[ĐN Tình Yêu Thầm Kín/Vụng Trộm Không Thể Giấu] Sát Thủ Trong Quán Cà Phê
#01: Buổi Sáng
________________________________
Trong phòng khách đang bật ti vi về bản tin thời sự, có một người con trai đang đến gần cái rèm
"Hôm nay, hoa anh đào ở Nghi Hà sẽ nở rộ"
"Hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở Nghi Hà là 23,7 độ, đó là nhiệt độ cao nhất cả năm"
Cái rèm được mở ra một cách nhanh chóng
Những tia sáng chiếu vào làm sáng lên một khoảng trong phòng
"Cơ quan khí hậu Trung Quốc đã thông báo là vào khoảng 2 giờ hôm qua..."
"Hoa anh đào ở Nghi Hà đã..."
Một người con trai vươn vai thả lỏng rồi cũng hạ xuống
Cậu trai đó mặc trên mình một bộ đồng phục cấp 2, căn bản chỉ là một cái áo đen trắng hao hao giống áo thể dục, còn lại là quần dài màu đen có hai sọc kẻ màu trắng
Áo khoác và cái túi xách đang được để trên cái ghế sofa
Lục Tử Linh_Tử Hy
Hôm nay thời tiết đẹp và thoải mái, mình cũng đỡ mệt hơn...
Lục Tử Linh_Tử Hy
Ơn trời, chắc hôm nay mình không cần phải ngủ trên lớp nữa
"...10 năm sau thảm họa..."
"Thay thế cho tháp phát sóng cũ, vốn đã trở thành biểu tượng của hòa bình..."
"Tháp mới với cái tên /Cây Xuyên Không/"...
Lục Tử Linh_Tử Hy
"Cái tên nhảm thật"
"Cuối cùng đã hoàn thành với độ cao 634m"
Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại vang lên
"Các bạn đã có thể nhìn thấy nó"
Cậu đi lại tắt cái tivi rồi với tay lấy cái điện thoại đang reo ở trên bàn
Phan Mặc Long
📲 Có nhiệm vụ cho em rồi đây, A Tử
Lục Tử Linh_Tử Hy
📲 Nhiệm vụ là gì ?
Phan Mặc Long
📲 Để lúc em tan học rồi nói nhé
Phan Mặc Long
📲 Dù sao hôm nay em cũng phải học mà
Lục Tử Linh_Tử Hy
📲 Anh đùa đấy à ?
Lục Tử Linh_Tử Hy
📲 Sao anh không gọi buổi chiều mà lại gọi buổi sáng ?
Phan Mặc Long
📲 Tại anh muốn nghe giọng của em đấy //Cười cười//
Lục Tử Linh_Tử Hy
📲 Em cúp máy đây
Cậu đã cúp máy, nhìn vào điện thoại thì có lẽ còn 30 phút nữa để cậu tới trường
Không nói gì nhiều, cậu liền đi lại ghế sofa, mặc áo khoác vào và đeo túi xách bên hông, cậu nhét điện thoại vào trong đó cùng với sách vở
Đi ra phía cửa, sỏ giầy vào rồi thì rời căn chung cư
Có thể gọi cậu là Tử Hy hoặc A Tử
Hay là mọi người có thể gọi cậu là "Mặt liệt" cũng được
Vì trong mọi tình huống nào thì cậu sẽ đều trưng ra cái bộ mặt bình thản thấy ớn của mình
Tính cách có phần hơi trầm tính và lạnh nhạt, nhưng nếu đã là bạn của cậu thì sẽ được chiêm ngưỡng bộ mặt ấm áp của cậu
Mà... Một khi đã tức giận thì đừng hỏi bố cháu là ai ? Cậu thuộc hệ người thông minh, mà người thông minh thì người ta chửi cái gì cũng thấy thấm
Khi cậu chửi thì cũng như thế đấy ! Lúc đó cậu sẽ mỏ hỗn vãi ra, bonus thêm việc cậu độc mồm độc miệng
Nếu tức hơn nữa thì cậu sẽ dùng tất cả những thứ mà xung quanh bản thân mình có mà ném và đập vào cái người đã chọc tức mình--
Đó là lý do tại sao không ai dám chọc cậu tức
Và cậu lại là kiểu người khó chọc tức nhất, nên ai chọc cậu đến được mức độ đó thì đúng là thiện tai, thiện tai 🙏
Nói đến đây thì phải kể đến cái anh trai vừa gọi cho cậu kia
Đó là người quen của cậu, anh trai của bạn thân cậu
Gặp nhau từ 4 năm trước, anh ta là Phan Mặc Long, là một chủ quán cà phê
Dù mới có 19 tuổi nhưng anh ta đã mở quán cà phê vì đam mê, kiêm luôn nghề sát thủ, bonus nhà giàu nên có điều kiện
= Theo đuổi đam mê đối với anh ta là một chuyện cực kì dễ vì gia đình luôn ủng hộ
Còn cậu, là nhân viên phục vụ của quán cà phê đó, vì cậu là trẻ mồ côi nên chỉ được chính phủ tài trợ đến năm 18 tuổi là thu về hết
Nên cậu cũng phải có một nghề nghiệp gì đó để kiếm tiền để cho sau này bớt khổ
Cũng kiêm luôn làm sát thủ cho nên thu nhập cũng được kha khá
Hỏi tại sao cậu lại làm sát thủ á ?
