[Tường Lâm] Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ
Chap 1
_______
Cô cô nhi viện: Mấy đứa, chú Tường tới kìa
Mấy đứa nhỏ khi nghe cô nói hắn tới liền chạy ùa ra ôm rồi hỏi han hắn
Mấy đứa trẻ
1: Chú Tường tới chơi ạ /chạy ra ôm hắn/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ừm (vui vẻ) Nay ta có mua quà cho mấy đứa nè
Mấy đứa trẻ
Cám ơn chú Tường
Hắn hiện tại chỉ 20 tuổi thôi, nhưng luôn bị mấy đứa trẻ và cô cô nhi viện gọi là "chú" hắn buồn nhiều chút
Hắn đang phát quà cho mấy đứa trẻ ở đó thì va vào mắt hắn là một cậu bé tầm 9 đến 10 tuổi đang ngồi co ro ở một góc tường
Sau khi hắn phát quà xong thì đi lại hỏi cô cô nhi viện về cậu bé đó
_______
Cô cô nhi viện: À cậu bé đó tên Hạ Tuấn Lâm, mới có 10 tuổi thôi nhưng lại phải chứng kiến toàn bộ cảnh vật ghê rợn
_______
Cô cô nhi viện: Cậu bé vừa sinh ra thì mẹ kiệt sức cộng thêm có bệnh nan y trong người nên tử vong tại chỗ, ba cậu bé khi biết điều đó thì rất buồn vì con trai nên tiếp tục sống tiếp
_______
Cô cô nhi viện: Ông Hạ rất cưng chiều cậu bé nhưng lúc cậu bé 9 tuổi thì lại chứng kiến kẻ sát nhân giết chết cha của mình
_______
Cô cô nhi viện: Cậu bé khá sốc nhưng may cậu bé thoát cái chết nên được cảnh sát đưa vào đây, kể hôm đó cậu bé không tiếp xúc với ai hết nhưng bây giờ thì đỡ rồi nhiều lúc cũng nói với mọi người hoặc là cười với mấy đứa trẻ kia
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ừm /gật đầu/ Tôi muốn nhận nuôi Tuấn Lâm!
_______
Cô cô nhi viện: Vậy để tôi đi làm thủ tục /nói xong rời đi/
Cô cô nhi viện rời đi hắn đi lại chỗ cậu bé 10 tuổi đó, em thấy hắn đi lại hướng mình cái cảnh tượng hôm đó hiện lên em sợ hãi run rẩy
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Đừng...Đừng đến gần tôi...Đừng..(sợ) /run/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Không sao, ngoan! /xoa đầu em/ Tôi không làm gì em hết
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Hức...Tránh...ra hức...Tránh ra..hức /khóc/ (càng sợ)
Hắn thấy vậy liền an ủi mấy câu cho em bớt sợ lại, quả nhiên sau khi kiên trì an ủi thì em cũng bớt sợ và run lại mà cười với hắn
Nụ cười này rất đẹp, khiến hắn nhìn vào mà say đắm
Và đang ngắm chuẩn bị cuối xuống em đó thì cô cô nhi viện xuất hiện làm hắn bừng tỉnh lại cái việc đang chuẩn bị làm với em đó
_______
Cô cô nhi viện: Thủ tục đã được làm xong, Nghiêm Tổng chỉ còn kí tên nữa là hoàn thành rước bé về ạ /đưa tờ giấy cho hắn/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ừm! /kí xong liền bế em lên rồi rời đi/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Em tên gì? /nhìn em/
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Hạ..Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Sau này cứ gọi tôi là chồng
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
/Gật đầu+cười/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
/Xoa đầu em/ Sau này người nói xong em phải dạ nghe không?
