Giam Cầm Anh Trai Nhỏ Làm Của Riêng~
chap 1
cậu đã phải ở trong cái căn phòng quanh năm không thấy ánh sáng đã tận 10 năm rồi
căn phòng với bốn bức tường không có cửa sổ chỉ có một cái cửa để ra vào nhưng bên trong không có chốt khóa ,không thể khóa cửa từ bên trong mà chỉ có thể khóa cửa từ bên ngoài
bốn bức tường có gắn ba camera ,hễ mỗi lần hắn muốn xem cậu đang làm gì cũng có thể nhìn thấy được,quan sát nhất cử nhất động của cậu
Vương Thừa Dục
anh trai! anh biết em nhớ anh lắm không?/ôm cậu vào lòng/
Vương Thừa Dục
trong khi đi công tác ,em đã gặp rất nhiều cô gái có ý định quyến rũ em và cướp em khỏi anh đấy!
Vương Thừa Dục
em phải rất vất vả để né tránh mấy cái con ả đó đấy! /dụi đầu vào cổ cậu/
Vương Tử Thanh
.../im lặng/
Vương Thừa Dục
sao anh không nói gì hết vậy? /ngước lên/
Vương Thừa Dục
em đã rất nhớ anh đó anh trai! /gương mặt nũng nịu ôm chặt cậu/
Vương Thừa Dục
anh ở nhà có nhớ em không? /gương mặt tươi tắn nhìn cậu/
Vương Tử Thanh
.../im lặng/
Vương Thừa Dục
trả lời nhanh! /bóp cằm cậu/
Vương Tử Thanh
ư..nh..nhớ mà.../muốn vùng vẫy nhưng hai tay đang bị xích lại/
Vương Thừa Dục
hừm..ngoan lắm...*hài lòng*
hắn ta giữ sau gáy cậu rồi cưỡng hôn ,cậu cố vùng vẫy và cố đẩy hắn ra nhưng không thể làm gì ngoài bất lực mặc cho hắn làm gì thì làm
cả hai tay cậu bị xích với nhau bằng dây xích còn chân thì bị xích một chân lại khiến cậu chẳng thể làm gì được
Vương Tử Thanh
ưm../nhắm chặt mắt/
hắn cưỡng hôn cậu đến 5 phút thì luyến tiếc buông ra vì cậu đã hết hơi
Vương Tử Thanh
hộc..hộc..ha..hộc../thở hổn hển/
Vương Thừa Dục
/lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới/
Vương Thừa Dục
ai cho anh mặc bộ đồ này?! *khó chịu*
Vương Tử Thanh
dì..dì..dì Chương.../run rẩy /
Vương Thừa Dục
cởi nó ra! /ra lệnh cho cậu/
Vương Thừa Dục
nhanh! /quát lớn/
cậu sợ hãi ,run bần bật cởi bộ đồ cậu đang mặc ra hết sạch để lộ ra thân hình trắng trẻo ,mềm mại và tiêu chuẩn của một tiểu mỹ thụ
cậu không mảnh vải che thân ,ngồi khép nép tránh làm hắn kích thích
Vương Thừa Dục
tốt lắm!/cười hài lòng/
Vương Thừa Dục
/tiến đến cậu/
Vương Thừa Dục
/luồng vòng tay ôm chọn lấy cậu rồi dùng bàn tay khéo léo sờ soạn cơ thể cậu/
Vương Tử Thanh
đừng..em mới đi công tác xa về...ức../giật nảy/
Vương Thừa Dục
/xoa nắn đầu ti cậu/
Vương Tử Thanh
e..em..em nên nghỉ ngơi..ah../cắn môi/
Vương Thừa Dục
nhưng em rất nhớ anh!/xịu mặt/
Vương Thừa Dục
em đã rất sợ đó! sợ mấy cô gái kia! /liếm tai cậu/
Vương Tử Thanh
ư..ah...đừng...thả tay anh ra../cố vùng vẫy/
Vương Thừa Dục
nếu anh ngoan ngoãn nghe lời em thì em sẽ tháo xích ở tay ra/hôn vào cổ cậu/
hắn ta liếm láp cổ cậu rồi hôn và cắn vào cổ cậu rất nhiều ,cậu cố vùng vẫy trong bất lực ,không thể làm gì được ngoài việc ngồi im để hắn ta làm
Vương Thừa Dục
ở nhà dì Chương chăm sóc anh tốt chứ? /xoa nắn đầu ti cậu/
Vương Tử Thanh
ư..t..tốt..rất tốt..ah..
