Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Phỉ

CHƯƠNG 1: NHAN PHỈ

Năm 20XX, Hải Đường Quốc.

Vào hạ, không khí của Hải Đường Quốc vô cùng oi bức, nắng nóng đến cháy da.

Tuy vậy, ở nơi rừng núi hoang dã vẫn có người đến săn bắn.

“Nhị ca, huynh nhanh chân một chút”.

Giọng nói của thiếu nữ vang lên.

“Tới, tới liền”.

Người được gọi là nhị ca nhanh chóng đáp lời rồi thúc ngựa đuổi theo.

Nữ nhân phía trước đang cưỡi ngựa với tốc độ vô cùng nhanh dường như đã thấy được con mồi nên dừng lại, đem cung và mũi tên ra nhắm.

Chưa được hai giây, mũi tên không có mắt nhanh chóng được phóng đi. Nàng từ trên ngựa cũng nhảy xuống chạy nhanh về phía đó.

“A? Là mèo con sao?”

Đi đến gần liền thấy con mồi mà mình săn là một chú mèo trắng.

“Ta làm ngươi bị thương rồi sao?”

Nàng ngồi xuống ôm lấy chú mèo vào trong lòng vuốt ve. Mũi tên của cô đã làm tiểu miêu bị thương ở chân.

“Ở nơi rừng núi như vậy mà vẫn được chăm sóc kĩ vậy sao? Lông trắng tinh lại mập mạp như vậy?”

Nàng xoa xoa đầu mèo con rồi ôm lấy thú cưng trở về ngựa.

“Nhị ca, huynh nhìn”.

Quay trở lại liền khoe chiến tích của mình.

“Không còn sớm nữa, về thôi”.

Nam nhân tiến tới xoa đầu mèo con rồi đáp.

Cả hai một nam một nữ nhanh chóng thúc ngựa trở về.

Sau khi cả hai rời đi một lúc lâu thì có một bóng người xuất hiện.

“Chạy đi đâu rồi chứ?”.

Nam nhân đó tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của vùng núi.

“Điện hạ, đã tìm kiếm hết nhưng không thấy”.

Nam nhân nghe tiếng động sau lưng thì nhanh chóng quỳ xuống bẩm báo.

“Về”.

Giọng nam lạnh lùng cất lên.

…..

Phủ Nhan Thừa Tướng.

“A Phỉ? Bị thương à? Trên y phục con có vết máu”.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau khi Nhan Phỉ và Nhan Lục vừa bước vào cửa.

“Mẫu thân”.

Cả hai thấy nữ nhân trước mặt liền đồng thanh gọi một tiếng.

“Nào, mẫu thân, xem con mang cái gì về này”.

Nhan Phỉ nhanh chóng đem tiểu miêu giấu trong tay áo ra khoe với Nhan Phu Nhân.

Nhan Phu Nhân thấy được tiểu miêu thì thở phào khi biết vết máu không phải của Nhan Phỉ.

“Hai đứa trở về thay y phục. Phụ thân sắp về rồi, cả nhà cùng dùng bữa tối”.

Nhan Phu Nhân xua xua tay đuổi hai đứa nhóc đi.

“Nhị ca, huynh đừng để Tam ca biết muội đem mèo về nhé”.

Nhan Phỉ vuốt ve mèo con rồi căn dặn Nhị ca mình.

Tam ca- Nhạn Thiếu là người cuồng sạch sẽ, y mà biết nàng đem mèo về phủ chắc chắn sẽ đem mèo của nàng quẳng đi mất.

“Được”.

Nhan Lục rất uy tín lại cưng chiều muội muội nên nhanh chóng đồng ý.

“Tiểu thư, người về rồi”.

Nha hoàn bên cạnh của Nhan Phỉ- Bạch Phi thấy nàng về thì nhanh chóng mở cửa.

“Nào, đem hộp đựng thuốc ra cho ta”.

Nhan Phỉ đặt mèo con lên bàn rồi nhìn sang Bạch Phi nói.

“Dạ”.

Cô nàng nhanh chóng làm theo lời chủ nhân của mình.

Sau khi trị thương cho mèo con, Nhan Phỉ thay y phục rồi cùng Bạch Phi ra sảnh chính đón Nhan Thừa Tướng trở về.

“Phụ thân”

Nhan Thừa Tướng trong cung trở về sau một ngày mệt mõi, trở về nhà gặp vợ hiền con thảo liền thấy vui vẻ.

“Đều ngồi xuống dùng cơm cả đi”.