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Dạ nghe /cười/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ngoan /cười/ Đưa về nhà ở ngoại ô
_______________________________
Hắn bế em vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bác quản gia đi lại đón hắn
_______
Quản gia: Chào mừng thiếu gia đã về, còn đây là.../chỉ em/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Em ấy là Tuấn Lâm
_______
Quản gia: À vâng! Để tôi lên dọn dẹp phòng cho cậu Lâm
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Không cần, em ấy ở với tôi
Hắn nói xong liền đi lên phòng, quản gia ở dưới nhìn thấy hắn bế như vậy liền hiểu ra rồi vào bếp nấu cơm
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Em vào tắm đi, tôi xử lí một chút việc đã
Hắn thấy em không chịu vào liền khó hiểu nhìn hắn, còn em nhìn hắn với vẻ mặt hờn dỗi kêu người ta đi tắm mà không lấy đồ lấy gì mà thay đây
Tuy là mất cả cha lẫn mẹ cũng có buồn nhưng mà chuyện quá khứ nên em cũng không còn buồn như trước nữa
Chứ trước kia em khóc tới nổi hai mắt sưng vù lên rồi sốt, ngất lên ngất xuống làm những người trong cô nhi lo sợ không thôi
Hồi nãy em nghe hắn nói là gọi hắn bằng chồng liền rồi cất tiếng
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Chồng...Chồng đồ đồ /nhìn hắn/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
À, đồ thay à?
Thấy em gật đầu liền cười rồi đi lại lựa bộ đồ nhỏ nhất cho em mặt
Nhưng mà tìm hoài không thấy đâu hết, nên bất lực nhờ trợ lí của hắn mua đồ cho em
Được một lúc thì trợ lí đem đồ lên đưa cho hắn rồi rời đi
Hắn đóng cửa lại rồi đưa cho em, em cầm đồ vào rồi lon ton đi vào nhà tắm
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
/Bật cười/ *cục bông dễ thương, chắc tôi chớt vì sự dễ thương này của em quá*
Nghĩ xong hắn liền vào bàn mà làm việc, nói làm việc vậy thôi chứ là đang video call cho ai đó
Mã Gia Kỳ (Mã)
Sủa đê đừng sợ!
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Tao mới gửi hai chồng hồ sơ qua bên mày đấy!
Mã Gia Kỳ (Mã)
Ấy, bậy rồi! Nghiêm Tổng gọi cho tôi có chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ừ thì tao muốn tìm hiểu một người
Mã Gia Kỳ (Mã)
Ồ, ai lại được lọt vào mắt xanh của Nghiêm Tổng vậy?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Có giúp không? (dần mất kiên nhẫn)
Mã Gia Kỳ (Mã)
Có chứ mày!
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Hạ Tuấn Lâm, con trai của Hạ Tổng
Mã Gia Kỳ (Mã)
Ừ, mai sẽ có kết quả! Mà tao nghe nói ông Hạ bị sát hại rồi mà? Đừng nói là mày nhận thằng bé ở cô nhi nhá?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ừ, đúng vậy
Mã Gia Kỳ (Mã)
Ôi má (sốc) Đẹp không? Trắng không?? Dễ thu-
Mã Gia Kỳ (Mã)
Ê tao chưa hỏi xong màaaaaaaaa
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Chồng...em xong rồi! /đi lại chỗ hắn/
Vì nãy hắn gọi em là em nên em mới xưng hô như vậy nha mọi người
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
/Quay qua nhìn em cười/ Ừm vậy xuống ăn cơm thôi
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Dạ
Hắn nghe được câu trả lời liền bế em xuống, trên bàn ăn rất nhiều món ăn thịnh soạn em thấy liền sáng mắt như pha đèn oto vậy
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Oa~~ Nhiều đồ ăn quá
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Thích không?
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Dạ có /gật gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Vậy thì ăn nhiều vào, em gầy quá /nhìn em/ (xót)
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Cắt:3
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Thì chap 1 kia mình thấy chả có ý tưởng gì hết nên xóa làm lại cái khác
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Nhưng nhìn chap này cũng ngọt á
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Nên là mọi người thích ngọt trước ngược sau hay ngược lại:)
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Cho mình xin ý kiến nha
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Hì hì:3
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Cám ơn đã ủng hộ, mọi người like và cmt để tớ có động lực làm truyện nha các độc giả yêu dấu❤
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Baiiiiii
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Chúc mọi người ngủ ngon
Chap 2
_____________________________
Sau khi em được tẩm bổ xong thì nhìn hắn cười cười rồi nói
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Chồng...Em no rồi
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Vậy em ra ngoài ngồi đi, tôi lên thay đồ rồi đi làm đây
Em nghe hắn nói vậy liền sợ mà nắm tay hắn hai khóe mắt rưng rưng nhìn hắn
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Chồng...Chồng đừng đi (rưng rưng)
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Không được, Tiểu Lâm ngoan /xoa đầu em/ Tôi đi làm chiều về, lúc chiều về tôi sẽ mua quà em nha, được không?
