Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Thần Tại Thượng ! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 1. Ám ảnh ( H+ )

Ngọn đèn lưu ly lấp lánh soi sáng trong căn phòng lớn treo đầy giấy hỷ đỏ, còn có hai ly rượu giao bôi nằm ngổn ngang dưới sàn gỗ, bị sứt mẻ vì va đập.

Tiếng khóc của một cô nương bao trùm, cùng với đó là tiếng thở gấp thô suyễn của một nam nhân.

"Đừng làm vậy!"

Trên chiếc giường rộng rãi, bóng dáng cao lên đè lên người cô nương mặc hỷ phục lộng lẫy đang vặn vẹo cơ thể yêu kiều.

Hai mắt nhỏ của hắn toát ra luồng khí chất bất phàm, điểm thêm đôi mày rậm hướng cao đầy uy lực ở giữa là một dấu ấn đỏ, thêm vào chiếc mũi dựng thẳng tắp hoàn mỹ, tổng thể ngũ quan tinh tế, tựa hồ như một mĩ nam trong tranh vẽ.

Ngón tay thon dài lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má phiếm hồng.

"Tinh Y Ngạn, Ngạn Nhi, hãy làm ma hậu của ta?"

Thanh âm trầm lãnh, lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm.

Tinh Y Ngạn - người cũng như tên, chân thân của nàng là hoa bỉ ngạn, công chúa của ma giới, được nuôi dưỡng lớn lên dưới sự bảo bọc của ca ca ma thần.

Tinh Vương Minh, hắn không phải ca ca ruột của nàng, là hắn nuôi nàng khôn lớn suốt 9 vạn năm, yêu nàng từ khi nàng chỉ là một đóa hoa vô hồn hút linh khí của trời đất.

Nàng nằm dưới thân hắn, hơi nước trong mắt phiếm hồng, vết son đỏ tèm lem ra mặt còn kèm theo mật ngọt từ miệng hắn, hai tay mềm yếu ra sức chống đỡ lấy thân tráng kiện trong vô lực.

"Tinh Vương Minh, đừng...

Chúng ta là huynh muội! Không thể..."

Giọng nói nhu mềm đáng thương, nàng lắc đầu liên tục từ chối.

Bàn tay càn rỡ nâng chân thon thỏa thích sờ soạng, hắn ở trên nhìn từng giọt nước mắt thi nhau chảy ra không chút mủi lòng, đối đáp một cách thiếu kiên nhẫn.

"Chúng ta không phải huynh muội ruột!

Ngạn Nhi, là ta nuôi nàng lớn!

Tại sao, tại sao nàng lại muốn gả cho kẻ khác?

Chẳng lẽ suốt mấy vạn năm qua nàng không nhìn ra ta yêu nàng sao?"

"Không! Tinh Vương Minh đừng lừa ta...

Chúng ta là ruột thịt..."

Y Ngạn kịch liệt lắc đầu không chấp nhận, đôi tay yếu mềm gian nan đẩy cơ thể to lớn, chân náo loạn thoát ra khỏi tay hắn.

Nàng dùng hết sức bình sinh đấm lia lịa vào ngực đối phương tuyệt nhiên vô dụng.

Hắn cường ngạnh ép sát người nàng, giam cầm cơ thể mảnh mai chôn sâu dưới thân.

"Chúng ta không phải...

Ngạn Nhi...cả tam giới này đều biết nàng do ta nuôi lớn...

Tại sao chỉ có mỗi mình nàng lại không nhận ra chứ?"

Giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, hắn mất kiên nhẫn thẳng tay chạm vào lồng ngực nàng lôi ra một sợi dây đỏ, gắn kết giữ trái tim nàng và trái tim hắn.

"Ngạn Nhi, đây là rễ tình của ta và nàng!

Nó rành rành ra như thế tại sao nàng lại đem lòng yêu kẻ khác chứ?"

Hắn u trầm bóp lấy mặt nàng không vừa ý, sợi dây đỏ trong tay dần biến mất, trở về tim hắn và tim nàng.

( Rễ tình - thứ hình thành duyên nợ của mỗi một cặp đôi sinh tình cảm, gắn kết trái tim của hai người được định sẵn, trọn đời trọn kiếp bên nhau ).

Y Ngạn chứng kiến rễ tình không tin sự thật, hất mặt ra khỏi tay hắn, khổ sở đánh vào người hắn phủi bỏ tất cả.

"Không!...

Đó không phải..."

Lực đánh của nàng gần như bằng không, thần lực của nàng toàn bộ đều bị hắn kiềm hãm, nàng như một con người bình thường, chân yếu tay mềm vô lực chống đối.

Hắn giam giữ hai tay không yên phận, hung hăng ngậm lấy hai phiếm môi đỏ mọng, lưỡi điêu luyện cạy khớp hàm tham lam hút lấy mật ngọt.

Vết son đỏ dính tèm lem đầy trên khuôn mặt nhỏ và môi hắn, nàng ra sức chống đối hắn càng cường ngạnh, nụ hôn hoang tàn lấy đi dưỡng khí của nàng, đến khi sắp mất đi ý thức hắn mới chịu rời môi.

