[0205] Cô Đơn Hay Hạnh Phúc?
#1
Tôi còn nhớ rất rõ, ngày mà mẹ tôi rời bỏ chính đứa con của mình. Hôm đấy tôi khóc lóc van xin cha tôi giữ mẹ lại, nhưng ông ta vẫn thẳng thừng để mẹ tôi rời đi. Vậy là từ một ngồi nhà nhỏ ấm cúng hạnh phúc với 3 thành viên, trở nên ảm đạm và lạnh lẽo bởi sự lạnh nhạt của cha tôi chỉ sau một đêm.
Từ ngày hôm đó, tôi hận mẹ vì đã để tôi lại, tôi hận cha vì đã không níu kéo bà..
Nhưng dù sao, tôi vẫn phải sống trong căn nhà đó
Tiểu Minh
meoo~ (liếm láp đôi tai)
Lê Trung Thật
Tiểu Minh à! (ẩm Tiểu Minh lên)
Lê Trung Thật
tao sắp phải lên cấp 3 rồi. không biết nên chọn trường nào nữa
Tiểu Minh
meo~ [trường nào mà chả được]
Lê Trung Thật
haizz, không biết trường mới của tao sao ha?
Tiểu Minh
(không quan tâm)
Lê Trung Thật
Tiểu Minh! đến cả mày còn không thèm quan tâm tao!!
Tiểu Minh
nya~ [toi đang rất quan tâm đây]
Lê Trung Thật
Tiểu Minh, tao nhớ mẹ tao quá đi
Tiểu Minh
meoo [toi cũng nhớ bà chủ]
Lê Trung Thật
chắc mày cũng nhớ mẹ tao mà đúng không?
Tiểu Minh
(dụi dụi vào chân cậu)
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
(mở cửa bước vào)
Lê Trung Thật
(thấy ông liền bật dậy)
Tiểu Minh
(chạy sang chỗ khác)
Lê Trung Thật
sao ông vào mà không gõ cửa? (khó chịu)
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
mày nói chuyện với cha mày kiểu đó à?
Lê Trung Thật
hah, từ ngày ông cưới thêm vợ về là tôi chẳng xem ông là cha nữa rồi!!
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
mày..!!
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
chuyện gì hai cha con cãi nhau thế? (đi vào phòng cậu)
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
anh xã bình tĩnh xem nào! (ngồi bắt chéo chân lên đùi ba tthat)
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
em coi kìa, thằng bé nay dám vênh mặt với anh đấy!!
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
tch, anh xã à, mình dạy con phải từ từ!
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
Thật à! con phải làm gương Nhân Hoàng em con chứ, con xem thằng bé vừa thi cấp tỉnh đấy!
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
còn con suốt ngày cứ chơi game rồi quậy phá, không biết nhục hay sao?
Lê Trung Thật
...(cúi mặt xuống)
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
aiss, cứ mang nhục nhã cho cái nhà này
Lê Trung Thật
(siết chặt tay)
Lê Trung Thật
bà nói đủ chưa?
Lê Trung Thật
bà đừng có lấy danh mẹ kế rồi lên mặt dạy đời thằng này
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
dù gì mẹ cũng là mẹ của con..
Lê Trung Thật
nhưng mà bà chỉ đứng kế thôi bà hiểu không?
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
thật hỗn xược!!
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
mày câm mồm lại cho tao
Lê Trung Thật
(bỏ ra khỏi phòng)
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
thiệt là không hiểu nổi thằng bé
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
thôi anh à, dù gì thằng bé cũng đang trong tuổi quậy phá mà
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
sau này nó sẽ hiểu sẽ làm theo ý anh thôi anh à
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
ừm..
#2
tôi thật sự muốn biết..dưới đáy biển kia có gì?
Lê Trung Thật
(cầm áo khoác đi ra ngoài)
Lưu Nhân Hoàng
(đứng chặn lại)
Lưu Nhân Hoàng
giờ này mà anh còn đi đâu?
Lưu Nhân Hoàng
khuya rồi!!
Lê Trung Thật
đó là chuyện của tao! không liên quan tới mày!
Lưu Nhân Hoàng
nhưng giờ này đi ra đường sẽ gặp nguy hiểm lắm
Lê Trung Thật
mày thì biết cái gì? ở nhà lo làm mát lòng cha mẹ mày đi kìa
Lê Trung Thật
còn tao ra sao thì kệ tao!! (đẩy Hoàng sang một bên rồi bỏ đi)
Lưu Nhân Hoàng
(té bịch xuống đất)..!!
tâm trạng rối bời..cậu cũng không biết cậu nên làm gì nữa?
Lê Trung Thật
(uống một hơi đầy) ực..
Hoàng Thị Thùy
mày uống nhiều rồi đó!
Lê Trung Thật
không đủ (ngà ngà say)
Hoàng Thị Thùy
haizz, mày lại bị ba mẹ mắng nữa à? hay lại đem mày ra so sánh với em mày
Lê Trung Thật
(gục mặt xuống)
Lê Trung Thật
(khóc) hức..
Hoàng Thị Thùy
thôi nín đi (an ủi cậu)
Lê Trung Thật
làm sao đây?
