Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng

Đổi cô dâu

Anh là Phó Cẩn Hiên 32 tuổi : chủ tịch tập đoàn Phó cũng đồng thời làm minh tinh nổi tiếng. Tính cách lạnh lùng, khó gần rất là tàn bạo khi ai đụng đến anh. Rất ít khi có người phụ nữ bên cạnh duy nhất một người anh đã công khai là Diệp Ngọc Mai.

- Cô là con gái của nhà họ Hạ ( Hạ Chi Linh) năm nay 23t. Nếu tính ra cô nhà cô trước đây cũng xem là gia tốc giàu có. Kể từ khi ông ngoại cô mất tài chính của nhà họ Hạ vào tay người chú của cô.

Hôm nay là ngày kết hôn của Diệp Ngọc Mai và Phó cẩn Hiên.

Hôn lễ diễn ra ở khách sạn 5 sao. Những người tham gia hôn lễ không được phép quay phim hay chụp ảnh và khách vào buổi lễ phải có thiệp mời vì nhà họ phó là gia tộc lớn.

Anh hôm nay mặc cho mình một bộ vest đen, quần âu và giày đen nhìn nhan sắc phải nói là đỉnh của chóp. Nhan sắc này của anh làm cho bao nhiêu cô gái bị mê hoặc và ghen tị với Ngọc Mai. anh bước vào phòng cô dâu, nhìn người vợ sắp cưới này của anh làm trái tim anh đang lạnh giá mà tan chảy.

- Ngọc Mai hôm nay em đẹp quá. anh thật hạnh phúc khi lấy được em làm vợ.

Ngọc Mai ngại ngùng e thẹn, tay đánh yêu nhẹ vào người anh và cười. Bỗng Ngọc Mai lên tiếng.

- Cẩn Hiên nếu em làm gì có lỗi với anh. Anh sẽ làm gì em không? anh có tha thứ cho em không?

- Em thì làm gì có lỗi với anh chứ. Hôm nay là ngày vui nên em đừng nói những điều buồn.

- em chỉ giả sử thôi.

- Được rồi em. sắp đến giờ lành rồi. anh ra trước nhé, em chuẩn bị đi.

Anh vừa ra khỏi cánh cửa thì Ngọc Mai đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức không còn vẻ mặt ngây thơ, hiền dịu khi bên Cẩn Hiên nữa. Ngọc Mai đã nên sẵn kế hoạch ngày hôm nay rồi. Nếu để anh phát hiện ra cô ta phản bội anh thì cô ta chỉ có đường chết. Tính tình anh không phải Ngọc Mai không hiểu mà cô ta hiểu rõ hơn ai hết.

Anh đi ra bên ngoài thì bỗng va phải một cô gái.

- Á... cô lảo đảo chân đứng không vững cũng may anh có tình người nên đỡ cô lại. Tay Hạ Chi Linh bám vào cổ anh không chịu buông ra.

- Cô có thể bỏ tay ra được không?

- à à... tôi xin lỗi.

Anh không nói lời nào nữa với cô mà đi thẳng. Cô thì lẩm bẩm một mình " người đâu gì mà kiêu vậy, vô tâm vậy"

Nói xong cô bước vào phòng cô dâu nhìn bạn thân mình nên xe hoa.

- Ngọc Mai cậu thật đẹp. chúc mừng cậu nhé.

- Cậu đến đúng lúc quá. tớ cần nhờ cậu chút việc.

- Việc gì vậy?

- cậu giúp mình trốn khỏi đây được không?

- Hả cậu không đùa đấy chứ? sao cậu lại trốn?

- Không có nhiều thời gian để giải thích với cậu đâu. Nhanh Nhanh giúp mình tháo váy ra.

Cô đã giúp Ngọc Mai mà không chút đề phòng sau khi tháo váy cô nàng bảo cô và cô ấy đổi lễ phục cho nhau. Ban đầu cô không đồng ý vì như thế là lừa đảo đối phương. Nhưng vì ngây thơ của Chi Linh thì Ngọc Mai nói là cô tin ngay.

Sau khi hoán đổi xong Ngọc Mai chạy ra ngoài và đồng thời cũng gọi điện cho anh.

- Alo Ngọc Mai à. em gọi anh sao?