Nàng kiệt sức yên phận không cựa quậy, yếu nhược cầu hắn.

"Tinh Vương Minh...đừng làm vậy!

Ta...cầu xin ngươi!..."

Nước mắt vòng quanh khóc loạn, ướt đẫm ra tới chân tóc, hai cổ tay trắng tinh đỏ ửng, in hằng dấu tay gân guốc của hắn, làn môi sưng sưng run rẩy mấp máy trong tuyệt vọng.

"Ca...đừng làm vậy...

Ca...muội đau lắm...!"

Thanh âm đậm nét thống khổ, trong mắt nàng thao thao bất tuyệt hắn vẫn là ca ca nàng yêu quý kính trọng nhất.

Xưng hô đầy tình thâm chẳng đánh động một chút tình cảm, tâm trí nhiễu loạn thêm phần gò bó, hắn trào phúng thoải mái " hừ " lạnh, nói.

"Ta không phải ca ca của nàng...

Ngạn Nhi, chúng ta bây giờ là phu thê!

Ta là phu quân của nàng..."

"Ngạn Nhi...nàng là ma hậu của ta!"

Ánh mắt cuồng nhiệt có chút thất thần, hơi thở hắn rạo rực bao trùm không khí.

Nàng kịch liệt phủ nhận, đôi tay nhỏ gian nan luồn lách ra khỏi bàn tay đang giam cầm.

"Không! Ta không gả cho ngươi!"

Chân nhỏ đá loạn đạp vào người hắn, vô tình thành công kích động hắn nổi cơn mê loạn, dùng thần lực khóa thân nàng nằm im như một khúc củi.

"Ngạn Nhi, chấp nhận sự thật đi.

Đêm nay nàng sẽ là ma hậu của ta..."

Giọng nói sắc lạnh, tay cởi thắt lưng để từng lớp áo trên người hắn giải thoát, khuôn ngực vạm vỡ, từng múi cơ cuồn cuộn như một vị tướng dũng mãnh.

Bàn tay lạnh lẽo mò mẫn từ đùi ngọc lên tới thắt lưng của nàng.

*Rẹt*

Chiếc thắt lưng bị hắn xé rách thay vì cởi bỏ một cách nhẹ nhàng, hung hăng cúi người cưỡng đoạt cần cổ trắng tinh như sứ, liếm láp từng tấc da thịt thơm tho.

"Đừng mà...

Tinh Vương Minh...ta hận ngươi!"

Y Ngạn kêu khóc như hoa xuân diễm lệ, cơ thể bị hắn xâm chiếm, quần áo trên người nàng bị xé rách một cách thô bạo, cổ nhỏ bị đôi môi thối nát công thành đoạt tất in hàng chục dấu xanh tím, châm chích khó chịu vô cùng.

Dáng người yểu điệu hoàn mỹ, trần như nhộng phơi bày trong không khí, dưới ánh đèn lưu ly mờ nhạt tô điểm đường cong mê người.

"Ngạn Nhi, nàng đẹp quá!"

Tinh Vương Minh khàn giọng khen ngợi, trầm mê trong thân xác đang uyển chuyển.

Nàng luôn thành công khơi dậy bản năng nguyên thủy trong người hắn, thời khắc này chỉ muốn đem người ở dưới ăn sạch sẽ, như khảm vào trong bụng hòa trộn làm một.

Hắn nóng lòng không kiềm chế nổi cơn hưng phấn, trượt môi dơ bẩn ngấu nghiến đôi tuyết nhũ căng tròn, nụ hoa hồng hào tươi mới bị hắn dây dưa se cứng và đau nhói.

Hai tay hắn không ở không, thuần thục cởi đồ trên thân mình rồi bóp lấy ngực nàng, vần vò đủ hình thù, có lúc bóp mạnh làm nó biến dạng căng tròn như muốn nổ tung.

Y Ngạn sợ hãi lên đỉnh điểm, tiếng nhỏ vụn khóc lóc bị hắn nuốt lấy không thoát ra được khiến đầu óc nàng trống rỗng, dần mụ mị.

Đôi môi ẩm ướt lại lướt trên từng tấc da thịt mịn màng xuống hai chân thon thả, hắn nâng lên áp vào mặt mình, vừa sủng vừa cung kính đặt lên đó hàng chục cái hôn.

Đùi ngọc nhanh chóng bị tách rộng, hắn kéo cái thứ xù xì giữa hai chân đặt lên hoa viên nhỏ hẹp.

Cái thứ tượng trưng cho nam nhân sớm đã trướng cao, thắt chặt và căng cứng, còn đầy gân guốc bao quanh chĩa thẳng người nàng.

Thật khủng khiếp ! Y Ngạn tá hỏa, ý thức hỗn loạn vô lực phản kháng, cơ thể bị thần lực của hắn khóa nằm im trơ mắt ướt.

"Không, Tinh Vương Minh...đừng..."

Tiếng nàng trời sinh dễ nghe, ngọt như đường mật, vào lúc này qua tai hắn thật nỉ non.