Ông phất tay bảo cả nhà ngồi xuống.

“Phụ thân, Đại ca không về ạ?”

Nhan Phỉ nhìn nhìn ra cửa rồi hỏi thăm.

“Nó còn bận việc cùng Thái Tử có lẽ sẽ về muộn. Bảo cả nhà không cần đợi cơm”.

Nhan Thừa Tướng gắp một miếng đồ ăn cho Nhan Phu Nhân rồi trả lời Nhan Phỉ.

Nàng nghe vậy thì gật gật đầu.

“À, đúng rồi. Có chuyện này”.

Nhan Thừa Tướng chợt nhớ đến chuyện gì đó nên dừng đũa.

“A Phỉ, năm nay con đã 17 rồi nhỉ?”

“Hôm nay trên triều, Bệ Hạ đã đề cập đến hôn ước của con và Cửu Hoàng Tử”.

Nhan Thừa Tướng đặt đũa xuống bàn rồi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nhan Phỉ.

Nhan Phỉ nghe vậy thì khựng lại, nàng đưa mắt lên nhìn phụ thân mình.

“Gì chứ? Phụ thân muốn gả A Phỉ của con sao?”

Nhan Phỉ chưa kịp lên tiếng thì Nhị Ca Nhan Lục đã cất giọng.

“Con im miệng. Ta muốn nghe ý kiến của A Phỉ”.

Nhan Thừa Tướng lườm xéo Nhan Lục rồi mắng.

“Phụ Thân, nữ nhi nghe nói Cửu Hoàng Tử mắc bệnh… ừm khụ khụ… không gần nữ sắc, mắc bệnh sạch sẽ”.

Nhan Phỉ nhớ đến lời mà Diệp Oanh- Nhị tiểu thư nhà họ Diệp là người bạn thân thiết của nàng nói trước đó về Cửu Hoàng Tử.

“Đúng thật là như vậy, nếu con không muốn gả, ta sẽ dùng những chiến công mà mình mang đến xin Hoàng Thượng huỷ bỏ hôn ước”.

Nhan Thừa Tướng yêu thương con gái út vô cùng.

“Phụ thân…”

Nhan Phỉ nghe vậy thì xúc động không thôi, nàng mím môi muốn rưng rưng nước mắt.

“Ngày mai vào cung”.

Nhan Thừa Tướng mỉm cười nói.

CHƯƠNG 2:VÀO CUNG

Tối đó, nhân lúc cả Nhan phủ đang nghỉ ngơi, Nhan Phỉ thay y phục đen ra, trèo tường ra ngoài mà không một ai hay biết.

Nàng nhanh thoăn thoắt di chuyển về phía rừng núi.

“Dạ Vũ, mở cửa cho bổn tiểu thư”.

Nhan Phỉ đến nơi liền đá vào cửa nhà của đối phương.

Người được gọi là Dạ Vũ nhanh chóng mở cửa với gương mặt còn đang ngáy ngủ.

“Nhan tiểu thư à, hôm nay đến sớm như vậy. Không để ai nghỉ ngơi cả à?”

Dạ Vũ ngáp ngắn ngáp dài nhìn nữ nhân trước mặt.

“Đến ta cần ngươi chỉ bảo chút việc”.

Nhan Phỉ nghiêng người tránh Dạ Vũ rồi tự nhiên đi thẳng vào trong như nhà của mình.

Sáng hôm sau, Nhan Phi dậy sớm chỉnh trang y phục để vào cung.

Trong tủ chứa y phục chỉ có mỗi hai màu đen và trắng tuy nhiên kiểu dáng lại rất đa dạng nên khiến Nhan Phỉ mặc hoài không chán.

Vì vào cung nên Nhan Phỉ chọn váy trắng, có điểm thêm chút xanh ngọc bích cho đỡ nhạt nhẽo.

Trang sức trên người cũng nhiều hơn hiếm thấy.

Bạch Phi khéo tay trang điểm, làm tóc, cài trâm cho Nhan Phỉ.

“Gì vậy chứ?”

Nhan Phỉ vỗ vỗ vào mặt mình trong gương, mém không nhận ra bản thân.

“Tiểu thư, hôm nay người thật nữ tính, dịu dàng thật nha”.

Bạch Phi sợ Nhan Phỉ kêu mình tẩy trang nên liền cất nhanh đồ trang điểm.

“Đi thôi tiểu thư, Thừa Tướng đang gọi.”