Phía đầu dây bên kia không thấy nói chuyện mà thay vào đó là tiếng khóc của Ngọc Mai. Ngọc Mai cứ khóc và giọng yếu đuối nói với anh.

- Anh Cẩn Hiên à. em xin lỗi em không còn mặt mũi nào kết hôn với anh. Bạn thân em đã thích anh từ lâu rồi. em không muốn vì bản thân mình mà cô ấy đau khổ. hu ...hu.. kèm theo tiếng khóc của Ngọc Mai nấc nên từng hồi. Em bị cô ấy hãm hại, cô ấy cho người cưỡng hiếp em nên em không còn mặt mũi nào gặp anh. Tạm Biệt anh đừng tìm em.

Sau lời nói đó thì đầu dây bên kia tắt máy, anh chạy thật nhanh vào phòng cô dâu. Mở cửa ra thấy cô gái lúc vừa rồi va vào anh đang mặc bộ váy cưới của người con gái anh yêu. tay anh nổi gân xanh, mặt anh lạnh lùng tức giận anh không nói lời nào cũng không cho đối phương cơ hội giải thích anh chạy đến bóp cổ cô.

Cô vì đau và nghẹn nước mắt cô tràn ra... ư.. ư..

- Cô là ai? sao lại dám mặc áo cưới của cô ấy?

Nhìn thấy đối phương sắp không thở được, mặt trắng bạch anh mới bỏ tay ra. Cô như thấy được sự sống cô vội vàng hít thở.. hộc .. khụ ..khụ.. Cô lúc này hô hấp đang khó khăn, cô phải cố gắng mãi mới lấy được dưỡng khí.

- Anh từ từ nghe tôi nói đã.

Chi Linh khó khăn nói với đối phương.Còn Anh nhàn nhạt ngồi xuống nghế như đang tra hỏi tù nhân của mình.

- Cô có 1 phút để giải thích.

- Ngọc Mai bảo không muốn kết hôn với anh. Cô ấy nhìn thấy anh như gặp ác quỷ nên đã nhờ tôi giúp đỡ trốn khỏi đây.

- ha ha... cô nói dối. Vì cô muốn trèo cao nên đã ép cô ấy rời khỏi tôi. Được nắm.

Sau khi anh nói xong anh không nói tiếp mà thay vài đó là hành động. Anh sẽ khiến cô sống không bằng chết. Thích lấy anh được anh sẽ lấy cô và hành hạ cô trả thù thay cho bạn gái anh.

- Không... không.. tôi xin anh... anh định đưa tôi đi đâu.

Hạ Chi Linh sợ xanh cả mắt. Cô không ngờ khí chất bức người của người này lại đáng sợ đến vậy. Cô bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi bàn thmay của anh. Nhưng sức cô chỉ là kiến đấu với voi thôi.

- Thư kí Lâm cậu mau đổi tên cô dâu cho tôi.

- Cô tên gì?

Anh quay sang hỏi cô.

- Hạ Chi Linh.

Cô không hiểu gì mà trả lời anh.

- Dạ thưa sếp.

- Cậu mang cô ta đi trang điểm và dẫn vào lễ đường.

Anh lúc này mặc dù đang tức giận nhưng anh không thể để Phó gia mất mặt nên anh quyết định đổi cô dâu. còn về Ngọc Mai anh sẽ điều tra sau.

Cô bị lôi đến khu trang điểm mặc kệ cô vùng vẫy từ trối nhưng đám vệ sĩ ai lấy cũng khí thế bức người thế này cô sao thoát được. Đành ngồi im chờ cơ hội chạy trốn thôi.

Sau khi trang điểm xong cô được dẫn ra sảnh. Tại đây toàn người có máu mặt trong kinh doanh. Anh đứng trước sảnh phút giây quay đầu nhìn cô anh không khỏi đứng hình trước sự xinh đẹp của cô. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, làn da không tì vết. Mọi người có mặt ở đây ai cũng phải thốt nên lời cảm thán vì cô dâu quá xinh đẹp. Mọi người bắt đầu chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Cô bước về phía anh mà tim đập thình thịch, cô rất muốn trốn khỏi đây vì sợ cái khí chất bức người của anh.

Chương 2.

