Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta 🩵
Nỗi nhớ thương
Tô Lạc Di (nu9)
* ra khỏi giường *
Tô Lạc Di (nu9)
* bước vào nhà vệ sinh *
sau khi than thở một lúc thì…
Tô Lạc Di (nu9)
Cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần 🥰
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Bất ngờ chưa bạn iu??
Tô Lạc Di (nu9)
*giật mình*
Tô Lạc Di (nu9)
Khả Khả đấy à
Vũ Tư Khả (bff nu9)
May quá Di Di vẫn còn nhớ đến con bạn này sao?
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Tưởng đã quên luôn rồi đó chứ
Tô Lạc Di (nu9)
Làm sao mà tớ quên được
Tô Lạc Di (nu9)
Thôi chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nhỉ
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Òh *đi theo*
Tô Lạc Di (nu9)
* rót nước*
Tô Lạc Di (nu9)
Uống nước đi
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Cảm ơn *cầm ly nước*
Tô Lạc Di (nu9)
Nói đi sao hôm nay lại sang đây thế
Tô Lạc Di (nu9)
Có ý đồ gì không đó?
Vũ Tư Khả (bff nu9)
“Con này vẫn không khác gì toàn suy nghĩ xấu cho bạn bè”😒
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Có gì đâu
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Hôm nay tớ rảnh không có gì làm
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Nên qua đây thăm Di Di một lúc
Tô Lạc Di (nu9)
Di Di xin nhận lòng tốt của Khả Khả
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Cậu còn nhớ chuyện hồi ấy không ?*vừa nói vừa trầm tư*
Tô Lạc Di (nu9)
Chuyện hồi cấp 3 ấy ư??
Tô Lạc Di (nu9)
Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Không có gì
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Chỉ là lúc tớ đang dọn nhà thì tìm thầy album cũ của chúng mình thôi
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Để tớ cho cậu xem *lấy một ra 1 tệp ảnh*
Tô Lạc Di (nu9)
“Ngạc nhiên”
Tô Lạc Di (nu9)
Đây chẳng phải là lúc vừa vào lớp 10 sao
Tô Lạc Di (nu9)
Ngày đầu mình và cậu gặp nhau
Tô Lạc Di (nu9)
Cũng đã 10 năm rồi nhỉ…*giọng cô bắt đầu trầm xuống*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Cậu còn nhớ người này không?
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Trời crush của mình còn không nhớ nữa là
Tô Lạc Di (nu9)
Thật sự không còn ấn tượng nữa
Tô Lạc Di (nu9)
“Vừa nói vừa cúi mặt”
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Cậu thật là…”cậu nói dối thật sự rất dở đó”
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Thôi không nhắc nữa
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Tớ đói quá có gì ăn không đây
Tô Lạc Di (nu9)
“ con bạn mình vẫn ham ăn như ngày nào nhỉ!”
Tô Lạc Di (nu9)
Được rồi đợi tớ đi
Tô Lạc Di (nu9)
Để chị dây đi mua cho cưng một ít đồ ăn
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Được*giơ ngón cái*
Lạc Di lấy áo rồi đi ra ngoài
Đến cửa tiệm cô mua một ít đồ mà Tư Khả thích
Mua đã xong bước ra khỏi cửa tiệm
Đi trên con đường vắng vẻ lạnh lẽo
Tô Lạc Di (nu9)
Cô thầm nghĩ “liệu bây giờ cậu còn nhớ đến tôi không”
Tô Lạc Di (nu9)
Chắc cậu còn chẳng biết tôi là ai nữa *cười nhạt*
Tô Lạc Di (nu9)
“Tôi thật sự ước nếu được quay về 10 năm trước sẽ không để mất cậu như bây giờ”
Bỗng có chiếc xe tải lao tới
Do đã chìm vào suy nghĩ nên Lạc Di đã không quan tâm đến mọi thứ xung quanh
Mọi người xung quanh vây kín lại chỗ cô
Tô Lạc Di (nu9)
*dần dần mất đi ý thức*
Tiếng còi xe cứu thương một lúc càng rõ dần
Tô Lạc Di (nu9)
*từ từ chìm vào cơn mê*
Bỗng có một luồng ánh sáng le lói
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Sao cậu ấy đi mua đồ ăn lâu thế nhỉ
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Thử gọi cho Di Di xem mới được
👤: Alo cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân không?