Hắn tuyệt nhiên làm kẻ mắt điếc tai ngơ, vòng tay quấn hai chân nàng quanh hông, trầm eo nhắm chuẩn hướng vào cửa hoa viên chật hẹp.

"Á! Đau quá!"

Y Ngạn kêu thét.

Đóa hoa diễm lệ bị thứ to lớn thô bạo nhét đầy, xé toạc cơ thể nhu mềm ra, tách từng lớp thịt ấm nóng ở bên trong, nước mắt nàng trào ngược đau thấu tận tâm can.

Trái ngược với biểu cảm đau đớn của nàng, hắn ở trên thân nàng thở ra hơi thở thỏa mãn.

Thịt non co bóp nuốt lấy dị vật, gương mặt hắn đỏ bừng như lửa đốt, hai tay vịn chắc vòng eo kinh diễm thúc tiếp một cú thật mạnh.

Tiếng nàng kêu rên thảm thiết, như bị dùng hình tra tấn lăng trì xử phạt, hắn kéo vật ấm nóng của mình ra một đoạn hướng mắt xuống dưới. Dòng chất dịch hòa lẫn máu đỏ hồng minh chứng cho trinh tiết của nàng bị hắn lấy mất, tâm dâng lên cảm giác thập phần sung sướng.

"Ngạn Nhi, nàng thuộc về ta rồi!

Nàng xem, ta và nàng đã hòa làm một!"

"Không..."

Thanh âm kêu gào khàn khàn mất sức nhỏ dần, nàng im lặng thất thần nằm đó.

Hắn thẳng lưng bắt đầu nhấp hông, những cú thúc thật mạnh thật nhanh, có nông có sâu tùy theo cảm hứng, thỏa thích rong ruổi trên người nàng.

"Chết...thật!" hắn nhả giọng thỏa mãn than nhẹ.

Cô nương ở bên dưới chịu sự luận động mạnh mẽ kêu rên trong tuyệt vọng, hoa viên chật hẹp bị ép phải giãn ra hết cỡ để ôm lấy thứ thô to kia.

Chất nhờn bôi trơn tăng cơn thống khoái trong người, tứ phía thịt non co bóp mạnh mẽ làm hắn thần hồn điên đảo, xỏ xiên cơ thể mềm mại không chút xót thương.

Hai chân tinh xảo được hắn kéo ôm trước ngực, đâm xuyên cực mạnh, nhịp tăng gấp bội.

Âm thanh hoan ái tràn ngập với tiếng thở dốc thô nặng, hắn cuồng loạn phát tiết làm nàng đau đớn ngất đi.

Từng chi tiết bản thân bị làm nhục hiện rõ trong tâm trí lập đi lập lại cả chục lần, Y Ngạn bật dậy tỉnh giấc sau cơn ác mộng, hét lên một tiếng.

"KHÔNG!!!"

Hơi thở hổn hển bao trùm trong căn phòng tĩnh mịch tối đen như mực, vầng trán nhỏ lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, Y Ngạn đưa tay quẹt qua, ngồi co ro ôm lấy cơ thể vẫn còn đang nhễ nhại mồ hôi, run sợ tột độ.

Hai năm rồi, đêm nào nàng cũng mơ thấy ám ảnh khi xưa, lúc nào cũng cố trốn chạy quá khứ đáng sợ ấy nhưng chẳng tài nào chôn vùi nó được.

Nàng đưa tay vuốt vào lồng ngực, qua cơn ác mộng ý thức hỗn loạn thanh tỉnh vài phần.

"Hắn không tìm ra được ngươi đâu..đừng sợ!"

Sau một hồi bình ổn cũng đè nén được ám ảnh, nàng tiếp tục nằm xuống cố ngủ cho đến khi trời sáng.

Chương 2. Bị bắt trở về

Buổi sáng trên ngọn đồi nọ, nắng mai dịu nhẹ chiếu xuống muôn cây cối, còn có tiếng chim hót líu lo.

"Tỷ tỷ, muội hái xong rau rồi!"

Một tiểu cô nương chạc tuổi 10 11, tươi cười như hoa hướng mắt về phía trước, nơi có một cô nương khác đứng tuổi hơn, nét mặt ma mị cực kỳ cuốn hút.

Trên tóc nàng điểm trâm hoa bỉ ngạn đỏ thô sơ, khoác trên mình bộ hồng y thướt tha đơn giản, nhấp nhấp môi nhuận đỏ khẽ cong một đường ngọt ngào, hiền thục nhìn tiểu cô nương.

"Ngạn tỷ tỷ!"

Tiểu cô nương kia vẫy gọi.

"Muội muội, xong rồi thì chúng ta về thôi!"

Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, cử chỉ nhu mì trái ngược với gương mặt ma mị của mình, Y Ngạn đưa bàn tay thon mềm ra đón.

Tiểu cô nương tung tăng cầm giỏ rau chạy đến chỗ nàng, lập tức bắt lấy bàn tay mềm mại đó theo chân nàng trở về thôn.

Trong làn gió nhẹ, thoang thoảng thứ mùi máu tanh truyền đến mũi Y Ngạn, kèm theo yêu khí ngút ngàn che lấp cả đất trời.