Lễ cưới được diễn ra giống như kế hoạch tổ chức ban đầu. Khi Mc tổ chức phát biểu thì tất cả khách mời im lặng ngồi dưới và cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Ai nhìn vào cũng đúng là trai tài gái sắc. Cô dâu xinh đẹp và chú rể cũng vậy.

- Phó Cẩn Hiên con có đồng ý lấy Hạ Chi Linh làm vợ. cho dù giàu sang, phú quý hay nghèo hèn cũng không bỏ cô ấy không?

- Con đồng ý.

- Hạ Chi Linh con có đồng ý lấy Phó Cẩn Hiên làm chồng dù giàu sang hay nghèo hèn không?

- con.. con...

Cô ấp úng nói làm cho bao con mắt bên dưới hướng về phía sân khấu nhìn cô.

Anh thấy tình hình vậy liền tiến tới ôm eo cô và ghé sát tai cô thì thầm nói " còn không mau trả lời thì cô sẽ không thể thấy mặt trời nữa" với khí thế áp bức người của anh thì không có ai dám trái lệnh anh. hai tay cô lúc này bấu vào nhau, thân hình nhỏ bé run sợ trước tảng băng ngàn năm này.

- Con.. con đồng ý.

Cả hội trường thở phào nhẹ nhóm. anh vội lấy micro của MC phát biểu nói

- Xin lỗi các vị do vợ của tôi hồi hộp quá nên cô ấy mới không dám trả lời.

Nụ cười nhếch môi của anh hướng về phía cô làm cô sợ mà muốn có cái hố để chạy trốn ngay lúc này luôn. Khách mời không biết đến sự việc đổi cô dâu vì nhà họ Phó từ trước luôn dấu mọi thông tin cô dâu của Phó Cẩn Hiên.

MC tiếp tục chương trình. Bây giờ cô dâu chú rể có thể trao nhau nụ hôn thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương không?

Nghe vậy cô e ngại hướng mắt đi hướng khác vì không dám đối diện với anh. Cô còn chưa có bị ai hôn mà sao lại trao nụ hôn đầu cho tên này cơ chứ. Ôi mẹ ơi cứu con với. Cô cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

- Giọng cô lí nhí nói : không hôn được không?

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà một tay kéo cô dâu của mình lại gần và một tay giữ gáy cô, môi anh áp vào đôi môi của cô một cách thô bạo. Cô không phản kháng được sau khi anh thực hiện xong anh mới buông cô ra. Cô lấy tay lau đi vết hôn trên môi mình và ánh mắt hướng về phía anh tức giận. Anh thấy vậy càng khiêu khích cô hơn.

Còn khách mời phía dưới vỗ tay chúc mừng cho Phó Chủ tịch cưới cô vợ xinh đẹp.

Kết thúc buổi lễ cô bị Phó Cẩn Hiên đưa về biệt Thự riêng của anh. Vừa bước chân vào cô đã bị Phó Cẩn Hiên lấy tay bóp cầm cô và nói.

- Cô hãy ở đây đến khi nào Ngọc Mai quay trở về.

- Người đâu mang cô ta đến nhà kho. từ giờ cô ta sẽ là người hầu chính của tôi.

- Dạ vâng .Thiếu gia.

Bà quản gia nên tiếng nói. sau đó bà dẫn cô đến căn phòng nhà kho. Nơi đây tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ nó cũng hơn nhà cô rồi. Sự việc ngày hôm nay cô không nghĩ đến mình lại kết hôn mà đối tượng kết hôn lại là ác bá của thành phố. Không nghĩ được gì nên cô thay quần áo sau đó rón rén vào nhà bếp tìm đồ ăn. Đen thay đang đi đến cánh tủ lạnh cô đã đậo phải cái gì đó rắn rắn vì trời tối cô không nhìn rõ là cái gì. Bỗ có giọng nói lạnh lùng vang nên.

- cô định sờ đến bao giờ?

- Hả .. hả.. là anh sao? tôi xin lỗi do đói quá lên...

Giọng cô ấp úng trả lời anh.

- Không biết bật điện sao?

- ờ... không thèm nghe cô nói anh bước qua người cô và đi lên phòng.

- Nhà này cô đừng có đi lung tung .

Anh lên phòng nhưng không tài nào ngủ được. anh gọi điện thoại cho thư kí Lâm.