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
/Miễn cưỡng gật đầu/ Dạ...
Em nói xong liền xuống ghế mà ra ngoài ghế sofa ngồi, bảo bác quản gia mở ti vi hộ, hắn thấy vậy xót lắm nhưng mà đâu được công ty giờ có dự án quan trọng nên phải đi chứ không hắn cũng bỏ công việc sang cho cho người bạn của mình rồi
Mã Gia Kỳ (Mã)
Thông tin mày cần nè /đưa cho hắn/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ủa chả phải nói mai mới có mà?
Mã Gia Kỳ (Mã)
Thì nó dễ tìm vì nó từng nổi về năm trước nên rất dễ
_______
Haizz...Ai cũng có bồ hết còn mỗi tao là chưa có ai
Mã Gia Kỳ (Mã)
Thôi đi! Chồng nhỏ của mày nghe câu này chắc không cho mày ra chuồn gà đâu Diệu Văn nhỉ
Lưu Diệu Văn (anh)
Hahaa...Toàn dọa thôi
Mã Gia Kỳ (Mã)
Ai rảnh! Tao nói sự thật mà
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Được rồi, đến đây bàn công việc thì ở lại còn không thì cút về nhà hết đi
Mã Gia Kỳ (Mã)
Xì...Bàn nè
Phạm Tổng
Thứ lỗi, tôi có công việc nên tới trễ /cười/
Nghiêm Lão Gia
Không sao, bọn ta cũng chỉ mới vào
Nghiêm Lão Gia
Được rồi, bắt đầu nào
Cuộc họp bắt đầu, hắn lên thuyết trình rất điêu luyện khiến mọi người đều rất thích hắn
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Dạ, thuyết trình của tôi đến đây là hết /cúi nhẹ đầu/
'Bộp...bộp...bộp...' (tiếng vỗ tay)
Sau khi họp xong hắn và Mã với anh đi về phòng chủ tịch, vì Nghiêm Lão Gia chỉ đến đó xem xét các thái độ của các nhân viên thôi còn công ty thì do hắn quản lí
Hắn về phòng rồi xem tài liệu của Mã đưa cho hắn
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Được rồi cám ơn mày! Còn đống việc này giao cho hai bây /rời đi/
Mã Gia Kỳ (Mã)
Ê ủa?? Chơi mất dạy thế mày??
Lưu Diệu Văn (anh)
Bậy rồi bạn ơiiii!!!
Hai người ở trong phòng gào thét tên hắn trong vô vọng còn hắn thì được trợ lí lái xe vào một gian hàng thú bông, khi vào đó hắn không biết em thích con nào nên mua luôn cái gian hàng rồi cầm hai con đem về, hai con mà hắn đem về 1 con gấu nâu và một con thỏ rất dễ thương nha
Hắn bước xuống xe trên tay cầm hai con gấu rồi đi thẳng vào nhà, vừa vào nhà là thấy em chạy ra đón hắn rồi
Có vẻ em thích nghi ở đây rất nhanh, nhìn em vui mà hắn cũng vui theo, hắn quỳ một chân xuống trước mặt em rồi đưa hai con gấu
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Cho em nè, coi như tôi chuộc tội lúc trưa nhá
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Dạ, em cám ơn chồng /cười+cầm lấy hai gấu bông/
Em đang vui cười thì nhớ chuyện lúc nãy mà mặt em xụ xuống hắn thấy vậy liền hỏi em
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Sao thế có chuyện gì à? Hay là tôi mua gấu không đúng ý em?