Lê Trung Thật
làm sao để thoát khỏi nơi địa ngục đó đây?
Lê Trung Thật
hức..(nấc lên)
Lê Trung Thật
Thùy! mày có xem tao là bạn không?
Hoàng Thị Thùy
có, đương nhiên là có rồi
Lê Trung Thật
mày cho tao ở nhờ nốt đêm nay được không?
Hoàng Thị Thùy
được chứ! mày thì thoải mái
Lê Trung Thật
cảm ơn mày..
Hoàng Thị Thùy
ơn nghĩa gì? mày giúp tao nhiều rồi
vậy là đêm đó, cậu ở lại nhà bạn mình mà không về nhà..
sau một đêm, cậu về nhà để chuẩn bị đến lớp
Lê Trung Thật
(mở cửa nhà bước vào)
Lưu Nhân Hoàng
anh..sao đêm qua không về nhà?
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
chắc lại đi tụ tập đàn đúm gì rồi
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
con với chả cái
mới bước vào thôi là họ đã buông lời chửi rủa rồi
Lê Trung Thật
(siết chặt tay, bỏ lên lầu)
Lưu Kiều Lệ -mẹ kế tthat
đó, mất dạy đến nỗi còn không thèm nghe lời cha mẹ nó
Lê Trung Thành -ba ruột tthat
cái thứ như mày phải để đời dạy, chứ ông bà già này nói không nghe
Tiểu Minh
meo~ (thấy cậu về liền chạy tới)
Lê Trung Thật
Tiểu Minh! (xoa đầu con mèo)
Tiểu Minh
meo~ (liếm tay cậu) [trông cậu có vẻ buồn thế?]
Lê Trung Thật
(ngồi thụp xuống) tao vô dụng lắm đúng không? (mỉm cười)
Lê Trung Thật
nói nhăn nói cuội gì vậy nè, mèo sao hiểu tiếng người chứ..
cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi dọn dẹp sách vở, đạp xe đến trường
#3
ngôi trường mà cậu học là một ngôi trường quý tộc, đương nhiên là do sự sắp xếp của cha cậu và cậu không có quyền quyết định
Lê Trung Thật
(ngồi xuống ghế)
Lê Trung Thật
*ở đây ồn ào náo nhiệt thật*
Lê Trung Thật
*nhưng mình lại thích sự yên tĩnh hơn* (đeo tai nghe vào)
cậu bật một bản nhạc, rồi nằm gục xuống bàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình
nv nữ
(đập mạnh tay xuống bàn) ê thằng kia!!
Lê Trung Thật
(ngước lên nhìn) *lại bị làm phiền*
nv nữ
chỗ này là chỗ của chị An, mày biến!
Lê Trung Thật
(không quan tâm tiếp tục nằm xuống)
Bùi Thúy An
mày!! (nắm tóc cậu lên)
Lê Trung Thật
(nhìn An bằng ánh mắt sắc lạnh)
Hoàng Thị Thùy
ê bọn kia!! (chạy lại)
Hoàng Thị Thùy
bọn bây ỷ đông hiếp yếu à?
Bùi Thúy An
mỹ nhân cứu anh hùng à?
Bùi Thúy An
lũ yếu đuối bọn mày thì có quyền gì lên tiếng chứ? (đẩy vai cô)
Lê Trung Thật
(đứng bật dậy, mang cặp sang chỗ khác)
nv nữ
ha~ tên này biết điều đó chị!
Bùi Thúy An
hứ (cười nhếch mép)
cậu tiến lại, huých một phát mạnh vào bụng của học sinh nữ
Lê Trung Thật
tôi không có khái niệm nhường con gái đâu!!
cậu nói xong liền đi về chỗ ngồi của mình..
_Thanh Nhã sao? hotboy của trường nhưng mà tôi cũng không quan tâm. vì cậu ta không liên quan tới tôi
Thúy An thấy anh tới liền chạy lại, tỏ vẻ đáng thương
Bùi Thúy An
anh Nhã! cậu ta vừa đánh em đấy? (chỉ thẳng mặt cậu)
Bùi Thúy An
(ôm tay anh) anh phải đòi lại công bằng cho em
Phạm Thanh Nhã
(hất tay ả ra) phiền phức!!
Bùi Thúy An
anh..(dậm chân bực tức)
anh tiến lại chỗ cậu, rồi để cặp xuống ngồi kế cậu
Lê Trung Thật
(không quan tâm)
Phạm Thanh Nhã
cậu là học sinh mới hả?
Lê Trung Thật
...(vẫn đang nghe nhạc)
Phạm Thanh Nhã
...(kéo tay nghe cậu xuống)
Phạm Thanh Nhã
cậu có nghe tôi nói không vậy?
Lê Trung Thật
cậu làm gì vậy?!!
Phạm Thanh Nhã
ai biểu cậu không quan tâm đến tôi làm gì?
Lê Trung Thật
tại sao tôi phải quan tâm đến anh?
Lê Trung Thật
tôi không biết anh là ai hết!
Lê Trung Thật
và làm ơn đừng làm phiền tôi
Phạm Thanh Nhã
(cười) *thú vị phết*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play