*Lưu ý nhỏ:
Truyện mang tính chất giải trí. Nội dung, tình tiết truyện đều là hư cấu. Các tên riêng trong truyện là ngẫu nhiên, các yếu tố nếu giống nhau chỉ là trùng hợp.
......................
Mặt trời rực đỏ vào giờ chiều dịu dàng rọi xuống những tia nắng lấp lánh. Bên dưới, thảm đỏ trải dài trên lễ đường, hoa trắng uyển chuyển kết thành khung cổng. Người này mặc vest sang trọng, người kia là váy đỏ thanh tao,.. Hết thảy đều đang đi lại trên thảm cỏ xanh mướt, tay nâng ly thủy tinh sóng sánh rượu đỏ chạm vào nhau hòa cùng tiếng chúc mừng rôm rả.
Rồi, tiếng người dẫn phía trên vang lên lấn đi tiếng ồn náo nhiệt phía dưới.
“ Ya! Thời khắc đẹp đẽ nhất đã tới. Kính mời quý vị quan khách hãy cùng hướng về phía lễ đường đón chào hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời!.”
Tràng giọng cao trào vừa kết thúc, tiếng vỗ tay xung quanh đã dữ dội vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thảm đỏ. Sau đó, từ cổng hoa, hình ảnh hai người đang dần tiến vào.
Vị “ tân lang” cao chừng 1m8, thân khoác bộ vest trắng lịch lãm, túi áo còn được tô điểm với vài nhành hoa trắng. Ngũ quan cậu hài hòa, tinh tế tự hồ muốn câu hồn đoạt phách.
Cô gái khoác tay cậu, dáng người thanh mảnh, váy cưới trắng thướt tha kiều diễm. Khăn voan càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho làn tóc đen mượt như nhung, nước da trắng hồng làm nổi bật cánh môi đỏ như quả mọng. Tay kia cầm lấy bó hoa tulip- loài hoa lộng lẫy, kiêu sa tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào, vĩnh cửu.
Nhưng, đôi mắt cô lại phẳng lặng không tí gợn sóng. Trái ngược với khuôn miệng tươi cười, ý vui lộ rõ của tân lang. Cô là vẻ mặt không tí thần sắc mặc đi sự rực rỡ của phấn son tỉ mỉ trên khuôn mặt.
Hôn lễ gắng gượng, miễn cưỡng trôi qua này chính là lý do cô không muốn phải mang nợ một ai. Bởi, nợ như thế nào cũng đều phải trả, phải trả bằng mọi cách khác nhau…
...----------------...
Bảy ngày trước.
“ Hạ Phong! Ông còn là một người cha không hả! Tôi đã nói không được sao ông cứ nhất quyết gả Ân Nhi cho cái nhà kia vậy?”
Người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa đứng bật dậy, giọng bà cao vút, như thét hết mọi phẫn nộ vào người trước mặt. Trông bà giận tới tím người, thân run rẩy nắm chặt nắm đấm trong tay.
Người đàn ông tầm tuổi đối diện tỏ vẻ bất lực, giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ, dỗ dành người vợ kia. Tỏ rõ mọi chuyện đều không phải ý muốn của bản thân:
“ Bà cũng biết mấy tháng nay công ty sa sút, thất thoát nặng nề. Nếu mà không chấp nhận chuyện làm ăn này với Lục gia thì…khó mà trụ được”
Càng nói, ông lại càng từ tốn: “ Đó là hạnh phúc cả đời của Ân Nhi, tôi cũng biết. Nhưng bà nghĩ thử đi, bây giờ còn cách nào khác chứ?”
Người phụ nữ trước mặt vẫn chưa nguôi, nhưng lại không biết nói gì cho thoả. Bà ta miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Suy cho cùng việc chồng bà nói không hề sai.
Mấy tháng gần đây công ty vì quá tin tưởng đối tác nên bị người ta lừa một vố, thua lỗ nặng nề. Mấy hôm trước lại nhận được lời mời muốn hợp tác của Lục Thị- doanh nghiệp hùng mạnh nổi như cồn trên thương trường chục năm nay. Bà lẫn người trong nhà đều coi đó như sự cứu cánh, lại không ngờ, bên họ còn có yêu cầu liên hôn kinh tế. Nhưng đối tượng là người rất “ không bình thường”.