Hắn vừa hỏi vừa bế em lại ghế sofa, em nghe hắn hỏi vậy chỉ lắc đầu rồi nhìn hai gấu ở tay mình
Thấy em không trả lời mà lắc đầu liền nhìn quản gia
Quản gia hiểu ý đi lại nói nhỏ bên tai của hắn, hắn nghe xong vẻ mặt lo lắng liền trở thành vẻ mặt giận dữ
Em đang ngồi coi tivi liền khát nước nhưng mà đang coi khúc gây cấn nên không dám rời đi, ăn xong không có nước liền ho vài tiếng
Bác quản gia thấy em ho liền hỏi thăm, xong rồi nhờ ả đi lấy nước giùm bác vì bác có chuyện nên rời ra sân sau
Ả thấy mình bị sai vặt liền khó chịu, vì thấy em được hắn nhận về nên chỉ tưởng là hắn sẽ không thương em lâu nên bắt đầu lên mặt
Bành Thị Ảo Tưởng
Nè!! (cáu) /để ly nước mạnh xuống bàn/
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Nhẹ..Nhẹ thôi chị..(sợ+giật mình)
Bành Thị Ảo Tưởng
Hừ...Thứ thấp hèn như mày cũng dám ra lệnh cho tao sao?
Bành Thị Ảo Tưởng
Mau cầm lấy cây lau mà lau nhà đi!! /chỉ về cây lau ở góc tường/
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Nhưng..../nhìn ả/
Bành Thị Ảo Tưởng
Nhanh lên!! /thấy em không nghe lời liền cho em một bạt tai/ (cáu)
Em bị đánh liền khóc mà chạy ra sân sau tìm bác quản gia, xong kể lại hết cho bác, bác nghe vậy cũng tức lắm nhưng mà đợi hắn về xử
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Kêu người lôi cô ta vào tầng hầm, xíu nữa tôi giải quyết!
_______
Quản gia: Dạ! /rời đi/
Quản gia vừa đi mặt hắn trở lại vẻ mặt ôn nhu, hỏi han em
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Cô ta đánh em có đau không? /nhìn xung quanh em/
Hạ Tuấn Lâm (lúc 10 tuổi)
Dạ không.../lắc đầu/
Sau khi được hắn dỗ dành thì uất ức đã được giải thoát, em ôm cổ hắn mà khóc òa lên kể lễ với hắn
Haizz...Hắn nhìn như vậy xót quá, vuốt nhẹ lưng em dỗ em nín khóc chứ khóc nhiều quá lại sưng mắt cho mà xem
Em khóc xong rồi thì mệt quá ngủ thiếp đi, hắn nghe thấy tiếng thở đều đều thì biết em đã ngủ liền bế em lên phòng, đắp chăn rồi làm này làm nọ xong thì ra ngoài bước xuống tầng hầm
Vừa vào hắn đã nghe tiếng la của ả rồi, tiếng la này hơi chói tai một chút nhưng đối với máu lạnh giết người không chớp mắt như hắn là chuyện thường tình
Hắn đi vào ngồi trên chiếc ghế mà người của hắn để sẵn ở đó, hắn nhìn ả bằng đôi mắt lạnh cộng thêm sự phẫn nộ ở trong đó
Bành Thị Ảo Tưởng
AAAAAAA.../hét/ Làm...ơn..tha cho...tôi...hức....tha...hức..
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Tha? Vậy cô đánh em ấy có nghĩ đến hậu quả như này không mà bảo tha?
Bành Thị Ảo Tưởng
Tôi xin...xin lỗi....tôi...
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Đánh!
Roi vừa quất vào người ả thì ả la lên rồi
Bành Thị Ảo Tưởng
AAAAAAAAA.../la/ Tôi sai rồi...xin lỗi ngài...
Bành Thị Ảo Tưởng
Nhưng...nó có gì mà ngài QUAN TÂM ĐẾN VẬY??
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Đánh!
Hắn không có dư nước bọt mà nói chuyện với ả, mà nếu có dư thì chỉ để dành cho em mà thôi
Bành Thị Ảo Tưởng
AAAAAAAAAAAA
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Đánh tới khi nào cô ta chết thì thôi! /nói xong liền rời đi/
Bành Thị Ảo Tưởng
Không...KHÔNG...AAAAAAA
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Cắt:>
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
hì hì
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Chap sau Hạ ca nhà ta lớn rồi nha
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Cám ơn đã ủng hộ, mọi người like và cmt để tớ có động lực làm truyện nha các độc giả yêu dấu❤
Tác giả thiếu chuyên nghiệp
Baiiiiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play