Bạch Phi đỡ Nhan Phỉ đứng dậy rồi hối thúc nàng rời đi.

Nhan Phu Nhân đứng trò chuyện cùng Nhan Thừa Tướng thấy nữ nhi mình đến thì mỉm cười.

“Nhìn nữ nhi của chàng kìa”.

Nhan Phu Nhân ra hiệu cho Nhan Thừa Tướng nhìn về phía Nhan Phỉ.

“Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân”.

Tuy là người manh động, hướng ngoại nhưng Nhan Phỉ vẫn giữ cho mình những lễ nghi, phép tắc đúng mực.

“Nữ nhi càng lớn càng giống mẫu thân con ngày trước, xinh đẹp như hoa”.

Nhan Thừa Tướng nhìn Nhan Phỉ rồi nhìn sang Nhan Phu Nhân cười nói.

“Phụt”

Nhan Lục vừa dậy, y dự định sẽ rủ muội muội mình đi đấu kiếm nhưng vừa ra thì thấy Nhan Phỉ liền ho đến chảy nước mắt.

“A Phỉ? Bạch Phi biến muội thành như này sao?”

Nhìn Nhan Phỉ ở bộ dạng mặt mộc không son phấn đã lâu, hiếm khi thấy được nàng trong lộng lẫy như vậy Nhan Lục thấy khá lạ mắt.

“Ca, huynh im miệng đi”.

Nhan Phỉ day day trán lườm xéo Nhan Lục.

“Phụ thân, cho con vào cung…”

Nhan Lục mở miệng muốn xin đi cùng.

“Ở nhà, xe ngựa chật chổ rồi”.

Nhan Thừa Tướng phất tay không cho y đi cùng rồi nhanh chân lên ngựa.

Nhan Phỉ nhếch môi cười trêu chọc rồi cùng Bạch Phi lên xe ngựa.

Nhan Lục bĩu môi nhìn sang mẫu thân mình.

“Con biết rồi, mẫu thân là nhặt con ngoài chuồng lợn”.

Nhan Lục uỷ khuất quay người rời đi.

Nhan Phu Nhân bất lực nhìn theo.

Trên đường vào cung, Nhan Phỉ lười biếng tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tiểu thư, có đói không? Em có mang theo màn thầu cho người”.

Bạch Phi lấy trong tay áo ra vài cái màn thầu được gói gọn trong một túi giấy đưa cho Nhan Phỉ.

“Tuyệt. Ta thương em nhất”.

Nhan Phỉ cười tươi đưa tay véo má nha đầu Bạch Phi một cái rồi nhận lấy bánh.

Xe ngựa dừng bên ngoài, Nhan Phỉ bước xuống, cùng Nhan Thừa Tướng đi vào trong cung.

Nhan Thừa Tướng truớc tiên phải lên diện kiến Hoàng Thượng ở Thái Hoà Điện nên bảo Nhan Phỉ đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu.

Nhan Phỉ gật đầu rồi cùng Bạch Phi di chuyển đến Từ Ninh Cung.

Đến cửa Từ Ninh Cung, khi Nhan Phỉ chuẩn bị bước vào thì một bóng dáng cao lớn từ phía ngược lại lướt qua cô.

Nhan Phỉ quay đầu lại nhìn y thêm lần nữa rồi mới vào trong.

Trong Từ Ninh Cung, Hoàng Hậu ngồi bên cạnh Thái Hậu, các vi phi tâng đến thỉnh an thì ngồi bên dưới.

Khi Nhan Phỉ tiến vào liền thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Có người biết đến nàng nhưng cũng có người không.

Nhan Phỉ nhấc chân bước vào trong, đứng giữa trung tâm.

Nàng thành thạo hành lễ, thỉnh an.

“Thần nữ thỉnh an Thái Hậu”.

Nhan Phỉ thỉnh an chuẩn mực, không ai bắt lỗi được nàng cả.

“Tham kiến Hoàng Hậu nương nương”

Lần lượt thỉnh an từng người.

“Nào miễn lễ”

Thái Hậu phất tay ý bảo nàng đứng lên.

“Đều trở về hết đi”.

Thái Hậu lớn giọng ra lệnh cho phép các vị phi tần trở về.

Sau khi những nữ nhân đó rời đi, Nhan Phỉ bật cười rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Thái Hậu.

“Tổ mẫu”

Nhan Phỉ ôm ôm lấy Thái Hậu gọi một tiếng.

“Gầy đi rồi. Ăn uống không đầy đủ sao?”