Phía trước con đường đang đi, xuất hiện từng tầng mây đen, sấm chớp liên tục đánh xuống thôn Hạn, nơi của nàng đang sinh sống.

- Không hay rồi

Yêu khí ở đó dày đặc, từ xa còn nghe những tiếng kêu thảm thiết của người dân trong thôn, không một chút chần chừ nàng tức khắc ôm lấy tiểu cô nương đạp gió trở về.

"Huhu"

Y Ngạn vừa đáp đất đã chứng kiến cảnh kinh hoàng, xác người nằm ngổn ngang, máu thịt hòa lẫn bùn đất chẳng nhận dạng được, từ những mái nhà đơn sơ bốc lên lửa lớn, đang thiêu rụi mọi thứ.

Tiểu cô nương chứng kiến bị dọa cho kinh hồn khiếp đảm khóc thét lên.

"Đừng khóc, có tỷ tỷ đây!"

Nàng vùi đầu tiểu cô nương vào lồng ngực mình, tay ấm áp vuốt lưng dỗ dành trấn an.

Hai mắt long lanh ầng ậng lệ, hơi thở có chút trì trệ, chưa bao giờ lòng cảm thấy bất an như lúc này, nàng bế chắc tiểu cô nương từng bước chậm rãi vào sâu trong thôn.

Đâu đâu cũng bốc lên mùi tanh tưởi, xác người nằm rải rác khắp nơi, họ đều chết do bị yêu quái ăn thịt, từng bộ phận bị cấu xé thê thảm vô cùng, còn có người chết không thể nhắm mắt.

"Ngạn Nhi!"

Thanh âm trầm thấp đầy mê lực.

Tức khắc, cơ thể mảnh mai rét run, nhận ra giọng nói và khí tuất rùng rợn kia là của ca ca - Tinh Vương Minh, ma thần trấn giữ ma giới, kẻ nắm giữ sức mạnh thượng cổ.

Từ thời bàn cổ mới khai sơ, hình thành nên một loại sức mạnh gọi là thượng cổ, nằm trong ba viên thạch, chia ra mỗi cỏi trấn giữ một phần. Sau này sức mạnh ấy lại bị trời đất hấp thụ mất hai phần ở thiên giới và nhân giới, chỉ duy nhất ma giới còn tồn tại sức mạnh đó.

Và, hắn - ma thần vì sợ hai giới kia mưu đồ lấy đi thạch thượng cổ, liều mạng hấp thụ sức mạnh bên trong viên thạch, thành công nắm giữ nó cho riêng mình tới tận bây giờ, trở thành mối họa lớn nhất trong tam giới. Hắn nguy hiểm đến mức thiên đế phải dè chừng, nhún nhường trước hắn.

Y Ngạn không ngoại lệ, rất sợ hắn, sắc mặt tái mét không dám quay đầu, từng tấc da thịt nhạy cảm lạnh toát bởi thứ thần khí ở đằng sau bủa vây, chạy toán loạn trên người.

Hôm qua nàng vừa mơ thấy hắn, hôm nay hắn bất thình lình xuất hiện, còn đang đứng ngay ở phía sau dọa cho hai chân mảnh khảnh run rẩy không thể bước.

Hai năm rồi, kẻ gây ra những đau thương chẳng thể xóa nhòa trong đầu óc đã tìm ra nàng.

Những đoạn kí ức đen tối thay nhau cấu xé tâm trí nhiễu loạn, nước mắt dâng trào theo dòng cảm xúc chảy dọc hai bên má hồng hào.

Bên tai ong ong thứ tiếng khàn đặc còn đang gọi nàng.

"Ngạn Nhi, nàng để ta tìm nàng cực lắm có biết không?

Ngạn Nhi...ma hậu của ta..."

Hai mắt dán chặt vào mỹ nhân trước mặt, môi mỏng giãn ra lên hết cỡ, cảm giác thập phần vui sướng vô đối. Hai năm chật vật tìm kiếm, nữ nhân mà hắn yêu lại trốn tránh làm hắn gian nan lật tung nhân giới tìm nàng.

"Ngạn Nhi, về ma giới với ta.

Ta sẽ tha cho những người dân còn sống sót kia!"

Thanh âm cứng như băng đổi trong vòng một cái nháy mắt, trong tay nắm giữ những sinh mạng vô tội ép buộc nữ nhân kia.

Trước sức ép, Y Ngạn mang danh là yêu song lại có tấm lòng lương thiện, không nỡ để những người dân vô tội chết vì nàng. Đôi tay từ từ buông tiểu cô nương đang khóc xuống đất, chậm rãi quay đầu ra sau, nước mắt sớm đã tuông thành từng chuỗi ướt đẫm.

Trước mặt mười mấy người dân đang bị bắt giữ, quỳ rạp ở dưới đất, hét lên những tiếng cầu cứu và tiếng khóc thê lương.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên thấu trời xanh, nàng đau xé ruột xé gan.

Ở đây chưa lâu, có tình cảm không nhiều thì cũng ít với những con người này, không đành lòng làm ngơ để họ chết thảm, hai tay gắt gao nắm chặt lưỡng lự.