Có thể nghe ra hơi thở hổn hển từ người phụ nữ. Biết là chuyện kia quan trọng nhưng bà không chút nào mong muốn đứa con gái bà hết mực yêu thương phải gả cho một người như vậy.
Hai người sau đó đều không nói gì, làm bầu không khí càng chùn xuống. Bỗng bà ta đứng phắt dậy, gương mặt lại sáng bừng:
“ Đúng rồi! Chúng ta còn An Vi mà. Sao tôi lại không nhớ đến con bé chứ.”
Người kia đột nhiên như vậy làm gngười đàn ông tên Hạ Phong có chút giật mình. Sau khi chấn tĩnh, giọng ông đinh ninh chắc nịch: “ Tiểu Vi không được.”
“ Sao lại không được? Ân Nhi họ Hạ, An Vi cũng họ Hạ. Tại sao lại không chứ?”
Hạ Phong lộ ra chút khó xử, đáp lời: “ Tôi với bà đều không phải cha mẹ con bé. Với lại sao nó lại có thể đồng ý chuyện này.”
Người phụ nữ tỏ rõ sự không vui: “ An Vi không đồng ý, liệu con gái chúng ta có chịu lấy một người chồng như vậy không? Huống hồ Ân Nhi với Thẩm Mặc, chuyện của hai đứa nó ông còn không rõ sao?”
“ Tôi…”
Càng nói, Hạ Phong lại càng khó xử. Hạ An Vi là con gái duy nhất của anh trai ông. Mẹ cô đã sớm ly hôn với chồng không lâu khi cô ra đời. Sau đó, vì một tai nạn cha cô đã qua đời, giao lại Hạ An Vi cho Hạ Phong. Ông đã giữ lời hứa sẽ săn sóc, chăm lo cho cô đến tận bây giờ. Như người trong nhà, các quyết định của cô cũng đều được ông coi trọng.
Người phụ nữ kia tên Dương Tuyết, thấy chồng đang lung lay, bà vội tiếp lời: “ Ông thấy đó, chúng ta đều chăm lo cho Tiểu Vi như con ruột, không hề để nó thua thiệt gì ai. Mấy năm này, không có công sinh thành cũng coi như có công dưỡng dục đi.”
Rồi, giọng bà dần trở nên chua xót: “ Với cả mấy tháng trước nữa, Thanh Nhi cũng vì cứu Tiểu Vi mới sống dở chết dở mấy ngày trời. Hay tôi gọi Thanh Nhi về, nói rõ tình hình rồi mở lời với con bé.”
Bị thuyết phục bởi lời nói của Dương Tuyết, Hạ Phong sau đó miễn cưỡng đồng ý chủ ý này: “ Thôi được, tối bà coi gọi mấy đứa nó về. Dù gì mai cũng là chủ nhật, sẽ không phiền hà gì.”
Sáng sớm tinh mơ, tia sáng từ Mặt Trời khẽ vui đùa trên cành lá, nhảy nhót cùng tiếng ríu rít của tiếng chim chào đón ngày mới. Tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách, chui tọt qua chiếc màn màu be của căn phòng nọ. Căn phòng nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, đồ đạc bên trong được sắp xếp theo lối phổ biến nhưng đều gọn gàng, ngăn nắp. Sắc vàng lại thêm phần tô điểm ấm áp cho căn phòng.
Vừa tầm 7 giờ sáng, sắc nắng càng rực thêm đôi chút. Tia sáng ấy nhẹ rọi vào gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc trên giường gỗ. Vô tình đánh thức cô gái.
Mi mắt cô khẽ động, chân mày hơi nhíu lại. Có lẽ có hơi chói, mi mắt ấy phải chớp liền vài cái rồi mới mở ra.
Sau khi lật người ngồi dậy, cô xoa xoa thái dương. Rồi mệt mỏi rời khỏi giường tiến phòng vệ sinh, gương mặt khó chịu rõ thấy.
“ Ầm”
Cửa phòng mạnh mẽ tung qua một bên.
“ Hạ An Vi! Vi Vi! Tớ có tin này báo cho cậu đây, tớ mới…”
Âm thanh cô gái vang vọng vào căn phòng. Cô gái này tên là Cẩn Nhu, là người bạn thân thiết quen biết Hạ An Vi từ nhỏ.