Thì hồi nhỏ đã làm rồi đó
Thì cùng chung chí hướng và cùng tổ chức, nên cậu và anh ta là đồng đội của nhau
Làm quen được với gia đình anh ta, làm bạn với em gái của anh ta, cuộc sống bình yên trôi chảy
Nhưng sau này cậu mới chợt nhận ra...
Hình như Đoàn Gia Hứa thích cậu từ năm nhất cấp 3 thì phải ?
_________________End #01: Buổi Sáng
Tên: [ĐN Tình Yêu Thầm Kín/Vụng Trộm Không Thể Giấu] Sát Thủ Trong Quán Cà Phê
Thể loại: Boylove, Girllove, harem, trường học, ...
Kết: ?
Đã hoàn: ?
____________________________
Lưu ý:
• KHÔNG GIỐNG CỐT TRUYỆN CHÍNH 100% !!
• OOC !!
• Không xem chùa, không cmt tiêu cực
• Không báo cáo vô lý, không kỳ thị
• Không thích đọc thì out
• Logic, xàm, nhạt, sai chính tả
Tác Giả_Satsuki Heiya
Amen, và tôi đã quay lại :]
Tác Giả_Satsuki Heiya
Nói trước là nếu tôi còn có ý tưởng nào khác thì sẽ thêm vào
Tác Giả_Satsuki Heiya
Vậy nên nó không giống truyện gốc đâuuuuuuuu
#02: Trạm Xe Buýt
________________________________
Đứng ở trạm xe buýt, cậu đút tay vào túi áo khoác, tay còn lại cầm điện thoại xem
Vóc dáng ngay thẳng, hạ thấp đầu xuống, rũ mi mắt
Người đi đường nhìn thấy cũng chỉ cảm thán cậu thật sự quá đẹp
Lục Tử Linh_Tử Hy
"Nghĩ lại thì..."
Lục Tử Linh_Tử Hy
"Sao trong điện thoại mình lại luôn có một tiểu thuyết mạng ?"
Cậu đưa mắt nhìn dòng chữ trong điện thoại, đồng thời cũng là một phần của tiểu thuyết
"Lục An Vy đang đi đến trường, cứ đi mà không để ý đến một chiếc xe tải đang lao đến. An Vy bước đến, xe tải không kịp dừng lại"
"Tưởng chừng như cô sẽ chết vì tai nạn, đột nhiên có một cánh tay quen thuộc kéo lấy An Vy tránh khỏi vụ tai nạn"
"Đó là Mục Tư Nam, người bạn thuở nhỏ của An Vy"
Lục Tử Linh_Tử Hy
"Aiss...!"
Lục Tử Linh_Tử Hy
"Lạy chúa, sao lại cùng họ với tôi ?"
Tiểu thuyết mạng trong điện thoại của cậu, từ lúc có điện thoại thì nó vẫn luôn ở trong đó
Có xóa thì cũng không xóa được
Nên cậu cũng mặc kệ nó luôn, hôm nào thấy chán thì lấy nó ra đọc
Nhưng mỗi tội đọc hơi cẩu huyết tí, nên là cậu cũng ít khi lôi nó ra đọc
Tên của nó là "Ngày Mai Có Thể Ngọt Ngào ?"