"Tỷ tỷ, huhu"

Tiểu cô nương khóc lớn, càng có nhiều tiếng khóc vang lên, tâm nàng càng thêm giằng xé, càng làm nam nhân kia thêm phần đắc ý.

"Ngạn Nhi, về với ta! Ma hậu của ta!"

Hắn khàn giọng gọi nàng, đưa bàn tay đầy tội ác ra trước, trông nàng do dự dứt khoát phất tay một phát ra sau, chém đứt đôi ba bốn người dân vô tội, máu văng tứ tung lên cả những người gần cạnh, cảnh tượng kinh hoàng làm họ la toáng.

Bàn tay đầy tội lỗi kia giơ lên nữa, lướt qua tiếp cái thứ hai, lần này là những cái đầu người bị chém đứt lìa ra khỏi thân, tận một hàng dọc 5 6 người, máu tươi phún ra từ những cần cổ, thân xác cứng đờ đổ rạp như thân cây ngã xuống.

"Dừng lại đi!!!"

Y Ngạn hét lên, nước mắt thi nhau chảy như thác đổ.

Hắn thật quá độc ác, giết người không gớm tay, ánh nhìn căm phẫn của nàng hướng vào chỉ thêm phần thách thức giới hạn của hắn.

Lòng bàn tay xoay nhẹ những ngón tay tạo thành một ngọn lửa chuẩn bị thiêu những người còn lại.

"Ngạn Nhi, về với ta"

Những con người vô tội còn sống chứng kiến cảnh kinh hồn, sợ đến run rẩy sát nép vào nhau, khóc lớn cúi lạy hắn không ngừng.

Lòng nóng như lửa đốt, thừa biết bản tính hắn hung tàn, nàng còn do dự hắn thật sự sẽ giết hết những người còn lại.

"Ta theo ngươi về!"

Y Ngạn nén cay đắng, nhu thuận theo trở về ma giới, trở về địa ngục.

Làn môi bạc nhếch lên sự chiến thắng, lửa trong tay tan biến tức thì.

Nàng tự bình tâm, ngồi xổm khẽ xoa đầu tiểu cô nương đang khóc, nhỏ nhẹ trấn an.

"Muội muội, đừng khóc! Ngoan!

Ta phải đi rồi, không thể chơi cùng muội, từ nay phải biết ngoan ngoãn nghe lời phụ mẫu biết không?"

Tiểu cô nương ngoan ngoãn vừa khóc vừa gật đầu lia lịa.

Nói xong, nàng luyến tiếc buông tiểu cô nương, chậm rãi đi đến chỗ hắn, bước chân nặng nề làm hắn mất kiên nhẫn đến đó kéo lấy nàng, cường ngạnh bòng trong tay.

"Ngạn Nhi, ma hậu của ta!

Ta nhớ nàng đến điên rồi!"

Môi mỏng của hắn không đợi được, hôn vào cần cổ trắng như sứ, hít lấy mùi hương thân thuộc, còn cố ý đẩy tay sau lưng nàng, ép cho cơ thể mảnh khảnh dựa sát vào ngực rắn rỏi.

Hắn lườm nhẹ ra hiệu cho chúng yêu ma về lại ma giới, thoáng chốc đã quay về Thần Điện khi xưa, nàng được hắn đưa về phòng riêng.

Y Ngạn bị vứt lên giường, thân to lớn nhanh chóng phủ lên, từng hơi thở nóng hổi liên tục thổi vào da mặt mềm mỏng của nàng.

Hai mắt nhắm chặt xoay gương mặt sang nơi khác, hốc mắt ướt đầy lệ, hắn biết nàng ghét hắn, hận hắn rất nhiêu, cũng vì hai năm trước chính hắn đã hủy hoại tâm hồn nàng.

"Ngạn Nhi, mở mắt ra nhìn ta!"

Giọng nói trầm khàn, nhẹ song lại mang tà khí.

Đôi mắt hồ ly theo hàng mi cong dài tuyệt đẹp dần dần hé mở, cổ họng truyền xuống một ngụm khí lạnh buốt, miễn cưỡng xoay mặt đối diện với hắn.

"Tinh Vương Minh..."

Tiếng gọi vốn rất ngọt, đầu óc nàng trống rỗng chẳng biết phải nói gì.

"Ngạn Nhi, ma hậu của ta!"

Hắn yêu chiều nàng vô đối, vừa sủng vừa cung kính, đưa bàn tay vuốt ve tóc sương lê. Bao nhiêu cảm xúc lúc này không thể bộc bạch hết, suốt hai năm qua nữ nhân hắn yêu trốn chạy, thời gian ấy như địa ngục đối với hắn.

Không có nàng, chẳng ai kiềm chế được tâm ma trong hắn, khiến hắn không ngừng gây hại cho nhân giang. Chỉ khi, hắn gặp lại nàng tâm ma được đè nén bớt đi một phần, nhưng vẫn không thể chế ngự mạnh mẽ như trước khi thấy nàng còn hận hắn.