Cẩn Nhu với vẻ mặt tươi cười đang đứng trước cửa cao giọng thì bị hụt nhịp mà lặng dần.
Bấy giờ, Hạ An Vi vừa bước qua cửa phòng vệ sinh, vòi nước cũng chưa kịp chạm vào thì đã bị Cẩn Nhu đạp cửa mà vào này làm cho giật mình. Thế là cô quay lại, nghiêng một phần người ra nhìn chằm vào Cẩn Nhu với vẻ mặt vô sắc.
Thấy Hạ An Vi uể oải, Cẩn Nhu liền gác sang một bên chuyện bản thân muốn thông báo khi nảy. Đôi chân cô thoăn thoắt đi tới giường ngủ. “ Phịch” liền nhảy thẳng lên.
“ Ô! Cậu lại bị mất ngủ à. Vẻ mặt tệ quá đi. Mắt y như gấu trúc kìa.” Vừa nói cô vừa đưa hai tay lên phía bọng mắt ám chỉ.
Hạ An Vi chỉ “ ừ” một tiếng rồi cầm lấy bàn chải đánh răng, tiếp tục hoạt động đang dang dở. Chuyện mất ngủ với cô không còn xa lạ gì nữa. Nhớ lại những ngày còn nhỏ, cô thường xuyên đêm không ngủ được. Lúc đó cha cô sẽ bên cạnh dỗ dành đến khi cô thiếp đi, rồi ông mới đi nghỉ.
Khi trưởng thành, cứ ngỡ là chứng mất ngủ sẽ thuyên giảm đôi phần. Nhưng nó lại hoàn toàn không như cô nghĩ. Hôm qua, cô đã thức đến khuya làm bài báo cáo, cơ thể đến gần như sức cùng lực kiệt mới thiếp đi được một chút.
Cô nhẹ khoác nước lên mặt, vỗ nhẹ vào cái để lấy lại tinh thần. Rồi với lấy khăn lau đi ra ngoài.
“ Cậu khi nảy, muốn nói chuyện gì?”
Bên ngoài, Cẩn Nhu chân đung đưa trên giường ngủ. Là vẻ mặt tươi cười trái ngược hoàn toàn với Hạ An Vi. Giọng cô không giấu được ý vui bên trong.
“ Tớ vừa được nhận thực tập ở một doanh nghiệp lớn đó. Nào ganh tị với tớ đi!”
Hạ An Vi nhìn biểu hiện của Cẩn Nhu, biết mình không nên làm cô bạn này phật lòng cùng đành ùa theo lời cô, nhưng lại không tí biểu cảm trên gương mặt: “ A! Vậy sao. Chúc mừng. Tớ ganh tị với cậu chết mất.”
“ Aaa! Coi cái giọng giả tạo kia của cậu. Biết vậy không báo cho cậu đầu tiên.” Cẩn Nhu phồng má.
“ Tớ đang nghĩ, còn có chỗ dám nhận cậu sao?”
“ Hạ An Vi! Cậu là có ý gì? Cẩn Nhu cô nương này thông minh lại xinh đẹp. Tớ giỏi việc như vậy sao lại có chỗ không dám nhận?”
Cẩn Nhu vừa dứt lời, liền nghe Hạ An Vi phì cười một cái.
“ Hạ An Vi, cậu đừng có mà coi thường tớ. Mặc dù trước giờ tớ có chậm tiền nhà một chút, ăn ké của cậu một chút, cũng có mượn tiền của cậu một chút. Nhưng sau này chắc chắn tương lai tớ sẽ rộng mở, sẽ trả lại hết tiền cho cậu. Còn sẽ bao cậu một chầu lớn.”
Hạ An Vi chau mày, lắc đầu. Tốt nhất không nên tranh cãi tiếp với Cẩn Nhu.
“ Nè, nghiêm túc! Chỗ nào nhận cậu?”
“ Một chi nhánh của Lục Thị đó. Lục Thị nổi như vậy, ai cũng biết mà.”
Cẩn Nhu đang ngồi đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên hông, tỏ vẻ hào phóng:” Chiều nay khao cậu một chầu. Muốn ăn gì, nói đi.”
Hạ An Vi với lấy điện thoại, cô lướt lướt vài cái rồi từ chối:” Chiều nay không được, mợ tớ gọi về nhà ăn cơm.”