- Alo sếp. sao đêm tân hôn sếp lại gọi cho em?

- Đừng nhắc nữa. Chuyện của Ngọc Mai cậu điều tra xem. mai tôi muốn có kết quả.

- Dạ vâng sếp.

Đêm tân hôn cô phải ngủ dưới nhà kho, chồng cô thì coi cô như người hầu. Cô khóc vì tủi thân, cô làm gì sai đâu. Lúc này cô nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Ngọc Mai nhưng gọi mãi không ai bắt máy. Cô bị bạn thân lừa sao? Đến giờ cô không tin Ngọc Mai lại lừa mình như vậy. Cô mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.

Anh cũng trần trọc không ngủ được 2h đếm anh đến bar chơi cùng với hai thằng bạn thân Bách Ngôn và Tử Khiêm.

- Ai trà.. ha.. có người đêm tân hôn lại bỏ cô dâu ở nhà một mình đến đây chơi. Hay có cần tôi giúp tân hôn không?

- Im mồm. cậu mà nói nữa tôi không ngại cho cậu sang châu phi dạo chơi đâu.

Tử Khiêm vội lấy tay che mồm Bạch Ngôn lại. Ai mà chẳng biết anh mà tức giận thì có mà chết. Không ngu gì mà chọc giận Phó Cẩn Hiên.

Chương 3.

Uống rượu đi.

Giọng nói nhẹ nhàng của Cẩn Hiên vang lên tuy chất giọng nhẹ nhành nhưng cũng để đối phương cảm thấy kiêng dè vài phần. Không ai l!ên tiếng mà giờ căn phòng chỉ nghe tiếng keng keng của chiếc cốc rượu chạm vào nhau.

- Tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại bỏ đi. Có phải tôi vô dụng không? Các cậu nói xem.

Anh nói trong cơn say có thể đây là lúc anh yếu lòng nhất. Với hai tay bạn thân của anh thì anh không dấu họ chuyện gì cả. Thấy anh như vậy Tử Khiêm liền lên tiếng.

- Cậu không vô dụng. Chỉ là cô ấy và cậu không còn duyên nữa.

- Cũng tại con đàn bà đó vì cô ta mà Ngọc Mai mới bỏ đi. Tôi ghét cô ta, tôi sẽ hành hạ cô ta đến chết.

Anh nói trong lúc tức giận kèm theo là chiếc cốc bị anh đập xuống bàn vỗ tung téo khắp sàn nhà. Tay anh có chảy máu theo vạch xước của chiếc cốc thủy tinh nhưng không đau bằng trái tim anh, người con gái anh yêu suốt 5 năm vậy mà bỏ anh.

- Cậu hãy điều tra kỹ trước khi phán xét tránh gây tổn thương nhầm người. Vì tớ thấy Hạ Chi Linh có vẻ không phải người xấu.

Đó là giọng của Bách Ngôn tuy anh chưa tiếp xúc với Hạ Chi Linh nhiều nhưng anh cảm thấy cô không phải là người xấu. Ánh mắt cô rất đẹp người con gái như vậy không thể là người xấu được.

- Cậu mới gặp cô ta 1 lần mà đã bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa dối rồi.

Phó Cẩn Hiên nên tiếng, bạn anh vậy mà đi bênh Hạ Chi Linh đúng là không thể nhìn người bằng vẻ ngoài được. Phó Cẩn Hiên rất tức giận anh phải điều tra chuyện này cho rõ ràng mới được, anh không thể để cho người con gái anh chịu ấm ức được. Ba anh ngồi uống hết chai rượu này đến chai rượu khác khi cả ba cảm thấy say mới dừng lại. Ba anh được vệ sĩ của mỗi người đỡ ra xe và đi về.

Bước vào nhà anh lửa say nửa tỉnh nói với quản gia.

- Cô ta đâu?

- Phu nhân đang quét dọn ở vườn.

- Gọi cô ta vào phòng tôi.

Nói xong anh đi thẳng nên phòng, vào phòng anh ngồi nên giường và chờ cô. Khi cô bước vào cửa thì anh ngước mắt nên nhìn với vẻ khinh ghét, ghê tởm nhìn cô.

- Cô xem đi rồi kí vào?