Lục Tử Linh_Tử Hy
"Ngôn tình... Nó là một thứ gì đó khiến ta--Mà thôi"
Cậu đọc tới đoạn nữ chính đi gặp người bạn của mình đúng như lời hẹn, nhưng rồi cũng tắt điện thoại đi mà bỏ vào túi xách, không đọc nữa
Cậu đang đứng đợi thì bỗng nhiên có một vật thể gì đó đang lao tới chỗ rồi nhào lên ôm cậu khiến cậu giật mình mà phải bám vào cái trụ bên cạnh để đứng vững chứ không là ngã đập mặt xuống đất rồi bị xe nó cán qua đầu thì khổ lắm
Không cần nhìn cái đứa ôm mình là ai, cậu đã biết ngay người đó rồi
Lục Tử Linh_Tử Hy
Mạt Mạt này... Có thể bỏ xuống được không ?
Phan Từ Mạt
Ểh ? Không muốn đâu ! //Phụng phịu//
Phan Từ Mạt, cô gái này là đứa em của Phan Mặc Long, nhìn họ thôi cũng biết rồi đúng không ?
Khác với anh trai là một người ôn hòa, cô em gái này có thể ví như bản sao của Bachira Meguru
Rất loi nhoi và nghịch ngợm
Từ Mạt luôn cười và luôn bám cậu, dù bám khá nhiều nhưng cậu không thấy phiền, trái lại cậu thấy bớt cô đơn hơn nhiều
Nên sự xuất hiện của Từ Mạt không phải là một thứ phiền phức, cảm giác như cậu có một cô em gái vậy
Dù Từ Mạt bằng tuổi cậu nhưng cái tính khí trẻ con vẫn còn đó
Nhưng nếu mà làm hại người thân của Từ Mạt thì... Hình tượng ban đầu của cô nàng này sẽ tan biến và thay vào đó là một thứ gọi là "Bạo Lực"
Nên mới bảo, ở trường có ai dám đụng vào Từ Mạt đâu ? Vừa có cậu bảo kê mà còn có cả gia đình bảo kê thì đố ai đụng vào được
Cậu chỉ đành bất lực mà vươn tay ra sau, xoa lấy cái đầu đang tựa vào vai mình
Phan Từ Mạt
Hehe ! Trên người của A Tử có mùi thơm lắm đó
Lục Tử Linh_Tử Hy
Hửm ? Có sao ?
Phan Từ Mạt
Là mùi của hoa oải hương đấy !
Lục Tử Linh_Tử Hy
Ồh... Vậy sao ?
Lục Tử Linh_Tử Hy
Tớ cũng ngửi thấy mùi của cậu đấy
Phan Từ Mạt
Là mùi gì vậy ?
Cậu lại đưa tay ra sau lưng rồi lấy hai chân của Từ Mạt vòng qua eo của cậu, Từ Mạt thì vui vẻ ôm cổ cậu
Tư thế này có vẻ là đang cõng Từ Mạt nhỉ ?
Lục Tử Linh_Tử Hy
Là mùi của hoa hướng dương
Nói rồi, cậu không đứng ở trạm xe buýt nữa mà ngay lập tức xoay người đi phía bên cạnh
Xem ra hôm nay cậu sẽ không đi xe buýt nữa mà là cõng Từ Mạt cùng đến trường rồi
Phan Từ Mạt
Vậy sao ! Mùi của hoa hướng dương cũng thơm lắm đó //Cười//
Phan Từ Mạt
Sẵn hôm nay có tiết mỹ thuật, tớ sẽ trổ tài cho cậu coi 🌌 //Tràn đầy vui vẻ//
Lục Tử Linh_Tử Hy
Được rồi...
Lục Tử Linh_Tử Hy
Tùy cậu //Cười nhẹ//
_________________End #02: Trạm Xe Buýt
Tác Giả_Satsuki Heiya
Ahaha--Tôi đã có ý tưởng khá hay cho bộ này
Tác Giả_Satsuki Heiya
Các độc giả đoán đi :))
Tác Giả_Satsuki Heiya
Đúng thì tôi tặng người đó 2 chap :>
Tác Giả_Satsuki Heiya
Còn nếu không có ai đúng thì tự tôi hưởng thụ--Muahahhahaha !!
Tác Giả_Satsuki Heiya
Nó cũng dễ thôi :)
#03: Bình Yên
________________________________
Trong lớp, cậu có xem nốt phần còn lại của tiểu thuyết
Cái tiểu thuyết này cậu đọc nó qua bao năm tháng nọ nên nhớ rõ lắm, nhớ đến từng chi tiết luôn đó chứ
Đọc xong thì cậu cũng thấy chán, cậu liền lôi cái quyển vẽ riêng của mình rồi vẽ đại cái gì lên đó
Cô ấy đã đi mua đồ ăn cho cậu vì biết cậu chưa có ăn gì mà đã đến trường
Xét về độ thân thiết, Phan Từ Mạt là người thân thiết với cậu nhất, cô biết cậu thích gì, ghét gì, tính cách thật ra sao, ...