Cũng phải thôi ! Là do hắn từ đầu chọn cách trói buộc nàng, tàn nhẫn ép nàng phải yêu hắn. Tất nhiên, thứ hắn có được chỉ là thân xác ngọc ngà, trái tim quý giá một ma thần như hắn làm sao có được.

"Ngạn Nhi, hắn chết rồi.

Kẻ mà nàng yêu đã chết rồi.

Ngạn Nhi, nàng bây giờ là ma hậu của ta."

Hắn thì thầm, nhắc đến Hữu Bạch - thái tử của nhân giới, là phu quân của nàng, bị chính tay hắn giết chết trước mặt nàng, dùng kí ức đau khổ nhắc nhở nàng phải nhớ, nàng là của hắn.

Nước mắt lạnh buốt thấm qua da thịt, hô hấp khó khăn, đau đến ngạt thở, đau đến tim rỉ máu. Nàng thở vào mặt hắn những hơi thở thống khổ, bờ môi ửng đỏ run run không thể nói, nỗi oán hận chỉ có thể thể hiện qua đôi mắt.

Hắn đặt xuống nụ hôn chủ quyền sau hai năm xa cách, Y Ngạn nhắm mắt kinh tởm lại không thể cự hôn.

"Ma hậu của ta...ta biết nàng đang nghĩ gì...

Yên tâm, ta không động vào nàng lúc này đâu.

Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm hại bất cứ người nào."

Thanh âm chậm rãi, hắn rời khỏi người nàng, cánh tay vững chắc đỡ cơ thể mảnh mai ngồi dậy, ngón tay thon dài khẽ vân vê gò má mềm mại.

"Ngạn Nhi, cùng ta ngược về quá khứ...

Ta sẽ để nàng cảm nhận được tình yêu của ta!"

"Ngược về quá khứ?"

Y Ngạn không hiểu nhìn hắn đăm chiêu.

Chương 3. Ngược về quá khứ

Hắn phất tà áo đen tuyền lướt qua mặt Y Ngạn, đưa thân xác cả hai vào trong gương Tinh Xá - bảo kính ngược thời gian. Chính hắn trao đổi điều kiện với thánh nữ Liễu Linh để có được nó, muốn cãi số mệnh, xóa đi trí nhớ của Y Ngạn, thay đổi những chuyện đã xảy ra đánh thức rễ tình định sẵn trong tim nàng.

Hai con người trong bảo kính được một luồng sáng bao quanh, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

"Vào bảo kính của ta, mất hết kí ức.

Đi lại sự việc, một kiếp, một giấc mộng!"

Giọng nói trong bảo kính vang lên, là giọng nói một vị thượng tiên tạo ra nó, nhắc nhở hắn và Y Ngạn trước khi cả hai thật sự rơi vào mộng cảnh đều bị xóa kí ức, không chỉ riêng nàng mà hắn cũng không ngoại lệ, kế hoạch đột nhiên bị phá vỡ.

Bảo kính kia không có khả năng thay đổi quá khứ, chỉ là vật đi lại quá khứ của kẻ vào trong nó, hắn đã bị lừa, cánh tay hữu lực vương ra muốn ngăn cản chóng buông thõng trầm luân vào giấc mộng.

....

Tam giới hàng vạn năm, chia nhau 3 cõi, tiên, ma, nhân, mỗi cõi điều có kẻ đứng đầu trấn giữ, lần lượt là thiên đế, ma thần, và nhân đế. Cả ba cõi này đều duy trì hòa bình trong suốt hơn 15 vạn năm qua.

Thần Điện, Ma Vực, ma giới.

Luồng ánh sáng từ viên thạch thượng cổ lan tỏa cuồn cuộn trong từng mạch máu của ma thần, tiếng hét đau đớn xé nát bầu không khí.

Cơ thể vạm vỡ sắp không chống đỡ nổi luồng sức mạnh khủng khiếp từ viên thạch, biểu tình trên khuôn mặt hắn khó coi cực độ, vầng trán rộng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, chân mày gắt gao nhíu chặt, đôi mắt nhỏ sáng quắc như đèn lồng trong đêm.

Ngón co rút lên đỉnh điểm, làn da màu đồng nổi lên những đường gân xanh, gồng cơ chống chọi. Đầu óc hắn đau đớn tột cùng, như có hàng tá con kiến gặm nhấm, hắn cắn răng chịu đựng, liều mạng dùng hết tu vi hấp thụ luồng sức mạnh đáng sợ.

"AAAAAA"

Hắn ngửa cổ kêu thét lần cuối, một luồng sáng to lớn như cột chống trời từ trên trời cao bổ xuống thân, khiến đất trời rung chuyển, tam giới chấn động.

Thiến đế ở trên trời quan sát hiện tượng, biết ma thần thành công lấy được sức mạnh thượng cổ, đứng ngồi không yên. Không chỉ riêng thiên giới, cả nhân giới cũng nhìn rõ được cảnh tượng hãi hùng ấy. Một mối họa được hình thành, tam giới đều phải khiếp sợ.

Tinh Vương Minh bị luồng khí vừa nóng vừa lạnh bao trùm cơ thể, đưa hắn lơ lửng giữa không trung.