hắn im lặng không nói gì ,chỉ luồng tay xuống bên dưới ,xoa nắn cái đó của cậu
Vương Tử Thanh
ư..ah~ đừng mà..dừng lại đi../ưỡn người/
Vương Tử Thanh
nếu ba mẹ mà biết em làm những việc này với anh suốt 10 năm nay thì hai người đó sẽ nghĩ gì về em đây...ah~
Vương Thừa Dục
sẽ không có chuyện đó đâu anh trai nhỏ! /bóp mông cậu/
đúng thật thì không có chuyện ba mẹ của hắn và cậu biết đâu
bởi vì vào lúc hắn nhốt cậu lại bên trong căn phòng dưới tầng hầm này ,hắn cũng đã tiện tay giết chết ba mẹ ruột rồi nên không bao giờ xảy ra chuyện như cậu nói
hắn đưa hai ngón tay vào khiến cậu ưỡn người ,vùng vẫy dữ dội nhưng không thể thoát ra được
Vương Tử Thanh
ah~ ư~ hức.../rên rỉ /
Vương Thừa Dục
/cười thích thú/
Vương Thừa Dục
/cắn vào cổ cậu/
Vương Thừa Dục
/liếm láp đôi môi căng mộng của cậu/
hắn ta hôn ngấu nghiến đôi môi cậu như một con sói gặp miếng mồi vô cùng ngon ,hắn ta đảo lưỡi ,luồng lách và chiếm hết tiện nghỉ bên trong khoan miệng cậu
Vương Tử Thanh
đừng..dừng lại..
chap 2
Vương Thừa Dục
haha..anh càng ngày càng đáng yêu quá mà! /cười thích thú/
Vương Tử Thanh
t..tôi không muốn..tôi không muốn làm ngay bây giờ../che chắn/
hắn không nói gì ,đè cậu xuống rồi đưa cái đó của hắn vào bên trong một cách đột ngột khiến cậu hét lên đau đớn ,ưỡn người cổ vùng vẫy
Vương Tử Thanh
A! đau..aaa! /ưỡn người ,vùng vẫy/
Vương Thừa Dục
/ra vào liên tục/
Vương Thừa Dục
anh trai! em đã kiềm nén suốt một tuần trời rồi đó,em nhớ cái bộ dạng đáng yêu và quyến rũ này của anh lắm đó
Vương Thừa Dục
nếu anh rên rỉ van xin thì có lẽ còn đẹp hơn nữa/đỏ mặt, lướt nhìn cơ thể của cậu /
Vương Thừa Dục
/xoa nắn c.ự v.ậ.t của cậu/
tiếng dây xích va vào nhau tay thành tiếng leng keng
Vương Thừa Dục
vùng vẫy ,chống cự đến vậy sao? /chồm đến hôn vào ngực cậu/
Vương Tử Thanh
thả ra..anh không muốn..ư..a..anh rất đói và mệt nữa..ah~
Vương Thừa Dục
xì..em chỉ muốn ăn anh thôi! /xịu mặt/
Vương Thừa Dục
để em ăn anh xong thì em sẽ cho anh ăn /thúc mạnh /
Vương Tử Thanh
đừng..dừng lại..hức..ah~ /rên rỉ /
Vương Thừa Dục
sao cơ? đừng dừng lại cơ à? /giả ngốc/
hắn nói xong liền ra vào liền tục một cách thô bạo hơn ,chồm tới hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu như một dã thú
Vương Tử Thanh
ưm.../nhắm chặt mắt/
Vương Tử Thanh
hức..ả..ả..ả a..(thả ra)/đạp chân/
cậu cố gắng lắm mới phát ra hai tiếng 'thả ra' nhưng lại bị hắn hôn sâu một cách thô bạo hơn ,hắn kiềm người cậu lại không cho cậu cử động
Vương Tử Thanh
ư../khóe mắt rưng rưng/
Vương Tử Thanh
"lại nữa rôi! minh ghét làm những việc này!"
Vương Tử Thanh
" nhưng mà nếu mình không phối hợp thì thằng biến thái đó sẽ đánh mình tệ hơn nữa là đè mình ra bắt mình làm những việc d.â.m đ.ã.n.g trước mặt hắn"
Vương Tử Thanh
"ba mẹ ơi..con không muốn ở và làm những việc này với một thằng biến thái tâm thần như này đâu"/khóc /
bên trên hắn hôn ngẫu nghiến cậu ,tay còn xoa nắn đầu ti và bóp mông cậu còn bên dưới ,hắn cứ liên tục thúc mạnh ,ra vào liên tục
Vương Tử Thanh
ah~ưm~ /rên rỉ/
10 phút trôi qua ,hắn mới luyến tiếc buông cậu ra sau đó liền liếm láp đầu ti ,xoa nắn cái đó của cậu
Vương Tử Thanh
hức...đừng mà..thằng biến thái,bệnh hoạn..hức..ah~
Vương Thừa Dục
haha...chỉ mới bắt đầu thôi!