“ Tiếc thật aaa! Vậy để hôm khác đi. Cậu lẹ thay đồ, tớ mua sẵn đồ ăn sáng bên ngoài rồi.”
" Ở cùng với cậu tiện lợi ghê!"
" Chứ sao nữa!"
Hai người sau đó liền bật cười lớn.
Lúc đầu Hạ An Vi vốn dĩ sống cùng cậu- Hạ Phong. Nhưng vừa hết cấp ba cô đã ra sống riêng. Bởi một phần do tính chất công việc, phần khác để thuận tiện cho việc học Đại học của cô.
Cô không muốn phải tuân theo quy định giờ giấc ở ký túc của trường nên đã bàn bạc thuê một phòng chung cư gần đó với Cẩn Nhu. Bởi Cẩn Nhu bề ngoài ngây thơ, trong sáng, đáng yêu cũng là dân chơi ngầm chính hiệu. Cô thường hay đi chơi đêm, lần nào cũng gần sáng mới về.
Song, Hạ An Vi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với cậu mợ của mình. Trước giờ Hạ Phong và Dương Tuyết đều đối xử với cô không tệ. Chỉ là nếu liên quan tới Hạ Như Ân thì Dương Tuyết sẽ có phần thiên vị cho cô ta. Mặc cho Hạ Phong đang trong thế khó xử.
Thêm nữa, quan hệ giữa cô và em họ Hạ Giang Thanh- con trai Hạ Phong cũng rất tốt.
Mấy tháng trước, cô đang thất thần trên đường bất cẩn chút nữa thì bị xe tông phải. Hạ Giang Thanh vì lao ra cứu cô mà phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Từ hôm đó, cô lại muốn thêm trân trọng "gia đình" hiện tại.
Nhưng, ai biết được chữ ngờ. Đây có lẽ là ân nghĩa lớn nhất trong cuộc đời cô. Và, cũng là món nợ lớn cô sẽ phải trả lại.
Gần giờ chiều, Hạ An Vi đi quanh một vòng trong cửa hàng tiện lợi, mua một số món đồ rồi mới gọi taxi đến nhà cậu.
Cô ngồi trên chiếc xe băng băng trên lộ lớn. Tay chống cằm, mắt hướng nhìn thế giới xung quanh con đường qua chiếc cửa kính. Gương mặt nhỏ không để lộ một chút thần sắc.
Hồi sau, cô giật mình chợt nhận ra điều gì đó. nâng mắt nhìn lên người tài xế taxi, nghi hoặc:" Nếu chú chạy đường vòng thế này thì có hơi xa một chút đấy."
Người tài xế hai tay vẫn lơi vô lăng, cặp mắt nhìn thẳng đã dời lên chiếc kính nhỏ trước mặt vô tình chạm ngay vào mắt Hạ An Vi. Người đàn ông trung niên này cất tiếng nhỏ nhẹ.
" Bình thường chúng ta đều sẽ không đi đường thế này, nhưng mà tin tức mới nói trên đường kia có tai nạn giao thông. Có thể tắt đường hơi nghiêm trọng." Dứt lời ông ta lại lặng như tờ. Không khí xung quanh lại quay trở về trạng thái vốn có lúc đầu: im lặng.
Chỉ là Hạ An Vi đã dời hai tay đặt trên đầu gối. Cô không nhìn cửa sổ nữa mà đang nhìn thẳng con đường phía trước. Con đường trước mắt kia có chút lạ khiến cô không khỏi phòng bị người đàn ông này.
Hồi lâu sau, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, tâm trạng cô mới vô thức mà thả lỏng một chút. Cho đến khi xe dừng lại trước cửa một căn nhà, người đàn ông phía trước mới lại cất tiếng.
" Cô gái trẻ à, bình thường nên cười nhiều một chút. Tuổi trẻ gặp chút khó khăn là chuyện bình thường. Một chút khó khăn khăn đó không đáng để ảnh hưởng tới tâm trạng cả ngày đâu."
Hạ An Vi đang loay hoay cầm túi to túi nhỏ thì dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn người phía trước: " Sao lại nói vậy ạ?"
Người đàn ông ngả lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn: " Ta thấy cháu nảy giờ cứ trầm mặc, không phải đang có chuyện không vui sao?"
Hạ An Vi nhoẻn miệng, ý cười như không: " A! Không phải."