Đôi mắt rực lên thứ ánh sáng màu xanh nhạt như viên ngọc bích dần dần mờ nhạt, trả lại đôi ngươi đen thuần, luồng khí hoàn toàn tiêu biến. Hắn vừa đáp đất phun ra một ngụm máu, bên tai bắt đầu vang lên giọng nói.

"Ma thần!"

"Ai?"

Hắn phản ứng rất nhanh nhìn giáo giác khắp nơi chỉ thấy mỗi bản thân.

Giọng nói kia ong ong lên.

"Ma thần! Ngươi đã trở thành kẻ mạnh nhất.

Tam giới này là của ngươi."

Tinh Vương Minh lắng tai thật kĩ, giọng nói ấy phát ra từ trong tiềm thức của hắn, từ trong trí óc.

"Ngươi là ai? Sao dám vào thân thể của ta?"

Thanh âm cứng nhắc, quát tháo giữa nơi không người.

Hắn là ma thần, đứng đầu ma giới, kiêu hãnh chưa từng ngán ai, không kẻ nào không sợ hãi trước sức mạnh và sự lãnh khốc của hắn, vậy mà bây giờ lại có kẻ dám vào trong thân xác hắn.

"Ta là ngươi, là tâm ma của ngươi,là ngươi sinh ra ta.

Chúng ta là một thể."

Giọng nói kia đáp tiếp, thanh âm rõ rệt trong tận màng nhĩ.

"Tâm ma?"

Nam nhân chấn động, từ lúc hắn sinh ra trở thành ma thần, tâm ma sớm đã bị hắn triệt tiêu, giữa hòa bình cho tam giới, sao bây giờ lại hình thành tâm ma ?

Cơ thể hắn như có hai linh hồn điều khiển, thực hiện động tác khó hiểu mất tự chủ, cứ như thân thể đang bị chia cho tâm ma kia dùng.

"Ngươi là ta, ta là ngươi, cùng thống nhất tam giới."

Tiếng nói dồn dập, càng lúc càng càn rỡ, tự do chế ngự cơ thể hắn.

Cơn đau tột cùng xâm lấn, đầu óc như bị ai đó bóp chặt, diện mạo thay đổi theo dòng suy nghĩ, lúc hung tàn như ác quỷ, lúc trầm lãnh ôn nhu. Bên tai toàn văng vẳng âm thanh của tâm ma, làn khói đen hình thành bởi nộ khí ồ ạt hiện ra bủa vây thân hắn.

Là do hắn cố chấp hấp thụ sức mạnh trong thạch thượng cổ, sinh ra tâm ma, đánh thức tà niệm.

"Không, không!"

Hắn độc âm, đầu óc quay cuồng.

Chính vào lúc này, khi hắn sắp bị tâm ma điều khiển hoàn toàn, viên thạch lại bất ngờ toát ra thanh khí trấn áp, để suy nghĩ của hắn quay lại.

Mắt nhỏ thấy rất rõ, viên thạch ấy hình thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ, toát ra thần khí ngút ngàn, chính thức này trấn áp tâm ma kia, không cho phần tà niệm quấy nhiễu trong người.

Cánh tay hữu lực bắt ngay đóa hoa ấy, thạch thượng cổ lập tức tan biến trong không khí, đóa hoa vừa có linh khí kia tự dưng lại trở thành một đóa hoa bình thường.

Tinh Vương Minh đủ thông minh ngộ ra mọi chuyện, sức mạnh trong người hắn là mối họa của tam giới, đóa hoa kia là vật tạm thời trấn áp ma tâm của hắn. Để giữ cho tam giới hòa bình, hắn chọn cách nuôi dưỡng hoa bỉ ngạn, cho nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của đất trời, hấp thụ thần lực của hắn, giúp hắn đè nén tâm ma gây họa mỗi khi lên cơn. Rễ tình của cả hai cũng sinh ra từ đó.

....

9 vạn năm sau.

"Công chúa, từ từ thôi!"

Tố Như - nha hoàn của Tinh Y Ngạn, ở sau hô lớn gọi nàng.

"Tố Như nhanh lên,ta bỏ em lại đấy!"

Y Ngạn hối thúc hớn hở chạy ra Thần Điện.

Phía trước, ma thần cùng chúng thuộc hạ chuẩn bị lên Thượng Tam Đài - nơi tụ tập tiên, ma, nhân, mỗi khi luận chuyện, bất ngờ bị tiếng gọi của nàng cản bước.

"Ca!"

"Ngạn Nhi?"

Tinh Vương Minh nghiêm mặt, hướng mắt đăm chiêu sang cô nương mặc hồng y cười toe toét tung tăng chạy đến.

Y Ngạn nhảy bổ lên người hắn ôm một cái, hành động theo thói quen, những yêu ma khác trông thấy nàng vội vàng khụy gối hành lễ.

"Công chúa"

"Ca, huynh lên Thượng Tam Đài sao?"

Nàng ngoắt tay âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ đứng lên, khuôn miệng nhỏ cười tươi như hoa, hỏi chuyện.