Vương Thừa Dục
đêm còn dài lắm anh trai nhỏ à!/liếm môi,ánh mắt biến thái nhìn thân hình cậu/
dòng t*nh d*ch chảy ra ,bắn lên bụng cậu và lên tay hắn, hắn cười thích thú rồi liếm láp t*nh d*ch dính trên ngón tay của mình
Vương Thừa Dục
t*nh d*ch của em thật ngon mà! /liếm láp đầu ngón tay/
Vương Tử Thanh
mày đúng là biến thái ,bệnh hoạn ,thần kinh ,tâm thần ,khốn nạn! /đỏ mặt,vừa chửi vừa đạp làm ga giương nhăn nheo cả lên/
gương mặt hắn không biến sắc ,chỉ cười biến thái rồi đưa hai ngón tay vào miệng cậu cho cậu múc nó
Vương Tử Thanh
ưm~ mày..mày../bị ngón tay hắn khoáy đảo khoan miệng/
Vương Tử Thanh
cả tay vào người..ư..cả tay và người đều biến thái ,tâm thần như nhau..ưm..ah~
Vương Thừa Dục
/dùng hai ngón tay khoáy đảo khoan miệng cậu/
hắn tay đỡ người cậu lên ,hắn ôm chọn cậu vào lòng ,bên dưới không ngừng thúc vào sâu hơn khiến cậu trợn mắt ,đau đớn rên rỉ và hét lên
hai hàng nước mắt trải dài trên má ,mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn thẳng mặt hắn ta ,hắn thấy vậy thì cười thích thú ,vừa thúc vừa làm kích thích cơ thể cậu mặc dù cậu không hề muốn
Vương Tử Thanh
ư~ ah~ đừng mà....không...không muốn...ưm...ah~
Vương Tử Thanh
nếu ba mẹ biết chuyện có thể sẽ đuổi mày hoặc giết oách mày đi đó thằng chó!
Vương Thừa Dục
ha..anh nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao? /cười /
Vương Thừa Dục
nếu có thể xảy ra thì ba mẹ phải hành động sớm chút chứ ,đâu có đợi đến tận 10 năm chứ!
Vương Thừa Dục
10 năm nay ,anh biết ba mẹ ra sao không?/thúc mạnh,bóp mông cậu /
Vương Thừa Dục
/dùng hại ngón tay khoáy đảo khoan miệng cậu/
Vương Thừa Dục
ba mẹ của hai chúng ta đã chết rồi.../thì thầm vào tai cậu/
Vương Thừa Dục
là do em giết đó!/liếm láp tai cậu/
Vương Tử Thanh
mày dám giết ba mẹ?!*kinh ngạc*/mở to mắt/
Vương Thừa Dục
tại sao lại không dám chứ ?!
Vương Thừa Dục
nếu để ba mẹ phát hiện ra chuyện hai chúng ta làm thì chắc chắn ba mẹ sẽ cướp anh đi mất!
Vương Thừa Dục
nên em đã đi trước một bước rồi! /cắn vào vai cậu/
Vương Thừa Dục
chẳng có ai có thể cướp anh ra khỏi vòng tay của em đâu ,anh trai nhỏ à!
chap 3
Vương Tử Thanh
ưm.../dần tỉnh dậy/
cậu từ từ ngồi dậy ,cơn đau từ eo truyền đến khiến cậu đau nhói ,cậu cố gắng đứng dậy nhưng không được ,lại còn bị hắn ta đang nằm cạnh kéo xuống một cách thô bạo
Vương Tử Thanh
a! mày làm cái gì vậy?! biết đau lắm không hả?! *tức giận*
Vương Thừa Dục
/bóp eo cậu/
Vương Tử Thanh
ư..đa..đau..*đau đớn*
Vương Tử Thanh
đừng..đừng mà...
Vương Tử Thanh
xin lỗi..xin lỗi vì đã tức giận với..a!
hắn không buôn tha cậu ,bóp eo rồi lướt nhẹ trên cơ thể cậu rồi xoa nắn đầu ti cậu
Vương Tử Thanh
ức..hức..đừng..