Cô ngập ngừng một lát rồi mới tiếp tục: "Chỉ là không có chuyện gì khiến cháu vui thôi."
Dứt lời, Hạ An Vi đẩy cửa xe ra ngoài: " Hôm nay cảm ơn chú."
" Không có gì, chúc cháu một ngày tốt lành." Người đàn ông mỉm cười ôn hoà đáp lại.
Sau khi cô xuống xe, chiếc taxi kia cũng nhanh chóng quay xe rời đi.
......................
Trong căn bếp nhỏ, Dương Tuyết dĩa trên tay này, bát trên tay kia, ra ra vào vào. Bên cạnh là Hạ Giang Thanh cũng đang giúp mẹ nêm nếm gia vị món ăn. Hạ Như Ân ngoài bàn thì sắp dọn chén đĩa. Tiếng nói cười trông tự nhiên, hoà hợp vô cùng.
Lúc này Hạ Phong từ tầng trên đi xuống, nhìn cảnh trước mặt mà vô thức nở nụ cười, tự thấy lòng đầy ấm áp.
Không lâu sau, Hạ An Vi tiến vào cửa. Hạ Phong nhìn thấy cô bèn cất tiếng.
" Tiểu Vi tới rồi đấy à." Vừa nói, ông vừa nhanh chóng chân tiến xuống cầu thang.
Hạ An Vi đến gần sofa ở phòng khách, giọng mang theo ý cười tựa hồ đứa trẻ mới trở về nhà mà " dạ" một tiếng.
" Gọi cháu về ăn cơm thôi mà. Sao lại mua nhiều đồ như vậy nữa." Hạ Phong đi lại gần cô, giúp đặt những chiếc túi xuống bên ghế.
" Không có gì đâu ạ. Chỉ là cháu tiện tay mua mấy món nhỏ thôi. "
Trong gian bếp, Hạ Giang Thanh thấy các món ăn đều đã dọn lên đầy đủ, liền gọi ra bên ngoài.
" Cha và chị An Vi, hai người mau vào đây."
Nghe tiếng, Hạ Phong và Hạ An Vi cùng nhau đi vào gian bếp.
Tất cả sau đó đều ngồi xuống ghế. Hạ Như Ân quay sang cô, biểu hiện chưa biết sự tình của cô làm Hạ Như Ân bức bối. Cô ta bèn qua loa mở lời trước: " Chị An Vi, dạo này chị vẫn ổn chứ?"
"..."
Bình thường mối quan hệ của Hạ An Vi và Hạ Như Ân không tính là tốt. Lần này Hạ Như Ân lại hỏi thăm như vậy khiến cô có chút không quen nên chỉ khách sáo mà đáp lấy lệ: " Ừm, mọi chuyện đều ổn."
"..."
Màn thăm hỏi ngắn ngủi kết thúc, sự im ắng lạ thường nuốt chửng tâm trạng của người xung quanh.
Đối với chuyện đã bàn bạc với Dương Tuyết, Hạ Phong không biết nên mở lời thế nào cho hợp tình hợp lý.
Tay ông đang thuần thục xới cơm vào chén, mắt lại đăm nhìn Dương Tuyết và Hạ Giang Thanh.
Dương Tuyết nhướng mày đáp lại cái nhìn của ông, ý muốn nói ông còn đang im lặng cái gì nữa. Mau nói chuyện chính đi.
Còn Hạ Giang Thanh chỉ nâng mắt nhìn Hạ Phong một cái rồi lại hạ xuống. Trong gia đình Hạ Giang Thanh, tính luôn cả Hạ Phong thì cũng chỉ có cậu là thật tâm thật ý đối xử với chị họ- Hạ An Vi này.
Nhưng sự thật là công ty nhà cậu hiện tại đã sa sút. Công ty này vừa là sự nghiệp gây dựng cả đời của cha cậu, còn là sự nghiệp của cậu trong tương lai. Bây giờ đều không thể để mất nó.
...
Một màn đùn đẩy bằng ánh mắt của những người trên bàn liền thu vào tầm mắt của Hạ An Vi. Cô hít vào một luồn khí lạnh, sau khi thở nhẹ ra một cái, tay đặt đôi đũa đang cầm xuống bàn, nhẹ nhàng thăm dò: "Cậu, người có chuyện gì muốn dặn dò con sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play