô đã òa khóc bởi cô tưởng anh đang la cô.
Lục Bảo Anh ( lúc nhỏ)
Lục Bảo Anh ( lúc nhỏ)
Oaaaa...huhu...huhu... oa..oaaa.
Anh liền dỗ dành và biết cô đang tưởng mình la thì ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Anh thương Tiểu Công Chúa mà, nín nha anh không có la em, anh xin lỗi anh thương mà.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Anh xin lỗi Công Chúa nha, nín nín anh thương ( xoa lưng ).
Được anh dỗ dành một lúc cô cũng nín.
Được anh ôm cô thích lắm.
Cũng dang tay ôm lại anh.
Anh xoa lưng lại càng khiến cô buồn ngủ.
Cô nín khóc rồi dần dần thiếp đi.
Thấy cô ngủ ngon anh nhẹ đặt cô xuống thì cô mở mắt ra, gương mặt mếu sắp khóc.
Anh nằm xuống rồi để cô đặt lên người mình, xoa lưng cho cô.
Thế là cô lại ngủ thiếp đi.
Đợi cô lâu anh mới đặt cô xuống, chỉnh lại tư thế ngủ và anh cũng nằm kế bên cô và ngủ lúc nào không hay.
Quay sang bên bác sĩ.
Bà Mộc Ninh đi xuống nhà ngồi chờ mà lòng cứ lo lắng bồn chồn.
Khiến bà không thể ngồi yên cứ đi qua đi lại.
15p trôi qua..
Cũng chưa có động tĩnh gì.
Càng khiến cho bà lo thêm.
Được một lúc thì bác sĩ chạy ra vẻ mặt tái xanh.
Chạy nhanh xuống nhà.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Lăng phu nhân dì Tư Hạ muốn gặp bà.
Mẹ anh cùng bác sĩ nhanh đi lên.
Vừa mở đã đã thấy mẹ cô đang nằm im trên giường.
Bà đi lại
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Hạ Hạ tôi đây.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
( giọng yếu ớt ) Bà...lo...ch..o..cho Bảo...A..n..Anh giùm...t..ui.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Nè bà sau vậy Hạ Hạ, sao lại nói vậy bà làm sao rồi.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Bác sĩ.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Bệnh nhân sẽ không qua khỏi.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Bà hãy nói chuyện với bệnh nhân những giây phút cuối cùng và hoàn thành ước nguyện để bệnh nhân được thanh thản ra đi.
Bà Mộc Ninh không tin vào mắt mình và tai mình.
Nhưng quay sang nhìn bà.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Tôi hứa sẽ lo lắng và yêu thương Bảo Anh.
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
Lục Tư Hạ ( mẹ cô )
( Cố nói ) Cảm...ơn bà đã giúp..... ( thở )... đỡ mẹ con tôi.
Sau đó bà Tư Hạ đã ra đi.
Bà Mộc Ninh ôm chặt lấy bà Tư Hạ khóc nức nở.
Bác sĩ Tùng cởi áo bác sĩ dọn đồ của mình.
Đi lại bên bà chỉ khi làm việc bác sĩ Tùng mới lạnh lùng cứng nhắc.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Bác đừng đau buồn quá, bác làm vậy người ra đi sẽ không được thanh thản.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
( Bà cố nén nước mắt ) Tại sao Tư Hạ lại ra đi.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Là do lúc mang thai đã làm việc nên ảnh hưởng, lúc sinh lại sinh non và sinh xong không được chăm sóc dẫn đến sức khỏe yếu.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Với cả ăn uống không đầy đủ một thời gian dài nên thiếu chất thiếu máu.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Cảm ơn, cậu về đi.
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Cương Thanh Tùng ( Bác sĩ riêng )
Thưa Lăng phu nhân cháu về.
Sau đó bà kêu mọi người làm đám tang cho bà Lục Tư Hạ.
Chỉ đơn giản thôi.
Làm rất đơn giản.
Trong khi mọi người tất bật chuẩn bị, thì anh nghe tiếng ồn không ngủ được khó chịu thức dậy.
Cô cũng ngọ nguậy.
Anh bế cô lên xoa xoa lưng cho cô vừa xoa vừa đi ra bên ngoài.
Thấy dưới nhà tất bật mọi người đang làm gì đó.
Anh nhìn sang thấy cửa phòng của Mẹ cô mở liền đi vào.
Thấy mẹ anh đang ngồi thất thần ở đó.
Anh bế cô đi lại.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Mẹ nhà mình có chuyện gì thế.
Mẹ anh quay lại cố nén nước mắt.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Mẹ của Bảo Anh đã ra đi rồi.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Giống ba con cũng ra đi vậy đó.
Anh bất ngờ.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Bảo Anh rất thích con, giờ đây con là chỗ dựa lớn của con bé.
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Đoàn Mộc Ninh ( mẹ anh )
Con phải bên cạnh yêu thương con bé.
Anh bình tĩnh thít thở đều.
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Lăng Mạc Thần ( lúc nhỏ )
Dạ mẹ, con sẽ bên cạnh và bảo vệ yêu thương em ấy.
Thế là đám tang nhanh chóng diễn ra và nhanh chóng kết thúc.
Sự ra đi của Lục Tư Hạ khiến cho bà Đoàn Mộc Ninh rất sốc.
Ngay sau khi chôn cất xong thì bà cho người xây bia mộ như một ngôi nhà nhỏ.
Che mưa nắng cho ngôi mộ.
Sau đó bà Mộc Ninh đã ra ngoài thư giản vài hôm.
Để quên đi và không đau buồn nữa và để người bạn thân của mình thanh thản ra đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play