Vương Thừa Dục
/liếm tai cậu/
Vương Thừa Dục
mới sáng sớm anh trai nhỏ đã quậy rồi! đúng là càng ngày em chiều anh hư rồi!/cắn đầu ti cậu/
Vương Tử Thanh
ức..đừng mà...dừng lại..đau lắm..a!
hắn bế cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong
hắn đặt cậu xuống giường ,một người hầu gái mở cửa bước vào ,trên tay là khay thức ăn đạm bạc
quần chúng
thức ăn của phu nhân đây thưa ngài /đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời đi/
quần chúng
dạ,có..có chuyện gì không thưa ông chủ..*sợ hãi*/run rẩy/
Vương Thừa Dục
hôm nay cô mang thức ăn đến trễ tận 10 phút lận đấy/nhìn đồng hồ trên tay/
quần chúng
xin..xin lỗi ngài..t.tôi..tôi hôm nay không được khỏe nên..nên..không..không đúng giờ..xin lỗi..xin lỗi ngài!/run rẩy cực mạnh/
Vương Thừa Dục
vậy sao! có nên.../nhìn chằm chằm hầu gái /
Vương Tử Thanh
vậy cô cứ nghỉ ngơi đi ,nếu không khỏe sẽ không thể làm được gì đâu /chen vào lời nói của hắn/
Vương Tử Thanh
cô cứ nghỉ ngơi để dưỡng sức đi ,khi nào khỏe lại thì làm việc cũng không sao! /cười thân thiện/
Vương Thừa Dục
/khó chịu khi thấy cậu cười với hầu gái/
Vương Thừa Dục
/lườm hầu gái đó/
cô hầu gái sợ hãi ,tay chân run rẩy cực mạnh ,thấy hắn lườm ,cô liền xin phép rời đi với giọng nói run rẩy
quần chúng
t..t..tôi..tôi xin phép..xin phép../cúi người ,run rẩy/
thấy hầu gái đi ,hắn ta liền đè cậu xuống giường ,hôn ngấu nghiến vào đôi môi mọng nước của cậu
hắn đảo lưỡi ,luồng lách khắp khoan miệng và chiếm hết tiện nghi bên trong ,hắn hôn ngấu nghiến cậu như một con sói hoang đang tức giận
Vương Tử Thanh
ưm.../ưỡn người vì khó thở/
Vương Thừa Dục
/luyến tiếc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc/
Vương Thừa Dục
hừ..sao anh không cười với em mà lại cười với cô ta /xịu mặt /
Vương Thừa Dục
chẳng lẽ anh thích cô ta...
Vương Tử Thanh
mày bị điên à! một người không quen biết như cô ấy làm sao tao có thể thích được chứ
Vương Tử Thanh
đúng là tâm thần ,bệnh hoạn! /lẩm bẩm/
Vương Thừa Dục
phải đó! em yêu anh đến mất cả lý trí rồi! /ôm chặt cậu vào lòng/
Vương Thừa Dục
em yêu anh đến điên dại ,bệnh hoạn luôn rồi! em yêu anh đến thế!
Vương Thừa Dục
tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em chứ anh trai?!
nghe thấy những lời nói này cậu hắn ,cậu lại thấy nực cười ,tỏ vẻ khinh bỉ và sự chán ghét in vào ánh mắt của cậu khi nhìn hắn
Vương Tử Thanh
ha..nực cười ,tao và mày là anh em ruột thịt ,mày lại là con trai nữa..
Vương Tử Thanh
mày nghĩ một người luôn chán ghét và kinh tởm người đồng tính như tao
Vương Tử Thanh
mày nghĩ tao có thể chấp nhận mày sao! vả lại tao còn là anh trai ruột thịt của mày nữa
Vương Tử Thanh
tao không bao giờ chấp nhận tình cảm kinh tởm này của mày đâu!
hắn im lặng ,xoa nắn đầu ti của cậu rồi cắn nó ,hôn lấy hôn để vào cổ và ngực cậu
Vương Tử Thanh
ư..mới làm đêm qua mà..
Vương Thừa Dục
hừ...được thôi!
hắn cầm khay cơm lên ,múc một muỗng cơm đưa vào miệng cậu nhưng cậu lại né ,cậu ngậm chặt miệng lại né tránh hắn ta
Vương Thừa Dục
không chịu ăn?
Vương Thừa Dục
bây giờ anh có hai lựa chọn
Vương Thừa Dục
1.anh phải ăn ,không được có những hành động phản khán hay tránh né
Vương Tử Thanh
này..tao có thể tự ăn được *cáu*
Vương Thừa Dục
2.nếu anh không chịu ăn thì em sẽ "đút" vào như đêm qua
Vương Tử Thanh
/sét đánh ngang tay/
Vương Tử Thanh
được thôi! tao tự ăn/định cướp lấy khay cơm từ hắn nhưng không thành/
Vương Thừa Dục
em sẽ đút cho anh ăn /cười/
Vương Tử Thanh
/chầm chậm há miệng ra/
Vương Thừa Dục
ngoan lắm!/cười hài lòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play