Hắn không vừa ý "ừm" lạnh một tiếng, trước mặt chúng yêu luôn giữ nét ngoài cao lãnh tàn khốc, nghiêm nghị và kỉ cương, khiến kẻ nào gặp hắn cũng phải cúi lùi, trừ Y Ngạn được hắn nuông chiều từ khi còn là một đóa hoa.

Trái ngược với tính cách lạnh lùng của hắn, Y Ngạn hoạt bát ngây thơ, giàu lòng nhân ái, cực kì nhút nhát. Cũng do nàng được hắn bảo bọc từ bé, cưng như cưng trứng, không để cho nàng chịu thương chịu khổ dù chỉ một lần.

"Ca, huynh đi hỏi thê tử phải không?"

Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, cô nương lém lỉnh nhìn đăm đăm vào cỗ xe giao long chờ sẵn ở Thần Điện, không cần hắn đáp nàng tự khắc hiểu rõ phong tình.

Biết được, tam giới vì để giữ giao hảo, quyết định chỉ hôn cho nhau.

Thánh nữ hồ tộc - Liễu Linh được thiên đế chọn gả cho ma thần, nàng được chọn gả cho thái tử nhân giới - Hữu Bạch, và công chúa của nhân giới gả lên thiên giới, tạo mối giao hữu chặt chẽ cho ba giới.

Hôm nay, ngày ma thần lên Thượng Tam Đài quyết định chuyện đại sự, nàng vui thay cho ca ca cũng vui cho mình, bám ra tới tận Thần Điện, đưa tiễn chân hắn.

"Ca, chóng chọn ngày sớm sớm nhé! Muội muốn có tẩu tẩu lắm rồi..."

Tiếng cười khúc khích tít hai mắt, chiếc vòng tay bằng ngọc tinh xảo đeo trong tay, theo hành động múa may ở bên dưới ngâm nga âm thanh nhu hòa.

"Ngạn Nhi..."

Sắc mặt nam nhân kia một mảng xám xịt, u trầm không vừa ý nhìn nàng, gọi.

Ngay lập tức, gương mặt đang hớn hở kia méo mó, sợ ánh mắt dò xét ấy cúi đầu lúi húi sang chỗ khác.

Hai tay khoanh trước ngực đạo mạo, hắn ngẩng cao mặt, thong thả tra hỏi.

"Muội mong tẩu tẩu hay mong ngày sớm được gả cho Hữu Bạch?"

Hắn quá hiểu tính tình cô nương tinh nghịch, còn biết rõ luôn cả tâm tư của nàng, đang nóng lòng muốn có chồng hơn là việc ca ca lấy vợ.

"Muội..."

Y Ngạn nói không nên lời, bị hắn nắm thóp ngượng ngùng ra mặt, xoay người bẽn lẽn một bên, hai ngón tay trỏ xoắn xoắn vào nhau khó chịu.

Bóng người cao lớn hơi nghiêng, hai tay giữ yên vị trước ngực, giữ bộ dạng lãnh đạm chồm qua chỗ tiểu cô nương, xem nàng e ngại, khóe miệng của hắn nhếch lên tà mị.

"Ngạn Nhi, muội ở Thần Điện ngoan ngoãn đi.

Khi về ta sẽ cho muội biết kết quả."

Dứt lời, không đợi Y Ngạn lên tiếng, hắn xoay người độc đoán cùng chúng yêu phất tay một cái bay vút mất tăm lên cao.

Y Ngạn ngẩng đầu trông người đi xa, gương mặt liền hớn hở kéo tay Tố Như bên cạnh, thì thầm to nhỏ.

"Tố Như, mau! Chúng ta lên Thượng Tam Đài xem tình hình."

"Công chúa, không được đâu.

Ma thần có dặn người phải ở lại Thần Điện mà..."

Tố Như lắc đầu, mỗi lần nghe nàng lén ra khỏi ma giới lòng lo sợ nơm nớp, lần nào trốn đi cả hai đều bị ma thần bắt về trách phạt, quỳ ở Thần Điện đến hai chân tê dại.

Nghĩ đến đó, Tố Như đã thấy lạnh sống lưng, chưa kể những lần bản thân còn bị hắn cho thưởng thức roi ma, suýt nữa hồn xiêu phách lạc.

*Ực* Tố Như nuốt một ngụm khí lạnh, không dám nhớ tiếp, níu lấy tay công chúa nhỏ thành khẩn cầu xin.

"Công chúa à, người đừng đi! Nô tì xin người đó..."

Y Ngạn làm mặt nặng mặt nhẹ, gạt tay Tố Như, tính nuông chiều quen rồi, thích là làm, không ai ngăn được nàng.

"Vậy em ở đây đi! Ta một mình lên đó.

Nếu có bị phát hiện thì mình ta tự chịu phạt."

Nàng giận dỗi vô cơ, không cho Tố Như càm ràm, thoáng chốc biến mất tăm, đuổi theo xe giao long.

Mỗi lần kẻ kia huy hoàng xuất hiện, trời đất điều hình thành hiện tượng mây đen kéo đến sấm chớp tung hoành khắp nơi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play