Anh vứt tập tài liệu xuống đất mà không đưa cho cô vì đơn giản anh nghĩ tay cô bẩn, cô cũng không một lời oán trách cô cúi xuống cầm nên nhưng anh không cho cô cầm nên dễ ràng mà chân anh đã dẫm lên tay cô,không chỉ vậy anh còn lấy chân dẫm mạnh tay cô.

- á... đau. anh muốn làm gì?

- Cô cũng biết đau sao? cô cho người cưỡng hiếp cô ấy, cố ấy cũng biết đau cô biết chưa.

Anh càng nói thì càng tức giận, tay anh nổi gân xanh, chân anh càng dẫm mạnh tay cô. Cô đau đến đớn mím môi bật máu, nước mắt đã rơi xuống cả giày anh. Anh tiếp tục hành hạ cô, anh nhấc chân lên và đá vào người cô. Cô vì lực đá của anh quá mạnh và kèm theo tay đau mà cô không kịp lé hay đỡ nên cô đã bị ngã năn ra sàn đất lạnh lẽo. Anh tiếp tục dùng từ ngữ sỉ nhục cô.

- Cô đúng là loại đàn bà độc ác, ghê tớm nhất mà tôi từng thấy. Cô đừng tỏ ra yếu đuối, cô làm vậy tôi càng căm hận cô.

- Nếu anh ghét tôi đến vậy sao anh không cho tôi đi.

- Ha... ha.. anh cười man dợn . Cô nghe rõ đây: khi nào tôi chơi chán cô tôi sẽ cho cô đi còn không cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.

Kí đi xong thì cút ra khỏi phòng tôi.

Anh nói xong anh đi thẳng vào phòng tắm còn để lại cô ngồi trên sàn đất lạnh lẽo, tay cô đau quá nó sẽ gãy mất nếu gãy cô sẽ không thể cầm dao phẫu thuật được. Bụng cô cũng đau vì anh đá mạnh, cô cố gắng bò ngồi dậy và đứng lên đi ra khỏi phòng.

Quản ra thấy cô chảy máu miệng và kèm theo vết thương ở tay mà lo lắng chạy đến đỡ cô và hỏi.

- Con không sao chứ ?

- con không sao? bác có đồ sơ cứu không con muốn dùng.

- Được. được chờ ta, ta lấy cho con.

Bác quản gia tuy già nhưng bác lại rất tốt với Chi Linh. Bác lấy cho cô thì cô tự sơ cứu vết thương. Nhìn cô như vậy bác cũng biết quản gia đã gia tay quá tàn nhẫn với cô rồi. Bác chăm thiếu gia từ nhỏ tùy cậu lạnh nhạt, ít nói nhưng mà cậu rất tốt tính.

- Con nghỉ ngơi đi. ta làm một mình được rồi con.

- Con làm được bác. không anh ấy lại mắng con.

- Vậy con ra phụ ta nhé.

Cô mỉm cười rồi theo bác vào bếp. Tuy tay đau nhưng cô rất cô gắng làm cùng bác, cô nấu ăn khá ngon. Hai bác cháu nấu ăn với nhau rất vui vẻ. Sau khoảng 1h thì đồ ăn đã được dọn ra bàn nhìn rất bắt mắt. Đúng lúc anh vừa xuống bếp để ăn vì sợ anh nhìn thấy cô không vui nên cô đã tự lùi lại vài bước chân và đi ra. Nhưng mà đời đâu cho cô đi dễ vậy.

- Đứng lại. Ai cho cô đi. Lại đây hầu tôi ăn cơm

- Cô đang đi nghe vậy cô dừng bước chân lại. Người cô bắt đầu run sợ, chân cô đi không vững. Cô lại quay bước lại gần anh.

- Ai nấu bữa này?

- Là Chi Linh nấu. cô ấy nấu rất ngon thiếu gia ăn thử.

- Mặn quá... cô nấu cho người ăn hay cho chó ăn. Quản gia đổ hết đồ ăn đi cho tôi.

Ánh mắt anh nổi tia căm phẫn nhìn cô như muốn nhuốt sống cô. còn cô thì sợ anh đến mức không dám ngẩng mặt nên nhìn anh. hai tay cô đan vào nhau bấm thật trặt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play