Nói chung, có thể cô là người hiểu cậu nhất, mọi thứ về cậu cô đều biết tất, nhưng chỉ là không để lộ ra thôi
Khi đang tập trung vẽ một phong cảnh trong tưởng tượng, cậu bị một tiếng gõ bàn mà chú ý đến
Một cái túi có đồ ăn đặt lên bàn ngay trước mặt cậu
Phan Từ Mạt
Cậu ăn đi, A Tử
Phan Từ Mạt
Trong này có cơm nắm cá ngừ và loại trà mà cậu thích đấy //Cười//
Bỗng dưng ánh mắt của cậu chợt lấp la lấp lánh nhìn vào cái túi, đưa tay lục vô thì lấy ra hai miếng cơm nắm và một chai trà đen
Lục Tử Linh_Tử Hy
Cảm ơn, Mạt Mạt...
Phan Từ Mạt
Không có gì đâu~
Phan Từ Mạt
Này là ăn chỉ để lót dạ thôi
Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, cậu và Từ Mạt ngồi cạnh nhau từ mấy năm học rồi mà
Phan Từ Mạt
Tối tớ sẽ dẫn cậu đến ăn nhà hàng //Cười//
Lục Tử Linh_Tử Hy
Cảm ơn nhiều..
Lục Tử Linh_Tử Hy
Nhưng nếu mà tối nay tớ không đến được thì sẽ nói qua tin nhắn..
Cảm giác có một con bạn thân là nhà giàu ? Àh... Nó sung sướng lắm
Cậu ăn cơm nắm thấy ngon lắm, xung quanh cậu bỗng dưng có những bông hoa đang bay bổng
Cô nhìn thấy thì không nhịn được mà phì cười, thầm nghĩ
Phan Từ Mạt
Kkkkk "A Tử quả nhiên là dễ thương nhất"
Ăn uống xong, cậu đi vứt rác rồi vào lại lớp
Trùng hợp thay, cậu lại đụng mặt với Tang Trĩ đang đi đến lớp
Cả hai đứng giữa hành lang trường mà không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn nhau một cách im lặng
Chợt Tang Trĩ lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này
Tang Trĩ
Tớ đã quên lớp mình ở đâu rồi //Gãi má//
Tang Trĩ lại càng đổ mồ hôi
Tang Trĩ vì 4 ngày nghỉ sốt đó mà quên luôn lớp mình ở đâu, cậu cạn lời mà nhìn Tang Trĩ rồi thở dài
Lục Tử Linh_Tử Hy
Haizz... //Thở dài//
Lục Tử Linh_Tử Hy
Được rồi...
Lục Tử Linh_Tử Hy
Đi theo tớ, dù sao hai ta cũng cùng lớp //Xoay người//
Tang Trĩ
Đợi chút ! //Đi theo//
Lục Tử Linh_Tử Hy
Trên đường đi thì nhớ cho kĩ vào
Lục Tử Linh_Tử Hy
Banh hết con mắt ra mà nhìn thật chăm chú đi
Tang Trĩ đi theo phía sau cậu mà giật giật khóe mắt
Tang Trĩ
"Xem ra cậu ta vẫn còn cái tính độc mồm độc miệng"
Rồi cả hai cùng về lớp, cậu và Tang Trĩ lại ngồi vào bàn của mình
Cậu lại tiếp tục công việc vẽ phong cảnh, Từ Mạt bên cạnh thì nhìn cậu vẽ một lúc rồi cũng lôi cái cục rubik ra chơi cho đỡ chán
Trong tình hình cậu đang tập trung như vậy, Từ Mạt không muốn làm phiền đến cậu
Lỡ mà Từ Mạt làm hỏng bức tranh của cậu thì cô sẽ thấy tội lỗi cả đời mất
Tiếng chuông trường học vang lên, mọi người ai nấy đều vào đúng chỗ của mình, cậu đã vẽ xong và cất nó vào ngăn bàn
Cô giáo vào lớp, cả lớp đứng lên chào và ngồi xuống, buổi học bắt đầu trong sự bình yên
Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt trong lớp học
_________________End #03: Bình Yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play