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Phải phải đã có chuyện gì xảy ra sao *nói ấp úng*
👤 : Bệnh nhân hiện tại đang bị mất rất nhiều máu ở đầu do va đập mạnh mà gây nên
👤 : Người nhà hãy đến Bệnh Viên Nghi Châu để theo dõi
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Vâng cảm ơn *chạy ngay đến bệnh viện*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Cho tôi hỏi phòng 304 đâu??
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Cảm ơn
Vũ Tư Khả (bff nu9)
*bước vào phòng*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Tại sao cậu lại thành ra nông nỗi này chứ*vừa nói vừa khóc*
Còn Lạc Di đang hôn mê nằm trên giường bệnh thì bỗng…
Tô Lạc Di (nu9)
*tâm trạng mơ hồ*
Bỗng có một người lao tới
Đây không phải là mơ!!!
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Này này bạn có sao không thế??
Vũ Tư Khả (bff nu9)
*lay người Tô Lạc Di*
Tô Lạc Di (nu9)
“G…gì thế nàyyy”
Tô Lạc Di (nu9)
Đây chẳng lẽ là…
Tô Lạc Di (nu9)
“Mình đã quay về 10 năm trước thật rồi ư???”
Tô Lạc Di (nu9)
Không đâu chắc chỉ là mơ mà thôi *giọng nói nửa mơ nửa ngờ*
Lạc Di ngước lên nhìn thì thấy hình bóng quen thuộc của Tư Khả
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Chắc cậu ấy ổn rồi đấy ạ *nói với cô y tá*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Nào chúng ta đi thôi Lạc Di
Tô Lạc Di (nu9)
Tư Khả hôm nay là ngày mấy?
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Có phải cậu bị gì rồi không
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Hôm nay là ngày thứ 2 chúng ta đi học mà
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Và cậu là bạn cùng bàn với tôi
Tô Lạc Di (nu9)
“Thì ra là hôm nay chính là cái ngày mình bị ngất trong lớp”
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Đi thôi*đỡ Lạc Di*
Tô Lạc Di (nu9)
Òm được *đứng dậy*
Ra khỏi phòng y tế trường
Bỗng Lạc Di đụng trúng một ai đó
Tô Lạc Di (nu9)
Aaa *choáng*
Tô Lạc Di (nu9)
*ngước lên*
Trương Hạo Nhiên (n9)
Đi tiếp *không quan tâm*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Người gì vậy trời *hét*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Đi đụng người ta còn không nói tiếng nào*tức giận*
Tô Lạc Di (nu9)
“Trương Hạo Nhiên”
Tô Lạc Di (nu9)
Mình sẽ theo đuổi cậu!
Tô Lạc Di (nu9)
Bằng mọi giá để không phải hối tiếc
Vũ Tư Khả (bff nu9)
C..cái gì cơ??!!!
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Cậu định theo đuổi cái tên thô lỗ đó hả
Tô Lạc Di (nu9)
Có sao đâu chứ
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Tớ chịu cậu luôn rồi*bất lực*
Tô Lạc Di (nu9)
Chúng ta vào lớp thôi*kéo tay Tư Khả*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Được được theo ý cậu hết
Hs cả lớp:Vào tiết của chủ nhiệm rồi
Tất cả mọi người trở về chỗ ngồi
Vì họ nghe nói chủ nhiệm năm nay thực sự rất dữ và khó tính
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Thôi chết chúng ta nhanh lên thôi *chạy*
Tô Lạc Di (nu9)
*chạy theo*
Chủ nhiệm Chu
Được các em ngồi đi
Chủ nhiệm Chu
Mở sách ra trang 20
Chủ nhiệm Chu
*giảng bài*
Chủ nhiệm Chu
Các em nghỉ *đứng dậy*
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Này Di Di cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày học quân sự 2 ngày tới chưa??
Tô Lạc Di (nu9)
“Học quân sự sao??”
Tô Lạc Di (nu9)
À tớ cũng chuẩn bị sơ sơ rồi
Vũ Tư Khả (bff nu9)
Hay đi xuống cửa hàng kia mua một ít đồ ăn vặt sẵn nhé
Tô Lạc Di (nu9)
Được đi thôiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play