Thái Hậu cầm lấy tay Nhan Phỉ vỗ vỗ.

Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng Thái Hậu rất yêu thương đứa nhóc Nhan Phỉ nên liền cho phép nàng gọi bà là Tổ Mẫu.

“Không có, ăn rất nhiều ạ. Chắc là do nhớ người quá nên thành ra như vậy”.

Nhan Phỉ cười cười đáp.

“Đứa nhóc dẻo miệng”.

Thái Hậu gõ nhẹ vào trán Nhan Phỉ. Bà bị nàng chọc cười đến vui vẻ.

Hoàng Hậu ngồi bên cạnh cũng vui lây.

“Hôm nay vào cung chỉ đơn giản là thăm Tổ Mẫu con hay sao?”

Hoàng Hậu biết rõ Nhan Phỉ, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng nàng mới đích thân vào cung.

CHƯƠNG 3:HUỶ HÔN ƯỚC

Nhan Phỉ nâng mắt lên nhìn y, bỗng nhiên thở dài một hơi.

“Thật ra, con muốn vào cung để từ hôn”.

Không giấu diếm gì hai vị ở trước mặt, nàng liền nói thẳng lý do khiến mình phải đích thân vào cung.

Cả Hoàng Hậu và Thái Hậu đều vô cùng kinh ngạc.

“Con và Bàn Nhi đã sảy ra chuyện gì sao?”

Thái Hậu vuốt ve tóc Nhan Phỉ lo lắng hỏi han.

Hoàng Hậu cũng rơi vào im lặng, bà cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình.

Thương Bàn- Cửu Hoàng Tử là đứa con trai thứ hai của bà.

“Hoàng Hậu, không phải là A Phỉ không thích Cửu Hoàng Tử, chỉ là không muốn thành thân sớm như vậy. Huống hồ, ta muốn lấy người mình yêu”.

Nhan Phỉ nhận ra được sự buồn bã của vị nương nương đối diện nên liền cất giọng an ủi kèm giải thích.

“Bổn cung biết Bàn Nhi như thế nào, tuy nhiên con vẫn có thể xem xét đứa con trai trưởng của bổn cung. Thật lòng bổn cung rất thích con, mong muốn con làm con dâu của ta”.

Hoàng Hậu chân thành nhìn Nhan Phỉ nói ra từng lời thật lòng của mình.

Nhan Phỉ nghe Hoàng Hậu nhắc đến con trai trưởng của bà trong đầu liền thoáng nhớ đến một bóng hình xa lạ mà quen thuộc.

“Vâng”.

Nhan Phỉ mỉm cười đáp.

Thái Hậu cũng đành thở dài một hơi. Nếu nàng không muốn tiếp tục mối hôn sự này, bà cũng không ép.

Trò chuyện một lát, Nhan Phỉ xin phép rời đi. Nàng đi dạo một vòng rồi đi đến một cái đình để hóng mát và đợi Nhan Thừa Tướng.

“Lâu thật đấy, biết trước đợi lâu như vậy, bổn tiểu thư đã ăn cho no bụng rồi”.

Nhan Phỉ tựa cằm lên lòng bàn tay cảm thán một câu.

“Ồ, đây chẳng phải là Nhan Tiểu Thư sao?”

Một nữ nhân cùng hai cung nữ bước tới thấy Nhan Phỉ thì cất giọng.

Nữ nhân nghênh mặt nhìn Nhan Phỉ từ trên xuống.

“Ai cho ngươi ngồi đây?”

Nhìn xung quanh một vòng sau đó lại nhìn Nhan Phỉ hỏi.

“Có biết nơi này là chổ yêu thích của bổn công chúa không?Ai cho phép ngươi ngồi đây?”

Nữ nhân trước mặt tự xưng là công chúa, cao giọng ra lệnh.

Nhan Phỉ nhếch môi nhìn y cười.

“Công chúa, người đừng diễn sâu nữa”.

Cung nữ bên cạnh nhịn không được nữa liền phì cười.

“Ngươi…”

Nữ nhân bĩu môi, ngồi phịch xuống bên cạnh Nhan Phỉ.

“Y Y, muội để ta đợi lâu lắm đấy”.

Nhan Phỉ xoa xoa mi tâm nhìn sang nữ nhân bên cạnh.

Thương Doãn Y- Tam công chúa Hải Đường Quốc. Nàng là một người bạn thân thiết của Nhan Phỉ.

“A…..Phỉ…….Muội nhớ tỷ chết mất”.

Thương Doãn Y ôm ôm lấy cánh tay Nhan Phỉ làm nũng.

“Sao lại biết ta vào cung mà đến tìm?”

Nhan Phỉ nâng tách trà uống một ngụm rồi đặt xuống.

“Ban nãy đến chơi cùng tổ mẫu và mẫu hậu nên biết được tỷ vào cung”.

Thương Doãn Y nghịch nghịch tóc nhìn xung quanh.

“A Phỉ, tỷ định sẽ huỷ hôn cùng Cửu huynh sao?”

Thương Doãn Y có chút mất mát, nàng tưởng rằng Nhan Phỉ sẽ trở thành hoàng tẩu của mình.

“Hay là tỷ thành thân cùng Đại ca của muội đi”.

Tưởng rằng Nhan Phỉ không thích Thương Bàn, Thương Doãn Y liền gợi ý đến vị huynh trưởng mình vô cùng sùng bái.

“Tuy Đại ca huynh ấy hơi lạnh lùng thật nhưng thật ra huynh ấy rất tốt. Tỷ đừng nghe lời đồn thất thiệt bên ngoài nhé”.

Thương Doãn Y sợ Nhan Phỉ hiểu sai về hình tượng của Đại ca mình nên liền giải thích.

“Y Y, không phải ta không thích hai vị ca ca của muội, chỉ là ta muốn cưới người mà ta thật lòng thương yêu. Hiểu chưa?”

Nhan Phỉ có chút bất lực, nàng đỡ trán giải thích.

“Thật ra thì cũng có nhiều trường hợp thành thân rồi mới nảy sinh tình cảm mà”.

Thương Doãn Y vẫn không bỏ cuộc, cô muốn tác hợp Nhan Phỉ và Đại ca của mình.

“Nhan tiểu thư, Nhan Thừa Tướng cho gọi”.

Cả hai đang trò chuyện thì có một cận vệ đến cho mời.

“Được”.

Một lần nữa quay lại Từ Ninh Cung, lần này có thêm Hoàng Thượng ngồi ở chính diện, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu ngồi hai bên. Phụ thân nàng là Nhan Thừa Tướng cũng ngồi bên dưới, ngoài ta còn có một nam nhân xa lạ ngồi cạnh.

Nhan Phỉ buớc vào, chuẩn mực hành lễ.

“Đứng dậy đi”.

Hoàng Thượng phất tay bảo nàng tự nhiên.

“Nhan tiểu thư đã lớn vậy rồi. Cũng đã đến tuổi thành thân rồi nhỉ?”

Hoàng Thượng quan sát sắc vóc của Nhan Phỉ rồi hỏi khéo một câu.

“Thần nữ năm nay 17.”

Nhan Phỉ chuẩn mực trả lời.

“Quả nhiên, mắt nhìn của trẫm không sai, haha…”

Hoàng Thượng tự luyến về tài năng của mình, y vuốt râu cảm thán.

Hoàng Hậu bên cạnh huých vai y một cái ý bảo nghiêm túc.

“Hôm nay vào cung là có chuyện gì sao? Nếu như trẫm không lầm thì ngươi đang có hôn ước với Bàn nhi của trẫm?”

Hoàng Thượng trở lại dáng vẻ nghiêm túc, ông nhìn xuống phía Nhan Phỉ hỏi.

Lúc này nam nhân ngồi cạnh Nhan Thừa Tướng đưa mắt sang nhìn Nhan Phỉ.

Nhan Phỉ ngẩng đầu thì không may chạm thẳng vào đôi mắt sâu ngoáy ấy nàng nhanh chóng thu tầm mắt lại.

“Vâng, đó cũng là lý do khiến thần nữ vào cung”.

“Mau nói ra ý của ngươi”.

Hoàng Thượng hất cằm về phía nàng.

“Xin Hoàng Thượng huỷ bỏ hôn ước giữ thần nữ và Cửu hoàng tử.”

Nhan Phỉ nói xong thì đưa đôi mắt kiên định lên nhìn thẳng vào Hoàng Thượng.

“Ngươi nói ra xem lý do là gì?”

Hoàng Thượng cau mài nhìn về phía Nhan Phỉ.

Nhan Phỉ im lặng cúi đầu, nàng không thể thẳng thắn đưa ra lý do là mình không yêu Cửu hoàng tử được.

“Bởi vì nàng ấy và con đang yêu đương”.

Bỗng nhiên một giọng nam cất lên phá tan bầu không khí im lặng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play